Truyen3h.Co

Father Know Best

Chap 8

Khonggioihan2000

Sam đã thuê được một phòng cho mình và Cas ngay bên cạnh phòng của Dean và John. Hai căn phòng trông giống hệt nhau, trừ việc chiếc thảm trong căn phòng này có dính những vết dơ đáng ngờ trên nó.

Trời ạ, đôi khi Sam rất ghét cuộc sống lang thang này.

"Em đi tắm một chút." Sam nói, đặt chiếc túi của mình xuống trên chiếc giường gần cửa ra vào. Cas để đồ của mình xuống chiếc giường còn lại.

"Tôi có thể mượn chiếc laptop của cậu được không ?"

"Cứ tự nhiên." Sam nói, kéo khóa túi của mình ra. Cậu lấy ra chiếc laptop của mình ra rồi đưa nó cho Cas. Cas ngồi khoanh chân lại trên giường và trong lúc chiếc máy tính đang khởi động, hắn vươn tay lục lọi trong túi của mình. Sam nghe được những tiếng leng keng quen thuộc của hai thanh đan len khi cậu bước vào phòng tắm và không thể nào ngăn lại được một tiếng cười nhẹ thoát ra từ đôi môi của mình.

Căn phòng tắm tuy hơi tởm, nhưng nhiệt độ và áp suất của nước thì thật tuyệt vời. Sự căng thẳng theo dòng nước chảy xuống sóng lưng Sam mà trôi dần đi khỏi cơ thể của cậu. Hít một hơi thật sâu, để cho hơi nước nóng giúp làm sạch khoang mũi của cậu. 

Cậu không thể nào thôi nghĩ về bố mình. Cậu tin lời của Cas rằng đó chính là John Winchester - nhưng nếu ngay cả Cas cũng không đoán được thứ gì đã khiến John sống lại, Sam biết mình có lý do để lo lắng. Cas có thể ngửi mùi người chết và kể được lúc còn sống người đó có từng sử dụng thuốc gì hay không, bất cứ tiền sử bệnh án nào mà họ từng có, hoặc loại nhiễm trùng nào họ đã bị trước khi chết....Việc đó nghe rất ngầu, và đôi khi thật kinh tởm, nhưng việc đó vẫn nằm trong khả năng của Cas. Do đó mà việc Cas không biết được thứ gì đã mang John trở lại rất đáng sợ.

Đây có phải lại một việc tốt không ? Cậu không thể nói trước được. Rất nhiều chuyện đã xảy ra từ sau khi John chết. Họ đã thay đổi quá nhiều từ khi John mới qua đời. Thế giới này thậm chí chẳng còn như xưa nữa.

Ít nhất thì John đã tiếp thu những chuyện về thiên thần dễ dàng hơn Sam nghĩ. Tuy John vẫn còn nghi ngờ và dè chừng Cas, theo dõi từng hành động của hắn như một con thú hoang bị thương - nhưng ít ra ông cũng đã chấp nhận rằng giờ Cas là một thành viên trong gia đình của họ. Hay ít nhất là trông như vậy. Ông đã không nói gì tiêu cực về Cas, như vậy là đã tốt hơn rất nhiều so với những gì Sam tưởng tượng. Sam thậm chí còn chuẩn bị cho cả vụ 'nếu không phải là con người thì là quái vật' của John ngay sau khi họ tìm thấy Cas. Cậu đã phải lớn lên với những việc như vậy cả đời của mình. Nhưng cuối cùng lại không có chuyện gì xảy ra, và vì vậy mà cậu rất cảm kích.

Sẽ phải mất một vài ngày để bố có thể làm quen với Cas, Sam biết điều đó. Nhưng ông đã chấp nhận mọi việc tốt hơn Sam nghĩ.

