Truyen3h.Co

Father Know Best

Chap 34

Khonggioihan2000

Vừa vào nhà, John đã nghe thấy tiếng nói ồn ào, ông lần theo chúng tới một hành lang dài, đến một cái cầu thang dẫn xuống tầng hầm có nhiều buồng giam được xây âm tường. John nhìn vào trong và giật mình khi thấy một người sói, đôi mắt đã bị nung cháy, máu khô vẫn còn đọng lại khoé miệng.

Ông quay mặt đi khi nghe thấy tiếng quát tháo.

"Dừng lại mau!" Đó là giọng của Dean. "Không thì tao sẽ giết mày! Thằng khốn, tao sẽ moi tim từ cổ họng mày!"

"Cậu không có tư cách gì để đưa ra lời đe doạ cả."

Magnus.

Bóng dáng Naomi hiện ra ở khóe mắt John, khuôn mặt nghiêm nghị và sắc bén.  Naomi chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất, như thể chưa từng tồn tại—và John không chắc rằng cô ta có thật sự đã ở đó hay không hay chỉ là do ông tưởng tượng ra—nhưng chính việc đó đã thôi thúc ông hành động, chạy xuống hành lang hẹp và dài. Ông chỉ còn vài tiếng đồng hồ cho đến khi thời gian 3 ngày của ông kết thúc, và Naomi sẽ giết ông và ném ông trở lại móc thịt của Địa Ngục.

Ở đâu có Magnus, ở đó có thiên thần.

John sẽ không bao giờ quay trở lại Địa Ngục.

Bước chân ông vang vọng trên nền bê tông. Tiếng nói mỗi lúc một lớn, và ông có thể nghe rõ chúng hơn. Dean đang la hét và chửi bới, thỉnh thoảng giọng Sam lại vang lên át cả giọng anh trai của mình, gầm gừ và đe dọa. Giọng của Magnus thì lại không hề thay đổi xuyên suốt.

"Tôi vẫn luôn có thể ra tay nặng hơn mà." Magnus nói. Magnus còn nói gì đó mà John không thể hiểu; nó là một loại ngôn ngữ lạ, trầm và khàn, nhiều phụ âm hơn nguyên âm, gầm gừ như thú vật.

Có một âm thanh xé toạc không khí. Một tiếng kêu đau.

"Cas." Dean thốt lên. "Cố lên."

John thấy Magnus đang đứng trước buồng giam cuối cùng của hành lang, và ông phẫn nộ. Magnus đã nhốt các con ông vào lồng!

Sự phẫn nộ ngấm tới xương tuỷ John, thiêu cháy từng dây thần kinh một; ông không còn thấy gì nữa, không còn biết gì nữa, ngoài cơn thịnh nộ của mình.

"Mày!" John quát lên, nhào vào Magnus. Cả Sam và Dean đều đồng thanh ngạc nhiên nói. "Bố?", nhưng John không hề để ý khi ông đẩy Magnus ngã xuống đất, tay siết chặt cổ họng của gã. Magnus đá và cào cấu vào tay và mặt John, mặt tái mét. "Mày đã làm gì với con trai tao ?" 

"Bố ơi." Dean nói, áp sát vào song sắt. Dean thò tay qua và cố với tới John. Tay anh chút nữa thì đã chạm tới, nhưng nó chỉ lơ lưng giữa không gian của hai người. 

Những vệt máu nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện trong tròng mắt Magnus. Gã ta khẽ rên rỉ.

"Bố!"

"Im đi, Dean," John gắt lên.

"Oh my god," Sam nói, thở hổn hển. 

John siết chặt tay hơn nữa. Mọi biểu cảm biến mất khỏi khuôn mặt Magnus. Đôi tay gã buông thõng xuống nền bê tông. John vẫn giữ tay siết chặt thêm một lúc, cho đến khi chắc là gã đã chết, rồi ông quay sang nhìn Sam và Dean. Ông cũng nhìn thấy tên thiên thần cũng nằm ở trong đó, cuộn tròn mình lại và quay lưng về phía song sắt. Nó đang thở hổn hển, đôi vai của nó nhấp nhô liên tục, những cơn run nhỏ chạy khắp cơ thể. 

Sam và Dean nhìn John không dứt mắt, miệng khẽ mở, mặt tái nhợt.

"Các con không sao chứ ?" John nói.

