Truyen3h.Co

[FGVM] Diễn

Chương 4. Khóc

Suicidal_Nettle

Đến tận bây giờ, sau khi đã sống được hơn hai thập kỷ, đây mới là lần đầu tiên anh được trải nghiệm quá trình cơ thể bị ảo ảnh hoá. Có thứ gì đó bắn xuyên qua lồng ngực anh, những hạt nhỏ li ti mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Đôi tay anh run lên như bị điện giật. Mọi thứ phía trước mờ mờ ảo ảo. Quá trình ấy diễn ra chậm chạp, và kết thúc ngay sau khi anh mở mắt. Nhận ra mình đang đứng giữa không trung cách mặt đất hai mét, chưa kịp hét lên tiếng nào, anh đã lập tức rơi xuống, ngã sóng soài trên thảm cỏ xanh.

Một màn đêm tăm tối - anh dáo dác nhìn quanh. Không có ai, cũng không có bất kỳ âm thanh nào của sự sống. Anh thầm gọi tên Dương, tiếng động vừa bật khỏi khoé môi đã bị một mùi hôi thối làm anh choáng ngợp. Đây là gì? Mùi của xác chết… Mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng. Vẫn là Minecraft. Anh đã chết rồi, anh biết chắc chắn. Anh thậm chí đã thấy bản thân bị xé toạc thành nhiều mảnh nhỏ. Nhưng rồi anh lại hồi sinh, lại trở về điểm đầu xuất hiện, mà không thoát khỏi tựa game này.

“Dương…”, anh lẩm bẩm, bắt đầu chạy theo những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí. Bên phải, hướng hai giờ, rừng bạch dương. Nếu anh trở về điểm xuất phát thì Dương chắc chắn cũng ở quanh nơi đó. Anh guồng chân, thở không thành tiếng, gió quật vào mặt vùn vụt. Mùi hôi thối càng lúc càng gần. Hoá ra trong Minecraft cũng có mùi, mà cái mùi như thế này, chỉ có thể là của đám xác sống mà tựa game gọi là Zombie.

Dương, thằng ngốc đó. Nếu cậu ta gặp nguy hiểm, anh cũng chẳng cần thoát khỏi tựa game khốn nạn này nữa!

- Gyahh!!!

Anh hét lên, cả người một lần nữa đập thẳng vào nền đất. Có thứ gì đó chắn ngang lối đi của anh, một gốc cây trơ trụi hay một ụ đất ngu ngốc, anh không cần biết. Nhưng anh đã thấy được Dương. Cậu đứng trong không khí, hai cánh tay giơ sang ngang, một luồng ánh sáng xanh bao bọc xung quanh cậu. Cuối cùng, luồng sáng ấy phụt tắt, hai tay cậu vô lực rơi xuống, và cả người cậu đổ rạp. Cậu nằm trên thảm cỏ, không đứng dậy được, lũ Zombie bắt đầu kéo qua hướng cậu, để mặc anh bên này với vẻ mặt tối tăm. Tâm trí anh hét không thành tiếng, vội vã đứng dậy, vơ đại một que gỗ nằm trên mặt đất, chạy đến chỗ lũ Zombie, gào lên bất chấp:

- Dương! Đứng dậy mau! Đứng dậy!!!

Đứng chắn trước Dương, hay tay anh vung loạn xạ. Dương lúc này đã mở mắt, không gian tối om đột ngột choán kín tầm nhìn khiến cậu cảm thấy choáng ngợp. Trước khi cậu kịp nhận ra điều gì đang xảy đến, một xúc cảm lạnh lẽo đã siết lấy cổ tay cậu, kéo cậu chạy khỏi đám quái vật mang mùi cái chết kia. Dương đổ người, dựa vào quán tính chạy theo bóng ảnh trước mặt. Khi đám Zombie bị bỏ lại phía sau, trong gió thoang thoảng một mùi hương khác. Đó là mùi của con người, mùi bàn tay đang siết lấy cậu. Mùi của anh.

- Bàn chế tạo ở đâu? - Anh kéo cậu nép sau một thân cây, ấn cậu sâu vào những tán lá, hỏi khẽ trong tiếng thở dốc. - Ở… ở hướng nào? Ông nhớ không?

- Chỗ… Creeper nổ.

- Ngay đây thôi. Ông ở yên chờ tôi về.

- Hả? Nhưng...

Dương bỏ lửng câu nói ngay khi nhận ra hai vai mình nhẹ bẫng. Anh đã rời khỏi chỗ cậu đứng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bóng đêm che phủ tất cả xung quanh, Dương không thấy được gì nữa. Tiếng bước chân của anh ngày càng xa, còn cậu ngồi gục xuống, tâm trí rối bời.

Cậu chẳng nhớ được gì hết, nhưng ký ức về cái chết lại hiện lên rất rõ. Cậu đã nổ. Anh cũng thế. Cậu đã che chắn cho anh, nhưng sức công phá của con quái vật quá lớn để giữ lại sinh mạng một trong hai người. Và có vẻ cậu hồi sinh rồi, sau đó trở lại khu rừng bạch dương. Lũ Zombie tấn công cậu, anh đã lao ra. Rồi anh biến mất trong bóng đêm, để cậu ở lại dưới tán cây dày đặc, một mình chạy tới đó.

