Truyen3h.Co

Father Know Best

Chap 9

Khonggioihan2000

Dean đã thức trước khi tiếng ngáy của John cuối cùng cũng dừng lại. John rên rỉ và vươn người, Dean có thể nghe thấy tiếng những khớp xương của ông kêu lên và tiếng ngáp mệt mỏi.

Đầu của Dean đau nhức, miệng của anh khô khốc. Anh đã không ngủ được một giấc nào, và mắt của anh đau nhức vì đã thức quá lâu. Đã rất lâu kể từ lần cuối anh kiệt sức đến vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc rời giường đứng dậy và phải tỉnh táo thôi cũng là một thử thách rồi.

John đứng dậy và đi về phía Dean. Ông vỗ mạnh lên đầu gối của Dean.

"Dean, dậy đi." ông nói. Dean rên rỉ và vùi mặt mình vào gối. Nó có mùi chẳng khác nào một cái túi mốc, và khiến cho bụng Dean quặn lên, nhưng dù sao thì đây vẫn là một thứ gì đó quen thuộc. Đây là tuổi thơ của anh, đây là mọi ký ức về bố của anh, dù tốt hay xấu.

"Chúng ta có một số việc phải làm," John nói, bật đèn phòng lên. Ánh sáng khiến mắt của Dean nhức lên dù anh đã dùng gối che lại. Thở dài thườn thượt một hơi, anh chống khuỷu tay ngồi dậy. 

"Bố cần quần áo mới," John nói. "Và một chiếc điện thoại. Vài chứng minh thư mới. Chúng ta có những thứ này càng sớm càng tốt, để bố có thể đi săn cùng các con."

Dean gật đầu, nhưng anh không thật sự lắng nghe. Đôi mắt anh lướt qua chiếc đồng hồ để bàn, và bụng anh quặn lên khi nhận ra là đã gần trưa rồi. Anh đã quen làm việc cả đêm, và ngủ bất cứ khi nào có thể, nên anh khá chắc rằng mình không có đồng hồ sinh học nào để nói rằng mình nên thức hay ngủ, nhưng sau khi đã thức trắng ba đêm mà chỉ ngủ đến nhiêu đó thôi thì thật không ổn chút nào.

Anh cảm thấy thật yếu đuối, thậm chí thảm hại. Lẽ ra anh không nên cần phải có Cas bên cạnh mới ngủ được, nhưng sự thật là anh rất cần. Anh đã nghĩ rằng mình vẫn sẽ ổn nếu không có Cas, nhưng tâm trí của anh vẫn không thể nào ngừng chạy 80 dặm/h với những cái 'nếu như' và 'bằng cách nào đó mà...', mặc dù anh biết rằng Cas và Sam vẫn ổn, và không có gì sẽ thay đổi điều đó. Không có ai Dean tin tưởng với tính mạng của Sam bằng Cas; thậm chí hơn cả bố mình.

Đặc biệt là bố của mình, Dean nhanh chóng sửa lại, khi anh nhìn ông đang đứng cạnh chân giường. Dean rên rỉ một lần nữa và ép mình ngồi dậy.

Anh mong rằng Sam ít nhất ngủ được một giấc nhỏ.

Dean đứng dậy và tiến về phòng tắm. Vào đến bên trong, anh cố rũ bỏ đi những căng thẳng của mình. Lại thêm một ngày khốn khổ nữa.

Anh tắm rửa và rời khỏi phòng tắm chỉ để thấy Sam, Cas, và John đều đang ở trong phòng nghỉ của mình. Ánh mắt của Cas tối sầm lại khi thấy Dean, môi của hắn bặm lại thành một đường thẳng.

"Hey, mọi người," Dean nói, cố dán lên một nụ cười giả lả.

"Cậu trông thật kinh khủng." Cas nói.

Dean bật cười nhẹ. "Cảm ơn Cas."

"Anh có ngủ được một chút nào không ?" Sam hỏi.

