Chap 22
Sự kiên nhẫn của Dean cuối cùng cũng cạn kiệt. Mọi manh mối, mọi chi tiết nhỏ nhặt có thể dẫn đến Cas đều dẫn đến thất bại; nhưng John vẫn không hề nao núng. Mỗi khi đầu mối của họ đi vào ngõ cụt, John vẫn luôn chờ trực với một vụ săn mới cùng với những lời nói thuyết phục quen thuộc. Họ có trách nhiệm cứu người, và nếu như có thể, thì họ phải giúp.
Nhưng Dean đã trở nên mệt mỏi quá rồi. Anh khá chắc rằng máu của mình giờ hầu hết chỉ bao gồm cafe và rượu, và cũng đã khá lâu anh không có ngủ được một giấc đầy đủ rồi. Cas đã mất tích được hai tuần và họ vẫn chưa điều tra ra được gì hết. Còn tệ hơn nữa, Sam đang cư xử rất kỳ lạ. Im lặng và căng thẳng đến lạ thường, luôn luôn có vẻ bồn chồn. Điều đó chỉ càng khiến Dean lo lắng hơn, và trái tim tội nghiệp của anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
Dean phải tự mình giả quyết vụ này. Anh biết bố sẽ có phản ứng như thế nào, nên anh chỉ kể với Sam về kế hoạch của mình khi họ đang lái xe trở về từ một vụ rắc muối và thiêu đơn giản. Sam đồng ý, và không phải cái kiểu miễn cưỡng đồng ý như anh đã nghĩ, mà là đồng ý rất nhiệt tình.
Sam mở một tấm bản đồ để tìm một ngã tư đường trong thành phố mà họ đang dừng chân, và cho đến khi họ dừng xe ở gần đó thì John mới lên tiếng từ hàng ghế sau.
"Các con đang làm gì vậy ?"
"Tìm Cas." Dean nói rồi bước ra khỏi xe. Anh đóng sầm cửa lại sau lưng và lục trong lọi cốp xe, ném hết đống túi hành lý của họ sang một bên. Bố đã mua thêm một cái túi mới từ Hội Cứu Tế (Salvation Army) để đựng vũ khí và mấy thứ tương tự. Nó rất nặng, nặng hơn những cái túi hành lý khác của họ, Dean hự một tiếng rồi đẩy nó sang một bên.
John vội vã ra khỏi xe. "Dean, lên xe đi."
Dean lôi ra mấy chai sơn xịt và một hộp thiếc nhỏ. Anh liếm môi và nhìn bố của mình.
Anh không quan tâm. Anh không quan tâm về sự nghiêm khắc thường trực trong mắt của bố, không quan tâm đến quai hàm nghiến lại hay đôi bàn tay đang siết chặt của ông.
Dean bước ngang qua John và thảy cho Sam một cái bình sơn.
"Bố có muốn giúp hay không ?" Anh nói, tiếng vang vọng giữa bầu trời đêm. "Trừ khi bố có ý tưởng nào khác, bất cứ 'linh cảm' nào để tìm Cas; thì một là giúp, hai là ngồi đợi."
John giật mình.
Dean sơn vòng ngoài của cái bẫy và trong khi Sam vẽ những chi tiết phức tạp hơn ở bên trong, anh đặt những vật cần thiết vào chiếc hộp nọ.
Họ im lặng hoà hợp làm việc, trong khi đó Dean vẫn để ý bố của mình đứng ngoài cuộc với vẻ mặt trầm ngâm.
"Dean." John gầm gừ. Đó là một giọng nói mà Dean đã quá quen thuộc. Đó chính là giọng nói đã gào thét bảo Dean mang Sam chạy thoát khỏi trận hoả hoạn ngày đó; là giọng nói đã theo anh từ nhỏ đến lớn, thì thầm khe khẽ mỗi đêm, "Hãy chăm sóc Sam, đừng để bất cứ điều gì xảy ra với Sam". Là giọng nói đã vẫy gọi anh đến bên giường bệnh, hơi thở ấm áp của bố phả vào tai anh. "Cứu Sam hoặc giết nó."
