Truyen3h.Co

[Fic dịch][Stony] Go Ugly Early

CHAP 3

chanhislemon


Chuyện này tệ rồi đây.

Không thể nào tệ hơn.

Steve Rogers nhìn chằm chằm xuống đường, Tony Stark và chiếc xe của gã đã đi xa.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Anh rên rỉ, đưa tay xoa trán. Hóa ra Tony Stark có nhiều thứ hơn là sự bắt mắt.

Steve chẳng có ai để đổ lỗi ngoài bản thân anh, thực sự. Anh ta biết Stark nguy hiểm như thế nào, nhưng Steve vẫn là Steve, đã lao đầu vào với cái niềm tin đáng buồn rằng The Captain có thể xoay xở được với một tên thương nhân trói gà không chặt.

Anh đã sai lầm làm sao.

Giờ thì, bởi vì sự ngu ngốc của anh,Tony Stark đang vui vẻ trên đường trở về thành phố, biết nhiều hơn những gì gã nên biết. Bao gồm cả thông tin về việc Steve trông như thế nào.

Chết tiệt.

Steve thở dài trước khi từ từ bước xuống đường. Anh có thể gọi xe, nhưng với tình trạng khó khăn hiện tại, tốt nhất là quên đi.

Bucky sẽ giết anh mất.

Lợi ích của việc giữ kín danh tính của anh là khi anh thực sự xuất hiện, nó thường dọa chết khiếp bất kì kẻ ngoài ánh sáng nào mà họ đang đối phó. Steve thêm vài lời đe dọa ở đây, mấy cái trừng mắt ở kia, và Bùm: Steve đạt được mọi thứ và bất cứ thứ gì anh muốn từ chúng.

Cuộc gặp gỡ của anh với Stark chẳng có gì bất thường cả. Họa chăng là việc Stark đã xoay xở để có được nhiều thứ hơn từ anh. Và giờ thì Stark biết được anh trông ra sao? Steve gặp phải rắc rối to rồi. Dĩ nhiên, Steve có thể chỉ cần ra quyết định và khiến Stark tạm biệt cuộc đời vào bữa tối, nhưng điều đó chẳng giải quyết được bất cứ chuyện gì.

Stark đã đúng, Steve cần gã.

Những tin đồn về HYDRA đã đẩy anh ta tới mép vực. Lần đầu tiên, anh nghe về chúng, đó là trong một "cuộc thẩm vấn" của bọn họ. Steve chưa bao giờ để tâm tới nó, bọn chúng sẽ nói bất cứ điều gì nếu nó đồng nghĩa với việc thoát khỏi "phiên tòa" của Natasha.

Nhưng câu chuyện vẫn tiếp diễn. Chỉ là đồn thổi, cảnh báo cho The Captain và The Comandos. HYDRA đã trở lại vì họ. Steve chưa bao giờ thèm liếc mắt một cái. Cho tới tuần trước.

***********

Steve bước xuống hành lang, tiếng bước chân vang vọng.

Tới nơi, anh mỉm cười dễ dàng với người đàn ông bên tay phải đang ngồi lặng lẽ, lau chùi khẩu súng của mình.

"Cậu gọi à?"

Đôi mắt Bucky hơi nhướn lên, đáp lại nụ cười của Steve bằng cái nhếch mép của riêng cậu. "Yeah. Một vài thứ rác rưởi muốn gặp cậu."

Steve tròn mắt. "Từ khi nào chúng ta trao quyền quyết định cuối cùng cho kẻ khác? Câu đang mềm lòng với tớ sao, Buck?" – Anh hỏi một cách chế giễu, nhận lại một cú đấm nhanh ngay bụng.

"Nếu có ai đó đang trở nên mềm yếu, đó là cậu. Cậu có thể đã muốn nằm trên một đống bánh bơ-gơ đó, Ông lớn." – Bucky vặn lại, vỗ bụng Steve một lần nữa.

Steve cười phá lên, đẩy Bucky ra khỏi ghế. "Không phải cậu nên đi thám thính cho nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sao?" Anh nhìn theo thích thú khi Bucky lồm cồm bò dậy với một tiếng rên rỉ nho nhỏ, lau đi vết bẩn trên áo của cậu.

