Truyen3h.Co

[FaTed] Thiên thần.

4. Lười biếng

hokhongconnhantin

Cánh cổng mở ra một lần nữa.

Không có ánh sáng huy hoàng. Không tiếng chuông ngân. Chỉ có Jin-seong, với đôi mắt trũng sâu hơn trước, cánh áo không còn ép thẳng, tay nắm hồ sơ linh hồn vẫn còn dở dang.

Cậu đã quay lại.

Dù chưa thật sự khỏe.

Dù ngực vẫn còn một vết rạn không tên, và hơi thở vẫn đôi lúc bị kéo chậm lại như bị vướng ở đâu đó.

Nhưng hỗn loạn không chờ cho đến khi một người sẵn sàng.

Linh hồn cần được dẫn đi. Bóng tối cần được giữ ranh giới.

Và Jin-seong lại đứng đó, nơi quen thuộc, giữa đường mây.

Mỗi bước cậu đi qua, vẫn dẫn dắt như trước. Giọng nói vẫn dịu dàng, ánh mắt vẫn chăm chú. Nhưng đôi lúc, cậu dừng lại rất lâu bên một linh hồn mỏi mệt hơn bình thường.

Và khi không ai để ý, cậu tựa nhẹ tay lên khung cổng, chậm rãi nhắm mắt, như thể đang giữ mình lại khỏi trôi đi đâu đó xa hơn.

Lần đầu tiên, Cún con để ý điều đó.

Tay chạm lên mặt đất lạnh.

Chưa ai kịp lại gần.

Chỉ có Cún.

Thằng nhóc ban đầu đứng ở góc mây, đang giành kẹo từ một linh hồn trẻ con.

Nhưng ngay khi thấy Jin-seong chống tay tựa vào cánh cổng, không đứng thẳng ngay, không nói gì, không giả vờ ổn như mọi lần, nó buông hết.

Không cần hỏi.

Nó chỉ biết rằng anh ấy không ổn.

Thằng nhóc chạy lăng xăng quanh khu ranh giới, chiếc áo nhỏ bị gió hất tung, tóc rối như một đám lông vũ cháy dở. Nhưng hôm nay, nó không chạy đến chọc phá như thường.

Hôm nay, nó đứng nhìn Jin-seong rất lâu.

Rồi loay hoay.

Nó chạy đến bên một linh hồn, cầm hồ sơ nhấc lên bằng hai tay, vung vẩy nói:

"Cậu tên gì, quê đâu, có từng ăn cơm chan canh chưa?"

Linh hồn đó ngơ ngác. Cún nghiêng đầu.

"Cậu không nói được hả? Không sao, đi theo hướng kia. Hôm nay anh Jin-seong mệt rồi. Để tui làm cho."

Nó quay lại, vẫy tay với cậu.

"Anh cứ đứng yên nha, em làm giùm!"

Và thật sự, thằng nhóc làm rất tốt.

Nó không có ánh sáng dẫn đường, không có pháp niệm như các thiên thần. Nhưng nó có cái cách riêng của nó khiến linh hồn đi theo, vì không sợ, vì cảm thấy gần gũi như một đứa trẻ quen thuộc trong kí ức.

Jin-seong chỉ đứng nhìn.

Lặng lẽ.

Cậu không ngăn nó. Cũng không cười. Chỉ im lặng như mặt hồ không gợn.

Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía mây bên kia:

"Em đang lười biếng à?"

Sang-hyeok.

Vẫn nằm lửng lơ trên đám mây, tay chống má, gió Bắc phất nhẹ theo sau câu nói.

Jin-seong không quay đầu, cũng không đáp. Cậu chỉ hơi nghiêng vai, như phủi gì đó không thấy trên áo.

Hắn vẫn nói tiếp:

"Đến cả việc để một đứa nhóc loài quỷ dẫn linh hồn, em cũng không lên tiếng nữa."

Lần này, Jin-seong khẽ đáp:

"Miễn là linh hồn không sợ."

"Vậy còn em?"

Hắn hỏi.

Jin-seong không trả lời.

Năm phút sau, trời bên ranh giới chùng xuống.

