Truyen3h.Co

[FGVM] Diễn

Chương 3. Đá

Suicidal_Nettle

Không có khối gỗ nào biến mất khi anh chạy ngang qua, chúng cứ lơ lửng trên mặt đất, ngổn ngang như một cơn ác mộng kỳ quái. Anh đã lạc mất cậu, lạc mất một kẻ mù đường hạng nặng, lúc nào cũng cần anh dẫn đường. Cậu đi đâu được chứ? Cậu có thể chạy đi đâu? Ở dưới một cái hang tự nhiên hay cậu đã đào thẳng xuống đất rồi?

- Dương! Có đó không? - Anh hét vào một cửa hang, vẻ lo lắng bắt đầu hiện trên khuôn mặt. Cậu đã phát hiện ra hai người không thể liên lạc với nhau chưa? Nếu cả hai lạc nhau vĩnh viễn thì thế nào đây? Sao thằng ngốc này cứ thích chạy đi xa thế nhỉ? Đào dưới chỗ anh đang chặt cây không được à?

Anh gào lên trong miệng, quỳ hai gối xuống đất, tay đập mạnh lên lớp cỏ. Làm thế nào để tìm được cậu? Kể cả khi cậu tự trở về, anh vẫn không có cách nào chắc chắn rằng cậu nhớ được đường. Cậu có nhớ công thức tạo la bàn không? Mà nhớ thì làm được gì chứ? Bàn chế tạo vẫn nằm ở chỗ anh chặt gỗ. Không có lò nung thì tạo ra sắt thế nào được?

Không được, bình tĩnh nào. Anh tự nhủ, hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt đến mức móng tay lại làm lòng bàn tay đau điếng. Nâng mắt nhìn xung quanh, phía xa xa có một cái hang nhỏ. Hình như trong lòng hang có gì đó, chập choạng sáng tối, nhưng anh vẫn thấy rõ. Đó là các block đá lơ lửng, giống như những khúc gỗ của anh.

“Dương.”, anh gọi một tiếng, rất khẽ, rồi guồng chân chạy đến miệng hang đó.

Nếu anh không lấy được các block gỗ, thì cậu cũng không lấy được các block đá. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi nơi cậu đi qua sẽ có các block lơ lửng. Vậy mà làm anh cuống cả lên. Được rồi. Dưới miệng hang, bóng áo trắng đen vẫn đang chăm chỉ đào bới. Hình như cậu đã tìm được cả than lẫn sắt, các block rơi ra chứng thực suy nghĩ này. Thoáng chốc, anh nảy ra một ý tưởng kỳ quái. Cúi người nhặt hai block đá, anh nhe răng cười một cái, rồi chặn chúng vào sau lưng Dương.

Các block lập tức bít kín lối vào, ánh sáng mù mờ đột ngột tắt, Dương hoảng hốt quay đầu lại, chỉ “ơ” một tiếng rồi chẳng thấy được gì. Cậu vội vã đào loạn xung quanh, bóng tối làm cậu cuống cuồng, không xác định được phương hướng. Sỏi ư? Tch, tại sao cậu không làm một cái xẻng trước khi đi nhỉ, nếu sỏi sập thì còn có cái mà đào. Dùng cuốc chim quả thật bất tiện, cậu cũng chẳng xác định được đâu là đâu, nên đưa tay sờ soạng xung quanh. Đá. Đá. Phía này cũng là đá. Tại sao? Không phải là sỏi à? Cậu cảm thấy mặt mình tái nhợt, lập tức gọi anh:

- GVM, tôi bị kẹt trong hang rồi.

Nhưng không có tiếng ai đáp lại cả.

- GVM? Ông nghe tôi nói đấy chứ?

Đáp lại cậu chỉ là một không gian yên tĩnh. Tiếng gió u u lúc nãy cũng chẳng còn. Thế nhưng, cậu vẫn nghe được tiếng nước chảy, tiếng lũ quái vật đang ở rất gần, càng lúc càng lớn, dội thẳng vào tai. Cậu hoảng loạn bổ cuốc vào các bức tường đá. Cứ đào loạn thì sẽ ra thôi. Đào lên phía trên, nhỡ sỏi lại rơi xuống thì sao? Đào sang bên cạnh, hướng nào mới không có quái vật? Không xong rồi, cậu chẳng thấy gì cả. Cũng chẳng thể liên lạc với anh. Họ lạc nhau rồi.

