Truyen3h.Co

Father Know Best

Chap 27

Khonggioihan2000

Hai đứa con của ông đã phóng xe rời đi, Dean sử dụng hết mọi mã lực của chiếc xe, John vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm của động cơ lâu sau khi nó đã biến khuất khỏi tầm mắt.

Ông đứng giữa đường một lúc lâu, dán mắt về hướng chiếc xe rời đi, mặt ông đau nhức.

Ông hét lên. Ông vung chân đá đất, hất những hòn đá xa hết mức có thể, giật tóc và gào thét đến khàn cả cổ.

"Tại sao ?" Ông ngửa mặt hét lên hỏi trời. Những giọt nước mắt giận dữ trào ra, làm mờ đi hình ảnh mặt trăng và những vì sao. Ông nghĩ bọn chúng đang cười nhạo ông, chắc chắn là vậy. Phải có thứ gì đó đang cười nhạo ông, thứ gì đó nham hiểm và độc ác. "Tại sao lại đưa tôi trở lại với điều này ?"

Điều này còn tệ hơn cả Địa Ngục. Địa Ngục chỉ là thể chất và tâm lý. Còn đây, đây là nỗi đau thấu xương, xâm chiếm đến tâm can, ăn sâu đến tận tuỷ. Các con của ông căm ghét ông. Các con của ông đã rời bỏ ông mà đuổi theo một con quái vật.

Con quái vật đó đã biến mất, đã rời đi rất xa, vậy mà các con ông vẫn chọn nó thay vì ba của mình.

Quai hàm của ông đau nhức nơi Dean đã đấm ông.

Ông quay lại nhìn cái Vòng Bẫy Quỷ. Ông vẫn còn không thể tin được. Các con của ông đã triệu hồi một con quỷ ngay trước mặt ông, bất chấp với lệnh của ông, và còn tin vào lời của nó thay vì ông nữa.

Quỷ, thiên thần. Khải huyền. Các con của ông đã trải qua quá nhiều. Sao chúng lại không thể hiểu chứ ? John đã ban cho chúng một món quà. Một sự giải thoát khỏi tất cả các thế lực thiên đường và địa ngục quyết tâm ám ảnh cuộc sống của chúng, bắt đầu từ cái thứ gần gũi với bọn chúng nhất. Bọn họ có thể là một gia đình một lần nữa. Là những thợ săn tài giỏi nhất thế giới. Mọi người sẽ kể về họ trong những quán bar ở khắp nơi—'Mọi người đã nghe về người nhà Winchester chưa ?'

Tại sao các con ông lại không hiểu được điều này ?

John lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên má.

Ông tua lại toàn bộ cuộc trò chuyện với con quỷ kia. Một số điều nó nói khiến John cảm thấy lo lắng.

Nó nói cứ như thể Dean và tên thiên thần đó đang...

Nhưng điều đó là không thể. Dean không ngốc đến thế. Và tên thiên thần đó đã nhập vào cơ thể của ông người đàn ông. Dean là một đấng mày râu chính hiệu, chưa bao giờ để mắt đến một người đàn ông khác.

Nhưng...

Nhưng đã có rất nhiều phụ nữ đáng lẽ phải khiến Dean mê mẩn nhưng nó lại chẳng thèm liếc nhìn lấy một giây. Và nó còn đứng rất gần gũi với tên thiên thần đó nữa. Và Sam đã từng nói điều gì đó với thiên thần, rằng Dean đang ghen tuông.

Còn thêm những gì mà con quỷ đó đã nói nữa.

Ác Quỷ luôn nói dối. John biết điều này. Không có lý do nào để tin bất kỳ điều gì đi ra từ miệng của bọn chúng cả.

Vậy thì tại sao John lại không thể vứt những lời của nó ra khỏi đầu mình ?

Ông cảm thấy muốn bệnh. Nếu như...nếu như...

Nếu như Dean đã làm tình với tên thiên thần đó, thì linh hồn con ông có còn thuộc về của chính nó nữa không ? Sam đã ngủ với con quỷ cái đó và mất kiểm soát bản thân. Dean mà ông thấy giờ đây không còn là Dean mà ông nuôi dậy, không còn là Dean mà ông đã nhìn thấy trước khi con chó săn địa ngục đó lấy mạng ông.

Phải chăng John đã quá muộn ? Phải chăng tên thiên thần đó đã chiếm hữu lấy nó ? 

John loay hoay tìm điện thoại và run rẩy bấm số của Sam. Chuông reo hai lần rồi chuyển sang hộp thư thoại. John không để lại lời nhắn nào mà bắt đầu chậm rãi gõ tin nhắn, hy vọng rằng bằng một cách nào đó có thể truyền đạt được mệnh lệnh của mình.

