Truyen3h.Co

Fever

10. Xa mặt có cách lòng?

nam_severus

Chương 10

( Lì xì tới, lì xì tới, ai giựt lì xì hơm 👉👈)

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Nhưng với Thanh Duy thì rất khác.

Hơn 10h sáng, khung vẽ đã sớm được dựng, vậy mà những nét vẽ dang dở cứ mãi ngập ngừng. Lặp đi lặp lại một hồi, cậu quyết định đặt bút về hộp, cũng không dọn dẹp, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài.

Ngôi nhà này vẫn yên lặng như những ngày đầu tiên, nếu không có khoảng thời gian vừa qua, có lẽ cậu vẫn là cậu, là một chàng họa sĩ dửng dưng với cuộc đời, ngày ngày chìm trong màu vẽ và giấy bút...

Nhưng bây giờ không giống.

Nhìn căn phòng trống trải Duy cảm thấy không quen lắm. Đồ đạc anh đã dọn hết từ đêm qua, sáng sớm nay lúc anh chuẩn bị đi, cậu cũng thức giấc, hình như đêm qua chẳng có ai ngủ được cả. Khi anh thấy cậu mở cửa bước ra liền giật mình không thôi. Còn cậu chỉ nhìn một lúc rồi hỏi xem anh cần giúp đỡ gì hay không.

Có lẽ đó là cách cậu muốn bày tỏ sự không nỡ của mình. Vương Thiên Minh đóng vali lại, xong xuôi hết rồi đến bên cạnh cậu, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc hơi rối do mới ngủ dậy kia, hỏi một câu như mọi ngày.

" Muốn ăn gì, anh làm cho em."

Thanh Duy nhìn người đã sắp đến giờ bay nhưng vẫn lo lắng những thứ vụn vặt cho cậu, một giây thôi, chỉ một giây bốc đồng, cậu hơi vươn đôi tay ra, vòng qua người anh, nhẹ nhàng ôm lấy. Khuôn mặt cậu khẽ tựa vào lồng ngực vững chãi kia, cậu nhỏ giọng nói.

" Không muốn ăn lắm."

Ngỡ ngàng phút đầu qua đi, Vương Thiên Minh ngay lập tức siết chặt cậu vào lòng. Một tay vòng qua eo, một tay ôm lấy đầu cậu kéo lại. Thanh Duy bất ngờ được bao bọc bởi mùi hương của anh, dây thần kinh như được giãn ra đầy thoải mái, cậu có phần ỷ lại, hoàn toàn dựa hẳn vào người anh. Anh cười nhẹ, bàn tay vẫn vuốt ve mái tóc của cậu.

" Làm sao bây giờ? Chưa gì đã muốn hủy chuyến bay rồi."

" Ừm, cho...em một chút thời gian."

Cậu cảm giác được một tiếp xúc rất nhẹ nơi đỉnh đầu, như thể một chiếc lông hồng bị người cầm rồi khều vào trái tim, không biết nên nói là khó chịu hay dễ chịu nữa. Nhưng Thanh Duy chỉ biết là mình thích cái cảm giác được hơi ấm của anh bao bọc lấy.

" Đừng vội, cứ từ từ thôi. Chúng ta còn rất nhiều năm tháng nữa. Ngày hôm nay nhận được cái ôm này, là rất nhiều rồi."

Anh khẽ cúi đầu, tựa trán mình vào trán cậu, thủ thỉ nói.

" Không được bỏ bữa. Nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu tiện, thì nhớ anh một chút."

Ngón tay anh gõ vài cái lên nơi ngực trái đang đập của cậu.

"...khi mà nơi này muốn, nhé."

" Khi mà nơi này muốn" hả? Cậu ngồi bần thần ngoài hiên nhà, nhớ về chuyện anh nói, cậu đặt tay chạm lên nơi đã phai bớt đi hơi ấm đó, trong đầu thật mông lung.