Sam và Dean liếc nhìn nhau, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng John vẫn nhìn thấy.

"Bọn con không sao." Sam nói. "Ờ, bố đã đến đây bằng cách nào vậy ?"

Có một sự do dự trong giọng nói của Sam, và một làn sóng giận giữ bị kìm nén. Một tay Sam đưa về phía tên thiên thần, tuy chưa đụng tới, nhưng vẫn đủ gần để tên thiên thần có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay của Sam.

John nghiến hàm. "Bạn quỷ của các con đã giúp bố." John cay đắng trả lời. 

Sam trố mắt. Dean cũng vậy, nhưng chỉ là một hành động thoáng qua, rồi nó được thay thế bởi sự giận giữ đặc trưng của Dean Winchester.

"Bố đã lập một thoả thuận." Dean lạnh lùng nói, anh hừ mũi và đảo mắt. "Không thể tin nổi. Sau những gì mà bố nói—"

"Bố không có bán linh hồn của mình." John quát. "Dù sao thì các con cũng chẳng quan tâm. Con quỷ đó đã đưa bố đến đây, đổi lại là không ai được phép lập thoả thuận gì với nữa. Nhất là các con. Giờ thì coi bộ các con đang gặp một chút rắc rồi. Có muốn bố giúp thoát ra không ?"

Có một chùm chìa khoá được treo ở thắt lưng của Magnus. John tháo nó ra, làm chúng kêu leng keng khi ông đứng dậy và bắt đầu xem xét chúng. Có hơn một tá chìa khóa bạc kỳ lạ, không có bất kỳ ký hiệu đặc biệt nào trên chúng. John không còn cách nào khác ngoài việc thử từng cái một.

Ông ấn chiếc chìa khoá đầu tiên vào ổ khoá mạnh hơn mức cần thiết. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nó không vừa. John gầm gừ ấn chiếc chìa khoá thứ hai, rồi thứ ba, đến chiếc thứ tư thì các mạch máu trên trán ông bắt đầu co giật

Thỉnh thoảng, mắt John lại liếc từ chùm chìa khóa và ổ khoá vào bên trong buồng giam, nơi tên thiên thần đang nằm giữa Sam và Dean. Nó đã ngừng thở hổn hển, gần như bất động như đá, ngoại trừ những cơn co giật nhẹ ở vai. Dean đã đặt tay lên lưng của tên thiên thần, nhẹ nhàng vuốt ve nó. John không thể tin được tình cảm mà ông nhìn thấy chứa đựng trong cử chỉ nhỏ bé đó; ngay cả vẻ mặt của Dean cũng không thể nào miêu tả hết được. Trước sực cứng cáp, chai sạn của Dean, không ai có thể ngờ được anh lại có thể dịu dàng đến như vậy, thế mà giờ đây điều đó được thể hiện rõ ràng, Dean không hề cố gắng che giấu.

Đó không phải là Dean mà John từng biết.

Đến chiếc chìa khoá thứ tám, ông nhìn vào trong buồng giam và thấy Naomi đứng trong góc phòng, nhìn xuống tên thiên thần với sự kinh tởm và căm ghét rõ rệt.

Ông trượt tay và chùm chìa khoá rơi xuống đất. John chửi một tiếng và cúi xuống nhặt nó lên. Khi ông ngó lại vào trong phòng giam, Naomi đã biến mất. John nuốt khan và loay hoay với chùm chìa khoá, cố gắng nhớ lại mình đã thử đến đâu.

Ông không còn nhiều thời gian.

Ông phải giết tên thiên thần đó ngay lập tức. Việc đó đáng lẽ nên thật dễ dàng; nó chỉ đang nằm đó, bất lực và đau đớn, có thể còn không có khả năng tự vệ.

Nhưng các con ông cũng đang ở đó, đối đầu với ông, và chúng sẽ làm tất cả chỉ để bảo vệ cho con quái vật đó, ngay cả là cãi và đánh lại cha của chúng. Ông không muốn làm hại các con của mình, ông đang cố cứu chúng—cứu rỗi linh hồn và mạng sống của chúng, ngay cả khi chúng không thể nhận ra điều đó. Nếu ông phải làm tổn thương chúng chỉ một chút thôi, để cứu lấy bọn chúng, thì ông sẽ làm.

