Truyen3h.Co

Father Know Best

Chap 7

Khonggioihan2000

Hầu hết câu chuyện đều do Sam kể. Dean chỉ đôi khi thêm vào những chi tiết mà Sam đã quên, hoặc do Sam đã không có mặt ở đó để biết. Dean kể về ngày mà anh gặp Castiel và việc lúc đầu anh cũng không tin hắn là thiên thần.

"Anh ấy còn giương cánh cho con xem nữa. Mà nói đúng hơn là bóng phản chiếu của nó."

Dean vẫn còn nhớ rõ cái đêm đó, và vào giây phút đó. Nhìn thấy đôi cánh đó phản chiếu lên bức tường của nhà kho bị vẽ đầy những ký hiệu như một cú đá vào bộ hạ và một cái tát vào mặt.

Sam kể về vụ Khải Huyền, về Michael và Lucifer. Dean đưa mắt ngắm cửa sổ, nhìn những hình ảnh của màn đêm lướt nhanh qua. Dean vùi tay vào mái tóc Cas khi Sam kể về mối quan hệ của em ấy với Ruby và máu quỷ.

Fuck, anh ấy đã bị thương rất nặng. Dù những vết thương đã lành gần hết, nhưng Cas vẫn chưa chịu tỉnh dậy khiến anh cảm thấy lo lắng. Thời trước, khi Cas vượt thời gian, hắn đã sử dụng hết sức mạnh của mình, khiến hắn phải bất tỉnh trong phòng nhà nghỉ của họ và đã nằm bất động trong suốt hai ngày liền. Và khi hắn hấp thụ những ký ức về Địa Ngục của Sam, thì hắn đã hôn mê suốt tận vài tháng.

Dù cho hiện giờ Cas vẫn còn kém xa so với hai lần đó, anh vẫn không khỏi lo lắng. Thiên thần vốn không cần ngủ.

Cas thậm chí còn không chợp mắt chỉ để thư giãn. Mỗi khi Sam và Dean ngủ, Cas đã thức cả đêm ngồi ở trên ghế hoặc ở bên cạnh giường Dean, để đan len, hoặc đọc sách hoặc...ngắm trần nhà hay gì đó. Dean không biết Cas làm gì trong những thời gian đó; nhưng anh biết chắc chắn rằng Cas đã không hề ngủ.

"Con đã thả tự do Lucifer sao ?" John quát lên. Dean giật mình ngẩng đầu.

"Em ấy không cố ý," Dean nói. "Đó chỉ là một sai lầm mà thôi. Tất cả bọn con đều đã bị lừa."

"Không thể tin được." John lầm bầm. "Thiên thần có thật. Lucifer có thật." Ông thở ra nặng nề và ngã người ra ghế. "Khoan đã. Nếu như những thứ đó đều có thật. Thế còn Chúa thì sao ?"

Đôi của Dean ngước lên bắt gặp ánh mặt của Sam trong chiếc gương chiếu hậu. "Có thật." Dean nuốt khan. "Nhưng ông ta là một tên chẳng ra gì và đếch thèm quan tâm đến ai."

Dean nghĩ đến Castiel tội nghiệp, lúc hắn vẫn còn tin tưởng tuyệt đối vào nhiệm vụ của mình, khi hắn vẫn còn cố chấp đi khắp vũ trụ để tìm Cha của mình, và thỉnh cầu cho sự giúp đỡ của Cha. Anh nhớ Castiel đã tuyệt vọng đến như thế nào khi biết được sự thật. Cas, ngẩng đầu nhìn trời, những giọt nước mắt giận giữ lấp đầy đôi mắt hắn.

'You son of a bitch...I...'   

"Thế còn...hắn ta thì có vai trò gì trong chuyện này ?" John trầm giọng hỏi.

Dean cắn môi suy nghĩ. Chuyện này rất quan trọng. Cas là người nhà của anh, và bố cũng vậy. Dean muốn có họ thể hòa thuận với nhau. John đã có vẻ không thích Cas, và họ vẫn chưa chính thức được giới thiệu với nhau.

"Anh ấy đã giúp bọn con cứu thế giới."