Lũ quái sẽ không nhìn thấy cậu. Còn anh thì sao? Anh có tìm được bàn chế tạo không? Đám Creeper sẽ để yên cho anh chứ? Đây không phải game, cậu rùng mình một cái. Cậu đã chết một lần, chỉ là cái chết đến quá nhanh nên cậu không thấy đau đớn kịp. Không có gì chắc chắn về sự an toàn của cậu hay anh, suy nghĩ ấy làm cả người Dương run rẩy. Cậu vịn tay vào thân cây, đứng dậy, chậm chạp ló đầu ra khỏi tầng lá xanh.

- Dương?

Âm thanh vang lên rồi chìm nghỉm trong bóng đêm làm cậu lạnh gáy. Nhưng rồi, nhận ra chất giọng quen thuộc, cậu rụt rè đáp lại:

- GVM?

- Ông ở đâu? Cây nào? Tôi không thấy được.

- Đợi tí.

Dương nói, rồi nhìn quanh một chút. Sau đó cậu bước thẳng ra ngoài. Bóng đêm đen thẫm trùm lên lớp vai áo mỏng manh. Cậu rùng mình, đột nhiên cảm thấy lạnh. Mùi xác chết đã biến mất, có lẽ đám quái không còn ở gần đây nữa.

- Bên trái ông, hướng mười giờ. - Giọng anh thì thầm.

- Mười giờ là hướng nào? - Cậu khó khăn lên tiếng.

Bỗng nhiên, một bóng người bất thình lình lao ra trước mặt cậu, bóng áo flannel xanh chuyển động trong không khí. Trước khi cậu kịp gọi tên người đó, cánh tay đã bị kéo một lực đủ mạnh để chúi người về phía trước, guồng chân chạy đi.

Nhà gỗ, họ đang đứng trong một căn nhà gỗ.

Nhưng đó chẳng phải một căn nhà hoàn chỉnh. Chưa có cửa chính, các mặt bên kín mít như bưng. Phần mái bị bít tạm bợ bằng cả gỗ sồi lẫn gỗ bạch dương, trắng đen loang lổ. Nền nhà chưa xây xong, vẫn còn một đống cỏ. Và trên cái nền tạm bợ ấy, anh, trong chiếc áo flannel xanh đang kiên nhẫn dùng một tay đập đất, tay còn lại mang theo bàn chế tạo.

- Ê… - Cậu nhìn một hồi rồi lên tiếng. - Cái nhà ông… nó ung thư vãi.

- Làm cái cửa hộ tôi với ông. - Mặc kệ lời trêu đùa của cậu, anh vẫn chăm chú nghiên cứu cái nền nhà, một tay giơ bàn chế tạo lên. Cậu nhận cái bàn, bắt đầu làm cửa.

- Ông thích cửa gỗ sồi hay gỗ bạch dương để tôi làm?

- Cái gì cũng được, điều đó không quan trọng. - Anh lẩm bẩm, đặt một block gỗ vào nền đất.

- Há!

Cậu cười thành tiếng, lôi từ bàn chế tạo ra một cánh cửa. Tiếng cười đã tắt, nhưng khoé môi cậu vẫn vô thức kéo cao. Bình thường chơi Minecraft cùng cậu, anh luôn chịu khó đập các bock gỗ còn sót trên những tán cây quá đầu mà cậu bỏ lại sau khi chặt dở, vừa làm vừa nhắc cậu, “đừng để những cái cây lơ lửng như vậy”. Thế mà trong hoàn cảnh này, “gì cũng được”, anh đã nói thế đấy. Đúng là lúc sắp chết con người ta mặc kệ tất cả ha.

-  Ây, không có đuốc à? - Cậu hỏi, sau khi cả hai đã xây xong những thứ cần xây, và ngồi dựa vào một bức tường gỗ.

- Hình như lúc Creeper nổ than rơi ra hết rồi… - Anh đáp, từ từ đẩy hông ra để cả người theo bức tường trượt xuống. Anh quá mệt để nằm đàng hoàng, như vậy cũng là một cách hay cho những kẻ lười.

- Coi chừng quái nó sinh ra á…

Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của người bên cạnh, giọng cợt nhả:

- Sinh ra con Creeper nữa thì đúng là vui luôn.

- Ầy, làm gì có ai khóc hai lần trên một dòng sông?

- Hả? - Anh bật người dậy, đôi mắt mở to và khoé miệng há hốc. Cậu bị phản ứng của anh làm cho giật mình, lập tức hỏi lại:

- Câu đấy có phải thế không?

- “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.” - Anh lắc đầu.

Cậu mím môi, nhìn khuôn mặt vương vương nét cười của anh, vội vã chữa ngượng bằng cách quay sang chỗ khác:

- Ờ thì ý tôi là thế… Làm gì có chuyện xả-

- Ê ông ơi…

- …

Sống lưng Dương ớn lạnh, cậu giật nảy người, lập tức di chuyển sang phía anh. Trong bóng tối, cậu bắt gặp cái nhìn ớn lạnh của con quái vật màu xanh bốn chân đó. Lần này nó ở gần cả hai hơn, tiếng động cũng vì thế mà lớn thêm vài phần. Cậu há miệng, nói không thành lời. Còn anh ở bên cạnh cậu, chậc lưỡi một tiếng, dùng hai tay che lấy mặt. Sau cùng, anh lẩm bẩm được một câu duy nhất, trước khi không gian vang lên tiếng nổ nhức óc, và cơ thể cả hai lại bị xé tung:

- Tôi khóc… Tôi khóc thành dòng sông đây, Dương ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co