Truyen3h.Co

[Fic dịch][Stony] Go Ugly Early

CHAP 4

chanhislemon

Người đàn ông lao nhanh, mở tung hai cánh cửa thép, thở hổn hển chạy nước rút xuống hành lang. Hắn lờ đi ánh nhìn của mấy tay bảo vệ vũ trang, chỉ tập trung tới lối vào văn phòng.

"Này, anh không thể-"

Người đàn ông đẩy tên bảo vệ cuối cùng ra đồng thời mở cánh cửa.

"Việc này là sao?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào căn phòng, bắt gặp những cặp mắt khó chịu, một bên là tức giận, bên kia là bối rối.

"Rumlow, anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"

Runlow cố gắng lấy lại nhịp thở đồng thời chỉnh trang bản thân trở nên dễ nhìn hơn trước mặt ông chủ. "Thưa ngài, ngài sẽ không tin được những gì tôi vừa thấy đâu."

Ông chủ của hắn, ngồi đối diện ở bàn làm việc, nheo mắt. Tuy nhiên, người đàn ông còn lại bắt đầu lúng túng. "Chà, dù nó là gì đi nữa, nó có thể chờ," – hắn dừng lại – "Pierce, ông cần phải xử lý tốt-"

"Đủ rồi.", Pierce ngắt lời người đàn ông. Ông ra hiệu cho Rumlow "Tiếp tục."

Rumlow hít một hơi thật sâu. "Ngài có nhớ rằng ngài đã bảo tôi để mắt đến anh ta không? The Captain? Vâng, tôi đã, thưa Ngài, tin tôi đi, tôi đã làm hết sức mình, và-"

"Trọng điểm, Rumlow. Tôi không có thời gian."

"Vâng, hẳn rồi. Xin thứ lỗi. Chà, chỉ là tôi đã thấy anh ta. Hôm nay."

Pierce trừng mắt. "Nếu đây là thứ anh đến đây để nói với tôi, tôi thề có Chúa, Rumlow, tôi sẽ là người găm viên đạn vào não của anh."

"Đợi, đợi đã! Để tôi nói hết đã. Tôi đang nói rằng tôi thấy anh ta. Ở đây."

"Ở đây?"

"Ở Manhattan, thưa ngài."

Rumlow thấy Pierce đông cứng lại. Đã nói với ông là nó đáng giá mà, lão già, hắn muốn hét vào mặt ông chủ khó tính của mình."Ở Manhattan? Anh ta đang làm cái quái gì ở đây chứ?" Pierce nhìn lại. "Chắc chắn là anh ta không thể nào biết được kế hoạch của chúng ta."

Rumlow lắc đầu. "Không, hoặc ít nhất, tôi không nghĩ vậy. Anh ta ở đây vì một cái khác."

"Anh đang nói về cái gì?"

"Tôi nói rằng tôi nhìn thấy The Captain cùng với Tony Stark."

Tên đàn ông còn lại giật mạnh trên ghế. "Tony Stark. Là Tony Stark."

Runlow gật đầu. Hắn thấy tên đàn ông đứng dậy và bắt đầu đi vòng quanh căn phòng trong khi Pierce úp mặt vào lòng bàn tay.

"Anh ta nói chuyện cùng Tony Stark. Đó không thể nào là chuyện tốt được." – Pierce kết luận.

"Ngài nghĩ tôi không biết ư?" – Rumlow rít lên. "Nếu The Captain chưa nắm được kế hoạch của chúng ta, thì mất bao lâu trước khi anh ta có được nó với sự trợ giúp của Stark?"

"Tại sao anh lại nhìn tôi?" – Pierce hét ngược lại. "Nếu anh làm việc chính xác hơn, Stark đáng ra phải biến mất từ nhiều năm trước rồi."

"Stark là báu vật. Có anh ta ở bên chúng ta, và-"

"Chà, rõ ràng là anh ta đã chọn bên kia ." (Tony: oan quá ;-;;;)

Hai người nhìn nhau chăm chú. Pierce thở dài, nhìn xuống tay mình. "Chuyện này cần phải được xử lý. Hammer," ông ta gật đầu với người đàn ông, "gọi The Monger. Ông ta cần phải biết về chuyện này."

