Truyen3h.Co

Father Know Best

Chap 37

Khonggioihan2000

Sau nhiều năm quen biết Castiel, Dean đã quen dần với một số tính cách của hắn. Cái cách mà hắn nghiêng đầu mỗi khi không hiểu một điều gì đó, cái kiểu nói chuyện kỳ lạ của hắn, khả năng giao tiếp xã hội yếu kém của hắn, và việc Cas không hề báo trước mà đột nhiên xuất hiện phía sau anh.

Dean cứ nghĩ rằng là do mình đã tiến bộ với việc nhịn xuống mà không hét lên như một đứa con gái mỗi khi Cas đột nhiên xuất hiện. Anh để ý là có những dấu hiệu báo trước – sự thay đổi rõ rệt về hướng gió, có tiếng vỗ cánh thoáng qua; nhưng sự thật lại là do Dean đã quá quen với sự hiện diện của Cas, đến nỗi có thể cảm nhận được nó như cảm nhận gió lướt trên da.

"Cas." Dean nói, cố không đảo mắt. Anh quay lại và dường như không thể nhìn thấy Cas trong bóng tối; những hàng cây rậm rạp cũng đã hấp thu rất nhiều âm thanh, nghĩa là Dean đã phải nói lớn hơn mức bình thường. "Anh đang làm gì ở đây vậy ?"

"Bố của cậu có sao không ?" Cas hỏi, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

"Không sao." Dean nạt. "Đừng có lo cho ông ấy. Nhưng mà sao anh lại ở đây, tôi đã bảo anh trốn đi cho đến khi bọn tôi xử lý được con nhỏ thiên thần đó mà."

"Hiếm khi có lần Dean nói đúng." Sam nói. Và lần này, Dean không nhịn được mà đảo mắt, nhưng cả Sam và Cas đều không nhìn thấy để tán thưởng. "Bố vẫn còn rất ghét anh. Ờ, không có ý xúc phạm anh đâu."

"Hai cậu suy nghĩ rất ồn." Cas nói. "Tôi cảm thấy lo lắng." 

Dean thở dài và nhéo mạnh sống mũi. Anh không muốn Cas phải có thêm một gánh nặng từ gia đình của anh; Cas đã chịu đủ khổ từ John rồi, giờ hắn còn phải chịu đựng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của Dean nữa.

"Xin lỗi." Dean nói.

"Cậu không cần phải xin lỗi." Cas đáp. "Ông ấy là bố của hai cậu. Hai cậu có mọi quyền lo cho sự an toàn của ông ấy."

"Sẽ không sao đâu, Cas." Sam nói. "Bọn tôi đang canh chừng thiên thần tên Naomi, và khi cô ta xuất hiện, bọn tôi sẽ giết cô ta, chỉ có như vậy thôi. Bọn tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bố sẽ an toàn."

Cas cau mày. "Bố của các cậu đâu rồi ?"

Dean quơ tay chỉ về hướng chiếc xe. "Ở bên cạnh Bé yêu."

"Ông ấy không có ở đó." Cas trả lời.

"Ờ, có mà." Dean cãi.

"Không." Cas chậm rãi nói. "Tôi đã kiểm tra ở đó trước. Ở gần xe của cậu không có ai hết."

Dean quay mặt nhìn Sam. Anh tự hỏi liệu đôi mắt của anh cũng lộ rõ vẻ hoảng loạn như của Sam không.

Không tốn thời gian suy nghĩ, Dean nhanh chân chạy qua những hàng cây và bụi cỏ cao, thẳng đến bãi cỏ trống trước nhà Magnus. Anh chạy được nửa đường thì thấy chỉ có mỗi Bé yêu, bình dầu thánh vỡ nát trên mặt đất.

Dean lấy tay dụi miệng, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Chết tiệt.

"Bố ?" Anh gọi, hai tay chắp quanh miệng. "Bố đang ở đâu vậy ?"

Cas xuất hiện sau lưng Dean và hắn có mang Sam theo cùng; Sam hạ cánh không được đẹp mắt bằng Cas, ngã người về phía trước, nhưng Cas đã kịp đỡ lấy vai cậu.

"Thật sao ?" Dean nói. "Anh không đi bộ nổi 6 mét à ?" Để ý một việc nhỏ nhặt như vậy vào lúc này thật kỳ lạ, nhưng anh cần một thức gì đó để giúp mình phân tâm. Bố không có ở đây, nhưng Cas thì lại có mặt. Vậy nên, Cas là người bị la.

