Truyen3h.Co

Fever

8. Vừa vặn

nam_severus

Chapter 8

(Quà sinh nhật cho mấy đứa nhỏ trong nhà, nhà hơi đông cháu nên gom một lượt luôn.)

" Quay video sao?"

Lúc anh cất chiếc bát cuối cùng vào tủ thì nghe người bên cạnh lên tiếng hỏi, Vương Thiên Minh cũng rất từ tốn trả lời.

" Ừ, anh muốn quay một video ở ngoài hiên, coi như làm một MV mộc, chỉ đàn và hát thôi. Liệu có ảnh hưởng Duy không?"

Anh lau tay rồi quay người lại, chống tay vào thành bếp, đứng đối diện trò chuyện cùng cậu. Thanh Duy thì vẫn như chú mèo buồn ngủ, ăn no rồi lười biếng dựa vào cửa tủ lạnh nhìn anh một lúc rồi trả lời.

" Khi nào anh quay thì nói tôi tránh đi."

" Không sao đâu, vốn chỉ định quay một góc hiên nhà thôi."

Nhìn đôi mắt cậu hơi nheo lại, Vương Thiên Minh buồn cười gẩy gẩy lọn tóc mềm rũ đang chạm vào nơi khóe mắt kia, hạ giọng hỏi.

" Buồn ngủ rồi hả?"

Cậu khẽ gật đầu, đặt chiếc cốc trống không vào tay anh, nói.

" Anh cứ làm việc đi."

Nhìn loạt hành động của đối phương, rồi lại nhìn chiếc cốc trên tay mình, anh không khỏi mỉm cười. Người này càng ngày càng tùy ý với anh hơn rồi.

 

Toàn bộ những hình ảnh vừa rồi đều rơi vào tầm mắt của cô bé trợ lí. Ban đầu từ không tin nổi đến dần dần chấp nhận, từ lúc bước vào căn nhà này, cô bé cảm nhận sâu sắc sự thừa thãi của mình bây giờ. Hai người kia không để cô làm gì, có lẽ thậm chí còn chẳng để cô vào trong mắt. Sự nhiều chuyện trỗi dậy khiến cô rất muốn tìm ai đó tâm sự nhưng khi vô tình bắt được ánh mắt của anh, cô bé rất tự giác cất điện thoại đi mà ngồi yên tại chỗ.

Cô nhìn người đàn ông đi về phía mình, không hiểu sao lưng bất giác thẳng lên. Anh nhìn ánh mắt đánh giá vụng về kia cũng mặc kệ, đưa cho cô bé một cốc trà rồi nói.

" Chiều set up máy giúp anh quay một video, giờ Duy đi ngủ, đừng làm ồn."

Nói xong, người cũng về phòng đóng cửa lại, để một mình cô bơ vơ ôm cốc trà ấm ngồi ở phòng khách. Ngẩn người một lúc lâu, cô bé lấy điện thoại ra lén lút nhắn.

" Anh ơi, anh Minh nhà mình bị đổi hồn rồi."

Không có hồi âm.

Cô trợ lí nhỏ chỉ biết khóc meo meo rồi ôm laptop lên sofa miệt mài làm việc mà thôi.

 

Sau khi trở về phòng, trái lại Vương Thiên Minh cũng không nghỉ ngơi gì mà mở laptop để chỉnh lại một vài thứ. Xong trong một lúc ngây người, ánh mắt anh vô tình chạm vào cây đàn treo trên tường, khiến anh nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân vào căn phòng này.

Vốn dĩ khi bắt đầu chuyến đi, không thể nói là anh mang một tâm trạng thảnh thơi để nghỉ dưỡng được. Thú thật lúc soạn đồ, nhìn thấy cây đàn của mình, không hiểu sao Vương Thiên Minh có cảm giác mệt mỏi rã rời, thế nên anh đã quyết định để nó lại Sài Gòn, tạm thời không muốn động vào nó nữa.

Ấy thế mà, có lẽ, định mệnh luôn là một điều gì đó không thể tránh được. Nhớ lại ngày đầu tiên, khi bước chân vào căn phòng này, đập vào mắt anh là một cây guitar lẳng lặng nằm yên trên tường. Anh đoán là mình đã đứng nhìn nó rất rất lâu, anh nghĩ vậy. Cái cảm giác mà mình đã cố dùng mọi cách để tránh khỏi điều mình yêu thích, quay đi quay lại, nó vẫn có thể tìm thấy chính mình thật là khó diễn tả.

 

Tuy nhiên, điều khiến anh chẳng ngờ tới nhất, đó là đây không phải cây đàn của chủ nhà treo sẵn.

