Chap 33
Dean nghiến chặt răng. Magnus vòng tay qua vai Sam, khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào đầu của cậu. Dean không thể nói gì, không dám hé dù chỉ là nửa tiếng chửi rủa, vì sợ gây nguy hiểm đến tính mạng của em trai mình. Thay vào đó, anh giữ chặt lấy Cas; nếu Cas là con người, thì Dean đã bấu ra máu.
Cas đang rất căng thẳng. Khuôn mặt anh ấy tuy không hề biểu lộ một cảm xúc gì, nhưng Dean hiểu Cas rất rõ. Anh biết Cas đang cố nghĩ cách.
"Được rồi." Magnus nói. "Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển, và không ai phải bị gì cả."
Sam chậm rãi bước xuống cầu thang. Dean giữ mắt dán chặt lên em trai của mình, tay đang giữ lấy Cas siết chặt hơn nữa.
Tay Cas phủ lên tay của Dean. Anh nuốt khan. Anh và Cas chậm rãi lùi lại khi Sam bị ép tiến về phía họ.
"Mày." Magnus nhìn lên nhìn xuống người Cas. "Tao thật sự không hiểu. Chúng ta đang có tiến triển tốt mà! Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này—tao đã định sẽ sắp xếp cho mày một cuộc sống rất tốt—"
"Thằng khốn!" Dean chửi.
"Ah ah ah," Magnus nói. "Cứ đi tiếp đi." Gã đẩy Sam về phía trước. Sam suýt vấp ngã, nhưng vẫn kịp giữ lại thăng bằng. Dean liếc nhìn Cas. Cas khẽ gật đầu.
Họ đi lùi lại, bước qua những buồng giam đang chứa những con quái vật đã chết, hốc mắt bị thiêu rụi, máu chảy lênh láng xuống cằm.
Cảnh tượng đó không khỏi khiến Dean cảm thấy buồn nôn.
Magnus tiếp tục ép họ tiến sâu hơn vào trong hàng lang, đôi mắt bùng cháy sự điên loạn.
"Bọn mày không thể nào có quan hệ gì với Henry được." Magnus nói. "Henry là một người rất tử tế! Ông ấy rất thông minh! Lẽ ra tao nên để Stevie giết bọn mày thay vì chỉ doạ chạy. Stevie! Stevie đâu, xử lý bọn nó mau!"
"Stevie là ai ?" Cas nhỏ tiếng thì thầm vào tai Dean.
"Chó săn Địa Ngục." Dean rặn ra từng chữ. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến anh lạnh cả sống lưng.
Cas an ủi siết lấy tay anh. "Stevie sẽ không đến đâu." Cas nói.
Magnus khinh bỉ. "Điều gì lại khiến mày nghĩ vậy, hả thiên thần ?"
"Một con chó săn Địa Ngục sẽ không ngu ngốc đến mức lại gần một thiên thần." Cas nói. "Tôi có thể dễ dàng giết nó như những thứ ở đây."
Magnus nghiến răng nghiến lợi. "Nhiều năm trời." Gã hét lên, giọng của gã vang vọng khắp hành lang hẹp. "Tao đã phải mất nhiều năm trời để thu thập tất cả những con quái vật đó, cho bộ sưu tập của tao! Vậy mà mày lại phá huỷ hết mọi thứ—chỉ trong vòng vài giây!"
Magnus đưa mắt nhìn một buồng giam mà họ đã dừng lại cạnh đó. Khuôn mặt của gã vì tức giận mà đỏ rực. Dean không thể đoán bên trong là con quái vật gì; xác của nó đã bị hoá thành tro.
Magnus quát. "ĐI! TIếp!" Magnus đẩy Sam về phía trước, Cas và Dean phải bước lùi lại. Dean cố giữ ánh mắt với Sam, thầm trấn an em trai của mình.