Gọi lại.

Ông không muốn biết, nhưng ông cần phải biết. Đây là con trai cả của ông. Dean đã phải chịu khổ quá nhiều rồi—John không muốn nó phải chịu khổ thêm nữa. Ông muốn Dean được bình an. Khi John nhấn gửi, ông thở ra, ngực ông như thắt lại. Ông bước đến chỗ Vòng Bẫy Quỷ và nhặt hai túi hành lý của mình lên. Chúng đè nặng lên vai ông và khiến ông cảm thấy đau nhức ngay khi ông đeo chúng lên, nhưng ông vẫn giữ chúng ở trên vai.

Ông bắt đầu bước đi.

Sam không hề trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ ông. Hoàn toàn im lặng, như hồi Sam rời đi Stanford. Chỉ là hồi đó, John đã tức giận vì sự phản bội của Sam; lần này, John chẳng cảm thấy gì ngoài sự lo lắng đến nghẹt thở.

John cố gắng xin đi nhờ xe, nhưng không có chiếc xe nào dừng lại cho ông, điều này cũng dễ hiểu. Nhìn ông lôi thôi, nhếch nhác, mặt ắt hẳn cũng có hiện vết bầm và vài vết máu khô. Ngay cả ông cũng chẳng muốn dừng xe cho chính mình nữa. Nên ông tiếp tục đi bộ cho đến khi chân và lưng vì mệt mỏi mà đau nhức, và cuối cùng ông cũng đến được một nhà nghỉ tồi tàn với tấm biển hiệu đèn neon sắp hỏng.

Một nhân viên tuổi thiếu niên đang nhai kẹo cao su khi ông bước vào; người dính đầy bụi đường, mệt mỏi, đau nhức và trông chẳng mấy thân thiện. Cô thôi đọc cuốn tạp chí trong tay và ngẩng lên. Miệng ngừng nhai kẹo cao su, há hốc, mắt trợn lên vì ngạc nhiên.

"Cho một phòng." John nói, đưa tay vào túi đựng đống tiền. Ông xoay người đi để cô ta không nhìn thấy ông có bao nhiêu trong đó. Ông bốc đại một nắm tay rồi đặt chúng lên quầy.

Cô nhân viên nhanh chóng đếm chúng, mắt cứ liếc qua liếc lại từ John đến đống tiền. Đếm xong, cô đặt một chiếc chìa khoá và đẩy một cuốn sổ ghi tên qua cho ông.

John ký tên Joseph Connor và mỉm cười.

Cô ta có phản ứng như mới vừa bị tát. "Chúc... chúc ông có một kỳ nghỉ vui vẻ," cô ta nói.

Nụ cười của John vụt tắt và ông ho khan một cách ngượng ngùng. Ông chộp lấy chiếc chìa khoá và đi đến cửa có số phòng trùng với nó. Phòng của ông nằm ở một góc xa của phòng nghỉ.

Bên trong căn phòng chẳng khác gì những phòng trọ bình thường khác. John thả túi hành lý của mình xuống sàn và cơ bắp của ông nhẹ nhõm hẳn ra. Ông cởi đồ đi tắm, để cho dòng nước nóng rửa trôi đi những cơn đau mỏi. Ông lau đi vết máu trên mặt và trong kẽ móng tay. Khi đã lau xong, ông chuyển sang dùng nước lạnh, cảm giác thật dễ chịu, làm dịu vết bầm tím và vết thương ở mũi.

Ông tựa đầu lên tấm gạch lát tường.

Điều duy nhất ông có thể nghĩ đến là sự căm ghét của các con mình.

Ông cố gọi thử cho Sam lần cuối trước khi đi ngủ. Một lần nữa, tiếng chuông reo lên hai lần rồi chuyển sang hộp thu thoại. 

John vung tay ném chiếc điện thoại. Nó đập mạnh vào tường, làm bung tróc sơn. John thở dài và nằm cuộn tròn trên giường.

Tuy rất muốn khóc, nhưng ông vẫn kiềm chế lại được.

John biết mình đang nằm mơ khi ông mở mắt ra. Thay vì là màn đêm, là ở trong căn phòng trọ có mùi ẩm mốc mà ông đã ngủ thiếp đi; thì ông đang ở trong một căn phòng trắng toát đến chói mắt. Tường màu trắng, sàn nhà màu trắng, trần nhà cũng màu trắng; tuy ông không nhìn thấy có cửa sổ nào nhưng căn phòng được chiếu sáng như thể mặt trời đang chiếu rọi trực tiếp vào nó.

Nó khiến ông nghĩ đến một văn phòng.

"Chào mừng, John Winchester," một giọng nói vang lên.