Như vậy thật chẳng tốt tí nào, Dean biết đây là một tính xấu của anh. Nhưng đây không phải là lúc tập trung đến việc cải thiện bản thân.

"Dean." Sam nói bằng cái giọng đó, cái giọng mà người ta dùng để trấn an một con chó đang sợ hãi. "Đừng trút giận lên Cas. Nếu anh mà cứ chạy tiếp như vậy thì không đời nào bọn em có thể chạy đuổi kịp anh."

Dean đưa hai tay che mặt. Anh rầu rĩ nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nhìn kim giây cứ tích tắc, tích tắc di chuyển – đang đếm ngược thời gian cuộc đời của John. Chỉ còn chưa đến mười phút nữa thôi.

Nước mắt dâng trào từ khoé mắt của Dean. Bố của anh lại phải chết một lần nữa. Và Dean không thể thay đổi được điều gì. Một lần nữa. Đầu gối anh khuỵu xuống. Dường như không thể đỡ nổi trọng lượng cơ thể của mình được nữa. Dean tuyệt vọng quỳ xuống đất, dầu thánh vẫn còn ẩm ướt trên mặt đất thấm dần lên quần Jean của anh.

"Dean." Cas gọi, nhưng rồi lại giữ im lặng, cảm xúc cứ xáo trộn trong đầu của Dean, khiến anh không thể nào nói nên lời. Cổ họng anh như bị bóp lại, khiến anh như muốn chết ngạt.

Dean không nên quan tâm. Dean không muốn phải quan tâm. Bố...là một tên khốn nạn.

Nhưng...ông vẫn là người hùng của cuộc đời Dean, và ông vẫn là bố của bọn họ, và ngay cả khi bố phạm sai lầm, ông vẫn là một người hùng theo cách riêng của mình, và Dean vẫn còn nhớ cuộc sống trước khi cơn hỏa hoạn đó xảy ra, trước khi cuộc đời của họ rơi xuống vực thẳm. Bố nướng thịt vào tối Chủ nhật, cùng nhau xem bóng đá, nhìn John sửa chiếc Impala...

Anh đã rất tức giận với John, nhưng anh không ghét ông ấy. Dean không muốn ông phải chết.

Cas buồn rầu thở dài.

"Đợi ở đây." Cas nói.

Dean ngẩng lên để nhìn vào mắt Cas. Trong ánh mắt hắn chứa sự kiên quyết, cứng đầu; cái ánh mắt mà Dean hiểu rằng anh sẽ không thể thuyết phục được cho hắn từ bỏ đi bất cứ ý tưởng ngớ ngẩn nào mà hắn đã nghĩ ra.

"Tôi sẽ đi tìm bố của các cậu." Cas nói.

"Không." Dean gắt lên quá nhanh khiến chính anh cũng cảm thấy cố lỗi. Anh không ghét John, nhưng anh vẫn không muốn Cas ở đâu gần ông. Và còn...

"Cas, không." Sam nói. "Có một thiên thần đang truy đuổi bố. Anh không nên đến gần, lỡ họ giết anh luôn đấy!"

Dean cảm thấy mừng vì Sam luôn có thể giữ được bình tĩnh dưới áp lực. Anh luôn có thể dựa vào Sam trong lúc nguy cấp; Cas cũng tệ chẳng khác gì Dean, không ngại làm con thiêu thân.

"Tôi sẽ không sao đâu." Cas cãi. "Đây sẽ không phải là thiên thần đầu tiên tôi giết." Hắn nói thêm, giọng bình tĩnh hơn một chút, nhưng cũng có chút buồn bã.

Cổ họng Dean càng nghẹn lại.

"Đừng đi," Dean cố gắng nói ra, vì tưởng tượng ra cảnh đó quá dễ dàng. Như đã từng xảy ra trước đây. Cas, chết. Và lần này, có thể là vĩnh viễn.

"Ông ấy là bố của cậu." Cas chỉ nói đơn giản. "Tôi sẽ quay lại."

Và rồi Cas biến mất, và Dean nhào đến khoảng không nơi Cas mới vừa đứng, tiếng hét đến xé lòng phát ra từ cổ họng anh.

"Không!" Anh hét xuống đất. "Castiel mang cái mông lông vũ của anh trở lại đây mau! Anh có nghe không?!"

Dean chờ nghe thấy tiếng vỗ cánh quen thuộc, nhưng lại chẳng có gì; chỉ có tiếng thở của Sam  vang vọng trong không khí nóng bức của màn đêm.

