Chap 28
"Nghe này, chỉ cần cho anh mấy viên thuốc giảm đau là được rồi, mấy viên Perc, là anh sẽ ổn thôi." Dean phàn nàn khi Sam lái xe vào bãi đậu xe của nhà nghỉ.
"Bị trẹo chân không đến nỗi cần dùng đến Percocet đâu," Sam nói, dừng xe lại.
"Anh cần nó để quay lại tìm Cas ngay."
"Anh không được phép đi đâu hết." Sam nói, mở cửa xe rồi bước ra. Dean cau mày, mở cửa xe phía bên ghế phụ. Anh cố gắng bước ra, nhưng ngay khi bên cổ chân bị trẹo bị dồn một chút trọng lực, anh ngã chúi về phía trước, suýt nữa thì đã úp mặt xuống đất nếu như không có Sam đỡ lấy vai anh.
"Thấy chưa." Sam lắc đầu. Cậu đẩy Dean ngồi thẳng dậy rồi vác một tay anh qua vai mình. Dean nhịn xuống một tiếng rên đau. Cánh tay anh bị duỗi thẳng lên do sự chênh lệch chiều cao giữa anh và Sam. "Anh đứng còn không nổi nữa kìa! Bây anh nằm nghỉ trên giường cho em, dưỡng thương cái chân. Còn em sẽ đi cứu Cas."
"Em không được phép đi một mình." Dean gắt, bị ép phải đi theo khi Sam bước lên phía trước. Sống lưng như đang bị thiêu đốt. "Gã đó có một con chó săn địa ngục." Dean nghiến răng nghiến lợi nói, "Và có vẻ còn có ma cà rồng và ma sói và ai mà biết được gã còn nuôi nhốt cái thứ gì nữa. Em cần có người giúp."
"Dean, trong tình trạng này thì anh cũng không giúp ích được gì. Hơn nữa, chúng ta phải điều tra mấy ký hiệu trong cuốn sổ đó có ý nghĩa gì." Sam nói. "Chúng ta phải biết gã đang dùng phép gì để nhốt Cas lại, để biết xem chúng có ảnh hưởng như thế nào đến Cas."
"Em không được phép đi một mình." Dean lặp lại. Sam đảo mắt và gần như phải lôi Dean vào trong phòng nghỉ. "Anh không sao, anh chỉ cần—"
"Anh cần gì, Dean ?"
Dean nuốt khan. Anh phải phối hợp với Sam để cậu có thể mở cửa phòng mà không cần phải buông anh ra.
"Anh cần phải quay trở lại đó," Cuối cùng, anh nói. "Chúng ta phải cứu anh ấy."
"Em nghĩ Cas sẽ muốn anh được an toàn thay vì cắm đầu vào nguy hiểm để cứu anh ấy." Sam nói, thả anh xuống chiếc giường gần cửa. Cậu cởi giày và tất của Dean ra, cau mày khi thấy cái chân sưng tấy chỉ trong một thời gian ngắn. Dean liếc nhìn xuống vết thương và nhăn mặt; tuy vốn biết là chân đau, nhưng giờ nhìn thấy thì lại là một chuyện khác. Chân anh sưng to gấp đôi bình thường. Có một vết bầm tím lớn xung quanh cổ chân, lan đến cẳng chân anh; và Sam đang nhìn xuống vết thương của anh, nhìn anh với vẻ thương hại.
Dean, chìm trong sự thất vọng, tức giận và bất lực, nằm sấp xuống giường và hét vào chiếc gối thô cũ của phòng trọ. Sam thật không hiểu chuyện, Dean cần phải đi cứu Cas. Anh cần phải quay trở lại nơi đó, mặc cho Sam có nói gì đi chăng nữa; Dean đã từng xử lý những vết thương nặng hơn thế này trước đây, và anh biết mình sẽ ổn nếu Sam chịu đưa cho anh thuốc giảm đau.
Lúc này, điều Cas muốn không còn quan trọng nữa; họ phải cứu anh ấy bằng mọi cách, và Sam không thể mạo hiểm mà đi một mình được. Nhất là vào nơi có cái gã điên nuôi chó săn địa ngục, và ma cà rồng, và ma sói và thiên thần làm thú cưng; chưa kể đến việc gã đó còn am hiểm ma thuật nữa.
"Anh phải đi với em, Sam." Dean quát. Tuy đã nhiều năm không dùng đến giọng anh cả, kể từ khi Sam đi đại học, nhưng Dean đang tuyệt vọng và không ngại dùng thủ đoạn. "Em không cản anh được đâu."
Sam hừ một tiếng. "Dean, anh đứng còn không nổi chứ đừng nói là bước ra cửa. Em không cần tốn sức để ngăn anh đi đâu cả."
"Anh không sao. Anh chỉ cần—"
"Anh không cần narcotics đâu. Nghe nè, em sẽ cho anh một viên Tylenol, như vậy cũng đủ rồi."
