chương 46
21:30, trước một ngôi nhà lớn tại London.
Arechi đứng trước cửa, thở dốc. Cô bé đã phải chiến đấu với những Huyễn Tưởng Chủng khác ngoài con Wendigo.
"Vậy đây là nơi mà Wander chỉ đến sao? Trong khá là bình thường đấy"- Helsing nói -"Nhưng tôi cảm nhận được một Oni và một Bán Oni bên trong. Gia đình cô thật thú vị đấy! Master!"
Thấy Helsing vui vẻ Arechi cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Tính cách lúc thì vui vẻ lúc thì nghiêm túc của Abraham Van Helsing thật kì lạ, và điều đó là thứ mà Arechi thấy hài hước ở vị Giáo sư ấy.
"Còn một thứ nữa."- Helsing bỗng nhiên nghiêm túc -"Có một người đang bị quỷ ám. Chúng ta nên vào nhanh để trừ tà."
Arechi nhanh chóng bước lại gần cửa và gõ. Một lúc sao, Gentei bước ra mở cửa.
Anh ngạc nhiên nhìn Arechi.
"Một người có đến tận 3 linh hồn sao?"- Gentei ngạc nhiên.
"Ơ... ơ... x... xin h... hỏi... m... Saigai Mugen có ở đây kh... không ạ...?"- Arechi rụt rè hỏi.
"Mucchan à? Con bé hiện tại đang ngủ nên không thể gặp được. Mà cô là ai vậy?"
"Ơ... con là... là... người quen ạ... ừm, người quen của Mugen..."- Arechi rụt rè trả lời.
"Vậy sao? Vậy thì mời vào!"- Gentei nắm tay Arechi và kéo cô bé vào nhà.
Căn nhà của Gentei lớn hơn vẻ bề ngoài, với những căn phòng hai bên nối dài hành lang. Gentei mời Arechi vào phòng khách.
"Muốn uống gì không?"- Gentei hỏi.
"Um... bác có nước chanh không?"
"Để bác đi lấy, chờ một chút nhé."- Gentei đi ra khỏi phòng.
Arechi ngồi ngay ngắn vào ghế sofa giữa phòng, nhìn xung quanh. Căn phòng có một cái TV đối diện cái ghế sofa, trần nhà có một cái đèn chùm lớn, hai bên phòng có những cái kệ sách đụng đến trần nhà, không hiểu sao có người có thể với lên đó. Nói chung căn phòng rất bình thường.
"Không phải người đó."- Helsing nghiêm túc nói.
"Vậy là ai?"- Andras ta hỏi.
"Chắc chắn là ở trong ngôi nhà này, một con quỷ có một cái tên rất mạnh."- Helsing nghiêm túc nói.
"Ê, không phải ta đâu nha."
"Tất nhiên là không phải cô, Andras. Hay tôi nên gọi cô là Andraste?"
"Gọi sao cũng được, ta không quan tâm cho lắm."
"Quay trở lại chuyện chính, chúng ta nên đi xem xung quanh để xác định người bị quỷ ám."
Arechi đứng lên định đi thăm dò thì...
Gard bước vào, ngạc nhiên nhìn Arechi.
"Um... có cần gọi cho Mucchan không?"- Gard hỏi.
"Nhưng mà... mẹ đang ngủ phải không?"
"Mucchan sao? Không không. Em ấy bây giờ chưa ngủ, 10h Mucchan mới ngủ. Hiện tại Mucchan đang nằm trên giường đọc sách."
"Vậy con lên gặp mẹ nhé."- Arechi bước qua Gard.
Arechi đi ra khỏi phòng, cô bé quên hỏi đường. Sau khi Arechi đi ra, Gentei bước vào với một cốc nước chanh. Anh ấy nhìn xung quanh chỉ thấy Gard.
"Are? Con có thấy cô bé nào không, Gakun?"- Gentei hỏi Gard.
"Ý cha là Arechi sao? Cô bé lên tìm Mucchan rồi."
"Mà cô bé đó là ai vậy?"
"Um... hơi khó nói một chút... đó là... con gái của con với Mucchan đến từ tương lai ạ..."- Gard rụt rè nói.
"Eh?"- Gentei im lặng một hồi -"EH?!?!!?!?!?!!??!?!?!!?"