Dean nuốt khan. "Anh tốt nhất nên trở lại đây với tôi." Anh thì thầm, quá nhỏ để Sam có thể nghe thấy. "Nếu phải chọn giữa anh và bố, thì tôi sẽ chọn anh."

....................................................

John cảm nhận được sự hiện diện của Naomi trước khi nhìn thấy cô ta. Ông đứng lại, chân như bị đóng đinh xuống đất. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Khí đêm rét buốt trên da.

John đơn độc và bất lực trước một sinh vật mà ông không thể đánh lại. Ông không mang theo bất cứ thứ gì mà ông từng dùng để hạ gục Castiel—không có khẩu súng Colt, hay dầu thánh. Ông cố gắng nhớ lại câu thần chú mình đã dùng để khiến Castiel bất tỉnh. Nhưng lại chẳng thể nhớ nổi dù chỉ là một âm tiết.

Naomi vẫn đang đứng phía sau ông. Sự hiện diện của Naomi nặng nề và ồn ào, như một khối sắt đè nặng lên vai John, cố gắng đè ông xuống đất.

Nghiến hàm, John quay lại.

"Chúng ta đã có thoả thuận, John." Naomi nói. Giọng của nó vô cảm và ngắn gọn—hoàn toàn không phù hợp với vẻ mặt lạnh băng của nó. Nheo mày, miệng nhếch xuống—vẻ ghê tởm. Naomi trông như chỉ cần nhìn thấy ông cũng đủ khiến cho nó buồn nôn. "Ông đáng lẽ nên giết Castiel. Và giờ," Naomi nhìn xung quanh, đôi mắt lướt quanh khoảng không xung quan họ trước khi quay lại nhìn John. "Có vẻ như hắn ta vẫn còn chưa chết."

John vô thức lùi lại một bước. Cảm giác ngột ngạt đè nặng lên ngực, sương đêm se lạnh khiến lông tơ trên tay và cổ ông dựng đứng hết lên. "Kế hoạch vốn dĩ là vậy." John nói, gắng hết sức để đảm bảo giọng nói không để lộ cảm xúc của mình. Naomi không khiến ông sợ. Naomi không khiến ông sợ. Ông không biết Naomi. "Nhưng, ờ, như mọi kế hoạch, đôi khi chúng có trở ngại."

"Trở ngại." Naomi chậm rãi nói, như thể đang nếm thử vị của từ đó.

"Castiel không phải là một thứ có thể dễ dàng hạ gục."

"Không, hắn ta đúng là không phải." Naomi mím môi. "Nhưng chẳng phải ông đã từng hạ gục hắn ta một lần rồi sao ?" Naomi tiến lên một bước, và John lùi lại một bước, những cành cây khô gãy vụn dưới đế giày ông. Ông không rời mắt, không thể rời mắt khỏi thiên thần đang tiến tới ông. 

Ông nghĩ lửa địa ngục đang bén lên đầu ngón tay mình. Móc qua những lớp cơ, vào trong xương tuỷ, xé xác ông thành từng mảnh—

"Một vài mánh khoé chỉ có thể sử dụng một lần." John nói.

"Hầu hết mọi thứ đều chỉ có thể sử dụng một lần." Naomi nhại. "Như hồi sinh một con người để hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản dễ dàng chẳng hạn!"

"Nếu như nó đơn giản như vậy, tại sao cô không tự mình giết Castiel đi?"

"Tội ác của Castiel là chống lại Thiên Đường. Nếu Thiên Đường trừng phạt hắn, công lý sẽ được thực thi, nhưng." Naomi cười hiểm độc, để lộ hàm rằng trắng đều. Sự tàn ác rực cháy trong đôi mắt nó. "Như vậy sẽ không—ồ, bọn người phàm các ngươi thường hay nói như thế nào ấy nhỉ, hả dạ bằng việc bị trừng phạt bằng chính cái thứ mà Castiel trân trọng nhất."

"Vậy sao ?" John hỏi. "Đó là thứ gì ?"

"Nhân loại." Nói rồi, Naomi nhăn mặt như thể ăn phải cái gì đó kinh tởm.

"Nhân loại sao ?" John hỏi lại.

"Castiel có một chút....hứng thú với loài người các ngươi. Như một con mèo muốn làm bạn với loài chuột."