Vương Thiên Minh nhớ trong một buổi chiều rảnh rỗi, cậu đang tưới hoa bên ngoài còn anh thì ngồi bên hiên nhà nhìn cậu, anh như vô tình hỏi về cây đàn đó, thì cậu rất thản nhiên trả lời.

" Là của tôi."

Đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của anh, cậu hiếm khi chủ động nói thêm.

" Cây đàn đó có vấn đề gì sao?"

Lúc sau anh mới giật mình đáp lời cậu.

" Không, tôi nhìn qua rồi, đàn tốt. Cậu cũng biết chơi sao?"

Trái lại, Thanh Duy chỉ yên lặng lắc đầu. Lúc lâu sau, khi mà anh nghĩ rằng cậu sẽ chẳng lên tiếng nữa, thì cậu nhẹ nhàng đặt bình tưới xuống, ngồi xuống hiên nhà cách anh một đoạn, nói vu vơ.

" Có một lần tôi xem video, nhìn thấy anh vừa chơi đàn vừa hát, nhìn khá thú vị, nên tôi mua nó thôi."

Anh ngẩn ngơ nhìn cậu, từ góc độ của anh chỉ quan sát được nửa khuôn mặt của ai kia, nhưng không hiểu sao, rõ ràng cậu chẳng bộc lộ một cảm xúc nào mãnh liệt, nhưng vô tình sự đơn thuần kia lại khiến anh cảm thấy, hình như có một nhịp nào đó vừa bị lạc ra khỏi khuông nhạc mà bấy lâu nay anh đã thuộc nằm lòng.

Có lẽ, chính vào khoảnh khắc ấy, anh nhận ra người kia là cái "thơ" mà bấy lâu nay anh mải miết kiếm tìm. Khi ánh tà dương mơn trớn lên gò má của người thiếu niên, làn gió nghịch ngợm vui đùa với những lọn tóc mềm mại của cậu, cảm giác duy nhất trong anh lúc này, hình như...

Là ghen tị...

Đó nên là anh, đáng ra, đó phải là anh mới đúng. Phải chi, hình ảnh phản chiếu nơi đáy mắt cậu nên là anh chứ chẳng phải những khung cảnh thừa thãi ngoài kia.

" Khi nào Duy muốn, tôi đàn cho Duy nghe."

Anh không nhớ sau đó hai người nói những gì, anh không nhớ hôm đó trời đẹp hay không...anh chỉ nhớ rằng ngàyhôm đó thật dịu dàng.

Hóa ra, từ khi ấy, anh chỉ muốn dành hết sự nhẹ nhàng và nhẫn nại của mình, để đổi lấy ánh mắt lấp lánh trong vui vẻ của đối phương mà thôi.

 

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, cậu mở mắt nhìn qua cửa sổ, bên ngoài không có nắng, có vẻ như vẫn còn se se lạnh. Thanh Duy đã nghĩ rằng anh có việc thì ngoài phòng khách sẽ ồn ào một chút, ấy vậy mà bốn phía đều yên ắng. Nghĩ một hồi, cậu ngồi dậy, khoác một chiếc áo mỏng màu be rồi mới ra khỏi phòng.

Lúc này, Thanh Duy chỉ nhìn thấy cô gái nọ, còn anh lại không ở ngoài này. Cô gái hình như cũng nghe thấy tiếng mở cửa, liền ngẩng mặt lên nhìn cậu. Thấy đối phương cũng đang nhìn mình, với kinh nghiệm rất nhiều năm làm trợ lí, cô gái nhanh nhạy lên tiếng trước, tay chỉ vào căn phòng phía đối diện.

" Sếp em ở trong phòng, bảo yên lặng để anh ngủ."

Tuy không còn lạ gì nhưng cậu vẫn luôn bất ngờ về sự cẩn thận của người kia, chỉ vì một câu " không thích ồn ào" của cậu ngày đầu tiên mà anh lúc nào cũng để tâm tới điều đó. Cậu gật đầu với cô gái rồi nhỏ giọng.

" Nếu anh ấy không ngủ thì mọi người cứ làm việc đi."

 

Có vẻ như trong phòng, anh cũng nghe được tiếng của cậu, cánh cửa im lìm cũng được mở ra. Vương Thiên Minh đã thay một chiếc áo sơ mi sáng màu, tóc tai cũng chỉnh cẩn thận, anh đeo một chiếc kính gọng đen...trông vừa thu hút lại có phần hơi tùy ý.

Có lẽ từ lúc gặp nhau đến giờ, lần đầu tiên Thanh Duy thấy anh như thế này. Đón lấy ánh mắt của cậu, Vương Thiên Minh đi đến, trên tay mang theo cây guitar, dừng lại trước mặt cậu, anh hỏi.