Cậu không hề biết rằng cách bản thân hai khối đá, người mà cậu muốn tìm đã đứng ở đấy. Anh chỉ lẳng lặng quan sát xung quanh, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Trêu Dương thế là đủ rồi, bây giờ chỉ cần anh lên tiếng, cậu sẽ phát hiện ra phương hướng mà đào tới.

- T…

“Keng.”

Một âm thanh vang lên, quen thuộc đến mức anh và cậu đều có thể gọi thành tên. Chiếc cuốc trong tay cậu biến mất. Nó đã hỏng. Và trên người cậu chẳng còn gì cả.

- Đừng! - Cậu thốt lên một tiếng. - Đừng! Đừng! Đừng mà! Có ai ở ngoài đó không? Có ai ở ngoài không? GVM! Ông đâu rồi? GVM!!!

Cậu bật khóc, tay cào loạn trên các bức tường đá. Bóng tối xung quanh che phủ tầm mắt, xâm chiếm không gian yên lặng của cậu. Tiếng động này. Cậu có nằm mơ cũng đoán ra được, là âm thanh của lũ nhện. Những cặp mắt màu đỏ như đang hau háu nhìn cậu trong bóng tối. Tầm nhìn đen kịt. Không khí xung quanh loãng dần đi. Cậu đứng không vững, dần khuỵu gối xuống, nhưng hai tay vẫn cào bức tường đá.

- Dương? Ông sao thế?

Tiếng của anh. Nhưng nó chẳng thể chạm đến tâm trí thất thần của cậu. Chẳng thể ngẩng đầu lên, cậu cứ quỳ ở đó. Hai tay đặt lên bức tường đá từ từ trượt xuống. Hơi thở trong lồng ngực đặc quánh, hình như có lẫn cả cát bụi. Đúng vào lúc cậu quyết định nhắm mắt lại và nằm xuống ở đấy, thì một tia sáng yếu ớt rọi tới.

Là anh, quỳ một chân phía trước, tay vẫn cầm chiếc rìu đá. Nhưng cậu không thấy được gì nữa, đổ gục vào người anh. Anh đỡ lấy cơ thể hoảng loạn, ôm vào trong lòng. Cậu khóc rồi. Lần đầu tiên anh thấy cậu khóc ngoài đời, trước mặt anh, sợ hãi và yếu ớt. Cậu chẳng nói, cũng chẳng nghĩ gì cả, cứ thế để anh ôm lấy. Anh thả cây rìu xuống đất, tay vỗ vỗ lên lưng chiếc áo trắng đen, để cậu dựa hẳn vào mình.

Đây không phải một trò chơi. Đây là thật. Anh siết chặt bàn tay. Chỉ một chút nữa thôi, Dương sẽ chết vì thiếu không khí, và chính anh là người gây ra cái chết đó.

____________

- Vậy là phải cầm bàn chế tạo theo thì đồ đạc mới chạy vào kho đồ à? - Cậu hỏi, tựa người vào một thân cây trong lúc anh đang cầm bàn chế tạo hút các block nằm vương vãi quanh mình. Những item rơi trên mặt đất từ từ ít dần. Anh chạy qua chạy lại như một con loăng quăng. Chốc chốc, cậu thấy anh lại nhìn sang chỗ mình, cứ nhìn như thế, chẳng nói gì, rồi lại ngoảnh đầu đi, chuyên tâm làm công việc thu block.

- Đúng rồi. Nên sau này tôi và ông phải đi cùng nhau, và cầm bàn chế tạo theo.

Giọng anh đều đều như tiếng gió dưới lòng hang. Vừa lúc anh dứt câu, một block gỗ bạch dương bị hút vào bàn chế tạo. Anh quơ khối lập phương như quơ cây đũa phép, xoay một vòng rồi tiếp tục với khối gỗ khác.

- Ông có cần làm thế không? - Cậu hỏi, khoé môi vô thức nhếch lên cao một chút.

