12. Trở về
Chương 12
Chuông cửa vừa ngưng, khoác vội chiếc áo, Thanh Duy đi về phía cửa. Có lẽ chính cậu cũng không phát hiện ra, bước chân của mình càng lúc càng nhanh. Cánh cửa vừa mở ra, bên ngoài chính là hình dáng trong trí nhớ, tuy chẳng nói thành lời, nhưng cậu biết, anh chính là người cậu chờ đợi cả ngày hôm nay.
Ngoài cửa chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt trên tường điểm vào đêm tối, làn gió nhẹ nhàng quẩn quanh hai chàng trai, chẳng có sự vội vã dồn dập, chỉ có hình ảnh của đối phương đọng lại trong đôi mắt.
Trên gương mặt anh vốn có đôi phần mỏi mệt nhưng khi vừa nhìn thấy cậu xuất hiện sau cánh cửa, ánh mắt ấy lại như rực sáng. Tuy nhiên không giống với suy nghĩ của cậu, Vương Thiên Minh chẳng vội vàng tiến đến, anh từ từ, bước từng bước một tới trước mặt cậu, tỉ mỉ quan sát gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong. Đôi tay chậm rãi chạm lên khuôn mặt quen thuộc, nhẹ nhàng ôm lấy nó như nâng niu điều gì đó quý báu vô cùng.
Ngón tay anh gạt nhẹ đi lọn tóc vẫn còn ẩm lỡ rủ xuống chạm vào mi mắt cậu, ánh mắt như khóa chặt vào vì tinh tú trong đêm kia, câu hỏi thoảng qua như gió đọng lại bên tai cậu dịu dàng khôn nguôi.
" Có thể ... ôm em được không?"
Thanh Duy nhìn anh, ánh mắt của anh chẳng những thiêu đốt gò má của cậu mà một góc nào đó nơi trái tim dường như cũng ấm dần lên. Cậu dần phát hiện ra, rõ ràng anh là người tấn công, nhưng lúc nào anh cũng đặt quyền quyết định trong tay cậu. Những tưởng như rất nhẹ nhàng nhưng nhìn cái cách anh âm thầm chen vào từng góc nhỏ trong cuộc sống của cậu, Thanh Duy không khỏi thừa nhận, có lẽ từ lâu mình đã rơi vào chiếc hố đầy dịu dàng cám dỗ này rồi.
Dù sao cảm giác này quá đỗi ấm áp, cậu thực sự lưu luyến nó. Và lần thứ hai, cậu đưa tay về phía anh, để lại một câu "Được" nhẹ nhàng như mây bay.
Biết bao nhớ nhung, biết bao trông mong, biết bao đợi chờ, giờ phút này chỉ vì một chữ "Được" của cậu mà ồ ạt như lũ ập đến. Vương Thiên Minh kéo cả cơ thể cậu khóa chặt trong vòng tay của mình. Chỉ khi thực sự cảm nhận hơi ấm kia đang tồn tại bên mình, anh mới dám tin rằng cậu đã trở lại bên anh. Vòng tay vô thức siết chặt lại, Thanh Duy cảm giác như cơ thể mình sắp bị nhấc bổng lên mất, cậu đành đưa tay xoa xoa lưng anh như muốn trấn an người đàn ông cao lớn. Vương Thiên Minh dụi cằm vào vai cậu, rồi như chẳng kiềm chế được mà nhẹ nhàng chạm môi lên cần cổ kia.
" Nhớ em lắm."
Cơ thể đang căng thẳng vì cái chạm đó, nghe anh nói xong, liền được thả lỏng tức thì. Thanh Duy ngả người về phía anh, đôi tay đang đặt trên lưng Vương Thiên Minh dần dần tạo thành một cái ôm đáp lại.
Đáp lại rằng, không chỉ anh như vậy, mà cả cậu cũng thế.
Cậu cũng nhớ anh.
Nỗi tương tư này chẳng là của riêng ai cả. Xa nhau để nhớ, nhớ nhau mà tìm về.
Bỗng nhiên, giữa không gian tĩnh lặng ấy, một tiếng "Ọt" rõ ràng vang vọng chẳng thể nào bỏ qua.
Thanh Duy bật cười, cậu buông tay ra rồi hỏi.
" Anh chưa ăn gì sao?"
Anh cũng chỉ biết cười trừ chấp nhận, trả lời.
" Xong việc liền qua đây với em luôn."