Nhưng ông phải biết được các con ông đã bị mê hoặc đến mức nào, xem liệu còn có khả năng cứu lấy bọn chúng hay không.

"Dean." John nói. "Con đã làm gì với nó rồi ? Con đã cho nó cái gì rồi ?"

"Chết tiệt, bố, nếu như đây lại là mấy cái trò khốn nạn của bố nữa thì—"

"Con có ngủ với nó không ?" John quát.

Mặt Dean tái mét. "Cá—" Anh lắp bắp. "Cái câu hỏi kiểu gì vậy ?"

"Trả lời bố mau, Dean."

Dean lắp bắt thêm một chút, nhìn Sam, nhìn cái con quái vật, rồi lại nhìn John. "Không!" Anh cao giọng hét lên. "Cũng không phải chuyện của bố, nhưng không!"

John gục người về phía trước. Đầu gố như muốn nhũn ra, sự căng thẳng nặng nề đã tích tụ sâu trong ngực mấy ngày nay lập tức biến mất, như thể vừa mọc cánh mà bay đi vậy.

"Ôi Chúa ơi," John nói. Đôi mắt ông nhoè đi, nước mắt chừc chờ chảy ra ngoài. "Tạ ơn Chúa."

Dean không sao, linh hồn của nó vẫn ổn. Không ai sở hữu nó cả. John dụi mắt và hít mũi. Ông cố kìm chế lại nước mắt. Sự nhẹ nhõm này đến quá nhanh, quá mạnh mẽ, và đôi chân ông như muốn quỵ xuống. Ông nhìn Dean qua những thanh song sắt. Ông cảm nhận thấy vào giọt nước mắt vẫn bất chấp rơi xuống—Sam và Dean chỉ biết kinh hãi mà nhìn. John nhận ra rằng, có lẽ chúng chưa bao giờ thấy ông khóc.

"Bố yêu các con." John nói. "Bố yêu các con nhiều lắm. Bố không muốn các con phải chịu khổ. Bố chỉ muốn bảo vệ cho các con thôi.

"Lời nói vô nghĩa." Dean cay đắng nói, nghiêng người che chở lấy tên thiên thần. Đôi mắt của tên thiên thần vẫn mở nhưng lại vô hồn, lần theo thứ gì đó trên trần nhà. Nó khẽ rên rỉ, và đôi mắt Dean rời khỏi John để nhìn xuống tên thiên thần và—

Và.

Có một điều gì đó.

Sự phẫn nộ mà Dean đã thể hiện với ông đã hoàn toàn biến mất, và nó nhìn xuống tên thiên thần với sự quan tâm, sự trìu mến, và lo lắng. Chẳng hề giống gì với ánh mắt mà ông phải đối mặt, và nó chỉ xảy ra trong tích tắc, chỉ cần Dean chuyển tầm mắt sang tên thiên thần là đã đủ để thay đổi.

Nó gợi John nhớ đến cặp đôi tuổi teen mà họ đã thấy ở quán ăn mấy tuần trước, cùng nhau uống sữa lắc, cười khúc khích và nhìn nhau đắm đuối.

Ánh mắt Dean nhìn tên thiên thần...

Tình cảm của ông đối với Mary. Có thể. Ông luôn rõ tình cảm của mình dành cho Mary—phải chăng đó cũng là ánh mắt mà ông đã dành cho Mary ?

John lắc đầu. Ông không thể để mình bị phân tâm. Ông có một nhiệm vụ. Và ông đang sắp hết thời gian.

Ông thử thêm một chìa khoá nữa, và một sự vui mừng tột độ chảy qua gân mạch ông khi nó vừa khít. Ông mở khoá và kéo cách cửa ra. Sam lập tức đứng dậy, chĩa khẩu Colt về phía John.

"Con muốn bắn bố sao ?" John hỏi. "Sau khi bố đã cứu các, các con vẫn nghĩ bố là kẻ thù sao ?"

"Bố vẫn còn muốn làm hại Cas không ?" Sam lạnh lùng hỏi.

"Sam, con hãy nghe bố—"

"Không, bố nghe con nói—" Dean gào lên. "Con không biết bố tin điều gì, con không quan tâm bố tin điều, đó không phải là sự thật! Cas là gia đình của con, dù bố có muốn hay không."

"Bố không thể giải thích được," John bắt đầu, nhưng Dean cười lạnh nhạt, cắt ngang.

