7. Chuyển mùa
Chapter 7
Từ lúc ăn cơm xong, Thanh Duy cứ như người trên mây, tới khi về đến phòng ngủ, cậu cũng không rõ mình về kiểu gì. Đưa tay sờ trán, ko sốt, thế sao mặt lại thấy nóng và đầu lâng lâng vậy nhỉ.
" Vậy nên, Duy cho tôi một chút thời gian được không, để tôi học cách thương em."
Duy nằm sấp xuống giường, úp mặt vào gối, trong đầu cứ vảng vất câu nói lúc ban chiều của anh. Ý là, sao anh ta có thể thản nhiên nói ra một cách bình tĩnh như vậy, cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó.
Cậu ôm lấy trái tim đang đập nhanh một cách bất thường, kì lạ quá cái cảm giác này. Cũng không phải lần đầu được tỏ tình nhưng mà sao nó khác quá.
Mà tính ra, đây cũng không hẳn là tỏ tình.
Chưa tỏ tình mà hôn rồi?
Thế mà cậu cũng để yên????
Một lần nữa Thanh Duy dụi mặt vào gối, anh ta kì lạ thì thôi đi, sao đến cậu cũng kì lạ như vậy chứ? Sao người nói là chưa từng yêu đương như anh ta trông lại bình thản hơn cả cậu vậy.
Sao cảm giác như mình bị thiệt vậy?
Lúc này Thiên Minh đang ngồi trong phòng, anh chỉnh lại bản nhạc ban chiều cho thêm phần trau chuốt. Miệng đang ngâm nga vài câu chữ, không hiểu sao...lại có chút nhờ về khoảnh khắc lúc chiều tà.
Người như cơn gió đến lúc chiều tan,
Như vì sao giữa thiên địa hoang tàn.
Như cơn mưa chấm dứt ngày nắng khát,
Như mặt trời rọi sáng khắp thế gian.
Chết thật, hình như anh thích cậu hơn anh nghĩ.
Từ khi nào nhỉ? Là từ lúc nào mà suy nghĩ về cậu không chỉ đơn giản là người bạn cùng nhà? Là khi cậu chăm chú vẽ tranh? Hay khi cậu để phần anh tách trà thơm nức? Khi cậu khó chịu vì cơn sốt đột ngột nên không muốn anh rời đi? Hay cuộc điện thoại bất ngờ đầy sự tức giận của người đàn ông lạ hôm trước...?
Chẳng rõ nữa, nhưng anh biết, cuộc điện thoại đó có tác động tới anh không ít. Anh không thích giọng điệu hằn học của hắn ta khi muốn tra hỏi về cậu, càng không thích suy nghĩ về việc họ từng ở bên nhau. Thật là người đáng bỏ đi mà.
Trong lúc nhìn cậu ngủ mê mệt vì cơn sốt, anh nghĩ vẩn vơ về những tin đồn trong showbiz, hóa ra tình huống này chẳng hiếm lạ, hóa ra...chính anh cũng thế à? Nếu không, làm sao giải thích được cái cảm giác kì lạ lúc này của anh bây giờ.
Nhưng yêu một người là như thế nào nhỉ...
Những cảm xúc đến đột ngột như cơn lũ khiến anh cuống ta cuồng chân, anh không rõ lúc này mình nên làm gì, cuộc sống quá vô vị trước đây khiến anh chẳng có chút kiến thức nào trong việc này cả.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ linh tinh vớ vẩn trong đầu. Anh vội vàng ra mở cửa, đây là lần đầu tiên cậu gõ cửa phòng anh.
Cánh cửa gỗ mở ra, anh thấy chàng trai mềm mại trong bộ đồ ngủ yên lặng đứng trước phòng mình, hai tay bắt sau lưng, khuôn mặt hơi cúi không rõ đang nghĩ gì.
" Sao vậy Duy?"
Cậu di di đầu mũi dép, chầm chậm lên tiếng.
" Anh chơi xấu."
" Hả?" Anh ngạc nhiên hỏi lại.
" Vì sao anh lại hôn tôi?"
Vương Thiên Minh ngẩn người ra nhìn cậu một lúc, ánh mắt trong veo kia có phần giận hờn, hóa ra đây là lí do khiến bữa ăn hôm nay cậu im lặng nguyên buổi sao. Tuy đã cố gắng quay mặt sang chỗ khác, nhưng anh không thể ngăn được tiếng cười lớn của mình.
