Truyen3h.Co

Fever

4. Hòa hợp

LinhBui912

Chapter 4

" Thật ra tôi không hiểu lắm, chỉ biết nó rất đẹp, nhưng rất buồn..."

Thanh Duy nhìn người đàn ông rồi lại nhìn bức tranh vẫn còn dang dở kia, người này thực sự hiểu được nó sao?

Trong những triển lãm trước đây của cậu, phía dưới mỗi bức tranh đều sẽ có một đoạn văn do chính tay cậu viết, có thể là cảm hứng, có thể là nỗi lòng, có thể là một câu chuyện được thuật lại... Người ta có thể yêu thích một bức tranh, nhưng chẳng phải ai cũng có thể hiểu được câu chuyện của nó, đó là lí do cậu luôn cảm thấy cô độc trong cuộc sống của mình. Bộ não chưa kịp nghĩ gì thì miệng cậu đã bất giác thốt lên.

" Anh muốn không? Tôi có thể tặng anh..."

Vương Thiên Minh bất ngờ nhìn cậu, tia nhiệt tình hiếm thấy trong đôi mắt luôn tĩnh lặng kia khiến anh giật mình, thì ra khi yêu thích một điều gì đó, bất kể là ai cũng không giấu được sự đam mê của mình.

" Thật sao?"

" ...sau khi tôi hoàn thành nó."

Cậu chậm rãi nói nốt câu, dù là tùy hứng hay gì thì cậu sẽ không đưa một bức tranh dang dở cho người khác.

Rồi Thanh Duy chợt nhớ tới một chuyện, thật ra, muốn tặng cho anh bức tranh này cũng không có gì khó hiểu cả. Sẽ chẳng ai biết là bức tranh này cậu lấy cảm hứng từ một ca khúc của anh có tên là Đôi Mắt mà cậu vô tình nghe khi đang ngồi trên máy bay, mắt nhìn ra phía biển mây bên ngoài ô cửa, một sự cô độc bủa vây lấy cậu, trong giây phút đó, chính ca khúc này đã vỗ về sự xao động khó hiểu ấy...

 

" Tôi vừa bổ táo, cậu có muốn ăn không?"

Vương Thiên Minh đẩy đĩa táo trắng ngần về phía Thanh Duy, anh như phát hiện ra nội tâm của chàng trai trước mắt này mềm mại hơn anh nghĩ, chẳng giống vẻ ngoài lạnh nhạt kia một chút nào. Khi tiếp xúc với giới giải trí một khoảng thời gian dài, ai cũng dần trở nên gai góc, kể cả anh, nên khi va phải một sự trong trẻo như làn nước mát, khiến anh không nhịn được mà muốn chạm vào.

Khi ngón tay cậu cầm miếng táo lên, Vương Thiên Minh có chút ngây ngẩn, hóa ra ngón tay của một người có thể đẹp đến vậy sao. Bàn tay nhỏ nhắn, thon gầy, trắng đến phát sáng...anh không biết là chỉ bàn tay thôi cũng có thể thu hút được đến vậy.

" Sao vậy?" Ánh mắt người kia rõ ràng đến mức không thể bỏ qua được, cậu khó hiểu, ngước nhìn lên hỏi.

" Không... không có gì."

 

Anh khẽ ho một tiếng rồi nhìn ra chỗ khác, cố gắng không để ý đến những điều đó nữa.
Nhìn ra bên ngoài, nắng nhẹ nhàng phủ lên cây cỏ, những ngọn cao cao lay mình trong gió. Cánh cửa kính được kéo ra cho không khí bên ngoài tràn vào, hai người thảnh thơi đứng tựa vào hai bên cửa, sau bữa cơm tận hưởng khoảng thời gian này cho tâm hồn lẫn cơ thể được thả lỏng.

 

" Siêu thị gần nhất đi đường nào vậy? Lát tôi đi mua thêm đồ, cậu muốn mua gì không?"