"Tôi không hiểu." John nói. Các con của ông bênh vực cho Castiel thì ông còn có thể hiểu; ngay cả con quỷ tên Crowley cũng vậy. Nhưng tại sao một thiên thần lại căm giận Castiel ? Castiel là cùng một giống loài với Naomi: một sinh vật chẳng muốn gì ngoài sức mạnh và quyền lực. Sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được nó: nói dối và thao túng. Nhưng...Naomi lại nói về Castiel chẳng khác gì với Sam và Dean; và Naomi còn như thể đó là điều xấu, không như Sam và Dean luôn luôn nói tốt về người bạn thiên thần của chúng nó.

"Castiel không được hoàn chỉnh." Naomi nói thiếu kiên nhẫn, như thể đang phải giải thích điều gì đó cho một đức trẻ. "Hắn ta chưa bao giờ hoạt động bình thường cả. Luôn luôn có khuyết điểm."

John khó hiểu cau mày. Những gì Naomi nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Castiel không được hoàn chỉnh ? Có khuyết điểm ? Sao một thiên thần lại có thể có khuyết điểm được ? John đã tận mắt chứng kiến ​​những gì Castiel có thể làm. Ông nhớ Dean, hoặc có thể là Castiel đã từng nói điều gì đó về sức mạnh của nó không còn mạnh được như xưa;rằng nếu Castiel gắng sức quá mức, nó sẽ cần được nghỉ ngơi. Như thể phải sạc pin vậy. Đó có phải là khuyết điểm của Castiel không ?

John vẫn cần thêm câu trả lời. Mọi chuyện chỉ càng ngày càng khó hiểu hơn. "Sao lại vậy ?" Ông hỏi.

Chân mày của Naomi lại nhíu sâu hơn nữa. "Ông đang trì hoãn thời gian." Naomi nói, lắc đầu. "Giờ thì, ông có đồng ý giữ thoả thuận của chúng ta không ?"

Lưng của John giờ đã chạm đến một thân cây. Vỏ cây xuyên qua lớp vải, cứa vào da ông. Ông nghĩ về hai đứa con của mình, về Mary; ông lại khiến họ phải thất vọng một lần nữa. Naomi tiến đến. Một thanh gươm y hệt như của Castiel rơi ra từ ống tay áo vào tay cô ta.

John nhìn xuống lưỡi gươm sắc bén, chuẩn bị cho khoảnh khắc nó đâm xuyên qua da thịt mình. Ông nhắm mắt lại thật chặt. Ông đã làm hoà với cái chết, ông đã biết nó sẽ xảy đến, và chấp nhận nó. Nếu như ông cứ đứng yên, thì mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.

...

...

Không.

Không.

Ông sẽ không cứ đứng yên và chết như một thằng hèn. Ông là một Winchester. Và nhà Winchester sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Nhất là khi đối mặt với cái thứ hèn hạ, độc ác như thiên thần.

John không hề nghĩ ngợi. Ông nhào ra khỏi thân cây, vồ về phía Naomi. Ông tông mạnh vào người Naomi, và cảm giác như mình vừa mới đâm sầm vào một bức tường bê tông. Cô ta vẫn đứng im như một bức tượng, không hề bị ảnh hưởng bởi tác động của John. Và điều đó thật vô lý vì ông cao hơn Naomi, lực lưỡng hơn; chỉ cần nhìn thôi thì ai cũng sẽ nghĩ rằng người thắng sẽ là ông.

Mặt ông đau nhức vì cú va chạm với Naomi, một cơn đau âm ỉ chạy dọc từ hàm lên thái dương.

Ông cảm nhận thấy đầu lưỡi dao kề vào bụng và ngã ngửa xuống đất. Naomi nhìn xuống ông với vẻ thất vọng. John cảm thấy mình như một đứa trẻ bị mắng, chỉ khác là thay vì chạy trốn khỏi một trận đòn, ông đang chạy trốn khỏi cái chết.

Chỉ trong một động tác dứt khoát, John bật dậy và bắt đầu chạy nhanh hết sức có thể.

Ông chưa chạy được bao xa thì đã bị một pháp lực túm lấy cổ áo và kéo sang một bên. Ông lại va chạm với mặt đất một lần nữa. Đất cát bay vào trong miệng ông. John khạc chúng ra, thoáng nếm thấy vị máu trong cổ họng.

Một pháp lực khác đẩy ngửa ông ra. John giờ đã bị đè ép trên mặt đất, đường thở của ông thắt lại. Ông không còn thở được nữa, không còn cử động được nữa, ngay cả ngón út hay con mắt cũng đều không di chuyển được. Naomi tiến về phía ông. Nó trông có vẻ chán nản, như thể chuyện này chẳng có gì mới mẻ; như thể đây là một chuyện xảy ra hằng ngày. Naomi vươn gươm lên. Và John chẳng thể làm gì ngoài nhìn. Đó là tất cả những gì John có thể nhìn thấy, hoàn toàn không thể rời mắt khỏi nó.