Tuy nhiên, Dean không còn là một đứa nhóc nữa. Và anh sẽ không để cho bố kiểm soát mình nữa. Nhất là về chuyện này.
"Xong chưa, Sam ?" Dean hỏi.
"Em nghĩ là rồi," Sam nói. "Chỉ còn cần vẽ xong cái bẫy thôi."
"Vậy thì nhanh lên."
"Dean, nghe bố nói." John nói. Ông đưa tay đè vai Dean lại.
"Gì ?" Dean nạt. Anh dùng chân trải đất lên chiếc hộp được chôn và dẫm lên nó, để lại một dấu giày trên đất.
"Dừng chuyện này lại mau." John nói. "Con nhìn lại mình đi! Con định triệu quỷ đến thật à ? Rồi con muốn làm gì với nó ? Lập ký ước với nó sao ?"
"Không ai lập ký ước gì hết." Dean nói.
"Vậy thì tại sao các con lại làm mấy chuyện này ?"
"Nghe này, bọn con biết một người. Ông ta có thể giúp chúng ta tìm Cas." Vì cái tên nhà ngoại cảm hoá ra là một kẻ vô dụng, Dean đành phải nhờ đến một người ít nhất có thể giúp đỡ được đôi chút.
"Đủ rồi!" John quát lên. Dean nhìn ông. Mặt John đỏ ngầu, quai hàm nghiến chặt, tóc còn có vẻ dựng ngược lên. "Thằng bạn thiên thần của con đã bỏ đi rồi. Con phải chấp nhận chuyện đó thôi."
"Anh ấy không có bỏ đi!" Dean nói. Hoả giận lan khắp gân cốt. Cổ họng như sưng lên và anh tức đến nỗi da anh cũng dường như ấm lên. Anh nhìn qua vai John về phía Sam. Môi Sam mím chặt lại thành một đường mỏng.
"Sao con có thể chắc chắn như vậy, Dean ?" John hỏi, khẽ nhưng nghiêm nghị. "Chính con cũng nói là nó muốn bay đi đâu thì bay."
"Anh ấy đã từng làm như vậy." Dean nói. "Anh ấy không còn làm như vậy nữa." Anh nhớ về những đêm lạnh lẽo ở Luyện Ngục, tựa đầu lên đùi Castiel, tận dụng thời gian yên bình để cố gắng ngủ, dùng chiếc áo khoác dài ngớ ngẩn làm chăn, gần như bị mùi hương của Cas bao trùm. Anh nhớ đến cảnh Cas nắm chặt lấy tay mình khi Dean kéo anh qua cánh cổng, chặt đến nỗi đã để lại những vết bầm tím trên cổ tay Dean.
Rồi còn sau khi đã rời khỏi Luyện Ngục nữa. Những đêm sau đó, Cas luôn ở ngay bên cạnh, hay chỉ cách một cú điện thoại. Đúng vậy, Cas đã từng muốn bay đâu thì bay. Nhưng đó là trước đây. Trước khi Dean và Sam cho anh ấy một lý do để ở lại. Trước khi họ nhận anh là một người nhà Winchester, rằng anh ấy được quan tâm, và yêu thương. Trước khi anh ấy và Dean....
Đó là trước rất nhiều chuyện.
"Và bố nói 'nó' là ý gì ?" Dean hỏi. Cas không phải là 'nó'. Thái dương anh nhói lên. Anh bắt đầu cảm thấy khó thở.
"Này." Sam đột nhiên nói, bước đến đứng giữa khoảng không chật hẹp giữa Dean và John. Lưng cậu ép lên ngực anh. Dean nuốt khan, cảm giác như nghẹt thở. "Nghe này, chúng ta có thể tranh cãi chuyện này sau. Bố, muốn hay không thì bọn con vẫn sẽ làm chuyện này."
"Giờ con còn muốn ra lệnh cho bố sao ?"
