Chap 35
Dean đẩy John sang một bên để đi lên cầu thang. Anh tránh không nhìn vào đống xác của những con quái vật trong dãy phòng giam, cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực anh. Anh không muốn nghĩ đến Cas đã phải chịu đựng những gì trong mấy tuần qua. Nhốt lại, như một con thú cưng.
Dean không nghĩ mình sẽ có cảm giác như thế này sau khi đã tìm thấy Cas. Mọi chuyện đáng lẽ phải ổn. Họ đáng lẽ phải ở bên nhau.
Giờ họ lại phải xa nhau. Họ buộc phải cách xa nhau, ít nhất là cho đến khi Johh đóng gói lên đường, và Dean không phải lo John John lại tổn thương Cas thêm nữa. Nếu có thể, anh sẽ không bao giờ để cho John lại gần Cas lần nữa.
Anh nên chờ ở một nơi nào đó an toàn Dean cầu nguyện. Bọn tôi cần giải quyết chuyện của bố, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.
Dean nghĩ đến việc hỏi xem Cas có biết thiên thần nào tên là Naomi không, nhưng rồi lại thôi. Lôi Cas vào mấy vụ dính dáng đến thiên thần luôn là ý tưởng tồi; Dean thà rằng Cas không bao giờ chạm mặt với một thiên thần nào nữa. Chưa có lần nào việc đó dẫn đến chuyện tốt hết.
Dean nghe thấy tiếng chân nặng nề của Sam và John phía sau mình. Dean không hề nhìn lại cho đến khi họ đã ở cửa trước nhà Magnus, đón chào mặt trời lúc hoàng hôn. Chỉ vài phút nữa thôi là trời sẽ tối. Dean tự hỏi Cas đã đi đâu.
Sam và John bước ra ngoài. Dean và Sam ngồi xuống bậc thềm hiên nhà.
"Kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho bọn con biết đi." Dean nói. Anh nghe John kể về giấc mơ lạ mà ông có ba ngày trước, và về thiên thần tên Naomi đã hồi sinh John sống lại chỉ để giết Cas. Rồi John đỏ mặt và quay lại kể rằng ông đã đôi khi thoáng nhìn thấy một người phụ nữ kỳ lạ, trông nghiêm khắc, thoắt ẩn thoắt hiện kể từ khi ông sống lại.
"Nhưng." Dean nói, một cơn giận bắt đầu cồn cào trong ruột anh. "Khi Cas hỏi bố có nhìn thấy gì kỳ lạ không. Bố đã trả lời là không."
"Bố nói dối." John quát.
"Tại sao ?" Dean muốn phát điên, giọng anh run lên vì giận.
John ít nhất cũng biết là mình đã sai mà trông có vẻ xấu hổ. "Bố không tin nó."
Dean rên lên và vùi mặt vào đôi tay của mình.
"Cas không phải là 'nó'," Anh hét vào lòng đôi bàn tay của mình.
"Đây không phải là chuyện mà bố nên nói dối." Sam nói. Nghe giọng thì cậu cũng đang giận không kém gì Dean. "Nếu bố nói thật ngay từ đầu thì chúng ta đã tránh được cả đống rắc rối này rồi!"
"Vậy sao ? Tránh được rắc rối sao ?" John nói, hừ một tiếng khinh bỉ. "Tên thiên thần đó sẽ vẫn lảng vảng—"
Dean không thể chịu đựng được nữa. Anh đứng bật dậy và trừng mắt nhìn bố mình, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh phải dồn hết sức lực để kìm chế bản thân không đấm vào mặt của ông. John vẫn còn những vết bầm tím mờ nhạt trên mặt từ lần cuối họ nhìn thấy nhau, mới chỉ vài ngày trước thôi; khi John thừa nhận đã bán Cas để tống hắn rời xa khỏi Sam và Dean.
Và Dean phải thừa nhận rằng, cảm giác khi đấm bố của mình; thật đã. Cú đấm đó là sự dồn nén hai mươi năm phẫn uất, là đáp lại những gì ông đã làm với tuổi thơ của Dean.