Sang-hyeok đã ở đó, tiến vào phía bên kia. Không biết đến bằng cách nào. Không ai gọi. Không ai dám ngăn.

Mây dưới chân hắn đặc lại, tối hơn mọi vùng khác. Không có gió Bắc. Chỉ có một khoảng tĩnh mịch đậm như mực loang.

Jin-seong đứng cách hắn vài bước.

Ánh sáng xung quanh cậu vẫn phát ra, nhưng nhịp thở thì không còn giấu nổi. Cậu mỏi, rất mỏi. Đến mức không thèm nói câu "không" khi hắn nhìn cậu.

Hắn chỉ nói, khẽ thôi, như một nhịp đập:

"Lại đây."

Không phản kháng.

Không từ chối.

Không nghi ngờ.

Chỉ là tin tưởng.

Khi đứng sát ranh giới, Sang-hyeok đưa tay, một lần nữa kéo cậu qua.

Không mạnh, không vội. Chỉ là chuyển động nhẹ nhàng, gần như dịu dàng đến đáng ngờ từ một chúa quỷ.

Và lần này, cậu ngã.

Không phải vào hắn.

Mà vào đám mây đen đặc phía sau hắn, một nơi không có linh hồn lạc lối, không có thiên thần giám sát, không có phán xét.

Jin-seong nằm nghiêng, mắt khép lại, một tay ôm ngực như giữ lấy hơi thở chính mình.

Cậu không mở mắt, nhưng môi khẽ nhúc nhích:

"...đừng để ai thấy."

Không còn gì khác.

Và Sang-hyeok làm đúng như vậy.

Hắn phất tay, một lớp mây đậm trùm lấy vùng cậu đang nằm.

Không che bằng phép.

Mà che bằng quyền lực, sự tồn tại tuyệt đối mà không một ai bên phía thiên đường dám động đến.

Ngày hôm đó, ở Luyện Ngục.

Người ta không thấy Jin-seong ở đường dẫn.

Chỉ thấy một tiểu quỷ bốn tuổi, tên Cún, đội chiếc mũ bé xíu có gắn huy hiệu thiên thần bằng vỏ sò, chạy vòng vòng dẫn đường.

"Bên trái, đi lẹ lẹ, đừng nhìn ngang, chỗ đó lạnh đó nha!"

"Người đi sau! Cậu có mang tên không? Không có thì tui đặt nha!"

Linh hồn nào cũng cười.

Những linh hồn không ai dám hỏi vì sao hôm nay Cún con lại dẫn đường.

Còn nơi phía mây che phủ, không ai thấy.

Chỉ Sang-hyeok vẫn đứng cạnh đó, mắt nhìn vào mây như đang trông giấc ngủ của ai đó mà hắn không biết phải gọi bằng tên gì.

Khi tỉnh dậy, Jin-seong không thấy thiên đàng.

Cũng không thấy ánh sáng thường trực phủ lên tay mình.

Chỉ có một nền mây dày như hơi thở đang ngủ, và bên cạnh, hơi lạnh không phải của thiên giới, mà của một thân thể từng bị ném khỏi vòm trời.

Sang-hyeok nửa nằm nửa ngồi. Một tay chống lên mép mây, mắt không nhìn cậu mà dõi theo Cún con phía xa.

Tiểu quỷ đang ngồi ở bậc thềm gần cánh cổng, cầm một hòn đá nhỏ vẽ vòng tròn quanh một linh hồn nhóc tầm bốn tuổi.

Đứa nhóc đó không khóc, không nói. Chỉ nhìn Cún vẽ, rồi cười.

Một linh hồn trẻ con không thể tiến vào Thiên đàng.

Vì chưa được rửa sạch, chưa đủ hiểu, chưa được chấp nhận.

Nhưng Cún chẳng quan tâm. Nó đang dạy thằng nhóc kia cách thổi bong bóng từ giọt sương đông lại.

Jin-seong quay đầu, vai cậu nặng nề, như chưa thật sự thoát ra khỏi cơn mê.

Hắn không nhìn cậu, chỉ hỏi, rất khẽ:

"Em mệt lắm sao?"

