Truyen3h.Co

Fever

5. Cơn sốt

LinhBui912

Chapter 5

" Cảm ơn Duy."

 

Gương mặt vốn có phần hơi lạnh lùng thường ngày, trong một thoáng, hình như anh thấy được nét ngượng ngùng của cậu, hình như là vậy, anh không dám chắc. Nhưng khi nhìn theo bóng lưng khuất dần theo cánh cửa, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này đó là, bạn cùng nhà của mình thật tinh tế.

Rõ ràng cậu quan tâm đến thế giới xung quanh nhiều hơn cái cách cậu thể hiện ra bên ngoài. Trong một giây nào đó anh chợt có suy nghĩ, nếu như sau kì nghỉ này vẫn có thể làm bạn với cậu thì tốt biết mấy, tuy không hiểu vì lí do gì, nhưng mấy ngày nay anh thật sự tận hưởng khoảng thời gian ở đây...

À mà thôi, chuyện mai để mai tính, anh còn chưa biết liệu người ta có chê anh không nữa.

 

Áp lòng bàn tay vào tách trà nóng, anh quay lại phòng rồi đóng cửa lại. Hương trà phảng phất trong không khí, thanh dịu nhưng vẫn ấm áp, anh không nhịn được nhấp một ngụm, cảm giác hơi nóng lan đến từng đầu ngón tay, đọng lại một chút dịu ngọt nhè nhẹ ở cổ họng.

Hóa ra đây là cách họ thưởng trà, trong kí ức của anh, trà là loại thức uống đắng ngắt, chát xít rất khó uống... Ra là mình nông cạn, bỏ qua thứ thức uống thú vị này. Nhưng không sao cả, vừa vặn thời điểm phù hợp, mong là ngày mai có thể nhờ người bạn cùng nhà này hướng dẫn thêm một chút.

 

Đặt tách trà xuống bàn, anh nhìn chiếc laptop ở bên cạnh một lúc, cuối cũng vẫn mở ra, nhưng thay vì lên mạng, anh lại mở ra một phần mềm không thể quen thuộc hơn. Ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn, miệng ngân nga vài giai điệu lạ lẫm, đôi mắt nhắm nghiền để thả hồn nổi trôi theo dòng kí ức, những cảm xúc lạ lẫm dẫn dắt anh mở ra những áng thơ khác hẳn phong cách từ xưa đến giờ.

 

Cứ mỗi lần để bản thân trôi nổi theo nguồn cảm hứng, thời gian không còn tồn tại trong khái niệm của anh, ngọn đèn bàn nho nhỏ vẫn lặng lẽ sáng cả đêm. Thật lâu sau đó, có lẽ cảm nhận được sự mệt mỏi của nó rồi, ánh sáng trong phòng mới tắt đi.

Không biết có phải nhờ tác dụng của tách trà tối qua hay không, nhưng Vương Thiên Minh thực sự đã có một giấc ngủ ngon hơn anh nghĩ.

 

Tự cho phép bản thân một ngày ngủ đến khi muốn mở mắt thì thôi, cảm giác mệt mỏi mọi khi chợt bay đi hết. Nằm trên giường, Thiên Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như đêm qua có mưa, bên ngoài trời có phần hơi âm u, không khí cũng lạnh hơn một chút. Thật sự đây là mùa thu trong tưởng tượng của anh rồi.

Vệ sinh cá nhân xong, may mắn trong vali có một chiếc áo phông dài tay khá dày dặn, anh tròng lên người rồi mở cửa ra ngoài.

Vương Thiên Minh đã tưởng rằng sẽ nhìn thấy Thanh Duy ở góc quen thuộc, nhưng bất ngờ thay chẳng thấy cậu đâu. Anh nhìn quanh quất một hồi, hình như là cậu chưa ngủ dậy.

Thật kì lạ. Đồng hồ cũng đã 9h hơn, lần đầu tiên anh thấy cậu còn ngủ dậy muộn hơn anh.

 

Vì hôm nay dậy trước nên anh quyết định sẽ làm đồ ăn sáng cho cả hai, để đi tới phòng bếp thì sẽ đi qua cửa phòng cậu. Nếu như bình thường Thiên Minh sẽ không chú ý đến, nhưng trong nhà thực sự quá yên lặng, thành ra khi đi ngang qua phòng cậu, anh chợt nghe được một tiếng thở nặng nề hắt ra.