Họ đã không thể nhốt Lucifer lại vào trong Lồng Giam nếu không có sự giúp đỡ của Cas; Cas chính là người đã giữ chân Michael đủ lâu để Dean có thể nói chuyện với Sam; một cuộc đối thoại đã giúp cho Sam giành lại tự chủ. Cas đã hy sinh từ lần này đến lần khác vì họ và vì thế giới.

Tất cả những gì Cas đã làm, tốt hay xấu, đều là để cứu thể giới.

Nhưng Dean không muốn nghĩ đến những việc này. Tất cả bọn họ đều đã gây ra lỗi lầm vào năm đó, tất cả bọn họ đều đã có thể chọn cách làm khác. Đối với Dean, tất cả bọn họ đều có tránh nhiệm trong vụ Purgatory và Leviathan. Và cuối cùng, khi họ đã gây ra hoạ, thì chính Castiel là người đã mở cổng Purgatory để cứu thế giới.

Nhưng bố không cần biết về những chuyện đó. Không có lý do gì để cho bố biết về những chuyện đó cả.

"Đúng vậy." Sam nói, "Cas đã đứng dậy chống lại cả Thiên Đường vì anh ấy không muốn thế giới bị hủy diệt."

"Vậy cậu ta là thiên thần sa ngã." John chậm rãi nói, gần như khạc ra từng chữ.

"Yeah," Dean lầm bầm. Anh cũng không muốn nghĩ đến những việc đó. "Anh ấy đã sa ngã để có thể giúp bọn con cứu thế giới."

"Huh," John nói. Anh có thể nghe ra ẩn ý trong một từ ngắn ngủi đó. John Winchester chưa bao giờ bị ấn tượng bởi bất cứ thứ gì, Dean biết rõ điều này. John luôn nghĩ mọi thứ đều có chỗ cần phải cải thiện, hoặc luôn có một việc gì đó đã có thể được xử lý nhanh hơn, sạch sẽ hơn. John Winchester không bị ấn tượng, nhưng đôi khi ông cũng suýt bị. Dean nghĩ rằng mình đã nghe được điều đó trong giọng của bố mình.

Dean quay trở lại nhìn Sam. Sam nhún vai; nhưng có gì trong lồng ngực của Dean lại ấm lên và anh mỉm cười nhẹ. Thật sự, có rất nhiều lý do để cho Cas và bố có thể làm quen được với nhau. Cả hai đều phục vụ trong quân đội, đều không có tính hài hước, đều có sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ một khi nó đã được bắt đầu.  

"Biết gì không bố." Dean nói. "Cas như là một vị tướng trong quân đội thiên thần của anh ấy vậy. Ngầu lắm luôn."

"Vậy sao," và giờ đã có một sự quan tâm thật sự trong giọng nói của bố anh. Dean mỉm cười xán lạn hơn. Nếu như chỉ có một việc duy nhất có thể thu hút bố của anh, thì đó là gặp được một người khác cũng phục vụ trong quân đội. Dean nhớ lại những lần ngồi trong những quán bar với một cuốn sách ôm vào lòng trong khi bố kể cho anh nghe về những câu chuyện về thời của ông ở Việt Nam với những đồng đội của mình.

Có thể là vì chia sẻ những câu chuyện về chiến tranh là việc gần gũi nhất mà John có thể có với cuộc sống cũ của ông, cuộc sống mà ông đã có trước khi ác quỷ và ma cà rồng và người sói ngóc cái đầu xấu xí của chúng ra khiến ông phải bỏ lại mọi thứ mà tạo nên cuộc sống mới.

Cas chắc chắn là điều tuyệt vời nhất của cả hai thế giới. Cas trân trọng tất cả những gì liên quan đến nhân loại, còn John thì thích lắng nghe hơn là kể những câu chuyện về chiến tranh của mình. 

Sam quẹo vào bãi đỗ xe của nhà nghỉ. Ánh đèn Neon để chữ 'có phòng trống' thắp sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm. Sam tắt động cơ xe.

"Yeah," Dean nói. "Cas đã chiến đấu với lũ quỷ kể từ....từ khi vũ trụ được sinh ra." Dean liếm môi. "Anh ấy chính là người đã cứu con khỏi Địa Ngục."

Không may thay đây lại là phần chuyện mà họ chưa kể đến. Dean nhận ra sai lầm của mình quá muộn.

"Cái Gì ?" John gầm lên.  Ông quay phắt ra phía sau, đối mặt với Dean. Đôi mắt của ông rực lửa.