Lần này, là cậu nắm lấy tay anh, rất tự nhiên như thể họ đã quá quen với hành động này rồi.
" Vào nhà đi đã."
Cánh cổng khép lại, anh bước đi phía sau cậu, ánh mắt thản nhiên quan sát xung quanh. Nơi này đúng là, rất có dáng vẻ của cậu. Đơn giản, cổ điển nhưng lạnh lẽo.
Đến khi bước vào nhà, cậu phát hiện ra ánh nhìn của anh vẫn dán chặt lên mình. Dưới ánh đèn rực rỡ thì Thanh Duy mới phát hiện ra điều gì không ổn. Chiếc áo choàng tắm trên người đã xộc xệch từ lúc nào. Gò má cậu trở nên nóng ran, đưa tay chỉnh lại cổ áo, cậu ngại ngùng nói.
" Là... vừa mới tắm xong..."
Vương Thiên Minh buồn cười, đưa tay gõ nhẹ lên sống mũi của cậu.
" Máy sấy đâu, đưa cho anh."
Thanh Duy ngây người ra một lát, sau đó quay người lục lục tìm tìm mãi mới lôi ra được một chiếc máy sấy vẫn còn mới. Anh thở hắt một hơi, nhận lấy, kéo cậu ngồi xuống sofa, bắt đầu sấy tóc.
Tiếng máy sấy ro ro bên tai, trước đây cậu thấy nó thật ồn ào, chẳng hiểu sao lúc này cậu lại có chút buồn ngủ.
" Trước đây em không sấy tóc sao?"
Khẽ lắc đầu một cái, vài giây sau mới trả lời.
" Rất ồn, phiền lắm. Một chốc là khô rồi."
Nhìn người đang co lại như chú mèo được sấy lông kia, Vương Thiên Minh tự cảm thấy thỏa mãn, bàn tay xoa trên mái tóc cậu cũng giảm lực đi, cẩn thận sấy khô mọi chỗ. Đến khi tắt máy, không còn âm thanh gì nữa chen vào, anh mới nói.
" Vậy sau này anh sẽ sấy cho em."
Cậu ngước mắt nhìn anh, không phải nghi ngờ, không phải tò mò, chỉ là từ từ tiếp nhận. Rồi cậu cười nhẹ một cái, đáp.
" Được."
Vương Thiên Minh yêu chết cái vẻ mềm mại đáng yêu mà cậu luôn vô thức thể hiện ra khi ở bên anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, anh nhắc.
" Trước đi thay đồ đi đã, không lạnh. Anh sẽ đặt đồ ăn."
" À, được..."
Thanh Duy vội vàng đứng dậy rồi nhanh chóng về phòng. Khi cửa phòng ngủ đóng lại, cậu mới từ từ hồi tưởng tới cái chạm nhẹ trên trán vừa rồi, lướt ngón tay qua nơi đó, cậu cảm giác như nhiệt độ kia vẫn còn dang lưu lại. Nào biết rằng bên kia cánh cửa, cũng có một người vừa cầm điện thoại đặt đồ ăn vừa tủm tỉm cười.
Thay một bộ đồ thoải mái ở nhà, đến khi trở lại phòng khách thì thấy anh đang ngồi ở sofa dùng điện thoại, nhưng sắc mặt thì như không được vui cho lắm. Cậu nghĩ một chút rồi đi tới, ngồi xuống bên cạnh. Vương Thiên Minh thấy cậu ngồi cạnh, vẫn giải quyết nốt công việc rồi mới tắt máy.
" Anh vẫn bận sao?"
Quăng điện thoại sang một bên, vòng một tay ôm lấy cậu rồi như đứa trẻ tìm kiếm nơi để vỗ về.
" Giờ không bận nữa rồi."
Thanh Duy cố gắng thẳng người để anh dựa vào, cậu vuốt nhẹ lên tóc anh, hỏi.
" Có mệt không?"
Đôi mắt anh nhắm nghiền, cảm thụ sự dịu dàng của cậu, tỉ tê nói.
" Mệt...may mà em ở đây rồi."
Bàn tay khẽ dừng một nhịp, xong lại tiếp tục vỗ về anh, chầm chậm trả lời.
" Ừm, em ở đây rồi."
" Mai em định làm gì?"
" Sắp tới có đơn hàng lớn, chắc cần phải đi mua đồ chuẩn bị một chút."