Bức tường lạnh lẽo ép lên lưng Dean. Họ đang đứng bên cạnh một buồng giam khác, nhưng cái này lại trống không. Magnus giật mở cánh cửa và đẩy Sam vào bên trong. Gã lại chĩa súng về phía Dean, cánh tay run lên.
"Bọn mày! Vào trong!" Gã hét lên.
Cas và Dean bước vào bên trong buồng giam. Magnus đóng sầm cửa lại trước mặt họ; song sắt rung lên, tạo ra tiếng vang trầm thấp.
"Cứ—cứ ở yên đó." Magnus nói, nhíu sóng mũi. "Tao cần nghĩ xem phải làm gì với bọn mày!"
Manugs quay phắt lưng lại và dậm chân bước đi, mỗi bước đi đều tạo ra những rung động nhỏ trên mặt đất.
Dean quay lại. Sam đang đứng ở phía sau. Mặt cậu trắng bệch như giấy.
"Em không sao chứ ?"
Sam lắc đầu. "Em không sao," Cậu nói. "Chỉ hơi hoảng một chút thôi. Hai anh thì sao ?"
Cas cau mày. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Dean nhìn theo hướng mắt của hắn và nhìn thấy những ký hiệu phong ấn được vẽ trên đó.
"Xin lỗi nhé, anh bạn," Dean nói, an ủi vỗ vai Cas.
"Tôi xin lỗi, Dean. Lẽ ra tôi phải tấn công gã. Chúng ta sẽ không rơi vào tình thế khó khăn này nếu như tôi—"
Dean ra hiệu cho Cas ngừng nói. "Không, Cas, đừng nói vậy. Anh nói đúng. Nếu có thể thì chúng ta nên trách giết Magnus. Ngay cả khi gã hoàn toàn đáng chết."
Cas thở dài. "Dù sao thì, việc bị tước đoạt sức mạnh một lần nữa khá phiền toái," Cas chán nản nhìn đôi bàn tay của mình.
"Chúng ta sẽ tìm được cách ra khỏi đây thôi." Dean cố gắng mỉm cười. "Cả ba chúng ta đấu lại một cánh cửa thì khó đến mức nào chứ ?"
Sam bước đến cửa phòng giam và vươn tay nắm lấy hai song sắt. Cậu dùng lực lắc thật mạnh, khiến bụi từ trần nhà rơi xuống. Sam lắc qua lắc lại, dùng toàn bộ hết trọng lượng của mình.
"Chúng quá chắc chắn." Sam nói. Cậu cúi người xuống và xem xét ổ khoá. "Em không mang theo dụng cụ mở khoá, mà dù có thì chắc nó cũng chẳng giúp ích được gì. Cái thứ này trông khá kiên cố."
"Magnus có thể sẽ quay trở lại." Cas nói. "Chúng ta chỉ cần đợi gã thôi."
Cas đi về phía một góc phòng và ngồi xuống trên đống chăn mền lộn xộn. Dean thở dài và ngồi xuống cùng với Cas. Cas dựa người vào Dean. Dean vòng tay qua vai Cas và nắm lấy tay của hắn.
Anh ghét điều này. Ghét phải ngồi đợi. Anh là một người thích hành động. Bị buộc phải ngồi đây, không biết đến bao lâu...Đây cũng là lý do tại sao anh lại tự ép mình dù bị thương cổ chân cũng phải đi tìm Cas. Anh phải là chuyện gì đó. Việc ngồi yên một chỗ sẽ khiến anh phải phát điên mất.
"Tôi xin lỗi, Dean." Cas lại nói.
Dean quay đầu nhìn hắn. "Huh?"
"Cậu nói đúng. Lẽ ra tôi phải giết hắn khi có cơ hội." Cas nhìn xuống đôi bàn tay của mình, siết chặt lại thành nắm đấm. "Chúng ta sẽ đã không bị nhốt lại nếu—"
"Này, không." Dean cắt ngang, cổ họng anh khô khan. "Không phải là lỗi của anh, gã ta đang chỉa súng vào đầu của Sam. Anh không có làm sai."