" Sao lại cười?"
Cậu nhăn mày nhìn anh đầy khó hiểu, Thiên Minh lau giọt nước nơi khóe mắt, anh cúi đầu nhìn cậu, đôi môi không ngăn được nụ cười.
" Vì Duy đáng yêu quá."
Đón lấy ánh mắt đầy nghi ngờ của cậu, anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại kia, hỏi lại.
" Suy nghĩ cả tối về vấn đề này?"
Cậu khẽ đảo mắt, không thừa nhận, cũng chẳng phản đối. Thiên Minh tiến lại gần cậu hơn một chút, gỡ đôi tay đang nắm chặt phía sau lưng của cậu ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái của cậu nâng lên, nhỏ giọng hỏi.
" Vì thích, nên mới muốn lại gần. Tôi làm như này Duy có khó chịu không?"
Thanh Duy nhìn người kia đang cầm bàn tay mình, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cậu, cậu cảm nhận một chút, rồi lắc đầu.
Thiên Minh đánh liều một phen, anh nâng bàn tay đó lên rồi từ từ đặt một nụ hôn nhẹ như cơn gió lên ngón áp út thon gầy, đôi mắt vẫn quan sát phản ứng của cậu, hỏi.
" Vậy còn như thế này?"
Khoảnh khắc đôi môi anh chạm nhẹ lên làn da, tim cậu bỗng thịch một cái, đôi mắt mở to không dám tin, cậu cảm giác đôi tai mình nóng bừng. Bàn tay phải vô thức co chặt lại, giọng cậu có chút căng thẳng.
" Hơi kì lạ."
Anh vẫn giữ nguyên tình trạng này, nhìn thẳng vào mắt cậu, thăm dò từng chút một giới hạn của đối phương.
" Có chán ghét không?"
Tay phải của cậu vô thức đặt lên trái tim, cậu tự hỏi chính bản thân mình, nơi này thật kì lạ, nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Lúc sau, cậu khẽ lắc đầu mà không phát hiện ra đôi môi người kia chưa hề dời đi.
Anh khẽ mỉm cười, lực ở đôi môi tăng thêm một chút, nếu như ban nãy chỉ là chạm nhẹ, giờ thì anh thực sự hôn lên ngón tay kia.
" Duy biết không, nụ hôn lên tay nghĩa là, tôi trân trọng em."
Buông tay cậu ra, bước thêm một bước, Thiên Minh dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, ánh mắt như sao trời kia khiến anh chỉ muốn độc chiếm lấy nó. Nhìn thẳng vào dải ngân hà trong đó, anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên, hơi cúi đầu xuống, chạm nhẹ vào gò má của cậu.
" Nụ hôn lên má nghĩa là tôi quan tâm em."
Đôi môi của Thanh Duy khẽ mấp máy, như thể muốn nói gì đó mà chẳng có cách nào thốt ra. Thiên Minh nhìn phản ứng của cậu, anh khép đôi mi, hơi cúi đầu, hành động của anh khiến cậu vô thức mà nhắm chặt mắt lại.
Hơi ấm dừng lại trên vầng trán cậu, nhưng khác xa cảm giác lúc ban chiều, vì đôi môi anh lưu luyến ở đó thật lâu, chẳng còn là cái chạm phớt như lúc ban đầu nữa. Thanh Duy cảm thấy hình như mình say rồi, cậu không còn cảm nhận được mình đang đứng trên mặt đất nữa.
Nhiệt độ rời đi nhưng hơi thở anh vẫn phảng phất đâu đó xung quanh cậu, Thanh Duy từ từ mở mắt, ngay lập tức đôi diện với ánh nhìn sâu hun hút của đối phương. Anh đưa tay gạt đi lọn tóc rủ xuống chạm vào mi mắt của cậu, thanh âm trầm thấp như thủ thỉ bên tai.
" Nụ hôn vào trán nghĩa là, tôi muốn bảo vệ em."
" Duy hiểu ý tôi không?"
Cậu đưa tay chạm vào nơi vừa rời đi, cảm giác như nhiệt độ nóng ấm của anh vẫn còn lưu lại trên đó. Nhưng hình như giờ nó đã lan sang cả khuôn mặt cậu rồi.
" Tại sao? Không phải bình thường..."
Vương Thiên Minh khẽ cười, bàn tay đặt trên má cậu vẫn chưa rời đi, anh chậm rãi nói.