Theo lí mà nói, cậu không thích bị làm phiền thì anh cũng không nên có hành động gì khác, nhưng tự nhiên lúc này một dự cảm lo lắng chợt dấy lên, anh quyết định dừng bước trước cửa phòng cậu, nghĩ nghĩ rồi đưa tay lên gõ cửa.

 

" Duy, cậu dậy chưa?"

Không có tiếng trả lời. Anh đứng chần chờ trước cửa một lúc, hình như tiếng thở trong phòng mỗi lúc càng trở nên nặng trĩu, đôi mày anh khẽ cau lại, anh lại lên tiếng một lần nữa.

" Duy, tôi vào nhé."

Đưa tay chạm lên tay nắm cửa, anh thật ra chỉ đánh bừa thôi, vì anh nghĩ người cẩn thận như cậu sẽ khóa cửa, nhưng không, cánh cửa mở ra trong sự ngỡ ngàng của anh.

Quyết đoán đẩy cửa ra, bên trong vẫn tối om, ánh đèn ngoài phòng khách hắt vào qua cánh cửa làm anh lúc này mới nhìn rõ bên trong một chút, chỉ thấy trên giường, chàng trai nằm co lại trong chăn, vùi mặt vào gối.
Vương Thiên Minh lại gần, tiếng thở của cậu càng lúc càng rõ hơn, anh đi đến bên giường, khẽ chạm vào vai cậu rồi gọi.

 

" Duy."

Người trên giường vẫn im lặng, nếu không phải anh nhìn thấy chân mày cậu nhíu chặt lại và hơi thở nóng hầm hập kia thì anh đã nghỉ rằng cậu chỉ là ngủ say mà thôi. Lúc chạm vào vai cậu, cách một lớp áo anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ khác thường của người này.

Đặt tay lên trán cậu, cái nóng khiến cho anh giật mình, sao tự dưng lại phát sốt thế này. Anh vội vàng lay cậu tỉnh dậy.

 

" Duy, dậy đi, cậu sốt rồi."

Lay người một lúc, người kia mới có dấu hiệu mở mắt ra. Nhìn thấy anh, thật kì quái, nhưng cơ thể nặng trĩu khiến cậu chẳng thể nói gì.

" Duy, tỉnh một chút. Cậu sốt rồi."

Mất một lúc Thanh Duy mới hiểu được anh đang nói cái gì, cố gắng đưa tay chạm lên trán mình,cậu chầm chậm nói.

" Tôi sốt hả?"

" Tỉnh táo một chút, tôi lấy đồ ăn và thuốc cho cậu, đừng ngủ, nhé?"

Thấy mãi sau cậu mới gật đầu, may quá, vẫn chưa bị sốt ngốc rồi. Anh kéo chăn đắp đến cổ của cậu rồi ra ngoài, nhanh chóng vào bếp đun một ấm nước nóng rồi quay ra đặt một nồi nước lên bếp để ninh xương. Nghĩ giờ mà nấu cháo thì quá mất thời gian, anh nhìn căn bếp một lúc, sau có liền bỏ gạo vào máy xay, xay thật nhuyễn thành bột.

Rót nước nóng ra cốc, quay về lấy thuốc trong phòng mình, chờ nước nguội một chút liền đi tới bên giường của Duy.

 

" Duy, uống thuốc trước đã."

Nhìn chàng trai mệt mỏi mở mắt, anh đặt cốc nước sang một bên, đỡ cậu ngồi dậy, nếu như bình thường có khi cậu chưa chắc để yên như vậy, nhưng khi ốm tự dưng lại dịu ngoan hơn hẳn. Để cậu ngồi tựa vào đầu giường, anh ấn cốc nước ấm vào tay cậu.

" Này là cảm sủi, uống để hạ sốt trước. Tôi đang nấu cháo, ăn xong rồi uống thuốc sau nhé."

Thì ra khi ai đó ốm, mặc cho bình thường có góc cạnh đến đâu, lúc này cũng thật mỏng manh, giọng anh cũng tự giác nhẹ nhàng lại. Thanh Duy cầm lấy cốc nước, nhìn anh một lúc, rồi rất nghe lời mà uống hết.