Cậu trước kia chưa từng một lần hỏi bản thân mong muốn hay khát khao điều gì. Những năm qua, cuộc sống trôi qua tẻ nhạt đến nỗi cậu hành xử tất cả đều theo bản năng. Một cuộc sống nhàm chán không có chút điểm nhấn nào, cùng với một cuộc đời rực rỡ của người kia, rõ ràng... rõ ràng một giao điểm cũng chẳng có.

Ấy vậy mà họ lại va vào nhau vào thời điểm bấp bênh của chính mình. Nhưng Thanh Duy thực sự không rõ, giữa họ chỉ đơn giản là sự cảm thông, sự đồng cảm khó gặp hay những cảm xúc không tên kia còn quan trọng hơn nữa.

Nhưng có một chuyện cậu không thể chối bỏ, đó là chỉ một mình trải qua vài tiếng thôi, nhưng cậu luôn nghĩ về những ngày hai người đã cùng nhau sinh hoạt dưới một mái nhà. Ngoài kia khí lạnh đã bắt đầu tràn về, nhưng trong nhà hơi ấm còn lại dường như không còn đủ dùng.

Ba tuần vừa qua, nếu nói nó làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu thì đương nhiên không. Nhưng ở một góc nào đó, tiêu chuẩn về cuộc sống của cậu dần biến chuyển.

Khi tự nấu một bữa ăn, cậu bất giác lại so sánh với đồ ăn anh làm cho mình, xong tự nhiên thấy đồ mình nấu không còn dễ ăn như ban nãy nữa.

Hay là khi pha một bình trà mới, cậu cảm giác lá trà lần này hình như cũ rồi, không còn thơm như lần trước họ mua.

Rồi rất nhiều, rất nhiều những thứ nhỏ nhặt cứ thế tích tụ lại... Rõ ràng trước đây chẳng lớn lao, chả hiểu sao giờ nhìn lại, mỗi góc trong căn nhà này, nếu chỉ có một, lại cảm thấy không đúng lắm.

Như thể... nơi này vốn dĩ sinh ra để dành cho hai mảnh tâm hồn của anh và cậu vậy.

Ngày qua ngày cứ vậy mà trôi qua,  hôm nay khi vừa mở cửa kính ra, những cơn gió buốt giá như muốn cắt vào thịt. Cái nhiệt độ này đối với một người miền Nam như cậu thật khó để thích nghi. Khoác hai, ba lớp áo, cậu ôm một bình giữ nhiệt lớn, bên trong là trà sen ấm nóng, như để tự sưởi ấm. Lần nữa kéo cửa ra ngoài, cơn gió ngoài kia gần như làm tê cứng suy nghĩ của cậu. Thời tiết khắc nghiệt như này lần đầu trải nghiệm, tuy có chút không chịu nổi, nhưng cũng có phần thú vị.

Hôm nay đã là một tuần trôi qua, kể từ ngày ngôi nhà trở lại những ngày đầu mà Thanh Duy tới đây, thế nhưng, mọi thứ gần như đều thay đổi.

Tuy rằng Vương Thiên Minh không còn ở đây, nhưng những tin nhắn của anh vẫn thường xuyên tìm đến cậu. Chỉ cần anh không bận, họ có thể nhắn tin với nhau gần cả tiếng đồng hồ. Đến chính Thanh Duy cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình ngồi ôm điện thoại nhắn tin với người khác lâu như vậy, mà nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt.

Có đôi khi anh xong việc sớm, khi hỏi chắc chắn là không ảnh hưởng gì tới cậu, cuộc gọi video đầu tiên được kết nối. Với loại hình thức liên lạc này, ban đầu cậu có điểm không quen, nhưng khi anh nói :" Không cần đặt nặng quá, em tùy ý đặt điện thoại ở đâu cũng được, em cứ làm việc của em đi, anh chỉ muốn nhìn em một chút." thì tự nhiên Duy lại thấy nhẹ nhõm, miễn không phải cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình thì cơ bản cậu vẫn chấp nhận được.