- Vui mà. - Anh trả lời, lại ngoảnh đầu sang chỗ cậu. Thấy cậu đang dợm bước đứng lên, anh lập tức nhảy xổ tới, đẩy vai ép cậu ngồi xuống. Cả hai nhìn nhau một vài giây, rồi anh quay sang chỗ khác, nhấc tay khỏi vai cậu. - Ông khoẻ chưa mà đứng dậy?

- Rồi ai làm tôi ra nông nỗi này hả? - Cậu dẩu môi, cứ thế đứng lên, phủi đất trên đáy quần. Hình như anh bị câu nói của cậu tác động, đầu càng cúi càng sát xuống đất. Cậu gãi gãi đuôi mắt, chẳng có gì để trách anh cả. - Thôi không sao. Bình thường ông vẫn làm thế, chả qua đây không phải game thôi.

- Làm sao thoát ra bây giờ…

- Xây cái nhà trước đã. Ông nhìn kia. - Cậu chỉ tay lên bầu trời, những đám mây đã trôi dần về hướng Tây, để lại một phông nền xám xanh u ám. Chiều xuống từ bao giờ mà anh chẳng kịp để ý. Đêm sẽ tới rất nhanh, nếu cậu và anh không kịp tạo một nơi trú ẩn, lũ quái vật sẽ chẳng để yên cho hai người.

- Vậy ông ngồi đây đi, để tôi đi kiếm thêm gỗ.

- Tôi đi với ông.

- Ngồi đấy đi! - Anh gắt lên, đầu cúi gằm. Rồi như nhận ra cậu không hề đáp lại, anh ngoảnh mặt sang nhìn. Cậu vẫn đứng đó, bên cạnh anh, nụ cười trên môi hiện ra dưới ánh nắng chiều. Màu vàng phản chiếu trên cặp kính đen, phủ lên mái tóc và đôi vai cậu. Anh đứng ngây như phỗng, còn cậu thì cợt nhả cười. Cuối cùng cậu cất thành tiếng nói:

- Sao đấy? Ông lo cho tôi à?

- Không… - Anh đáp lại. - Chỉ là đừng rời bước khỏi tôi.

Hoàng hôn vàng rực phủ dày lớp cỏ, gió bắt đầu nổi lên, chậm rãi và nhẹ nhàng. Cậu đứng bên cạnh anh, không nói không rằng, cũng không gật đầu một cái. Còn anh vẫn yên lặng cùng những suy nghĩ đã bám theo mình từ lúc nãy. Suýt nữa anh đã giết chết Dương rồi. Đây không phải game, đây là thế giới thật. Cảm giác gần chết đối với anh không còn quá xa lạ nữa, nhưng Dương thì khác. Chỉ một chút nữa, chỉ cần anh chần chừ một chút nữa, Dương sẽ chết dưới lòng hang.

Nếu Dương chết, thì cậu sẽ thoát ra chứ?

- Cẩn thận! - Một tiếng hét vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Não anh bất giác trở nên đông cứng. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của cậu, anh vội vã quay lại phía sau. Thứ sinh vật màu xanh lá cây, với bốn chân và bộ mặt như một thây ma thối rữa ấy đang nhìn chằm chằm cả hai người. Trong phút chốc, anh thấy cậu đẩy mình ra. Và một tiếng nổ lớn vang lên. Cả cơ thể anh tê dại, nhưng anh biết đó là cảm giác đau đớn. Hai vai anh bị xé toạc, từng tấc thịt một, trước mắt chỉ còn một màn đỏ thẫm. Máu của anh và những tảng thịt bắn tung toé khắp nơi. Một giọt văng vào khoé môi, trở nên tanh ngọt.

Và anh cũng thấy cậu, ở trước mắt anh. Nổ thành từng mảnh. Chiếc kính đen văng ra, để lộ đôi mắt không còn tiêu cự. Hoá ra đôi mắt cậu không phải màu xanh nước biển. Anh nhắm mắt, cảm giác đau chiếm dần tâm trí. Dương trước mắt anh đã phát nổ, hai cánh tay cậu dần văng khỏi người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co