Sam dùng chai xà bông nhỏ xíu để gội đầu mình, và cậu tập trung hoàn toàn vào việc gãi da đầu và rửa sạch bụi bẩn và mồ hôi đã tích lũy trong vài ngày qua. Sau khi đã gội sạch những thứ đó ra khỏi đầu mình, cậu ở lại trong buồng tắm cho đến khi đầu các ngón tay của mình nhăn nhúm lại mới chịu bước ra ngoài. Không khí bên ngoài mang đến cảm giác lạnh lẽo trên da và cậu nhanh chóng quấn khăn lên người và lau khô cơ thể mình.

Cậu bước ra phòng ngủ với chiếc khăn tắm quấn chặt quanh hông.

Cas vẫn còn đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đặt ở bên trái hắn. Hai tay của hắn di chuyển liên tục, vậy nhưng vẫn giữ được chiếc thanh đan len một cách tinh tế, dễ dàng móc những mũi đan len mà không một lần rời mắt khỏi màn hình. Hắn quá chú tâm vào việc đan len đến nỗi Sam hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ gì mà thay đồ ngủ ngay tại đó. Cũng không phải là Cas sẽ để ý nếu hắn nhìn thấy gì, nhưng Sam vẫn muốn giữ một chút thể diện trước mặt một thiên thần.

"Anh đang làm gì vậy Cas ?" Sam hỏi, mặc chiếc quần đùi vào. Cậu cầm lên chiếc T-shrit mềm mại nhất mà mình có và mặc vào.

"SoccerMom69 vừa mới đăng một mẫu đan tuyệt vời cho một chiếc áo len." Cas nói, vẫn tiếp tục đưa tay đan không ngừng. "Mùa đông sắp đến rồi. Cậu và Dean sẽ cần thêm áo len. Sẽ giúp cho các cậu khỏi phải mặc chồng lên quá nhiều áo thường cùng một lúc."

Sam cười nhẹ. Cas đã từng phàn nàn về việc hết ý tưởng cho dự án đan len của hắn. Sam đã giới thiệu cho hắn trang Pinterest một phần là do muốn đùa, nhưng Cas lại nhận lấy nó như cá mắc cạn, cậu nghĩ điều đó rất đáng yêu. Chưa kể đến do việc đó còn khiến cho Dean khó chịu đến kinh khủng nên cậu coi nó như một điểm cộng 

Sam nhặt chiếc áo khoác của mình khỏi giường và quăng nó xuống đất, tạo ra một tiếng Thwack khi nó va chạm với tấm thảm ở dưới đất, Sam cau màu, cậu nhìn chằm chằm vào hai miếng kim loại đã rơi ra. Sam cúi xuống và nhặt lên hai mảnh xiềng cổ, lướt ngón tay qua những nét khắc của nó, phân tích kỹ từng cái. Cậu chỉ nhận ra được tên của Cas được viết bằng chữ Enochian, còn lại thì đều hoàn toàn xa lạ. Cậu ngẩng lên nhìn Cas, vẫn đang hăng hái trong công việc của mình, hai thanh đan lặng lẽ va chạm vào nhau. Cuộn len hắn đang dùng dày và có màu xanh lá cây. Sam có thể nhận ra đó là phần đầu của một cánh tay áo.

Cậu nhìn xuống mảnh nòng cổ và nuốt khan. Thật kinh khủng. Và dường như cũng thật đơn giản. Sam đã từng thấy Cas bị trúng đạn, bị dao đâm vào ngực, đã từng thấy Cas bị gãy xương và mất răng, từng thấy Cas khắc ký hiệu Trục Xuất Thiên Thần lên ngực mình bằng một con dao cắt giấy rỉ sét, từ việc ói ra máu và ngã xuống bất tỉnh rồi sau đó vẫn đi đứng lại được như bình thường...Cas đã luôn mang lại một cảm giác bất diệt. Như không gì có thể làm hại hắn.

Sam hít một hơi thật sâu. Nhưng Cas có thể bị tổn thương. Nhưng không cần phải là do súng, hay dao, hay nắm đắm. Mà là do những ký hiệu là được khắc bằng một ngôn ngữ mà Sam không hiểu.