Hammer gật đầu trước khi vội vã rời khỏi văn phòng.

"Còn tôi, thưa ngài?" – Rumlow hỏi.

"Tiếp tục với The Captain. Báo lại với tôi nếu có chuyện gì xảy ra."

"Thế còn Stark?"

Ánh nhìn chết chóc của ông ta chiếu thẳng vào Rumlow "Nếu anh tiện tay, giết đi."

***********

"Anh đã ở chỗ quái nào vậy?"

Tony nao núng bởi tiếng hét chói tai của Pepper trước khi áp mặt mình sâu hơi vào túi đậu Hà Lan đông lạnh.

Tìm đường trở về Manhattan mất nhiều công sức hơn gã nghĩ. Sau khi trở lại đường lớn, Tony thấy mình ở đâu đó trong khu rừng hẻo lánh của Brooklyn. Dĩ nhiên, đã sống ở Manhattan cả đời, gã chẳng biết mình đang đi hướng nào. Chuyện kết thúc với việc Tony lái xe vòng tròn và phải nhờ đến mấy biển hướng dẫn cũ kỹ.

Nhưng cuối cùng thì gã cũng tìm thấy hình ảnh tòa tháp quen thuộc ở cuối chân trời, The Captain và những vấn đề vớ vẩn của anh ta trượt xa hơn.

"Đừng nói to quá, Pep." Tony ôm đầu, vẫn đang choáng váng sau cuộc chạm trán với tên Brooklyn mất trí, gã có thể cảm nhận được vết bầm đang "nở hoa" trên mặt mình.

"Anh say phải không? Thật đấy à, Tony? Anh sắp có một hợp đồng kinh doanh khổng lồ trong vòng chưa đầy một giờ , anh đang nghĩ cái quái gì vậy?" – Pepper hét lên.

"Pep, anh không-"

Tony bị chặn đứng bởi vì Pepper đổ cốc nước lạnh lên người gã.

"Chúa Giê su Kito! Anh không say!"

"Ồ. Ừm. Oops?" Pepper phát ra một tiếng cười nhỏ và sau đó hít một hơi khí lạnh. " Mặt anh làm sao vậy?"

"Anh không muốn nhắc về nó nữa." – Tony rên rỉ.

"Thôi nào, để em xem." Tony bỏ túi lạnh ra, nhăn mặt khi cảm nhận được những ngón tay thon dài của Pepper lướt qua làn da mềm mại. "Happy đã tìm kiếm anh ở khắp nơi. Bọn em không định vị được anh qua thiết bị theo dõi, nên em chỉ có thể kết luận anh tắt nó đi để tiệc tùng linh đình."

"Lòng tin của em ở anh thật đáng kinh ngạc làm sao." – Tony càu nhàu. Gã ghi chú vào linh hồn rằng sẽ nói chuyện với Happy sau, về việc thêm nhiều máy theo dõi nữa. Cái mà sẽ không thể bị phát hiện bởi một gã xã hội đen mắt xanh.

"Thôi nào," Pepper tiếp tục, ngang nhiên bỏ qua lời nói của Tony. "Nói cho em. Chúng ta đã chọc giận ai lần này?" – Pepper với tay vào trong túi xách của mình, lấy ra một ít kem che khuyết điểm và bắt đầu thoa lên mặt Tony.

Tony khịt mũi. "Em sẽ không tin nếu anh nói đâu."

"Thử đi."

Tony đang định trả lời thì bị cắt ngang bởi ai đó mở cửa. "Tony, cậu bé của tôi!"

Tony đứng thẳng dậy ngay lập tức, nở một nụ cười nhanh với người đàn ông vừa bước vào. "Obie! Chú đang làm gì ở đây vậy?"

Obadiah Stane bước tới và siết chặt vai Tony. "Cuộc họp kinh doanh? Nói với tôi là cậu không quên mất nó đi." Stane bắt lấy cằm dưới của Tony, nhìn gã đầy nghi vấn.

