11. Chúng mình
Chương 11
Hôm nay vừa bước vào phòng làm việc, trên tay đang cầm 2, 3 tập tài liệu, nhưng chỉ vừa bước qua cánh cửa, cô bé trợ lí của Vương Thiên Minh đã ngửi thấy một mùi gì đó rất khác lạ.
Mùi của chất cháy nổ.
Chỉ mất năm phút thôi nhưng cô hoàn toàn có thể khẳng định rồi, ông sếp của mình đang rất nôn nóng. Nhưng vì sao như thế này thì cô bó tay. Mấy đồng nghiệp trong phòng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không ai hó hé câu gì với ai. Kể cũng đúng, nhìn gương mặt hằm hằm lạnh lẽo trong phòng thu kia ai mà dám lên tiếng chứ. Bọn họ chỉ sợ thở sai một hơi mà khiến sếp thu âm hỏng thì khả năng phòng thu âm này không cần thiết phải hoạt động nữa.
Ba tiếng như địa ngục trần gian cuối cùng cũng kết thúc, nhưng người đàn ông vẫn ngâm mình trong phòng làm việc, chỉ có điều tất cả sự tập trung của anh hình như lúc này không còn dừng lại ở bản thu nữa. Mà thay vào đó là chiếc điện thoại bị vần vò trên tay suốt 20 phút rồi.
Lần nữa quay trở lại phòng làm việc, trên tay cô bé là suất cơm trưa cho ông sếp trái tính trái nết của mình. Nhẹ nhàng đặt phần ăn xuống, cô quan sát phản ứng trên khuôn mặt anh, rồi nhỏ giọng bàn bạc lịch trình buổi chiều nay. Trộm vía chiếc điện thoại như đang phong ấn lại sự khó chịu của Vương Thiên Minh hay sao ấy, tuy thái độ vẫn lạnh nhạt nhưng may sao cũng không gắt gỏng gì.
Tự mình giải quyết nhanh chóng bữa trưa rồi lại tiếp tục lao đầu vào công việc, có lẽ chờ đợi mãi không được, anh đưa điện thoại cho trợ lí và dặn dò.
" Để ý thông báo. Có tin nhắn đến lập tức báo cho anh."
Tự nhiên chiếc điện thoại trong tay cô trở nên nặng tựa ngàn cân, rốt cuộc là ông sếp nhà mình chờ điện thoại của ai mà nghiêm trọng vậy cơ chứ. Thái độ đó khiến cô cũng bất giác thẳng lưng, cảm giác như chỉ cần nó ting một cái là cô sẽ lao như tên bắn vào trường quay, quỳ xuống dâng điện thoại cho người kia vậy.
Nhưng hình như cô lo hơi thừa rồi, vì thần kinh căng thẳng cả tiếng đồng hồ, vừa chú ý thông báo trong khi mắt theo dõi nghệ sĩ đang ghi hình, ấy vậy mà không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào tới.
Tự nhiên, cô thấy cũng hơi sốt ruột hay cho ông sếp cứ mãi nhấp nhổm trên ghế trong trường quay kia.
Rốt cuộc là chờ ai chứ?
Brừ brừ...
Bất ngờ chiếc điện thoại rung lên, cô gái vội vã nhìn vào màn hình vừa nháy sáng, cho đến khi thấy cái tên hiện ra trên thông báo đẩy cũng là lúc cô bắt được ánh mắt nóng rực của sếp nhà mình từ phía đằng xa.
À, ra vậy, thảo nào.
Mẹ nó.
Con đũy tình yêu à?
Cũng lúc đó, ở một ngôi nhà cách xa trung tâm Sài Gòn, gian phòng khách rộng lớn nhưng chỉ có hai người. Chàng trai trẻ rảo bước trong nhà, cảm giác thân quen thư thái nhưng đâu đó trên gương mặt lạnh nhạt kia vẫn pha chút gì đó còn mệt mỏi. Bên cạnh bàn trà là một người đàn ông khá đứng tuổi, ông mang một khuôn mặt khá hiền lành, ấm áp. Ông ngồi trên ghế pha trà, hương thơm của hoa nhài hòa quyện cùng vị trà thanh mát phảng phất khắp gian phòng, nhìn về phía chàng trai rồi vừa cười vừa hỏi đầy thoải mái.