John đã chuẩn bị cho đòn chí mạng, chuẩn bị cho nỗi đau đớn khi trái tim ngừng đập, và cho những chiếc móc ghim vào da thịt và xương cốt mình. Nhưng ông không nhắm mắt lại. Ông sẽ không chết một cách hèn nhát—ông sẽ đối mặt với cái chết dũng cảm như một người lính.

Tôi không muốn phải chết như thế này, ông nghĩ.

Vẻ mặt cau có của Naomi cúi xuống nhìn ông. Ánh sao phản chiếu từ thanh gươm mà Naomi đang cầm, và nó lao xuống, hướng về phía John—

Một thanh gươm đâm xuyên qua ngực Naomi. Naomi giật mình, miệng hơi hé mở, nhưng không hề phát ra tiếng. Máu loang ra khắp bộ vest màu xanh. Naomi nhìn xuống vết thương với vẻ xa xăm, như thể nó thuộc về một ai khác.

Thanh gươm được rút ra rồi lại xuất hiện xuyên qua cổ họng Naomi.

"Nhắm mắt lại!" một giọng nói hét lên.

John vẫn dán mắt vào Naomi; một ánh sáng xanh nhẹ phát ra từ miệng và đôi mắt cô ta, chói đến nỗi John phải nhắm mắt lại. Có một tiếng ngã huỵch, một tiếng gió mạnh, và rồi mọi chuyện kết thúc.

John mở mắt ra.

Castiel đang đứng trước mắt ông, thở hổn hển. Mái tóc Castiel rối bù. Vài giọt máu vương vãi dưới mũi. Và trong tay Castiel, là thanh gươm đẫm máu.

Castiel bình tĩnh lại, và con dao biến mất vào trong ống tay áo. Hắn cúi người xuống, và chìa tay ra.

John nhìn chằm chằm vào nó, như thể đó là một con rắn sẵn sàng vồ lấy ông. Ông quay đầu nhìn qua nơi xác của Naomi đang nằm, đôi mắt vẫn mở nhưng lại vô hồn hướng lên trời. Khi ánh mắt hiểm độc đó đã không còn, John có thể nhầm cô ta với một người phụ nữ bình thường. Ở phía dưới cô ta, thảm cỏ đã bị cháy đen thành hình một đôi cánh lớn. John có thể nhìn thấy chi tiết từng chiếc lông vũ, đường cong của xương cánh chim.

Và tay của Castiel vẫn còn chìa ra trước mắt ông, kiên nhẫn chờ đợi. John cảm thấy như trong phổi không còn không khí. Ông vẫn còn bị sốc, vẫn chưa hình thành một ý nghĩ lý trí được.

John vươn tay nắm lấy tay nó. Một cảm giác ấm áp chạy dọc cơ thể ông, như bước vào một ngôi nhà ấm áp vào một ngày đông lạnh giá. Những cơn đau nhức trong xương cốt John biến mất. Ông cảm thấy mình khoẻ hơn bao giờ hết.

Castiel đỡ ông đứng dậy.

"Ông có ổn không ?" Castiel hỏi.

Miệng John khô khốc. Ông chỉ có thể gật đầu, không nói nên được lời nào. Ông lại nhìn xuống Naomi. Không còn ánh mắt sắc lạnh, trông cô ta không còn đáng sợ nữa. Trông chúng chỉ như những viên bi.

"Tôi không hiểu." Khi đã bình tĩnh lại, ông cũng chỉ có thể nói ra được nhiêu đó, rời mắt khỏi cái xác đang dần thối rữa. "Cậu cứu tôi, tại sao ?"

Khuyết điểm, Naomi đã nói. Castiel không được hoàn chỉnh.

"Ông không phải là người xấu, John Winchester. Ông không đáng phải chết."

"Nhưng tại sao cậu lại cứu tôi ?"

Castiel nhún vai. Và đó là một hành động lạ, vô hại, và rất con người—hoàn toàn khác với dáng vẻ ngoại thể thường thấy của Castiel; không có gì giống với hành động và cử chỉ của Naomi.

"Sam và Dean là gia đình của tôi. Ông là gia đình của họ. Vậy chẳng phải chúng ta là gia đình của nhau sao?"

