Truyen3h.Co

FIC SẾCH LẺ

Điền Lôi sốt 39 độ

ChuyencuaAn

Căn phòng ngủ vốn dĩ yên tĩnh nay lại càng trở nên bức bối bởi hơi nóng tỏa ra từ cơ thể người đàn ông đang nằm trên giường. Điền Lôi giờ đây đang nằm bẹp dí dưới lớp chăn mỏng. Gương mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng một cách bất thường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài thi thoảng rung lên vì những cơn rùng mình không tự chủ.

​Trịnh Bằng bưng chậu nước ấm vào phòng. Tiếng bước chân của cậu rất nhẹ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, nó vẫn khiến Điền Lôi khẽ động đậy.

​"Vợ... em không đi làm à?" Giọng Điền Lôi khàn đặc, giống như có những viên đá dăm đang cọ xát trong cổ họng. Hắn hé mắt, đồng tử vì sốt mà hơi giãn ra, nhìn cậu đầy mệt mỏi nhưng vẫn không giấu nổi sự si mê bản năng.

​Trịnh Bằng đặt chậu nước lên bàn cạnh giường, đưa tay chạm vào trán hắn. Nóng rực. Cái nhiệt độ này như muốn thiêu cháy lòng bàn tay cậu. Trịnh Bằng khẽ nhíu mày, giọng điệu hờn mát nhưng tràn đầy sự quan tâm: "Chồng sốt đến mức lú lẫn rồi mà còn muốn em đi đâu? Nằm yên đấy cho em nhờ."

​Cậu vắt khô chiếc khăn, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán và dọc theo sống mũi cao thẳng của hắn. Điền Lôi tận hưởng sự chăm sóc của vợ, hắn hít hà mùi hương thanh khiết trên cơ thể Trịnh Bằng – một mùi hương dịu mát đối lập hoàn toàn với sự nóng hổi nhơm nhớp trên da thịt hắn lúc này.

​"Anh mệt lắm không?" Trịnh Bằng vừa lau cổ cho hắn, vừa bỗng nhiên hạ thấp giọng. Ngón tay cậu không dừng lại ở cổ, mà vô tình hay hữu ý lướt nhẹ qua yết hầu đang nhấp nhô của Điền Lôi.

​"Mệt... người cứ như đang bị nung trong lò ấy." Điền Lôi thành thật đáp, hơi thở của hắn phả ra nóng hổi, quẩn quanh đầu ngón tay Trịnh Bằng.

​Ánh mắt Trịnh Bằng tối lại. Nhìn người đàn ông to xác thường ngày luôn áp chế mình, nay lại yếu ớt nằm đó, trong lòng cậu nảy sinh một loại cảm giác chiếm hữu kỳ lạ. Cậu thích nhìn vẻ mặt này của Điền Lôi – sự cam chịu, sự khao khát và cả sự bất lực vì không thể làm chủ tình hình.

​"Nóng thế này... chắc là khó chịu lắm." Trịnh Bằng buông chiếc khăn xuống, đôi tay mềm mại luồn vào trong lớp áo ba lỗ rộng thùng thình của Điền Lôi, vuốt ve khuôn ngực rắn chắc đang phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. "Để em giúp anh 'hạ hỏa' nhé?"

​Điền Lôi giật mình, hắn định nắm lấy tay cậu nhưng cánh tay lại bủn rủn: "Đừng... Nguyệt Nguyệt, anh đang bệnh... lây cho em thì sao?"

​Trịnh Bằng không trả lời bằng lời nói. Cậu nhếch môi cười, một nụ cười đầy vẻ tinh ranh và khiêu khích mà Điền Lôi thường thấy mỗi khi cậu chuẩn bị làm loạn. Cậu đứng dậy, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo phông của mình, để lộ cơ thể trắng nõn, mảnh mai dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng ngủ.
​"Hôm nay anh không động được, thì để em làm."

​Trịnh Bằng leo lên giường, tư thế quỳ bò đầy dâm mỹ, từng chút một tiến sát về phía Điền Lôi. Cậu chống tay hai bên vai hắn, cúi xuống, mái tóc mềm mại rủ trên gò má đỏ rực của người đàn ông.