Sam có thể hiểu tại sao Dean lại muốn nhanh chóng vứt đi cái thứ ngu ngốc này đi. Nó đã là một công cụ mà bọn quỷ đã dùng để tra tấn Cas. Nhưng vì vậy mà họ phải giữ nó lại. Giữ cho nó không rơi vào tay kẻ ác. Giữ lại để họ có thể nghiên cứu nó, và có thể tìm ra một cách để chống lại nó, hay ít nhất là để đảo ngược cách hoạt động của nó.

Sam bước qua chỗ Cas và giơ hai mảnh kim loại lên. Cas đan tiếp thêm ba móc nữa trước khi Sam hắng giọng và Cas ngẩng đầu lên.

"Anh có thể nó cho tôi biết những ký hiệu này có nghĩa gì được không ?" Cậu nhẹ nhàng nói.

Cas đặt thanh đan xuống một bên và nhẹ nhàng nhận lấy mảnh xiềng cổ từ tay của Sam. Cas loay hoay nó trong tay. Hắn chỉ vào nét khắc kéo dài bao trọn gần hết mảnh xiềng cổ đó.

"Từ này có nghĩa là 'dừng lại', hoặc là...'chấm dứt'." Hắn quay nó lại và lại chỉ vào một nét khắc lớn khác. Cas nheo mắt và đưa mảnh kim loại lại gần. "Không có từ nào thích hợp để dịch ký hiệu này. Nhưng đơn giản thì nó có nghĩa là 'tất cả những gì của ngươi' ?" Cas cau mày. Hắn ngẩng lên nhìn Sam. "Enochian là một ngôn ngữ hoa mỹ."

Sam hừ nhẹ. "Đó là tên của anh. Nó phải có tên mới hoạt động được chăng ?"

"Để hoạt động được, không. Nhưng tôi nghĩ rằng cái tên chỉ là dùng để ngăn chặn tôi tháo nó ra thôi."

"Huh." Sam nói. "Tôi nghĩ rằng biết được vậy cũng tốt, để sau này sử dụng. Anh có nghĩ rằng thứ này có thể dùng trói quỷ được không ?"

"Nếu như cậu có được tên thật của chúng, về mặt lý thuyết thì được." Cas trả lại mảnh kim loại cho Sam. Đột nhiên cậu cảm thấy chúng nặng nề hơn rất nhiều trước đó. Sam đột nhiên nhận ra sự tin tưởng mà Cas đặt vào mình; Cas đã trao đi một thứ có thể làm tổn thương hắn. Kể ra những thông tin có thể làm hại hắn. Và hắn đã sẵn lòng trao nó đi, chỉ bởi vì Sam hỏi.

"Cậu nên nghỉ ngơi đi, Sam." Cas nói, nhặt lên thanh đan len của mình. "Tôi đoán rằng hôm nay đã là một ngày căng thẳng đối với cậu." 

Sam bật cười nhẹ. "Anh nói nhẹ quá rồi." Cậu cố giữ tỉnh táo và quan sát Cas đan thêm vài móc nữa, quan sát cuộn len biến thành một thứ khác. "Anh biết đấy, tôi chưa bao giờ thật sự hòa thuận với bố mình."

"Sự hiện diện của ông ấy làm cậu lo lắng."

"Yeah. Và, bố...bố nói rằng mọi việc sẽ khác đi. Bố nói rằng bố đã biết mình sai ở đâu và mọi chuyện từ giờ sẽ khác."

"Nhưng ?" Cas ngẩng lên nhìn cậu, với ánh mắt mãnh liệt mà Cas vẫn thường dùng với Dean. Sam không biết làm thế nào mà Dean có thể chịu đựng được nó. Cậu cảm thấy như mình không có bí mật nào, như Cas đang nghiên cứu và phân tích từng phân tử trong cơ thể mình. Như không có gì mà cậu có thể giấu được Castiel.