"Ồ, bố 'không thể giải thích được'. 'Không giải thích được' tại sao bố không chấp nhận sự thật, 'không giải thích được' tại sao bố lại muốn loại bỏ bạn của bọn con và—"

"Và cái gì, Dean ?" John hỏi.

"Quên đi." Dean nói. "Bố không có quyền biết."

Naomi lại xuất hiện, vẫn ở chỗ cũ. Naomi tiến về phía trước, tiếng giày cao gót gõ lóc cóc trên nền bê-tông. John siết tay lại và xem xét nhìn Sam và Dean; chúng không thể nhìn thấy được Naomi. Bọn chúng không thể nhìn thấy được sự thật, nhìn thấy được cái thứ đang ở đó. Đôi mắt của Naomi âm u và lạnh lẽo; đây là một lời nhắc nhở, John biết điều này.

"Nếu nó không chết, thì bố phải chết." John nói.

Vẻ bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt của cả Sam và Dean.

"Bố biết thứ gì đã khiến bố sống lại," John u ám nói. "Là do một thứ đồng loài với nó." John nhớ lại cái đêm đó, đôi mắt thiên thần nhìn xuyên thấu qua da thịt và xương tuỷ của ông, tận sâu vào trong linh hồn của ông. Nó đã nói rằng chỉ có thiên thần và ác quỷ mới có khả năng hồi sinh ông.

Điều đó hoá ra là sự thật.

"Một thiên thần đã hồi sinh bố sao ?" Sam nói.

John gật đầu. "Để giết nó." John nói. "Nếu ngay cả đồng loại của nó muốn nó chết...vậy thì không còn gì phải nói nữa phải không ?"

"Không!" Sam và Dean đồng thanh hét lên. John giật mình bởi âm lượng của tiếng hét và sự phẫn nộ hoà lẫn trong đó.

"Không, chết tiệt—" Dean, do quá giận mà lắp bắp. "Bọn thiên thần ghét anh ấy! Bọn chúng—bọn chúng tìm mọi lý do để làm hại anh ấy, hoặc giết anh ấy—và bọn chúng đều— "

"Bọn chúng đều là lũ khốn," Sam nói thêm. "Hoàn toàn là một bọn khốn nạn, xảo quyệt và độc ác. Cas tốt hơn bất kỳ ai trong số chúng!"

"Đúng vậy." Dean nói. "Bọn thiên thần không hề quan tâm đâu, bố. Về tất cả mọi thứ. Thiên Đường chỉ là—chỉ làm một bọn độc đoán. Bọn chúng tra tấn và đàn áp lẫn nhau. Cas không hề giống bọn chúng." 

"Con thiên thần đã hồi sinh bố." John chậm rãi nói. Hàm của ông vì nghiến mà đau nhức. "Các con, bố có chưa đầy năm tiếng đồng hồ để giết nó." Ông chỉ vào tên thiên thần vẫn đang nằm bất động dưới sàn. "Nếu không thì con thiên thần đó sẽ giết bố, và kéo bố xuống trở về Địa Ngục."  

"Bọn con sẽ không để chuyện đó xảy ra." Sam nói. "Nhưng bọn con cũng sẽ không để cho bố làm hại đến Cas. Sẽ không có ai phải chết hết!"

"Đó không phải là một lựa chọn," John nói.

Từ trong phía phòng giam, tên thiên thần rên lên một tiếng nhỏ bé, thảm hại. Sam và Dean lập tức quay đầu lại để nhìn nó. Dean quỳ xuống bên cạnh thiên thần, nghiêng đầu để có thể nhìn vào mắt nó.

"Này, Cas." Dean vừ nói, vừa luồn ngón tay vào mái tóc đen rối bời của thiên thần. "Anh cảm thấy sao rồi ?"

Từ góc nhìn của mình, ông không thể nhìn thấy đôi mắt của thiên thần, nhưng ông lại có thể thấy được ánh mắt của Sam—ông nhìn thấy nỗi kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm của con mình.

Tên thiên thần không cất tiếng nào.

"Chúng ta phải mang anh ấy tránh xa khỏi mấy bùa phép phong ấn này mau." Sam nói. "Chết tiệt, đầu anh ấy vẫn còn đang chảy máu! Dean, anh ấy có thể bị xuất huyết não."