Cas thở dài và ngửa đầu lên bức tường đá phía sau.
Sam đá mạnh chân lên cửa. Những song sắt phát ra một tiếng vang lớn, Sam đá nó thêm một lần nữa. Tiếng vang trước lấn tiếng vang sau, vọng khắp phòng giam nhỏ. Sam đá cánh cửa cho đến khi đỏ cả mặt, mồ hôi chảy đọng lại xuống chân mày.
"Sam, thôi đi!" Dean nghe đến ê cả răng, không chịu nổi mà nói.
Sam thở hổn hển và vuốt mặt. "Chúng ta thật sự phải ngồi chờ ở đây cho đến khi cái tên tâm thần đó quay lại hay sao ?"
"Đúng vậy." Cas nói. "Đó là cơ hội tốt nhất để chúng ta chạy thoát."
Sam thở dài và bước qua để gia nhập cùng với Cas và Dean. Cậu tựa lưng lên bức tường đá, rồi trượt xuống sàn. Cậu duỗi thẳng hai chân ra rồi xoa xoa hai đầu gối.
Dean hít mũi. "Nếu nói đúng ra thì." Anh nói. "Tôi mới là người phải xin lỗi, Cas."
"Tại sao ?"
Dean chia sẻ một cái nhìn với Sam. "Tất cả chuyện này là do lỗi của bọn tôi." Dean nói. "Bọn tôi đã không nhận ra rằng chuyện giữa ông ấy và anh lại...tệ đến mức đó." Dean cau mày. Dùng từ 'tệ' để miêu tả cho mọi chuyện thì có vẻ quá nhẹ, nhưng Dean không thể nghĩ ra một từ nào khác mà không khiến cho huyết áp của anh tăng vọt.
"Cậu không có trách nhiệm gì với hành động của cha cậu," Cas nói bằng giọng điềm tĩnh thường thấy của hắn. "Hơn nữa, tôi cũng đã không nhận ra rằng mối quan hệ giữ tôi và ông ấy lại tệ đến như vậy."
"Ý anh là gì ?" Dean hỏi.
"Tôi đã không nhận ra rằng John lại căm thù tôi đến thế." Cas nói. "Tôi tưởng..." Cas dùng đầu ngón tay để vẽ một hình khó hiểu lên sàn bê tông. "Trong những bộ phim mà chúng ta đã xem—"
"Ý anh là những bộ phim mà anh và Sam bắt tôi xem." Dean nói.
"Tôi nhận ra rằng, Dean, trong những bộ phim đó, khi một cặp đôi bắt đầu hẹn hò với nhau, điều quan trọng là họ phải hòa thuận với bố mẹ của nhau. Tôi cứ tưởng..."
Dean ghét phải nhìn thấy ánh mắt đó từ Cas.
"Cas, chuyện gì đã xảy ra vậy ?" Dean nhẹ nhàng hỏi.
Cas nuốt xuống.
"Tôi đang đọc sách thì..."
Dean nghi rằng Cas đã giấu diếm một vài chi tiết, nhưng anh không nói gì. Những gì Castiel tiết lộ khiến Dean phải tức giận; Cas đã kể rằng John đã gặp anh ấy ở bên ngoài phòng trọ với lý do là muốn nói chuyện, John dẫn anh ấy đến chiếc Impala, còng tay anh lại. Có đôi khi Cas sẽ khựng lại. Dean nghi rằng Cas đang cân nhắc xem nên nói gì và không nên nói gì—Dean muốn hét vào mặt Cas, yêu cầu Cas kể cho anh nghe mọi chuyện đã xảy ra, từng phút từng giây một, nhưng anh vẫn giữ im lặng. Cas đã bị chấn thương tâm lý bởi sự việc này, dù anh ấy có muốn thừa nhận hay không. Dean sẽ không ép Cas nói những chuyện mà Cas không muốn.