"Yup, đó là phản ứng mà con đợi. Vậy ngồi xuống để con giải thích."
Gard ngồi xuống ghế sofa, Gentei vẫn còn đang phân tích những điều mình vừa nghe.
Quay trở lại với Arechi, cô bé bằng cách nào đó đến được phòng của Mugen. Arechi gõ cửa.
"Vào đi."- giọng Mugen vang lên từ bên trong.
Arechi mở cửa ra. Hình ảnh một căn phòng chứa đầy sách đập vào mắt cô, căn phòng được sơn màu trắng với một cái giường lớn dành cho 2 người ở giữa phòng. Trên cái giường đó là một cô gái xinh đẹp, với đôi mắt màu đen như những viên ngọc, mái tóc thẳng màu đen tuyền. Cô ấy mặc một cái váy trắng như tuyết, bên tay phải được băn bó bằng băn y tế màu trắng, không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ấy. Trên tay cô ấy là một cuối sách có tựu đề là 'Dracula'. Cô ấy là Saigai Mugen, thiên tài của gia tộc Saigai.
"Chào con gái."- Mugen mỉm cười chào.
"Ch... chào mẹ."- Arechi cúi đầu chào.
"Con hôm nay đến đây có chuyện gì vậy?"- Mugen hỏi bằng chất giọng hiền từ.
"Um... con muốn nhờ mẹ giúp..."- Arechi rụt rè nói.
Mugen nhìn sang cánh tay đang bị băn bó của mình, cô lắc đầu.
"Mẹ xin lỗi. Như con thấy đấy, mẹ không thể làm gì trong vòng 7 ngày tới."- Mugen nhẹ nhàng nói.
"Là cô ấy."- Helsing nghiêm túc nói.
"Eh?"- Arechi ngạc nhiên.
"Con sao vậy? Bộ mẹ nói gì kì cục sao?"- Mugen nghiên đầu hỏi.
"D... dạ không có gì cả."- Arechi lúng túng trả lời.
"Cô ấy là người bị quỷ ám, một con quỷ mang một cái tên rất mạnh."- Helsing nghiêm túc nói -"Cứ nói cho cô ấy biết đi."
Arechi gật đầu chấp nhận lời nói của Helsing, Mugen thì thấy tại sao con gái mình lại hành động như vậy?
"Servant bên trong con nói rằng... mẹ bị quỷ ám..."- Arechi rụt rè nói với Mugen.
"Haha... vậy sao?"- Mugen nở nụ cười khổ sở -"Mẹ biết mà."
"Eh? Mẹ biết mẹ quỷ ám sao?"- Arechi ngạc nhiên hỏi.
Mugen dũi hai cánh tay ra, nhìn Arechi.
"Mẹ biết, dù sao thì... 60% cơ thể mẹ không phải là cơ thể mẹ."- Mugen nói với giọng buồn -"Mẹ đâng lẽ ra đã chết, nhưng nhờ một Vong linh có tên Angra Mainyuu cứu sống. Mẹ nghĩ rằng người ám mẹ là anh ta, thử hỏi Anh linh kia của con xem sao?"
"Không, cô ấy sao rồi."- Helsing nghiêm túc phản bác lời nói của Mugen trong tâm trí Arechi.
"Giáo sư nói mẹ sai rồi."- Arechi nói.
"Hahahaha!!!"- Mugen đột nhiên cười phá lên -"Mẹ tưởng có thể lừa Anh linh kia chứ! Haiz, hình như mẹ biết người đó là ai rồi."
"Eh?! Bộ tất cả những gì mẹ nói hồi nãy là giả sao?!"- Arechi ngạc nhiên thốt lên.
"NO! NO! NO! và YES!"
"Điều đó có nghĩa là gì?!!!"-Arechi cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Cô bé không thích thái độ hay đùa cợt của Mugen một chút nào. Cô ấy không bao giờ làm việc gì nghiêm túc cả, vì từ 'nghiêm túc' không nằm trong từ điển của cô ấy.
"Haha~ dù sao thì Abraham-san, anh có thể nói tôi nên làm gì không?"- Mugen hỏi Helsing.