"Tôi đã làm hại cậu." John không kịp suy nghĩ mà nói.

Castiel cười hừ một tiếng;  nụ cười ấy hơi méo mó, như thể hắn không chắc rằng mình có làm đúng hay không. Nhưng ẩn sâu bên trong là sự ngây thơ, một điều gì đó hồn nhiên và thuần khiết.

"Tôi tin rằng đó là một điểm thiết yếu của một gia đình."

John không thể tin được đây là sự thật. Chuyện này không thể nào là sự thật được. Ông vẫn còn sống, và không ở dưới Địa Ngục, và đang có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Castiel và—

Và ông đã sai.

Ông đã sai khủng khiếp, thậm tệ.

Sao thế giới lại có thể thay đổi đột ngột như vậy ? Ngay lập tức, tất cả những gì ông nghĩ mình biết về Castiel dường như đều trở nên vô lý. Nhìn Castiel bây giờ, so sánh với Naomi... sao ông lại có thể từng nghĩ Castiel có ý xấu chứ ?

"Cậu thật sự quan tâm đến các con của tôi ?"

"Hơn tất cả mọi thứ."

"Thế còn cậu và Dean...?"

Castiel đỏ mặt, cúi đầu xuống để nhìn thứ gì đó dưới mặt đất. "Uh." Hắn định nói gì đó, nhưng John ngăn hắn lại.

"Tôi không cần chi tiết," John nói. "Tôi chỉ là...tôi không thể tin được. Cậu thật sự là một thiên thần."

Các con của ông thật sự có một thiên thần hộ mệnh của riêng mình.

"Là một thiên thần khiếm khuyết." Castiel nói.

Nhìn xuống cái xác vô hồn của Naomi, John cuối cùng cũng hiểu. Dean và Sam đã đúng: Castiel không hề giống với những thiên thần khác. Naomi ngay từ đầu đã đe doạ và thao túng ông, dùng thủ đoạn hù dọa để đạt được mục đích của mình.

Còn Castiel thì đã rất tốt bụng ngay từ đầu. Hắn đã cố gắng kết bạn với John, để làm vui lòng Sam và Dean, nhưng John đã phớt lờ hắn đi; tự khiến mình mù quáng trước sự thật chỉ bởi vì những gì sẽ xảy ra nếu ông sai.

"Đi thôi." Castiel nói, nghiêng đầu về hướng lối đi. "Sam và Dean đang rất lo lắng."

John bước tới đứng bên cạnh Castiel, những nhánh cây khô gãy răng rắc dưới đế giày ông. "Cậu thật sự có thể nghe thấy lời cầu nguyện của tụi nó sao ?"

"Nếu lời cầu nguyện trực tiếp với tôi, đúng vậy. Còn những lời cầu nguyện chung, Sam và Dean vẫn thường xuyên cầu nguyện."

"Như vậy..." John ngập ngừng.

"Nó đã giúp tôi giữ được sự tỉnh táo trong nhiều tình huống nguy hiểm," Castiel nói. Họ bắt đầu bước đi trên con đường mòn, qua những bụi rậm và hàng cây. "Tôi cũng có thể nghe thấy lời cầu nguyện của ông."

"Tôi chưa bao giờ..." John lại ngập ngừng. Ông không chắc rằng mình có bao giờ từng cầu nguyện. Với Chúa cũng không, chứ đừng nói đến Castiel.

"Mới vừa rồi ông đã cầu nguyện," Castiel nói. "Well, không phải là với tôi. Nhưng tôi vẫn nghe thấy. Lời cầu nguyện rất lớn."

Ngay lập tức, ông biết Castiel đang nói về điều gì. Ông bối rối nhìn về  Castiel.

"Lời cầu nguyện giống như những mong ước." Castiel giải thích. "Tôi có thể lần theo chúng để tìm nguồn gốc."

"Như vậy...rất hữu dụng." John nói.

"Chúng đã rất hữu dụng trong nhiều tình huống."

Họ im lặng trong vài bước tiếp theo.

"Các con của ông là những con người tốt nhất mà tôi từng gặp." Castiel nhận định.

Họng John nghẹn lại. Lời nói này của Castiel ngập tràn sự chân thành và niềm tự hào, đến mức ông phải choáng ngợp. "Tụi nó bình thường thôi." Ông đùa. Ánh nhìn đó khiến John không thoải mái, và đột nhiên, ông nhận ra đó là vì một lý do khác. Trước đây là vì nó xa lạ, thâm tối, và hiểm độc—còn bây giờ, là vì nó thuần khiết và chân thành. Hoàn toàn đối lập. John không thể nhớ lần cuối một người nhìn ông thẳng thắn như thế này bao giờ. Có thể là từ khi Dean vẫn còn là một đứa trẻ. 

