3. Giận dữ
Ngày hôm đó, Luyện Ngục vẫn như mọi ngày.
Mây đen chậm chạp cuộn mình, đất xám ẩm lạnh, từng linh hồn vẫn lặng lẽ được đưa qua Cổng. Trật tự không rối loạn. Mọi cơ chế thiêng liêng vẫn vận hành.
Nhưng Jin-seong không đến.
Sang-hyeok ngồi sẵn trên tầng mây từ sáng sớm, dĩ nhiên, không phải vì đợi. Hắn không bao giờ đợi ai. Hắn chỉ "tình cờ ở đúng nơi đúng lúc".
Mắt dõi xuống cổng chuyển tiếp. Hôm nay là ca trực của Jin-seong. Nhưng cậu không có mặt.
Thay vào đó là một thiên thần khác.
Trẻ hơn, khuôn mặt nhợt nhạt, cử chỉ đúng chuẩn, nhưng thiếu đi sự dịu dàng quen thuộc. Giọng nói vang lên như máy móc:
"Linh hồn số 8421. Hướng Bắc. Đã được phán xét. Tiến lên một bước."
Sang-hyeok hơi nghiêng đầu. Không nói gì lúc đầu. Nhưng sự im lặng đó lạ thường, như mặt nước phẳng lặng quá mức, chờ một giọt chạm vào để giao động.
Cún ngồi bên cạnh hắn, cắn nát một viên than đen như kẹo. Nó liếc nhìn xuống, rồi ngó lên hắn:
"Anh ơi, anh Jin-seong đâu?"
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ tiếp tục nhìn xuống cổng, nơi đám mây bạc thường xoáy lại mỗi lần Jin-seong xuất hiện, hôm nay vắng hẳn.
Một lúc sau, hắn chậm rãi cất tiếng, vẫn nhìn thẳng:
"Em ấy không đến."
Cún chớp mắt. "Anh ấy bị gì rồi hả?"
"Không." hắn nói, giọng mỏng như sợi tơ tro. "Em ấy chọn không đến."
Cún lặng đi. Thằng nhỏ cảm được điều gì đó, dù không gọi tên được. Nó rúc lại vào lòng hắn, thì thầm như sợ:
"Anh ơi, hôm nay lạ quá."
Sang-hyeok không ôm nó như mọi lần. Tay hắn buông thõng, mắt vẫn nhìn vào khoảng trống giữa hai ranh giới.
Không ai hỏi lý do Jin-seong vắng mặt. Không có thông báo. Không có lời thay đổi phân công. Nhưng hắn biết, bằng trực giác sâu hơn cả tro bụi Địa Ngục, rằng đây không phải ngẫu nhiên.
Không phải thiên thần ấy bệnh. Mà là tránh mặt.
Hắn ngửa đầu ra sau, mắt khép hờ, một tay chống lên trán như có gì đó vừa trượt qua tim mà hắn không chạm được.
"Thú vị thật." hắn thì thầm. "Rốt cuộc, ta vẫn là kẻ bị bỏ lại."
Không ai nghe thấy.
Chỉ có Cún, khẽ ngẩng đầu, đặt tay nhỏ lên ngực hắn.
"Anh có đau ạ?"
Sang-hyeok nhìn nó. Và lần đầu tiên, hắn không cười.
Chỉ thở ra, rất khẽ.
"Chưa. Nhưng có thể sẽ là lần đầu."
Thiên thần kia vẫn cúi đầu, đọc tên linh hồn như đang lặp lại một đoạn mã chết.
"Linh hồn số 8422. Tuổi chết: 17. Phán xét: chưa đủ tích lũy."
Sang-hyeok nhắm một mắt lại, như bị âm thanh đều đều ấy làm phiền. Hắn chống tay, lưng vẫn ngả trên mây, gót chân khẽ gõ lên từng lớp tro.
Rồi hắn nói:
"Ê."
Thiên thần kia không ngẩng lên.
Hắn gõ ngón tay cái lên nền mây lần đầu.
Tạch.
"Ngươi tên gì?"