"Vâng, thưa mẹ. Tớ sẽ chăm sóc nó sau."

Steve nhướn mày.

"Thôi được rồi! Chúa ơi, tớ sẽ đi ngay bây giờ."

"Cảm ơn, bạn yêu." – Steve trả lời cùng một nụ cười nhếch mép.

"Đừng có được nước làm tới." – Bucky thò tay xuống chộp lấy khẩu súng của mình rồi bước xuống hành lang."Nat đang ở đó chờ đợi vị khách cuối cùng của chúng ta. Lần này, cố gắng tạo ít rắc rối thôi!"- Bucky nói thêm trước khi hoàn toàn biến mất.

Steve quay lại và mở cửa, biểu hiện của sự thích thú bị xóa sạch, thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lẽo. Anh bước vào phòng, gật đầu nhẹ với Natasha trước khi tập trung vào vị khách mới tới của mình.

"Sĩ quan Sitwell."

Người đàn ông ngóc đầu dậy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Chà, to đến mức họ có thể đọc được tình huống hiện tại trên khuôn mặt ông ta. Ông ta trói ngồi trên ghế,cổ tay bị cột vào tay vịn, mắt cá chân bị ghim chặt vào hai chân trước của ghế. Những gì còn lại của bộ cảnh phục gần như bị phá hủy hoàn toàn thì rách tơi tả và không chỗ nào không dính đầy máu. Các vệt màu đỏ hợp rơ với những vết thâm tím trên làn da ông ta.

Natasha làm rất đẹp.

"Anh... anh là?" Sitwell cố gắng lắp bắp, nhưng Steve giơ tay ngăn lại.

"Là tôi. Và tôi phải nói rằng, thật vui vì cuối cùng cũng gặp được ông." – Steve trả lời đều đều.

Sitwell gợi ra một tiếng cười khàn khàn. "Anh sẽ phải lo lắng nhiều đấy, quấy nhiễu cảnh sát để-"

"Đủ rồi." – Steve cắt ngang."Cả ông và tôi đều biết rằng tôi không quấy nhiễu bầu trời New York. Tôi chỉ đối phó với lũ tội phạm. Đó là lý do tại sao ông,Sĩ quan Sitwell, ở đây hôm nay."

Sitwell nheo mắt. "Tôi không biết anh đang nói gì cả."

Steve đảo mắt trước khi mở lòng bàn tay ra, ngay lập tức một tập tin được đặt vào bởi Natasha. Anh lướt qua từng trang giấy, khẽ ngân nga. "Ở đây có một số lượng khá lớn các vụ buôn bán ma túy mà ông đã thực hiện trong vài tháng qua, Sĩ quan. Tôi không thể ngừng tự hỏi, tuy nhiên, tất cả những kho hàng bị tịch thu đã đi đâu. Giao dịch ngầm được chứ? Cần thêm chút tiền mặt? Và hãy đừng bắt đầu với sự cố vào tháng trước. Ý tôi là,thực sự đấy. Gây án rồi bỏ trốn khiến người kiểm xuất nhập hàng chết thay. Có vẻ hơi quá thuận tiện rồi."

"Yeah, đứa trẻ tội nghiệp đã ở sai chỗ sai thời điểm."

Steve đưa tập tin lại cho Natasha."Ông luôn là một kẻ nói dối tệ như này à? Bởi vì không có công lý nào ở đây cả. Ông là một cảnh sát không ngay thẳng, Sitwell. Ông cần phải được "chăm sóc"."

Sitwell ngả người dựa vào ghế. "Anh đang đùa phải không! Như thể anh không có người cung cấp thông tin riêng nằm vùng ở NYPD ấy. Tôi không thấy họ nhận thêm-"

Sitwell bị cắt đứt bởi một cú đấm vào quai hàm, mạnh tới nỗi lật cả chiếc ghế khiến ông ta văng xuống đất. Ông ta gần như không có thời gian để rên rỉ trước khi Steve kéo ông ta lên, đôi mắt xanh của anh nhàm chán nhìn vào Sitwell. "Sự bẩn thỉu trong cương vị một cảnh sát của ông đã tiêu tốn tiền của của thành phố này, thời gian, và thậm chí là mạng sống. Ông không được phép tiếp tục nữa. Chúc một ngày tốt lành, Sĩ quan."