Vậy nên, những cuộc video call càng ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tình trạng chung đều là cậu để điện thoại trên kệ, rồi đi tới đi lui, nếu anh rảnh, anh sẽ nằm trên sofa ngắm nhìn bóng dáng cậu thi thoảng lướt qua, nếu bận, anh cũng sẽ làm việc của mình...chỉ cần đảm bảo là điện thoại vẫn luôn kết nối.

Căn nhà yên tĩnh càng khiến thanh âm của anh vang vọng, nó làm cậu có ảo giác như thể anh vẫn đang ở đây, mỗi ngày. 

" Hôm nay xem dự báo thời tiết, một hai hôm tới nhiệt độ lại hạ, mai đừng ra ngoài, ở nhà nhận hàng nhé."

Lại nói đến chuyện này, người kia dù đã về Sài Gòn nhưng cái thói quen mua sắm vẫn không thay đổi. Lần đầu tiên có shipper gọi nhắc cậu ra ngoài nhận hàng, Thanh Duy còn có chút ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy đồ được giao tới thì cậu từ không biết làm sao đến dần dần chấp nhận. Chẳng khó đoán được là ai mua gửi tới. Đến tối nói chuyện với nhau, cậu nhắc về chuyện này, anh lại làm như đó là chuyện đương nhiên phải thế.

" Chỉ là mấy đồ lặt vặt thôi, đỡ mất công em ra ngoài, trời rất lạnh. Bảo theo đuổi em nhưng lại xa xôi như vậy, em đừng tính toán với anh mấy món đồ này, được không?"

Rõ ràng một người với vòng quen biết hạn hẹp như cậu chẳng thể nào nói lại một kẻ đã sớm lăn lộn trong xã hội, bất tri bất giác, cậu cứ như vậy bị anh dẫn dắt để người kia càng ngày càng tiến sâu vào thế giới của mình.

Cho đến khi cậu nhận ra, xung quanh cậu, những vật dụng từ đơn giản đến quan trọng, tất cả đều có liên quan đến anh, thì cậu mới chấp nhận sự thật, người này cao tay thật.

Mà quan trọng, cậu lại hoàn toàn đồng thuận chuyện đó.

Hôm nay cũng vậy, khi mở gói hàng được giao đến, là một chiếc áo khoác dày lót lông vô cùng ấm áp. Bên trong chỉ có một tờ note nho nhỏ ghi một dòng ngắn ngủi.

" Đừng để bị ốm."

Đúng vậy, anh chẳng tặng những món quá đắt tiền để cậu có thể dễ dàng từ chối, anh chỉ gửi tâm tư vào những thứ cần thiết trong cuộc sống mà cậu chẳng thể bỏ qua. Thanh Duy cảm giác mình như một chú ếch nhỏ giữa trời đông lạnh giá, những tưởng mình đang tắm trong làn nước ấm áp, ai dè là có người dụng tâm ngay từ đầu, làm ấm thân thể, cũng như sưởi ấm cả trái tim.

Cậu khẽ mỉm cười, lấy điện thoại chụp chiếc áo còn ở trong hộp, gửi cho ai đó cùng dòng tin nhắn.

" Đã nhận. Rất ấm, cảm ơn anh."

Tin nhắn gửi đi có lẽ phải nửa tiếng sau mới có hồi âm, vừa có thông báo cậu liền mở ra.

" Mặc thử chưa, có vừa không?"

" Có lẽ hơi rộng một chút."

Cậu đắn đo một lúc, quyết định vẫn nói thật. Tay áo dài có thể phủ kín bàn tay cậu. Bên kia lúc sau liền gửi tin nhắn tới.

" Rộng sao? Có lẽ do ôm không đủ rồi."