Thiên thần vẫn tiếp tục công việc, không đáp, không thay đổi nét mặt.
Một cái nhíu mày xuất hiện trên trán Sang-hyeok. Không sâu, không đáng sợ, nhưng trong không gian này, rất nhiều thứ bắt đầu từ một cái nhíu mày.
Tạch.
"Ta hỏi lần thứ hai. Tên của ngươi?"
Thiên thần tiếp tục đọc.
Sang-hyeok thở ra.
Hắn ngồi hẳn dậy lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt hạ xuống như trọng lực vừa đổi hướng.
"Ta không đủ kiên nhẫn để nói đến lần thứ ba."
Và hắn không nói nữa.
Chỉ đưa mắt nhìn về phía ranh giới. Như thể hắn vừa để một lệnh không lời trượt khỏi ngón tay.
Không lâu sau đó, một tiếng rít vang lên từ phía bên tối.
Một con quỷ, không còn là linh hồn, không còn là người, chỉ là bản năng thuần túy, lao thẳng vào khu vực cổng.
Cái bóng ấy xoáy qua như khói đen rách, hàm răng sắc lộ ra trong cú nhào tới.
Linh hồn số 8423, một thiếu niên gầy, tóc ướt, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo ngược về phía tối, gào lên một tiếng không thành lời.
Thiên thần kia vẫn không phản ứng.
Không ra tay, không đọc lệnh cấm, không dừng lại. Chỉ nhìn.
Và trên tầng mây, Sang-hyeok không làm gì cả.
Hắn chỉ nằm đó. Lửng lơ như một vì sao lạnh, nhìn toàn cảnh như xem một vở kịch không buồn viết lại.
Mắt hắn không chớp.
Miệng không nở cười.
Chỉ có một câu duy nhất rơi ra, nhẹ như sương, nhưng sắc như gươm:
"Có vẻ không phải ai cũng đủ bản lĩnh thay em, Jin-seong à."
Tiếng da thịt linh hồn bị xé rách vang lên khô khốc, trần trụi.
Con quỷ, một sinh thể đã thoát khỏi hình người, gào rú, xé toạc linh hồn số 8423 thành từng mảnh ánh sáng bắn tung trong không khí. Từng tiếng hét yếu ớt vang lên, đứt quãng, rồi tắt hẳn khi phần "ngực" của linh hồn bị nuốt trọn.
Không ai can thiệp.
Không ai trừ một người đáng lẽ nên làm gì đó.
Thiên thần thay thế, một kẻ non kinh nghiệm, chưa quen đối diện với máu, chưa bao giờ nhìn thấy một linh hồn bị xé tan trước mắt, đứng sững chôn chân tại đó. Đôi mắt cậu ta không còn ánh sáng, chỉ là một bức gương hoảng loạn.
"Ngươi!"
Cậu ta giơ tay, nhưng không có lực.
Dấu ấn ánh sáng phát ra từ ngón trỏ, một niệm lệnh thiêng để phong trói ác quỷ bị chệch hướng. Nó bắn về phía bầu trời, cháy rực rồi lịm tắt.
Con quỷ vẫn cười. Nó biết. Nó ngửi thấy sự bất lực.
Nó bò sát mặt đất, khói đen rỉ ra từ xương sống, quay đầu về phía nhóm linh hồn còn lại, bắt đầu bỏ chạy. Tiếng gào thét lan dọc vùng ranh giới, hỗn loạn lan như lửa bén giấy khô.
Và hắn vẫn ngồi đó.
Sang-hyeok.
Tựa lưng lên đám mây dày như đá, tay chống má, mắt nửa khép nửa mở. Giống như một vị vua cổ xưa đang dự khán cảnh xử tử chậm rãi.
Không nói.
Không can thiệp.
Chỉ có ánh mắt như dao, dõi theo từng chuyển động của con quỷ. Không vì nó quá mạnh. Mà vì hắn muốn thấy thiên thần kia gục ngã.
Thiên thần kia quay đầu, la lớn, như xin viện trợ:
"Luyện Ngục đang xuất hiện quỷ từ bên dưới! Phép khóa cổng không phát động! Tôi, tôi cần hỗ trợ!"
