Truyen3h.Co

Father Know Best

Chap 36

Khonggioihan2000

John ngồi ở ghế phụ, cảm thấy mình thật vô dụng trong khi Dean và Sam lục lọi cốp xe và túi hành lý để tìm nguyên liệu cho phép triệu hồi.

Mặc dù đang kề cận cái chết, ông vẫn cảm thấy buồn chán. Do không có gì để làm, ông chỉ có thể ngồi suy nghĩ về con thiên thần đang sắp tìm đến mình, và về việc các con ông chỉ giúp ông vì cảm thấy có trách nhiệm và không vì gì khác.

Ông mở ngăn đựng đồ xe ra, và không ngạc nhiên khi thấy một hộp xì gà bị nhét vào trong. Ông lấy nó ra và mở nắp hộp, nhìn lướt qua đống chứng minh của giả Sam và Dean.  Toàn là những thứ quen thuộc: FBI, CIA, Cục Bảo vệ Động vật Hoang dã.

Tuy nhiên, lại có những thứ không quen thuộc, chính là mấy tấm chứng minh cho tên thiên thần. Khuôn mặt của nó luôn nghiêm nghị, tập trung cao độ, như thể nó muốn dùng ánh mắt thiêu rụi chiếc máy ảnh. John ngạc nhiên là Sam và Dean lại bỏ công sức ra để làm giấy tờ tùy thân cho tên thiên thần.

Ông đóng nắp hộp xì gà lại và cất nó vào trong ngăn đựng đồ trên xe, nhưng rồi lại phát hiện một vật khác. Là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ. Đủ nhỏ để nằm gọn trong lòng bàn tay John. Ông bấm lò mò vài cái nút mới tìm ra cái nút nguồn, và nó chậm rãi khởi động máy. Trên màn hình hiện lên dòng chữ nhấp nháy "LOW MEMORY" (Bộ nhớ thấp).

Ông nhấn chọn vào xem thư viện ảnh.

Bức ảnh đầu tiên hiện lên — bức ảnh mới chụp gần đây nhất — là bức ảnh chụp một khoảnh khắc cách giời gian John sống lại vài ngày.

Trong bức ảnh có Sam và tên thiên thần, đang ngồi cạnh nhau trong một gian bàn ăn tồi tàn, cũ kỹ - một cánh tay của Sam khoác lên vai thiên thần, và hai tay đều giơ lên ngón cái. Thức ăn bày trên bàn thì khá là thịnh soạn so với một quán ăn nhỏ. John nhận ra đó là bữa tiệc sau một chuyến săn thành công.

John nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Trái tim ông thắt lại. Trông Sam thật hạnh phúc. John không thể nhớ lần cuối mình thấy Sam cười là khi nào. Chắc là từ lúc còn nhỏ đã không thấy nữa rồi.

John đặt ngón tay lên một nút bấm nhỏ, chuyển sang bức ảnh tiếp theo. Bức ảnh này chụp tên thiên thần đang ngồi ở trên giường phòng trọ, hai chân khoanh lại, tay cầm hai thanh kim đan len, Dean đang nằm bên cạnh nó, trong tay cầm remote TV. Cả hai đều không có vẻ gì là nhận ra mình đang bị chụp ảnh.

Thật là lạ. Cả hai đều trông khá là thư giãn, như đây chỉ là thói quen thường ngày của họ. Như đây là một việc mà họ vẫn thường làm hằng đêm. Axit trào lên trong ruột John. Ông bấm sang bức ảnh kế tiếp: chỉ có tên thiên thần đang ngồi ở ghế sau của chiếc Impala. Bức ảnh này được chụp qua tấm gương chiếc hậu. Tên thiên thần đang nhìn ra ngoài cửa sổ, những đầu ngón tay khẽ chạm lên tấm kính.

Và trong bức ảnh này, tên thiên thần trông không hề nghiêm nghị, không chính trực, cũng không hiểm độc. Nếu không phải do John đã biết được sự thật, ông đã nhầm lẫn nó với một người bình thường. Chỉ là một người bình thường mà thôi.

John không thể nhìn thêm một bức ảnh nào nữa. Ông tắt máy ảnh và cất nó lại vào ngăn đựng đồ trên xe, và mong rằng hai con của ông không nhận ra mình đã lén xem nó.

John hít một hơi thật sâu và bước ra khỏi xe. Ông dựa lưng lên cạnh chiếc Impala. Sam và Dean đã lôi đống hành lý ra và chúng đặt trên đám cỏ đọng sương đêm, lục lọi tìm kiếm trong đó.