"Có, một chút." Dean nói dối. "Dù sao thì nó cũng không quan trọng. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm hôm nay. Bố cần danh tính mới và một túi đựng dụng cụ đi săn, Cas cần một một cái điện thoại mới lần thứ 1000-"

"Không có lần nào điện thoại của tôi bị hỏng là do lỗi của tôi hết." Cas nói.

Dean hừ nhẹ. "Có thể bọn tôi nên gắn một thiết bị định vị vào giầy của anh, giúp tôi lần sau khỏi phải lo đến vò đầu bứt tóc." Anh nói đùa, nhưng rồi anh lại cân nhắc. Anh có thể làm vậy không ? Anh sẽ phải hỏi Charlie. Chắc rằng phải có một loại công nghệ nào đó có thể làm được như vậy... 

"Well, vậy thì chúng ta nên bắt đầu thôi," Sam nói. "Hít thở không khí ở đây lâu thêm chút nào nữa thì em sẽ mắc phải bệnh gì mất."

"Đừng có khoa trương quá, Sam." John nghiêm khắc nói.

Dean hừ một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy hơi bồn chồn. Kiệt sức hay không, thì họ vẫn có việc phải làm. Dù sao thì đây cũng không phải là một việc mà họ thường làm, Dean chỉ có thể tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng mà họ sẽ phải trải qua khi đi mua sắm quần áo cho bố. Loại kinh hoàng nào đang chờ đợi khi phải mắc kẹt trong xe với Sam và bố. Anh gần như thà đối mặt với ma cà rồng còn hơn.

Sam đảo mắt. "Được thôi. Nhưng con sẽ lái xe."

"Còn lâu." Dean lầm bầm. Sam quắc mắt lên với anh.

"Anh giữ cho mắt mở còn không được. Không đời nào em để cho anh lái."

Dean định mở miệng để cãi lại, nhưng thay vào đó lại ngáp. Anh cau mày. "Thôi được rồi," anh nói. "nhưng nếu em dám làm xước cô ấy..."

"Em sẽ sơn lại nó bằng lưỡi," Sam nói. "Yeah, Dean. Em biết rồi. Nhanh đưa chìa khoá cho em mau." 

Dean giật mình, khẽ quay người và đập trúng đầu gối. Anh cố mở mắt ra. Thế giới thật mờ nhạt, chẳng có gì ngoài màu sắc, và những tiếng tạp âm, tiếng rầm rầm và tiếng nói.

Có thứ gì đó quấn chặt lấy tay anh. Dean theo bản năng siết lại theo.

Thế giới lại rõ ràng một lần nữa. Dean đang nhìn ra kính chắn gió của chiếc Impala, nhìn thấy hàng cây và nhựa đường lướt nhanh qua mắt anh. Dean có thể nghe thấy giọng nói của Sam và John ở hàng ghế trước.

Dean xoay đầu. Cas đang ngồi bên cạnh anh. Chính là tay của Cas đã nắm lấy tay anh.

"Anh đã làm cho tôi ngủ à ?" Dean hắng giọng, nói.

"Cậu cần ngủ," Cas nói.

Dean rên rỉ. "Chết tiệt, Cas, chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà!"

John quay lại từ ghế trước. "Nói về chuyện gì ?"

"Lãng phí sức mạnh của anh ấy để 'đánh thuốc' con!"

"Không tính là lãng phí nếu nó làm cho cậu cảm thấy khá hơn," Cas nói. "Hơn nữa, tôi đã là vậy với Sam tối qua, và cậu ấy ngủ rất ngon."

"Cái gì ?" Dean nhìn thẳng về phía trước và bắt gặp ánh mắt tội lỗi của Sam qua chiếc gương chiếu hậu. "Sam, tại sao em lại để cho anh ấy làm vậy ?"

"Cas -" Sam quát. "Anh đã hứa rằng sẽ chỉ khiến cho tôi thư giãn thôi mà!"

"Tôi khiến cho cậu thư giãn bằng cách làm cho cậu đi ngủ."

"Trời ạ." Dean nói, tựa đầu vào cổ ghế xe phía trước. Cas dùng ngón tay cái xoa xoa lên mu bàn tay anh.