" Tỉnh ngủ chưa?"

Cậu khẽ gật đầu, anh phát hiện ra tầm mắt của cậu vẫn chưa rời khỏi mình, anh buồn cười hỏi.

" Sao thế, trông không ổn hả? Hay đổi cái khác nhé."

" Không cần... trông ổn mà. Hơi lạ thôi."

Hai người rủ rì rù rì mà không để ý đến ánh mắt như viên đạn của nhỏ trợ lí với ông sếp của mình. "Hay đổi cái khác nhé?", sao ngày trước năn nỉ gãy lưỡi cũng không chịu, giờ người ta nhìn được 10 giây chưa???? Nhìn chàng trai bên cạnh, sao cô cứ có cảm giác sếp nhà mình đang đi lừa con nhà người ta thế nhỉ, cái giọng nghe có đa cấp không cơ chứ.

Có nên cảnh báo một câu không nhỉ?

Mà thôi, cơm áo gạo tiền quan trọng hơn.

Ôi, đúng là đời công nhân mà.

 

Cô gái rất biết điều mà lánh ra chỗ khác, trả lại không gian kì lạ đầy riêng tư lại cho 2 người, còn mình thì im lặng gom giấy tờ, laptop để sang một bên, bắt đầu đi setup máy quay.

 

" Một yêu cầu nhỏ, được không?"

Thanh Duy nghe vậy liền ngước lên nhìn anh, chỉ thấy Vương Thiên Minh hơi cúi đầu, cậu cảm giác tai mình như bị phỏng, này quá gần rồi.

" Sao vậy?"

" Lát nữa khi quay, Duy có thể đứng ở nơi tôi nhìn thấy không?"

" Hở?"

" Tôi dùng góc hiên bên trái, Duy ngồi ở phía đối diện nhé."

Cậu nhìn anh khó hiểu, nhưng cũng không hỏi lại nữa. Dù sao cậu cũng chỉ ngồi yên chứ không cần làm gì cả, cứ như bình thường thôi. Nghĩ vậy, Duy quay người đi trước, bức tranh dang dở sáng nay còn một chút, cũng nên hoàn thành thôi.

Vương Thiên Minh nhìn người đang dựng giá vẽ phía ngoài hiên, miệng không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, khoảng cách này là vừa đủ.

 

Đủ xa để không lọt vào khung hình.

Đủ vừa để anh luôn nhìn thấy cậu.

Đủ gần để cậu có thể lắng nghe giai điệu.

Đã nói sẽ đàn cho cậu nghe thì sao có thể thất hứa được cơ chứ.

 

Đến khi cô gái nhỏ hoàn thành xong việc của mình, quay ra chính là cảnh tượng ngỡ chỉ gặp trong phim lúc này. Một bên thản nhiên ngồi, tựa vào cửa, ngón tay rải trên những phím đàn; một bên thì chẳng khác gì thước phim điện ảnh, chàng thiếu niên tay cầm cọ, mắt chăm chú vào việc của mình, rõ ràng tách biệt với tất cả nhưng khi ghép lại không hiểu sao lại hòa hợp đến khó hiểu.

Cô gái không kìm được lòng, chỉnh lại tiêu cự máy, thu lại khoảnh khắc này, thầm nghĩ, sao có thể đẹp đến vậy cơ chứ.

 

Sau khi xác nhận mọi thứ đã ok, Vương Thiên Minh bất giác nhìn về phía bên phải, bóng dáng ai kia như liều thuốc làm dịu đi sự xôn xao khi lần nữa nhìn vào ống kính. Rõ ràng đã từng rất quen thuộc, không hiểu sao chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà việc đứng trước ống kính lại khiến anh không còn quá thoải mái như trước nữa .

 

Hình như cảm giác được ánh mắt của anh, động tác trên tay của Thanh Duy ngừng lại, cậu ngẩng đầu quay sang, đúng thật là người kia vẫn đang nhìn cậu. Mắt chạm mắt, giây phút đó cậu đã nghĩ, hình như người này đang chờ cậu.

Và thật sự, cậu mỉm cười với Vương Thiên Minh một cái, vì cậu nghĩ có lẽ cậu biết anh đang trông chờ điều gì.

Dù chỉ là một sự động viên nho nhỏ thôi cũng đủ rồi.

 

Vào một ngày, mây đen giăng kín lối,
Bỗng gặp người, nơi lối vắng xa xôi.
Cuối màn mưa, dáng người nơi cuối phố,
Phải chăng là, một nửa của hồn tôi?

