Truyen3h.Co

[Fic dịch][Stony] Go Ugly Early

CHAP 5

chanhislemon

Tony quay lại nhìn chiếc xe của mình. Ờ, những gì còn sót lại của nó, sao cũng được. Vỏ xe cháy, bị nung chảy nhuộm màu đường phố một khoảng rõ ràng. Ngọn lửa vẫn bùng cháy bên trong xe, khói bốc lên cao ngút trời.

Đầu gã kêu ong ong, tràn ngập âm thanh của vụ nổ kèm theo tiếng la hét của mọi người xung quanh. Cơ thể gã đau đớn, những vết bầm đen không ngừng nhói lên thể hiện sự tồn tại. Vụ nổ quá lớn, ngay cả ở khoảng cách này, nó đủ để gây ra tổn thương cho Tony.

Chậm vài giây nữa thôi.

Chỉ cần một tia lửa nhỏ, kèm theo vài kilojun* lực và nhiệt năng.

Đó là tất cả những gì cần thiết để làm cho thế giới của Tony Stark bị đảo lộn.

The Captain đã đúng. Gã phải hành động.

Hẳn rồi, Tony có kẻ thù, nhưng không ai trong chúng từng làm điều này. Không ai dám. Chúng biết Tony là ai, gã sẽ làm gì nếu chúng cố tấn công gã. Không một ai đủ điên để làm điều đó.

Ngoại trừ.

HYDRA.

Điều này không thể xảy ra.

Không, vẫn có khả năng The Captain đã sai. Phải không?

Nhưng chẳng còn gì quan trọng bây giờ nữa. Tony liếc về phía xác chiếc xe hơi.

Happy.

Gã cần phải đến bên Happy, gã cần phải giúp. Anh ta đã đứng cạnh chiếc xe khi quả bom nổ.

Xin đừng chết, xin đừng chết.

Lờ đi những cơn đau đớn dọc cơ thể, Tony buộc mình đứng dậy. Gã cố gắng đi đến chỗ Happy, nhưng một lực kéo mạnh khiến gã quay lại. Tony gần như không có thời gian để la hét phản đối trước khi gã bị ném lên một bờ vai rộng vững chãi, nhẹ nhàng như với một con búp bê vải.

The Captain rảo bước xuống đường, di chuyển với tốc độ không tưởng. Anh bay qua các con hẻm, dường như không xi nhê gì trước sự vùng vẫy của Tony. Cuối cùng anh dừng lại khi đến một tòa nhà cũ - một xí nghiệp bị lãng quên từ lâu. Đạp đổ cửa dễ dàng, The Captain nhanh chóng tiến vào trong, vượt qua các hành lang chật chội và lên tầng chính. Khi đã hài lòng với hoàn cảnh xung quanh, anh đặt Tony xuống sàn.

"Cái quái gì vậy?!" Tony rên rỉ, xoay người để cảm nhận xem có gì "hỏng hóc" không.

"Không cần cảm ơn."

"Gì cơ?" – Tony chế giễu.

The Captain tròn mắt. "HYDRA có thể đã chuẩn bị người ở đó, sẵn sàng hành động nếu quả bom không giết được anh. Chúng ta an toàn ở đây. Bây giờ."

Tony rên rỉ, nâng mình đứng dậy. "Rồi nhé, lại lảm nhảm về HYDRA."

The Captain nheo mắt. " Anh không thể nào vẫn phủ nhận nó."

Gã không thể, không thực sự. Nhưng cú sốc của cuộc tấn công giữa ban ngày ban mặt làm Tony cáu muốn điên lên. Suy nghĩ rằng The Captain đúng và Tony đã thẳng tay gạt đi khiến gã không thể nào vui vẻ mà chấp nhận được. Gã không thích là kẻ sai, gã không bao giờ sai. Nhưng giờ gã đang ở trên sàn nhà của một nhà kho bẩn thỉu khác, xe thì bị đánh bom cùng một người vệ sĩ thân cận bị thương. Làm ơn đừng chết.

"Đó có thể là bất cứ ai." Tony lầm bầm, chủ yếu là để tự an ủi chính mình. "Rất nhiều người muốn thấy tôi chết."

"Nhưng không ai có động thái gì với anh trước đây. Tôi nói anh rồi mà, là HYDRA."

"HYDRA chưa bao giờ là mối đe dọa với tôi!"

"Tốt, giờ thì phải đấy!"

Tony thở dài, nhìn quanh phòng. HYDRA sẽ đạt được gì khi tấn công gã? Gã chưa bao giờ cản đường chúng. Họ thậm chí còn không nên ở cùng một tần số. Chúng đáng ra không nên coi gã là kẻ thù.