Dean quay lại nhìn John. Giờ thì ánh mắt của Dean trở nên u ám và giận dữ, hai tay siết chặt lấy đôi vai của thiên thần.

"Con thề với Chúa, nếu bố động còn vào anh ấy, thì mọi chuyện chấm dứt tại đây."

John khựng lại, đứng bất động ở ngưỡng cửa.

Bố của Mary đã không đồng ý với cuộc hôn nhân của họ. Khi họ thông báo điều đó với Samuel và Deanna Campbell, Samuel đã buông ra tất cả những lời lẽ cay độc với John, và Mary đã can thiệp. Đứng giữa John và bố của mình, Mary đã nhìn thẳng vào mắt của Samuel và nói rằng. "Điều này sẽ xảy ra, dù cho bố có muốn hay không."

John biết rằng Mary chưa bao giờ nói chuyện với bố mình như vậy.

Cũng như Dean chưa bao giờ dám lớn giọng với John.

Dean đỡ tên thiên thần đứng dậy trên đôi chân loạng choạng. Sam lập tức đứng đỡ bên còn lại của tên thiên thần, và giờ nó đang đứng giữa hai đứa con của ông—bọn nó đang đỡ toàn bộ trọng lượng của nó.

Dean đưa môi đến gần tai của tên thiên thần và thì thầm điều gì đó. John không hề nghe thấy được gì.

Jonh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc trách sang một bên khi Sam và Dean tiến tới gần. Ông quá sốc để làm chuyện gì khác.

Hai anh em đỡ tên thiên thần ra khỏi phòng giam. Ngay lập tức có chuyển biến. Ngay khi bọn họ bước qua đường ranh giới vô hình giữa giam cầm và tự do, đôi mắt tên thiên thần lập tức có thần thái trở lại và nó hít lấy không khí như một người sắp bị chết đuối. Đầu gối và lưng của nó thẳng dậy, trở về với vẻ nghiêm trang mà John vẫn thường thấy ở nó. 

"Cas ?" Dean hỏi. "Anh không sao chứ ?"

Tên thiên thần gật đầu.

"Tốt." Dean nói. Rồi đẩy mạnh vai của hắn. Vị thần không hề di chuyển. "Chết tiệt, Cas, còn không đi!" 

Lúc này tên thiên thần mới loạng choạng một chút, nhưng rồi nó bắt gặp ánh mắt của John và thoáng loé lên một thứ gì đó quái lạ—không phải là sợ hãi, hay giận dữ, cũng không phải là thương hại—một thứ gì đó là ông không thể hiểu được.

Đôi mắt của vị thiên thần chuyển sang Sam và Dean.

"Bọn tôi sẽ không sao đâu." Dean nói, và John cảm thấy đây là thời cơ, không muốn để nó như Cas trượt qua kẽ tay. Ông nhào tới tên thiên thần—

Và chỉ vồ được một khoảng không, ngã úp mặt xuống đất. Ông thoáng nghe thấy tiếng vỗ cánh trước khi cảm nhận được cơn đau trên mặt.

"Chết tiệt!" Dean hét lên. "Không thể tin được. Chết tiệt, bố!"

Một bàn tay quá to để thuộc về Dean bắt lấy vai John và lôi ông đứng dậy.

"Con thật sự rất muốn đấm bố luôn." Sam nói, tức đến đỏ mặt.

Johh vẫy mình ra khỏi tay Sam.

"Bố sẽ phải chết!" Ông hét lớn. "Các con không hiểu sao ? Bố sẽ phải chết, bố sẽ phải xuống Địa Ngục, các con định để mặc bố hay sao ? Các con—các con thật sự chọn cái thứ đó thay vì bố của mình sao ? Nó không phải là con người, Dean—"

"Anh ấy còn có nhân tính hơn gấp mấy lần bố." Dean nói, chỉ một ngón tay cáo buộc về phía ông; anh không hề lớn giọng, mà ngược lại, giọng của Dean nhẹ tựa như tơ, nhưng từ lời từng chữ thấm đầy cay độc. 

John vô thức lùi lại một bước, không thể nói nên lời. 

"Bọn con sẽ giúp bố với vụ thiên thần," Dean nói. "Bố sẽ không cần phải chết. Và bố sẽ không phải xuống Địa Ngục. Nhưng sau khi xong việc—thì mọi chuyện cắt đứt tại đây. Hiểu không ? Con không bao giờ muốn nhìn thấy bố nữa."