Castiel hừ cười một tiếng.

John mỉm cười. 

Họ không nói thêm lời nào suốt chặng đường còn lại. Castiel dẫn đường, cúi người tránh những nhánh cây, dọn đường cho John đi theo, vượt qua những tảng đá và rễ cây.

Khi đã đến phía bìa rừng, hướng ra căn nhà của Magnus, họ được chào đón bởi ánh trăng sáng hoắc của đêm trăng tròn.

"Cas!" Dean hét lên.

John quan sát Dean lao về phía Castiel, vòng tay ôm lấy cổ thiên thần và kéo hắn vào một cái ôm thật chặt đến nỗi nếu hắn là người thường sẽ có thể khiến xương gãy.

"Tôi không sao, Dean." Castiel nói, vỗ vỗ vai Dean. "Tôi ổn mà."

Dean buông Castiel ra và ôm lấy khuôn mặt của thiên thần trong đôi bàn tay mình. "Nhưng anh ổn thật chứ ? Có bị thương ở đâu không ?" 

"Không," Castiel nói. "Tôi vẫn ổn, Dean."

Như tức nước vỡ bờ, Dean bật khóc. Rồi đột nhiên, anh kéo Castiel lại gần, và môi của hai người chạm vào nhau. John đứng phía sau hàng cây, không chắc chắn mình nên làm gì. Ông cảm thấy mình như đang can thiệp vào một chuyện riêng tư, nhưng lại không thể rời mắt đi nơi khác.

Nụ hôn của hai người không hề có gì phản cảm; nó nhẹ nhàng, ấm áp, và ngọt ngào, và John có thể nhận thấy được, nó cũng chân thành. John nuốt khan. Mọi chuyện giờ đã quá rõ ràng. Ông cảm thấy mình như một thằng ngốc khi trước đây đã không tin, không nhìn thấy điều này sớm hơn.

Khi nụ hôn kết thúc, Dean áp trán mình vào trán Castiel. "Đừng bao giờ có hành động dại dột như vậy nữa."

"Được rồi." Castiel nói. "Dean, cậu phải biết là—"

Dean suỵt một tiếng. "Không sao, Cas, tôi biết. Không phải lỗi của anh, tôi chỉ quan tâm anh có sao không thôi—"

"Bố cậu vẫn còn sống." Castiel cắt ngang.

Dean thẳng người lại, đặt một tay lên vai Castiel. "Cái gì ?" Giọng Dean nhỏ nhẹ, gần như chỉ là tiếng thì thầm. John liên tưởng đến giọng của trẻ con.

Castiel quay đầu lại. Dean nhìn theo hướng mắt hắn.

John bước ra khỏi bóng cây. Ánh trăng phản chiếu lên người ông. Dean nhìn qua nhìn lại giữa ông và Castiel vài lần. John đã không để qua mắt việc Dean siết chặt lấy vai Castiel, hay việc Dean khẽ di chuyển để đứng chắn giữa ông và Castiel.

"Không sao đâu, Dean." Castiel nói. "Bố của cậu và tôi đã đi đến sự đồng thuận."

Dean bật cười ngượng ngạo, ánh mắt vẫn không ngừng liếc qua lại giữa hai người.

"Vậy sao ?" Anh nói với vẻ khó tin, hai tay vỗ đùi. Anh dụi miệng. "Hai người..." Dean đưa tay quơ quơ giữa hai người, rồi lại cười ngượng một lần nữa, sự căng thẳng nghe rõ trong từng âm tiết.

John bước ra khỏi bìa rừng, vào bãi đất trống. Ông đến đứng bên cạnh Castiel và thẳng lưng dậy. Nội tâm ông vẫn còn một phần nghi ngờ, rằng Castiel sẽ quay lại và đâm một nhát bằng thanh gươm lạ đó và bụng ông; và ông đáng bị như vậy, sau tất cả những gì ông đã làm với Castiel, và với các con của mình.

"Castiel đã cứu bố." John nói.

Dean lặng nhìn John trong một lúc. Rồi anh đưa mắt nhìn Castiel và thở dài, sự căng thẳng tan biến khỏi vai và lưng anh. "Ừ," Dean nói. "Anh ấy hay làm thế."

