Truyen3h.Co

[FGVM] Diễn

Chương 5. Đêm

Suicidal_Nettle

- Tôi nghĩ chúng ta nên làm một hai thanh kiếm… - Dương nói, tay phủi mạnh đất cát trên người. Sau lần thứ hai phát nổ, cậu trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Đánh mắt nhìn sang bên cạnh, anh vẫn lặng yên ở đó, trong màn đêm tịch mịch, chờ đợi cậu đứng thẳng người lên.

- Vậy phải trở lại chỗ có bàn chế tạo…

Anh trả lời, rít nhẹ qua kẽ răng. Lang thang trong một khu rừng toàn quái vật, giữa màn đêm dày đặc, không có đuốc cũng chẳng có gì làm vũ khí, thà bị Creeper làm nổ tung vài lần nữa, chết và hồi sinh liên tục cho đến sáng có khi còn dễ dàng hơn thế này.

- Tôi không nhớ đường… - Cậu khe khẽ lên tiếng, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ muốn cả hai đâm đầu tự sát.

- Tôi nhớ.

Anh đáp lại, giọng nói bỗng trở nên đanh thép. Đằng nào chết cũng hồi sinh, cùng lắm thì ôm bom cảm tử để cả hai cùng chết. Nghĩ thế rồi anh cúi người, nhặt lấy một que gỗ nhỏ. Anh đã từng dùng thịt heo đập gỗ trong Minecraft, thế nhưng cũng là tựa game này, giờ đây anh không thể làm gì khác nếu không có bàn chế tạo bên cạnh.

- Sao ông nhớ được… - Cậu lại thì thầm. - Không có toạ độ cơ mà.

- Ông có nhớ chúng ta đã đặt block gỗ với block hàng rào xuống trong màn chơi đầu tiên không? - Anh đáp, tay chỉ vào thảm cỏ. Cậu nhìn theo hướng tay anh, quả thật có một block gỗ và một block hàng rào. Chúng nằm ngạo nghễ trên nền đất, như chưa từng chịu bất kỳ ảnh hưởng gì từ lũ Zombie. Không giống như anh và cậu, sau hai vụ nổ, cậu phát hiện kính của mình đã biến mất. - Tôi bị vấp chân vào đó và ngã dập mông đấy.

- Thế thì liên quan gì đến đường đi?

- Nếu coi hàng rào là kim giờ chỉ hướng mười hai, thì hướng sáu giờ chính là nơi bàn chế tạo bị rơi lại.

- À ờ… nghe ảo ma Canada nhờ? - Cậu đáp, gật gật đầu vài cái. Anh chậc lưỡi, kéo cậu lại gần mình, một tay vụt que gỗ vào không khí. Nó có vẻ chắc chắn, tuy không bằng cái rìu có trong bàn chế tạo, nhưng ít nhất có thể dùng phòng thân.

Anh nhìn cậu, lúc này anh mới để ý cậu thấp hơn mình. Trông anh giống một thằng suy dinh dưỡng, nhưng cậu lại thấp hơn anh thấy rõ. Chiều cao của hai người không dựa trên skin trong Minecraft, cũng có vài thứ không tương đồng với tựa game. Màu mắt cậu chẳng hạn, không phải xanh dương. Mắt cậu có màu đen, hoặc trong bóng tối nên anh không nhìn rõ.

Cậu rơi mất mắt kính rồi.

- Đi sát bên cạnh tôi. - Anh nhẹ giọng.

- Vì sao?

- Ông có biết hướng sáu giờ là hướng nào không?

Im lặng.

- Vì ông không nhớ được đường đi… - Anh thở dài một tiếng, hơi cúi đầu xuống, cố nén vài cảm xúc trong giọng nói. - …nên một trong hai chết có nghĩa là chúng ta sẽ lạc nhau, hiểu chứ?

- À à…

Không để cậu tiếp tục thắc mắc, anh đã rảo bước đi trước, căng thẳng nhìn bóng đêm xung quanh mình. Anh không nghe thấy âm thanh, nhưng vẫn biết rằng cách đó chục bước chân, vô số cặp mắt đỏ lòm của lũ nhện khổng lồ đang dõi theo cả hai từng bước. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống cổ áo làm anh giật mình, gần như ngừng thở. Cậu cũng theo đó đứng lại, định hỏi anh vì sao không bước tiếp, thì bỗng nhiên nhìn thấy một sinh vật màu trắng phía xa.