Tuy chẳng phải lần đầu bị anh thả thính bằng mấy câu thoại này, nhưng khuôn mặt cậu vẫn bất giác nóng bừng lên. Dòng tin nhắn cứ gõ rồi lại xóa, không biết phải viết gì mới đúng.
Đầu bên kia dưỡng như cũng đoán được phản ứng của cậu, anh buồn cười gửi tin nhắn tới.

" Ngại rồi?"

" Đùa em thôi."

" Anh cố ý đặt size của anh đó."

" Duy hiểu không?"

Là vì ở nơi xa này chẳng thể ôm em được, là vì mùa đông ngoài kia lạnh quá, là vì nhớ em... nên coi như em khoác áo của anh, để nó thay anh ôm em qua những ngày giá rét, thuận tiện thì nhớ tới anh một chút, được không?

Có lí nào lại không hiểu được chứ. Thanh Duy ôm chiếc điện thoại trong tay, ngẩn người nhìn những dòng tin nhắn của anh.

Hình như, hình như là... nỗi nhớ của anh, phần nào đó lan tới bên cậu mất rồi.

Cậu khoác chiếc áo ra ngoài, cả người như chìm trong chiếc áo khoác, kéo cao khóa áo, nửa gương mặt cậu như bị chiếc áo che đi mất. Bên ngoài những cơn gió vẫn rì rào thổi qua, đầu ngón tay được che đi khiến những cơn gió ngoài kia chẳng thể chạm tới. Nhưng là...

Vẫn không đủ thì phải...

Mùa đông nơi này, thực sự rất lạnh. 

Mà ở cách nơi này hơn 1500km, giữa cái nắng ấm áp của Sài Gòn cũng chẳng khiến lòng người thoải mái.

Kể từ ngày máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, Vương Thiên Minh như bị kéo vào một guồng quay vô hình của công việc. Anh không rõ đã bao ngày rồi mình không được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Vừa trở lại Sài Gòn anh đã phải nhận liên tiếp những bài phỏng vấn liên tiếp, nhẹ nhàng đó, châm chọc có... nhưng đều không quan trọng, phàm là công việc, muốn hay không đều phải nhận. May thay, hiện tại những cuộc phỏng vấn này chẳng thể làm khó anh như trước nữa, đôi khi chính người đặt câu hỏi thiếu điều muốn sượng trân trước máy quay còn anh thì chẳng mảy may quan tâm đến. 

Duy chỉ có một câu hỏi làm anh hứng thú, không nhịn được mà ngồi thẳng người khi nghe.

" Sự trở lại lần này của, màu sắc rất khác so với trước đây, nhưng lại giống như màu nhạc của anh nhiều năm về trước. The Muse lần này có phải là đánh dấu sự kiện gì trong sự nghiệp của anh hay không? Rất nhiều khán giả nói rằng The Muse đã mang một Vương Thiên Minh rất classic trở lại, anh nghĩ như thế nào về nhận định này."

So với phong thái mặc kệ sự đời đối với những câu hỏi trước đó, phóng viên bất ngờ thấy người đàn ông đột nhiên nghiêm túc hẳn, anh suy nghĩ một chút rồi trả lời vô cùng cẩn trọng.

" Nói một cách chính xác, The Muse là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Đó là điều giúp tôi trở lại với bản ngã của chính mình. Cho nên so với bất kể điều gì, tôi luôn biết ơn và trân trọng The Muse của mình."

Tuy anh không chắc rằng cuộc phỏng vấn này có thể vô tình lọt vào mắt cậu, nhưng bằng tất cả nỗi nhớ đến nơi xa, anh vẫn mong có thể qua đây, phần nào đó diễn tả một góc tâm tình của mình. Không cầu người phải biết, chỉ mong người có thể hiểu, anh vẫn luôn chờ đợi một hình bóng có thể kề bên.