"Bố là bố của con." John yếu ớt nói.

Mũi Dean nhăn lại, rõ vẻ khinh bỏ. "Thì sao ?" Anh nhún vai. "Chỉ vì có chia sẻ vài DNA với nhau thì chúng ta phải hoà thuận với nhau sao ? Nắm tay nhau mà hát Kumbaya chắc ? Fuck you."

"Dean—"

"Tên của thiên thần đó là gì ?" Dean nói. Anh quay mặt sang Sam. "Nếu chúng ta biết tên nó, có lẽ chúng ta có thể triệu hồi nó. Lôi nó ra, giết nó, rồi xong chuyện."

"Naomi." John nói khô khan.

"Chưa từng nghe đến bao giờ." Dean nói.

John nghiến răng. "Bố cứ luôn nhìn thấy nó. Vẫn luôn nhìn thấy nó kể từ lúc sống lại." 

Sam và Dean ít nhất cũng hiểu chuyện mà tái mặt trước lời thú nhận này. Nhưng vì lý do nào đó, điều đó chẳng làm John cảm thấy khá hơn chút nào. Nó chỉ khiến cho sự cay đắng trong máu ông càng thêm sôi sục. Đầu ông đau như búa bổ. Trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của ông nhoè đi, tiếng ong ong nhẹ reo lên trong màng nhĩ của ông.

Nhưng rồi tất cả lại biến mất.

Mồ hôi lạnh làm đẫm đôi chân mày John.

"Sao bố không nói với bọn con ?" Dean hỏi.

"Bố—" John cảm thấy khó thở. "Bố không biết nó là gì. Bố cứ nghĩ là do mình tưởng tượng ra. Bố—" John nuốt khan. Cổ họng như hẹp lại, ông phải gắng sức mới đưa được không khí vào phổi.

Bình tĩnh lại đi, Winchester! Ông tự mắng mình, hai tay siết chặt lại. Cư xử như một thằng đàn ông đi.

Chuyện này thật nực cười. Lẽ ra ông nên tốt hơn như thế này. Ông đã trở thành người đàn ông của gia đình khi chỉ còn là một thằng nhóc, sau khi Henry Winchester rời đi trong một đêm lạnh và không bao giờ trở lại. Ông từng là lính thuỷ đánh bộ. Đã đánh ở Việt Nam khi chỉ mới vừa tốt nghiệp trung học, bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn của chiến trường, lạc lối trong cơn bão chất độc da cam bao trùm lấy ông và đồng đội—và đó được tính là khoảng thời gian dễ dàng nhất trong cuộc đời ông.

Ông đã đối mặt với ma cà rồng và người sói, với quỷ dữ—đã xuống tận đáy Địa Ngục rồi trở về. Một thiên thần không nên khiến ông phải sợ hãi đến thế này.

Nhưng ông không muốn quay trở lại Địa Ngục.

Sam và Dean vẫn đang tập trung nhìn ông. Chờ đợi một câu trả lời. John hít một hơi lạnh lẽo, nhưng cũng thật nóng rát. 

"Điều đó không quan trọng." John đành nói. "Các con đã có sự lựa chọn của mình rồi, phải không ?" John cười cay đắng, nhìn vào khoảng không trống rỗng nơi tên thiên thần đó vừa mới đứng—nơi mà cơ hội sống của ông một lần nữa vuột khỏi tầm tay, tự ký vào bản án tử của mình. "Nó sẽ đến vào nửa đêm nay." John nói tiếp. "Nếu đến lúc đó mà thiên thần cưng của con vẫn còn chưa chết, thì nó sẽ đến tìm bố. Và nó nói sẽ tống bố trở lại với Địa Ngục vĩnh viễn, nên..."

"Bố." Sam nghiêm túc nói. "Bọn con sẽ không để cho chuyện đó xảy ra, nhưng bố sẽ phải để cho bọn con giúp."

"Các con có thể giúp bằng việc để cho bố giết nó!" John hét lên.

"Không." Dean quát. Anh đang rất tức giận, cực kỳ tức giận, gân xanh nổi rõ trên da, hàm nghiến chặt, mắt rực lửa. Ánh mắt của anh khiến John chết lặng trong giây lát. Ông cảm thấy như mình đang ở dưới nước, những nhát dao cứa lên da thịt, một giọng hát thoang thoảng trong tai ông; đôi mắt trắng như pha lê với ngọn lửa rực cháy bên trong.