John không thể nào chịu đựng thêm cái nhìn rầu rĩ xa xăm đó nữa; nó còn tệ hơn ánh nhìn của Castiel, vì John thấu hiểu Dean hơn, đã chứng kiến ánh nhìn đó trưởng thành và sắc nét hơn trong suốt hơn hai mươi năm.

"Sam đâu rồi ?" Ông hỏi, muốn chuyển chủ đề. John biết rằng họ vẫn còn có nhiều chuyện để nói; nhưng ông không muốn phải lặp lại câu chuyện, hay nói đúng hơn là không muốn phải nhận sai hơn mức cần thiết.

"Tí nữa sẽ đến." Dean nói, quay mặt về phía mình vừa chạy đến. "Con, ờ, đã bỏ rơi lại em ấy lúc hai người tự ý bỏ đi."

"Dean." Castiel trách.

"Này." Dean giơ hai tay lên, tỏ ý vô tội. "Em ấy lớn rồi, có thể tự lo cho mình. Chứ con không thể nào ở lại đó thêm một giây nào nữa, không biết hai người đang làm gì, hay thậm chí là còn sống hay không..." Mặt Dean tối sầm lại. Anh đưa tay gãi gãi sau gáy. "Con đã thật sự...chưa nghĩ đến chuyện cả hai người đều có thể sống sót."

Dean đã nghĩ rằng giữa Castiel và John chỉ có thể sống sót một người. Với một cái khẽ nhìn qua Castiel, John biết Dean đã mong là người nào. Tuy đau lòng, nhưng ông chỉ có thể chấp nhận điều đó. John đã không phải là một người cha— hay cha chồng*—tốt. (nguyên văn là father-in-law: cha hợp pháp. Cách gọi chung cha của vợ hoặc chồng luôn, tại hạ chọn viết 'cha chồng' do cảm thấy John sẽ không tự nhiên nghĩ con trai của mình sẽ đi làm vợ người khác).

Sam đã nói đúng từ lúc đầu. Có lẽ nhân tính không chỉ thuộc về loài người, mà là một sự lựa chọn. John đã chọn đối xử tệ hại với Castiel, và các con của mình. Và Castiel, một sinh vật quyền lực, một cơn giông tố bị nhét gọn trong một cái chai, với khả năng giết và chữa lành chỉ bằng một cái chạm, lại chọn cư xử như một con người.

"Bố xin lỗi, Dean." John gắng sức nói. Ông không nghĩ rằng nói một lời xin lỗi lại có thể khó đến vậy. "Cho mọi chuyện." Bởi vì danh sách quá dài để ông liệt kê ra hết: vì đã huỷ đi tuổi thơ của con, vì đã bắt con trưởng thành sớm, vì đã đặt quá nhiều trách nhiệm lên con, vì đã không làm một người cha mà con xứng đáng có.

"Không sao, bố—"

"Không." John nạt. Ông siết hai tay lại. Ông lại là một tên khốn ngay cả khi ông đang cố đàng hoàng. John chậm rãi thở ra một hơi. "Bố không thể nào sửa chữa những gì mình đã làm. Không thể thay đổi những sai lầm của mình. Nhưng bố vẫn muốn thay đổi. Bố chỉ mong có thể ở lại để nói lời tạm biệt với Sam, rồi bố sẽ đi ngay."

"Bố đi sao ?" Giọng Dean lộ rõ sự căng thẳng.

John cau mày. "Đó không phải là điều con muốn sao ?" Sam và Dean đã tỏ rõ thái độ của mình, đã nói rõ ra chúng sẽ chọn ai. Chúng đã nói rõ điều đó với ông chỉ mới vài giờ trước, dưới bóng tối nhà ngục của Magnus. Và John không có quyền nghĩ mình sẽ có một chỗ trong cuộc đời của chúng nó một lần nữa, giả vờ như cuộc chia cách hơn mười năm trời đã không chia rẽ họ và mọi thứ sẽ quay lại 'bình thường'.

"Không." Dean vội vã nói. "Con không có—ý con là—bố không cần phải đi. Nếu bố và Cas không có..."

"Con không thật sự có ý vậy đâu." John nói.

"Đừng tự cho rằng con thật sự muốn gì!" Dean quát. "Con đã rất tức giận với bố, và con đã không muốn gặp bố lần nào nữa, nhưng...đó chỉ là những lời nó trong lúc nóng nảy thôi. Bố vẫn là bố của con. Và con muốn chúng ta — tất cả chúng ta — hoà thuận với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co