Có lẽ sau khi cuộc phỏng vấn này lên sóng, sẽ có rất nhiều lời đồn đoán trên mạng, nhưng đó cũng không phải điều khiến anh bận tâm. Nhanh chóng rời khỏi trường quay, anh lại lao đầu vào phòng thu. Nếu có gì khác trước đây, thì đó là trên cả quãng đường ngồi trên xe, tay anh chưa phút nào rời khỏi điện thoại. 

Nếu hỏi những người xung quanh điều này có gì lạ, thì đương nhiên, vì anh là một trong những trường hợp có khi 3 đến 5 ngày không ai liên lạc được, mỗi khi lao đầu vào sáng tác, gần như tay anh chẳng thèm chạm tới chiếc điện thoại đặt chế độ "không làm phiền". Nếu có việc gì quan trọng lắm, cô bé trợ lí phải đến nhà riêng của anh, bấm chuông 10-15 phút mới có người ra mở cửa. 

Thế nên giờ nhìn người đàn ông chăm chăm cầm điện thoại, những ngón tay gõ không ngừng, không ngăn nổi sự vui vẻ qua đôi mắt, trừ cô bé trợ lí ra, ai cũng một phen nổi da gà. Cô bé nọ thì thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng "Bà đây đều đã trải qua hết rồi, mời mọi người trải nghiệm.". Chính cô cũng không ngờ sẽ có một ngày ông sếp khó tính đến cực đoan của mình sẽ phát ra aura bong bóng tình yêu màu hồng phấp phới như này đâu.

Mà thôi cũng dễ hiểu, nghe đâu bảo sếp nhà mình còn đang theo đuổi con trai nhà lành, thế mà phải tách ra tính đến giờ cũng hai tuần rồi, thôi thì, chuyện tình yêu của người ta mấy đứa độc thân như mình chẳng dám ý kiến gì.

Ngày hôm nay có phần bận rộn hơn, đến 9 rưỡi tối anh mới rời khỏi studio. Chụp một shoot hình mất gần 6 tiếng, cơ thể anh kêu gào muốn báo động đến nơi. Vừa về đến nhà, anh phủ phục trên sofa, tay chân chẳng buồn động. Xong, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh mở điện thoại, ấn vào khung chat ngay đầu tiên.

Chiều nay trong lúc anh chuẩn bị vào set chụp, anh nhớ cậu có gửi một video gì đó, quá gấp nên anh chỉ kịp thả tim mà chưa xem. Lúc này mới vội vàng mở ra coi lại, bỗng chốc, có vẻ như anh không thấy mệt đến như vậy.

Đoạn video vốn chẳng có gì đặc biệt, thậm chí gương mặt cậu cũng chẳng lọt vào ống kính, chỉ có bàn tay mềm mại đang đưa chiếc cọ điểm màu lên bức tranh. Rõ ràng một thước phim bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng trong mắt Vương Thiên Minh, cảm giác rung động đối với cậu lại một lần nữa kéo đến như sóng trào.

" Rất đẹp."

Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 10 rưỡi, đoán rằng tầm này cậu đã ngủ, khả năng sáng mai Thanh Duy mới nhận được, ai ngờ chỉ mấy phút sau, khung chat hiện lên người ở bên kia đang gõ tin nhắn.

" Giờ mới xong việc sao?"

" Đúng, hơi muộn, em chưa ngủ sao?"

" Nay có đơn hàng gấp cần hoàn thành, cố nốt nên mất thời gian chút."

" Xong rồi chứ?"

" Đã xong."

Trong đầu anh tưởng tượng ra, ở trong căn phòng nhỏ, một chàng trai mềm mại đang ngồi trên giường, lưng tựa vào gối, nghiêm chỉnh ngồi trả lời tin nhắn của mình, trái tim anh như bị cào nhẹ một cái, thật muốn...

Muốn cái gì nhỉ?