" Vì thích em, muốn lại gần em, muốn thân mật với em..."
Ngón tay cái của anh từ từ di chuyển từ cằm lướt lên, chạm vào cánh môi dưới mềm mại, nhẹ nhàng vuốt một cái.
" Nơi này, tôi để dành như một nghi lễ, ngày tôi tỏ tình với em, nơi này cũng sẽ thuộc về tôi, và cả em cũng thuộc về tôi."
Cậu ngây người trước một loạt hành động liên tiếp của anh, chưa bao giờ, chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy. Từng lời anh nói như sợi lông vũ quét qua trái tim cậu khiến nó run lên từng nhịp.
Thích...
Trân trọng...
Quan tâm...
Bảo vệ...
Là đang nói về cậu sao? Nếu như không phải ánh mắt kia quá sắc sảo, khéo cậu sớm nghĩ đây ắt hẳn là một gã lừa đảo rồi.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Nếu anh ta muốn tiền tài, danh tiếng thì cậu lại chẳng ngạc nhiên.
Nhưng người này lại muốn trái tim của cậu, nó có giá trị sao? Cậu đã từng nghĩ, tình cảm là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bằng chứng là ba năm tình cảm của cậu vẫn lững lờ như áng mây trôi qua ngày.
Còn anh, anh không giống vậy. Người này như thể một ngọn lửa vậy, rõ ràng ban đầu chỉ âm ỉ cháy, vậy mà từ lúc nào hơi nóng đó lan sang cả cậu rồi.
" Đừng sợ."
Thanh âm của anh kéo những suy nghĩ mông lung của cậu quay trở về, ánh mắt của anh đã thay bằng sự dịu dàng thường trực, anh tiếp lời.
" Dù tôi làm gì, cũng sẽ hỏi ý em, tất cả đều do em quyết định, nên đừng sợ tôi, nhé."
Ừ nhỉ.
Có gì để sợ đâu, cùng lắm là sai thêm lần nữa thôi, cũng đâu phải chưa từng.
Nếu những gì lí trí không giải quyết được, vậy hãy để mặc cho cảm xúc làm việc đi. Cậu đã từng lựa chọn theo lí trí, phí hoài 3 năm vô ích, vậy lần này, cậu để cho tình cảm hoàn toàn quyết định.
Chờ đợi được cái gật đầu của Thanh Duy, trái tim đang treo lên của anh cuối cùng đã được thả xuống. Hít một hơi tự cổ vũ chính mình, tay anh rời khỏi gương mặt cậu, men theo cánh tay, lần nữa nắm lấy bàn tay kia.
" Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên thôi, đừng lo lắng, hãy ngủ thật ngon, nhé."
Đêm nay có thể là một đêm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai người. Một người vì nâng niu mà cẩn trọng, một người vì tin tưởng mới vươn tay...
Chẳng mấy chốc, những cơn mưa chuyển mùa ngoài kia chợt đến, đột ngột chẳng một dấu hiệu nào báo trước cho ai. Tiếng mưa đập lên mái ngói nặng nề, hơi lạnh ùa vào trong không khí. Chẳng biết sắp tới tiết trời thay đổi ra sao. Nhưng thôi, chuyện của mai thì để ngày mai tính, chỉ biết rằng đêm nay có hai người ôm mộng ấm êm chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi thức dậy ngoài trời đã tạnh rồi nhưng sắc trời vẫn âm u, tự nhiên Thanh Duy lại muốn lười biếng một chút, không nỡ rời giường.Thế nhưng khi nghe thấy tiếng nước đang đun bên ngoài, vẫn là nên dậy thôi.
Hình như nhiệt độ bên ngoài có hạ một chút thì phải, cậu khoác một cái áo mỏng rồi mới mở cửa ra, những tưởng khi nhìn thấy anh, chính mình sẽ có phần hơi ngại, nhưng khi người kia vẫn như bình thường thoải mái "Chào buổi sáng" với cậu thì dường như chẳng có gì thay đổi cả.
" Sao anh lại pha trà gừng vào buổi sáng?"
Anh kiểm tra nhiệt độ một lần rồi đặt tách trà ấm vào tay cậu, nói.
" Thấy nhiệt độ hạ, sợ em lại sốt như hôm bữa. Cẩn thận cho chắc."