Thanh Duy nhớ ra gì đó, cậu quay đầu nhìn một chút, định chỉ đường cho anh, nhưng cậu luôn gặp một vấn đề từ nhỏ là cậu rất khó xác định phương hướng, cậu chỉ đi theo sự ghi nhớ của cơ thể mà thôi. Ngập ngừng một chút rồi cậu lên tiếng.

" Tôi đi với anh... Tôi cần đi mua thêm dụng cụ vẽ."

Nếu cậu đã nói thì đương nhiên anh sẽ không từ chối, tuy anh cũng không hiểu vì sao mình lại không từ chối được người này nữa. Nếu trợ lí của anh ở đây chắc chân mày nhỏ đó phải skinship dữ lắm chứ bình thường anh không phải là người quá thích sinh hoạt cùng người khác.

 

Hôm nay là một ngày trời rất đẹp, nắng vàng gió nhẹ mơn man, nơi hai người ở xung quanh không quá đông đúc, con phố nhỏ cũng ít xe cộ qua lại, gần như chẳng hề nghe thấy tiếng còi xe ing ỏi như nơi xô bồ trước đây anh và cậu vẫn sống. Hai người thả bộ trên đường, những tán cây lớn che đi cái nắng, đi bộ dưới bóng râm lại càng mát mẻ. Qua vài ngã 3, cuối cùng nơi cần đến đã ở trước mắt.

Và suốt đoạn đường ngắn ngủi đó, hình như anh phát hiện được ở cậu một chuyện, cậu luôn dùng từ "bên này", "bên kia" để chỉ đường chứ không nói "trái", "phải"...có lẽ vì điều này mà cậu quyết định dẫn đường cho anh thì phải. Vì vậy, trong lúc đi đường, anh cũng âm thầm ghi lại đường đi vào trong đầu.

Siêu thị ở đây không lớn lắm nhưng lại tương đối đầy đủ, vì là đồ khác có thể dùng riêng nhưng cả hai đều nấu cơm chung, tuy không ai bảo ai, nên thành ra khung cảnh, anh lựa đồ rồi nhìn cậu, cậu gật đầu thì anh sẽ bỏ vào giỏ này mới xảy ra. Cho đến khi xe đẩy hàng cũng nhiều nhiều rồi, lúc ấy Thanh Duy mới giật mình nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên cậu đi mua đồ cùng người khác.

Trước kia, thậm chí với gã người yêu cũ, bọn họ còn rất ít khi ra ngoài cùng nhau, cậu thì thích ở nhà, hắn thì không bao giờ để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, nên trước đây một là sẽ có người mua giúp hoặc đơn giản là đặt đồ về. Khi mới tới đây cậu cũng định làm vậy, nhưng nơi này ít nơi nhận ship và nếu có thì cũng khá lâu, còn chẳng bằng tự đi.

Và không chỉ có cậu, mà đến anh cũng có phần ngạc nhiên vì cách ở chung ở hai người. Trước đây sẽ không có chuyện anh quan tâm xem người xung quanh muốn ăn gì, bởi vì anh cũng không nấu ăn cho người khác, nên đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác chăm sóc một người và được người chăm sóc, khẽ nhoẻn miệng cười, cũng không tệ chút nào. Người bạn chung nhà tạm thời của anh ngoài việc ít nói ra, đúng là không có gì để chê cả, sự lạnh nhạt ban đầu dường như không còn rõ ràng đến thế.

 

Sau khi mua đủ vật dụng cần thiết lẫn đồ ăn cho mấy ngày, hai người dừng lại ở khu bán đồ vẽ, cậu như cá gặp nước, có lẽ trong mắt cậu chẳng còn nhìn thấy anh nữa. Vương Thiên Minh đứng ở một bên, quan sát những đồ vật mà cậu mua, từ hình dáng đến chủng loại, chất liệu... anh đều âm thầm ghi nhớ, anh có cảm giác có thể sau này mình sẽ cần tới nó đấy.