Dean hối hận ngay lập tức. Lẽ ra anh nên chờ cho đến khi họ vào đến phòng nghỉ rồi mới kể tiếp. Anh mỉm cười ngượng nghịu.

"Dean," Giọng của John trầm xuống; cho thấy rằng không ai được phép cãi lại. "Tại sao con lại ở dưới Địa Ngục ?"

"Con phải cứu Sam." Dean nói.

Castiel đột nhiên rên rỉ, thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh sáng xanh bao phủ cơ thể của hắn cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn và hắn hé mở đôi mắt.

"Hey," Dean nói, cổ họng anh đang cháy lên. "Anh cảm thấy sao rồi ?"

"Ổn." Cas lầm bầm.

"Tốt." Dean nói. Anh hắng giọng. Đôi mắt John vẫn đang găm vào da anh. Dean nuốt khan. Sẽ không có cách nào để tránh được việc này. (Con dâu xấu vẫn phải gặp cha chồng :))

"Cas, tôi muốn anh gặp bố tôi."

Không khí trong nhà nghỉ rất ngột ngạt. Quần áo của Cas vẫn còn ngấm đầy máu, tuy Dean đang cầm áo khoác của hắn; chúng trông nát bấy, hết cách cứu vãn. Dean muốn Cas phải thay đồ trước, nhưng ngay khi Cas nghe về sự xuất hiện đột ngột của John Winchester, hắn từ chối nghe bất cứ điều gì khác.

Sam và Dean vẫn còn đang đứng lúng túng trước ngưỡng cửa. John đang ngồi trên chiếc giường ở bên trong. Cas quỳ xuống trước mặt ông, đưa mắt nghiên cứu từng chi tiết về ông. Dù cho Cas đang quay lưng lại với anh, nhưng Dean vẫn biết rõ biểu cảm mà hắn đang mang. Chân mày cau lại, đầu nghiêng nhẹ. Ánh mắt của John dán lên Cas, ánh mắt giận giữ, nghiêm túc đó đã rất quen thuộc với tuổi thơ của Dean.

Đột nhiên, Cas vươn tay và nắm lấy mặt của John. Ông ngạc nhiên giật mình và quát lên "Cậu đang làm cái..."

"Shh." Cas suỵt, điều chỉnh bàn tay và kéo mặt John về phía mình.

Mười giây chậm rãi trôi qua.

Cas thả tay ra và quay về phía Sam và Dean. "Ông ấy là cha của các cậu." Cas nói.

Sức nặng đang đè lên ngực Dean biến mất hoàn toàn.

"Bố tưởng mình đã chứng mình được điều đó rồi." John nói.

"Có phải là do bọn thiên thần không ?" Dean hỏi, không để ý đến bố mình.

"Có khả năng." Cas nói.

"Nhưng..." Sam hỏi.

"Nhưng, họ sẽ không làm vậy mà không có lý do. Tôi không biết tại sao họ lại muốn bố cậu sống lại."

Cas ngoái đầu lại về phía John.

"Nhìn tôi làm gì." John nói. "Tôi cũng đâu biết nhiều hơn cậu đâu."

"Ông có cảm thấy có gì lạ không ? Nghe hay thấy thứ gì đó kỳ lạ ?"

"Không," John mất kiên nhẫn nói, sau khi im lặng một giây. Hàm nghiến chặt. "Tôi không cảm thấy có gì khác biệt so với lúc trước."

"Bố nhớ được những gì ?"

John càu nhàu. "Bệnh viện. Chó săn Địa Ngục - "

"Bố có nhớ Địa Ngục không ?"

"Đương nhiên là bố nhớ Địa Ngục!"

Dean nhăn mặt. Anh nhớ về cái hố tối tăm đó, bị treo ngược lên trần nhà, Alastair vẫy một con dao rướm máu trước mặt anh, lưỡi liếm lên tai anh.

"Đó không phải là loại chuyện mà con có thể quên," Giọng John khàn đi. Mắt của ông bắt gặp Dean. "Bố đã nói cho con biết hết tất cả những gì mà bố biết rồi. Giờ đến lượt con. Tại sao con lại ở dưới Địa Ngục ?"