" Cảm ơn anh."

Giọng nói của cậu vì cơn sốt cũng trở nên khản đặc hơn, nhưng lại mất đi sự lạnh lùng thường thấy. Cơn sốt như đang kéo lại phần nào hơi ấm trong cậu, thái độ với anh cũng không còn quá xa cách nữa...

 

" Đừng ngủ nhé, cháo sắp được rồi. Ăn xong rồi hẵn ngủ."

Thanh Duy ngoan ngoãn gật đầu, trả lại chiếc cốc trống không lại cho anh, trước khi ra ngoài anh còn không yên tâm, lại lần nữa kéo chăn bọc kín cậu lại sau đó mới đi về phía nhà bếp.

Nồi xương được ninh thơm phức, Thiên Minh thử một chút, đợi thêm một lát cho nó nhừ là được. Rồi anh ra vườn, ngó nghiêng một hồi, bất ngờ phát hiện trong một góc nhỏ ở cuối vườn thực sự có tía tô, anh ngắt một vài ngọn tươi, trở vào nhà, lấy thêm hành lá trong tủ lạnh ra, đủ nguyên liệu để giải cảm rồi.

 

Trong lúc chờ đợi, Thiên Minh đứng tựa vào cánh cửa, nửa nhìn vào bếp, nửa quan sát động tĩnh trong phòng ngủ của cậu. Thật ra mà nói, cậu với anh hoàn toàn là người lạ, vài ngày ở chung cũng không thật sự thân thiết đến mức đấy, nhưng anh lại không giải thích được sự lo lắng này trong lòng mình. Suốt nhiều năm nay, dồn toàn bộ tâm tư cho công việc, đời tư của anh trở nên vô cùng nhạt nhẽo, anh thấy phiền khi phải giao lưu cùng người khác.

Nhưng cậu lại khác, cậu khá đặc biệt, ít nhất là trong mắt anh. Vì anh tìm thấy được một người còn cô độc hơn chính anh nữa.

Có lẽ, trong vô thức, mấy ngày ít ỏi này, anh thật sự cho rằng giữa thế giới ồn ào ngoài kia, tồn tại một cá thể giống mình. Anh biết, không có anh, cậu vẫn hoàn toàn ổn.

Ấy vậy mà, một người như anh, một mình tồn tại giữa thế giới này, khi nhìn thấy cậu bị sự cô độc đó bủa vậy, chẳng hiểu sao lại có chút không nỡ.

 

Phải chăng, bản năng của chúng ta đều muốn tìm về ấm áp?

Có lẽ vậy chăng, làm gì có ai lại không muốn tìm một người có thể hiểu được mình...

 

Đoạn đường dài, ai tìm nơi nghỉ lại?
Bất chợt thấy, gió lộng cuộn làn mây.
Mảnh sân trống, ta thấy người ở đó.
Phải chăng em, mảnh ghép ta kiếm tìm...

 

Ngoài trời lất phất mưa bay, gió lạnh quẩn quanh nơi cửa sổ. Trong bếp, chiếc nồi tỏa khói ấm nóng trên ngọn lửa liu riu, Vương Thiên Minh đi tới, bỏ bát bột gạo đã xay nhuyễn vào nồi nước xương được ninh thơm phức, từng miếng thịt mềm nhuyễn tách khỏi xương, đôi tay quấy đều đến khi nồi cháo trở nên trắng ngần sệt lại, bỏ vào một chút hành lá và tía tô, bát cháo cuối cùng cũng hoàn thành. 

Lấy thêm vài viên thuốc từ trong vali ra, người trưởng thành tốt ở chỗ đấy, dù trong trường hợp nào, luôn sẵn những vật phẩm cần thiết trong cuộc sống. Đặt một bát cháo, một cốc nước và vài viên thuốc lên khay, khi bước vào phòng cậu, chân anh bỗng dừng lại một chút.

 

Ban nãy vì trong phòng quá tối, anh đã bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường, sau đó cậu cũng không tắt đi, nên lúc này khuôn mặt người kia rõ mồn một trong mắt anh. 

