5. Tham lam
Thiên đàng không im lặng lâu hơn được nữa.
Sự vắng mặt kéo dài. Những báo cáo lập lờ. Sự hỗn loạn không kịp ngăn. Linh hồn lạc. Một con quỷ nhỏ vượt ranh giới.
Và tệ nhất khi Jin-seong không còn viết báo cáo.
Không còn lời xin lỗi.
Không còn lời bào chữa.
Chỉ là một sự vắng mặt như vết nứt.
Ngày triệu hồi được ban xuống.
Không thư mời. Không lựa chọn.
Ánh sáng từ vòm trời mở ra trên đầu cậu, không còn như vòng hoa xưa cũ, mà như một dấu gọi về bắt buộc.
Jin-seong không kháng cự.
Cậu chỉ đứng lên từ đám mây đen, nơi cậu đã ngủ, đã nằm, đã chọn không làm gì.
Cậu đi về phía ánh sáng.
Chậm rãi nhưng tự nguyện.
Hội đồng không còn xa lạ, Seraphim, Cherubim, Thẩm phán chính, đều là những gương mặt đã từng mỉm cười nhìn cậu trưởng thành từ một thiên thần học việc.
Lúc này, không ai cười.
Cậu đứng giữa thềm ngọc, đôi cánh không còn trắng mà loang vàng vì bụi mây luyện ngục. Mắt cậu ráo hoảnh.
"Park Jin-seong."
"Em được triệu hồi vì sự trì hoãn thi hành nhiệm vụ, sự im lặng trước hỗn loạn, và việc để linh hồn bị nuốt chửng trong tầm mắt mình."
"Em không chọn sai nhưng đã chọn không làm gì cả."
Mỗi lời phán như một tiếng chuông khắc sâu vào đá.
Jin-seong vẫn im.
Không thanh minh.
Không cúi đầu. Nhưng cũng không ngẩng cao.
Cậu chỉ nói, khẽ như đang nói với chính mình:
"Vì em không làm gì cả."
Và rồi ánh sáng lệch đi.
Một bóng đen lặng lẽ phủ lên nền thềm.
Không có tiếng bước chân. Không có báo trước.
Sang-hyeok đã đến.
Hắn không mời.
Không được phép.
Không được chấp nhận.
Nhưng vẫn đến.
Đám thiên thần đứng dọc vòng không dám nhìn trực tiếp. Chỉ có Tổng lãnh thiên thần Michael đứng lên, ánh mắt như sắt nung.
"Ngươi không có quyền đứng ở đây."
Sang-hyeok cười nhạt, giọng đều như mây chảy:
"Ta không đến để tranh cãi. Chỉ đến để xem họ xử tội."
Hắn tiến lại, chậm và chắc.
Không ai ngăn hắn lại.
Một vài thiên thần lùi về phía sau, vài người liếc quanh như chờ hiệu lệnh. Nhưng chẳng ai tiến lên.
Không ai cất lời trục xuất. Không có mệnh lệnh nào được hô ra.
Chỉ có sự bối rối gãy vụn trong trật tự mà xưa nay họ vẫn tin là bất khả xâm phạm.
Vì hắn đang đứng đó.
Ngay giữa thềm thiên đàng.
Ngay giữa buổi phán quyết.
Và không ai dám đặt tay lên hắn.
Michael siết chặt thanh gươm, nhưng không rút.
Người đọc bản phán quyết vẫn phải tiếp tục, giọng run nhẹ nhưng vẫn vang đều:
"Thiên thần Jin-seong, vì đã không ngăn hỗn loạn, không bảo vệ linh hồn, không giữ ranh giới. Em đã trở nên mờ đục trước ánh sáng."
"Và như thế, đã tự khiến mình ô uế."
Ngay lúc câu cuối được nói ra, bóng tối bắt đầu lan.
Từ nơi chân Jin-seong đang đứng và từ bóng Sang-hyeok, như thể chính mặt đất cũng không chịu giữ lại ánh sáng khi hắn còn ở đó.
Mặt sàn phát ra âm vang mờ mịt, ánh vàng nhạt tan rã, thay bằng những vệt đen như tro thiêu loang trên da trời.
Jin-seong không nói gì.
Cậu không cãi. Cũng không chống cự.
Chỉ là đứng im. Mắt nhắm lại, vai nhẹ run.
Và rồi, hắn tiến tới.
Không nhanh. Không mạnh.
Nhưng rất chắc chắn.
Hắn không hô hào.
Không dập tắt ánh sáng.
Không tàn phá ngai vàng.
Hắn chỉ đi đến sau lưng cậu.
Và ôm lấy cậu từ phía sau.
Một cái ôm trầm mặc.
Không đòi hỏi. Không mời mọc.