"Mắt Vàng đã giết Sam," Dean nói. Lưỡi anh như cứng lại. Sam nhích người bên cạnh anh, ý muốn giúp đỡ nhưng Dean từ chối. Mắt John di chuyển sang Sam. Cas thì nhìn xuống tấm thảm xấu xí của nhà nghỉ. "Con đã thỏa thuận với quỷ để Sam được sống lại. Bố cũng biết lũ quỷ rồi đó. Chúng đã đến thu nợ."

John đã im lặng trong một lúc. Hàm ông nghiến chặt lại. "Còn cậu," ông nói với Cas. "Tại sao cậu lại cứu con của tôi ?"

"Lệnh của Chúa. Ít nhất thì lúc đó là tôi nghĩ như vậy."

"Cậu nghĩ sao," John vô cảm nói.

"Lũ thiên thần cần con làm thể xác cho Michael để bắt đầu Ngày Tận Thế," Dean nói.

"Tại sao lại là cậu cứu nó ?" John nói với Cas. "mà không phải một là 'thiên thần' nào khác ?"

"Tôi đến được chỗ Dean trước."

Và như vậy không đáng sợ sao; rằng chỉ là ngẫu nhiên mà Cas chính là người kéo Dean khỏi Địa Ngục. Anh có thể đã mắc kẹt với Uriel, hay Zachariah, hay bất một trong hàng trăm lũ khỉ mọc cánh đó, nhưng Cas lại chính là người đã cứu anh.

Dean không muốn nghĩ về những chuyện có thể đã xảy ra.

"Vậy là bọn thiên thần muốn Ngày Tận Thế xảy ra. Còn cậu thì không. Tại sao ?"

"Vì Cas khác biệt," Dean nói.

John chậc lưỡi và quay lại nhìn Cas. Cas, người vẫn đang ngâm người trong máu. "Có vẻ là như vậy," John nhẹ nhàng nói.

Dean không thể nào giấu đi nụ cười đang hiện lên trên mặt anh. Okay, tuy mọi chuyện bắt đầu có hơi căng thẳng, nhưng có vẻ như họ đang đi đúng hướng.

Nhưng Cas thật sự cần phải tắm, hoặc dùng khả năng của mình để biến mất đống máu đó đi, bởi chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đau. Những vết thương đã lành hẳn và biến mất nhưng những đốm màu đỏ đó là một sự nhắc nhở đối với Dean về những gì mà Cas đã phải chịu đựng.

"Tuyệt vời." Dean nói, vỗ tay một cái. "Bọn con sẽ trả lời những câu hỏi của bố. Những chuyện gần đây cũng rất lạ đối với bọn con. Cas, anh có muốn tự biến mình sạch hơn không ?" 

Cas tự nhìn xuống chính mình, kéo kéo cổ áo khoác đen khỏi cái áo vốn dĩ là trắng bên dưới. "Oh," anh ta nói. "I'm dirty."

Sam bặm môi. " 'Dirty' không phải là một từ mà tôi sẽ dùng."

"Anh có thể tự biến quần áo mình sạch luôn không, hay anh cần mượn đồ ?"

Cas lại tự nhìn xuống mình một lần nữa. "Tôi nghĩ mình có thể tự làm sạch chúng."

"Tốt." Dean nói.

Cas biến mất vào trong phòng tắm. Ngay sau đó, họ có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

Sự im lặng bao trùm lên căn phòng khó chịu đến nghẹt thở. Sau một vài giây, John đứng dậy và bước đến gần Dean. 

John vỗ lên vai Dean. "Con đã làm tốt." ông nhẹ nhàng nói. Đôi mắt ông nhòe đi và một nụ cười ẩn hiện trên môi ông. Dean cảm giác như mình đã nuốt phải một hòn đá. 

"Thanh you, sir." là tất cả những gì mà anh có thể nói.

"Cậu ta có hơi kỳ lạ phải không ?"

"Yeah," Dean liếm môi. "Nhưng, uh, kỳ lạ tốt, bố biết đấy ?"

"Nếu con nói vậy."

"Vậy bố," Sam nói. "vụ án đã kết thúc. Bố muốn làm gì ?"

"Ý con là sao ? Bố sẽ ở với các con."

"Bố sẽ sao...?" Sam và Dean đồng thanh nói.