"Nói với cô ấy là hãy chuẩn bị một căn phòng trống. Và tôi xin phép hai người hãy cho tôi quyền điều khiển cơ thể để có thể thực hiện lễ trừ tà."- Helsing nghiêm túc nói.
"Được, ta cho phép. Nhưng nếu ngươi đang toan tính chuyện gì, thì ngươi chết với ta."- Andras nói với giọng trầm.
"Helsing nói rằng hãy chuẩn bị một phòng trống để chú ấy thực hiện lễ trừ tà. Mẹ làm có được không?"- Arechi nói với giọng điệu không chắc chắn.
Mugen vui vẻ gật đầu, cô bước xuống khỏi giường. Cô dùng tay trái nhấc cái giường đẩy vào góc rồi cô thẩy những quyển sách dưới đất lên giường tạo ra một khoảng trống.
"Giờ thì được chưa?"- Mugen hỏi với một nụ cười.
"Được."- Helsing nghiêm túc nói.
"Helsing nói được."- Arechi nói với Mugen.
"Vậy thì ta cho ngươi quyền sử dụng... trong 1 tiếng."- Andras nói với Helsing.
"Dư thừa."- Helsing nghiêm túc nói.
Arechi thay đổi, từ cái áo khoác tay ngắn trắng trên một cái áo phông và cái quần jean trở thành một trang phục linh mục. Đôi mắt mở ra, đó là đôi mắt màu lục bích của Abraham Van Helsing.
"Xin chào, tôi là Abraham Van Helsing. Vui lòng được gặp."- Helsing cúi đầu chào.
"Bây giờ bắt đầu luôn đi nhé."- Mugen nói với một nụ cười.
Trên hai tay Helsing xuất hiện một quyển Sách Thánh và một cây Thánh Giá. Anh bước lại gần Mugen, giơ quyển Sách Thánh ra và kéo từ trên xuống.
"Nhân danh Chúa Thánh Thần ta phân cách linh hồn và ý chí của Mugen"
Mugen bắt đầu nở nụ cười độc ác, nhìn Helsing với ánh mắt điên loạn.
"Ồ, ngươi là Jezebel."- Helsing nhận dạng con quỷ -"Hãy nói cho ta biết! Ai là chủ nhân của ngươi?!"
Mugen... không, Jezebel, một trong những con quỷ bên trong Mugen sử dụng cơ thể cô tấn công Helsing nhưng anh ta dùng cây Thánh Giá ngăn chặn lại. Nắm đấm đó dừng lại cách cây Thánh Giá 1mm.
"Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi! Ta ra lệnh cho ngươi khai ra tên của chủ nhân của ngươi!"- Helsing giơ quyển sách thánh lên ngang bụng Jezebel -" Quyển Sách Thánh này chính là thanh kiếm linh hồn sẽ ban cho ngươi đau đớn!"
Helsing vỗ nhẹ vào bụng cô.
"Ahahaha!!!!"- Jezebel cười một cách đau đớn.
Helsing bước lại đằng sau, Jezebel không làm gì cả mà chỉ đứng đó mỉm cười. Anh vỗ nhẹ Sách Thánh vào lưng cô, Jezebel gục ngã xuống đất.
"Khai mau! Nhân danh Chúa Jesus! Hãy khai tên con quỷ đang ám đứa con của Chúa!"
"Hahaha...! Một... haha... một vị thần! Đó là kẻ đang ám con đĩ này!"
"Ồ, vậy sao? Bằng tên Chúa Jesus, ta ra lệnh cho ngươi khai tên vị thần đó!"- Helsing vỗ Sách Thánh vào lưng Jezebel.
"A!!!!!"- Jezebel thét lên trong đau đớn.
Helsing đặt cây thập giá lên đầu Jezebel.
"Đi xuống và cho ta gặp Mugen một lần nữa."
Jezebel trở lại thành Mugen.
"Vậy con quỷ trong cô mang tên một vị thần, gia đình cô có thờ lạy vị thần nào không?"- Helsing hỏi Mugen.
"Ưm... gia đình tôi là một gia đình vô đạo, nhưng chồng tôi thì theo Thần Đạo."
"Để tôi thay đổi câu hỏi. Có ai trong gia đình cô liên quan đến một vị thần nàk không?"
"Um... mẹ tôi là con cháu của Đại Xà Orochi. Việc này cũng có nghĩa tôi là con cháu của Orochi."