"Đúng vậy." Sam gầm lên. Nghe như một tiếng gầm của một con thú khiến Dean cũng phải sửng sốt. Anh đã từng chứng kiến Sam và bố cãi nhau nhiều đến không đếm xuể, nhưng lần này lại có điều gì đó khác biệt. Sam chưa từng ngại đối đầu với John, hay chửi rủa ông, nhưng trước đây luôn có một ranh giới vô hình giữa cha và con. Sam nghĩ gì, muốn gì đều không quan trọng, bởi vì Sam vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ, còn John là người lớn, là người nắm quyền.
Nhưng Sam không còn nhỏ nữa. Dean đã chứng kiến và tự hào về sự trưởng thành của em trai mình.
"Bố có muốn biết tại sao không ?" Sam nói tiếp. "Bởi vì bọn con biết rõ mình đang làm gì."
"Các con sắp triệu đến một con quỷ!" John quát.
"Đúng vậy." Sam nói. "Bọn con sẽ triệu một con quỷ đến để cứu Cas, bởi vì anh ấy là gia đình. Bọn con sẽ không lập ký ước gì hết. Cũng sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng vô tội của ai hết."
"Các con không biết—." John nghiến răng nói. Ông sôi cả máu, Dean còn nghi rằng khói sẽ bốc ra từ tai ông. John vốn nóng tính. Dean hiểu điều này về bố của mình; nhưng vì bố luôn là một người hay cáu gắt nên anh vẫn luôn tính nó vào tính cách của ông. Anh có thể đếm trên đầu ngón tay số lần bố mình thật sự phẫn nộ đến mức này. Cảnh tượng đó đã từng khiến anh phải kinh sợ khi còn nhỏ, và vẫn khiến anh lạnh cả sống lưng khi phải chứng kiến nó lần đầu tiên sau nhiều năm.
Anh thoáng tự hỏi liệu mình có nên can thiệp, tách Sam và John ra trước khi mọi chuyện tệ hơn hay không. Nhưng với tâm trí vẫn còn chưa ổn định lại, anh dường như không thể di chuyển. Anh không hiểu tại sao lúc này John lại có phản ứng như vậy. Ông vẫn luôn lo lắng tìm Cas như anh và Sam.
"Bọn con đã từng làm việc với ông ta trước đây." Sam nói.
"Cái gì ?! Các con đã từng làm việc với con quỷ này trước đây mà không trừ khử nó sao ?"
Sam nhún vai. Dean cảm thấy ấn tượng bởi sự thờ ơ của cậu. "Ông ta có thể cung cấp khá nhiều thông tin hữu ích. Và dù bố muốn hay không thì chuyện này vẫn sẽ xảy ra. Nên bố có thể đứng chờ ở đây hoặc ngồi chờ ở trong xe."
Dean cảm thấy như bị đấm vào bụng; toàn bộ không khí trong phổi anh như thoát hết ra ngoài. Anh nhìn qua Sam về phía bố chỉ để nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của ông.
Sam bước ngang qua họ, lắc bình sơn xịt vài cái rồi hoàn thiện vòng tròn. Mặt đất rung chuyển nhẹ, và trong làn khói bốc lên, Crowley xuất hiện, cau mày, nghiến răng ken két như sắp nứt ra.
"Cẩn thận." Dean đùa. "Coi chừng mặt bị kẹt lại như vậy bây giờ ?"
"Các cậu—" Crowley nói, nhấc chân bước tới, nhưng bị ngăn lại bởi chiếc bẫy, "Bullocks! Các cậu lại muốn chuyện gì nữa đây!"
"Rất vui khi được gặp lại ông," Sam nói, nghiêng đầu về phía John. "Bố, đây là Crowley. Crowley, đây là bố."
"Oh, tuyệt vời, thêm một tên nhà Winchester chết tiệt sống ở nhân thế nữa. Mấy cậu có định thay phiên nhau làm loạn thế giới nữa không ?"
"Tao có thể thay phiên chuyển phát nhanh mày trở lại Địa Ngục." John nói. Ông bắt đầu đọc bài trừ tà, nhưng Dean ngăn ông lại.
"Chúng ta sẽ không trừ tà ông ta!" Dean gắt.