Người như cơn gió đến lúc chiều tan,
Như vì sao giữa thiên địa hoang tàn.
Như cơn mưa chấm dứt ngày nắng khát,
Như mặt trời rọi sáng khắp thế gian.

Trước mặt là khoảng sân phủ màu xanh ngát của cây cối, những cơn gió cuối thu mang theo hơi lạnh lùa qua khung cửa, thổi bay tà áo ai. Vương Thiên Minh tựa vào khung cửa, đôi tay ôm lấy phím đàn, những giai điệu vang vọng một góc hiên nhà rồi lặng lẽ lắng đọng trong tim một người khác.

Có lẽ Vương Thiên Minh không hề biết rằng, kể từ khi anh cất giọng, Thanh Duy đã không còn tập trung vào bức tranh của mình nữa.

Thanh Duy chưa từng nói với bất cứ ai, rằng trong cuộc sống tẻ nhạt trước đây của cậu, thì ca khúc của anh là những sắc màu hiếm hoi trong bức tranh chỉ có màu đen và trắng đơn điệu đó.

 

Cậu vẫn còn nhớ về một ngày xa xôi, sau khi trải qua một một trận ốm nặng. Căn nhà rộng lớn mà trống rỗng, một mình cậu đi lại trong nhà, có lẽ vì nhàm chán quá, Thanh Duy nằm dài ra sofa, bật chiếc tivi chẳng mấy khi sử dụng, cậu cứ nằm đó để cho âm thanh vang lên trong phòng. Cho đến khi, một âm thanh trầm ấm truyền đến khiến cậu phải mở mắt ra ngay lập tức.

Trên màn hình là một đoạn video, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh con suối trong văn vắt, ánh chiều tà nhuộm đỏ cánh rừng, đống lửa bên cạnh bập bùng tí tách, tiếng hát trầm khàn hòa với âm thanh lạ lẫm từ thiên nhiên...không hiểu sao khung ảnh đó cứ làm cậu nhớ mãi.

Cảm thấy thật tự do, thật an toàn...

Thật đáng sống.

 

Sau đó cậu đi tìm tên của chàng ca sĩ, rồi nghe tất cả những bài hát của anh ta. Một ngày, cậu vô tình nghe được một ca khúc, tên là Đôi mắt.

Không hiểu sao, lần đầu tiên trong đời, Thanh Duy muốn khóc. Hốc mắt nóng bừng trở nên cay xè, chỉ là có thể vì cậu luôn lạnh nhạt với mọi việc trên đời nên đôi khi muốn mà chẳng thể khóc được. Nhưng ca khúc đó để lại một nỗi day dứt không nguôi trong lòng cậu.

 

Và lúc này đây, cậu có lẽ đã hiểu được phần nào, vì sao anh ấy lại yêu âm nhạc đến thế. Tuy đây chẳng phải lần đầu nghe ca khúc này, nhưng hôm nay, nó rất khác.

Và nó còn khác hơn, khi mà bắt đầu vào đoạn điệp khúc, đôi mắt của người đàn ông đã bắt trọn được ánh nhìn của cậu. Đôi mắt ấy như màn đêm thăm thẳm, một phút giây mất cảnh giác, cậu lỡ rơi vào rồi.

 

Một tiếng đồng hồ trôi qua, sau nhiều lần quay đi quay lại, cuối cùng cô gái nhỏ đã nhận được cái gật đầu từ Vương Thiên Minh. Anh nhìn cô gái thu dọn đồ đạc một lúc rồi hỏi.

" Giờ ra sân bay luôn hả?"

" Dạ, 3 tiếng nữa bay, giờ em chuẩn bị đi luôn. Anh cần gì không ạ?"

Anh đưa tay ra, nói.

" Đưa thẻ nhớ cho anh."

" Dạ?"

Giọng cô gái ngơ ngác hỏi, sao thấy có điềm gì chẳng lành rồi này.

" Đưa thẻ nhớ. Video anh sẽ tự chỉnh. Rồi anh tự đăng."

Cô trợ lí ngây người, chết rồi, khả năng về Sài Gòn có thể sẽ bị tổ chức lột da mất. Nhưng mà nhìn thái độ của anh thì chút hi vọng níu giữ cái thẻ nhớ trở nên vô vọng. Đấu tranh đến phút cuối, rồi chỉ biết đầu hàng trước quyền lực, cô nàng mặt mũi méo xệch rút thẻ nhớ ra rồi đặt vào tay anh.

" Anh ơi, có gì..."

Chẳng để ý đến sự chần chừ kia, anh nhanh tay cầm lấy thẻ nhớ rồi cất vào túi áo, quay sang tiễn khách.