Steve lùi lại, gật đầu với Natasha. Anh quay ra cửa trước khi Sitwell gào lên.

"Đợi đã! Nghe này, tôi có thể giúp anh! Anh cần thông tin? Tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì- không, mọi thứ anh cần!"

Steve thở dài, thậm chí không chùn bước. Những chiêu trò cũ rích. "Xin lỗi, ông không có thứ tôi muốn."

"Tôi có thể nói cho anh về HYDRA!"

Steve đông cứng. Nó dễ hiểu nếu như một tên tội phạm ngẫu nhiên đề cập đến HYDRA, nhưng một sĩ quan cảnh sát? Steve quay lại đối mặt với Sitwell. "Ông biết điều gì về HYDRA?"

Sitwell lại cười. "Tôi nghĩ rằng tôi không có bất cứ thứ gì anh muốn?"

"Tôi không có thời gian cho việc này." – Steve trả lời, tay anh cuộn chặt thành nắm đấm.

Sitwell định nói nhưng bị Natasha rút súng ngăn lại. Không một chút do dự, cô nổ một phát súng vào xương bánh chè bên phải của Sitwell, căn phòng nhỏ nhanh chóng tràn ngập tiếng la hét của người đàn ông.

Steve đợi cho đến khi Sitwell tỉnh táo trở lại, âm thầm dịu đi với những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán."Tasha, đừng lãng phí đạn trên người tên cặn bã như này." – anh quở trách.

Cô ậm ừ. "Anh nói phải, Cap. Rốt cuộc, đầu đạn rất khó để bắt gặp ngày nay." – cô kéo dài. Cô rút ra một con dao bỏ túi và tiến hành đào viên đạn ra khỏi chân Sitwell. Sitwell rú lên, giãy giụa, nhưng vô ích. Khi Natasha cuối cùng cũng rút được viên đạn đã qua sử dụng, cô nhìn lên Sitwell. "Tôi sẽ đi rửa sạch nó, giữ nó cho tôi, được chứ?" Nói đoạn, cô đâm con dao của mình vào lòng bàn tay đang mở ra của Sitwell.

"Được rồi! Được rồi, làm ơn! LÀM ƠN! Tôi sẽ kể, tôi sẽ kể mọi thứ! Chỉ cần dừng lại thôi, làm ơn! – Sitwell kêu lên thảm thiết.

Steve cúi xuống lần nữa, nhìn toàn thân Sitwell đang run rẩy. "Bây giờ, điều đó thật sự không quá khó khăn, phải không?" Khi không nhận được câu trả lời, anh tiếp tục "Ông biết gì về HYDRA?"

Sitwell hít một hơi thật sâu. "Chúng đã trở lại. Tôi không biết số lượng cụ thể, nhưng chúng vẫn ở ngoài kia."

Steve bực mình. "Tôi đã nghe cái này rồi. Đừng gây thất vọng như vậy chứ." - anh nói thêm, trước khi rút súng ra.

"Chờ, chờ, chờ đã! Đó chưa phải là tất cả. HYDRA đang hợp tác với một băng đảng khác."

Natasha nhíu mày. "Không có băng đảng nào khác ở Brooklyn cả. Chúng tôi đáng nhẽ phải nghe nói về nó."

Sitwell lắc đầu. "Tôi không nói Brooklyn. Bọn chúng ở Manhattan."

Steve lùi lại một bước. "Tại sao?"

"Tô- tôi không biết! Dù sao thì nó cũng không quan trọng, chúng sẽ giết tôi vì tiết lộ chuyện này cho anh."

"Ông đã nhìn thấy bọn chúng chưa? Ông có biết chúng là ai không?" – Natasha hỏi.

Nhưng Sitwell không trả lời, chỉ bập bẹ những tiếng vô nghĩa.

Steve túm lấy áo ông ta và kéo lại gần. "Chúng ở đâu? Làm thế nào mà chúng sống sót?"

Sitwell ngước nhìn anh. "Chúng sẽ luôn sống sót. Chặt bỏ một cái đầu và hai cái khác sẽ mọc lên thay thế."