Chỉ là ở lại.
Môi hắn chạm sát vành tai cậu, giọng trầm khàn gần như chỉ để một người nghe:
"Đây không phải lần đầu."
Và lần này khi bóng tối vỡ ra.
Không phải bạo lực.
Không có tiếng nổ.
Chỉ là một sự tan biến tuyệt đối.
Ánh sáng không còn chạm tới họ.
Và cả hai biến mất.
Chỉ còn mây rách ngang thềm thiên đàng.
Khi yên lặng trở lại, chỉ còn thềm đá lạnh, và một vệt mờ tối còn chưa kịp bị ánh sáng tẩy xóa.
Không ai dám nói.
Không ai dám đuổi theo.
Chỉ có Michael, tay nắm chuôi kiếm, khẽ nhắm mắt và thì thầm:
"Lại một lần nữa."
Jin-seong không biết mình đang ở đâu.
Cậu chỉ thấy ánh sáng đã biến mất, và bầu trời không còn là bầu trời.
Chỉ là một dải đen kéo dài không điểm kết, lặng yên đến mức từng hơi thở cũng nghe rõ như tiếng vỡ đá.
Cậu đang được ôm. Rất chặt.
Và hắn, Sang-hyeok, kẻ đang giữ cậu trong tay, không nói gì cả.
Hắn đi. Chỉ đi bằng đôi chân không bao giờ mỏi.
Qua tầng đầu tiên, nơi gió thổi bằng tiếng than khóc, và cát mang theo xương vụn.
Hắn đi xuyên qua như đang đi qua sảnh đường quen thuộc.
Vẫn không để một hạt bụi nào chạm vào Jin-seong.
Tầng thứ hai, mưa rơi không thành nước, mà thành những ký ức bị vứt bỏ. Bùn lầy, trơn trượt, lạnh buốt và sống. Câu nói chưa kịp xin lỗi. Cái ôm không thành. Lời thề bị nuốt.
Cả bầu trời rơi xuống như trút quên lãng.
Nhưng Sang-hyeok mở áo choàng của hắn, phủ lấy Jin-seong, để từng giọt mưa chỉ chạm vào lưng hắn, xuyên qua da hắn, nhưng không một ký ức nào rơi lên tóc cậu.
Từng bước chân như dính vào xác loài người không còn tên.
Nhưng Jin-seong vẫn nằm yên.
Không dính bẩn.
Vì hắn không để điều gì của địa ngục chạm vào em.
Đến bờ sông Styx, dòng nước nhuộm hận thù.
Những bàn tay từ lòng sông vươn lên, bấu lấy mọi sinh vật còn có cảm xúc.
Nhưng Jin-seong không bị kéo đi.
Vì ánh mắt của hắn đã nhìn thẳng xuống dòng nước đó và không thứ gì dám chạm đến cậu.
Qua vực thẳm, qua hố sâu, qua cả tiếng gọi từ quá khứ.
Jin-seong không nói một lời, chỉ ôm chặt lấy áo hắn, như một đứa trẻ không biết mình đang chạy trốn khỏi đâu, chỉ biết rằng không muốn bị gọi trở về.
Và khi họ đến được biển lửa.
Nơi lần đầu tiên hắn từng dắt tay một thiên thần khác.
Hắn dừng lại.
Giọng khàn, khô và lạnh:
"Một lần nữa, chúng ta bước qua biển lửa."
"Và một lần nữa, ta tự đày đoạ chính mình."
Hắn bế cậu lên.
Dù đôi chân hắn bắt đầu rạn nứt, từng bước đi trên biển như thiêu cháy mọi tế bào.
Dù tiếng hét của ngạ quỷ dưới đáy đang gọi tên hắn.
Hắn vẫn đi.
Không để ngọn lửa nào chạm được vào làn da của cậu.
Và rồi. Cậu mở mắt. Lần nữa. Nhìn thẳng vào hắn.
Và hắn thấy điều mà ngay cả thiên đàng cũng chưa từng thấy.
Đó không còn là ánh sáng.
Không phải niềm tin.
Không phải hy vọng.
Mà là khao khát được sống, bằng mọi giá.
Biển lửa đã lùi lại phía sau.
Gió không còn rít. Bùn không còn bám.
Chỉ còn họ.
Giữa một khoảng trống vô định nơi thiên đàng không còn gọi đến, địa ngục cũng không dám nhận lại.
Jin-seong đứng trên mảnh đất khô cong như tro tàn,
Áo choàng rách, chân trần, mắt nhìn thẳng vào Sang-hyeok.
Còn hắn.
Hắn vẫn là hắn.
Kiêu ngạo. Đứng cao. Cằm ngẩng.
Nhưng trong mắt là một điều cậu chưa từng thấy, ngay cả khi hắn dõi theo cậu hàng thế kỷ.