Cậu hơi nhướn mày một cái, sau đó uống một ngụm, không quá cay nồng mà vẫn ngọt nhẹ, trà ấm khiến cổ họng cậu sáng ra càng thêm thoải mái khiến đôi mắt cậu híp lại vui vẻ.
Anh thấy vậy, chỉ cười nhẹ rồi lấy thì trong lò nướng ra hai cái sanwich còn nóng, bên trong đầy đủ topping. Thanh Duy nhận thấy từ ngày anh tới đây, gần như cậu hoàn toàn vô dụng với tất cả mọi việc trong nhà. Cả ngày đều chờ xem anh sẽ nấu cái gì cho bữa tiếp theo thôi.
Đêm qua vừa mưa lớn, hôm nay bớt được việc phải tưới cây, không khí bên ngoài còn hơi ẩm. Được một ngày thoải mái, nay cậu muốn hoàn thành nốt bức tranh dang dở này. Anh hôm nay có vẻ như cũng đang bận việc riêng, cậu như thường lệ dỡ khung rồi đặt tranh và chuẩn bị đủ thứ nguyên liệu quen thuộc.
Chỉ là khi đã gần hoàn thành xong thì cậu mới phát hiện, thiếu nhũ bạc rồi. Cậu rất ghét việc đang có cảm hứng làm lại phải dừng lại nên liền đứng dậy, nhưng thay vì ra ngoài luôn thì cậu lại hướng về anh mà hỏi.
" Anh có muốn mua thêm gì không?"
Thiên Minh ngẩng đầu lên, thấy cậu có vẻ như đã chuẩn bị ra ngoài, liền hỏi lại.
" Em thiếu gì sao, muốn đi cùng không?"
" Không cần đâu, chỉ thiếu ít nhũ bạc thôi. Cần gì tiện đường mua luôn."
Anh đảo mắt nhìn vào bếp rồi nói.
" Vậy anh cần chút hành tây cho bữa trưa nay."
Cậu gật đầu, liền quay người đi nhưng ngay lập tức nghe thấy tiếng chân anh đi tới nên cậu quay người lại. Chỉ thấy anh đặt một cây dù vào tay cậu.
" Cầm đi, thời tiết này dễ mưa lắm."
" Ò."
Tuy không xa lắm nhưng cậu chẳng từ chối sự quan tâm đó, rất nghe lời mà cầm lấy rồi ra khỏi nhà. Anh nhận được phản ứng của cậu cũng vô cùng hài lòng mà quay trở vào.
Vốn chỉ định đi một lát rồi về, ai dè tiệm dụng cụ vẽ hôm nay dọn kho, thành ra cậu mất kha khá thời gian để tìm kiếm, sau gần một tiếng mới có thể rời đi. Vừa muốn nhanh chân trở về, đi được vài ba bước, trên mặt đường xuất hiện những hạt nước lấm tấm.
Cơn mưa bất chợt kéo đến, nhìn cây dù trên tay, tự nhiên nhớ đến người đang ở nhà, nếu không có sự dông dài của anh có thể cậu lại dính mưa thêm một lần nữa nhỉ. Mở dù ra, cơn mưa dần trở nên nặng hạt nhưng bước chân cậu vẫn khá bình tĩnh. Hơi lạnh trong không khí khiến cậu vừa đi vừa suy nghĩ tới nhiều chuyện hơn. Lần gặp nhau ở đây vốn là sự dừng chân ngắn ngủi, nếu bọn họ thật sự có thể, vậy liệu rằng tương lai sẽ ra sao? Chí ít cậu vẫn có cuộc sống của một người bình thường như trước, nhưng còn anh thì sao nhỉ...
Xong cậu như vô tình nhớ đến mấy tin tức cũ mà mình đọc được, phát hiện ra suy nghĩ của mình thật nực cười, nếu anh là người dễ bị chi phối như thế, có lẽ bọn họ sẽ chẳng gặp nhau ở mảnh đất này đâu.
Xem ra, vẫn là vấn đề ở cả hai người mà thôi...
Căn nhà dần xuất hiện phía trước dưới màn mưa, nhưng một lần nữa, cậu lại bắt gặp ngoài cổng có một bóng người đang đứng, chỉ là lần này, chẳng phải là anh.
Thanh Duy tiến về phía trước, có một cô gái nhỏ xinh xắn như đang gọi điện cho ai đó, ánh mắt thì ngó vào phía bên trong. Đặt chân xuống thềm cổng, cậu hạ dù sang một bên, lên tiếng.
