Truyen3h.Co

[Fic dịch] Mama Robin & Daddy Zoro

Chap 6

Salena_Rii_Tsuki

Sáng hôm sau, mọi người đều dậy sớm để chờ em bé thức dậy.

"Nami!" Luffy gọi.

"Lần thứ 100, Luffy tớ sẽ đánh cậu nếu em bé tỉnh dậy." Nami giận dữ nói. Tất cả bọn họ đều đã ăn sáng nhưng đứa bé vẫn đang ngủ. Trong khi Robin vẫn đang chăm sóc nó, mọi người đều bận rộn. Franky cho họ thấy những phát minh mới nhất của anh, chiếc giường (super crib) 1.0 và 2.0. Super crib 1.0 sẽ được đặt bên trong khu phòng của nữ và cái còn lại nằm ở trong vườn ươm. Nó có một thiết bị cảm ứng hiện đại là sẽ thông báo cho mọi người biết khi em bé thức dậy. Super crib cũng được trang trí với đồ chơi với các chất liệu khác phù hợp cho em bé. Mọi người đang ở dưới một chiếc ô to được đặt bên ngoài. Trong khi Robin đang đọc sách và để mọi người chăm sóc đứa trẻ ( best mother of the year). Brook hát bài hát ru vừa được sáng tác của mình trong khi Nami đang may những chiếc áo nhỏ cho em bé.

Robin đang nằm trên ghế bên cạnh đứa bé đang ngủ. " Con là một đứa bé may mắn. Mẹ có thể thấy rằng con sẽ bị chiều đến hư mất." Robin nói và vuốt ve má của cục bông nằm trên giường. Thằng bé di chuyển một chút dụi vào tay cô một cách âu yếm. Điều đó khiến Robin mỉm cười với cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Có vẻ như cô cũng sẽ làm chiều hư đứa trẻ này mất. Cô hôn lên trán thằng bé.

"Thằng bé lớn lên chắc chắn sẽ hư." Robin hơi giật mình trước giọng nói của Zoro. Anh đang đứng cạnh ngưỡng cửa cầm vài chai sữa. "Cậu đã ở đó được bao lâu?"

"Không lâu đâu." Zoro nói và đặt những chiếc chai ở bên cạnh giường để dễ dàng cầm lấy. "Cô cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ chăm sóc con mình."

"Tôi ổn." Robin nói. "Có vẻ như cậu hoàn toàn thích nghi với ý tưởng trở thành một người cha." Cô trêu chọc với một nụ cười tinh nghịch trên môi.

"Im đi. Nghỉ ngơi đi, tối qua cô không ngủ đủ giấc." Zoro nói và em bé bắt đầu thức dậy.

"Và cậu cũng thế." Cả hai đều bận rộn chăm sóc em bé. Zoro bế thằng bé và ngồi cạnh Robin khi anh cho nó uống sữa.

Robin vẫn nằm trên giường, đặt tay lên một bên cằm và nhìn Zoro và đứa bé, một nụ cười nở trên gương mặt xinh đẹp của Robin.

"Cười như vậy là có ý gì hả?"

"Cậu phù hợp nhất khi làm cha đó." Cô nói và phớt lờ vệt đỏ trên má chàng kiếm sĩ. Robin đứng dậy và ngồi gần Zoro. Cô cúi xuống và hôn lên má em bé.

"Chào buổi sáng, con trai của mẹ." Robin nói.

"Cô cũng phù hợp lắm." Zoro đỏ mặt nói.

"Sao cơ?"

"Cô cũng phù hợp với chức vụ làm mẹ này lắm" Robin không thể không mỉm cười và vô thức cô hôn lên má Zoro.

"H-hey," Zoro lắp bắp khi đón nhận nụ hôn. Khuôn mặt của Robin chỉ cách anh vài inch. Mọi thứ lãng mạn bị cắt đứt bởi giọng nói của Sanji vang lên.

"Robin-chawn, Baby-chawn!" Sanji lắc lư từ cánh cửa và đi về phía họ. Thật may  là anh không nhận ra bầu không khí màu hường giữa họ. "Chopper nói rằng em bé có thể ăn thức ăn đặc, vì vậy tôi đã nấu món gì đó đặc biệt cho cháu."

"Cảm ơn, Cook-san."

Người đầu bếp đặt thức ăn lên bàn cạnh giường và nhận thấy Zoro.