Helsing búng tay. -"Chúng ta đã có câu trả lời."
Helsing lại đặt Sách Thánh trước mặt Mugen.
"Nhân danh Chúa Thánh Thần, ta phân cách linh hồn mà ý chí của Mugen"- Helsing nhìn vào Mugen -"Nhân danh Chúa Ba Ngôi, ta ra lệnh cho vị thần đang trú ngụ bên trong Mugen ra ngoài!"
Mái tóc cô trở thành màu đỏ, răng bắt đầu nhọn ra, đôi mắt đỏ biến thành mắt rắn, da cô trở lên giống như da bọ sát.
"Vậy ngươi là Orochi."
"Ssshhhhh... im đi Anh linh."- Orochi xông vào tấn công Helsing.
Nhưng anh ta lại dùng Thánh Giá để chặn lại đòn đánh. Helsing nhanh chóng dùng Sách Thánh tựu trưng cho thanh kiếm linh hồn "chém" cánh tay linh hồn của Orochi.
Anh nhanh chóng vòng ra sau khóa chặt tay Orochi. Helsing giơ Sách Thánh ngang bụng Orochi và Thánh Giá ngang đầu để ép Orochi.
"Hãy nói lý do vì sao ngươi lại ám Mugen!"- Helsing hét vào Orochi.
"Đừng hòng ta nói cho ngươi."- Orochi kháng cự.
"Nhân danh Chúa Jesus! Ta ra lệnh cho ngươi khai mục đích của ngươi!"- Helsing đập Sách Thánh vào bụng Orochi.
"A!!!! Ngươi nghĩ như vậy sẽ khiến ta khai sao?!?!?! Ta là Yamata no Orochi! Hận thù và cơn thịnh nộ của Thần Lửa Kagu-tsuchi!"- Orochi kháng cự.
"Cơn thịnh nộ của ngươi không thể đánh bại ánh sáng của Chúa! Ánh sáng của Chúa sẽ đuổi ngươi khỏi Con Chiên của Người!"
Helsing vỗ Sách Thánh vào bụng Orochi, nó hét lên trong đau đớn nhưng vẫn tiếp tục kháng cự.
"Trả lời ta!"- Helsing tiếp tục dùng Sách Thánh tấn công Orochi.
"Mugen... Mugen sẽ là vật chứa mới của ta! Để ta có thể một lần và mãi mãi tiễu diệt vùng đất mà Izanagi và Izanami đã tạo ra!"
"Ta hỏi! Ngươi có Quyền chiếm lấy Thân xác của Mugen không?!"
"Có! Mugen là con cháu ta!"
"Sai! Ngươi không có quyền! Kể từ khi Mugen được sinh ra, cô ấy đã là con chiên của Chúa! Nhưng cô ấy chỉ bị làm lạc lối! Bởi những kẻ như ngươi!"
"Cơ thể này là của ta! Ngươi không có quyền quyết định! 20 năm nữa ta sẽ trỗi dậy hoàn toàn! Và lúc đó ta sẽ tiêu diệt Nhật Bản!"
"Bằng sức mạnh của Chúa Jesus! Ta ra lệnh cho ngươi! Đại Xà Orochi! Cút khỏi Mugen ngay!"- Helsing buông Orochi ra và nhanh chúng tạo ra những sợi xích ma thuật để kìm Orochi lại.
Helsing dùng Sách Thánh tạo ra một vòng trên đầu nó.
"Bằng Quyền năng Chúa Ba Ngôi. Ta trói ngươi và vương quốc của ngươi lại."
Helsing dùng cây Thánh Giá ấn lên ngực Orochi, nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm khắc chứa đầy sát khí.
"Lặp lại theo ta."- Helsing nghiêm túc nói -"Ta, Orochi."
"Ta... Orochi."
"Và toàn bộ vương quốc của mình."
"Và toàn bộ vương quốc của mình..."
"Sẽ đến."
"Sẽ đến..."
"Bên kia Thế Giới."
"Bên kia Thế Giới..."
"Và không bao giờ."
"Và không bao giờ..."
"Nhắm vào Mugen."
"Nhắm vào Mugen..."
