Truyen3h.Co

Father Know Best

Chap 21

Khonggioihan2000

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Cas. Bọn tôi sẽ tìm ra anh. Hãy cố gắng lên.

Castiel thở dài khi lời cầu nguyện của Dean kết thúc. Hắn mong rằng Dean hoặc Sam sẽ sớm cầu nguyện tiếp. Đó là nguồn động lực duy nhất mà hắn có, động lực để dựa lên bức tường đá và lắng nghe lời của họ. Họ đang đi tìm hắn, sự lo lắng dâng trào và dồn dập trong từng lời cầu nguyện; nhưng dường như họ vẫn chưa biết rằng John là người chịu trách nhiệm cho sự biến mất của hắn.

Nhưng Castiel biết, rốt cuộc họ cũng sẽ tìm ra được sự thật.

Castiel không rõ hắn đã bị mất tích được bao lâu. Trong phòng giam của hắn không có cửa sổ, và với sức mạnh vẫn đang bị phong ấn của mình, hắn không thể nào theo dõi được thời gian. Hắn đã bị mất tích được vài ngày ? Hay vài tuần ? Hắn không nghĩ mình đã bị nhốt lâu hơn như vậy, nhưng lại không có cách nào để kiểm tra.

Tuy nhiên, Magnus lại đến rất thường xuyên, mang thức ăn đến cho những sinh vật khác mà hắn có trong dãy hành lang. Castiel đôi khi có thể nghe thấy chúng, gầm gừ và giằng xé những song sắt đang giam chúng lại. Magnus vẫn sẽ cười khoái trá mà cho chúng ăn.

Castiel vẫn giữ được khứu giác siêu phàm của mình. Hắn có thể ngửi thấy mùi thịt tươi mà Magnus đưa cho người sói, mùi máu mà gã đưa cho ma cà rồng và djinn. Castiel cảm thấy kinh tởm. Không phải do mùi, mà là hàm ý ẩn sau nó. Magnus đã lấy máu và thịt từ đâu ? Lẽ nào hắn đã giết người để nuôi những sinh vật này ?

Tiếng bước chân của Magnus lớn dần. Castiel ngồi yên quan sát trên tấm nện nhỏ của mình khi Magnus tra chìa khóa vào ổ và mở cửa phòng giam.

Castiel thường suy tính đến việc thừa cơ những lúc này mà xô ngã Magnus để chạy thoát, nhưng cái đầu gối vẫn còn bị thương lại không cho phép hắn làm vậy. Nó vẫn còn đau nhói liên tục. Hắn gần như không thể đặt trọng lượng lên nó, và nếu hắn vẫn gắng gượng bước đi, nó sẽ bị oằn xuống và khiến hắn ngã gục xuống đất.

Castiel vẫn sẽ phải đợi cho đến khi đầu gối của mình đỡ hơn; hay cho đến khi tìm được một cách khác để thoát khỏi phòng giam này, và khi đã cách xa khỏi nhưng pháp chú phong ấn này, hắn sẽ có thể tự chữa lành vết thương, hắn sẽ có thể trốn thoát và tìm về đến nhà Winchester.

Magnus cười nhe răng rồi đóng cửa lại sau lưng. Gã đút chìa khoá vào trong túi, bước đến đứng trước mặt Castiel.

"Xin chào, thiên thần." Gã nói. Gã luôn chào Castiel theo cách này. "Hôm nay cậu có khoẻ không ?"

Castiel liếc gã.

"Ôi thôi nào." Magnus nói, cúi người xuống. "Đừng có mà như vậy chứ. Chúng ta đều là bạn cả mà, phải không ?"

"Ông không phải là bạn tôi."

Magnus thở dài và bĩu môi. "Ta không hiểu tại sao cậu vẫn phải kháng cự lại ta."

"Ông nhốt tôi vào một chiếc lồng!"

"Chiếc lồng rất đẹp mà, phải không ? Còn rất an toàn nữa."