Nhưng Dean đã quá mệt mỏi rồi, không còn sức để tức giận nữa. Nó như một liều thuốc độc. Nó khiến anh làm những chuyện ngu ngốc, và khiến cho anh tự làm tổn thương mình và những người xung quanh.
Và Dean cũng muốn là một người tốt hơn bố của mình; là một người không dùng nắm đấm để giải quyết mọi vấn đề.
"Nghe này," Dean lạnh lùng nói. "Con không quan tâm nữa, được không ? Con không quan tâm bố nghĩ gì về Cas nữa—Sammy và con biết sự thật, và sự thật là, dù cho bố muốn hay không—thì Cas là gia đình. Anh ấy đã luôn bảo vệ cho con và Sammy kể từ khi gặp nhau. Chỉ trong sáu năm nay anh ấy đã quan tâm và giúp đỡ bọn con nhiều hơn cả đời này của bố. Và bố chỉ có thể chấp nhận điều đó. Hiểu chưa ?"
John muốn nói gì đó—Dean hiểu rõ ánh mắt đó. Nhưng John chỉ im lặng.
"Chúng ta phải làm gì với Naomi ?" John hỏi.
"Có lẽ chúng ta nên thử bắn một viên đạn từ khẩu Colt xuyên qua đầu cô ta," Dean nói với một sự vui vẻ giả tạo. "Ý con là bố đã bắn Cas rồi phải không ? Sao bố không bắn cái con chim biến thể này luôn ?"
"Dean, Naomi rất mạnh." John nghiến răng nói. "Naomi mạnh hơn rất nhiều cái con thú cưng của—"
"Không." Dean quát. "Bố không có quyền nói xấu gì về Cas. Bố muốn tụi con giúp, được thôi. Nhưng bố phải nghe theo bọn con, hiểu chưa ?"
John nghiến hàm. "Hiểu." Ông nói.
"Và bố ?" Sam vẫn còn ngồi trên bậc thang, nói. "Ờ, Cas không yếu. Hoàn toàn không. Anh ấy có thể giết bố chỉ bằng một cái búng tay—anh ấy chỉ không phải là một tên khốn nạn và chọn không giết bố mà thôi."
Dean hừ một tiếng rồi quay đầu lại nhìn bố của mình. Bố chẳng hề biết những thiên thần khác thực sự tệ hại đến mức nào: ích kỷ, tham lam, cuống tín. Cas đôi khi có thể lạc lối, nhưng anh ấy luôn thật lòng, hoàn toàn khác với những thiên thần khác mà họ chạm mặt. Nếu bố cứ cứng đầu mà tin rằng Cas là sinh vật xấu xa, thì ông sẽ rất ngạc nhiên khi biết được sự thật là hoàn toàn ngược lại.
Mặt trời đã lặn, mọi thứ giờ đã chìm vào bóng đêm. Dean kiểm tra đồng hồ và phải đưa cổ tay của mình sát mắt mới nhìn thấy thời gian. Chỉ mới tám giờ hơn—họ vẫn còn khoảng bốn giờ đồng hồ để tìm Naomi và giết ả ta—và khi mọi chuyện đã xong xuôi; Sam, Dean và Cas có thể chia tay với John, đường ai nấy đi; Và nếu như cả đời này họ không gặp lại nhau nữa, thì Dean cũng chẳng mệt lòng làm chi. Làm sao có thể được, sau tất cả những gì John đã làm với Cas. Dean sẽ không bao giờ tha thứ cho John vì những gì ông đã làm với anh lúc thưở nhỏ, nhưng anh có thể bỏ qua chuyện đó; nếu cần thiết, để có thể chăm sóc cho Sammy và tập trung vào những chuyện quan trọng: săn quái, cứu người.
Nhưng đây không phải là một chuyện anh có thể tha thứ, hay bỏ qua được. Việc John làm tổn thương Dean là một chuyện; việc ông làm tổn thương người khác, dù là Sam, Cas hay bất kỳ người vô tội nào khác, lại là chuyện hoàn toàn khác. Dean sẽ không dung thứ cho điều đó.