Đến khi rời khỏi siêu thị thì trời cũng đổ về chiều, ráng hồng nhuộm cả một góc trời. Vòm trời thoáng đãng điểm những rặng mây hồng, xa xa có vài cánh chim chao liệng đầy phấn khích, 2 chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường, thi thoảng câu có câu không trò chuyện cùng nhau, đoạn đường về nhà thấy cũng chẳng còn xa lắm.

Khi hai người về tới nhà gần như nắng đã tắt hẳn, một vầng trăng mờ mờ đã treo lên từ lúc nào không rõ, con phố nhỏ như có thêm sức sống bởi những ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà, đâu đó có tiếng trẻ con cười đùa, tiếng hàng xóm đứng trò tán gẫu cùng nhau... Những thanh âm của cuộc sống cứ vô thức truyền vào tai hai người, xôn xao mà không ồn ào, vừa đủ cho một buổi tối nơi gia đình quây quần với nhau.

Tuy không có gia đình ở đây, nhưng ít nhất bên cạnh họ vẫn còn một người, có thể cùng nấu cơm, pha trà, cùng ăn cùng nói, cùng sẻ chia một bầu không khí...

 

Căn bếp nhà bên vương mùi khói,
Nắng tắt, trời chiều, ánh trăng soi.
Nhà ta hai bóng người lặng lẽ,
Anh nói tôi nghe, chẳng lẻ loi.

 

Bữa trưa hơi muộn làm cả hai không vội vàng nấu cơm. Tuy bên ngoài thời tiết mát mẻ nhưng Duy vẫn đổ xiu xíu mồ hôi, về đến nhà là phải đi tắm luôn, anh thì rảnh rỗi liền cầm bình đi tưới tắm khu vườn.

Cây cối ở đây hẳn là có người chăm đều đặn nên xanh mướt một màu, anh cầm bình đi một vòng, rất nhanh cả khu vườn trở nên mát mẻ hơn, hơi nước trộn cùng với mùi đất nhẹ nhàng mà thoáng đãng. Đặt bình về chỗ cũ, khi trở vào nhà cậu vẫn chưa xong, anh liền đi về phía bếp xem nên chuẩn bị làm gì cho tối nay.

 

Chiếc điện thoại trên bàn nhấp nháy, khi anh tiến tới cầm lên mới phát hiện ra không phải của mình. Thấy gọi tới là số không được lưu, anh đặt nó về chỗ cũ không đụng tới nữa.
Nhưng người gọi đến rất dai dẳng thành công khiến cho anh tò mò đấy.

Thanh Duy từ nhà tắm đi ra, mái tóc còn ướt được cậu vò bằng khăn tắm lớn, ra phòng khách nhìn về phía trong bếp thấy anh đang loay hoay ở đó. Chợt cậu nghe thấy anh nói.

" Ban nãy có người gọi cho cậu đó, nhiều lần lắm."

Thanh Duy vừa lau mái tóc vừa đi vào bếp, cậu cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, vừa mở ra một loạt cuộc gọi nhỡ liền nhảy tới tấp. Một ánh mắt cũng lười nhìn, cậu đơn giản gạt sang, xóa hết như chẳng hề bận tâm. Anh thấy vậy, có chút tò mò quan sát cậu, cậu cũng chẳng ngại ngùng đón lấy ánh mắt kia.

" Số rác."

Tuy gương mặt lạnh tanh nhưng Vương Thiên Minh không hiểu sao mình lại nghe ra được một chút bực bội và dỗi hờn từ đó không biết nữa.

Từ từ đã.

Dỗi hờn hả?! Tuy nó nghe hơi sai sai nhưng nghĩ tới gương mặt này mà dỗi hờn thì...
Bị suy nghĩ vớ vẩn của mình chọc cười, giờ đổi lại là cậu nhìn anh khó hiểu.

 

" Ừm...không có gì, cậu muốn ăn khoai tây bỏ lò cùng thịt nướng ngũ vị không? Có cả bông cải trắng xào nữa."