Cậu nghĩ một lúc rồi trả lời. Vương Thiên Minh vẫn giữ nguyên tư thế, vòng nốt tay còn lại ôm nhẹ cậu trong lòng, nhỏ giọng nói.
" Ừm, vậy hôm nay anh sẽ ở lại đây, mai anh đưa em đi."
Câu nói bình thản đến độ như thể họ chỉ đang nói về bữa cơm hằng ngày vậy. Động tác tay của cậu dừng lại, đôi mắt to tròn ngạc nhiên.
" Anh...ở lại đây? Mai không bận sao?"
Đôi mắt Vương Thiên Minh khẽ mở, anh nhìn cánh tay buông thõng của cậu, rất tự nhiên mà nắm lấy, kéo lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nho nhỏ lên đó.
" Em ở đây rồi thì không muốn bận nữa. Bảo là theo đuổi em mà, phải làm cho đến nơi đến chốn chứ."
Anh nuối tiếc rời khỏi bờ vai của cậu, ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh đang ngẩn ra nhìn mình, Vương Thiên Minh ngồi đối mặt với cậu, dùng những nụ hôn của mình để mơn trớn từng đầu ngón tay của Thanh Duy, một tay chạm nhẹ vào gò má cậu, thanh âm dịu dàng hết mức.
" Này rất bình thường mà. Muốn theo đuổi em, đưa đón em đi về, chăm sóc em, muốn ở bên em nhiều hơn... không phải tất cả mọi người đều như vậy hay sao?"
Không. Mọi người không như vậy. Hoặc ít nhất, là cậu chưa từng được trải qua những chuyện như thế này. Đôi mắt Thanh Duy dần trở nên mông lung, thì ra, cái cảm giác được người nâng niu và trân trọng là như vậy sao. Đầu ngón tay cậu vì hơi thở của anh mà trở nên nóng rực, nhưng nơi ấm áp lúc này không chỉ riêng đầu ngón tay mà cả nơi đang đập thật vội vàng kia nữa. Cảm giác này thoái mái quá, liệu rằng có thể kéo dài nó thêm một chút được không?
Đôi mi cậu khép hờ lại, níu nhẹ cổ tay anh, vô thức cọ má mình vào lòng bàn tay ấm áp kia.
" Được, vậy anh ở lại đi."
Gần hai tháng trôi qua, hai người họ, từ những mảnh linh hồn xa lạ chạm vào nhau nơi đất khách đến sự đồng điệu không thể giải thích nổi, hai cuộc đời vốn không có điểm chung lại vì đối phương mà trở nên gắn bó. Vương Thiên Minh ngắm nhìn người kề bên, giờ anh chẳng thể nhớ nổi đôi mắt lạnh nhạt của cậu những ngày đầu nữa rồi, trong mắt anh lúc này, tất cả đều là sự mềm mại đến tận xương mà chính cậu có lẽ cũng không nhận ra.
Anh tựa lưng vào sofa, ngả người ra sau, kéo cậu lại gần, rồi gói trọn cậu trong vòng tay siết chặt của mình. Thanh Duy hơi bất ngờ một chút, nhưng khi vành tai cậu chạm phải nơi trái tim ai đó đang loạn nhịp, thì bỗng dưng, cậu không muốn rời khỏi đó nữa.
Nhịp tim này, vòng tay này, nhiệt độ này, cả cái tiếp xúc nhẹ tựa lông hồng trên mái tóc...tất cả như níu chân cậu trong một hồ nước ấm nóng mà cậu chẳng nỡ rời đi. Giọng nơi trầm thấp của anh từ đỉnh đầu truyền tới, hình như cậu chưa từng nói với anh rằng, cậu thực sự rất thích nghe thanh âm mỗi khi anh nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cậu.
" Những ngày qua, lúc nào cũng muốn ôm em như vậy. Như thế này, em không khó chịu chứ?"
Cậu vòng tay ra sau, níu lấy bờ vai anh khẽ lắc đầu, nhưng cảm thấy có thể anh nhìn không thấy, cậu ngẩng mặt lên, nói.
" Không khó chịu. Như thế này... rất thoải mái."
Vương Thiên Minh dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Thanh Duy, ngắm nhìn thật lâu, sau đó đặt một nụ hôn lên gò má hồng phớt kia, tiếp.
" Vậy... tiếp tục theo đuổi em nhé."