"Mày đang làm gì ở đây, Marimo. Mày đang làm phiền Robin và đứa bé phải không?" Sanji nói với vẻ mặt cáo buộc.

"Tại sao mày phải quan tâm, lông mày xoắn? Tao là Ba và mày chỉ là chú." Zoro nói nhấn mạnh từ 'ba'. Sanji không thể làm gì ngoài việc hờn dỗi ở góc thuyền.

"Cook- san đừng buồn." Robin nói với sự khuyến khích. "Cậu có phiền không nếu cậu chuẩn bị cho tôi một ít cà phê không? Tôi hơi khát"

Sanji đột nhiên hồi sinh và đứng dậy. "Tất nhiên là Robin-chawn đáng yêu của tôi, chăm sóc một người mẹ như cô nên là tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới." Ngay sau đó người đầu bếp bước ra khỏi phòng và không quên bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Zoro.

Khi Sanji đi, sự im lặng bao trùm xung quanh. Robin quay lại và mỉm cười với Zoro. Anh mỉm cười đáp lại và sau đó vẫn tiếp tục im lặng. Bầu không khí vụng về trước khi chàng đầu bếp đến từ lâu đã bị lãng quên. Hai người họ hài lòng nhìn đứa trẻ đang uống sữa. Trước đây hai người đã chia sẻ vô số không gian yên lặng, đó là một sự im lặng thoải mái. Khi Zoro mệt mỏi khi tập luyện và Robin đọc nhiều cuốn sách, hai người như thể có một thỏa thuận thầm lặng sẽ ngồi bên cạnh lan can của con tàu, thưởng thức sự im lặng và thỉnh thoảng nhấm nháp trà và nhâm nhi đồ ăn nhẹ cùng nhau. Cả hai đều thoải mái với sự hiện diện của nhau.

Khi hai người đang quan sát đứa trẻ, hạnh phúc và sự mãn nguyện đang lớn dần trong lòng họ và nó hiện rõ khuôn mặt của cả hai. Chưa bao giờ mà họ mơ ước đến cảm giác này. Chưa bao giờ họ tưởng tượng rằng tất cả đều nguồn từ một đứa trẻ.

Cả hai từ nhỏ đều có ước mơ của mình. Đều muốn thực hiện ước mơ và họ tự tin là có thể tự mình đạt được những gì bản thân mong đợi. Chắc cảm giác khi đạt được ước mơ cũng giống như là cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc mà đứa trẻ này mang lại. Vấn đề đó vẫn sẽ là một bí ẩn cho đến khi ước mơ đó nằm trong tầm tay của họ. Nhưng bây giờ, cả hai đều muốn tận hưởng khoảnh khắc này.

Hạnh phúc này đi kèm với sự sợ hãi, sợ rằng họ không có khả năng cho thằng bé một cuộc sống vui vẻ. Nguy hiểm luôn là bạn đồng hành của cướp biển. Thằng bé có thể không phải là con ruột nhưng một cách thần kỳ hai người đều yêu đứa trẻ này chỉ trong vài giờ trông nom nó.

" Cô đã nghĩ một cái tên nào chưa?" Zoro nói phá vỡ sự im lặng.

"Hmm, vẫn chưa. Tên thật của thằng bé là Zhu Bin, có lẽ sẽ không tệ khi gọi như thế."

"Nhưng tôi muốn gọi nó là Kai."

"Kai là một cái tên đẹp. Roronoa Kai. Hừm, nghe hay đấy." Robin mỉm cười và đưa em bé ra khỏi lòng Zoro. "Vậy thì, từ giờ trở đi, tên con sẽ là Roronoa Kai." Đứa trẻ cười. "Con thích nó sao? Có vẻ như con sẽ chém, đập vỡ mọi thứ và phủ đầy máu và bụi bẩn giống như ba của con vậy"

Zoro mỉm cười hy vọng rằng gia đình tạm thời này sẽ tồn tại mãi mãi. 'Tôi đang nghĩ gì vậy? Tất cả điều này chỉ là giả vờ'. Zoro nghĩ.

"Um, Robin, tôi có thể hỏi cô không?" Zoro có ý định hỏi cô kể từ khi anh đồng ý với dàn xếp diễn vở kịch gia đình tối qua.

"Gì vậy, Kenshi-san?"

"Điều này làm cô cảm thấy ổn chứ?"

"Ý cậu là gì?"

"Bị buộc phải đóng vai trò là mẹ của một đứa trẻ."

"Phải trả lời thành thật?"