"Ừ, chúng ta đâu có muốn làm mấy trò đạo đức giả phải không nào Dean ?" Crowley nói. "Lần cuối cùng cậu trừ tà là khi nào ? Trông cậu có vẻ hơi mũm mĩm ra rồi đây, cưng à. Hay đó chỉ là tại do cậu đang già đi thôi ?"
"Fuck you."
"Có vẻ như cậu đang nhầm lẫn tôi với thú cưng thiên thần của mình rồi. Mà nói tới mới nhớ..."
"Đó là lý do bọn tôi gọi ông tới đây." Sam nói, đưa hai tay lên làm cử chỉ chán nản. "Nghe này, Cas đã bị mất tích được vài tuần rồi, và bọn tôi không có bất cứ manh mối nào để tìm anh ấy."
"Trông tôi có giống chuyên viên bắt thiên thần cho mấy cậu không, Moose (hưu sừng tấm) ? Không xích chúng lại thì đương nhiên chúng cứ bay đi thôi."
"Ông có biết cách tìm anh ấy hay không ?" Dean gắt.
"Câu hỏi ở đây phải là 'tại sao' mới đúng. Castiel và tôi đâu có thân với nhau, đừng có quên rằng lần cuối bọn tôi hợp tác với nhau hắn ta đã phản bội tôi tệ đến mức nào."
"Bởi vì nếu ông không giúp bọn tôi, thì tôi sẽ giết ông ngay tại đây." Dean nói, rút dao diệt quỷ ra từ thắt lưng. Anh giữ nó ngay bên ngoài rìa vòng bẫy quỷ, ánh trăng phản chiếu ánh bạc trên lưỡi dao. Crowley nhìn nó một lúc rồi thở dài chán nản, liếc ngắm móng tay mình, nói.
"Cất cái thứ đó đi trước khi cậu tự làm mình bị thương, cưng à. Tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây đều biết đó là lời đe doạ sáo rỗng. Nếu cậu cần tôi tìm thú cưng thiên thần của mình đến vậy, thì cậu sẽ không giết tôi."
Dean nghiến răng. Nhưng Crowley không nói sai. "Tôi vẫn có thể cắt bớt vài ngón tay của ông."
Crowley rời mắt khỏi Dean và hướng về phía John, khẽ nghiêng đầu. John trở nên căng thẳng bên cạnh Dean, hai tay siết chặt lại.
"Mày nhìn gì, quỷ ?" John gầm gừ.
"Thật thú vị." Crowley nói, đôi mắt liên tục di chuyển từ Dean, đến Sam, đến John, đến cái bẫy, bầu trời và cả chiếc xe nữa. Cơ thể của hắn ta không hề di chuyển, nhưng đôi mắt lại không chút ngơi nghỉ. "Ông vốn không nên sống. Ừ thì, cả Sam và Dean cũng vậy, và còn Castiel nữa. Không ai trong các cậu vốn nên sống vậy mà—"
"Thôi lảm nhảm đi, con quỷ!"
"Ông nói như làm quỷ tệ lắm, nhưng sự thực thì không phải vậy. Làm quỷ có rất nhiều lợi thế đó, ông biết không. Ví dụ như sự bất diệt chẳng hạn." Đôi mắt ông ta hướng xuống lưỡi dao vẫn còn ánh bạc trên tay Dean. "Well, gần như bất diệt thôi. Còn có tầm nhìn X-quang, thuật dịch chuyển tức thời nữa—"
"Nói chuyện chính, Crowley." Sam nói.
"Moose, bộ cha cậu không có dạy rằng cắt lời của người khác là rất bất lịch sự lắm sao ?" Nói rồi ông ta chuyển tầm nhìn sang một góc bên phải. Dean nhìn theo hướng mắt của ông ta đến chỗ hành lý của họ chỉ cách đó vài bước chân, giữa vòng bẫy quỷ và chiếc xe của họ. Crowley giơ một tay lên rồi nhìn sang John.
"Tôi nghĩ các cậu đã hỏi sai người rồi."
"Crowley, tôi không muốn chơi mấy trò tâm lý lảm nhảm của ông, được không ?" Dean nói, không giấu nổi vẻ bực tức trong giọng từng lời. "Chỉ cần, ông chỉ cần nói cho bọn tôi biết Castiel đang ở đâu thôi, bọn tôi chỉ cần có nhiêu đó thôi."