Cậu bật cười, tùy ý để anh trêu chọc hai chiếc má mềm mại của mình.
" Ừ, anh theo đuổi đi."
Nếu không phải người giao đồ ăn gọi đến tìm đường, thì không biết chừng nào cả hai mới muốn tách ra. Cậu đẩy anh đi tắm trước, còn mình nhận nhiệm vụ chờ đồ ăn giao tới. Dọn dẹp qua phòng khách một phen, vừa định ra xe lấy đồ cho anh thì đã thấy chuông cửa reo, chỉ là đồ ăn thì chưa tới, lại chờ được một kẻ chẳng ai mong đợi.
Chỉ là một màn này lại chẳng mảy may làm lên sóng gió gì giữa hai người cả.
" Cần gặp thì sẽ gặp thôi mà."
Phải rồi, có những duyên phận trên đời, nếu thực sự cần, cho dù là bằng cách nào đi chăng nữa, rồi cũng sẽ gặp gỡ nhau mà thôi.
Giống như cách mà cơn mưa bất ngờ trút xuống nơi mái hiên, anh gặp được một linh hồn thuần khiết tưởng chừng như đã chẳng tồn tại. Còn cậu, tiếng mưa rào hôm đó đã giúp cậu giấu đi trái tim bị trật một nhịp khi nhìn thấy bí mật mà bản thân đã giữ kín những năm qua hiển hiện ra trước mắt.
Anh hay nói với cậu rằng, chính cậu là người mang anh quay trở lại. Nhưng chỉ có mình Thanh Duy biết, dù là nhiều năm về trước hay một tháng chung sống dưới cùng mái nhà, Vương Thiên Minh vẫn là sự tồn tại đặc biệt hơn tất cả.
" Anh không vui sao?"
Hiếm có lắm Vương Thiên Minh mới bắt được ánh mắt thăm dò cùng chút gì đó rụt rè của Thanh Duy. Thật ra, chút không vui trong lòng khi thấy kẻ phiền phức nọ vốn dĩ vì câu nói kia của cậu mà biến mất rồi, nhưng mà nào có ai lại đi từ chối sự quan tâm từ người mà mình thích cơ chứ. Anh thuận thế nắm lấy tay cậu, hơi cúi đầu, nhìn cậu khẽ cười, nói.
" Ừ, có chút không vui ấy."
" Đó...là chuyện đã cũ rồi."
" Anh biết mà..."
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt hoang mang chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Nhìn Thanh Duy như vậy, chút ác ý trong lòng Vương Thiên Minh lại càng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn một phần, nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui lại không nỡ. Anh tiến lại gần một bước, khoảng cách sát đến nỗi Thanh Duy cảm giác như cậu có thể chạm tới hơi thở của anh.
" Chuyện theo đuổi em, mình lùi lại một ngày nhé."
" Sao cơ?"
Tay Vương Thiên Minh vòng qua eo kéo sát cậu về phía mình, chạm nhẹ mũi mình lên mũi cậu, anh khẽ thì thầm.
" Em dỗ anh trước đã, được không?"
Trong khoảng sân vắng lặng, bầu trời không trăng cũng chẳng sao, ánh đèn vàng trên tường rủ xuống, hắt lên sườn mặt mềm như dải lụa, không gian xung quanh dần trở nên đặc quánh. Trước đây, đã từng có những lần đến gần nhau như thế, người thăm dò, kẻ chẳng dám tiến lên, sau đó chẳng ai bảo ai cùng lùi bước về vùng an toàn. Không phải trước đây chưa từng xao động, chỉ là ban đầu đống than âm ỉ chưa đủ để thổi bùng lên ngọn lửa giữ cả hai.
Có thể đâu đó lúc trước, cậu đã từng suy nghĩ liệu nếu anh tiến thêm một bước thì bản thân mình có thể chấp nhận hay không. Hay như chính Vương Thiên Minh, người luôn tự dặn với chính mình rằng phải cư xử thật đúng mực, phải chờ đến lúc cậu hoàn toàn mở lòng... Nhưng vào cái khoảnh khắc mà đôi hàng mi khép lại, xúc cảm mềm mại khi môi chạm môi, thì có lẽ mọi sự sắp đặt hay tính toán đều trở nên dư thừa.