John không thể nào thôi nghĩ về những bức ảnh vừa rồi. Còn bao nhiên bức ảnh như thế nữa ? Còn bao nhiêu bức ảnh mà ông vẫn chưa thấy ? Những bức ảnh thân mật hơn, riêng tư hơn ? Có điều gì đó đang diễn ra giữa Dean và tên thiên thần. Tuy không muốn, nhưng John vẫn buộc phải nghĩ về điều đó. Có quá nhiều chuyện đã được ám chỉ, giữa Sam và Dean với cái tên quỷ đó; và còn thêm chuyện bọn nó cứ khăng khăng rằng tên thiên thần là một phần trong gia đình, nhất là Dean—

Và cái cách mà bọn chúng nhìn nhau. Như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai bọn nó.

John cắn môi. Đẩy những suy nghĩ đó sang một bên. "Có tìm được gì không ?" Ông hỏi, giọng chỉ hơn tiếng thì thầm có một nấc.

"Bị thiếu vài thứ." Dean càu nhàu. "Bao nhiêu ngày trong năm thì ngập đầu trong mấy đống bùa chú vớ vẩn, vậy mà đúng lúc cần thì chẳng thấy đâu!"

"Mấy tuần vừa rồi luật Murphy bám dai như đĩa." 

"Anh mà thấy thằng Murphy thì nó no đòn với anh." Dean nạt.

Mặt John trong tức khắc trở nên trắng bệch. "Vậy là đường cùng rồi sao ?" Ông hỏi. Sự hoảng loạn bấu lấy cổ ông. "Bố sắp phải chết thật rồi." Bị giết bởi quỷ, bị giết bởi thiên thần—nghe mà thật nên thơ, và John có lẽ sẽ cảm thấy thú vị nếu chuyện này xảy ra với ai khác. Nhưng khi chính mình phải chịu đựng thì chẳng bao giờ thấy buồn cười cả.

"Chúng ta vẫn còn vài tiếng nữa mà bố," Sam nói, giọng đầy vẻ bực bội. "Bọn con sẽ không để cho bố chết đâu. Chỉ một con chim quá khổ thì làm gì đấu lại được cả ba chúng ta. Với đống vũ khí và kiến thức mà chúng ta có thì vài con thiên thần chẳng là gì cả.

Dean vừa đứng dậy, vừa nạp đạn vào súng. Động tác của Dean thuần thục, kỹ lưỡng; như một bản năng. Anh thực hiện mọi thao tác một cách hoàn hảo mà không cần liếc nhìn xuống tay mình đang làm gì.

Chính John là người đã dạy cho anh. Ông nhớ lại những đêm thức khuya, nhất là vào những tháng ngay sau cái chết của Mary, luyện tập cho Dean. Và khi ông nhìn Dean trong khoảnh khắc vừa rồi, ông chỉ nhìn thấy cậu con trai bốn tuổi bé bỏng của mình, chân đong đưa qua mép giường, đôi tay nhỏ bé cầm một khẩu súng. Và khi Dean lớn hơn, những bài huấn luyện càng khó hơn, và John vẫn tiếp tục thúc đẩy, cho đến khi Dean có thể tháo lắp một khẩu súng mà không cần nhìn.

Và Dean đã nhớ kỹ huấn luyện của John.

Ông không hiểu sao điều này lại khiến mình cảm thấy buồn đến lạ thường.

"Đừng đi đâu xa." Dean nói. Anh quay lại chỗ cốp xe và lấy ra chiếc bình dầu thánh. "Này Sam, có hột quẹt không ?"

"Có." Sam nói, rút lấy một cái từ trong túi ra. "Anh muốn tạo một vòng à ?"

"Chúng ta cần có một loại mồi nhử," Dean nói, cau mày. "Chúng ta có thể dùng mồi nào để đảm bảo rằng cô ta bước vào bẫy ?"

"Cô ta đang nhắm vào bố." Sam chỉ ra.

"Các con muốn dùng bố làm mồi nhử sao ?" John quát.

Sam nhún vai. "Trừ phi bố có ý tưởng nào tốt hơn ?"

"Có." John nạt. "Còn cái tên thiên thần kia thì sao ? Cái tên mà Naomi muốn giết!"

"Không đời nào." Dean nói. Anh không hét, mặt không đỏ lên như mỗi khi Dean giận. Mà lại lạnh lùng đến vô cảm.

John lại những bức ảnh kia; cả những bức mà ông đã thấy và không nhìn thấy. Những câu hỏi không lời đáp cứ quay vòng trong đầu ông.

Ánh mắt của Dean...

"Con có yêu nó không ?" John hỏi thẳng.

Cả cơ thể của Dean cứng lại. John hiểu rõ ngôn ngữ cơ thể của Dean. John biết đây là vẻ mặt của Dean khi anh không muốn nói về chuyện gì đó.