Jin-seong không trả lời.

Cậu không gật, không lắc. Chỉ nằm im, mắt nhìn về phía bầu trời đen vĩnh viễn kia, nơi không có bình minh.

Sang-hyeok quay lại.

Không trêu chọc.

Không hỏi thêm.

Nhưng ánh nhìn ấy, đôi mắt từng khiến các linh hồn tan vỡ, giờ lại không mang mệnh lệnh.

Chỉ là muốn hiểu.

Cậu nhìn lại hắn.

Một lúc lâu, đến mức tưởng như sẽ không ai nói gì.

Rồi Jin-seong khẽ nói, giọng cậu trầm và mỏi, nhưng rõ:

"Đôi mắt của anh..."

Sang-hyeok chờ đợi.

"Nó thuộc về miền tăm tối, không thuộc về nơi này." Jin-seong nói tiếp, "Nó trấn áp những kẻ bất tin."

Hắn nhíu mày.

Cậu vẫn nhìn vào mắt hắn, như muốn xác nhận điều chính mình vừa nói.

Một linh hồn trẻ gào lên phía xa, bị giật khỏi tay Cún vì lỡ đi lạc. Nhưng Cún đuổi theo, gọi vang, kéo về lại được.

Sang-hyeok nhìn cảnh đó, rồi nhìn lại Jin-seong.

Giọng hắn trầm xuống:

"Và em vẫn nằm cạnh chúng."

Jin-seong không đáp.

Cậu không cần.

Vì sự thật là cậu vẫn chưa rời đi.

Jin-seong vẫn không đứng dậy.

Cậu nằm nghiêng, mái tóc dài rối che một phần má, mắt lim dim nhìn về phía bầu trời đen ngòm không sao.

Cún đã đi xa, vòng qua một cụm linh hồn già nua, giọng lanh lảnh vang lên như tiếng chuông nhỏ đánh động vùng Luyện Ngục.

Còn Sang-hyeok, vị chúa của loài quỷ, vẫn ngồi cạnh, tay vắt lên đầu gối, nghiêng người liếc cậu như thể đang đánh giá một món đồ xa xỉ cũ kỹ mà hắn từng có thời trân trọng nhưng giờ không biết phải làm gì với nó.

Rồi hắn bật cười.

Không lớn, nhưng gai.

"Cứ lười biếng đi."

Một câu nghe như giễu, nhưng lại không nặng. Một chút bất lực, một chút đồng tình, và phần còn lại là thứ gì đó gần như dịu dàng nhưng hắn không dám gọi tên.

Hắn cúi đầu, mắt vẫn dõi theo mái tóc cậu, rồi nói không đầu không đuôi, không cần ai hiểu:

"Ta từng dắt tay em qua biển lửa."

Câu nói rơi xuống giữa không trung, như một tàn tro trôi chậm.

Jin-seong không nhúc nhích, nhưng ánh mắt hơi mở ra.

Hắn tiếp:

"Cũng tự đày đoạ chính mình trong đó."

"Lần nào cũng nghĩ sẽ chết, nhưng không chết được."

Hắn ngả đầu ra sau, nhìn lên vòm mây đen, thở dài như thể chính hắn cũng ngán ngẩm với cái bất tử của bản thân.

"Và giờ thì, ta nằm đây, xem một tiểu quỷ đội vỏ sò dẫn linh hồn, còn em thì trốn ánh sáng nằm trong mây của ta."

Jin-seong quay đầu, mắt nhìn hắn rõ hơn lần đầu tiên.

Không phải giận. Không phải sợ.

Chỉ là sự thừa nhận im lặng, hắn không nói sai.

"Nếu đó là đày đoạ." Jin-seong nói chậm, "Thì em và anh đang cùng chìm."

Sang-hyeok không cười.

Chỉ nhìn cậu rất lâu, ánh nhìn không còn rực đỏ mà thẫm xuống như tro nguội.

Cậu đã im lặng rất lâu.

Nhưng lần này, Jin-seong là người lên tiếng trước.