Trừ khi chúng thực sự nghĩ vậy.

Ôi Chúa ơi. Điều này không tốt tẹo nào.

Tony chun mũi trước khi quay sang The Captain.

"Má anh." Tony chỉ vào mặt anh ta, nhìn vào vệt máu đang chậm rãi chảy xuống.

The Captain lắc đầu. "Không sao. Nó thậm chí còn chẳng đau."

"Ồ, nó không đau à? Chà, nếu vậy thì-" Tony vùng dậy và đáp một cú đấm móc phải, thẳng vào vết thương. The Captain ngã lăn ra đất. (=))) )

"Cái quái gì thế," anh rít lên, ôm lấy mặt.

"Ồ, xin lỗi nhé. Giờ thì đau rồi chứ, Công chúa? Tốt." Gã đẩy người lên trước, nhắm một cú đá vào bụng của The Captain. Ít nhất gã đã cố gắng. Gã bị bắt bài, anh ta có khả năng phản xạ tuyệt vời.

The Captain nắm lấy chân gã, dễ dàng dùng lực để lật Tony lại, ngã xuống mặt đất kế bên anh ta. Bị knock-out bất ngờ, Tony không có thời gian để hồi phục trước khi The Captain đứng vững và xách gã lên. Anh nắm lấy áo của Tony, nhấc gã lên như thể gã là một bao bột mì, ép thẳng vào tường.

"Anh biết gì không, anh thực sự bắt đầu làm tôi bực rồi đó."

Tony chớp mắt nhìn anh. "Chà, nếu nó mất nhiều thời gian như vậy, rõ ràng là tôi chưa đủ cố gắng rồi."

The Captain giận dữ, nhưng chỉ siết chặt cổ áo Tony "Bây giờ anh nghe này-"

"Không. Anh mới phải nghe." Tony ngắt lời anh. "Anh có nhận ra mình đã làm gì không?"

"Có, tôi cứu mạng anh, đồ khốn vô ơn."

Tony cười khẩy. "Hoàn toàn ngược lại, đồ ngu. Anh suýt giết tôi."

"Tôi không theo kịp tư duy của anh."

"Sao tôi lại chẳng ngạc nhiên tẹo nào thế này? Hẳn rồi, có thể anh đúng. HYDRA có lẽ vẫn đang ở ngoài kia. Nhưng cái mà anh quên đó là từ đầu tôi đã không quan tâm và bây giờ thì càng không. Nó chưa bao giờ là vấn đề của tôi cả! Nhưng mà anh đã biến nó thành vấn đề của tôi." Tony dừng, nghĩ về cơ thể bất động của Happy. The Captain chỉ nhìn lại gã. "Sao, không có gì để nói à? HYDRA chưa bao giờ nhắm vào tôi cả, nhưng đột nhiên chúng tấn công tôi và người của tôi. Và tại sao vậy nhỉ? Có lẽ là do kẻ khốn kiếp ngu ngốc nào đó đã quả quyết rằng tôi có thể giúp anh ta đánh sập chúng lần thứ hai. Ai đó đã biết anh gặp tôi, Đại úy. Và giờ chúng nghĩ tôi đang hợp tác với anh. Họ nên nhắm vào anh, nhưng không. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu mình sống được đến cuối tháng đó. Nên là cảm ơn nhiều nhé, đồ đần, vì đã-" Tony dừng lại, ánh mắt như muốn lăng trì xử tử người đối diện.

Chỉ có một cách duy nhất khiến HYDRA biết được gã đã gặp The Captain.

"Chuyện gì?" The Captain nghẹn lời.

"Có phải anh đã để lộ tin tức không?"

The Captain nhíu chặt mày "Anh đang nói về cái gì?"

"Anh. Đã. Tiết. Lộ. Cuộc. Gặp. Phải. Không." Khi The Captain không trả lời, Tony nổi giận. "Là anh làm, đúng không? Tại sao, anh là một kẻ tồi tệ. Anh đã tuồn ra cho ai? Không có ai ở xung quanh khi chúng ta gặp nhau hết, HYDRA không nên biết. Tất nhiên, trừ khi anh lang thang và bô bô cái miệng khắp thị trấn. Anh đã nói gì hả? Thử chiến thuật sợ hãi ư? Gửi thẳng tới HYDRA, nói với chúng rằng tôi đã bắt tay với anh?"

Đôi mắt The Captain mở lớn. "Tôi không chỉ điểm."