Tony nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của Obie. "Không có gì cả, cháu hứa. Và về buổi họp. Cháu chỉ nghĩ rằng sẽ để chú xử lý. Chú giỏi việc đối phó với đám quan chức khốn kiếp đó hơn."

Obie tròn mắt. "Tony. Đây là những hợp đồng quân sự. Họ không giao dịch dễ dàng như thế. Họ muốn nhìn thấy người đã thiết kế vũ khí của họ chứ không phải mấy kẻ làm công việc giấy tờ. Tôi đã nói với họ rằng cậu sẽ đến, vì vậy tôi đề nghị cậu nhanh chóng sửa sang lại bản thân cho giống người tí đi." – Ông ta hoàn thành, cau mày nhìn bộ đồ ướt sũng của Tony.

Tony bắn một ánh mắt gay gắt tới Pepper. "Được rồi. Cháu sẽ sẵn sàng lúc 10 giờ." Gã đi về phía bộ đồ của mình, bắt gặp Obie nhăn nhó  với điện thoại của ông ta.

"Cậu nói cậu đã làm gì hôm nay, Tony?"

Tony nhìn lại Obie. "Cháu không." Bắt gặp đối tác kinh doanh của gã nhướn mày, Tony thở dài "Học đấm bốc với Happy. Kết thúc không mấy tốt đẹp cho cháu." Tony vừa nói vừa chỉ vào mặt.

Obie gật đầu, nhưng không đáp lại, quan sát Tony về phòng để thay đồ cho buổi họp.

Cuộc họp diễn ra, hẳn rồi, một cách ngoạn mục.

Lô vũ khí mới nhất của Tony sẽ giữ cho các chàng trai quân đội hạnh phúc trong một khoảng thời gian. Đó là sự tài tình, thành thật mà nói. Luật pháp không thể động vào gã. Không ai với đầu óc tỉnh táo của họ lại đi nhắm vào Tony Stark. Không phải khi gã là một trong những nhà thầu vũ khí chính của quân đội. Họ cần gã.

Tony khịt mũi. Rất nhiều người có vẻ cần gã những ngày này.

Mặc dù cuộc họp đã kết thúc, Tony vẫn phải tiếp chuyện các sĩ quan chỉ huy trong khi Stane hoàn tất đống thủ tục giấy tờ. Tony trưng ra một vài nụ cười giả dối trong khi đi vòng quanh phòng, nhấm nháp ly Whisky từ Scotland.

"Ngài Stark. Hôm nay đúng là một buổi trình diễn."

"Sao, cảm ơn," – Tony nói rồi quay lại. "Anh biết đấy, không có gì tuyệt vời bằng- ôi đệch."

Tất nhiên.

Tất cmn nhiên rồi.

Khi quay người hẳn lại, Tony bắt gặp một đôi mắt xanh lam quen thuộc cùng nụ cười nhếch mép, người đàn ông hoàn toàn thoải mái trong bộ quân phục.

The Captain.

Và dĩ nhiên anh ta trông còn tuyệt hơn trong bộ đồ này. Gã nên đoán được.

Đôi mắt Tony lang thang khắp nơi trên bộ quân phục, bật ra một tiếng cười nhẹ khi nhìn thấy phẩm cấp của anh ta. "Tôi có thể làm gì cho anh đây... Đại úy?"

The Captain cười lớn. "Tôi muốn hoàn thành cuộc trò chuyện của chúng ta."

"Chà, tôi không biết về anh, nhưng tôi cũng không có gì để nói thêm về vấn đề này." Tony bắt đầu bỏ đi, nhưng The Captain nắm lấy tay gã.

"Tôi còn chưa nói xong."

Tony hất ra. "Anh biết không, lần cuối anh đặt tay lên tôi, nó đã kết thúc không được đẹp lắm. Đầu anh sao rồi?"

"Mặt anh thì sao?" – The Captain vặn lại.