John quay người lại. Khung cảnh thay đổi. Căn phòng trở nên rộng hơn, xuất hiện một chiếc bàn màu trắng lớn gần như chiếm mất một phần của căn phòng. Đằng sau nó là một người phụ nữ mặc bộ đồ vest. Cô ta mỉm cười ấm áp, nhưng dáng người lại cứng nhắt. Cô ta khiến ông nhớ đến cái tên thiên thần với cái tư thế đứng đó. 

"Cô là ai ?" John nói. Ông theo bản năng mà đưa tay lấy súng, nhưng lại chẳng thấy nó đâu.

Nụ cười của người phụ nữ càng rạng rỡ hơn. "Đừng sợ, John. Đây chỉ là một giấc mơ. Ông vẫn đang nằm ngủ say ở trên giường." Cô ta bước ra khỏi bàn làm việc, những ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn. "Tên tôi là Naomi."

Vì một lý do nào đó, trông cô ta nhìn khá quen mặt, nhưng John không thể nhớ ra là ai. Một cảm giác quen thuộc khó tả len lỏi vào từng tế bào thần kinh và xuống tận tủy xương. Ông chắc chắn mình đã từng gặp cô ta ở đâu đó trước đây, nhưng lại không thể nhớ ra bất cứ chi tiết nào khác. Có thể là trong một giấc mơ khác, mặc dù có thể là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi.

Cô ta đến đứng trước mặt ông và mỉm cười.

"Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi." Cô nói. "Chúng tôi còn giao cho ông một nhiệm vụ mà, nhớ không ?"

John lắc đầu, cổ họng nghẹn lại.

Naomi vươn tay đặt lên vai John. Nụ cười của cô ấm áp nhưng đầy uy quyền.

"Castiel," Cô ta nói. "Tôi đã phái ông xuống trần gian để giết hắn, ông không nhớ sao John ?"

John lại lắc đầu. Ông ghét cái tên thiên thần đã len lỏi vào trong cuộc sống của các con mình. Ông muốn nó phải chết, nhưng lại quyết định gửi nó đi thật xa. Điều đó không loại bỏ sự thật rằng ông ghét nó và muốn nó chết. Nhưng ông lại không hề nhớ rằng mình có nhận lệnh phải giết nó. Chẳng phải ông nên nhớ một việc nghiêm trọng đến như vậy sao ?

Ông không ưa cái cách mà Naomi nhìn ông đầy mong đợi. Cái cách mà cô ta nói chuyện, tỏ vẻ trách móc như thể ông là một đứa trẻ. Cái cách mà cô ta tỏ vẻ như mình là cấp trên của ông, dù cho đây chỉ là giấc mơ.

"Honey," John nói, và chứng kiến đôi mắt Naomi trở nên buốt lạnh như băng. "Tôi không nhận lệnh từ ai hết."

Ông quay lưng đi và bắt đầu nghĩ cách tự đánh thức mình dậy, thì một cơn đau nhói như lửa đốt chạy dọc sống lưng xuống tận ngón chân ông. Ông hét lên và ôm chặt lấy lòng ngực, run rẩy. Cảm giác như nội tạng đang bị kéo ra ngoài. Tâm trí ông chợt hiện lên hình ảnh Địa ngục, Alastair với vẻ mặt nham hiểm, trong tay cầm lấy nội tạng ông. John ngã gục xuống sàn, cảm giác như đang bị thiêu sống. Ông đã trở lại Địa Ngục—

Và rồi mọi thứ kết thúc.

Tiếng guốc của Naomi gõ lách cách trên sàn nhà.

"Tốt nhất là ông nên nhớ rõ thân phận của mình, John Winchester." Cô ta nói. John ngẩng đầu nhìn cô. Nụ cười đã biến mất, John chỉ còn thấy vẻ kìm nén cơn giận trên khuôn mặt của cô. "Tôi có thể giết ông bất cứ khi nào tôi muốn."

"Cô cùng loài với chúng." John gắt, cơ bắt vẫn còn chưa phục hồi khỏi cơn đau vừa rồi. "Một thiên thần."

"Đúng vậy." Nó nói, cúi người xuống. Nó nắm lấy cổ áo của John và lôi ông đứng dậy, đẩy ép lưng ông lên mép bàn. "Tôi ghét phải nhắc lại lời của mình, nhưng chúng ta đã có một thoả thuận, ông không nhớ sao ? Giết Castiel và ông có thể đoàn tụ với các con của mình để sống hết quãng đời con người ngắn ngủi thảm hại của ông."

"Nó không còn nữa." John nghiến răng nói. Ông phải tựa lưng vào mép bàn để đứng vững, nó cấn đau vào da lưng ông. "Nó ở rất xa khỏi Sam và Dean rồi."