"Có vẻ như cha của các cậu cũng đã quên dạy các cậu về tính kiên nhẫn luôn rồi. Johnny, tôi đoán rằng cái túi đó là của ông, có phải không ?"
Quả nhiên, Crowley đang chỉ vào chiếc túi vải thô màu đỏ cũ nát mà bố họ đã tìm thấy ở Salvation Army.
Trước khi có ai nói thêm được gì, Crowley nói thêm. "Tôi có nhắc đến khả năng tầm nhìn X-quang rồi mà, đúng không ?" Ông ta búng ngón tay, và khoá túi của John tự động kéo mở.
Vài xấp tiền đô la rơi ra ngoài, nhăn nheo, được cột lại bởi dây thun. Dean hít lạnh, chân như dán chặt xuống mặt đất, nhưng Sam lại vọt tới và quỳ xuống bên chiếc túi, đưa tay lục lọi bên trong. Không phải tiền chỉ nằm ở trên cùng, mà là nguyên cả chiếc túi chỉ toàn là tiền.
"Holy shit," Sam nói, hai tay cầm hai xấp tiền. "Phải có ít nhất năm mươi ngàn ở trong đây."
"Bố, bố tìm đâu ra lấy đống tiền này ?" Dean hỏi. Crowley tặc lưỡi.
"Trời ạ, tôi nhất định phải nói toẹt ra hết cho hai cậu hay sao ?" Ông nói, mắt lại chuyển đến John và Dean nhìn theo. Sát ý ngập tràn trong đôi mắt John.
"Squirrel (sóc)này, cậu cố mà cọ xát hai tế bào não lại với nhau thì sẽ hiểu ngay thôi. Bố thì đột nhiên xuất hiện, bạn trai thì lại đột nhiên mất tích, bố ngẫu nhiên lại còn có vài chục ngàn đô la giấu ở trong túi. Thôi nào, Dean. Ngay cả cậu cũng không thể nào ngu đến như vậy."
Và rồi ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu anh, hơi thở của Dean như kẹt lại trong phổi. Nắm đấm của anh giáng thẳng vào mũi John, và anh còn không nhận ra mình đã làm gì cho đến khi nghe thấy tiếng răng rắc vang lên dưới những khớp ngón tay đau nhói của mình, và đến lúc đó thì đã quá muộn.
"Bố đã bán anh ấy sao ?" Dean gầm thét. Máu chảy xuống từ mũi bị biến dạng của John và có điều gì đó trong cảnh tượng này lại khiến cho Dean muốn đấm bố mình một lần nữa. Anh lại đấm vào má trái của John, khiến cho bố mình ngã xuống đất. Sự thoả mãn chạy khắp gân cốt, Dean có hơi cảm thấy hoảng bởi sự sung sướng mà nó mang lại.
Sam chạy đến và ôm chặt lấy Dean, nói lầm bầm cái gì đó mà Dean không thể nghe thấy qua tiếng nhịp tim lấn át lấy màng nhĩ của mình.
Mẹ kiếp, mẹ kiếp. John đã nói mấy thứ đó về đám nhà sưu tập, nhưng Dean chưa từng... Bố anh đã bán Cas đi. Như một món đồ vật. Cơn buồn nôn dâng lên trong bụng Dean và anh cố vùng thoát khỏi vòng tay Sam ngay trước khi nôn tháo xuống đất. Khoang mũi anh cay lên và miệng anh có vị chua của axit, nhưng anh vẫn nôn cho đến khi không còn gì nữa mà nôn khan và run rẩy, mồ hôi chảy đầm đìa dưới màn đêm se lạnh.
Trong tất cả những chuyện anh nghĩ đã xảy ra với Cas, đây là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Ác quỷ, thiên thần, bị lạc ngoài vũ trụ—tất cả những khả năng hợp lý. Nhưng chuyện này sao ? Là do bố là sao ?