Nhưng anh vẫn không thể nguôi giận. Anh ước gì mình đã ra tay nặng hơn với bố thay vì chỉ đánh ông có vài cái. John đã tra tấn Cas. Ông nên phải chịu hành hạ như nhưng gì ông đã ra tay với Cas.
"Cậu không nên tức giận." Cas nói.
Dean hừ một tiếng. "Anh đang nói nghiêm túc đó hả ? Tại sao lại không chứ ? Cas, nhìn xem ông ấy đã làm gì với anh đi!"
"Tôi không sao." Cas nói, xoa ngón tay cái lên mu bàn tay của Dean. "Ông ấy vẫn là cha của cậu."
"Vậy thì sao ?" Dean quát.
"Tôi tin rằng cha của cậu chỉ muốn những gì tốt nhất cho cậu và Sam thôi."
Dean thở dài. "Ông ấy nghĩ rằng anh đã ếm bùa gì đó lên bọn tôi, để khiến bọn tôi thích anh."
"Tôi biết." Cas nói. "Lúc đầu, tôi đã không biết ông ấy đang hỏi về chuyện gì." Cas vùi đầu vào hõm cổ Dean.
"Tôi xin lỗi vì đã lâu như vậy mới tìm được anh." Dean nói. "Nhưng bọn tôi đã không ngừng tìm kiếm—ít nhất thì, bọn tôi tưởng rằng mình đang tìm kiếm. Nhưng bố đã lừa bọn tôi đi nơi khác, và—"
"Tôi biết." Cas nói. "Tôi có thể nghe thấy những lời cầu nguyện của cậu."
Lòng Dean có phần nào nhẹ đi khi nghe thấy điều đó. Trời ạ, anh thật là thảm hại mà.
"Chắc anh cũng chán nghe tôi nói rồi, phải không?" Dean hỏi.
"Là ngược lại mới đúng," Cas nói. "Nghe hai cậu cầu nguyện là việc tiêu khiển duy nhất của tôi ở đây. Nơi này thật là nhàm chán."
Dean quay sang nhìn Sam. Anh không biết là Sam cũng cầu nguyện với Cas; nhưng nghĩ cũng đúng, chỉ là anh chưa bao giờ thật sự suy nghĩ về điều đó thôi. Anh biết là Sam từng cầu nguyện hằng đêm, trước khi tất cả bọn họ nhận ra rằng Chúa đã rời bỏ họ để đi mua thuốc lá. Anh tự hỏi liệu cả hai việc có khác nhau với Sam hay không, cầu nguyện với Cas thay vì với Chúa.
Dean chỉ có từng cầu nguyện với mỗi Cas. Và anh biết rằng ngay cả khi Cas không thể—hoặc không muốn—trả lời, thì ít nhất Cas vẫn nghe thấy Dean.
Dean cắn môi.
Ở đây đúng là chán quá. Cái kiểu chán đến phát điên, cảm giác như não muốn nhũn cả ra, như có thứ gì đó đang cào cấu qua lớp da, đào bới đến tận cơ và xương. Anh mới chỉ có ở đây vài phút—còn chưa đến một giờ, anh chắc chắn như vậy. Anh không hiểu sao Cas có thể chịu nổi đến tận mấy tuần.
"Well, ít nhất thì chúng ta đã được đoàn tụ," Sam nói. "Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ vượt qua được thôi."
Dean chỉ ậm ừ đồng ý. Anh vẫn phải cố kìm nén run rẩy vì lo lắng, vì sợ hãi, và vì tức giận. Anh nhìn xung quanh phòng giam, nhìn hoàn cảnh mà Cas phải chịu đựng trong hai tuần qua. Trong phòng hoàn toàn chẳng có gì ngoài mấy tấm chăn rách rưới mà họ đang ngồi lên; chưa kể đến bức tường đá hút hết hơi ấm ở trong phòng, khiến cho nó lạnh như băng.