" Không cần lo. Xe đến rồi, đi cẩn thận."

Huhu, làm trợ lí khổ lắm ai ơi. Những lúc như thế này thì có ai thấu hiểu đâu, mỗi khi anh nói câu "không cần lo" thì cả công ty luôn ở trạng thái báo động, lăm lăm điện thoại trên tay xem nghệ sĩ nhà mình đăng cái gì, có như nào thì có thể xóa bài ngay lập tức. Nghệ sĩ có chính kiến quá khổ lắm chứ tưởng à.

Nhưng biết sao giờ, cơm áo gạo tiền là đây, không muốn nghe phải nghe.

Lụi cụi đeo balo lên, nhắn một tin báo trước cho "tổ chức" ở nhà, cô rời khỏi căn nhà xinh đẹp sau khi quăng một ánh mắt van nài cho chàng trai xinh đẹp đang đứng yên lặng một bên, mong sao cậu có thể nghe được tiếng lòng đang gào thét của cô.

Xong cô thấy sếp mình tới gần người kia rồi cúi đầu rì rầm gì đó với nhau, ơ kìa, sao mình lại có cái suy nghĩ ấu trĩ thế nhờ. Thôi, tốt nhất là nên đi thôi...

 

Cuối cùng, căn nhà cũng trở về dáng vẻ vốn có của nó. Tuy cậu không nói gì, nhưng Vương Thiên Minh biết, khi cánh cổng kia đóng lại, cậu thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh cất cây đàn vào túi, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, lúc sau anh lên tiếng.

" Xin lỗi."

" Sao cơ?" Cậu quay sang hỏi lại.

" Ban đầu đã hứa không làm phiền Duy rồi."

Cậu lúc này mới hiểu ra, ban nãy anh xin lỗi cái gì, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt cậu.

" Không sao...chỉ là không quá quen thôi."

 

Bàn tay của cả hai đặt trên mặt sàn, vốn dĩ chỉ cách nhau một khoảng ngắn, nhưng sau đó lại có một bàn tay di chuyển, rồi bàn tay còn lại được bao bọc lấy. Vương Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay mềm mại của người kia, chậm rãi nói.

" Duy biết không, giờ nghĩ lại, ngày mưa hôm đó, thật tốt vì người đứng dưới mái hiên khi ấy là em."

" Chuyến đi này với tôi thực sự rất may mắn."

 

Vốn dĩ cậu định rụt tay lại, nhưng khi nghe anh nói xong, tâm trạng xao động của cậu như được ai đó vỗ về. Cậu nhìn bàn tay mình đang được vuốt ve ôm ấp, tại sao người này luôn có thể tìm ra một khe hở rồi lẳng lặng tiến vào, từ từ thắp lửa, để đến khi nhìn lại, hơi ấm của anh đã lan sang cậu tự bao giờ.

 

" Ừm..."

Làm gì có ai trên đời lại không muốn mình được nâng niu che chở, chẳng ai lại không muốn có một người luôn quan tâm để ý tới mình ở bên. Có thể về tình cảm cậu sẽ không phải là một kẻ nồng nhiệt, về thước đo cảm xúc của cậu thiếu hụt nên chẳng sánh được với những người ngoài kia...nhưng chung quy trái tim này vẫn đang đập, vẫn cảm nhận được những cảm xúc không tên, vẫn nhận ra sự rung động yếu ớt ở sâu trong lồng ngực.

Không giống như anh nghĩ, trong thế giới của Thanh Duy không có người tốt kẻ xấu, trong mắt cậu chỉ có hai loại người, một là thuận mắt, hai là còn lại. Và trùng hợp thay, bên cạnh cậu là kiểu người thứ nhất.

Có thể anh nói mình may mắn vì gặp cậu, nhưng có lẽ cậu cũng thấy, nếu hôm đó không phải anh, mọi chuyện sẽ không như bây giờ.

Cậu khẽ nắm bàn tay lại, nắm luôn cả ngón tay trỏ của anh.

Ấm áp quá.

Dễ chịu đến nỗi không muốn buông.

" Tôi cũng vậy."

 

Thanh âm nhẹ như gió, âm lượng không lớn không nhỏ, vừa vặn để ai kia nghe thấy. Vương Thiên Minh nắm chặt bàn tay cậu, khuôn mặt chẳng giấu được nụ cười, Thanh Duy không phải nắm ngón tay anh, cái cậu nắm giữ hình như là trái tim anh mới phải.

 

Hôm nay trời thật đẹp.

Gió cũng đẹp.

Người bên cạnh là đẹp nhất...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co