" Về sớm hơn cậu nghĩ đấy. Nghỉ ngơi chán rồi à?"
Ông đứng dậy, tay cầm hai tách trà rồi đặt một tách vào tay chàng trai, cậu cũng rất tự nhiên nhận lấy, theo thói quen hít một hơi thật sâu rồi thổi nhẹ làn khói mỏng đi.
" Cháu cũng nên về thôi, ở một mình có hơi chán."
Người đàn ông nhướng mày một cái, như thể vừa nghe được điều gì đó rất kì lạ, lập tức quay ra nhìn chàng trai trước mặt, đánh giá một hồi. Cậu cũng thản nhiên đón nhận ánh mắt có chữ "nhiều chuyện" kia, bình tình nhấp một ngụm trà.
" Có chuyện gì cậu không biết sao?"
Chàng trai nhún vai một cái.
" Còn cháu thì nghĩ cậu vốn đã biết rồi chứ?"
Hai ánh mắt chạm nhau một lúc lâu, sau đó, người đàn ông bật cười đầy bất lực, còn chàng trai cũng nhoẻn miệng cười thoải mái.
" Cháu đã nghĩ, cậu là người thân duy nhất còn lại của cháu, cậu sẽ không để xảy ra một lỗi sai cơ bản như vậy được, phải không ạ?"
Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt không che được sự vui vẻ từ tận trong lòng.
" Trông cháu sáng sủa ra rất nhiều, cậu ta tốt lắm hả?"
Chàng trai trẻ chính là Thanh Duy, cậu từ chối không trả lời câu hỏi đó của cậu mình. Tay vân vê tách trà, cậu hỏi ngược lại.
" Tại sao lại là anh ấy ạ?"
" Cháu quên rồi sao? Cái đĩa nhạc đầu tiên của cậu ta mà cháu có cũng là do cậu mày mua đấy."
À ừ nhỉ, phải rồi, Thanh Duy chợt nhớ về một ngày xa xôi trong kí ức, khi mà lần đầu tiên cậu gặp anh qua màn hình. Cậu không phủ nhận mình là người có kĩ năng sống hạn hẹp vô cùng, nên có những ngày cậu chỉ giấu mình trong nhà, cả ngày nghe đi nghe lại một ca khúc, nếu không phải người cậu đáng kính này phát hiện ra rồi lén mua một album, lặng lẽ để trên bàn cho cậu thì có lẽ Thanh Duy còn chẳng biết đến chuyện tồn tại cái gọi là album trên đời.
Thì ra, bọn họ đã từng va phải nhau trong tình cờ đến như vậy sao.
" Người này, cháu thấy sao? Ổn chứ?"
Thanh âm của người đàn ông kéo cậu trở lại, cậu khẽ nhoẻn miệng một cái, hỏi lại.
" Cháu tưởng cậu biết rồi."
" Không giống." Người đàn ông lắc đầu " Người khác thấy và cháu thấy khác nhau. Cậu chỉ biết về nhân phẩm đó là một người không tệ, nên cậu mới tạo điều kiện để cậu ta tới chỗ của cháu. Vốn dĩ biết cháu thích âm nhạc của cậu ta, lại đúng lúc cậu nghĩ người này cũng đang cần nghỉ ngơi, nhỡ đâu có thể giúp đỡ nhau một chút. Nhưng cậu ta đối với cháu như nào, thì chỉ có cháu mới rõ thôi."
Ông đặt tách trà xuống mặt bàn một cách nhẹ nhàng, tiếp lời.
" Nhưng có vẻ như... hai đứa khá ổn đúng không?"
Thanh Duy trầm lại một chút, tách trà trên tay vẫn phảng phất hương thơm dù đã sớm nguội, bàn tay cậu vẫn mân mê nó chưa buông. Hồi lâu sau, cậu mới lên tiếng.
" Ngoài cậu ra, anh ấy là người đầu tiên chăm sóc cháu."
Một người rõ ràng chỉ vừa mới gặp, nhưng lúc nào cũng lo cậu không đủ ấm, lo từng bữa ăn, lo cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, anh biết cậu thích loại màu nào, biết phải chọn bút vẽ như nào mới hợp ý, biết cả thói quen pha trà của riêng cậu... đến mức Thanh Duy giật mình ngỡ ngàng, một người sao có thể tỉ mỉ đến như vậy... Đó đều là những chuyện trước đây cậu chưa từng trải qua.