Tony trừng mắt. "Ồ, nhảm nhí. Anh chỉ đang cố biến mình thành một mối đe dọa lớn hơn, phải không?"

The Captain đẩy Tony mạnh hơn vào tường. "Tôi không chỉ điểm. Tôi không chỉ điểm. Tôi hứa."

Tony cười. "Lời hứa của anh chẳng là cái thá gì với tôi hết."

The Captain cuối cùng cũng buông lỏng tay trước khi quay đi. "Chà, còn anh thì sao? Làm sao tôi biết được anh không chạy tới chỗ đám tay sai của anh và nói về tôi? Bao nhiêu kẻ biết khuôn mặt tôi hiện giờ? Có lẽ tôi mới là người sống không nổi tới cuối tháng."

Tony híp mắt. "Tôi chưa nói gì hết."

"Tôi rất tiếc phải nói rằng lời anh nói cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả."

"Chà, có vẻ chúng ta đang ở trong tình trạng bế tắc."

"Có vẻ vậy." Đôi mắt The Captain trông gần như đen tuyền trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng ẩm ướt, cơ thể to lớn của anh ta gồng lên căng thẳng. "Anh tính làm gì bây giờ?"

"Tôi sẽ làm điều tôi luôn làm. Tôi là một doanh nhân, Captain. Tôi sẽ làm tới khi nào nó trở thành sự thật thì thôi, thoát khỏi đống lùm xùm này bằng việc thỏa thuận. Thực tế thì," Tony mắt đối mắt với The Captain. "Tôi chắc chắn HYDRA sẽ buông tha tôi nếu tôi giao nộp anh."

Xương hàm The Captain siết chặt. "Anh không dám đâu."

"Tôi nghĩ tôi sẽ." Tony cười chế nhạo.

The Captain nở một nụ cười nhỏ. "Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ không giết anh ngay bây giờ? Anh đã thoát khỏi tôi một lần, nhưng tôi sẽ không mắc cùng một lỗi lần thứ hai."

Tony dễ dàng đáp lại nụ cười. "Anh sẽ không giết tôi."

"Ồ?"

"Anh có lẽ không lặp lại sai lầm lần hai, nhưng không có nghĩa là anh không mắc phải một cái khác." Tony thò tay vào túi và rút điện thoại ra. "Máy theo dõi kết nối."

"Tôi không nghĩ Hogan sẽ theo chân anh bây giờ."

"Nếu anh nghĩ Happy là người duy nhất làm nhiệm vụ bảo vệ, thì anh đã đánh giá quá thấp tôi rồi."

Đôi mắt The Captain dán chặt lối vào cửa phía Nam, nơi một tiếng nổ lớn vang vọng khắp căn phòng, như thể một vở kịch có sẵn cốt truyện; trước khi trở lại với Tony Stark. "Oops." – Người tóc nâu mỉm cười.

The Captain quét qua căn phòng, để ý thấy một lối vào cho phục vụ. "Chuyện này chưa kết thúc đâu." Anh rít lên, tiến tới cửa thoát.

"Như anh nói, Captain thân yêu." Một tiếng nổ khác, lần này gần hơn, theo sau là một tiếng "Tony!" bị bóp nghẹt khiến The Captain di chuyển nhanh hơn."Ồ, và Captain?" Anh quay lại đối mặt với Tony lần nữa. "Happy Hogan vô tội và là người tốt, anh ta đáng giá gấp ít nhất 10 lần đám người Comandos của anh. Nếu anh ta chết hôm nay bởi vì anh, tôi sẽ không ngần ngại đáp trả ân huệ này đâu." Từ ánh nhìn trên khuôn mặt The Captain, Tony biết anh ta hiểu.

Và với điều đó, The Captain chạy đi.

"Tony!" Cánh cửa cuối cùng mở ra, để lộ một James Rhodes hoảng hốt tột độ.

Tony mỉm cười. "Rhodey."

Người đàn ông cao hơn chỉ thở dài đáp lại, vẻ mặt anh ta rơi vào sự bực tức quen thuộc, cái mà anh ta thường mang khi xử lý Tony.

Tony đã gặp Đại tá James Rhodes trong những ngày ở đại học, anh ta là người duy nhất có thể chịu đựng được đống chuyện xấu của Tony, cũng như giải quyết một số bằng cách của riêng mình. Chắn chắn, Tony đã suy sụp đôi chút khi Rhodey quyết định chọn vào quân đội thay vì tới làm việc cùng gã. Nhưng hóa ra có người trong quân đội luôn luôn là một lợi thế. Có nó và, Tony có thể hoặc không sử dụng mối quan hệ để biến Rhodey trở thành người trung gian liên lạc quân đội chính thức cho Stark Industries.