Thanh Duy đứng một bên ngó nghiêng, rồi nói.

" Để tôi phụ một tay."

Mái tóc cậu vẫn ướt, một dòng nước nhỏ chảy dài bên cổ, Vương Thiên Minh cũng hơi ngẩn ngơ, tay đi trước não kéo khăn lau nó đi, vội nói.

" Cậu sấy tóc trước đi."

 

Có vẻ như cả hai đều bị động tác này của anh làm bất ngờ. Anh nhanh chóng rút tay về, quay lại với chỗ đồ ăn cần nấu. Gương mặt vốn không có quá nhiều biểu cảm của cậu chẳng hiểu vì gì mà thấy hơi nóng.

Đâu có sốt đâu nhỉ? Cậu cũng không phải chưa tiếp xúc với người khác ở khoảng cách gần, nhưng Duy chưa từng có cảm giác như thế này trước đây. Thật kì lạ...

 

Một nốt nhạc đệm nho nhỏ ở nơi không ai biết bắt đầu xuất hiện. Cả hai đều coi như không phát hiện ra điều đấy, chỉ yên lặng ai làm việc của người đó.

Trong bếp, tiếng dao thái đồ ăn từng nhịp chạm xuống thớt, phía bên ngoài là tiếng máy sấy ù ù, rõ ràng chẳng có tiếng ai nói chuyện nhưng sự lại có sự hòa hợp không thể ngờ tới.

 

Những lọn tóc mềm mại được sấy khô rủ xuống những ngón tay, Thanh Duy tắt máy sấy đi rồi trở vào bếp. Người đàn ông đang tẩm ướp thịt, tuy chưa đặt lên bếp nướng nhưng gia vị thơm lừng cả căn bếp khiến cậu trầm trồ trong lòng. Đeo chiếc tạp dề còn lại, cậu đi sang bên cạnh để sơ chế bông cải trắng. Căn bếp nho nhỏ khiến hai người đàn ông đứng trong đó không tính là rộng rãi, không khó phát hiện ra hai chiếc tạp dề là đồ đôi, nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này cả.

Điện thoại lại lần nữa rung lên, nhưng lần này không phải của cậu mà là của anh. Vương Thiên Minh nhìn cuộc điện thoại từ trợ lí, cô nhóc hẳn phải biết là anh thời gian này không nhận điện thoại công việc, chẳng lẽ lại có vấn đề gì à.

" Tôi nghe điện thoại có phiền cậu không?"

Duy đang chăm chú với việc tỉa bông cải của mình, nghe tiếng anh thì ngước lên nhìn, thấy anh chỉ vào điện thoại mới hiểu ra, liền lắc đầu.

Vì tay đang làm dở nên anh đành kẹp điện thoại bên tai, dùng vai để giữ.

" Chuyện gì vậy?"

Giọng cô bé từ bên kia hơi vội vàng.

" Anh ơi, anh có lên mạng không?"

" Không, sao thế?"

" Lại ồn ào rồi. Người bên kia cắn mãi không buông, họ cho người giả làm bạn học rồi nhận phỏng vấn, nội dung xuyên tạc chuyện ngày trước của anh, bây giờ khắp báo mạng đều đăng bài rồi."

 

Vương Thiên Minh cau mày, động tác trên tay cũng dừng lại. Phòng bếp không lớn nên Thanh Duy đứng gần đó dù không muốn nghe nhưng âm thanh cũng lọt vào tai. Cậu nhìn khuôn mặt cau có của người kia, từ lúc hai người gặp nhau đến giờ, lần đầu tiên cậu thấu anh biểu cảm như vậy, bỏ lại bông cải trên tay mình xuống, cậu đi về phía anh, nói nhỏ.

" Để đấy tôi làm nốt cho."

Vương Thiên Minh giật mình, cúi xuống nhìn cậu, gương mặt vẫn dửng dưng như mọi khi, anh cũng điều chỉnh tâm trạng, đẩy khay thịt về phía cậu, tay chỉ ra ngoài, ý bảo muốn ra ngoài nghe điện thoại. Cậu gật đầu nhận lấy cũng không hỏi gì thêm.