" Trước đây, chưa từng có ai...giống anh ấy."
" Cháu cũng không biết nữa, chỉ là khi anh ấy rời khỏi đó, một mình có hơi... nhàm chán."
Nhàm chán, đến chính cậu cũng không nghĩ bản thân mình có ngày sẽ cảm thấy cuộc sống nhàm chán, bởi vì thú vị là điều chưa từng xuất hiện trong cuộc sống đơn điệu của Thanh Duy. Có lẽ, những ngày tháng sống chung dưới một mái nhà kia thực sự đã bị anh nuông chiều thành một tiêu chuẩn khác mất rồi.
" Nhiều năm như vậy, cuối cùng cháu cũng giống người sống rồi."
Người đàn ông cảm khái một tiếng, cậu nghe vậy cười nhẹ rồi hỏi.
" Bộ trước cháu là người chết à?"
" Trước đây hả, cháu chỉ tồn tại mà thôi."
Không một chút sức sống, chỉ là tồn tại, lay lắt qua ngày.
" Có lẽ, nao cậu cũng phải gặp cậu ta một lần xem sao."
" Cháu còn chưa bảo anh ấy cháu về Sài Gòn đâu."
" Chưa nói?"
" Chưa ạ, cháu muốn qua đây giải quyết công việc trước đã. Anh ấy chắc cũng còn bận, cháu sẽ nhắn sau."
Người đàn ông nhíu mi nhìn cậu một chút, rồi lại nhìn về chiếc điện thoại đã sập nguồn đang sạc trên ghế, có hơi cạn lời với cái EQ của đứa cháu nhà mình.
" Cậu nghĩ...cháu vẫn nên nói với người ta một tiếng trước đi."
_____
" Sếp ơi, tin nhắn anh chờ đến rồi."
Máy quay vừa tắt, Vương Thiên Minh vội vàng nhận lấy chiếc điện thoại từ tay quản lí. Giờ thì anh cũng không nghe rõ cô nhóc hay những người xung quanh đang nói cái gì, vội vàng mở khóa, khi nhìn thấy thông báo từ tài khoản quen thuộc, không chần chờ mà ấn vào xem.
Trong tin nhắn chỉ có một địa chỉ xa lạ, kèm một câu vô cùng đơn giản.
"Địa chỉ nhà em."
Câu từ chẳng dài nhưng đủ để khiến cho tâm trạng phập phồng cả ngày nay của anh trở nên lắng xuống, thay vào đó, sự háo hức làm anh chỉ muốn ngay lập tức kết thúc công việc tại đây mà thôi.
" Đợi anh."
Đến chính Vương Thiên Minh còn không biết mình có thể đánh chữ nhanh đến như vậy.
Cất điện thoại đi, cô trợ lí đột nhiên cảm giác mây mù đã không còn giăng kín bầu trời nữa. Anh chủ động quay sang hỏi cô toàn bộ lịch trình ngày hôm nay, cô bé tự hỏi, phải chăng sếp mình vừa được tiêm máu gà hay sao vậy?
Thề, sáng nắng chiều mưa giữa trưa sấm sét còn thua Vương Thiên Minh 300 lần.
Nhưng hoàn toàn khác với dự đoán của cô bé, ông sếp trái tính trở trời hôm nay trái lại không hề gây khó dễ, vô cùng hợp tác, thái độ nghiêm túc, thậm chí không cầm lấy điện thoại thêm lần nào nữa, như thể người bây giờ với ban sáng là hai cá thể hoàn toàn khác biệt vậy.
Chỉ là, không hiểu sao, cô lại có cảm giác người này lại sắp chơi cô một vụ gì nữa, chứ bình yên quá như này thấy hơi kì kì.
Trái ngược với cô bé trợ lí đang lo trước lo sau, Vương Thiên Minh lại rất bình tĩnh. Thật ra tâm trạng bồn chồn sáng nay, phần lớn là do anh thấy lo sợ mà thôi. Tuy anh vẫn có phần nào đó tự tin về độ hảo cảm của Thanh Duy, nhưng phàm là con người, đứng trước ranh giới tình cảm đều sẽ lo được lo mất.