Không ai đáp.
Cánh tay cậu ta run lên, đôi cánh trắng nhạt bắt đầu sụp xuống như bị hút vào trọng lực của nỗi sợ.
Một linh hồn nhỏ bị trượt khỏi vùng bảo vệ. Con quỷ gầm lên, lao tới.
Và Sang-hyeok chỉ lặng lẽ quan sát.
Hắn không cử động, nhưng mỗi ngón tay hắn gõ nhẹ một lần lên lớp mây là như một phán quyết không lời.
Tạch.
Khi thiên thần non trẻ hét lên vì thất bại, ánh mắt hắn thản nhiên như đang xem một vở diễn dở tệ, chỉ chờ hạ màn.
Lịch sử Luyện Ngục không ghi lại nhiều biến động.
Bởi nơi này không được sinh ra để biến động.
Là ranh giới, là nơi giữa, là đường gạch nối giữa thưởng và phạt.
Nhưng hôm nay, cái ranh giới ấy đã nứt.
Con quỷ, sinh thể đen kịt như hố rỗng, đang gào rú giữa vùng dẫn lối. Tàn dư của linh hồn rải rác thành tro mỏng, trôi trong không khí. Những tiếng cầu xin bị xé đứt, hoảng loạn vang lên không kiểm soát được.
Và khi thiên thần thay ca gục xuống, miệng lắp bắp phép trói cuối cùng, ánh sáng vỡ ra mà không thành hình.
Rồi bầu trời nứt ra.
Một luồng ánh sáng trắng rạch thẳng tầng mây, không ấm áp, không yên bình, mà sắc như kiếm và lạnh như thiên luật.
Tổng lãnh thiên thần đã hạ xuống.
Ba bóng trắng mang theo lửa trên tay, đôi mắt như khắc bằng đá cẩm thạch, không phản chiếu sự sống.
Họ đáp xuống đất không tiếng động. Những linh hồn quanh đó, những gì còn lại tan rã ngay tức thì. Chỉ còn tro.
Một trong số họ lên tiếng.
Giọng vang lên ba lần một lúc, trong đầu, trong không khí, và trong chính ký ức của đất.
"Sự hỗn loạn này không thể xuất hiện trừ khi có bàn tay đẩy sau tấm màn."
Họ quay đầu.
Và nhìn thấy hắn.
Lần đầu tiên trong suốt hàng ngàn năm, họ tận mắt thấy thứ mà đã được ghi trong Khải Huyền:
Lee Sang-hyeok
Chúa của loài quỷ, kẻ bị quăng khỏi vòm trời, kẻ chưa từng cúi đầu, kẻ mà chính Michael cũng không thể đưa về đất.
Và hắn đang nằm lửng lơ trên một đám mây.
Chân vắt chéo.
Một tay làm gối.
Tóc rối, áo mở cúc, miệng nhai chậm một quả trái cây màu đen tím, có thể là nho, có thể là tim rỗng của linh hồn nào đó, không rõ.
Ánh mắt hắn lười biếng, nửa nhắm nửa mở. Nhưng khi ánh mắt ấy quét tới ba Tổng lãnh thiên thần, cả tầng mây như chùng xuống.
Hắn cười.
"Ồ." hắn nói, âm thanh không lớn nhưng nghe như tiếng cổ ngữ đang bị lật trang. "Lần cuối cùng mấy người xuống đây, vẫn là vì ta à?"
Thiên thần thứ nhất giơ vũ khí lên.
Thiên thần thứ hai lùi lại nửa bước.
Thiên thần thứ ba, Michael.
Hắn không nói gì. Chỉ nhìn Sang-hyeok.
Và Sang-hyeok thì nhìn lại, như thể đang quan sát một vết bụi bám trên giày.
"Đừng ngạo mạn, Quỷ Vương." thiên thần thứ nhất gằn giọng. "Ngươi đã can thiệp vào trật tự."