"Không ai được giết Cas hết." Dean nói tiếp, giọng nhất quyết. Nghe thấy giọng nói đó, âm lượng đó, còn tệ hơn cả bị sét đánh. John thà bị Dean đánh thêm lần nữa còn hơn phải nghe thấy âm thanh này. Ông từng nghe những phụ huynh khác nói rằng con cái rồi gì cũng sẽ phụ lòng cha mẹ; John đã từng tưởng rằng họ chỉ nghĩ nhiều.

Nhưng ngay lúc này đây thì John đã hiểu. Đầu gối muốn quỵ xuống, đôi tai đau nhói, phổi nóng ran; trong phòng không đủ không khí để ông bình tĩnh lại.

"Không có cách nào khác hết." John khó khăn nói.

"Đương nhiên là luôn có cách khác." Dean nói. "Luôn luôn có cách khác! Sam và con đã luôn tìm ra được một cách khác. Thế giới này vẫn còn tồn tại là vì bọn con đã tìm ra cách khác. Cas và con đã thoát khỏi Purgatory vì đã tìm ra được cách khác. Ngày xưa thế nào thì bây giờ cũng vậy. Nhưng bố phải để cho bọn con giúp mới được."

John chưa bao giờ là người hay khóc; kể từ khi còn nhỏ, khi ông thức dậy vì nghe thấy tiếng mẹ khóc khi biết rằng bố ông sẽ không bao giờ quay lại. Ông đã không khóc ở đám cưới của mình, cũng không khóc trong ngày sinh của Dean hay Sam. Thậm chí ông còn không khóc khi Mary qua đời. Thay vào đó, ông đã dồn ép nó xuống thâm tâm mình, rồi cố quên nó đi bằng những chai rượu whiskey và máu của quái vật.

Nhưng lúc này đây thì ông nghĩ mình sẽ khóc. Bởi vì Dean tin tất cả những gì mình vừa nói. Sự tin tưởng ấy hệt như của cha xứ ở Ohio, khi ông vừa tỉnh dậy.

Thật khó thể tin là chuyện đó chỉ cách đây chưa đầy một tháng. Ký ức về ngày đó thật xa xôi trong tâm trí ông.

Các con ông vẫn muốn giúp ông, nhưng chẳng bởi vì gì ngoài trách nhiệm. Bởi vì tuy họ có chia sẻ một huyết thống, nhưng ông không còn là gia đình của chúng nó nữa. Mà là lại con quái vật kia. Cái thứ sinh vật đó.

Có lẽ thời gian của John thật sự đã sắp tận. Có lẽ đây chính là Địa Ngục mới của ông, và thay vì là Alastair đang cầm con dao, thì đó lại là Sam và Dean; tra tấn ông những bằng lời lẽ và sự phản bội.

John chưa bao giờ ngờ được rằng lời nói có thể khiến ông đau đớn đến vậy.

"Vậy, Naomi." Sam nói với Dean. "Anh nghĩ Cas có thể biết gì về bà ta không ?"

Dean lắc đầu. "Dù có biết thì anh cũng không muốn lôi Cas vào vụ này. Tốt nhất là không nên để cho anh ấy tiếp xúc với bất cứ thiên thần nào nữa, nhất là cái tên đã hồi sinh bố để giết anh ấy."

"Em cũng không thích chuyện này, Dean." Sam nói. "Nhưng chúng ta có thể không có lựa chọn nào khác. Miễn là anh ấy tránh xa nơi này ra thì sẽ vẫn giữ được sức mạnh của mình. Anh ấy có thể giúp."

"Chỉ bởi vì anh ấy có thể làm không có nghĩ là anh ấy nên làm."

"Ừ." Sam nói, nhưng John có thể nghe ra được sự kiên nhẫn của cậu đang cạn kiệt. "Nhưng anh ấy có thể vẫn nên giúp. Nghe này, chúng ta sẽ xử lý chuyện của bố trước. Cas sẽ ổn thôi."

Dean trông vẫn còn chưa được thuyết phục hẳn, nhưng cũng gật gù đồng ý. "Thôi được." Anh nói, rồi quay sang John. "Xử lý chuyện của bố trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co