Dean tưởng tượng đến cảnh tượng mình siết chặt lấy cổ của Magnus và lắc mạnh. Cas không muốn giết bất cứ ai thuộc loài người, và Dean đã đồng ý với anh ấy. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ người khác.
Nhưng khi người khác làm hại đến gia đình anh, thì mọi chuyện đều thay đổi.
Thời gian cứ thế trôi qua; sự im lặng đã bao trùm lấy bộ ba như một tấm chăn, nhưng Dean không có gì để phàn nàn, miễn là Cas và Sam ở bên cạnh anh, thì mọi chuyện đều ổn. Hơn nữa, sự im lặng cho anh thời gian để suy nghĩ và lên kế hoạch tẩu thoát cho họ.
Rõ ràng là họ không đủ mạnh để bẻ song sắt, ngay cả với sức mạnh của hai người cũng vậy. Nhưng Sam vẫn còn vũ khí của mình, dao giết quỷ, gươm thiên thần, và khẩu Colt. Nếu Magnus quay lại như Cas đã nói, thì đó sẽ là ba chọi một, Magnus đấu với những vũ khí mạnh nhất từng được chế tạo.
Họ chỉ cần phải chờ thôi.
Đó không phải là một kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng thà có còn hơn không.
Dean chia sẻ kế hoạch của mình với Sam và Cas.
"Đó là một kế hoạch ngu ngốc." Sam nói. "Nghiêm túc đó, anh nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng đến vậy thật sao ?"
"Này, trừ khi em có ý tưởng nào hay hơn mà em muốn chia sẻ thì im mồm đi. Rõ ràng gã quá ngu ngốc để tịch thu vũ khí của chúng ta, vậy thì cứ để chúng ta sử dụng vũ khí của mình!"
"Dean, tên này có loại những pháp thuật mạnh nhất mà em từng thấy!"
"Và chúng ta có vũ khí pháp thuật! Ý em là sao, Sam ?"
"Chuyện không thể nào dễ dàng như vậy được! Có khi nào trong cuộc đời của chúng ta mà mọi chuyện lại dễ dàng như vẻ bề ngoài như vậy được ?"
"Cas, anh nói giúp tôi một chút coi."
"Thật ra thì tôi không chắc mình có muốn tham gia không."
"Anh đã tham gia rồi còn đâu, đồ ngu, anh cũng bị nhốt ở đây mà! Và chết tiệt, anh đáng lẽ nên theo phe tôi!"
Cas thở dài và cắn môi. "Kế hoạch của cậu theo lý thuyết thì có vẻ ổn, nhưng như Sam đã nói—Magnus mạnh hơn vẻ bề ngoài, Dean. Kiến thức về thế giới siêu nhiên của gã vượt qua bất kỳ người phàm nào, và hắn ta còn biết pháp thuật hắc ám. Chúng ta phải hành động rất cẩn thận."
"Cẩn thận cái con khỉ." Dean nói. "Chúng ta mỗi người cầm một vũ khí. Đảm bảo là ngay khi thấy ba thứ chĩa vào mặt, gã ta sẽ xón ra quần ngay và hoặc là thả cho chúng ta đi, hoặc là chúng ta sẽ giết gã và vẫn có thể rời đi. Trừ khi là cả hai có ý kiến gì muốn chia sẻ ?
Sam và Cas giữ im lặng. Sam đưa tay ra sau lưng và lấy gươm thiên thần và dao giết quỷ ra. Cậu đưa chúng cho Dean và Cas. Dean siết thật chặt cán dao giết quỷ.
Thời gian tiếp tục trôi qua. Dean nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nhưng nhìn nó chỉ khiến anh cảm thấy chán nản hơn; chiếc kim giây di chuyển quá chậm, dường như chậm gấp đôi lúc thường, và kim giờ dường như còn di chuyển chậm hơn nữa.