Vương Thiên Minh biết Thanh Duy rất trắng, nhưng vì cơn sốt này, khuôn mặt cậu lại ửng hồng, một nửa giấu dưới lớp chăn. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, vài lọn tóc cũng bị nó làm ướt.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh muốn chăm sóc một người đến thế.

 

Đặt chiếc khay lên mặt tủ ở đầu giường, khoan gọi cậu, anh tới nhà tắm lấy một chiếc khăn, ngâm vào nước ấm rồi vắt khô đi. Trở lại ngồi xuống giường, anh cẩn thận lau khô những giọt mồ hôi trên trán cậu.

Một cơn sốt khiến cậu trong mắt anh chợt mong manh hơn bao giờ hết, động tác trên tay của anh cũng nhẹ nhàng, cẩn thận đến không ngờ.

 

Nhưng có vẻ như người trên giường giấc ngủ cũng chẳng an yên. Đôi mày nhíu chặt, bờ môi mím lại, dường như cậu rất khó chịu.

Anh bất giác đưa tay, xoa xoa nơi giữa chân mày đó.

Đừng nhíu nữa, đầu sẽ đau đấy.

 

Chẳng biết có phải tâm linh tương thông không, nhưng trán cậu thực sự giãn ra, đôi mắt mờ mịt cũng dần mở, liền thấy anh ngồi trước mặt mình.

" Tỉnh rồi?"

Cậu mệt mỏi gật đầu, anh cũng tự nhiên mà rút tay về, cậu nhìn theo động tác của anh, rồi thấy chiếc khăn anh đang cầm, có lẽ hiểu được.

Ngoài cậu ruột ra, chưa có ai đối xử với Thanh Duy như thế. Mà kể cả là ông, cũng sẽ không ngồi cạnh chăm cậu từng chút một như thế này.

Cậu vốn dĩ là một đứa trẻ bị sinh non, lại không được nuôi bằng sữa mẹ, nên từ nhỏ sức đề kháng của cậu rất yếu, gần như cứ chuyển mùa cậu đều bị bệnh. Ở Sài Gòn mỗi lần vào mùa mưa cậu đều ốm, nhưng nhiều năm cậu cũng đã quen nên không có gì bất ngờ. Chỉ là lần ra Bắc này, thời tiết thay đổi đột ngột khiến cậu chẳng kịp trở tay. Từ sáng sớm cậu đã thấy trong người không ổn, nhưng ở đây, chỉ có một người, mà cậu lại chẳng thể phiền người ta, nên Thanh Duy vốn định âm thầm chịu đựng. Sốt chán rồi sẽ hạ thôi.

Cậu không ngờ anh phát hiện ra.

Không những biết, mà còn tiến vào.

 

Hương thơm của bát cháo ùa đến, không biết có phải do cơn sốt làm mụ mị đầu óc hay không, nhưng hình như cậu có cảm giác, người này không phải tiến vào phòng cậu, mà là không tiếng động tiến vào cuộc sống của cậu ấy.

Chỉ là cảm giác người này mang lại dễ chịu quá. Chẳng biết có phải cơn sốt gây ảo giác gì không, nhưng lúc này cậu hoàn toàn để cho anh đỡ dậy, yên lặng nhận lấy bát cháo nóng hổi mà anh đưa.

Ấm áp quá.

Không rõ là hơi ấm từ cơn sốt hay từ bát cháo kia, nhưng đôi tay cậu chưa từng cảm nhận được sự nóng bỏng đến tận tâm như thế.

Hóa ra cảm giác ấm áp là như thế này, dễ chịu quá đi thôi.

 

Bát cháo nóng dần dần kéo sức lực của Duy trở về, cậu yên lặng ăn từng muỗng một. Anh nhìn người trước mặt ngoan ngoãn ăn, ánh mắt gai góc ngày thường trở nên dịu dàng đến ngay cả chính anh cũng chẳng phát hiện ra.

Chiếc bát dần thấy đáy, rồi anh thuận tay nhận lại chiếc bát không một cách tự nhiên. Lại đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ của cậu, anh chỉ lên đầu giường.

" Hơi hạ thôi, chờ 15 phút rồi uống hết chỗ thuốc này nhé."

" Anh đi đâu?"