- Ê GVM… - Cậu thì thào - …Skeleton, hướng…

- Chạy!

____________

- Hahaha… Lúc đó ông định nói hướng gì thế? - Anh gạt nước mắt đọng trên khoé mi sau khi cười nghiêng ngả. Khoảng một tiếng trước, cả hai đã tìm thấy căn nhà của mình. Vụ nổ làm mặt đất trống hoác, cũng may bàn chế tạo vẫn còn nằm nguyên vẹn trong đó. Sau khi chắp vá những lỗ hổng bằng bất kỳ block nào kiếm được, anh và cậu chui vào nhà, bịt chặt cửa, quyết định cố thủ cho đến sáng mai.

- Không cười nữa! - Cậu gắt lên, giơ ngọn đuốc trên tay về phía gương mặt đang cợt nhả của anh. Vụ nổ đã xới tung nền nhà, vừa hay đào được một ít than. Cậu cũng tìm được vài cục đá, đủ tạo lò nung sắt. Đặt tất cả vào góc phòng, quay lại vẫn thấy anh đứng cười, cậu phát cáu đe doạ. - Cười nữa tôi đốt lông ông bây giờ.

- Biết rồi. Ha… - Anh nhoẻn miệng. - Lúc nào cũng cáu gắt. Ỉa ỉa-

- Tôi làm món khỉ đột thui ngay đấy ông tin không? - Cậu trợn mắt. Ánh đuốc trên tay làm khuôn mặt vàng rực, trông có một chút đáng sợ. Thế nhưng anh vẫn không dừng lại, dùng giọng miền Nam đáp cậu, mặt hất lên:

- Dzậy á hả? Dzậy luôn?

- Thôi không đùa nữa.

Cậu tuyên bố, rồi gắn cây đuốc lên bức tường gỗ. Minecraft thật kỳ quặc, cậu đặt đuốc vào đâu thì nó sẽ dính luôn ở đấy, không cần sáp ong, keo dán, hay bất kỳ giá đỡ nào. Nhìn cây đuốc bập bùng cháy nơi góc nhà, đầu cậu dần cúi xuống. Cái bóng dưới chân đổ dài trên nền nhà loang lổ, chạm lên bờ vai đang bất động của anh.

- Sao thế? - Anh hỏi, chồm người về phía trước một chút.

- Xin lỗi…

- Hả? - Anh ngẩn mặt, vẫn chưa hiểu cậu muốn xin lỗi chuyện gì. Có lẽ là chuyện lúc nãy cậu doạ sẽ thui anh, hoặc chuyện cậu gọi anh là khỉ đột. Quả thật ban đầu anh có để bụng một chút, nhưng lâu rồi cũng thành quen. Cậu muốn vậy thì cứ làm thôi, không thể cấm được. Hơn nữa…

Biết đâu fan của cậu thích trò đùa này.

- Tôi không giận ba cái đó đâu. - Anh nhún vai, tay vô thức vẽ một vòng tròn trên chiếc bóng đen của cậu. - Tôi cũng biết lý do-

- Chiều nay tôi đã cáu với ông ấy! - Cậu cắt lời, giọng nói vang lên nghèn nghẹn.

Anh giật mình, nhất thời chẳng nói được một chữ nào. Hoá ra cậu vẫn luôn để tâm đến chuyện này, trong khi anh gần như quên đi tất cả, để mình bị cuốn vào hai vụ nổ và những cuộc chạy trốn. Mọi thứ diễn ra giống như một chuỗi phản xạ tự nhiên. Anh đã quen với việc lấy gỗ, xây nhà, trêu chọc, hỗ trợ cậu. Vở diễn sáu năm đã ăn sâu vào máu, ngay cả anh cũng không biết đâu là thật nữa.

Anh đã nghĩ, có thể sau lần cãi nhau chiều nay, cả hai sẽ chẳng còn nhìn mặt.