​"Vợ... đừng nghịch..." Điền Lôi rên rỉ, nhưng tiếng rên ấy nghe giống một lời mời gọi hơn là sự từ chối. Hắn có thể cảm nhận được áp suất trong phòng đang tăng cao, không khí đặc quánh lại vì dục vọng đang nhen nhóm.

​Trịnh Bằng cúi đầu, dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ vào vành tai nóng hổi của Điền Lôi, rồi thì thầm bằng tông giọng khàn đặc, đầy ma lực: "Ngoan nào chồng... nằm im hưởng thụ đi."

​Cậu đưa tay xuống dưới, luồn vào trong chiếc quần đùi của Điền Lôi. Ngay lập tức, xúc giác của cậu va chạm với một vật cứng nóng hổi, căng cứng đến mức khiến gân xanh nổi lên. Dù đang sốt cao, nhưng bản năng đàn ông của Điền Lôi khi đối diện với sự khiêu khích của vợ vẫn phản ứng cực kỳ mãnh liệt.

​"Ưm..." Điền Lôi ngửa cổ ra sau, yết hầu trượt lên xuống kịch liệt. Cảm giác từ bàn tay mềm mại, mát lạnh của Trịnh Bằng bao bọc lấy sự nóng bỏng của hắn tạo nên một sự xung đột cảm giác cực kỳ kích thích. Nó như một dòng suối mát chảy vào giữa sa mạc đang cháy bỏng.

​Trịnh Bằng không vội vã. Cậu dùng những ngón tay thon dài mút mát, vuốt ve dọc theo chiều dài của vật thô tráng đó, thi thoảng lại dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào phần đỉnh đầu đang rỉ ra những giọt dịch nhầy nhụa.
​"Sướng không anh?" Trịnh Bằng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần trở nên đục ngầu vì dục vọng của Điền Lôi.

​"Sướng... nhưng mà khó chịu lắm... vợ ơi..." Điền Lôi thở dốc, hai tay hắn siết chặt lấy tấm ga giường, những thớ cơ bắp trên cánh tay gồng lên, cuồn cuộn và gợi cảm vô cùng dưới lớp mồ hôi mỏng.

​Trịnh Bằng mỉm cười hài lòng. Cậu nhấc người lên, nắm lấy gấu quần của mình và từ từ kéo xuống, để lộ ra vùng kín đáo đã sớm trở nên ẩm ướt từ bao giờ. Cậu dạng chân, ngồi thẳng lên bụng Điền Lôi, cảm nhận rõ rệt sự cứng rắn của đối phương đang cấn vào đùi mình.

​Một tay Trịnh Bằng vòng ra sau, tự mình nới rộng nơi tư mật. Tiếng nước "chậc chậc" vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến da mặt Điền Lôi càng thêm đỏ. Cậu vừa tự chơi đùa với chính mình, vừa dùng đôi mắt lấp lánh hơi nước nhìn Điền Lôi, giọng nói run rẩy vì hưng phấn:

​"Nhìn em này... nhìn xem em vì anh mà ướt thế nào này..."
​Điền Lôi như phát điên. Hắn muốn chồm dậy, muốn đè nghiến cậu xuống để ngấu nghiến, để lấp đầy cậu bằng tất cả sự thô bạo của mình. Nhưng cơn sốt khiến đầu óc hắn choáng váng, cơ thể chỉ có thể nằm đó, trân trối nhìn vợ mình đang tự tay mở rộng để đón nhận hắn.

​Trịnh Bằng cầm lấy vật cứng nóng hổi kia, chậm rãi ấn nó vào lối vào đang không ngừng co rút của mình. Cảm giác căng tràn ngay lập tức ập tới. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi lông mày thanh tú nhíu lại vì sự xâm nhập đột ngột.
​"A... to quá..."

​Cậu bắt đầu hạ hông xuống, từng chút một, để vật thô tráng ấy nuốt chửng lấy chính mình. Sự ma sát giữa lớp niêm mạc mềm mướt và lớp da thô ráp của Điền Lôi tạo ra một luồng điện chạy thẳng lên đại não cả hai.

​Khi đã hoàn toàn lấp đầy, Trịnh Bằng thở hắt ra, đôi tay cậu bám chặt vào vai Điền Lôi, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên sống lưng trắng ngần. Cậu bắt đầu nhún nhảy.