"Okay." Dean nói. "Bố, cứ đứng ở yên đó, được không ? Đừng di chuyển đi đâu hết. Sam và con sẽ canh gác. Bọn con sẽ ở gần đây thôi." 

Dean đẩy một bình dầu thánh về phía John.

"Khi Naomi xuất hiện thì bố hãy hét lên. Đừng để cho cô ta chạm đến bố, và nếu có thể thì cố hãy cố đổ hết bình dầu lên người cô ta."

"Con không có trả lời câu hỏi của bố." John nói.

"Có thể là do bố không xứng đáng được biết câu trả lời." Dean đáp. Anh ngước cổ, thẳng lưng, khiến cho mình đứng cao hết mức có thể. John nhìn Dean, Dean - người mà ông đã luôn có thể tin tưởng vào sự kiên định và quyết đoán; luôn làm đúng việc ngay từ lần đầu tiên. Dean - người mà John luôn có thể trông cậy để bảo vệ Sammy bằng cả mạng sống của mình. Sự kiên định sâu sắc mà Dean luôn có trong mình khi bảo vệ Sammy, hiện nay lại có một phần dành cho tên thiên thần kia.

"Con không có bị tẩy não." John vô cảm nhận định.

Dean bật một tiếng cười khinh. "Hiển nhiên rồi."

"Con thật sự chọn con quái vật đó thay vì cha của mình."

John thà rằng Sam và Dean đang bị tẩy não hơn là chúng nó thật sự tự nguyện bảo vệ và che chở cho tên thiên thần.

"Không đâu, bố." Dean lắc đầu nói. "Con quái vật duy nhất ở đây chính là bố."

John không có lời nào để nói. Dean nắm lấy khuỷu tay Sam và dẫn cậu đi; một cảnh tượng ngượng ngùng, do rằng Sam phải thu mình nhỏ lại để hoà nhịp với bước chân của Dean.

John đứng nhìn Sam và Dean biến khuất dần khỏi tầm mắt, phía sau những hàng cây. John dựa lưng vào cản trước của chiếc Impala. Kim loại cọ xát vào da khiến ông cảm thấy khó chịu. Bình dầu thánh nặng trĩu trong tay ông.

Đời này của ông còn có ý nghĩa gì cơ chứ  ? Ngay cả nếu Sam và Dean có thể đánh bại Naomi, ông cũng không muốn phải sống tiếp như thế này. Ông không muốn bất hoà với các con của mình. Và ông cũng không muốn phải sống một cuộc đời mà bọn chúng oán hận ông, một cuộc đời mà bọn chúng không muốn gặp lại ông nữa. Thậm chí cả Alastair cũng không thể tạo ra thứ gì tra tấn hơn thế này.

John nhìn đồng hồ. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa.

Ông nuốt khan. Ông nhìn về phía hàng cây nơi các con trai ông đã đi khuất dạng. Ông không thấy chúng đâu nữa. Ông tự hỏi liệu chúng có nhìn thấy ông không.

Các con của ông không nên nhìn thấy cảnh cha của chúng nó chết thêm lần nữa.

Bình dầu thánh rời khỏi tay ông và rơi xuống đất, vỡ ra và chậm rãi chảy lên bãi cỏ. John đút hai tay vào túi quần, và bắt đầu đi về hướng ngược lại với các con của mình, về phía những hàng cây đối diện.

Ông đã sống dậy trong một khu rừng lạ. Thì cũng nên chết ở một nơi tương tự.

Ông nghĩ về những khu rừng mà ông đã từng đến, đã từng mang Sam và Dean theo, để săn ma cà rồng, hay để tìm wendigo, hay đến những ngôi nhà ẩn náu mà họ mượn từ bạn của Bobby, nằm an toàn trong một khu rừng, cách xa những người dân bình thường.

Ông bước đi cho đến khi chỉ còn nhìn thấy cây cối phía sau lưng, hình ảnh chiếc Impala đã ở phía xa. Ông tự hỏi liệu Sam và Dean có nhận ra sự vắng mặt của mình hay không. Tự hỏi liệu chúng có thương tiếc cho cái chết của ông hay không.

Không, John nghĩ cay đắng. Bọn chúng còn đang bận lo lắng cho tên thiên thần kia. Đâu còn thời gian gì để nghĩ về ông nữa.

Ông ngẩng mặt nhìn lên trời, nhưng nó đã bị che khuất sau những tán cây rậm rạp, những ánh sao xuyên qua chỉ đủ để cho John không phải bước đi trong bống tối mịt mù.

Tiếp tục bước về phía trước. Không còn quay lưng để nhìn về phía sau nữa. Dù sao ở đó cũng chẳng còn gì cho ông. Chẳng còn gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co