Nói xong, Sam rời khỏi phòng trọ.
Dean cụng đầu vào đầu giường và nhìn lên trần nhà. Chuyện không thể như thế này được. Anh và Cas—đã bị chia cắt bởi Thiên đường, Địa Ngục, và cả Purgaroty—Dean sẽ không để cho một cái mắt cá chân bị trật thành một rào cản ngăn trở anh cứu Cas.
Sam quay trở lại phòng trọ, thả hai túi hành lý xuống sàn. Cậu lục lọi trong túi của mình và lấy ra một hộp sơ cứu màu đỏ, lắc lắc lọ thuốc Tylenol cỡ lớn. Nó kêu lóc cóc, cho thấy lọ thuốc sắp hết. Sam nhăn mặt, nhưng vẫn mở nắp lọ và đổ ra hai viên thuốc màu trắng. Cậu đưa nó qua cho Dean.
"Để em đi lấy nước." Sam nói, bước vào nhà vệ sinh. Cậu đi ra với một cốc nước giấy trên tay, đặt nó xuống ở tủ đầu giường.
Dean nhìn hai viên thuốc trên tay, rồi ngửa đầu nuốc thuốc. Nước có mùi lạ; Dean cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, những viên thuốc từ từ trôi xuống cổ họng anh.
"Em sẽ quay trở lại nơi đó." Sam nói. "Anh cứ nghỉ ngơi ở đây, Cas và em sẽ quay trở lại nhanh thôi."
"Sam—"
"Dean, không."
Mặt Sam trắng bệt, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa một cơn giận giữ. Đôi lông mày nhướn lên và môi anh hơi cong xuống, tạo nên vẻ dữ tợn như một hung thần.
"Bây giờ anh đi thì chẳng khác nào cản chân em—"
"Sam, xin em đó."
Dean không rõ như thế nào. Có thể là do giọng nói, cũng có thể là do biểu cảm, nhưng anh đã dồn hết mọi cảm xúc, gánh nặng trong thâm tâm của mình, buộc nó phải bộc lộ ở một nơi mà Sam có thể thấy và cảm nhận được. Sam là người dễ mềm lòng trước những câu chuyện bi thương, người giàu lòng trắc ẩn, đầy sự đồng cảm. Sam chắc chắc sẽ hiểu cho anh. Dean không thể nào chỉ ngồi ngoài cuộc trong khi Sam đi đóng vai chàng hiệp sĩ được.
Hơn nữa, đây là lỗi của anh. Chính là người đã mang nguy hiểm đến cho Cas, đã đặt Cas vào trong tình huống này; nên anh phải là người đi cứu anh ấy.
"Anh phải có mặt ở đó." Dean nói.
Sam thở dài, đôi vai chùng xuống. Cậu nhíu sóng mũi và nhắm chặt mắt lại. Dean nhân cơ hội đó mà quan sát em trai mình. Sam có một vài vết chân chim quanh vùng mắt. Dean tự hỏi không biết có bao nhiêu trong số đó là do mình tạo ra.
"Anh phải ở trong xe." Cuối cùng, Sam nói.
Như nhấc được một tảng đá lớn khỏi lồng ngực, một tảng đá mà anh không hề biết nó tồn tại cho đến khi nó biến mất. Anh thở ra nhẹ nhõm.
"Em nghiêm túc đó, Dean." Sam nói. "Anh dán cái mông lên ghế xe, rồi ngồi đó mà đợi—"
"Thôi được rồi, Sam, anh hiểu rồi." Dean nói, trong đầu thì đã bắt đầu vẽ ra vài mưu kế để tự đột nhập vào căn nhà đó. Dù vậy, nhưng anh vẫn nở một nụ cười, người khẽ run đầy mong đợi.
"Được rồi," Sam lại thở dài. "Em sẽ đi lấy dao giết quỷ và gươm thiên thần, một trong hai chắc cũng đủ để xử lý con chó săn địa ngục đó rồi, dù sao thì—em cũng sẽ tìm thấy Cas."
Sam tiến lại gần Dean và khoác cánh tay anh lên vai mình. Đi đứng không còn khiến anh bị đau như lúc nãy nữa, ít nhất thì thuốc Tylenol cũng có tác dụng (mặc dù Dean vẫn muốn dùng Percocet hơn. Thảm sàn thô ráp cạ vào bàn chân trần của anh khi Sam chậm rãi lôi anh ra ngoài cửa và đến chỗ chiếc xe.
Đi lại trên sỏi đá nóng ngoài đường còn khó khăn hơn. Dean phải cong chân lại mà đi để không bị phỏng, và tốn khá nhiều thời gian để anh và Sam có thể di chuyển từ cửa phòng trọ đến cửa xe chiếc Impala, nhưng họ vẫn làm được, và Sam giúp anh ngồi vào xe.
Sam đóng cửa bên ghế phụ lại.