"Người nhà Winchester đã đoàn tụ với nhau một lần nữa. Bọn quái vật sẽ không có cơ hội sống sót, phải không ?"

"Bố vẫn muốn đi săn sao ?" Dean hỏi.

"Bố còn có thể làm gì khác nữa ?"

"Con không biết," Dean nhún vai. "Nghỉ hưu ? Mua một căn hộ ở Florida." Dean nhe răng cười, nhưng nó biến mất ngay khi anh nhìn thấy ánh mắt của bố.

"Con biết thợ săn chỉ nghỉ hưu khi đã chết mà - và dường như đôi khi ngay cả như vậy vẫn không đủ. Chúng ta có việc phải làm Dean. Không phải là một công việc đẹp đẽ gì nhưng vẫn phải có người làm. Và bố thà rằng đó là mình còn hơn một gã khốn khổ nào đó không biết hắn phải làm gì. Mọi chuyện rồi sẽ lại như trước. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả."

Dean không thể cưỡng lại được. Ý nghĩ đó thật đẹp đẽ làm sao. Dean, Sam, Cas và bố nữa, lái xe đường dài... nghe thật tốt. Điều gần nhất với một cuộc sống bình thường mà Dean sẽ bao giờ có được. Tất cả thành viên trong gia đình của anh đều sống hòa thuận với nhau.

Sam hừ nhẹ. "Nghe rất tuyệt," Cậu nói. "Bố có muốn đặt một phòng riêng không ? Chúng ta nên ngủ một vài tiếng trước khi lại lên đường."

Dean đã mất khái niệm về thời gian cho đến khi Sam lên tiếng nhắc. Anh nhìn sang đồng hồ để bàn và thấy nó đã qua ba giờ sáng. Đột nhiên chân tay của anh đều mất hết cảm giác, và chỉ việc giữ cho cái đầu của anh được vững thôi cũng đã khó khăn. Quầng thăm của anh đen thấy rõ, những đốm mờ nhạt bỗng chốc xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Lần đầu tiên anh nhìn ra quầng thăm nặng trĩu dưới mắt Sam và ổ quạ trên đầu em ấy. Anh không biết mình trông tệ như thế nào. Đã là một vài ngày căng thẳng, và cái giường cũ kỹ của nhà nghỉ hiện giờ là thứ mềm mại nhất mà Dean đã từng được nhìn thấy, mặc cho những vết nhơ đáng thắc mắc kia.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm biến mất và một lúc sau Cas bước ra,  sạch sẽ và ăn mặc hoàn chỉnh, trừ chiếc áo khoác dài Dean vẫn đang giữ. Cas mỉm cười nhẹ và bước đến chỗ Dean; Dean đưa cho hắn chiếc áo khoác và Cas thận trọng nhận lấy nó, ngón tay của họ suýt chạm vào nhau.

"Anh nhìn rất bảnh." Dean cười.

Cas nhìn xuống chiếc áo khoác và ánh sáng xanh xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, mang hoa văn như màng nhện, lan ra khắp chiếc áo. Ánh sáng đó lóe lên trong vài khắc nặng nề, và sau đó nó tan biến, chiếc áo khoác đó sạch sẽ hơn bao giờ hết. Cas luồn tay và khoác nó lên.

"Cảm giác sạch sẽ thật thoải mái." Cas nói.

"Vậy, Cas," Sam đột nhiên nói. "Tôi đang nghĩ, Dean và bố sẽ ngủ ở phòng này còn tôi và anh sẽ đặt một phòng khác. Chúng ta đều cần có một vài giờ để nghỉ ngơi trước khi lại lên đường."

"Nếu muốn thì bố ở phòng riêng cũng được," Dean nói.

"Rồi ba người các con ở chung một phòng à ?" John nói. "Thế còn cậu thì sao ?" ông hỏi Cas. "Cậu sẽ ngủ ở đâu ?"

"Tôi không cần ngủ." Cas nói.

 John hừ nhẹ.

"Well, có thể em chỉ muốn có một buổi không ở với Dean thôi được không," Sam nhất quyết. "Một người chỉ có thể chịu nghe tiếng ngáy bấy nhiêu năm thôi."

"Bố thì sao cũng được, Dean." John nói. "Em con và cậu thiên thần này sẽ ngủ một đêm với nhau." 