Lời thú nhận.
Rất khẽ, hắn nói:
"Ta thấy trong mắt em, em không còn thuộc về nơi đó nữa."
Jin-seong không phản bác.
Cậu chỉ nhìn hắn. Rất lâu.
Như đang thấy gương mặt hắn rõ lần đầu tiên, không phải là chúa quỷ, không phải là hình bóng nơi ranh giới, mà là kẻ đã bế cậu qua từng tầng đau khổ và không than một lời.
Cậu ôm hắn.
Không nhanh, nhưng không ngập ngừng.
Đôi tay thiên thần từng sáng lên khi chạm vào những linh hồn cần dẫn lối, giờ đặt lên má hắn.
Hơi thở của cậu rất gần, làn da còn lạnh.
Nhưng môi cậu, ấm.
Jin-seong đặt một nụ hôn lên má hắn.
Một cái chạm như thiêu rụi khoảng cách cuối cùng.
Sang-hyeok nín thở.
Không phải vì ngạc nhiên.
Mà vì hắn sợ mình sẽ tan ra.
Cậu nhìn hắn.
Rất gần.
Và hắn, con quỷ kiêu ngạo ấy, mỉm cười như một người vừa thua trận.
"Ta chẳng có gì cho em..." hắn thì thầm, như một câu tạ tội "...ngoài tình yêu này."
Không ngai vàng. Không thiên giới. Không hứa hẹn cứu rỗi.
Chỉ có tình yêu và hắn. Và tro tàn.
Và khi Jin-seong nghiêng người lần nữa.
Lần này là môi chạm môi, không ai rút lại, không có ai dẫn đường, không có luật lệ, không có cản trở.
Họ hòa vào nhau như thể sinh ra từ cùng một lỗi lầm.
Một nụ hôn không dừng, vì không có nơi nào phải quay về.
Một đôi cánh trắng vừa chạm đất.
Tiếng gió lướt qua hốc đá như tiếng thở dài của thiên giới.
Nhẹ, nhưng đủ để mọi sinh vật của Địa Ngục ngẩng đầu nhìn.
Một thiên thần, thực thụ.
Người ấy bước xuống, cánh trắng xoè ra như vòm trời thu nhỏ.
Và cả địa ngục im lặng.
Không phải vì sợ.
Mà vì có một điều gì đó sai.
Vì ở nơi đá sụp và máu sôi, đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng không thuộc về nơi này.
Cún con đứng bên gối Jin-seong, đầu nghiêng nghiêng nhìn "thiên thần mới" ấy, không hiểu sao mà cậu vẫn không thở được bình thường, dù ở đây chẳng ai còn ràng buộc cậu.
Sang-hyeok ngồi bên cạnh, tay vòng ra sau gáy Jin-seong, lười biếng vuốt tóc cậu:
"Không khoẻ hơn sao?"
Jin-seong gật nhẹ.
"Ít ra không khó thở như trước."
Sang-hyeok nhướn mày. Nửa cười.
"Chắc là đang hồi phục nhỉ?"
Không ai cười cả.
Chỉ có không gian rất yên, như thể cả địa ngục cũng nín thở nhìn họ, nhìn một thiên thần tựa đầu vào vai Quỷ Vương mà không có xích, không có lời nguyền.
"Em muốn quay lại đó không?" hắn hỏi, giọng nhẹ, nhưng rất rõ.
"Nơi ánh sáng chỉ len lỏi, mà bóng tối cũng không dám lại gần."
Jin-seong không lập tức trả lời.
Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn vào khoảng đen trước mặt, nơi mà Luyện Ngục nằm giữa thiên đàng và địa ngục, không thuộc về cả hai, chỉ là ranh giới.
"Chỉ là ranh giới thôi, phải không?"
Hắn gật. Cậu mỉm cười.
Và rồi, họ quay lại.
Luyện Ngục. Nơi mây vẫn trôi chậm. Nơi linh hồn vẫn lạc. Nơi trước kia Jin-seong từng là niềm tự hào.
Đã có một thiên thần mới.
Đôi cánh trắng ấy dẫn lối linh hồn.
Không sai lệch. Không cảm xúc. Không cúi đầu.
Vị đó nhìn sang Jin-seong và Sang-hyeok.
Một ánh nhìn như dành cho những kẻ phản bội.
Nhưng Sang-hyeok chỉ hất cằm lên, mắt lướt qua như không nhìn thấy.
Vì sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn đặt ai vào mắt, ngoại trừ người bên cạnh.
Còn Jin-seong...?
Cậu ngồi lại trên đám mây cũ.
Cún con nằm cuộn tròn trong lòng cậu, nhai nhai một thứ gì đó.