Buồn chán đến mức phát điên; Dean tựa đầu lên tường. Nó lạnh lẽo và tê cóng. Dean quyết định chợp mắt. Chỉ một lúc thôi, anh tự nhủ. Chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi.
Anh không rõ lúc mình thức dậy là đã trải qua bao lâu. Anh đột ngột tỉnh giấc bởi một tiếng động lớn làm rung chuyển toàn bộ phòng giam. Dean giật mình kêu lên một tiếng và theo bản năng rút vũ khí ra.
Magnus đang đứng bên ngoài buồng giam. Một tay siết chặt song sắt, khớp ngón tay trắng bệt bao lấy song sắt màu đen. Đôi mắt của hắt dán chặt lên con dao trong tay Dean.
"Cậu không nên chơi với dao." Magnus nói. "Coi chừng bị cứa vào tay đó."
"Như vậy thì thật đang tiếc." Dean nói. "Thay vào đó thì tôi nên cứa vào ông vậy."
Magnus hừ một tiếng rồi nhe răng cười; nụ cười của gã giờ trông thật hiểm độc, không còn gì giống nụ cười ấm áp hiều hậu như trước đó nữa. "Mỉa mai là hình thức hài hước thấp kém nhất đó, Dean à." Magnus nói.
"Thả chúng tôi ra," Cas nói, đứng dậy. Dean nuốt xuống và trở nên căng thẳng. Cas vẫn còn chưa hồi phục hẳn; sức mạnh của anh ấy vẫn còn bị phong ấn, xét về mọi mặt, hiện giờ anh ấy chẳng khác gì một con người.
Nhưng anh ấy vẫn là một thiên thần. Đó là một điều không bao giờ thay đổi, dù cho có sa ngã hay không, dù cho có được chào mừng hay bị trục xuất khỏi thiên đàng. Ở nơi đây, tại giây phút này, anh ấy vẫn đứng nghiêm trang, cằm ngẩng cao, giọng nói mạnh mẽ và nghiêm nghị, hệt như lần đầu anh ấy và Dean gặp nhau; giống như lúc Cas nói với anh, 'Ngươi nên thể hiện sự tôn trọng với ta.'
Magnus khinh. "Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Cậu đã gây ra quá nhiều phiền phức cho tôi rồi, thiên thần bé nhỏ. Ta nên giết cậu và cả hai tên chủ nhân người man rợ của cậu nữa vì những thiệt hại mà các cậu đã gây ra. Hàng trăm ngàn! Công sức cả đời của tôi, bị huỷ hại hết! Tôi đã phải suy nghĩ rất kỹ và lâu về việc mình nên làm gì với các cậu. Nếu giết thì uổng quá. Tôi đã quyết định chấp nhận thiệt hại. Phương tiện vận chuyển của cậu vẫn đang trên đường đến. Cậu và—" Magnus nhìn Sam và Dean, sự khinh miệt hiện rõ trên mặt. "—hai tên thợ săn này, sẽ được đưa đến nơi mới, và tôi sẽ chăm sóc tốt cho các cậu, và tiếp tục cuộc sống của mình."
Castiel nhào tới song sắt. Tay hắn duỗi ra ngoài và nắm lấy cổ áo Magnus, kéo gã sát tới. Má của Magnus bị ép vào giữa hai thanh kim loại. Cas chĩa lưỡi gươm thiên thần vào hõm cổ Magnus.
"Ta không có hỏi." Castiel nói chậm rãi.
Magnus trông quá hờ hững đối với một người đang bị dao kề cổ.
"Tôi cũng vậy." Magnus bình tĩnh nói. "Cậu không có tư cách gì để đưa ra lời đe doạ, thiên thần à. Cậu mà giết ta, thì, cậu sẽ vẫn bị nhốt ở đây—và phương tiện vận chuyển vẫn sẽ đến. Vậy nên cậu hãy cất dao đi—cậu cũng vậy, Samuel, bộ không có ai dạy cho cậu biết không nên chơi với súng của bố hay sao ?"