" Cô tìm ai?"
Cô gái nhỏ không để ý, nghe thấy âm thanh liền giật mình quay lại, chỉ thấy một chàng trai trẻ đang nhìn mình. Cô nghĩ một chút rồi nói.
" Tôi tìm người ở nhà này, anh cũng là khách ở đây ạ?"
Nhìn bộ dáng cố gắng gọi điện mà không được, có một suy nghĩ thoáng quá trong đầu cậu, làm lần đầu tiên Thanh Duy hỏi chuyện người ngoài lần thứ hai.
" Người cô tìm tên gì?"
Cô gái nhìn cậu lần nữa, nghĩ đến việc không thể liên lạc với người kia, đoán rằng đâu có thể là người duy nhất giúp được cô lúc này, liền lập tức nói.
" Tôi tìm anh Vương Thiên Minh."
Nghe thấy cái tên không có chút bất ngờ nào, ánh mắt cậu hơi run lên một chút. Cậu lặng lẽ đánh giá cô gái trước mắt một lượt, nhưng không nói gì cả, lẳng lặng mở cửa tiến vào.
Mưa đã ngớt, cậu thu chiếc dù lại, nghe thấy người bên cạnh ríu rít cảm ơn.
" Cảm ơn anh, tôi gọi mãi mà anh ấy không nghe máy, không rõ đang làm gì nữa.."
Cậu nghĩ một hồi, người kia khi ở cùng cậu cũng không có thói quen cầm điện thoại, nếu không phải nấu ăn thì là đang tắm mà thôi. Cậu treo chiếc dù lên cái móc bên ngoài, quay lại nói với cô.
" Cô chờ chút."
Dù sao mình là khách, cô gái rất biết điều đứng yên ngoài hiên, chỉ là hơi tò mò, sao chàng trai xinh đẹp đẹp này lại có vẻ thân quen với anh thế nhỉ, ánh mắt không khỏi nhìn theo bóng người vừa bước đi.
Chút suy nghĩ phiền muộn ban nãy chẳng ở lâu trong đầu cậu, bước vào nhà, thực sự thấy hình dáng quen thuộc kia đang bận rộn trong bếp, lướt qua chiếc điện thoại để tùy ý ngoài phòng khách, cậu mang theo túi đồ đi vào trong.
" Của anh này."
Nghe thấy giọng cậu, Vương Thiên Minh vui vẻ quay lại, nhận lấy chiếc túi trên tay cậu, chưa xem mà đã hỏi.
" Nãy vừa mưa, có bị lạnh không?"
Vốn dĩ cũng chỉ có một đoạn ngắn, có hơi lạnh cũng không đáng kể là bao, cậu lắc đầu đáp lại. Anh có vẻ như không tin lắm, nắm lấy bàn tay cậu kiểm tra, thấy thực sự không quá lạnh liền buông ra. Thiên Minh gắp cho cậu một miếng từ trong nồi, cười bảo.
" Thử xem."
Vốn dĩ nên bảo là có người tìm anh, nhưng không hiểu sao, cậu lần này rất ngoan ngoãn há miệng, ăn miếng khoai tây anh vừa gắp cho.
" Món mới, thế nào, ổn không?"
Thanh Duy chậm rãi thử, món này đúng là cậu chưa ăn bao giờ, tuy lạ nhưng thực sự dễ ăn, lúc này đôi mắt mới khẽ cười. Anh nhìn phản ứng đáng yêu này không khỏi hài lòng, lúc này mới mở chiếc túi ban nãy cậu đưa, miệng giới thiệu.
" Đây là món khoai tây nấu xì dầu, dễ làm lắm, chỉ chờ hành tây nữa là xong rồi."
Tâm tư nhỏ bé của cậu đã đạt được, Thanh Duy kéo nhẹ áo người đàn ông, anh quay ra dùng ánh mắt hỏi cậu, cậu chỉ ra phía bên ngoài nói.
" Có người tìm anh."
Vương Thiên Minh theo hướng tay cậu chỉ nhìn ra, khi thấy cô gái đứng ở hiên nhà đang tròn mắt nhìn mình, anh có chút đau đầu, khó hiểu hỏi.
" Sao em đến đây?"
Cô gái nhỏ đứng bên ngoài, nãy giờ một màn kia đều lọt vào trong mắt, cô nhìn đến ngây cả người, tự hỏi điều đáng sợ gì vừa xảy ra trước mắt vậy. Đến khi anh lên tiếng, cô gái mới giật mình, vội vàng nói.