"Nói để anh biết." Sam ngồi vào ghế lại, nói. "Em không thích chuyện này chút nào."
"Vậy sao, thế mà anh lại không biết." Dean nói, nhăn mặt khi Sam bất ngờ đẩy ghế ra phía sau hết cỡ.
Sam đảo mắt và khởi động xe. Dean nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những khung cảnh lướt qua.
Gần tới rồi, Cas, Dean cầu nguyện. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi.
Lần này, Sam dừng xe ở phía sau căn nhà. Dean cắn môi, nhưng vẫn giữ im lặng trong lúc cố nghĩ ra một mưu kế. Giờ anh sẽ phải đi bộ xa hơn, nhưng anh sẽ cố gắng làm cho bằng được. Anh đã phải nhịn đói và chịu mệt vì Sam, anh có thể làm chuyện này vì Cas.
Sam ngồi ở ghế trước, lục lọi qua đống vũ khí của mình. Dao giết quỷ và gươm thiên thần giấu trong thắt lưng, khẩu Colt đeo ở hông, và một lọ nước thánh trong túi áo khoác. Bất cứ thứ gì Magnus cất giấu trong dinh thự của gã đều sẽ không cản được cậu.
"Được rồi." Sam nói. "Em sẽ cố gắng quay lại trong vòng một giờ."
Dean khịt mũi. "Bộ em chưa nhìn qua cái nơi đó sao, Sam ? Em có thấy nó lớn đến mức nào không ? Em sẽ cần hơn một giờ để tìm được Cas."
Sam đảo mắt. "Vậy thì em sẽ về sớm nhất có thể." Sam cau mày, nói thêm. "Đừng có làm chuyện gì ngu ngốc."
Dean giơ hai tay lên ý bảo đầu hàng. "Anh có lúc nào đi làm chuyện ngu ngốc đâu?"
Sam trông có vẻ vừa khó chịu vừa thất vọng khi cậu rời khỏi chiếc xe, và khoá cửa xe lại. Dean ngước cổ nhìn Sam đi vòng qua phía trước căn nhà. Dean nuốt khan và dựa đầu lên lưng ghế. Anh chờ đợi, ước tính thời gian Sam đi đến cửa trước và bước vào căn nhà.
Rồi anh ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sân nhà thưa thớt cây cối, gần như chẳng có sự sống. Dean mở cửa xe. Luồng không khí ấm áp buổi tối tạt vào mặt anh. Dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên hai cánh tay, anh gắng gượng đứng dậy. Chân anh vì đau mà run lên, nhưng anh vẫn xoay sở được, rồi lại dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên chiếc Impala khi đã ra được bên ngoài. Anh nghiến răng, và phải vừa đi vừa lết để đến được chỗ cốp xe. Rồi, Dean lại phải đối mặt với một thách thức mới, đó là dùng một tay để mở cốp xe. Dean dựa hông của bên chân lành lên cản xe và từ từ nhấc một tay lên, dồn trọng lượng cơ thể lên một tay còn lại. Một quá trình chậm chạp và đau đớn. Khi đã mở được cốp xe, anh suýt bị nắp đập vào hàm của mình.
Nhưng anh vẫn làm được.
Anh run rẩy thở phào nhẹ nhõm.
Dean lục lọi trong cốp xe, đẩy túi đạn và muối sang một bên, tìm kiếm, tìm kiếm—và cuối cùng anh cũng tìm thấy nó.
Nó là một cái dù, dài, màu đen, và xấu xí—và được làm bằng thép rất chắc chắn. Dean chống mũi dù xuống đất, tay nắm chặt cán cong. Độ cao chỉ đến hông anh, quá ngắn để làm một cây gậy đàng hoàng, nhưng thà có còn hơn không. Dean đóng cốp xe lại và bắt đầu đi thử.
Anh phải di chuyển rất chậm. Sỏi đá làm ngứa bàn chân trần của anh, nhưng may thay vì đã vào đêm nên không còn nóng nữa.
Anh bước một bước, rồi một bước nữa, rồi lại thêm một bước nữa. Từng bước, từng bước chậm chạp và đau đớn; đi được khoảng ba mét, Dean đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Ngực anh đau râm ran. Anh phải thở hổn hển để lấy sức, nhưng mỗi hơi thở đều như một con dao đâm vào phổi anh.
Ngôi nhà dường như mỗi lúc một xa.
Nhưng Dean vẫn phải đến được nó. Anh phải tìm được Cas, phải hỗ trợ cho Sam.
Thêm một bước nữa, anh tự nhủ, tay siết chặt cán dù. Thêm một bước nữa.
Suốt cả quãng đường, anh luôn tự nhủ lặp lại câu đó như một bài kinh.Thêm một bước nữa.
Dần dần, ngôi nhà không còn xa như lúc trước nữa.
..............................................................
Phiên dịch viên: Ta đã trở lại.....và thảm hại gấp đôi. Chỉ còn 9 chương nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co