Steve giận dữ, thậm chí không hề do dự đặt một viên đạn vào giữa hai mắt Sitwell, nhìn chiếc ghế đổ về phía sau và đập xuống đất với một tiếng "Uỵch" cuối cùng.

"Cái quái gì vậy, Steve," Natasha rít lên, trừng mắt nhìn thi thể của Sitwell. "Chúng ta có thể moi được nhiều hơn từ ông ta."

Steve nhìn xuống khẩu súng trên tay. "Schmidt."

"Sao cơ?"

"Schmidt. Hắn đã nói câu đó với tôi trước khi tôi kết liễu hắn. Không có ai khác ở đó, làm thế nào mà Sitwell lại biết nó?"

Đôi mắt Natasha mở to. "Anh không nghĩ rằng HYDRA thực sự vẫn còn ở ngoài đó, phải không?"

Một cơn ớn lạnh quen thuộc bắt đầu thấm vào xương anh. Mối đe dọa về HYDRA bùng nổ ở New York như một bệnh dịch mà họ chưa từng thấy trong nhiều năm. Cũng như, họ không nên thấy. Họ đều đã chết. Họ đáng ra phải thế. Những cuộc gặp gỡ cuối cùng của bọn họ được đặt trong những hang động sâu nhất trong cơn ác mộng của anh. Quá nhiều cái chết.

"Đây là lần thứ năm có người nhắc về chúng. Chúng ta cần phải xem xét chuyện này." – Anh trả lời một cách trống rỗng.

Natasha gật đầu. "Được. Tôi sẽ bắt đầu giăng lưới, và-"

"Không." Steve cắt lời cô. Quá nhiều cái chết rồi. "Tôi không muốn bất kì ai trong số chúng ta điều tra nó bây giờ. Nó không an toàn. Tôi sẽ tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài."

"Anh chắc chứ?"

Steve gật đầu. "Yeah, tôi sẽ tìm ai đó."

***********

Đó là cách Steve tìm thấy Tony Stark.

Và không phải nó đang rất trôi chảy sao?

Ơn Chúa, anh không ở quá xa nơi ẩn náu của họ.

Steve băng qua một vài con hẻm, kiểm tra xung quanh trước khi tiến vào căn cứ. Anh gõ nhẹ ngón tay vào cánh cửa, khẽ vẫy chiếc camera đang nhắm thẳng vào mình. Cánh cửa mở toang, để lộ một Clint Barton đang cười nhếch mép.

"Anh đã ở chỗ quái nào vậy, anh bạn?"

Anh lờ đi câu hỏi của Clint, đẩy anh ta sang một bên."Tập hợp tất cả mọi người đang ở xung quanh. Chúng ta cần nói chuyện."

Biểu cảm của Clint cứng lại, gật đầu nhanh chóng trước khi lao đi tìm kiếm phần còn lại của đội mình.

Steve bước vào bếp, ngồi phịch xuống ghế, gục đầu vào hai lòng bàn tay.

"Cậu trông tã quá rồi đấy. Ai là người chúng ta vô tình giết hôm nay?" – Giọng nói vui vẻ của Bucky vọng vào bếp.

Steve ngước lên để thấy người tóc nâu đang cười nhạo anh ở lối ra vào, theo sau là Natasha và Clint. Steve liếc nhìn Clint. "Mọi người?"

Clint gật đầu. "Những người khác đang làm việc."

Steve thở dài. "Được. Chúng ta có lẽ gặp rắc rối rồi."

"Có phải là về HYDRA không? Anh mới nghe ngóng thêm được gì à? Tôi tưởng anh sẽ tìm một nguồn bên ngoài." – Natasha bày tỏ.

"Tôi đã tìm được một người. Đó chính là vấn đề"

"Cậu đã gặp ai thế?" – Bucky hỏi.

"Tony Stark."

Clint sặc cà phê. "Xin lỗi, anh vừa nói Tony Stark ư? Tony Stark đó à? Anh muốn chết sao?"

Steve đưa tay xoa mặt."Tôi đã nghĩ rằng mình có thể xoay xở được."

"Anh giết anh ta chưa?"