Vương Thiên Minh định gõ gì đó, nhưng lại xóa đi, thay vào đó, anh ấn vào nút gọi phía trên của khung chat, tín hiệu kéo vài hồi, người ở đầu bên kia mới ấn nghe.

" Đã muốn ngủ chưa?"

Đầu bên kia, cậu nghe giọng kéo dài hơn ngày thường, mới hiểu có lẽ vì mệt quá nên mới chuyển thành cuộc gọi.

" Anh... mệt lắm hả?"

Đôi mắt anh nhắm nghiền, nhưng tinh thần lại thấy thoải mái không ít, để điện thoại sang một bên, kiếm tư thế nằm thoải mái rồi tiếp tục trò chuyện cùng cậu.

" Công việc hôm nay có hơi quá tải, nên cần em sạc pin một chút."

Giọng cậu có chút buồn cười, trả lời.

" Thật ra, thì anh cần một giấc ngủ đủ mới đúng."

" Để lát nữa, giờ lại bận mất rồi."

" Anh đang bận gì sao?"

" Ừ, bận nhớ em đó."

"Đùng" một cái, giọng ấp úng của cậu khiến anh gần như có thể nhìn qua không gian thấy ai đó bên kia gương mặt muốn bốc cháy. Nhưng lần này, thề với trời, anh không hề muốn chọc ghẹo cậu chút nào.

" Thật đó, không phải trêu em đâu."

" Có chút nhớ em."

" Sắp tới có thể sắp xếp thời gian, anh đến gặp em một chút, được không?"

" Duy, ngủ rồi sao?"

Đầu bên kia mãi không lên tiếng, anh hoài nghi có lẽ cậu đã sớm chìm vào giấc ngủ. Đang không biết có nên thấy buồn một chút hay không, thì liền nghe một tiếng hít nhẹ, lúc sau thanh âm của cậu ở bên kia truyền tới, giữa buổi tối yên ắng lại càng rõ rệt.

" Sao anh chưa từng hỏi?"

" Hỏi gì cơ?"

Lần này thì đến lượt anh đờ người ra. Chờ đợi một lúc, cậu lại nói tiếp.

" Anh không thấy, giữa chúng ta có hơi bất bình đẳng sao? Sao anh không yêu cầu điều ngược lại?"

Lúc này, dường như Vương Thiên Minh mới hiểu rõ ý của cậu, có vẻ như, cậu đã cất điều này rất lâu rồi mới quyết định nói ra. Anh khẽ mỉm cười, tưởng tượng như cậu đang ở trước mặt mình mà dịu dàng nói.

" Cảm tình ấy mà, không phải là anh cho em 1 thì em cũng phải cho anh 1. Anh muốn ở bên em, muốn đối tốt với em, thấy thế nào cũng không đủ. Nếu em có thể chấp nhận anh bước vào cuộc sống của em, với anh là đủ. Nói nhớ em vì muốn em biết, không phải để tạo gánh nặng cho em. Nếu lúc này em thực sự nói nhớ, anh nghĩ ngay lập tức có thể bay ra ngoài Bắc luôn."

Anh như tự cười với suy nghĩ bốc đồng của chính mình, nếu lúc này cậu thực sự nói nhớ anh, anh nghĩ mai người khóc sẽ là ekip và công ty của mình mất.

" Thế nên, anh chỉ muốn Duy cân nhắc tới anh, miễn đừng từ chối, vậy là đủ rồi."

Người ở đầu bên kia dường như đã thông suốt phần nào, khó có dịp, anh nghe được sự nghịch ngợm trong giọng nói của cậu.

" Nếu em từ chối thì sao?"

" Thì theo đuổi tiếp thôi, không phải người ta hay bảo đẹp trai không bằng chai mặt sao?"

Phía bên kia, cậu bật cười thành tiếng thì bên này, khóe miệng anh cũng kéo lên cao. Dường như hôm nay, có gì đó đã thay đổi, phải không nhỉ?

" Chỗ em đã ấm hơn chưa?"