"Tôi xin lỗi," Cas thì thầm, nhẹ nhàng đến nỗi chỉ Dean mới nghe thấy được. "Cậu đang buồn bực."

"Đương nhiên tôi đang buồn bực," Dean phải kiềm chế không hét lên. Anh giữ cho giọng mình bình tĩnh và nghiêm túc. "Khi nào thì anh mới chịu tự chăm sóc cho mình đây ?"

Cas giữ im lặng. Dean muốn tiếp tục hét vào mặt hắn, nhưng thay vào đó anh chỉ thở dài và dụi mắt. Điều tệ nhất là, Dean thật sự cảm thấy tốt hơn. Tốt hơn nhiều so với những ngày qua; và dù thật sự rằng anh mới chỉ ngủ một giấc ngắn ngủi, nhưng thà có còn hơn không. Những cơn đau ở các khớp xương của anh đã biến mất, miệng của anh không còn khô ran và đầu của anh không còn đau nhức nữa.

Họ đều ngồi trong im lặng trong vài phút.

"Vậy," John nói. "cậu còn có thể làm gì nữa với 'sức mạnh thiên thần' của cậu ?"

"Rất nhiều việc." Cas nói.

"Như ?"

"Well," Cas gỡ tay mình khỏi tay của Dean để nhìn chằm chằm vào nó. "Tôi không còn mạnh như trước đây. Có những việc nhất định tôi không thể làm được nữa, như vượt thời gian, hay bay những khoảng cách quá xa..."

"Tôi hỏi những gì cậu có thể làm."

"Oh," Cas nói. "Tôi có thể chữa lành đa số những vết thương và bệnh tật."

"Cậu có thể dùng sức mạnh đó để giết được không ?"'

"Có thể." Cas nói.

Dean khịt mũi. "Nói vậy là anh tự đánh giá thấp mình rồi," anh nói. "Bố nên thấy anh ấy chiến đấu với ma cà rồng, hay một ma sói. Cực kỳ ngầu luôn."

John ậm ừ nhẹ coi như đáp lại, cùng lúc đó, Sam quẹo vào một bãi đỗ xe ở tiệm Wal-Mart.

"Chỉ cần lấy những thứ thiết yếu thôi." John nói. "Bố muốn nhanh lên đường càng sớm càng tốt, tìm một chuyến săn mới."

Dean đã nhanh chóng tự nhẩm ra một danh sách những thứ họ cần. Hai cái điện thoại, một cái cho bố và một cái cho Cas, vài cái bàn chải đánh răng, tiện thể thêm kem đánh răng luôn,  vài bộ quần áo và một túi vải thô cho bố để làm túi hành lý.

Tuy Wal-Mart không phải là Địa Ngục, và nếu anh có bao giờ cố so sánh việc mua sắm trong Wal-Mart giống như trải qua Địa Ngục thì đó sẽ là lời nói dối, nhưng...đối với anh thì hai việc này chẳng khác xa là bao. 

Nó chật chội, bốc mùi. Ở một nơi phía xa, có một đứa nhóc đang hét khàn cả họngkhiến cho Dean nhức ê cả răng.

Vào nhanh ra nhanh, Dean tự nhủ, và biến nó trở thành nhiệm vụ cá nhân của mình. Không đắn đo nhiều với những thì cần mua, bốn người bọn họ vào và ra chỉ trong vòng hai mươi phút, đã lấy được tất cả những thứ cần thiết cho John.

Ở hàng ghế sau của chiếc xe, Dean cố gắng mở túi gói blister bằng răng. Sau hai phút loay hoay, Cas giật lấy nó từ anh và zap chiếc điện thoại đập đá mới của hắn ra khỏi chiếc túi nhựa.

"Anh không thể làm việc đó sớm hơn sao ?" Dean nạt.

"Tôi không muốn đe dọa sự nam tính của cậu."

"Asshole." Dean đùa, đẩy nhẹ Cas một cái. Anh lấy chiếc điện thoại từ Cas và khởi động nó, nhanh chóng cài đặt số của anh và Sam vào. "Đừng có mà làm mất cái này," anh nói.