"Ông nghĩ bọn tôi sợ ông sao, đồ ẻo lả—" Dean lên tiếng.
Magnus giơ tay lên, và đột nhiên, Dean không thể nói được. Cứ như thể môi anh bị dán lại với nhau vậy. Dean quay sang nhìn Sam, cậu cũng đang bị tình trạng tương tự. Sam đưa tay xoa hàm và môi của mình, nhưng không thể nào cạy miệng ra được. Cas nhìn Dean qua khoé mắt của mình—có một cơn bão ẩn chứa trong đôi mắt đó, bao nhiêu sức mạnh đều bị dồn nén trong một cái lồng bằng da thịt và xương cốt, đang chờ chực sẵn sáng bộc phát.
"Ngươi đã làm gì với họ ?" Có một thanh âm chói tai vang lên. Dean nhăn mặt và đưa tay che hai tai lại. Magnus cũng gồng mình, nghiến răng lại.
Đó chính là giọng nói thật của Cas. Không cần nói Dean cũng biết điều này. Cái âm thanh đinh tai nhức óc đó không phải là thứ mà anh có thể dễ dàng quên được.
Cas nuốt khan. "Thu hồi pháp thuật của ngươi mau," Cas chậm rãi nói, rõ ràng đang cố kiềm nén giọng nói của mình để con người có thể nghe hiểu được. Hắn ấn lưỡi gươm vào cổ của Magnus—chỉ cần thêm chút nữa là đã có thể đâm xuyên qua làn da mỏng manh và tiến vào khí quản của gã.
"Rút con dao đó ra cổ tôi rồi nói tiếp." Magnus nói. Ngay cả Dean cũng phải công nhận, dù anh cực kỳ không muốn—rằng gã là một người có thể giữ được bình tĩnh trong một tình thế nguy hiểm.
"Không." Cas nói. "Đây là những điều kiện của ta. Thu hồi pháp thuật của ngươi, thả bọn ta ra ngay lập tức, và bọn ta sẽ không giết ngươi."
Magnus bật cười và lắc đầu. "Không, thiên thần à, đây là những chuyện sẽ xảy ra. Cậu, rút con dao quý giá đó ra xa khỏi cổ tôi, cậu và đám bạn đáng khinh của cậu ở yêu trong buồng giam, và tôi sẽ không gây thêm tổn thương nào nữa cho các cậu. Chắc cậu cũng nhớ năng lực của ta mà, phải không ? Hay là cậu cần một chút gợi nhớ ?"
Dean cau mày. Magnus đã làm gì ? Cas đã kể rằng Magnus hầu như để yên cho anh ấy—phải chăng anh ấy đã nói dối ? Nếu anh ấy mà nói dối, thì Dean sẽ đấm vào mặt của anh ấy.
"Ta không sợ ngươi." Cas nói.
Magnus nở một nụ cười nhếch mép. "Nhưng cậu nên."
Magnus nói gì đó, trầm và khàn—Dean biết đó là tiếng Enochian, dù anh cho không biết nó có nghĩa là gì. Cas lập tức trở nên căng thẳng, toàn thân co cứng; các đường gân ở cổ nổi lên trên da và đôi mắt anh trở nên mờ đục, xám xịt.
Cas ngã xuống đất, thanh gươm rơi leng keng cạnh hắn. Hai tay hắn bị ép chặt hai bên người và rồi hắn bắt đầu co giật.