" Hết đợt gió mùa rồi, chắc nay, mai sẽ ấm lên."

" Lâu rồi không ăn cơm nhà, sắp tới có muốn ăn món gì không?"

" Trời lạnh như này cari rất hợp."

" Đang viết một bài mới, sắp tới sẽ để em nghe thử đầu tiên."

" Được."

...

Cứ như vậy, anh một câu tôi một câu, lần này anh lại là người ngủ gục trước. Thật lâu không còn thấy giọng anh truyền tới, chỉ có tiếng thở quẩn quanh bên tai cậu. Từ nơi xa, giọng cậu nhẹ như làn nước, vỗ về giấc ngủ của anh.

" Ngủ ngon."

Sáng hôm sau, Vương Thiên Minh bật dậy, lúc này mới phát hiện đêm qua mệt quá mà ngủ quên ở sofa luôn. Nhớ ra chuyện gì đó, anh vội vàng cầm chiếc điện thoại nằm chổng chơ một bên. Đáng thương thay, chiếc điện thoại bị bỏ quên cả đêm chỉ còn vỏn vẹn 7% pin. Trong khung chat giữa hai người, hiện thị cuộc gọi kéo dài hơn 2 tiếng, có lẽ là lần đầu tiên, cậu đợi anh ngủ rồi mới tắt máy.

Nhìn đồng hồ, mới 7 rưỡi, anh gửi đi một tin nhắn rồi cắm sạc, bản thân đi vào phòng tắm một phen. Đến khi xong xuôi cầm điện thoại lên, pin lên mấy chục nhưng vẫn chưa có hồi âm, hẳn là đêm qua ngủ muộn bất thường làm cậu chưa tỉnh nổi.

Nó lại càng thôi thúc suy nghĩ muốn hoàn thành công việc thật nhanh chóng của anh để có thể quay lại căn nhà nơi có cậu ở đó, bỏ thế giới ngoài kia sang một bên, trở về nơi chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

Sau cuộc điện thoại đêm hôm đó, tuy không nói ra, nhưng Vương Thiên Minh cảm nhận được, người ở phía bên kia đã thoải mái hơn rất nhiều, thi thoảng, cậu thậm chí sẽ hùa theo mấy câu giỡn nhạt nhẽo của anh. Ngoài những tin nhắn bình thường, tần suất hai người gửi nhau những bức ảnh hay những đoạn video về cuộc sống xung quanh dần nhiều lên, như thể khoảng cách địa lí kia chẳng là gì với cả hai cả.

Nay đang lướt mạng, anh theo thói quen check thời tiết ở chỗ cậu, mới thấy ngoài Bắc lại chuẩn bị đón một đợt gió mùa mới. Lập tức nhắn tin cho cậu.

" Trời lại sắp trở lạnh, nghe nói chiều nay có mưa, em đừng ra ngoài."

Đến giờ, anh vẫn nhớ đợt cậu vì thay đổi thời tiết mà sốt đột ngột nên không khỏi nhiều lời nhắc nhở cậu giữ ấm.

Hơn tiếng đồng hồ sau mới thấy cậu nhắn lại.

" Không sao, trời vẫn ấm lắm."

Kèm theo hình ảnh mặt trời chiếu rực rỡ, anh thấy vậy liền yên tâm. Có lẽ gió mùa chưa kịp tới nơi, vẫn có thời gian để chuẩn bị.

Vốn định quay trở lại phòng thu, nhưng một suy nghĩ rất hoang đường chợt lướt qua đầu anh. Vương Thiên Minh vội vàng lôi điện ra xem lại bức ảnh đó.

Không đúng.

" Em đang ở đâu?"

.

.

.


P/s: Bạn Nấm lại tới rồi đây, ai giựt lì xì mùng bar chưa ạ 🤭

Năm mới chúc nhà mình đồng lòng suyếnh hơn năm cũ nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co