Vì vậy, dĩ nhiên Rhodey đã có mặt tại cuộc họp, đánh bại chút hoài nghi cuối cùng cho thỏa thuận ngày hôm nay. Anh ta luôn giỏi nói chuyện ngon ngọt hơn Tony.

Rhodey chạy tới và ôm lấy Tony "Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế? Mọi người sắp phát điên lên rồi, anh bạn; bọn tôi đều nghĩ cậu lại bị bắt cóc lần nữa!"

Tony cười. "Lần nữa? Nếu cậu nghĩ đám hỗn độn tạp nham hôm nay chỉ là sự cố bắt cóc, thì cậu nhầm to rồi đấy, anh bạn."

"Thật đấy à? Cậu ổn chứ?" Đôi mắt đen của anh xem xét Tony từ đầu đến chân, tìm kiếm những vết thương tiềm tàng.

"Ừ, ừ. Chúng ta đều ổn." Tony nhìn sang Rhodey, cẩn thận dò hỏi. "Happy?"

Rhodey nghiêm nghị. "Anh ấy không chết, nhưng trông không tốt lắm."

Tony nhắm mắt lại. "Tệ ra sao?"

"Pepper đi cùng anh ta trên xe cứu thương. Cô ấy gọi tớ trên đường tới đây. Bây giờ anh ta đã ổn định nhưng chẳng phản ứng gì hết."

Tony rùng mình. Nếu The Captain đã đúng, và đây là tác phẩm của HYDRA? Mất một ngày để chúng lấy đi một người của gã. Mất bao lâu trước khi phần còn lại lần lượt ngã xuống như ngả rạ? Không có chuyện gã ngồi yên đâu. "Tớ cần phải đi đến đó. Obie sao không?"

"Ông ta ổn," Rhodey trấn an gã. "Không có ai khác ở bất kì chỗ nào gần bán kính vụ nổ. Cậu chắc là mình ổn chứ? Chuyện như này chưa từng xảy ra trước đây."

Tony lắc đầu. " Cái gì cũng có lần đầu tiên."

Rhodey nhìn quanh nhà kho. "Cậu đang nghĩ gì? Hammer ư?"

Tony chế nhạo "Đấy là khi Hammer có thể chế tạo một quả bom mà nổ được."

Rhodey cười đáp lại. "Ừa, cậu nói đúng. Nhưng chuyện này thật sự nghiêm trọng đấy. Tớ có thể gọi điện cho lãnh đạo, xin nghỉ phép dài hạn? Tớ không chắc nếu-"

"Đừng." Tony cắt lời anh ta. Hình ảnh không mong muốn về cơ thể Rhodey lênh láng máu nằm trên vỉa hè lướt nhanh qua đầu gã. "Tớ không muốn cậu dính vào trận chiến này."

Đôi mắt Rhodey dịu lại, mạnh mẽ đặt một tay lên vai Tony "Tớ xử lý được."

"Và tớ cũng thế. Đừng lo lắng về nó nữa Rhodey, tớ sẽ giải quyết nó."

"Nếu cậu nói vậy thì thôi. Dù sao thì chúng là ai thế?"

"Không phải thứ tốt lành, anh bạn. Không tốt chút nào."

Tony nhìn quanh nhà kho lần cuối trước khi theo Rhodey ra ngoài. Rhodey nhảy lên xe, nhìn chằm chằm vào động cơ, chuẩn bị lái xe đến bệnh viện cùng Tony.

"Chờ chút, tớ cần gọi điện."

Tony rút chiếc điện thoại mỏng manh của mình ra, nhập một dãy code trước khi đưa lên tai.

"JARVIS?"

"Vâng, thưa ngài?"

"Muốn giúp tôi một chuyện không?"

"Vì ngài ư? Bất cứ chuyện gì."

Tony khẽ mỉm cười. "Cảm ơn, anh bạn."

"Ngài có yêu cầu gì?"

Tony thở dài. "Tôi cần cậu điều tra một vài thứ."

Note:

*Kilojun (KJ) - đơn vị đo năng lượng.

JARVIS đáng yêu của tui cuối cùng cũng đã xuất hiện (^////^).

Nói thêm là ngoài tình bạn của Steve với Bucky thì tui cũng cực kì thích Bromance của Tony và Rhodey nhé, nói ít làm nhiều luôn ở bên nhau từ bộ phim đầu tiên đến bộ cuối cùng. TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co