Cậu nhìn vị thiên thần ấy một giây. Rồi ngáp.
Linh hồn lão già ấy đứng mãi ở rìa mây, không chịu đi tiếp, không chịu bước, không chịu để vị thiên thần mới kia chạm vào.
Cánh trắng giang ra, lệnh dẫn lối được ban.
Nhưng linh hồn vẫn đứng yên.
"Tôi không đi với kẻ đó."
Giọng khàn, nghèn nghẹn như sỏi trong cổ.
Thiên thần kia không cau mày.
Chỉ nhắc lại, tròn vành rõ chữ.
"Linh hồn số 44812. Lộ trình được định. Không có lựa chọn khác."
"Hãy đi."
Jin-seong nằm tựa vào lòng Sang-hyeok, đầu chạm xương quai xanh hắn.
Cậu chưa muốn đứng dậy.
Vẫn hơi mỏi. Vẫn hơi lạnh.
Nhưng đủ tỉnh để thấy.
Mắt cậu mở một nửa, nhìn cảnh tượng ấy.
"Ông ấy không đi vì không tin vào người dẫn đường." Jin-seong lên tiếng, không lớn nhưng đủ vang qua màn mây.
Vị thiên thần quay đầu lại, giọng vẫn không đổi:
"Không tin là vấn đề của linh hồn. Không phải thiên thần."
Lão già cười khẩy, nước mắt đọng ở khóe mắt đã mờ đục:
"Mày nói vậy vì mày chưa bao giờ biết cách nắm tay một kẻ sắp tan ở nơi cõi chết."
"Con quỷ như cậu ta."
Giọng lão khẽ, rồi nói về phía Jin-seong vẫn đang nằm im
"Còn tốt hơn mày."
Không ai nói gì ngay.
Sang-hyeok cúi nhìn cậu trong tay mình.
"Con quỷ như em à?" hắn hỏi, môi cong nhẹ, mỉm cười như đang thưởng thức một rượu lâu năm.
Jin-seong nhắm mắt lại, thở khẽ ra:
"Chắc tại em nằm lười quá lâu trong lòng một con quỷ."
"Họ nhìn nhầm rồi."
Sang-hyeok cười khẽ.
"Không nhầm đâu."
"Em dần dần đã trở thành thứ họ không có từ để gọi tên."
Cún con ngồi vào đùi Jin-seong, bám lấy tay cậu.
Thiên thần mới quay đi, không đôi co với linh hồn già nữa.
Bản án của trời không cần tranh luận.
Chỉ có bóng tối mới biết lắng nghe.
Không ai nhìn.
Không ai nghe.
Linh hồn đã tan dần theo luồng gió Luyện Ngục.
Thiên thần mới kia vẫn đang loay hoay với luật lệ cứng ngắc của mình.
Và Jin-seong, vẫn nằm trong lòng Sang-hyeok.
Cậu quay người lại. Không mở mắt, chỉ cọ nhẹ trán vào ngực hắn.
Hơi thở hắn trầm xuống. Bàn tay hắn đang vuốt tóc cậu chậm lại, giữ yên nơi gáy.
Cậu không nói lớn. Không làm màu. Chỉ như một lời thú nhận khi không còn ai nghe ngoài hắn:
"Ôm em đi."
Câu nói rơi xuống như tro nhẹ từ mây, nhỏ bé. Nhưng cháy lâu.
Sang-hyeok không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, hôn lên trán cậu một cái.
Rồi quay sang Cún con đang nghịch một con linh hồn hình thù kỳ lạ:
"Đi chơi chỗ khác đi, Cún."
Cún ngẩng đầu, "Dạ." một tiếng rồi chạy biến như cơn gió.
Chỉ còn hai người.
Sang-hyeok cúi xuống, môi gần sát tai Jin-seong. Giọng hắn rất thấp, rất rõ, rất thật:
"Ta là một con quỷ tham lam và ta luôn không hài lòng với hiện tại."
"Em ở đây. Em trong tay ta. Em tựa vào ngực ta..."
"Vậy mà ta vẫn muốn nhiều hơn vậy."
Jin-seong mở mắt. Không bất ngờ.
Vì cậu biết hắn là ai. Và biết sự tham lam ấy chưa bao giờ là vì địa ngục, vì quyền lực, hay vì sự vĩnh cửu.
Hắn tham lam chỉ vì em là một phần của hắn.
Cậu không cười. Chỉ siết tay quanh hông hắn, hơi thở nóng ẩm phả nơi cổ:
"Vậy anh muốn gì?"
Sang-hyeok chạm trán vào trán cậu.
"Ta muốn em ở lại. Mãi mãi."
"Không chỉ trong Luyện Ngục. Không chỉ trong lòng ta."
"Mà trong tất cả những gì ta là."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co