Anh không sợ cậu không trở về, anh chỉ không biết khi cậu trở về có còn muốn liên lạc với anh nữa hay không.
Nhưng may mắn thay, kết quả có vẻ như không nát bét như anh lo lắng.
Tin nhắn của cậu tới, đối với anh chẳng khác gì liều thuốc an thần cả. Những ngày qua công việc bề bộn, cơ thể như rệu rã, ấy vậy mà lúc này dường như Vương Thiên Minh lại chẳng thấy mệt mỏi gì. Một chút nữa, cố thêm một chút nữa thôi....
Chỉ là, nếu cuộc sống mà thuận lợi quá, trời nhìn được nhưng chưa chắc người nhìn đã vừa mắt đâu.
Nghỉ ngơi được nửa tiếng, Vương Thiên Minh lại lao đầu vào ghi hình, một lần kéo dài cả 3 tiếng đồng hồ. Vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng tới khi sắp hoàn thành công việc ngày hôm nay, thì bên phía đạo diễn chương trình lại yêu cầu quay lại hơn phân nửa vì nội dung cần chỉnh sửa lại một chút. Nhận được thông báo này khiến cả anh lẫn cô trợ lí đều không thoải mái một chút nào. Làm việc liên tục từ 9 giờ sáng, sau đó là ghi hình miệt mài suốt 4 tiếng đồng hồ, giờ lại yêu cầu quay lại sẽ mất thời gian vô cùng. Nhìn thấy lông mày anh nhíu chặt lại, vị đạo diễn nào đó liền xuống nước, nửa dỗ dành nửa nói khó, bảo rằng nội dung ban nãy quay có phần không phù hợp lắm, mong anh có thể hỗ trợ thêm một chút.
Nếu như là trước đây, ắt hẳn Vương Thiên Minh sẽ khó chịu không đồng ý đấy. Nhưng đây là một chương trình quan trọng, anh cũng hiểu điều này, phía công ty cũng giúp đỡ cho lần trở lại này của anh nên vuốt mặt cũng phải nể mũi, cố gắng cất sự không hài lòng vào một góc, anh quay trở lại với set quay, chỉ là nụ cười không còn thoải mái như khi nãy nữa. Đạo diễn cùng trợ lí của mình nhìn thấy một màn này cũng chỉ biết nhìn nhau rồi lau mồ hôi lạnh trên trán, không phải nói quá chứ, ban nãy cái không khí nó ngột ngạt kinh khủng, nhưng biết làm sao giờ, bọn họ cũng chỉ là người làm công ăn lương mà thôi.
Cứ như vậy, mọi người lại tập trung vào set quay, những tưởng mọi việc sẽ cứ như vậy êm đềm trôi qua nhưng không hề. Sau khi ghi hình hơn một tiếng đồng hồ, lúc chuyển qua phần talkshow, Vương Thiên Minh rất nhạy bén phát hiện ra, các câu hỏi trong chương trình đã bị thay đổi. Nếu vài tiếng trước chỉ là những chia sẻ về album, ca khúc và những điều vụn vặt khác thì bây giờ, toàn bộ những câu hỏi của MC đều xoáy dần vào đời tư của anh. Ban đầu chỉ là những khía cạnh bình thường, tuy không liên quan gì đến công việc nhưng anh vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Dần dần, toàn bộ câu hỏi còn lại đều hỏi về thói quen sinh hoạt, mẫu người lí tưởng, quá khứ tình trường... thì dường như anh không giữ nổi sự bình tĩnh nữa.
Vương Thiên Minh làm ngơ trước loạt câu hỏi của MC, anhlạnh lùng nhìn vào máy quay, cái nhìn này khiến cho đạo diễn không thể nào làm ngơ được. Ông thở dài một tiếng, hô cut để ekip ngưng ghi hình, ông đứng dậy đi về set quay, ra hiệu cho cô nàng MC đi ra chỗ khác. Đạo diễn là người lên tiếng trước.
" Cậu sao vậy? Không quay sao?"
Ánh mắt của Vương Thiên Minh nhìn ông chẳng còn tia ấm áp nào cả, anh trầm giọng nói.