Giọng cậu khàn khàn nhưng vô thức lộ ra nét trẻ con không thường thấy, anh che đi sự ngạc nhiên của mình, nói.

" Tôi ở ngay ngoài kia, dọn dẹp thôi. Không đóng cửa, tôi sẽ nhìn cậu."

Thanh Duy nhìn anh một hồi, rồi gật đầu đồng ý, chính cậu cũng chẳng biết câu nói của mình có gì bất thường cả. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng người kia.

Thật rộng lớn.

 

Đôi mắt dần dần trĩu nặng, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đáy mắt vẫn là bóng người đàn ông ngoài kia đang đi lại. Anh ta nói thật, anh ta sẽ nhìn về phía cậu. Khóe miệng Thanh Duy chợt kéo lên một chút, chỉ một chút thôi, ôm lấy sự an tâm trong lòng, lại chìm vào giấc ngủ.

 

Lần nữa mở mắt ra, vẫn là cái trần nhà đó, xung quanh ngoài ánh đèn vàng ra thì đều là bóng tối. Cậu liền đưa mắt về phía cửa, nó đã đóng lại từ lúc nào chẳng biết.

Nhưng có lẽ sự thất vọng hoặc gì gì đó sẽ không đến, vì cậu nhìn thấy một người đang ngồi ở chiếc ghế lười bên cạnh giường mà ngủ gục.

Anh ta đúng thật sẽ giữ lời hứa với cậu.

 

Cố gắng dựng người dậy, tiếng xột xoạt trên giường khiến anh giật mình thức giấc, thấy cậu đã tỉnh, anh lập tức bật dậy đi tới bên giường. Không chờ cậu lên tiếng, Thiên Minh quen thuộc lấy tay đặt lên trán cậu một lúc.

" Vẫn hơi ấm ấm, nhưng cơn sốt hạ rồi."

Thanh Duy mới tỉnh lại, khuôn mặt vẫn còn hơi thẫn thờ nhìn vào không khí. Anh lại tưởng cậu đang nhìn về cánh cửa, vội giải thích. 

" Chiều nhiệt độ hơi xuống, tôi sợ có gió nên đóng cửa lại, cậu không phiền chứ?"

Cậu ngây người nhìn anh một lúc, rồi như đã nhận ra điều anh nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên Minh mở cửa ra ngoài, lúc quay vào thì mang theo một cốc nước ấm.

" Nhuận họng."

Dòng nước ấm áp chảy qua cổ họng khiến cậu tỉnh táo lại phần nào. Thanh Duy nhìn xung quanh, hỏi anh bằng giọng khàn khàn.

" Bây giờ là mấy giờ rồi?"

" 6 giờ tối rồi. Cậu còn không dậy là tôi hoảng thật đó."

Tuy không uống nữa nhưng cậu vẫn ôm chiếc cốc trong tay, ngẩng đầu lên nhìn anh, nói.

" Cảm ơn anh."

 

Đối diện với ánh mắt trong veo như làn nước đó, anh lại không thốt được ra câu trêu đùa nào cả. Có hơi mất tự nhiên, anh vội xoa mái tóc cậu, rồi mới nhận ra hành vi này hình như hơi thân mật quá, xong thấy cậu không ghét bỏ lắm, anh mới làm như không có gì rút tay về rồi nói.

" Sáng cậu nói câu này rồi. Đói chưa, có muốn ăn gì luôn không? Vẫn còn cháo đó."

" Tôi muốn tắm đã."

" Không được." Anh gạt phắt đi. " Mới ốm xong đừng tắm, có nước nóng ấy, cậu khó chịu thì lau người thôi, được không?"

Thật tình, người này sao còn quản nhiều hơn cả ông cậu của cậu nữa không biết, nhưng biết là anh nói đúng, nên cậu cũng không còn cách nào khác ngoài gật đầu. Người đã đi rồi, cậu nhìn về cánh cửa đang khép hờ chứ không đóng hẳn lại kia, cũng không đi tới đóng lại. Đứng dậy, lấy một bộ quần áo sạch sẽ xong mới tiến vào nhà tắm.