"Nhân danh Chúa Ba Ngôi! Ta ra lệnh cho ngươi biến khỏi Mugen! Biến!"
"A!!!!!!!!!!"- Orochi thét lên.
Cơ thể ấy ngã xuống, màu tóc không trở lại hoàn toàn, vẫn còn màu đỏ pha đen. Đôi mắt trở lại màu đen bóng xinh đẹp ấy. Mugen đã trở lại.
"Ha... ha..."- Mugen thở dốc -"Khó chịu quá..."
"Nhưng cô thấy đỡ hơn phải không?"- Helsing vui vẻ hỏi.
"Haha... có vẻ như... khi đuổi Orochi ra. Có cái gì đó đã thay đổi..."- Mugen tháo băn trên cánh tay phải ra.
Tất cả sốc trước những gì được khắc trên cánh tay đó. Một hình ảnh của một con rắn 8 đầu, Yamata no Orochi, được khắc trải dài trên cánh tay của Mugen.
"Đây chỉ là hậu quả cho việc sử dụng Doomfist. Mạch ma thuật bị căng ra và tạo thành hình như vậy."- Mugen giải thích.
"Mạch ma thuật không hoạt động như vậy."- Helsing nghiêm túc nói.
"Haha, đúng vậy. Tưởng có thể lừa được chứ. Đây chỉ là style Doomfist thôi."- Mugen mỉm cười -"Mẹ chưa ra khỏi dạng đó."
"Vậy tại sao cô không giải nó, chẳng phải chính nó là thứ đã khiến cho cô không thể dùng ma thuật sao?"- Helsing hỏi.
"Haha, như mọi style khác của tôi, Doomfist tựu trưng cho một trong 10 cảm xúc mạnh mẽ nhất của tôi. Enesra là 'máu S', Hygien là 'năng động', Stalk là 'khinh thường', Dio là 'ngạo mạn', Hibiki là 'tĩnh lặng', Evoris là 'điên cuồng', Hehebi là 'dâm đãng', Specter là 'tò mò', Faye là 'tham ăn' và style Doomfist, mẹ gọi là Mugen, là 'niềm vui'. Nếu tôi ở trong style Doomfist mãi, tôi sẽ luôn vui vẻ. Ít nhất là trong 7 ngày tới."
"Dù sao thì, mọi chuyện với tôi đã xong rồi."- Helsing vui vẻ nói -"Chào nhé!"
Đôi mắt từ màu lục bích trở lại thành màu lam, bộ đồ linh mục biến thành thường phục của Arechi.
"Mẹ... mẹ có sao không?"- Arechi rụt rè hỏi.
"Không sao đâu~"- Mugen xoa đầu Arechi.
--------------------------------------------------------------------
Tại tương lai 2030.
Mugen đứng trên xác của con rắn khổng lồ tưởng như có thể quấn quanh một tòa nhà với cái váy trắng rách ở phần dưới bên dưới một cái áo khoác đỏ rách ở cánh tay phải. Cô ấy thở dốc nhưng vẫn mỉm cười, và đôi mắt đỏ của cô phát ra ánh sáng kì lạ.
Trên cánh tay phải là hình xăm màu đỏ có hình dáng một con rắn 8 đầu đang phát sáng. Đứng đằng sau cô là một Servant nhìn sơ qua là biết rằng đó là một Avenger với đôi mắt màu vàng nhạt đặc trưng, mặc một bộ giáp màu vàng với một thanh kiếm bên hông. Servant đó là Avenger Nguyễn Ánh.
Đứng đằng sau Nguyễn Ánh là một đội quân Trung Quốc gần bằng 10 vạn binh.
Đứng trước mặt tất cả là Watcher, Anansi, đang mỉm cười một cách thích thú.
"Ấn tượng! Quá ấn tượng! Cô có thể chiến thắng Onini, một trong 3 thú triệu hồi của tôi, thật ấn tượng!"- Watcher khen.
Mugen không để tâm, cô nhìn cánh tay phải có hình xăm của mình mà mỉm cười.
"Sắp rồi..."- Mugen lẩm bẩm.
"Cô lẩm bẩm cái gì vậy, Master?"- Nguyễn Ánh hỏi.
"Haha, không có gì cả."- Mugen cười trừ rồi nhìn sang Watcher -"Cứ đem hai linh thú kia ra đi."