"Vậy," Dean nói, "kế hoạch là gì?" Càng sớm xử lý con nhỏ Naomi này, họ càng sớm có thể lên đường, John có thể quay lại làm một bóng người nhỏ bé trong chiếc gương chiếu hậu của chiếc Impala.
"Chúng ta có đủ nguyên liệu để làm phép triệu hồi không ?" Sam hỏi.
"Không biết." Dean nói, nhún vai. "Chúng ta vẫn còn một bình dầu thánh." Dean lại nhìn John. "Tụi con từng có đến hai bình, nhưng không may là một bình đã bị mất. Bố có biết bình kia đi đâu không?"
Vẻ mặt của John vẫn không hề biểu lộ cảm xúc.
Dean thở hừ một tiếng.
"Dean." Sam nói với giọng căng thẳng. "Nghe này, em cũng bực mình như anh vậy, nhưng chúng ta phải phối hợp với nhau để đánh bại con thiên thần này. Nên thôi đi."
Dean biết rằng Sam nói đúng. Giữa anh và Sam, thậm chí là giữa anh và Cas cũng đã từng gặp phải sóng gió với nhau nhưng vẫn phải tạm gác lại mọi chuyện để tập trung xử lý việc trước mắt, đặt hết mọi sự chú ý vào việc ngăn ngừa thảm hoạ.
Nhưng chuyện này....có điều gì đó trong chuyện này, và bố của anh, đã len lỏi và thấm dần vào những gì còn lại trong tâm hồn nhàu nát của anh, khiến anh đau nhói. Anh không thể nào bỏ qua được việc Cas—đã muốn kết bạn với John—đã đi cùng John đêm đó với hy vọng sẽ có một cuộc trò chuyện sâu sắc, chân thành, nhưng lại bị tấn công và bị bán như nô lệ cho một kẻ tâm thần. Và anh cũng không thể nào quên được việc Cas hoàn toàn có thể phản kháng, có thể tự vệ và và đánh lại John một cách dễ dàng, nhưng lại chọn không làm thế, bởi vì Cas không muốn làm hại ai nữa, và hắn thật lòng không muốn làm hại John.
John đã phản bội lòng tin của Cas. Ông đã phản bội Sam và Dean. Và không như khi Đội Ý Chí Tự Do phản bội nhau bởi vì...
Bởi vì John là bố của Dean. Dean đã từng ngưỡng mộ ông, đã từng muốn lớn lên trở thành một người giống như ông. Đáng lẽ John nên biết điều hơn như thế này. Bởi khi Dean vẫn là một đứa trẻ, ông chưa bao giờ phạm sai lầm.
Dean nghĩ rằng một trong những chuyện tệ nhất từng xảy ra với mình, trước khi anh xuống Địa Ngục, chính là khi phát hiện ra rằng bố của mình cũng chỉ là một con người như bao người khác.
"Chúng ta đang lãng phí thời gian." Cuối cùng, John nói. Thậm chí ngay cả dưới bóng đêm, Dean vẫn có thể thấy đôi má đỏ ửng của ông, và anh tự hỏi liệu đó là do tức giận hay do gió đêm lạnh lẽo.
"Chúng ta nên thử tìm lại trong xe." Dean nói, quay đi. "Kiểm tra xem có đủ nguyên liệu để làm một phép triệu hồi không. Nếu có thì chúng ta sẽ tạo bẫy vòng lửa thiêng, rồi trốn đi trước khi cái con gà mái đó đến, được không ?"
Dean không thèm ở lại để xem phản ứng của John. Anh dậm chân đi đến chiếc Impala. Đêm nay tĩnh lạng đến lạ thường; Dean không hề nghe dù chỉ một tiếng dế kêu, hay tiếng cú hú, không có tiếng xe chạy ngang qua; như thể họ đang ở trong chân không.
Dean mong rằng cho dù Cas đang ở đâu, thì anh ấy vẫn an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co