" Chú đoán xem?"
Đôi vai vị đạo diễn trùng xuống, ông mệt mỏi nói.
" Cái này là yêu cầu từ bên trên, dù sao cũng không mấy quan trọng, cậu cứ phối hợp đi. Nhanh thì chúng ta cũng được kết thúc sớm."
Vương Thiên Minh nhìn ông một lúc, sau đó ngả người ra sau dựa vào thành ghế, cười tự giễu một cái.
" Hình như bẵng qua vài tháng, mọi người lại quên cháu là đứa như thế nào rồi nhỉ."
" Đạo diễn à, cháu không dễ nói chuyện như vậy đâu."
Không quan tâm đến ánh mắt của vị đạo diễn nọ, anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo ngoài, hai tay đút túi quần, chẳng buồn nhìn người đang ngồi bên cạnh, anh lạnh nhạt nói.
" Phiền chú chuyển lời, ai nói gì thì tới trước mặt cháu mà nói. Còn chương trình mọi người tự dùng phần đã quay kia đi. Chào chú."
Sau đó liền thẳng lưng mà rời khỏi trường quay. Toàn bộ quá trình cô bé trợ lí đều quan sát rất kĩ, cô cũng rất khó chịu với mấy người lật lọng này, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh rồi cả hai cùng quay lưng với toàn bộ nhân viên đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Vị đạo diễn nọ quăng mạnh tập kịch bản xuống bàn, vẻ mặt mệt mỏi và chán chường, ông lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn rồi quẳng nó sang một bên.
" Đi rồi, tôi không cản được."
Lúc ra đến bên ngoài, bầu trời đã tối sầm. Anh nhìn đồng hồ, gần 9 giờ tối. Muộn quá rồi. Phân vân một lúc, Vương Thiên Minh quay sang nói với bé trợ lí.
" Em tự bắt xe về nhé, anh còn có việc. Mai đừng xếp thêm lịch."
Không chờ cô nhỏ í ới gì, anh đi về phía hầm gửi xe. Rất muộn rồi, nhưng nơi cần tới thì vẫn phải tới.
________
Trở lại căn nhà của mình, công việc đã giải quyết xong, nhận ra sắc trời chẳng còn sớm, Thanh Duy gieo mình xuống sofa nghỉ ngơi một lát. Rõ ràng đã nằm trong nhà mình rồi, không hiểu sao lại thấy bồi hồi không yên.
Ánh mắt lơ đãng rơi vào chiếc vali lớn đặt ở góc nhà, cậu nghĩ một chút rồi ngồi dậy, quyết định sẽ sắp xếp vali trước.
Thanh Duy còn nhớ khi đi, hành lí cậu mang theo vô cùng đơn giản, ấy vậy mà lần này quay trở về, khi xách nó vào nhà lại hơi tốn sức một chút. Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ mang theo vài bộ quần áo, một số đồ dùng cá nhân, còn đâu là bút và màu vẽ, nhưng lúc này đây, trong vali lại xuất hiện thêm nhiều đồ rất mới mẻ: là vài chiếc áo khoác mà anh mua, là một bộ cọ mới tinh anh tiện tay đặt về, là một túi sưởi lúc không khí lạnh tràn về có người lo cậu lại ốm... cùng rất nhiều đồ vật nho nhỏ khác.
Nó, nói sao nhỉ, cậu chưa từng nghĩ sẽ chuẩn bị những vật dụng này cho bản thân mình. Vậy nhưng lại có người lo cho cậu còn hơn chính cậu nữa.
Thanh Duy lấy mấy chiếc áo ra, vẫn còn thơm mùi nước xả vải, cậu treo nó thật phẳng phiu vào trong tủ. Còn những đồ vật khác cậu đều cẩn thận, tỉ mẩn cất từng thứ một.
Ừm... sao người vẫn chưa thấy đến nhỉ?
Ra khỏi phòng tắm, cả người cậu nhuộm thành một màu hồng nhạt. Mái tóc ẩm ướt được lau qua loa bằng khăn. Cầm điện thoại lên, màn hình chẳng có một tin mới đến nào. Cũng ko nghĩ nhiều, Thanh Duy tiến tới tủ lạnh rồi mở ra, trống trơn, chẳng có gì dùng được cả, chắc là...