"Thôi vậy." Dean nói, cứ nhìn qua lại giữa ba người bọn họ. Anh không hiểu tại sao bố lại không đồng ý ngay khi được có cơ hội ở phòng riêng. Chết tiệt, hồi nhỏ Dean sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để có được phòng riêng, và lý do duy nhất mà anh và Sam vẫn chung phòng với nhau hoàn toàn là vì thói quen. Dean cần nghe thấy tiếng ngáy của ai đó để ngủ.

Nhưng Dean chỉ cần nghĩ đến việc Cas rời khỏi bên cạnh anh cũng đủ khiến cho căng thẳng chạy dọc sống lưng. Kể từ khi họ thoát khỏi Purgatory, Cas đã luôn ngồi bên cạnh Dean khi anh ngủ, và anh cũng ngủ ngon hơn khi có Cas ở gần. Anh có thể đã ngủ ngon hơn bao giờ hết, và anh phải công nhận rằng đó là do sự có mặt của Cas. Dù là do Cas đã dùng sức mạnh của mình để đưa anh vào giấc ngủ và giúp anh tránh xa những cơn ác mộng, hay chỉ là do một phần nào đó sâu trong anh biết rằng có người đang thức và trông chừng cho anh, có người sẽ bảo vệ cho anh bằng bất cứ giá nào, hoặc là do sự kết hợp của cả hai...mà Dean ngủ rất ngon.

Anh không hiểu tại sao Sam lại cứng đầu đến vậy. Cho bố một phòng riêng là biện pháp dễ dàng nhất. Dean vẫn sẽ có tiếng ngáy của Sam và sự hiện diện của Cas, và bố sẽ không cần phải chịu đựng thứ nào trong đó vì bố sẽ ở trong một phòng khác. Và sau ba ngày gần như thức trắng, vì một người nào đó không chịu tránh xa rắc rối, Dean rất cần một giấc ngủ ngon với Cas ở bên cạnh.

Nhưng nếu Sam muốn tách ra, Dean không thể cho em ấy chung phòng với bố được. Dean không tin tưởng hai người này ở chung với nhau mà không gây lộn sau hai phút được.

Chỉ một đêm nữa thôi, Dean nghĩ. Thêm một đêm nữa không có Cas; và giờ khi anh đã biết rằng Cas vẫn ổn và lành lặn, có thể đêm nay anh sẽ yên giấc được, dù chỉ là một giấc nhỏ. Anh cảm giác như mình có thể ngủ cả tuần.

Dean nuốt khan. "Như vậy có ổn với anh không Cas ?"

"Tôi sẽ ở cùng với Sam nếu cậu nghĩ vậy là tốt nhất."

"Ý tôi không phải vậy." Dean nói. Trời ơi, anh thật sự rất ghét giọng nói đó của Cas, làm như Dean đang đuổi hắn đi vậy. Anh lẽ ra đã nói thêm, rằng mình không có ý như vậy, nhưng John đã cắt ngang lời của anh.

"Vậy thì tốt. Dean và bố sẻ ở lại đây. Hai con cứ đi đặt một phòng khác. Sam, con hãy cố thử ngủ một giấc. Con nhìn như cả đời chưa được ngủ vậy."

"No shit." Sam nói với một tiếng cười nhỏ. Em ấy cúi xuống và vác chiếc túi của mình lên vai. "Được rồi, Cas, đi thôi."

Cas nhìn lướt qua John một khắc; rồi hắn đặt một tay lên vai Dean. "Ngủ ngon, Dean," hắn nói, rồi cúi xuống và nhấc chiếc túi của mình ở dưới giường trước khi đi theo Sam đang đợi ở cửa.

"Ừ, anh cũng vậy." Dean nói, và tự chửi thầm sau khi Cas đóng cửa lại.

Giờ chỉ còn mỗi John và anh. Sự im lặng trong phòng thật nặng nề. Dean hắng họng và cởi giày ra. "Well, con kiệt sức rồi," anh nói và ngã vật xuống giường, những chiếc lò xo cũ kỹ dưới nệm kêu lên cót két.

Anh nghe John cũng nằm xuống giường của mình. Đèn phòng được tắt và căn phòng trở nên tối đến nỗi Dean chẳng nhìn thấy gì.

Anh nhắm mắt lại và cố giữ hơi thở của mình đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co