​Ban đầu là những nhịp chậm rãi, đầy thăm dò. Nhưng sự nóng bỏng của Điền Lôi như một loại thuốc kích dục liều cao, khiến Trịnh Bằng dần mất kiểm soát. Cậu nhún nhanh hơn, mạnh hơn, mỗi lần đi xuống đều cố ý để nơi sâu nhất của mình va chạm với quy đầu của hắn.

​"Ư... Điền Lôi... nóng quá... bên trong nóng quá..." Trịnh Bằng vừa nhún vừa đưa tay xuống vuốt ve dục vọng của mình. Cậu thực hiện đồng thời hai hành động, tiếng thở dốc của cậu hòa cùng tiếng rên rỉ trầm đục của Điền Lôi tạo thành một bản nhạc dâm mỹ vô ngần.

​Điền Lôi nằm phía dưới, đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo chuyển động lên xuống của vòng eo thon gọn trước mắt. Hắn có thể thấy rõ những vết hằn đỏ trên làn da trắng của cậu khi cậu tự dùng sức quá mạnh. Cảm giác được vợ mình chủ động chiếm lấy, chủ động nhún nhảy trên người mình trong khi bản thân đang yếu ớt nhất, mang lại cho Điền Lôi một loại thỏa mãn tâm lý cực kỳ to lớn.

​"Bảo bảo ... em tuyệt lắm... cắm sâu thêm chút nữa..." Điền Lôi khàn giọng ra lệnh, đôi bàn tay to lớn cuối cùng cũng tìm được sức lực để bám lấy hông cậu, hỗ trợ cho nhịp nhún của Trịnh Bằng thêm phần dồn dập.

Căn phòng vốn dĩ nồng nặc mùi thuốc hạ sốt giờ đây bị lấn át hoàn toàn bởi mùi vị nguyên thủy của sự giao hoan. Tiếng "bạch bạch" va chạm của da thịt vang lên liên hồi, dồn dập như tiếng trống trận. Trịnh Bằng quỳ trên người Điền Lôi, đôi chân thon dài dạng rộng, hai tay chống lên lồng ngực rắn chắc của chồng để tìm điểm tựa.

​"A... chậm... chậm một chút... Điền Lôi..."
​Trịnh Bằng nức nở, nhưng chính cậu lại là người chủ động nhấn hông xuống sâu nhất có thể. Cảm giác vật thô tráng nóng hổi kia đâm xuyên qua từng lớp thịt mềm, càn quét và lấp đầy mọi ngóc ngách khiến đại não cậu như muốn nổ tung. Vì Điền Lôi đang sốt, nhiệt độ từ "chỗ đó" của hắn còn cao hơn bình thường, giống như một thanh sắt nung đỏ đang trực tiếp nung nấu nội tạng cậu.

​Điền Lôi không chịu nổi nữa. Dù cơ thể đang mệt mỏi vì cơn cảm cúm, nhưng bản năng chiếm hữu của một người đàn ông một mét chín không cho phép hắn nằm yên thụ động lâu hơn. Hắn đột ngột vươn đôi bàn tay hộ pháp, siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trịnh Bằng, những đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt trắng ngần để lại những vết hằn đỏ chói mắt.

​"Ưm... vợ... em muốn giết anh à?"
​Điền Lôi gầm nhẹ một tiếng khàn đặc, hắn bất ngờ dùng lực hất hông ngược lên. Sự va chạm trực diện và mạnh mẽ khiến Trịnh Bằng mất đà, cả người đổ ập về phía trước, cằm tựa lên vai Điền Lôi, đôi mắt trợn trừng vì sung sướng đến mức mất đi tiêu cự.
​"A... ha... sâu quá... chạm tới... tới chỗ đó rồi!"

​Trịnh Bằng run rẩy, những giọt mồ hôi từ trán cậu nhỏ xuống khuôn mặt đang bừng đỏ của Điền Lôi, hòa quyện cùng mồ hôi của hắn. Điền Lôi bắt đầu chiếm lại quyền chủ động. Hắn không thể ngồi dậy hoàn toàn, nhưng hắn dùng đôi tay khỏe mạnh của mình để điều khiển nhịp độ nhún của Trịnh Bằng. Mỗi lần cậu đi xuống, hắn lại thúc mạnh lên, tạo ra một lực ép kinh người.