"Cas!" Dean kêu—anh vẫn chưa ra rằng Magnus đã thôi thi triển pháp thuật lên mình, tiếng gọi đó bật ra từ cổ họng Dean là theo bản năng. Dean nhào tới bên Cas, Sam theo sát theo sau. Dean xoay Cas nằm ngửa mặt lên. Cas vẫn đang co giật, mắt trợn ngược lên. Đầu hắn liên tục đập mạnh lên nền bê tông.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!" Dean hét lên, cố gắng nhớ lại những kiến thức sơ cứu cơ bản. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, thảm hại; bố sẽ cảm thấy thật thất vọng về anh. Bố đã dạy Dean sơ cứu từ khi anh bốn tuổi. Bố đã dạy Dean nhớ từng loại xương trong cơ thể người, từng cơ quan, cách hô hấp nhân tạo, cách khâu vết thương, phải làm gì khi bị chấn động não—chắc hẳn cũng có bài học về động kinh ở đâu đó trong đầu của anh, nhưng giờ đây, trong lúc nguy cấp nhất, Dean lại chẳng nhớ gì cả.
Sao thiên thần lại có thể động kinh được chứ ?
Magnus vẫn tiếp tục nói bằng giọng trầm khàn, từng âm tiết dễ dàng thoát ra khỏi môi gã.
"Dừng lại mau!" Dean hét lên. Sam đang làm gì đó ở bên cạnh anh, nhưng anh không để ý. Bàn tay của Sam nhanh hơn, lớn hơn.
"Dean, đừng hoảng," Giọng Sam vang lên giúp anh thoáng bình tĩnh lại. Dean nhìn em trai của mình, cố tập trung vào mặt và mắt của cậu, tĩnh lặng và điềm đạm, giống như mọi khi trong lúc nguy cấp. Sam lao tới đống chăn cuộn tròn trong góc phòng và vội vàng gấp chúng lại. Cậu nhét chúng xuống dưới đầu Cas, một nỗ lực trong tuyệt vọng để tạo lớp đệm giữa mặt đất cứng và cái đầu tội nghiệp đang chảy máu của Cas.
"Giữ chặt đầu của anh ấy lại." Sam kiên nhẫn hướng dẫn. Dean nuốt nước bọt và gật đầu. Anh đưa tay đỡ lấy đầu Cas. Dean phải giữ thật chặt, đầu Cas vẫn còn run rẩy trong tay anh. Tay Dean ướt đẫm máu.
Dean quay đầu nhìn lại, gầm gừ. "Dừng lại mau! Không thì tao sẽ giết mày!" Không khó để Dean tưởng tượng ra cảnh đó trước mắt mình. "Tao sẽ moi tim mày ra từ cổ họng mày!"
Magnus thở dài, vẻ chán nản. "Tôi vẫn luôn có thể ra tay nặng hơn mà."
Khi Dean tóm được tên khốn đó—
"Cas, cố lên." Dean thì thầm vào tai Cas. Cas nghiến chặt răng.
Magnus ngừng đọc câu thần chú. Mọi âm thanh trong phòng đều biến mất, ngoại trừ tiếng thở hổn hển, hoảng loạn của Cas—hắn đã ngừng co giật, và giờ nằm bất động như đá, thở dốc như người sắp chết đuối. Dean chỉ có thể ngồi đó bất lực, vuốt ve mái tóc của Cas, thảm thương mà cố gắng an ủi hắn. Anh ngước lên nhìn Magnus, những lời đe dọa chực chờ tuôn ra từ lưỡi—nghẹn lại trong cổ họng ngay khi anh nhìn thấy John Winchester đang quỳ trên mặt đất, tay siết chặt cổ họng Magnus.
.........................................
Vài lời từ biên dịch: Phong ba bão táp, không bằng ngữ pháp Việt Nam. Có cách xưng hô mà cũng lên bờ xuống ruộng rối hết cả lên. Mà tại lâu lâu mới lôi ra dịch nên quên cách xưng hô của các nhân vật, chưa kể ngữ cảnh thay đổi nên cách xưng hô cũng thay đổi theo.
Bà con cô bác ai đọc cũng xin thông cảm, mình...lười edit. Có thể sẽ có một ngày nào rảnh hay hăng hái sẽ quay lại chỉnh sửa, nhưng mà...khả năng không cao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co