Cô bé trợ lí đầu dây bên kia dè dặt hỏi.

" Bên cạnh anh... có người ạ?"

" Chờ một chút."

Anh rửa tay, tháo tạp dề treo lên rồi đi ra phòng khách, cũng không trả lời câu hỏi kia. Ngồi xuống ghế rồi mở laptop lên, một loạt đầu báo mới được cập nhật hôm nay, anh nhìn qua một lượt rồi ấn vào đọc bài được tương tác nhiều nhất.

" Sự đi xuống về chất lượng chuyên môn trong showbiz."

Một cái tít đủ để hấp dẫn người đọc, một bài báo dài tuy không chỉ đích danh nhưng đều xoay quanh một nghệ sĩ gần đây đắc tội với đàn anh, nhấn mạnh việc sự thiếu hụt trong giáo dục sẽ ảnh hưởng tới thói quen cư xử. Thậm chí một vài người tự xưng là bạn học cũ liền lên trả lời phỏng vấn rằng nghệ sĩ này thời còn đi học rất chếnh mảng, mải chơi, không hòa nhập với bạn bè, thường xuyên phải mời phụ huynh nên bị đuổi học...

 

Từng dòng chữ như xoáy vào đầu anh, Vương Thiên Minh không biết phải phản ứng như thế nào ngoài một tiếng cười mỉa mai. Trợ lí bên kia có lẽ cũng đoán được anh đã đọc rồi mới rụt rè nói.

" Bên công ty đang căng thẳng lắm. Gần nửa quyết định sẽ xin lỗi, nếu quá nửa chắc họ sẽ bắt anh phải đăng bài xin lỗi đấy ạ."

Tiếng của cô bé càng lúc càng nhỏ lại, cô thừa biết tính cách nghệ sĩ nhà mình như thế nào, kêu anh đăng bài chả khác gì bảo anh cúi đầu trước mặt người ta xin lỗi cả, chưa kể, đây còn là bị người chơi xấu nữa. Phía bên kia vẫn im lặng khiến cô bé nơm nớp không thôi, gần 10 phút im lặng trôi qua, cô nghe thấy thanh âm đáp lại.

" Vậy đăng trước khi họ nói là được chứ gì?"

 

Sau đó anh liền cúp máy để cho con nhỏ vẫn ngồi ở Sài Gòn mặt mũi ngơ ngác, xong nỗi bất an bắt đầu kéo tới, cô liên tục f5 trang cá nhân của nghệ sĩ nhà mình, sợ mình lỡ mất điều gì đó.

Hành động đó cứ như vậy kéo dài tầm 3 phút, thì trang cá nhân của anh liền cập nhật một bức hình mới.

 

Bức hình chụp một khoảng sân vườn nho nhỏ trong đêm, ánh đèn vàng thắp sáng ngoài hành lang cảm giác vô cùng ấm cúng. Bên dưới bức ảnh là dòng cap ngắn gọn.

" Đi tìm cảm hứng, đừng làm phiền. Còn có, ăn nói bậy bạ thì trời chưa phạt chứ luật sư tới tìm từng nhà đó."

Bài đăng như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, đây coi như là động thái đầu tiên của anh sau vụ ồn ào cả tuần nay. Cô bé trợ lí đọc xong muốn tụt huyết áp áp, vội vàng chạy đến đưa điện thoại cho quản lí, thành công nhìn mặt người kia trở nên xanh như tàu lá chuối.

Anh ở bên này đăng bức hình xong cũng không vội vàng đi vào, sớm muộn gì điện thoại cũng lại rung thôi. Và y như rằng chẳng tới 5 phút sau, vị quản lí hôm.nào đã hớt hả gọi tới.

" Cậu lại làm gì nữa!!! Cậu không muốn cho anh sống như thế hả?"

Vương Thiên Minh vẫn rất từ tốn mà trả lời.