Ban đầu chỉ là thăm dò rón rén, dặn lòng là chỉ một chút thôi, nhưng chung quy, tham lam nhất vẫn là lòng người. Không đủ, như thế nào cũng chẳng thấy đủ. Vòng eo bị siết chặt khiến Thanh Duy phải kiễng chân lên, đôi tay bối rối níu lấy vai áo của anh như muốn kiếm tìm một điểm tựa.
Thật gần, thật nóng, thật kì lạ... nhưng lại chẳng muốn tách ra.
"Reng, reng..."
Chuông điện thoại rung lên bần bật khiến khoảnh khắc mê muội kia bị ngắt quãng.
Phía bên ngoài có ánh sáng từ đèn xe hắt qua cánh cổng, người giao đồ ăn cuối cùng cũng tới nhưng hai người bên trong thì chưa có ý định đi ra. Giây phút lí trí bị lu mờ qua đi, không khí bỗng chốc trở nên thật khó nói. Thanh Duy vùi mặt vào ngực anh, qua lớp ánh sáng mỏng manh, Vương Thiên Minh vẫn nhìn thấy được vành tai của ai đó như muốn bốc cháy. Bàn tay anh xoa dịu tấm lưng gầy để giúp cậu bình tĩnh lại, vuốt ve mái tóc mềm rồi hôn nhẹ lên đó, anh khẽ nói.
" Em ổn chứ?"
Hai tay cậu giữ chặt lấy lưng áo của anh, lắc xong lại gật. Nhìn Thanh Duy lúc này trông y hệt như chú rùa nhỏ khiến Vương Thiên Minh vừa buồn cười mà lại yêu thích không thôi.
" Mình ra lấy đồ ăn đã nhé."
Vốn anh đã định bước đi, ấy vậy mà chợt phát hiện cánh tay cậu vẫn chưa buông ra. Thanh Duy hít một hơi thật sâu, như lấy hết sức mình, cậu ngẩng mặt lên, hơi tránh ánh mắt của anh, âm thanh trở nên nhỏ xíu.
" Ừm... vậy dỗ được anh chưa?"
Xong rồi. Lần này thì đến lượt Vương Thiên Minh đứng hình, đứng tiếng và cả đứng tim. Anh tự hỏi là rốt cuộc mình đã góp nhặt được bao may mắn trên đời mới đổi lại được việc có thể ôm một kho báu như thế này trong vòng tay. Mỗi khi anh cảm thấy mình đã rất thích người này rồi thì cậu lại làm anh nhận ra mình còn thích cậu nhiều hơn như thế. Thở dài một tiếng đầy kìm nén, Vương Thiên Minh áp trán mình vào cậu, giọng đều yêu chiều.
" Ừ, dỗ được rồi này."
Quay trở lại góc hiên nhà, anh ra ngoài rồi trở lại, trên tay là đồ ăn và túi đồ sinh hoạt, tay còn lại dắt cậu chẳng buông. Vào tới nhà, cậu cầm lấy túi đồ ăn rồi nói.
" Anh thay đồ trước đi."
" Ừ, ăn cùng nhau nhé."
Một tháng không gặp, dường như rất nhiều thứ thay đổi nhưng lại như chưa từng thay đổi điều gì.
Hai người vẫn ăn ý hệt như thời gian trước, từng thói quen sinh hoạt, từng món ăn thức uống... cả hai đều vì đối phương mà ghi nhớ. Chỉ là bên cạnh những thói quen đã ghi vào phản xạ, khi ánh mắt chạm nhau, lại nặng hơn một chữ "tình". Dù cho mỗi người đều có một cách bộc lộ khác nhau, chẳng ngại ai chiều chuộng ai quan tâm ai hơn, mình đều vì nhau mà bước tới.
Ngày mai có thể không thuận lợi, sau này có lẽ sẽ gập ghềnh, nhưng lúc này có mình có ta, bữa ăn muộn trên bàn nhỏ còn thơm ngon hơn mọi bữa tiệc xa hoa bên ngoài. Thanh Duy nhìn anh dùng bữa, cậu có ảo giác là hai người họ như đang quay trở lại hai tháng trước, thì ra thứ lưu giữ trong kí ức không phải là ngôi nhà, mà là hình ảnh của hai người sống cùng nhau trong ngôi nhà đó.
Họ thực sự quay lại thời gian trước.
Hoặc là nói...
Cuối cùng, cậu có lẽ đã tìm thấy nơi mình nên thuộc về, đó là trở lại bên cạnh anh.
.
.
.
______________
Chúc cả nhà ngủ ngon 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co