- Thì… tôi xin lỗi, được chưa? - Cậu cúi đầu càng lúc càng sâu, không xoay người lại nhìn anh một cái nào. Phía sau cậu, anh lại tựa lưng vào bức tường, cả người toát lên vẻ lười biếng. Cuối cùng, anh nghiêng đầu một cái, dùng giọng làm nũng mà đáp lại:

- Ông làm tôi buồn thiu đến mức bị thiu luôn mà…

- Thì xin lỗi rồi đây thây! - Cậu hơi gắt lên, cố che giấu vẻ ngượng ngùng trong giọng nói.

- Ngồi xuống đi. Ông đứng không thấy mỏi hả? - Anh gõ gõ lên mặt gỗ, tạo một chuỗi âm thanh lộp cộp. Cậu theo lời ngồi xuống đối diện anh, nhưng vẫn không chịu quay mặt lại. Mái tóc đen chôn sâu xuống bờ vai. Thoáng chốc anh nghĩ rằng cậu khóc.

Thật ra chẳng có ai cần xin lỗi cả.

Mặc dù suýt nữa anh đã đành lòng vứt bỏ mối quan hệ với cậu.

- À ông. - Anh cao giọng lên tiếng, cố làm giảm không khí ngột ngạt, nhưng ngữ điệu lại trở nên mất tự nhiên đến đáng ngờ. - Ở đây nhiều quái quá ha.

- …

- Chắc ngày mai phải xây nhà ở chỗ khác á.

- …

- Thôi mà, đừng giận nữa.

- Ai giận gì đâu…

- Thế quay lại nhìn tôi đi. - Anh nói, cố tình thêm một chút nài nỉ vào trong giọng nói. Cậu rồi sẽ mềm lòng thôi. Và quả nhiên, cậu thật sự xoay người lại. Chẳng ai xin lỗi mà như cậu cả, xin lỗi không được thì khóc. Anh lắc đầu, Dương FG rất tsundere.

Ánh sáng leo lét từ ngọn đuốc chiếu sáng căn nhà tạm bợ. Anh lôi ra một ít gỗ, nhét vào lò nung để tạo thêm hơi ấm. Tiếng tách tách của những thanh gỗ cháy hoà lẫn một vài âm thanh gầm gừ bên ngoài cánh cửa, có cả tiếng nhện nhả tơ. Anh cầm lấy chiếc rìu, đặt bên cạnh mình. Kể cả là Enderman, nếu bước vào đây, nó sẽ lãnh một cú chém từ anh trước.

Cậu ngồi cạnh anh, co ro trong chiếc áo đen trắng. Có lẽ ngày mai anh phải lấy một ít lông cừu, rồi tạo một cái giường đàng hoàng. Đêm đầu tiên đã lấy của cả hai không ít sức lực, giấc ngủ sẽ đến nhanh nếu con người ta mệt mỏi. Anh nhìn sang phía cậu, rồi chủ động xích lại gần một chút. Làm thế sẽ ấm hơn, và chỉ trong đêm nay.

- Ông có cảm thấy đáng sợ không? - Anh lên tiếng, muốn xem Dương liệu có còn tỉnh táo.

- Không, rất vui, thấy rất hợp lý.

- Ừ. - Anh gật đầu. Vậy là cậu không đến mức hoảng loạn. - Đúng rồi, tại vì ông là thứ đáng sợ nhất ở đây mà.

- Tch. - Cậu biết mình lại bị anh trêu chọc, chỉ chậc lưỡi một cái, rồi nhắm chặt mắt lại. - Tôi đi ngủ đây.

Lửa cháy tí tách trong lò nung. Anh ngồi yên, mân mê cán rìu rồi vô thức nhìn vào đôi tay mình. Duỗi rồi nắm, duỗi rồi nắm, mối quan hệ giữa anh và cậu có lẽ cũng như vậy. Chẳng có thứ gì là diễn hoàn toàn, cũng chẳng có thứ gì chắc chắn là thật, tất cả phụ thuộc vào cách nhìn nhận của anh.

Đưa tay đẩy nhẹ đầu Dương lên vai mình, anh thì thầm rất khẽ:

- Tôi cũng xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co