Watcher lắc đầu, Watcher không tính làm theo lời Mugen. Watcher muốn làm theo ý, và chỉ làm theo ý mình.
Những sợi tơ vàng kim xuất hiện hai bên Watcher, dần tạo thành hai hình dáng con người. Bên phải là một người mặc trang phục mai phục màu trắng tuyết, cầm một khẩu súng bắn tỉa. Bên trái là một người mặc trang phục mai phục màu xanh, dùng trong rừng, trên tay cầm một khẩu súng tỉa khác. Chỉ bằng nhìn sơ qua đã biết hết họ là Anh linh.
"'Whitedeath' Simo Hayha, Anh hùng của Chiến trang Nga-Ba Lan. 'White Feather' Carlos Hathcock, Anh hùng của Chiến tranh Việt Nam. Họ là một trong những Anh linh mạnh nhất trong Class Gunner, các người có đấu lại không?"- Watcher mỉm cười nói.
Nhưng hai Anh linh Gunner kia liền lùi lại và chĩa súng vào Watcher. Watcher thấy khó hiểu, Watcher bỗng nhớ ra mình quên cái gì đó, Watcher quên loại bỏ ý thức của hai Anh linh kia.
"Whitedeath (Finland's Best Sniper's World of Sliver)"- Simo sử dụng Bảo khí.
"Vietnam War (The Jungle of Hell)"- Hathcock sử dụng Bảo khí.
Cả hai sử dụng Bảo khí cùng lúc, thế giới xung quanh Watcher bắt đầu trở nên mờ ảo. Khung cảnh biến thành một khu rừng nhiệt đới nhưng được bao phủ bởi tuyết.
Bảo khí của Simo Hayha, Whitedeath (Finland's Best Sniper's World of Sliver), tái hiện lại chiến trường mà Simo đã chiến đấu trên, một vùng tuyết. Anh không thể bị thấy như trong câu truyện của ánh khi ở trong tuyết.
Kết hợp với Bảo khí của Carlos Hathcock, Vietnam War (The Jungle of Hell), tái hiện lại chiến trường mà Hathcock đã chiến đấu. Bảo khí này vừa là mối nguy hiểm với kẻ địch vừa là mối nguy hiểm với anh vì...
"Cút khỏi đất nước tao!"- một tiếng hét từ trong một bụi rậm.
Tiếp theo là hàng loạt đạn nhắm thẳng vào Watcher hoàn toàn không được ngụy trang. Những viên đạn đó đến từ những khẩu súng AK-47 của Việt Cộng, lực lượng giải phóng miền Nam Việt Nam trong Chiến tranh kháng Mĩ. Họ chính là mối nguy hiểm với Hathcock và với kẻ địch, vì trong mắt họ kẻ địch là những kẻ không phải là người dân vô tội.
Watcher bị trúng hàng loạt đạn, Watcher cảm thấy hơi đau, thật kì lạ, tại sao một vị thần lại nhận sát thương từ những vũ khí đó chứ? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì trong Vietnam War, không có sự hỗ trợ của một vị thần nào đến từ hai bên, những người trong Bảo khí này sẽ tước đi Thần Tính của mình, bất kể là ai.
Whitedeath giúp cho Simo vô hình, cộng với Vietnam War tước đi Thần Tính của Watcher. Cặp đôi xạ thủ mà Watcher triệu hồi lại là thứ có thể giết Watcher.
Watcher lại sử dụng những sợi tơ vàng kim tạo ra một cánh cổng để triệu hồi một linh thú khác nhưng...
*bang!*bang!*
Hai phát đạn từ hai hướng đối lập phá hủy vòng tròn đó. Watcher mỉm cười một cách thích thú.
Những sợi tơ vàng xuất hiện quấn quanh những cái cây và trên tay Watcher. Watcher kéo những sợi tơ ấy và nhổ lên những cái cây xung quanh.
"Haha, để xem ta sẽ làm gì tiếp theo..."- Watcher mỉm cười.
--------------------------------------------------------------------
Note của tác.
Để coi, các Servant còn trong cuộc chiến 2030 là:
Oda Nobukatsu (Nobuyuki)
Oda Nobunaga
Anansi
Nguyễn Ánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co