Tony trừng mắt. "Nghe này, đồ khốn. Tôi không có gì để nói với anh nữa. Tôi không quan tâm sự hoang tưởng của anh dù chỉ một chút." Tony ra hiệu cho Happy, rồi chỉ ra cửa. Vệ sĩ của gã gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng khởi động xe.

The Captain bước tới trước mặt gã. "HYDRA không phải là hoang tưởng, chuyện đó là thật và nó là vấn đề. Tôi cần-"

"Những gì anh cần là tránh ra trước khi tôi ngừng chơi đẹp và vạch trần anh với tất cả mọi người trong căn phòng này."

The Captain cười. "Nếu anh định làm như thế, anh đã làm rồi. Bên cạnh đó, đạn của tôi nhanh hơn lời nói của anh."

Tony giận dữ trước khi vòng qua The Captain và ra khỏi cửa. Gã thấy Happy đang đợi ở bên ngoài cùng chiếc xe của mình, sẵn sàng đưa chìa khóa cho gã.

"Ngài Stark, anh thật sự cần xem xét lại-"

"Vì sao?" Tony cắt ngang, trừng mắt nhìn lại The Captain. "Ngay cả khi HYDRA vẫn ở ngoài kia, vì sao đấy lại là vấn đề của tôi? Chúng chưa bao giờ có bất kì một động thái nào chống lại tôi cả. Anh thì khác, đang gặp rắc rối lớn. Đây là vấn đề của anh, không phải của tôi."

Tony dậm chân đi về phía xe hơi của mình, The Captain kéo gã lại. "Tôi đã nói với anh rồi, chúng không ở Brooklyn. Chúng ở Manhattan. Điều làm nó trở thành vấn đề của anh. Nếu HYDRA vẫn ở ngoài đó, nó có thể hủy diệt, cả tôi và anh. Nghe này, tôi muốn hợp tác với anh "nhiều" như anh muốn hợp tác với tôi bây giờ vậy, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác." – Đôi mắt xanh của The Captain rọi thẳng vào gã, gần như hét lên "Tôi đang nói thật mà! Tin tôi đi!"

Không. Đừng có dính vào.

Tony thoát khỏi cái nắm chặt của anh. "Xin lỗi, Cap. Tôi không phải người của anh."

Gã quay đi lần cuối, bước về phía-

BÙM!

Tony cảm thấy gã bị bật trở lại, một lực rất lớn đánh gục gã. Một làn sóng nóng rực len lỏi khắp cơ thể gã, Tony nhanh chóng che mặt khi nhận thấy những mảnh vụn rơi quanh mình. Tai ù đi và đầu ong ong, Tony cảm thấy ai đó ôm lấy bộ đồ của gã, kéo gã lại.

Tony mở to mắt, trông thấy The Captain đang nhìn gã, mặt anh ta phủ đầy bụi và vết bẩn cùng với một vết cắt nhỏ trên má.

Nhìn qua vai The Captain, Tony thấy chiếc xe của gã.

Một quả bom.

Những gì còn lại khiến chiếc xe trông giống như một cái vỏ thép rỗng, được bảo phủ bởi những mảnh nhựa nóng chảy và những cột lửa cháy bừng bừng. Từ phải sang trái Tony có thể nhìn thấy cơ thế bất động của Happy.

Chúa ơi, anh ta chết chưa?

Tony không thể lấy lại nhịp thở. Gã có thể nghe thấy tiếng người la hét từ bên trong tòa nhà nhưng chả hiểu gì sất. Gã lại nhìn vào ngọn lửa, đôi mắt ngày càng mở lớn.

Đó đáng ra phải là mình.

Tony trở lại với chính mình khi gã cảm thấy có ai đó đang lôi kéo bộ âu phục. Gã quay lại, đối mặt với The Captain lần nữa.

"Giờ anh tin tôi rồi chứ?" – Anh ta thì thầm.

**********

Note: Sorry chap này ngắn vì sự thật là nó ngắn thật :v lần đầu dịch truyện có gì sai sót mọi người cứ cmt góp ý nhé (^.^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co