Chap 29
Chiếc xe mà John trộm được kêu cót cét, lạch cạch suốt cả quãng đường chạy về. Tâm trí của ông bị ám ảnh bởi con thiên thần đó—Naomi. Có một điều gì đó không ổn về nó, điều gì đó hiểm độc, như một con rắn. Nó cười quá nhiều, nhưng John vẫn có thể nhìn thấu được nó. Nó khiến cho ông cảm thấy ớn lạnh.
Ông vẫn không thể nhớ được trước đây mình đã gặp nó như thế nào. Ông cố hết sức, lục lọi và đào bới hết mọi ngóc ngách trong ký ức của mình. Chẳng có gì ngoài những hình ảnh thoáng qua của Địa Ngục, bóng tối, và rồi tỉnh dậy ở nhân gian.
Làm sao ông có thể quên được một người nham hiểm và độc ác như Naomi được ? Còn quên cả việc mình có thỏa thuận với nó.
Và nó còn là một thiên thần.
Có lẽ việc Mary không sống đủ lâu để gặp gỡ thiên thần là một chuyện may. Trái tim của bà có thể sẽ tan nát khi biết rằng chúng chẳng là gì ngoài những con quái vật.
Ông tiến vào ranh giới của thành phố Kansas đúng lúc bình minh. Ông tiếp tục lái xe, tiếng kêu của động càng to hơn khi không còn có tiếng xe trên đường cao tốc giúp ông phân tâm.
Ông rẽ vào một con hẻm và nhìn qua căn nhà kho cũ. Ông dừng xe lại và và bước ra ngoài, và rồi lại nhìn chằm chằm căn nhà kho.
Nó trông thật nhỏ bé. John bước đi, tiếng giày cọ xát trên mặt đường. Đôi mắt ông theo dấu từng bước chân, ông có thể thấy những giọt máu nhỏ thấm vào mặt đất dẫn ông đến cửa trước.
Ông mở cửa. Nó kêu lên một tiếng két dài. John không nhớ nó nặng đến mức này.
Tiếng bước chân của ông vang khắp cả nhà kho. Mùi tro vẫn còn vương vấn trong không khí. Vòng tròn mà ông đã đốt vẫn còn hiện rõ trên mặt đất. John cúi xuống chạm vào nó. Mặt đất hoàn toàn khô ráo, nhưng vòng tròn lại có màu tối hơn rất nhiều so với những nơi khác.
John cảm thấy bất an. Ông cảm thấy như có gì đó đang quan sát mình.
Ông đứng thẳng dậy, hai tay siết chặt lại.
Có điều gì đó không ổn về nơi này, John nghĩ. Sự hiện diện của thiên thần vẫn còn vương vấn ở nơi đây, vẫn làm ảnh hưởng đến không gian của nó.
Hoặc cũng có thể là do ông vẫn không vứt được Naomi ra khỏi tâm trí của mình.
John phủi đất khỏi đầu gối. Lưng ông vì ngồi lâu trên xe mà đau nhức, ông cảm thấy mệt mỏi, và thành thật mà nói, ông còn rất sợ hãi. Sợ cho các con của ông và cho chính mình. Thiên thần không hề khác gì với ác quỷ; ông đã từng có một con ác quỷ đè nặng trên lưng của mình, nhưng lần này, John lại chính là con mồi.
Các con của ông cần ông. Ông không muốn quay trở lại Địa Ngục. Ông không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc làm mọi cách để vừa lòng Naomi. Ông có không đến 3 ngày để tìm ra Magnus và tên thiên thần, và giết nó; cứu lấy chính mình và các con của mình nữa.
Ông biết mình nên bắt đầu làm việc.
John rời khỏi nhà kho, không hề quay đầu nhìn lại.
Ông đếm tiền lẻ để sử dụng buồng điện thoại công cộng. Ông phải tìm kiếm rất lâu mới thấy một cái ở trạm xe buýt. Nó trông cũ kỹ và tàn tạ, rõ ràng đã không được sử dụng rất lâu.
John thả vào vài đồng và bấm số điện thoại. Nó đổ chuông.
Rồi đổ chuông.
Rồi tiếp tục đổ chuông.
Có một tiếng click.
Rất tiếc, cuộc gọi của bạn không thể được thực hiện. Vui lòng cúp máy và—"
John dập mạnh điện thoại xuống ống nghe. Đương nhiên, lẽ ra ông phải đoán trước được cái tên hèn nhát đó sẽ đổi số điện thoại.
John siết tay lại cho đến khi nó trắng bệt.
Ông phải làm gì bây giờ ? Ông không còn có gì cả. Không còn gì cả. Và ông đã lãng phí mất một ngày.
John vò trán. Ông nên làm gì bây giờ ? Ông thậm chí còn chẳng có một tấm hình của gã, Magnus chắc chắn là một cái tên giả. Ông không thể đi dò hỏi xung quanh, xem có ai biết hắn không.
John rùng mình. Ông vẫn chưa hết cách, ông vẫn còn thời gian, ông vẫn còn có hơn 48 giờ đồng hồ.
Ông sẽ tận dụng từng giây phút một.
Ông quay trở về chiếc xe. Cho dù có phải lục soát từng ngóc ngách một, ông vẫn sẽ tìm cho bằng được Magnus và tên thiên thần.
Ký ức về lửa Địa Ngục như cứa vào da thịt ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co