"Không, tôi nhờ anh ta giúp. Anh ta rất tuyệt; tôi nghĩ nếu ai đó có khả năng tìm thấy HYDRA, thì đó sẽ là anh ta."

"Anh muốn biết vì sao anh ta rất tuyệt không?" Clint gần như hét lên. "Nó là bởi vì anh ta giữ mối quan hệ tốt đẹp với hơn nửa số băng đảng ở Manhattan. Anh đang chơi với lửa đấy, Steve . Anh ta quá nguy hiểm."

Natasha ngăn Clint mở miệng. "Anh ta sẽ giúp chứ?"

Steve lắc đầu. "Anh ta từ chối. Và rồi," Steve bật ra một tiếng thở dài khác.

"Và rồi sao?" - Bucky thúc giục.

"Và rồi anh ta trốn thoát."

Sự im lặng ngự trị căn phòng. "Tôi xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?" – Clint hỏi.

"Tôi nói anh ta đã nhảy qua tôi và thành công trốn thoát."

Steve cuối cùng cũng ngước lên nhìn ba người kia mang khuôn mặt đờ đẫn.

"Anh ta cao chạy xa bay."

"Phải."

"Anh ta nhìn thấy mặt của anh."

"Phải."

"Anh ta biết anh là ai."

"Phải."

"Anh ta biết về HYDRA."

"Phải."

"Cậu là thằng ngốc chết tiệt." Steve cố gắng đáp lại, nhưng Bucky cắt ngang. "Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, Steve? Khuôn mặt của cậu có thể sẽ được dán trên tất cả các trang tin tức vào sáng mai!"

"Bucky, tớ-"

"Không. Chúng ta sẽ xử lý vụ này. Đi thôi, Barton, lấy khẩu súng trường đi."

"Đợi đã, đừng giết anh ta! Chúng ta vẫn có thể sử dụng anh ta."

"Cậu nghiêm túc đấy à, Steve?" – Bucky cạn lời.

"Nghe này, anh ta không hề tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào là sẽ trình báo tôi cả. Tôi không nghĩ anh ta sẽ làm vậy. Nếu cậu quay sang khiêu khích anh ta, anh ta sẽ trả đũa chúng ta."

"Cậu định tin tưởng tên khốn ấy à?!"

"Steve nói đúng đấy." – Natasha xen vào. "Stark kiếm sống bằng thông tin. Anh ta sẽ không trình báo Steve đâu. Có thông tin ở bên cạnh là một bước hoàn hảo cho đòn bẩy giao dịch sau này."

Biết được rằng, bằng cách nào đó, anh bây giờ là một con rối khác trên sợi dây của Stark khiến chàng trai tóc vàng rùng mình. Người đàn ông đó vốn đã nguy hiểm, nhưng sau hôm nay, Steve có thể xếp gã vào hàng gây chết người.

Bucky rên rỉ, trước khi ngồi xuống bên cạnh Steve. "Chà, làm thế quái nào chúng ta thoát khỏi chuyện này nhỉ?"

"Tôi sẽ tìm cách hợp tác với Stark," – Steve trả lời. Mình phải làm được, vì lợi ích của mọi người. "Cho đến lúc đó, chúng ta vẫn phải lo về HYDRA. Tôi ghét phải hỏi, nhưng Clint?"

"Không. Anh nói là việc này quá nguy hiểm. Anh nói rằng anh không muốn người của chúng ta tham gia."

Ngực Steve chao đảo trước giọng điệu của Clint. Anh không muốn hỏi, anh đã hứa với Clint khi lần đầu biết về chúng rằng anh ta nên tránh xa chúng. Nhưng đây là vì tất cả. HYDRA là vấn đề trên hết.

Quá nhiều người chết.

"Clint, tôi sẽ không hỏi nếu nó không nghiêm trọng. Khi tôi nhắc đến chúng với Stark, thậm chí anh ta cũng có vẻ lo lắng. Tất cả những gì tôi cần anh làm chỉ là hỏi xem cậu ấy có nghe ngóng được gì không."

Clint thở dài. "Được rồi. Nhưng chỉ như vậy thôi. Tôi không muốn cậu ấy bị cuốn vào chuyện này."