"Một cái lồng thì vẫn là một cái lồng." Castiel liếc mắt nhìn những song sắt. Ở phía sau nó vẫn là một bức tường bê tông, nhưng khác với trong này, nó lại là tự do. "'Kẻ đổi tự do lấy an toàn thì chẳng xứng có cả hai.'" Castiel nói. Hắn đã từng nghe Sam nói câu này một lần, và cảm thấy thích nó. Nó đã phần nào miêu tả được sự sa ngã của hắn từ Thiên Đàng; hắn đã chọn sự tự do thay vì sống an toàn trong những lời dối trá.

Magnus thích thú sáng mắt lên. "Cậu rất thông minh đó, có biết không ? Không giống với mấy lũ ma cà rồng, hay djinn chút nào—bị hạn chế bởi chính bản năng hoang dã của chúng. Nếu không biết, thì ta còn có thể nhầm lẫn cậu với con người!"

Castiel co người lại. Dean đã nói rằng Castiel là con người; những gì hắn đã nghĩ và làm, sự lựa chọn tự do đã giúp hắn trở thành một con người trong thâm tâm. Hắn không thích cái cách mà Magnus nhìn mình, như thể hắn là một con súc sinh.

"Cậu cũng khá dễ nuôi so với những sinh vật khác. Cậu không cần phải ăn, không làm bẩn—thật là một thú cưng lý tưởng."

"Tôi không phải là thú cưng của ông!" Castiel dộng lên bức tường bê tông. Bức tường rung lên, lan đến tận trần nhà. Bụi từ phía trên rơi xuống. Castiel không hề chớp mắt khi chúng rơi xuống xung quanh hắn, trước mắt hắn, thoáng làm mờ tầm nhìn của hắn. Một số còn đọng lại tên tóc của hắn. Còn Magnus thì lại bắt đầu ho, đưa tay vẫy vẫy để tránh bụi.

Castiel hiếm khi nào nổi giận đến như vậy. Hắn muốn gây thương tích cho Magnus—và ý nghĩ đó khiến hắn sợ hãi. Magnus là con người. Castiel vốn nên bảo vệ con người, nhưng hắn lại muốn làm tổn hại Magnus. Hắn rất muốn làm tổn hại Magnus đến nỗi đã vô thức mà nghiến răng đến ê đau. Dù cho sức mạnh của hắn không có bị phong ấn, thì đứng giữa ranh giới của con người và thiên thần, hắn chắc chắn mình vẫn có thể làm tổn hại đến Magnus chỉ bằng sức người của mình. Phàm thể của hắn không cao bằng Sam, hay lớn bằng Dean, nhưng nó vẫn cường tráng hơn Magnus, và Dean vẫn luôn bảo hắn rằng, đừng bao giờ gây sự với kẻ to lớn hơn mình.

Nhưng Magnus lại biết rõ Phép Cấm, là loại phép thuật có thể khiến Castiel tột cùng đau đớn; khiến cho hắn bị bất động trong đau đớn. Chỉ cần khẽ đọc một từ thôi. Gã ta chỉ cần một giây duy nhất thì đã có thể tước đi vũ khí cuối cùng của Castiel, phàm thể của hắn.

Hắn đã bị giam cầm hoàn toàn. Bị nhốt lại. Dưới sự kiểm soát của một gã điên, và theo kinh nghiệm của Castiel, có lẽ gã còn không rõ rằng mình bị điên nữa.

Castiel hiếm khi nào cảm thấy bất lực đến vậy.

Sau khi bụi và vôi trần không còn rơi xuống nữa, nét mặt Magnus trở nên chua chát, hiện rõ một vẻ khinh miệt tột độ.

"Nghe rõ đây, thiên thần. Ta đã rất là kiên nhẫn với cậu. Ta còn rất tử tế với cậu! Tại sao cậu lại phải kháng cự ta như vậy ? Nếu không phải nhờ ta, thì cậu đã chết dưới tay của kẻ điên đó rồi. Bộ ta có khi nào đối xử tệ bạc với cậu sao ? Bộ ta có khi nào bắn cậu sao ?" Magnus đưa tay chỉ vào đầu gối vẫn còn bị băng bó và đau nhức của Castiel. "Ta có phải là người nhốt cậu trong vòng lửa thiêng đó không ? Có phải là người đã đánh đập cậu không ? Không! Ta là người đã cứu và chăm sóc cho cậu."