"Ta?" Sang-hyeok nghiêng đầu, ném hạt trái cây qua rìa mây. "Ta chỉ ngồi xem. Là các người đưa một thằng nhóc chưa biết đánh vần vào vị trí của em ấy."
Ánh mắt hắn lóe lên, rất nhẹ, rất mảnh khi nhắc đến "em ấy".
Michael cất tiếng lần đầu tiên.
Giọng trầm, rất khẽ, nhưng chứa sự đau của một thiên thần từng rơi khỏi vòm trời.
"Chúng ta từng đánh với ngươi suốt ba ngày ba đêm."
"Và các người vẫn thua." Sang-hyeok nhún vai. "Chuyện đó không cần kể lại."
Ánh mắt hắn lúc này không còn lười biếng. Chỉ còn sự chán nản kiêu căng.
"Các người đến đây." hắn nói, "Không phải để xử ta. Vì nếu có thể, đã làm từ nghìn năm trước."
"Các người đến." hắn chạm vào hạt bụi đang rơi, ngón tay hắn không hề phát sáng, nhưng hạt bụi ấy tan vào không khí, "Để xác nhận xem ta thật sự có tồn tại ở đây như lời đồn không."
Hắn cười.
"Giờ thì thấy rồi đấy. Vẫn như thế, đúng không?"
Không ai đáp.
Không ai dám động.
Bởi ai cũng biết, giao chiến sẽ không thắng. Và họ biết rõ nhất.
"Cậu ấy đang nghỉ phép." thiên thần thứ nhất đáp, cẩn trọng nhưng không sợ hãi.
Michael vẫn giữ im lặng.
Và Sang-hyeok, sau một khoảng lặng ngắn như thể đang chọn lọc cảm xúc, nhướn mày.
Chỉ một bên.
Một cử động nhỏ đến mức tưởng như không ai để ý. Nhưng trong không gian đặc quánh của Luyện Ngục, mọi thứ đều nghe thấy.
Hắn không ngồi dậy, không gằn giọng, không hề đổi sắc mặt.
Chỉ thốt ra một âm đơn giản, nhạt như gió, nhưng đâm xuyên vào lớp vỏ trang nghiêm của ba thiên thần đứng phía dưới.
"Ồ."
Con quỷ nơi ranh giới khựng lại. Mắt nó co rút như bị tác động vô hình. Bốn chân bám xuống đất, lưng cong lên như mèo đe dọa.
Rồi nó gầm gừ.
Không phải vì đói.
Không phải vì muốn giết thêm.
Mà vì đang phản ứng với cảm xúc của kẻ nằm trên mây, người không cần ra lệnh.
Hắn liếc mắt qua nó.
Chỉ một liếc rất mảnh. Và con quỷ ngừng lại, vẫn gầm, nhưng không dám bước tới.
Thiên thần thứ hai đổi vị trí đứng, tay đặt sẵn lên chuôi kiếm ánh sáng.
Michael hạ cánh một bước, mắt vẫn không rời hắn.
"Sự vắng mặt của cậu ta không liên quan đến ngươi." Michael nói.
"Chưa chắc." Sang-hyeok đáp, mắt nhìn về khoảng không nơi Jin-seong vẫn thường đứng. "Nhiều khi, việc em ấy không đến lại liên quan đến ta nhiều hơn các người tưởng."
Một giây, hai giây. Hắn hạ giọng, gần như thì thầm.
"Mà, nghỉ phép à..."
Hắn gác tay lên trán, mắt lim dim, như đang tính toán một bài toán mà hắn đã biết kết quả từ trước.
"Lâu không gặp, đám mây dưới chân cũng nhạt màu hẳn."
Lại một khoảng tĩnh mịch, cho đến khi hắn nhìn lại Michael:
"Bao giờ thì em ấy quay lại?"
Không ai trả lời.
Và điều đó khiến hắn cười.
"Thật tiếc. Nếu các người cũng không biết, thì có lẽ em ấy không hẳn là nghỉ mà là trốn."
Một trận gió rít nhẹ qua lớp mây. Con quỷ lại bắt đầu gầm thấp trong họng.
Sang-hyeok khoát tay, như phủi một hạt bụi.