" Câu đó không phải là em mới nên nói sao?"

" Cậu... Cậu xuống nước một chút thì chết à?"

" Dựa vào đâu bắt em phải xuống nước? Vì căn cơ không bằng người ta nên đúng sai gì cũng phải chấp nhận à? Em không biết công ty mình lại như thế đấy."

Làm sao mà gã không nghe ra được sự mỉa mai trong giọng của anh. Đầu gã vì căng thẳng mấy ngày nay mà đau không ngừng, xoa xoa thái dương, gã thở dài một tiếng.

" Cậu mấy nay đừng lên mạng nữa, bọn tôi sẽ tìm cách giải quyết. Lần sau có muốn làm gì thì báo với tôi một tiếng trước, tôi sắp bạc đầu vì cậu rồi."

Đến khi đầu bên kia cúp hẳn, Vương Thiên Minh mới chậm rãi tắt điện thoại, đám suy nghĩ bộn bề những ngày nay bị bỏ quên nay lại ồn ào kéo đến. Mấy ngày êm đềm vừa rồi làm cho anh như bị lãng quên thế giới bên ngoài, cho đến khi nó quay lại, đột nhiên thấy thật ngộp thở.

 

Vương Thiên Minh đứng tựa vào cửa, mông lung không biết đang nghĩ cái gì, một hương thơm từ trong nhà bay ra, lướt qua anh, anh quay người lại nhìn vào trong bếp, dưới ánh đèn ấm áp kia, một người con trai vẫn đang bận rộn nấu nướng, anh nhìn bóng lưng kia một hồi, bỗng chốc trái tim không còn nặng nề như ban nãy nữa.

 

Bỏ lại đống chuyện khiến người ta đau đầu, anh đi vào bếp, đeo lại chiếc tạp dề, nói với người bên cạnh.

" Tính khoe tay nghề cho cậu xem, cuối cùng cậu lại phải nấu rồi."

Thanh Duy thấy anh đi vào, trên khuôn mặt không còn vẻ bực bội ban nãy nãy, chỉ còn lại sự ôn hòa thường thấy, cậu cúi đầu trả lời.

" Anh làm hết rồi, tôi chỉ bỏ chúng vào lò thôi."

" Để tôi làm nốt cho, cậu chuẩn bị chờ ăn cơm là được."

Anh tiếp nhận chiếc chảo từ tay cậu, Thanh Duy cũng không lằng nhằng liền buông tay, tính trở ra phòng khách rồi nhưng nghĩ sao, cậu lại quay trở lại, đun một bình nước nóng.

Những món ăn nhanh chóng được bày ra đĩa, cậu đứng ở một bên chuẩn bị bát đũa. Trời vào thu buổi tối hơi lành lạnh, bát cơm nóng hổi ăn kèm miếng thịt đậm đà, khoai tây thơm ngậy cùng đĩa rau xào thanh ngọt đúng là không còn gì tuyệt vời hơn, chả trách người ta có đi đâu cũng thích trở về ăn cơm nhà.

Cứ mỗi ngày trôi qua, câu chuyện giữa hai người lại nhiều hơn một chút, dù nội dung chỉ về mấy điều vặt vãnh trong cuộc sống nhưng bất giác, chủ đề nói chuyện của cả hai vô tình hợp nhau đến không tưởng.

Bữa tối cứ như vậy êm đềm trôi qua, trước khi trở về phòng, cậu đưa cho anh một cốc trà nóng, anh ngạc nhiên nhận lấy, anh từng nghe cậu nói không nên uống trà trước khi ngủ mà. Hình như hiểu được suy nghĩ của anh, cậu nhỏ giọng nói.

" Hạ hỏa, an thần, tốt cho sức khỏe."

Sự ngỡ ngàng đi qua, nối tiếp sau đó là niềm vui nho nhỏ, anh không khống chế được khóe miệng đang cong lên của mình, dịu dàng nói.

 

" Cảm ơn Duy."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co