"Phải"

"Ưm, lúc đầu tôi không chắc lắm. Tôi đã từ bỏ ý nghĩ có một đứa trẻ thậm chí là một gia đình của riêng tôi. Nhưng bây giờ, nó không phải là một ý tưởng tồi tệ khi trở thành một người mẹ. Thằng bé cần ai đó để dựa vào và tôi biết cảm giác đó như thế nào khi không thể tin tưởng bất cứ ai và không ai có thể để ỷ lại. " Robin nhớ lại quá khứ của mình. Trước đây, cơn đau ở đó mỗi khi cô nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra từ khi cô 8 tuổi. Nhưng giờ cô có thể mỉm cười vì cô biết bây giờ cô không đơn độc. Những tên cướp biển Mũ Rơm cho cô hy vọng được sống. Robin có thể làm bất cứ điều gì khi họ còn bên cạnh cô.

"Đó là lý do tại sao, tôi sẵn sàng cho thằng bé cuộc sống nó xứng đáng nhận được. Tôi không có cơ hội để có một gia đình thực sự của riêng tôi, có lẽ sẽ không tệ nếu tôi có thể cho đứa bé này điều đó."

"Nhưng nó xứng đáng biết sự thật."

"Phải chúng ta sẽ nói khi thằng bé lớn lên. Còn anh thì sao, Kenshi-san?"

"Còn tôi thì sao?"

"Cậu rõ ràng phản đối điều này phải không? Nhưng giờ lại chấp nhận." (Xạo đó chứ khoái lắm _Rii)

"À, tôi... tôi không muốn bị coi là vô tâm."

"Hmm vô tâm? Không, lạnh lùng mới đúng"

"Cái gì cơ?"

Robin cười và Zoro thầm nghĩ ' Ngay cả âm thanh của tiếng cười cũng rất đáng yêu.'

"Ý tôi là cậu không phải là người vô tâm, Zoro. Tôi biết điều đó theo một cách cá nhân. Sự dịu dàng với đứa trẻ là bằng chứng vững chắc."

Zoro đỏ mặt. "Và một Zoro đỏ mặt, một cảnh tượng hiếm hoi."

"Cô im đi."

"P-papa," cả hai người họ quay ánh nhìn về phía đứa trẻ.

"Con nói gì vậy Kai?" Zoro hỏi đứa bé từ lòng Robin.

"P-papa!" đứa trẻ lặp đi lặp lại kiếm nụ cười tự hào từ cha nuôi.

"Thật là một đứa trẻ đáng yêu." Robin nói.

Đứa trẻ cười khúc khích và nói, "Ma-mama." Nụ cười của Robin rộng hơn. Cô che miệng lại.

"Cô đang khóc sao?"

"Không, tôi không có khóc, Kenshi-san."

"Yo!" Luffy đang đứng cạnh cánh cửa với Ussop và Chopper. "Cậu ta dậy rồi à?"

"Đúng vậy Luffy." Robin nói. "Và thằng bé nói 'papa' và 'mama'."

"Tuyệt vời!" Luffy mỉm cười và lao về phía Zoro và bĩu môi. "Nhưng nó vẫn còn nhỏ." Luffy nói với giọng điệu thất vọng.

"Tất nhiên rồi. Em bé không lớn lên trong một đêm đâu Luffy." Chopper giải thích.

"Các cậu chúng ta đang đến gần hòn đảo. Chúng ta nên chuẩn bị cập cảng" Nami nói và bước vào chào đứa bé.

"Tôi có thể thấy con tàu của Trafalgar đang neo đậu trên bờ biển." Franky thông báo. "Có một số tàu cùng với họ. Có lẽ là hải tặc muốn liên minh với chúng ta." Sau khi cả băng đánh bại gia tộc Don Quixote, những tên cướp biển Mugiwara đã trở thành nhóm hải tặc nổi tiếng và nhiều băng hải tặc trên khắp tân thế giới muốn trở thành liên minh với băng. Và hôm nay sẽ là một ngày rất lớn cho băng Mũ Rơm, khi họ đóng dấu một liên minh vững chắc với hai nhóm cướp biển. Băng Heart của Trafalgar Law, là đồng minh đầu tiên đang chờ họ.

"Yosh! Đi nào!" Luffy hào hứng nói.
--------------
Hai chap liên tục @@ vote và cmt để mị có động lực nhé. Mấy chap sau khá nhiều cảnh nogns đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co