Sam xoa nhẹ lưng Dean. Dean ngẩng đầu lên, không dám nhìn vào đống nôn của mình, mà nhìn thẳng vào mắt bố.
Anh không thể hiểu. Bố và Cas đã rất hoà thuận với nhau. Và John còn dường như lo lắng về sự an toàn của Cas hơn cả Sam và Dean. Và giờ Dean phải chấp nhận rằng bố mình đã nói dối trong suốt quãng thời gian qua hay sao ? Chính bố là người đã gây ra sự mất tích của Cas sao ?
"Con nhìn lại mình đi." John nói, khạc một bụm máu xuống đất. "Lo lắng cho một con quái vật đến như vậy."
"Cas không phải là quái vật!"
"Nó đã bỏ bùa con rồi, cả hai con. Bố cứ tưởng sự cách ly sẽ phá vỡ bùa chú của nó, nhưng giờ bố đã nhận ra phép thuật của nó mạnh hơn bố nghĩ nhiều." Ông quay sang nhìn Crowley. "Mày, quỷ, có cách nào để phá được bùa chú ếm trên người con tao không ?"
Crowley hừ một tiếng. "Well, ít nhất thì tôi biết hai cậu di truyền trí thông mình từ ai rồi." Ông ta nói với Sam và Dean. "Không có bùa chú nào hết. Dean và Castiel đang quiêu (yêu) nhau." Crowley cười đểu.
"Anh ấy đang ở đâu ?" Dean hỏi, giọng trầm khàn và khô khan. Anh muốn hét lên, nhưng lại ép mình thầm giọng lại đến mức ngay cả chính mình cũng suýt không nghe thấy.
Anh không muốn mà nghĩ đến những khả năng khủng khiếp mới, những gì mà bố mình có thể đã làm. Ý nghĩ rằng Castiel đã bị bao vây và bắt đi đã khủng khiếp rồi, nhưng không hẳn nằm ngoài những gì họ đã trải qua (và việc này chẳng nói lên điều gì đó về cuộc đời của họ hay sao ?). Dean vẫn biết cách đối phó với những chuyện như vậy.
Nhưng Dean lại không biết mình nên nghĩ gì về chuyện này. Nên tiếp thu chuyện này như thế nào. Cái loại biến thái nào lại muốn đi mua về một thiên thần ? Ít nhất thì với quỷ, động cơ của chúng không hoàn toàn xa lạ; bạo lực dẫn đến bạo lực, gây hại cho người khác chỉ bởi vì họ có thể. Dean không muốn nghĩ đến những chuyện có thể đang xảy ra với Cas, nằm trong tay một tên điên nào đó mà bố anh đã đưa cho như một món quà.
Anh lại cảm thấy muốn nôn, nhưng trong bụng lại chẳng còn gì, anh vẫn cứ nôn khan và khạc nhổ xuống đất.
"Trả lời anh ấy mau." Sam gằn từng lời, bằng loại giọng nói mà Dean hiếm khi nghe thấy. Âm trầm, gần như quái dị, u ám và hiểm độc. Sam luồn tay dưới nách Dean và kéo anh dậy. Đầu gối Dean khuỵu xuống và anh phải dựa vào Sam để giữ thăng bằng. "Castiel đâu rồi?"
John gầm gừ. "Bố không biết."
"Bố nói 'không biết' là sao ?" Dean nói, gần như muốn phát điên. Khoé mắt anh cay xè.
John phải hít thở bằng miệng. "Bố không biết tên thiên thần đó đã bị mang đi đâu. Nói thật ra là bố không quan tâm. Càng xa thì càng tốt."
"Tôi đi được chưa ?" Crowley hỏi. "Tôi có mấy bộ phim dài tập hay hơn để coi. Mấy nhân vật còn dễ thương hơn. Ít nhất thì họ còn học hỏi được từ sai lầm của mình."
"Câm mồm!" Sam và Dean đều đồng thanh.
Crowley giả vờ giơ tay đầu hàng. "Ít nhất thì lần tới nhớ mang đồ ăn vặt gì đó."
"Bố đã đưa Cas cho ai ?" Sam hỏi.