"Tôi đâu có cố tình làm mất," Cas lầm bầm, nhận lại chiếc điện thoại từ Dean.

"Ừ, thì." Dean bễu môi. "Cố là giữ lấy."

"Cãi hay quá, Dean." Sam nói.

"Im đi." Dean nói. "Hai người đã tìm được vụ nào chưa, hay chỉ lái xe lòng vòng cho vui thôi ?"

"Bố đang tìm."

"Bố không biết sử dụng cái này như thế nào," John nói. Ông ấy đang đâm ngón tay vào màn hình điện thoại của mình. "Không, không - tại sao màn hình lại chuyển thành màu đen rồi ?"

"Chắc là bố khóa nó rồi." Sam nói.

"Nó là một cái điện thoại," John quát. "Làm sao mà khóa được!"

"Chúa ơi, ông ấy còn tệ hơn cả anh," Dean than với Cas. Anh với tay lấy chiếc điện thoại từ bố. Họ nên có một lớp dạy sử dụng công nghệ mới càng sớm càng tốt, nhưng ngồi trong xe không phải là một nơi thích hợp để làm việc đó - với lại Dean cũng đang ngứa ngáy muốn đi săn giống John.

Anh mở app mới ra và bắt đầu tìm kiếm những cái chết bất thường.

Sau mười phút, anh tìm ra được một vụ.

"Nhìn này," anh nói với Cas. Cas ngó qua bài báo, đôi mắt nghiêm túc lướt đọc bài báo.

"Gì vậy ?" John hỏi.

"Có vẻ như là một con Djinn," Dean nói. "Đã có hai người mất tích khỏi một thị trấn nhỏ ở Tennessee. Chỉ trong vòng một tuần. Ngoài ra thì không có gì khác."

"Well, dù sao thì chúng ta cũng không có gì khác để làm," Sam nói. "Bố nghĩ sao ? Muốn đi hạ một con Djinn không ?"

John hừ một tiếng.

"Con sẽ coi nó là Có." Sam nói, rồi bắt đầu lái xe về hướng Nam.

Sam bật đài radio lên, trong chiếc xe tràn đầy tiếng ầm ầm của những bản nhạc AD/DC. John cười nhẹ.

"Các con vẫn giữ mấy cuốn băng cũ của bố sao?"

Sam bật cười. "Dean sẽ giết con trước khi anh ấy chịu bỏ nó."

"Hiểu chuyện thì tốt," Dean nói. Những cuốn băng đó, là âm nhạc của anh, là nhạc nền tuổi ấu thơ của anh. Những khi họ dành nhiều ngày, đôi khi nhiều tuần, ngồi trong chiếc xe lái từ thị trấn này sang thị trấn khác, âm nhạc là thứ ổn định bất biến duy nhất mà họ có. Nó lấp đầy sự im lặng; và nhìn thấy bố của anh đôi khi gõ ngón tay lên bánh lái là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà Dean nhìn thấy ông mỉm cười.

Âm nhạc cũng giúp cho Dean thư giãn, mặc dù nó ầm ĩ và ồn ào. Nó không phải cái loại nhạc cổ điển nhàm chán mà Sam thường nghe - nó có linh hồn, có sức sống thật sự trong đó. Dean mỉm cười. Tất cả mọi chuyện đang trở nên lạc quan hơn. Giờ họ đã có một chuyến săn, một điểm đến, một kế hoạch. Những ngày tốt đẹp xưa sẽ có thể trở lại với họ.

Dean ngả đầu lên vai của Cas, nhích lại gần để có thể dựa người vào hắn. Cas đưa tay ra sau lưng Dean và luồn ngón tay qua mái tóc của anh. Dean có thể cảm nhận được nó, cảm giác mát lạnh của sức mạnh của hắn, tràn lên da đầu và chảy vào trong máu anh. Anh muốn hét lên với Cas, bảo anh ta thôi đi, nhưng...anh lại đang hạnh phúc. Thư giãn, và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài, họ không phải cảnh giác với bất kỳ một mối nguy hiểm chập chờn nào cả.

Dean thiếp đi.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co