Castiel đưa tay chỉ lên những bùa chú phong ấn trên trần nhà. "Vậy thì tại sao ông lại đối xửa với tôi như một tù nhân ?"

Magnus đứng dậy, phủi đi bụi trên bộ vest của mình. "Chúng sẽ ở nguyên đó cho đến khi cậu chứng minh được mình đáng tin cậy. Cho đến khi cậu chấp nhận đây là nhà của mình." Magnus đi đến những song sắt, tiếng bước chân của gã nặng nề và vang vọng trong phòng giam nhỏ. Hắn dừng lại và quay đầu để nói qua vai của mình.

"Sáng mai cậu buộc phải nói tên của mình cho ta biết, không thì sẽ phải nhận hậu quả. Ta cứ tưởng với trí thông minh của cậu thì không cần phải dùng đến những phương pháp thấp kém như vậy, nhưng có vẻ như, sinh vật thì vẫn là sinh vật. Cậu vẫn cần phải được huấn luyện."

Castiel cắn môi. Hắn nếm thấy vị máu, nhưng không hề rời mắt khỏi Magnus. Gã đẩy mở cánh cửa nặng nề và lách qua, đóng sầm cửa lại sau lưng khiến nó rung lên và vang vọng khắp phòng giam. Gã còn cường điệu mà rút chìa khoá từ trong túi ra và khoá cửa lại, Castiel vẫn giữ đôi mắt dán chặt vào Magnus, cái loại ánh mắt mà Dean bảo là sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu, với sự phẫn nộ bùng cháy đặc thù của một thiên thần của Chúa.

Khi Magnus bước đi vào hành lang, Castiel có thể nghe thấy phản ứng từ những sinh vật khác; kêu gào, cáu xé bên trong lồng sắt. Bọn người sói thì gào rú, lũ ma cà rồng thì gầm gừ, đám djinn thì lại chửi bởi bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa. Castiel tự hỏi không biết Magnus còn bắt được những sinh vật nào nữa. Việc gã đã bắt được chúng không nên bị xem nhẹ. Liệu gã có đang giam nhốt được một oan hồn ? Hay một con quỷ chăng ?

Castiel sẽ rất ngạc nhiên nếu gã ta bắt nhốt được một con quỷ.

Nhưng gã cũng đã biết rất nhiều về thiên thần, nên không thể nào mà gã lại không biết gì về quỷ. Biết cách bẫy và nhốt chúng lại.

Castiel thở dài. Magnus đã đi, hắn lại chỉ có một mình. Và với sức mạnh đang bị phong ấn của hắn, sự buồn chán cũng trở thành một loại cực hình.

Cas ?

Castiel khẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng gọi của Dean.

Cas, bọn tôi vẫn đang tìm anh. Bọn tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn tôi sẽ điều ra được. Tôi thề đó.

Castiel nằm xuống trên đống chăn, rúc vào hơi ấm, nguồn an ủi hữu hình duy nhất mà hắn có trong cái nhà tù lạnh lẽo này. Hắn không chắc mình có muốn Dean biết chuyện gì đã xảy ra hay không. Có thể Dean sẽ cảm thấy đau khổ khi biết được việc làm của cha mình, hoặc cũng có thể anh sẽ chấp nhận và sống tiếp mà không có Castiel, bởi vì John là cha của anh. Cả hai khả năng đều không như hắn mong muốn. Castiel không muốn Dean phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Tôi chỉ cần anh phải đợi lâu thêm một chút nữa thôi. Bọn tôi sẽ tìm được anh, và giết cái tên đã bắt anh đi. Tôi hứa đó.

Castiel mỉm cười nhẹ. Trong giọng nói của Dean có gì đó thật dịu êm, đặc biệt là khi anh cầu nguyện. Một thứ gì đó thật thuần khiết và chân thành. Bất chấp hoàn cảnh, Castiel vẫn rất thích sự chân thành của Dean đối với mình. 

Và đó là nguồn giải trí duy nhất mà Castiel có trong nhà tù lạnh lẽo này. Hắn lắng nghe chúng như lắng nghe nhịp tim của Dean mỗi khi họ nằm cạnh nhau, như thể đó là âm thanh duy nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co