Naomi trợn mắt, trông như thể vừa bị tát. "Không phải cái gì cũng có liên quan đến con của ông cả." Nó quát. "Tội lỗi của Castiel là chống lại Thiên đường. Tôi hoàn toàn không quan tâm hắn giờ trò gì trên giường với Dean Winchester. Castiel phải trả giá cho tội lỗi của hắn."

"Ít nhất thì chúng ta có thể đồng ý về một chuyện." John gầm gừ. "Nhưng nó đã được đưa đi xa rồi."

"Vậy thì tìm hắn mau." Naomi quát. "Cái chết không phải là điều duy nhất ông nên sợ, John." Nó nham hiểm nói. "Tôi có thể dễ dàng cho ông vé một chiều về Địa Ngục, thẳng đến móc treo thịt."

John chết lặng. Những hình ảnh ùa về trước mắt ông, những ký ức về Địa Ngục; xích, roi, khói, lửa, máu, hoàng hoả, tra tấn, gào thét, cầu xin, chửi rủa,...tất cả như một giàn giao hưởng vĩnh hằng của sự tuyệt vọng.

Naomi nhe răng cười hiểm độc, và John nhớ ra. Người phụ nữ kỳ lạ mà ông thường thoáng nhìn thấy kể từ khi tỉnh dậy ở khu rừng bang Ohio—chính là Naomi. "Vậy, nói cho tôi biết, thoả thuận của chúng ta, vẫn còn có hiệu lực chứ ?"

John vẫn chưa thể nhớ ra thoả thuận của họ là gì.

"Ông có ba ngày, John. Nếu đến nửa đêm ngày thứ ba mà Castiel vẫn còn chưa chết, thì người mất mạng sẽ là ông."

John giật mình tỉnh dậy, tay quấn vào chăn ga gối đệm của nhà nghỉ, thở hổn hển. Căn phòng tối om, và vì không thể cử động, trong một giây lát, ông nghĩ mình đã trở lại Địa Ngục, rằng con đĩ thiên thần đó đã thực hiện đúng lời hứa của nó.

Với máu chảy dồn lên tai, phải mất vài giây thì John mới có thể bình tĩnh lại. 

Ông thở dài mệt mỏi vào trong gối, ngón tay siết chặt lấy chăn cũ rẻ tiền.

Ông mở một mắt để nhìn đồng hồ treo tường.

12:02 AM

Thời gian của ông đã bắt đầu đếm ngược.

Có thể nào đó chỉ là một giấc mơ thôi ? Ông tự hỏi. Nhưng cảm giác lại quá thật—ông mơ hồ vẫn còn có cảm giác đau đớn chạy dọc khắp chân tay.

Ông không muốn quay trở lại Địa Ngục...

John gỡ mình ra khỏi chăn và bắt đầu xếp đồ vào túi hành lý. Ông làm rất việc rất nhanh và đã sắp xếp xong tất cả chỉ dưới năm phút.

Tìm lại tên thiên thần sẽ không phải là chuyện dễ. John không rõ Magnus đã mang nó đi đâu, nhưng vẫn phải lần ra một manh mối nào đó.

Các con của ông căm ghét ông, nhưng đó là bởi vì bọn chúng không hiểu. Và bọn chúng sẽ không bao giờ có thể hiểu. Tất cả những gì ông làm là để bảo vệ bọn chúng, và cho dù nếu bọn chúng sẽ không bao giờ có thể hiểu hay trân trọng những gì ông đã làm, ông cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì dù cho có cơ hội đi chăng nữa. Dù có, thì ông cũng chỉ thay đổi một điều—giết tên thiên thần đó đi thay vì chỉ giết nó, nhưng John không hề hối hận đã tống nó đi, rời xa khỏi các con của ông.

Ông nhấc túi hành lý lên, lấy khẩu súng được giấu dưới gối ngủ, và rời khỏi phòng trọ. Ông thở dài và nhìn xung quanh bãi đỗ xe.

Cuối cùng, ông chọn một chiếc Civic đã cũ và đột nhập vào trong xe, may là chuông báo động đã không reo. Ông nối tắt dây điện để khởi động xe chỉ dưới một phút và thảy túi hành lý của mình ra hàng ghế sau. Người chủ của chiếc xe sẽ không bao giờ biết việc trộm lấy nó quan trọng với John đến mức nào, ông thầm cảm ơn họ rồi lái xe đi.

Quãng đường chạy xe về thành phố Kansas rất dài, nhưng sẽ không tốn mất khoảng thời gian ba ngày của John là bao nhiêu. Từ lúc bắt đầu ông đã có vài lợi thế rồi. Ông biết nên bắt đầu tìm ở thành phố nào, biết Magnus là ai và gã ta trông như thế nào.

John nhấn ga hết cỡ, phóng như bay trên đường cao tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co