Giọng cậu thấp, hơi khàn, như hỏi điều mình từng nghĩ đến nhiều lần mà chưa từng có dịp nói thành lời:

"Tại sao anh cứ nằm ở đây?"

Sang-hyeok không trả lời ngay.

Hắn vẫn nhìn vào vùng mây mỏng phía xa, nơi những linh hồn như hạt bụi lơ lửng chờ định mệnh. Gió Bắc không nổi lên, không có cơn giận hay khinh thường quen thuộc.

Chỉ là một khoảng im lặng dày đặc.

Rồi hắn nghiêng đầu, vẫn không nhìn cậu, chỉ khẽ thốt ra:

"Từ lúc em có nhận thức, em đã biết ta nằm ở đây, đúng không?"

Jin-seong gật nhẹ.

"Lúc em được dạy về ranh giới, người ta không nói tên anh. Nhưng em vẫn nhìn thấy anh."

"Người nằm trên mây, không bao giờ ngủ, không bao giờ bước đi."

Một khoảng lặng nữa.

Gió khẽ lay sợi tóc của Sang-hyeok.

Và lần này, hắn trả lời, không trốn tránh, không đùa cợt, không kiêu căng:

"Để không chìm trong quên lãng."

Câu nói như rơi thẳng xuống lòng mây, không vang, không hồi âm.

Jin-seong chớp mắt.

Sang-hyeok vẫn không quay đầu. Nhưng lần đầu tiên, trong ánh mắt hắn không có màu của bóng tối, mà là một nỗi sợ rất lặng:

"Bị ném xuống, bị phong ấn, bị gọi là kẻ phản bội... Ta đã sống qua tất cả."

"Nhưng nếu một ngày, người đó không còn ai biết ta là ai, không còn nhìn ta khi đi ngang qua ranh giới thì khác gì chưa từng tồn tại?"

Jin-seong vẫn không rời khỏi vùng mây ấy.

Cậu không quay về thiên đàng. Cũng không gửi thư tạm vắng.

Cậu chỉ ở lại.

Ngày qua ngày, cậu ngồi yên bên mây. Không dẫn lối, không giảng giải, không cản lũ quỷ nhỏ.

Cún con dường như hiểu điều đó, thằng nhóc quậy phá ít hơn, ngồi chơi quanh cậu nhiều hơn, có lúc còn nằm dài bắt chước cậu ngủ trưa.

Mỗi lần linh hồn hỏi, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu:

"Cứ đi về phía ánh sáng, nếu vẫn thấy được."

Còn nếu không?

Cậu không nói gì thêm.

Một ngày kia, khi không còn ai cần giúp, Jin-seong nằm nghiêng, tay co dưới đầu, mắt khép lại. Không mộng, không giấc.

Và khi Sang-hyeok bước đến, hắn nhìn cậu thật lâu.

"Em không chán việc nằm đây mỗi ngày sao?"

Jin-seong không mở mắt.

"Không."

Sang-hyeok bật cười. Nhưng lần này giọng hắn không vui.

"Em biết không, người ta nói kiêu ngạo là tội khiến ta ngã."

"Nhưng thực ra, lười biếng mới là thứ giết các thiên thần chậm rãi nhất."

Jin-seong mở mắt, nhìn thẳng lên bầu trời đen như giấy cháy dở.

Hắn cúi người, đến gần, thì thầm:

"Ta từng thấy một thiên thần sa ngã không vì giận dữ, không vì dục vọng, mà vì mệt."

"Mệt đến mức không muốn tin vào điều tốt nữa. Mệt đến mức bắt đầu im lặng khi thấy sai trái."

"Mệt đến mức chọn ở cạnh ta, vì nơi này không đòi hỏi gì cả."

Jin-seong không phản bác.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu thẫm xuống:

"Em đang trên đường đó."

Và đúng lúc ấy, một linh hồn đi lạc xuất hiện.

Không ai dẫn đường.

Không ai ngăn quỷ.

Không có ánh sáng.

Cún con chạy đi gọi cậu.

Nhưng Jin-seong vẫn ngồi im.

Mắt không nhắm, tim vẫn đập, nhưng lựa chọn của cậu là không làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co