" Sếp, em gọi cho anh mãi không được."
Một tiếng "sếp" vừa cất lên, lần này đến lượt cậu bất ngờ, thì ra...
Cho nên lúc này, trong phòng khách, Thiên Minh và cô bé trợ lí đang ngồi nhìn nhau, Thanh Duy ở trong bếp thu dọn một chút, không hiểu sao, cậu tự cười chính mình, cái gì đâu mà.
Vương Thiên Minh hỏi cô gái.
" Sao em lại ở đây? Không phải anh đã bảo thời gian này anh không nhận công việc mà."
Cô bé rụt rè đẩy laptop về phía anh, miệng giải thích.
" Em tìm địa chỉ theo mai gửi tới, anh quản lí bảo gọi anh không được nên kêu em đến. Mọi người muốn cho anh xem cái này."
Vương Thiên Minh nhìn về file trên laptop của cô gái, anh kéo chuột đọc cẩn thận từ đầu đến cuối. Lúc lâu sau mới lên tiếng.
" Giờ những tin này giải quyết được gì?"
Trong tập file này là toàn bộ những tin tức do phòng làm việc thu thập được từ các đoàn phim, ekip trước giờ của ngôi sao nào đó...nhưng những cái này bây giờ chẳng có bao nhiêu trọng lượng cả.
" Quản lý và ban lãnh đạo bảo em khuyên anh là nên chuẩn bị một sản phẩm thật chỉn chu, bên công ty cũng lập kế hoạch tốt nhất để all in sau đó dùng những tin tức này chạy truyền thông để mọi người lấy lại tình cảm với anh."
Thiên Minh gõ gõ lên thành ghế, anh suy nghĩ thật lâu, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài, trời lại đổ mưa từ lúc nào không rõ. Bỗng chợt, qua tấm cửa kính, anh nhìn thấy hình ảnh của cậu phản chiếu lên đó, tuy mờ ảo những vẫn thật xinh đẹp. Vương Thiên Minh gập laptop lại, anh đứng dậy rồi nói với cô.
" Anh có cách tốt hơn, chiều rồi tính. Vào ăn cơm đi đã."
" Sao không làm luôn ạ, em chưa đói."
" Cậu ấy đói rồi."
Sau đó anh cũng không nhìn lại mà đi thẳng vào trong bếp, đỡ lấy đĩa thức ăn trên tay cậu đặt xuống bàn ăn.
" Đang tính gọi hai người."
" Chúng ta ăn thôi."
" Anh xong chưa?"
" Ăn cơm trước đã, chiều có việc muốn bàn bạc với em."
Cô gái nhỏ rụt rè đi vào, ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt liên tục đánh giá tình huống hiện tại. Sao có gì đó là lạ ta.
Tuy không chuẩn bị trước nhưng bữa cơm cũng đủ cho ba người, cô trợ lí nhỏ bé hiểu chuyện ngồi ăn trong im lặng. Trên bàn ăn chỉ còn tiếng trò chuyện của hai người, không biết có phải vì có người lạ không mà cậu cũng ít nói hơn, thành ra chỉ có anh thi thoảng gắp đồ ăn cho cậu rồi nói vài chuyện vụn vặt.
" Sao nay em đi lâu vậy? Còn tưởng mưa lớn quá không về được."
" Nay tiệm sắp xếp lại kho, hũ kia còn ít nên tìm hơi khó."
" Lát pha thêm trà cam cho em, hết cơn mưa này chắc trời sẽ lạnh đấy."
Thanh Duy gật đầu, cậu cũng nghĩ vậy. Bên ngoài trời xám xịt, có lẽ chiều tối nay là tiết trời thay đổi hẳn.
Rất là lạ. Cô gái khẳng định. Sếp mình nói nhiều quá, còn biết gắp đồ ăn cho người khác, bảo sao tự nhiên ban nãy trời mưa cái ào. Rõ ràng đồ ăn trên bàn rất thơm ngon, nhưng sao cứ có gì đó không đúng vậy nhỉ.
Về sau cô bé mới hiểu, hóa ra đây gọi là cơm chó. Tuổi trẻ chưa hiểu sự đời, có lỗi quá đi mất.
________________
Nấm: Chúc mọi người một Giáng Sinh ngọt ngào. 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co