"Nhưng," Sam chậm rãi nói. "Tôi không biết mình có thể tin tưởng được ông ấy không."

"Ông ấy đã làm cậu tổn thương," Cas nói. "Cả cậu và Dean."

"Yeah," Sam nói, tuy nói vậy vẫn thật quá nhẹ nhàng; nhưng vẫn giải thích được cảm giác của Sam.

"Cha của cậu đã bị đẩy vào một tình huống nguy hiểm. Ông ấy đã phản ứng với nó bằng cách duy nhất mà ông biết. Điều đó tuy không thể biện giải hết cho những gì ông ấy đã làm, nhưng...ý định tốt cũng nên được tính, phải không ?"

Sam tường chừng như đã thật sự nghe được trái tim của chính mình vỡ ra. "Cas..."

"Tôi đã làm tổn thương cậu và Dean, đặc biệt là cậu. Tuy vậy nhưng cậu vẫn đã có thể tìm được sự tha thứ trong trái tim mình."

"Hai chuyện đó không giống nhau, Cas. Anh đã cần bọn tôi giúp đỡ nhưng bọn tôi đã..." Họ đã từ chối hắn, họ đã không thèm giúp hắn, mặc cho vận mệnh sống còn của cả vũ trụ phụ thuộc vào nó, bởi vì họ nghĩ mình biết rõ về một cuộc nội chiến thiên đường nhiều hơn những thiên thần thật sự đang đổ máu trong cuộc chiến đó.

"Sự bao dung của cậu," Cas tiếp tục. Hắn không còn nhìn thẳng vào mắt Sam nữa, thay vào đó tập trung hoàn toàn vào việc đan len của mình. "đã làm tôi ngạc nhiên, cũng như đã truyền cảm hứng cho tôi. Cậu và Dean đã chọn tin tưởng tôi một lần nữa, dù các cậu hoàn toàn không có lý do nào để làm vậy. Cậu không thể ít nhất cho cha của cậu một cơ hội để sửa sai sao ?" 

Sam thở dài. "Tôi muốn chứ. Tôi biết rằng mình nên làm vậy. Tôi chỉ....nghĩ rằng lẽ ra ông ấy nên làm vậy ngay từ lúc đầu. Tôi cũng không biết nữa."

"Cậu cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta có thể thảo luận chuyện này sau, nếu cậu muốn. Nhưng cơ thể con người cần ngủ ít nhất bảy giờ để có thể hoạt động bình thường, và tôi nghĩ mìnhg có thể tự tin chuẩn đoán rằng cậu đã không có được một giấc ngủ đàng hoàng vài ngày nay rồi."

"Bọn tôi đã bận đi tìm đồ ngốc nhà anh đó." Sam khẽ trách. Castiel mỉm cười đáp lại, ít nhất thì cũng coi như là một nụ cười đối với hắn.

Cas để đồ của mình sang một bên và đứng dậy. "Nằm xuống giường đi." Hắn nói, giơ hai ngón tay lên.

"Không, Cas," Sam nói. "Dành nó cho trường hợp khẩn cấp."

Cas cau mày. "Đây là một trường hợp khẩn cấp. Cậu đang căng thẳng. Cậu cần phải ngủ. Cậu cần có hỗ trợ để ngủ."

Sam mệt đến nỗi xương của mình đau nhức, và Cas lại dùng cái nhìn đó, như một chú cún con bị bỏ rơi ở ngoài mưa.

"Chỉ đủ để cho tôi ngủ thôi," Sam đồng ý. "Đừng làm tôi bất tỉnh."

Cậu nằm xuống giường, quay sang một bên. Ngón tay của Cas nhẹ như lông vũ chạm vào trán cậu và cậu được lấp đầy với một cảm giác mát lạnh, như nhảy xuống một hồ bơi vào một buổi chiều mùa hè nóng nực. Mắt cậu trĩu nặng.

"Chúc ngủ ngon, Sam." Cậu nghe Cas nói trước khi bóng tối bao phủ tầm nhìn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co