 

Ở bên ngoài, anh đã sớm nấu một nồi cháo khác, vì ban chiều có thời gian nhiều nên anh cũng làm cẩn thận hơn. Vốn dĩ muốn đi mua thêm nguyên liệu nhưng nghĩ để cậu ở nhà một mình liền không yên tâm, nên anh đành dùng đồ có sẵn trong nhà, nấu một nồi cháo thịt bằm mới. Cháo nấu ra để lâu sẽ bị tách nước nên phần còn lại ban sáng đã sớm được anh giải quyết rồi.

Đến khi thấy cậu ra ngoài, khuôn mặt đỏ ửng buổi trưa giờ gần như đã về trạng thái bình thường, nếu không thấy hai gò má còn hơi ửng hồng, gần như chẳng nghĩ tới cậu vừa trải qua một cơn sốt đột ngột.

 

" Ăn nhé?"

Thanh Duy gật đầu, cậu ngồi xuống bàn ăn, yên lặng chờ người trong bếp múc cháo ra bát, đến ý định khách sáo đứng dậy thậm chí cũng không có.

Đặt bát cháo nóng hổi còn bốc khói nghi ngút xuống, đồng thời anh cũng lấy cho mình một phần y hệt. Cậu cầm muỗng lên, nhìn bát cháo một lúc, rồi lại nhìn anh, chần chừ rồi nói.

" Tôi không thích ăn hành lắm."

Thiên Minh nhìn cậu, có hơi ngạc nhiên, người này ốm xong một trận không khách sáo với anh nữa hả. Giấu đi ý cười, anh nhẹ nhàng nói với cậu.

" Lần sau tôi sẽ chú ý, không cho vào. Nhưng cái này để giải cảm, cố ăn có được không?"

 

Cậu không trả lời, chỉ cầm muỗng, lấy một thìa, thổi qua rồi ăn. Anh biết đây là sự thỏa hiệp của cậu, cũng không nhịn được vui vẻ mà ăn phần của mình, tiện thể note lại trong đầu.

Mèo ghét ăn hành.

Người này thật thú vị quá đi mất.

 

Tuy có cố gắng nhưng cậu không thể ăn hết nổi bát cháo to bự này, cậu liền buông muỗng rồi ngả người tựa vào ghế, mới phát hiện người kia đã ăn xong từ lúc nào, đang ngồi nhìn cậu.

" Sao vậy?"

" Tôi có chuyện muốn tự thú với cậu."

Thanh Duy khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh chờ đợi, chỉ thấy anh thở hắt ra một cái rồi mới nói.

" Thật sự tôi không cố ý. Lúc chiều nay điện thoại cậu liên tục có cuộc gọi đến, trong lúc bất cẩn tôi quẹt phải nút nghe, xin lỗi cậu."

" Ah..."

Làm cậu tưởng chuyện gì to tát lắm cơ. Anh thấy cậu không có phản ứng gì liền nói tiếp.

" Nhưng hình như người đó hiểu lầm cậu mất rồi."

Trái lại, Thanh Duy cũng chẳng có phản ứng gì nhiều, cậu bình tĩnh uống một ngụm nước rồi hỏi.

" Anh ta nói gì?"

Thiên Minh nhìn sắc mặt cậu một chút, quyết định nói thật.

" Nói tôi với cậu... ừm, không tốt lắm. Nói là người yêu cậu. Xin lỗi."

" Có gì đâu mà anh xin lỗi. Không phải anh nói bất cẩn sao?"

" Đúng, nhưng mà, cậu...không giải thích à?"

 

Thanh Duy nhìn anh bằng một ánh mắt, ờm, vừa khó hiểu vừa đánh giá, mãi sau cậu mới nói.

" Anh có thói quen báo cáo tình hình với người yêu cũ à?

" Tôi mới không có. À, hả, người yêu..cũ?"

 

Kế tiếp là một khoảng lặng giữa hai người, cậu nhìn về phía anh, dùng cốc nước ngụy trang, che đi bàn tay phía dưới bàn đang hơi căng thẳng. Sau đó, có vẻ bản thân cũng ghét sự tĩnh lặng này, cậu lên tiếng trước, cổ họng không khống chế được mà hơi run lên.

 

" Có người yêu cũ đáng ngạc nhiên vậy sao? Hay là nói, người yêu cũ của tôi là đàn ông khiến anh kinh ngạc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co