"Tôi hứa."

***********

Clint đi tới đằng sau một nhà máy bỏ hoang, ngân nga những giai điệu đứt quãng.

"Đưa tay lên!"

Clint không thể nhịn cười, từ từ đưa tay lên, trước khi quay người lại, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc. "Có vấn đề gì không, Sĩ quan?"

"Tôi nhận được cuộc gọi về một số hành động đáng ngờ. Nó có vẻ liên quan đến anh, giờ tính sao?"

"Tôi, đáng ngờ ư? Tôi chỉ như ngài thôi, một công dân tuân thủ pháp luật." – Clint trả lời kèm theo một cái nhếch mép.

Đôi mắt ấm áp nheo lại đầy thích thú. "Tôi chắn chắn anh là như vậy."

Clint bật ra một tiếng cười nhỏ trước khi tóm lấy viên sĩ quan, kéo cậu ta vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu miễn cưỡng đẩy ra, mỉm cười cảm nhận vòng tay mạnh mẽ bao quanh mình.

"Clint."

"Phil."

"Có chuyện gì à? Anh không thường gọi trong lúc làm việc."

"Có lẽ tôi chỉ muốn một cái cớ để nhìn thấy anh trong bộ cảnh phục." – Clint giỡn.

Phil tròn mắt. "Anh thật sự là lòng tham không đáy."

"Tôi có thể nói gì đây? Có được một cục cưng nóng bỏng như cậu làm bạn trai, cậu không thể mong tôi cư xử nhã nhặn."

Phil hờn dỗi trước khi kéo Clint vào một nụ hôn khác. "Có chuyện gì?" – cậu ta hỏi lại.

"Boss có câu hỏi cho cậu."

"Ồ?"

"Chúng tôi đã nghe được một vài tin đồn. Về HYDRA."

Clint cảm nhận được Phil đông cứng trong vòng tay của mình, anh cố gắng xoa dịu người đàn ông trẻ tuổi. Nếu HYDRA quay lại, có chết anh cũng không để bọn chúng động vào Phil. "Tôi biết, nó không dễ hiểu lắm. Đã có những lời xì xào. Chết tiệt, thậm chí Sitwell cũng nhắc tới nó. Cap chỉ muốn biết rằng cậu có nghe được bất cứ điều gì về xung quanh khu vực này không."

Phil lắc đầu. "Tôi không, nhưng tôi có thể giúp nghe ngóng, đợi tin của tôi."

Clint tặng cho cậu một nụ cười nhỏ. "Cảm ơn."

Phil vùi mặt vào cổ Clint "Họ vẫn đang tìm kiếm Sitwell."

"Họ sẽ không tìm thấy đâu."

Sự giải thoát.

"Clint, anh không-"

"Phil. Hắn là một tên cảnh sát rác rưởi. Hắn cần phải biến mất."

Phil lùi lại để nhìn lên Clint. "Nếu chúng ta tử tế xét theo quy tắc, tôi khá chắc mình cũng là một cảnh sát rác rưởi."

"Không. Cậu làm mọi thứ để mọi người được an toàn. Hắn ta đã giết người, Phil. Cậu đã nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc kiểm hàng! Tôi sẽ không để cậu mạo hiểm đâu."

"Anh biết đấy, nó ngọt ngào, một cách méo mó."

Clint nhún vai. "Tôi có thể nói gì đây, tôi là một kẻ lãng mạn tuyệt vọng."

Phil hôn Clint một cái cuối cùng trước khi đẩy anh ra. "Tôi nên đi trước khi có ai đó nghi ngờ. Anh biết Fury như thế nào rồi đó."

"Sếp của cậu là một kẻ mất trí. Khi nào thì cậu đến làm việc cùng tôi?"

"Phil nhướn mày." Có lẽ một ngày nào đó. Thôi được rồi, tôi đi đây. Tôi sẽ bắt đầu đào tin về HYDRA, sẽ cho anh biết nếu tôi nghe ngóng được tin gì mới." - Cậu chào trước khi trở lại đội xe của mình.

"Giữ an toàn." , Clint thì thầm. Sau khi đợi Phil rời đi, anh ta chậm rãi trở về căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co