Con quỷ im bặt.
Rồi hắn nghiêng người, chống má nhìn xuống họ:
"Nếu gặp lại Jin-seong, nói rằng ta thấy hơi buồn chán."
"Và khi ta buồn chán thường không có ai còn nguyên vẹn cả."
Ở Thiên Đàng, nơi nghỉ ngơi của Jin-seong nằm ở tầng sâu nhất vùng tĩnh, nơi thời gian gần như ngưng lại. Mỗi cánh hoa nở trong không khí, từng giọt sáng rơi chậm trên mặt bàn kính. Đây là không gian dành cho những thiên thần cần nghỉ ngơi, cũng là nơi dành cho những ai đang tránh điều gì đó lớn hơn chính mình.
Ánh sáng trắng vẫn phủ lên làn da cậu, nhưng nó không còn làm dịu cơn căng thẳng nơi vai. Cậu ngồi một mình, lưng hơi cong, tay đặt trên vạt áo.
Một tiếng gõ vang lên, không lớn. Nhưng Jin-seong biết, không ai ở thiên đàng cần phải gõ cửa, trừ Michael.
Cậu không nói gì nhưng vẫn cửa mở.
Michael bước vào.
Không mặc áo giáp, không mang kiếm. Chỉ là đôi mắt ấy, uy nghiêm, không nặng giận, nhưng mang theo thứ gì đó như sự thất vọng.
Câu hỏi đầu tiên không có phần mở:
"Cậu thật sự đã để hắn bước gần đến vậy sao?"
Jin-seong không ngẩng lên ngay. Cậu vẫn nhìn vào lòng bàn tay mình. Một khoảng da non nơi cổ tay vẫn còn lưu lại chút cảm giác từ bàn tay ai đó từng nắm kéo qua ranh giới.
"Em không biết anh đang nói gì."
Michael không nói thêm, chỉ nhìn. Trong mắt anh, không có lửa, chỉ có niềm tin rạn vỡ.
"Chúa quỷ đã nhắc đến cậu. Trước mặt ba Tổng Lãnh. Như thể hắn sở hữu thứ gì đó thuộc về cậu."
"Em vẫn còn là một thiên thần." Jin-seong nói, lần này ngẩng đầu lên. Mắt cậu vẫn trong, nhưng hơi thở thì không đều như mọi khi.
Michael lùi nửa bước, không phải vì sợ. Mà vì không biết làm gì trước câu nói đó.
Một câu khẳng định mà bản thân người nói cũng không chắc.
"Thiên Đàng không trách em." Michael nói chậm rãi. "Nhưng Thiên Đàng không thể bảo vệ em nếu em không còn là một phần của luật."
Michael tiến thêm một bước.
"Em là người giữ trật tự. Là ngọn đèn trong vùng xám. Em không được lung lay."
Jin-seong đáp, lần này nhìn thẳng:
"Và nếu em đã lung lay?"
Michael không chớp mắt.
"Thì em nên rời đi."
Một lúc lâu không ai nói gì.
Rồi Jin-seong thở ra rất khẽ, nhưng thành thật:
"Thực ra, ở thiên đàng có gì đó đang làm em dần trở nên khó thở."
Michael không đổi sắc. Nhưng ánh sáng sau lưng anh chao nhẹ.
Jin-seong tiếp lời, như thể đang thú nhận điều mà cậu cũng không hiểu hết:
"Ở đó ánh sáng đúng, mọi luật lệ đúng. Nhưng em cảm thấy mình càng ở lâu càng không còn là mình nữa."
"Ở đó em không nhớ được nụ cười của linh hồn, không còn nghe rõ giọng của những người em từng dẫn lối. Mọi thứ sạch đến mức trống rỗng."
Cậu không nhắc gì đến hắn. Không nói tên, không kể bóng tối, không hé một lời về cái kéo tay đó.
Nhưng Michael, người từng đánh rơi cả đội quân vì một sự mềm lòng đã hiểu.
Anh nhìn Jin-seong một lúc rất dài, rồi nói:
"Vậy bao giờ em quay lại?"