​Trong cơn sốt mê man, mọi giác quan của Điền Lôi dường như đều được phóng đại. Hắn cảm nhận được sự co rút tham lam của huyệt nhỏ, sự ẩm ướt nhầy nhụa của dịch thể bôi trơn đang bắn tung tóe theo từng nhịp va chạm. Tiếng nước dâm mỹ ấy như một loại chất kích thích khiến hắn càng thêm điên cuồng.

​"Nguyệt Nguyệt... nhìn anh này..." Điền Lôi thì thào, bàn tay luồn vào tóc cậu, cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên.

​Đôi mắt Trịnh Bằng đẫm lệ, cánh môi sưng đỏ vì bị chính mình cắn chặt. Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy dục vọng và sự cuồng nhiệt của Điền Lôi mà không khỏi rùng mình. Đó là ánh mắt của một con thú dữ dù đang bị thương vẫn đủ sức nuốt chửng con mồi.

​"Nói... em là của ai?" Điền Lôi vừa thúc mạnh vừa gặng hỏi, giọng nói khàn khàn đầy áp chế.

​"Của... của anh... A! Điền Lôi... nhẹ... nhẹ một chút... em hỏng mất..." Trịnh Bằng khóc không thành tiếng, đôi tay cậu vô thức quào cấu trên cơ bắp cánh tay hắn, để lại những vết xước đỏ dài.

​"Ngoan... sắp rồi..."
​Nhịp độ càng lúc càng nhanh, dồn dập đến mức nghẹt thở. Trịnh Bằng cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đang chao đảo giữa cơn bão nhiệt đới. Cảm giác căng tràn đến cực hạn khiến cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu cúi xuống, cắn mạnh vào vai Điền Lôi để ngăn lại tiếng thét sướng phát điên.

​Cùng lúc đó, Điền Lôi cũng đạt đến giới hạn. Hắn gồng cứng người, gân xanh trên cổ và tay nổi lên cuồn cuộn. Với một cú thúc mạnh bạo và sâu nhất từ trước đến nay, hắn bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong cơ thể Trịnh Bằng. Cảm giác nóng rực ấy khiến Trịnh Bằng co rút kịch liệt, cậu cũng đồng thời đạt đỉnh, dịch thể trắng đục bắn đầy lên bụng và ngực của cả hai.

​Phòng ngủ rơi vào một sự im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và mùi hương nồng đượm của cuộc vui vừa dứt.

​Trịnh Bằng kiệt sức, cả người đổ ập lên lồng ngực rộng lớn của Điền Lôi. Cậu thở hổn hển, nhịp tim vẫn còn đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Điền Lôi cũng không khá hơn, cơn sốt kết hợp với việc gắng sức khiến hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng đôi tay vẫn theo bản năng vòng qua ôm chặt lấy vợ, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng đẫm mồ hôi của cậu.

​"Hết mệt chưa... bảo bối của em?" Trịnh Bằng thều thào, giọng nói vẫn còn run rẩy.
​Điền Lôi khẽ cười, nụ cười ngốc nghếch thường ngày đã quay trở lại, dù gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Trịnh Bằng: "Ra hết mồ hôi thế này... hình như anh thấy nhẹ người hơn rồi."

​Trịnh Bằng lườm hắn một cái sắc lẹm nhưng trong mắt toàn là ý xuân: "Đúng là đồ trâu bò... sốt 39 độ mà vẫn còn khỏe thế."
​Điền Lôi không nói gì, hắn với lấy chiếc khăn ấm lúc nãy, kiên nhẫn lau đi những dấu vết hoen ố trên cơ thể Trịnh Bằng. Hắn làm rất chậm, rất kỹ, như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. Sự thô bạo lúc nãy hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự sùng bái và yêu chiều tột độ.

​Hắn kéo chăn đắp kín cho cả hai, rồi kéo Trịnh Bằng vào lòng, để đầu cậu tựa lên cánh tay mình.
​"Ngủ đi vợ... anh hạ sốt thật rồi."

​Trịnh Bằng rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của chồng, hít hà mùi hương đặc trưng của Điền Lôi. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng sau khi năng lượng bị rút cạn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn nghe thấy tiếng thì thầm bên tai:

​"Cảm ơn em... vì đã ở bên anh."
​Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, hơi ấm tỏa ra không còn là cái nóng của bệnh tật, mà là nhiệt độ của một tình yêu nồng cháy và sự gắn kết không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co