Dean tưởng tượng ra cái loại người biến thái đó, và cơn giận anh tăng gấp bội. Nhịp tim anh tăng vọt, thể nhiệt thay đổi dưới lớp da. Anh sẽ lột da cái tên đó—
"Không." John nói. "Bố sẽ không nói gì cho các con hết. Các con không hiểu, bố đang bảo vệ các con—"
Sam đấm vào xương sườn của John. John gập bụng xuống, tay ôm lấy ngực tự bảo vệ mình. Ông khó khăn thở gấp, phổi rung lên.
"Bảo vệ sao ? Bố có khi nào bảo vệ bọn con đâu ?"
"Đồ vô ơn—"
"Bố có bảo vệ bọn con lúc bố bỏ bọn con ở mấy nhà trọ trong vài tuần với chỉ 40 đô thôi không ? Bố có bảo vệ bọn con lúc bố bắt bọn con chuyển trường mỗi sáu tháng hay không ? Còn lúc bố bỏ lỡ bữa tiệc danh dự của con khi bố lôi Dean đi săn ma cà rồng thì sao ? Bố có bảo vệ người khác, nhưng bố chưa bao giờ bảo vệ bọn con."
Sam bước tới, gồng người nhìn xuống bố của mình. Đôi mắt âm u.
"Ai đang giữ Castiel ?"
John nói. "Magnus." Cuối cùng ông cũng chịu khai ra. "Hắn ta tự gọi mình là Magnus. Bố chỉ biết có nhiêu đó."
Dean gượng người đứng dậy và nói với Crowley. "Ông có biết hắn là ai không ?"
"Bộ trông tôi giống sổ danh bạ lắm à?"
"Tìm hắn ta mau."
Sam đặt một tay lên vai Dean. "Bình tĩnh lại, Dean—" cậu cứ nói, nhưng Dean không thể nghe thêm được gì nữa, tâm trí anh đang hỗn loạn, tim anh thì đập quá nhanh.
"Dean, Dean, anh sẽ ngất đi mất, hít thở thật sâu, đúng rồi, cứ như vậy."
Dean hít vào bầu không khí lạnh lẽo và cắn môi. Anh nhắm mắt lại và tập trung vào Sam, tập trung vào lời nói của Sam. Sam đang hít thở thật sâu, Dean cố gắng thở theo nhịp cậu. Anh cảm thấy muốn sặc không khí.
"Crowley," Sam quát. "Tìm anh ấy mau."
"Tôi được lợi gì ?"
"Cứ làm đi, rồi bọn tôi sẽ không triệu hồi và cố giết ông nữa. Thế nào ?"
Crowley mím môi. "Cậu mặc cả được đấy, Moose. Thôi được. Đồng ý. Nhưng tôi sẽ không hôn cậu đâu. Và," ông ta chỉ xuống hình vẽ màu đỏ dưới chân.
Sam dùng gót giày chà mạnh xuống đất và phá vỡ vòng bẫy quỷ. Crowley biến mất ngay lập tức.
Dean xoay người và bước đến chiếc Impala, Sam theo sau chỉ cách anh vài bước.
"Dean," John gọi.
Dean nhặt chiếc túi vải hành lý của mình lên và nhìn chằm chằm vào túi của John, vào đống tiền dường như vô tận. Đầu óc quay cuồng, anh phải chấp nhận ý nghĩ của nó.
Anh đúng là một tên ngốc. Anh chắc chắn đã bỏ lỡ điều gì đó, bất cứ dấu hiệu nào đó cho thấy rằng bố anh chịu trách nhiệm cho chuyện này....và bố đã dắt mũi bọn họ rời đi. Dean ném hành lý của mình vào hàng ghế sau và ngồi vào ghế lái. Vài giây sau, Sam ngồi vào ghế phụ, hất túi của mình xuống ghế sau.
Dean lái xe đi. Anh mơ hồ có nghe thấy tiếng bố gọi họ, ít nhất thì to hết mức mà cái mũi bị gãy của ông cho phép. Dean nhấn mạnh chân ga, không thèm bật đài radio.
Sự im lặng theo sau đó đau như dao cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co