"Khi em thật sự khỏe."
Michael gật đầu. Nhưng giọng nói kế đó như một vết sẹo chưa lành:
"Và khi em trở lại liệu em có còn là thiên thần không?"
Ngày Jin-seong vẫn chưa quay lại.
Nhưng cánh cổng dẫn lối không thể bỏ trống mãi.
Và lần này, thiên đường không gửi đến một kẻ non tay. Thiên thần mới, gọi là Seraphim Thứ Tám, mang vầng sáng không chói lóa, hạ cánh xuống vùng ranh giới bằng một dáng đứng vững chãi. Cánh bạc trải dài, giọng nói trầm và rõ:
"Ta được gửi đến để duy trì trật tự. Không thương lượng. Không sai phạm."
Sang-hyeok đang ngả lưng trên đám mây, mắt nửa nhắm nửa mở.
Hắn đã ở đó từ trước khi Seraphim bước xuống. Hắn luôn ở đó.
Seraphim hành sự đúng mực, linh hồn được dẫn lối, ác quỷ không dám quấy phá. Nhưng trời lại bắt đầu đổi gió.
Mỗi lần thiên thần kia mở miệng nói điều gì quá đúng, quá tuyệt đối, một cơn gió lạnh từ phương Bắc lại thổi qua, đẩy xô tất cả vào sự bất an.
"Linh hồn này không đủ điều kiện, buộc phải quay đầu."
Gió xoáy ngay giữa điểm giao ranh giới.
"Không được để cảm xúc can thiệp vào tiến trình."
Gió quất lên từ mặt đất, thổi rối cả cánh bạc của Seraphim.
"Thật ra, cảm xúc là nguyên nhân của sa ngã."
Lúc này, tiếng gió hóa thành tiếng hú. Một vài linh hồn ôm tai, khụy xuống. Mây chuyển thành màu xám nâu, như than bị quạt.
Và Sang-hyeok bật cười, không lớn.
Hắn ngồi dậy. Đặt chân trần lên mép mây, từng đợt khói bốc lên từ dấu chân đó.
Hắn không nhìn Seraphim khi cất tiếng:
"Em ấy chưa từng phán xét linh hồn bằng đôi môi. Em ấy nghe bằng lưng, bằng đôi cánh."
Seraphim ngẩng đầu.
"Cậu ấy hiện không có mặt ở đây. Tôi không có trách nhiệm lắng nghe những câu chuyện không còn tồn tại."
Không khí trầm xuống.
Gió bỗng ngừng.
Rồi nó bùng nổ.
Một cơn gió dữ dội thốc thẳng từ phía Bắc. Mây xám bị kéo giật lại, cánh của Seraphim rối tung, vài linh hồn bị hất bật ra khỏi đường dẫn, va vào rìa tường tro, máu ký ức văng tung toé.
Con quỷ đang nằm phục ở ranh giới ngẩng đầu, ánh mắt rực lên, nhưng chưa động, nó vẫn chờ tín hiệu.
Sang-hyeok từ từ quay đầu lại, lần này nhìn thẳng vào Seraphim.
Không giận, không hét.
Nhưng ánh mắt hắn đã đỏ. Không phải vì lửa, mà vì nỗi giận không được giải phóng.
"Ta nói rồi." hắn khẽ giọng, "Đừng dùng luật lệ để thay thế em ấy."
Seraphim nhìn hắn, ánh sáng bao quanh bắt đầu rạn nứt theo từng luồng gió.
"Ngươi đang vượt quyền."
"Ta không cần quyền." Sang-hyeok nhấn từng từ, "Vì nơi này vốn được dựng nên để chứa ta."
Và rồi, như kết thúc một buổi trình diễn tồi, hắn quay lưng lại, lùi về phía đám mây đen đậm nhất.
"Cứ tiếp tục gửi thêm thiên thần xuống." hắn nói qua vai. "Cứ thử đến khi nào một người trong số các ngươi hiểu được tại sao Jin-seong lại là duy nhất."
"Còn không..."
"...ta sẽ khiến cả gió Bắc xé rách nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co