Kính kong.
Tiếng chuông cửa lập tức khiến cậu ngẩng đầu, tâm trí bỗng có chút trì trệ, rồi chợt nhớ ra, cậu với lấy áo choàng tắm rồi tiến về phía cửa.
"Sao lại là anh?"
Cánh cổng vừa mở ra, chân mày Thanh Duy như muốn nhíu chặt lại với nhau. Đôi mắt vốn dĩ chỉ lạnh nhạt trước giờ, lúc này đây chứa cả sự phiền phức hiếm thấy. Biểu cảm đó rõ ràng đến nỗi kẻ đối diện cũng khó mà không nhận ra. Khuôn mặt cố gắng tươi cười của hắn bỗng thay đổi, bó hoa ly kép trên tay hạ xuống, giọng có phần chế giễu.
" Sao, em chờ người khác?"
" Anh đến đây làm gì?"
Người trước mặt hít một hơi, biểu cảm hòa hoãn trở lại, lần nữa nâng bó hoa lên rồi đưa về phía cậu.
" Tặng em. Em rất thích ly kép mà. Nãy đi đường thấy liền nhớ tới em, đừng giận nữa mà."
Thanh Duy nhìn hắn một hồi, cậu khoanh tay dựa người vào cửa, không hề có ý định để cho đối phương bước vào. Trong ánh mắt cậu giờ chẳng còn chút cảm xúc nào với người đứng trước mặt mình, giọng hoàn toàn bình thản nói.
" Nếu là chuyện bản quyền tranh, anh nên chờ để làm việc với cơ quan chức năng. Còn những việc khác thì không liên quan tới anh, nơi này không chào đón anh nữa."
Hắn vội tiến lên một bước, một tay giữ cổng, lớn giọng nói.
" Ba năm của chúng ta thua một thằng ca sĩ hết thời sao? Em có công bằng với anh không?"
Thanh Duy lùi một bước, không muốn để kẻ kia lại gần, ánh mắt đầy sự đề phòng.
" Công bằng? Anh không có tư cách đó."
Đôi tay hắn nắm chặt thành cổng, nhếch khóe miệng, thanh âm trở nên hằn học.
" Nếu như tôi nhớ không lầm, tên ca sĩ kia mơi chật vật quay lại thôi nhỉ, em có tin..."
Bất ngờ, đúng lúc này, một vòng tay mạnh mẽ đột nhiên vòng ra, luồn qua eo Thanh Duy, kéo sát cơ thể cậu về phía sau. Tiếp sau đó, một âm thanh trầm ấm cất lên.
" Lấy đồ ăn thôi sao mà lâu vậy?"
Cả người Thanh Duy bị kéo về, khoảnh khắc cảm nhận được mình chạm phải một lồng ngực ấm áp, hơi thở của ai kia cứ vấn vít bên tai, gương mặt lạnh lùng ban nãy biến mất không dấu vết. Thay vào đó là nét ngại ngùng thoáng qua gò má, vành tai dần trở nên đỏ ửng dưới ánh đèn vàng mờ ảo trên tường.
" À, chưa, em..."
" Đây là..."
Người lên tiếng đương nhiên không ai khác ngoài Vương Thiên Minh. Anh khoác trên người chiếc áo choàng tắm hờ hững còn hơi ẩm, trên cơ thể vẫn còn lưu lại hơi ấm sau khi tắm. Thanh Duy cảm thấy những hạt nước còn đọng lại trên ngực ai kia đang dần thấm qua lưng chiếc áo phông mỏng của cậu. Rõ ràng người kia chỉ ôm cậu bằng một tay thôi mà toàn thân cậu chẳng thể nhúc nhích được. Kẻ đứng đối diện nhìn thấy một màn trước mắt này như chẳng tin nổi, cảm giác tức giận vô cớ ùa tới. Bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Vương Thiên Minh, hắn ta bực bội chờ cậu đẩy anh ra. Nhưng trái lại, Thanh Duy còn hơi thả lỏng cơ thể, thuận thế dựa vào anh, hỏi nhỏ .
" Sao anh lại ra đây rồi."
" Không thấy em lâu quá. Không phải shipper thì mình vào nhà thôi."
Cảm nhận được sự đáp lại từ cơ thể cậu, Vương Thiên Minh trong lòng không khỏi thỏa mãn, anh dùng cả hai tay siết quanh eo cậu, hơi cúi người, đặt cằm lên vai cậu, anh đưa mắt nhìn người thừa thãi nào đó rồi nói.
" Lần trước tôi đã nói rồi mà nhỉ. Nếu anh nghe chưa rõ thì để tôi nói lại lần cuối. Mong anh không làm phiền em ấy nữa. Người yêu tôi hơi hướng nội, không được thích anh cho lắm."
" Chuyện bọn tao không liên quan đến mày."
Gã đàn ông định tiến lên, toan nắm lấy cổ tay cậu nhưng Thanh Duy nhanh chóng rụt lại. Cậu gõ nhẹ vào cánh tay anh rồi nói.
" Chuyện người ngoài không liên quan đến mình, đi vào thôi, em lạnh rồi."
Cậu vừa dứt lời, khóe miệng Vương Thiên Minh không kìm được mà nhếch lên. Anh nhìn kẻ đang thẫn thờ kia mấy giây, thầm nghĩ, chậc, chả ghen nổi mà. Vương Thiên Minh buông eo cậu ra, ôm lấy vai Thanh Duy, đẩy nhẹ một cái, nói.
" Vào thôi."
Trước khi đóng cổng lại, anh hơi ngoái lại phía sau, bình tĩnh thả lại một câu.
" Bên nhau ba năm còn không biết em ấy dị ứng với ly kép sao?"
Cánh cổng đóng sầm lại như chia thế giới thành hai nửa riêng biệt. Nhưng lúc này chẳng ai đủ sức quan tâm đến kẻ nào đó ngoài cổng cả, vì khi cánh cổng vừa đóng lại, cả người cậu bị anh kéo sát lại phía mình, anh tựa vào trán cậu, hơi thở nóng rực phảng phất qua làn da của cậu nhuộm hồng cả gò má.
" Anh..."
" Em..."
Sự đồng điệu bất ngờ khiến cho không khí ái muội ban nãy bỗng chốc biến mất, hai người không nhịn được mà bật cười. Anh hơi lùi ra, để lại một khoảng không cho cậu hít thở. Nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu, thuận thế dắt người trở vào nhà, anh nói.
" Em hỏi trước đi."
" Anh gặp anh ta rồi?"
Vương Thiên Minh dùng đầu ngón tay của mình mân mê bàn tay mềm mại của cậu, đơn giản kể lại chuyện ngày hôm đó như một câu chuyện lông gà vỏ tỏi chẳng đáng quan tâm.
" Anh... không khó chịu hả?"
" Có chứ."
Bước chân cậu bỗng dừng lại, anh quay người lại nhìn, chỉ thấy một đôi mắt trong veo đang chăm chú nhìn mình. Chợt nhận ra cái thói nói chuyện lấp lửng của mình khiến cậu hiểu sai, Vương Thiên Minh bước lại gần, ôm lấy khuôn mặt cậu bằng cả hai tay, sau đó, dịu dàng hết mức có thể, nâng niu đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt cậu.
" Khó chịu là đươngnhiên, vì người đó không xứng với ba năm của em. Nhưng có lẽ anh cũng phải cảm ơn người ta một câu, nếu không, sao anh có thể gặp được em chứ."
Thanh Duy nắm nhẹ lấy bàn tay đang áp lên má mình, cái chạm nhẹ như gió thoảng kia lướt qua lại khiến trái tim cậu rung động một hồi, hơi mỉm cười đáp lại.
" Cần gặp thì sẽ gặp thôi mà."
Vì cậu là người biết anh trước, cũng là cậu có cảm tình với chàng ca sĩ trong video ngày ấy trước, là cậu tự nuôi dưỡng tâm hồn mình qua những giai điệu đẹp đẽ mà anh tạo ra, cho nên cậu tin rằng, nếu trên đời thực sự tồn tại một điều gì đó mang tên duyên phận, thì cho dù thế nào, cho dù bao lâu đi chăng nữa, người cần gặp sẽ có cách tìm thấy nhau mà thôi.
.
.
.
Ai còn nhớ tui hơm 🥺
( Vương Matcha đã tái xuất 😌)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co