Truyen3h.Co

FIC SẾCH LẺ

Suv rung lắc

ChuyencuaAn

Ánh đèn sân khấu rực rỡ và tiếng nhạc điện tử chát chúa vẫn còn dư ba trong huyết quản của Trịnh Bằng. Cậu ngồi ở ghế phụ, cả người toát ra một luồng năng lượng nóng hổi, hưng phấn sau màn tổng duyệt. Điền Lôi âm thầm lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn "vợ nhỏ" đang hoa tay múa chân kể về cú nhảy trên sân khấu hay những lần bị vấp.

​"Anh không biết lúc đó đâu, đèn pha chiếu thẳng vào mặt em, khiến em chói hết cả mắt không mở nổi" Trịnh Bằng cười rạng rỡ, mồ hôi rịn ra trên trán làm những sợi tóc dính bết vào làn da trắng nõn. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt thâm trầm, nóng bỏng của Điền Lôi đang dán chặt vào mình.

​Nụ cười trên môi Trịnh Bằng tắt lịm, thay vào đó là một sự thèm khát nguyên thủy. Sự im lặng của Điền Lôi không phải là thờ ơ, mà là sự kìm nén của một con thú dữ đang chờ mồi. Trịnh Bằng trượt ánh nhìn xuống đôi môi dày của anh, rồi đột nhiên rướn người tới, thô bạo ngậm lấy cánh môi ấy.

​"Ưm..." Điền Lôi đánh lái tấp vội xe vào lề đường vắng. Ngay khi xe vừa dừng hẳn, anh đã vồ lấy cậu như một con quỷ đói.

​Bàn tay thô ráp của Điền Lôi luồn vào trong lớp áo phông đẫm mồ hôi của Trịnh Bằng, thô bạo nhào nặn hai hạt đậu đỏ trước ngực khiến cậu rên rỉ đứt quãng. "Đồ biến thái... sao hôm nay... nhìn em dữ vậy?"

​Điền Lôi không đáp, anh cúi đầu liếm láp nốt ruồi nhỏ trên mặt cậu, hơi thở nồng đậm mùi hormone đàn ông bao trùm lấy không gian chật hẹp. Anh kéo khóa quần của cậu xuống, lôi ra gậy thịt nhỏ đang bắt đầu cương cứng. Trịnh Bằng không chịu thua kém, cậu dùng đôi bàn tay thon dài của mình nắm lấy "vật khổng lồ" đã căng cứng đến phát đau trong quần Điền Lôi.

​"Vợ ơi... em làm anh sắp nổ tung rồi..." Điền Lôi trầm giọng thở hắt ra. Anh lấy hũ gel bôi trơn luôn thủ sẵn trong xe, múc một cục lớn rồi thọc ngón tay vào hậu huyệt khít khao của Trịnh Bằng.

​"A... nhẹ thôi đồ chó này!" Trịnh Bằng mắng chửi nhưng mông lại không tự chủ được mà vểnh lên, phối hợp với ngón tay đang nới lỏng bên trong. Ngón tay Điền Lôi khuấy đảo, tìm kiếm điểm nổ khoái cảm. Khi anh nhấn mạnh vào một khối thịt gồ lên bên trong Trịnh Bằng lập tức bắn người lên, miệng há hốc không thốt nên lời.

​Điền Lôi không kiên nhẫn thêm được nữa. Anh kéo Trịnh Bằng ngồi lên đùi mình, đối mặt với nhau. Tư thế cưỡi ngựa này khiến toàn bộ trọng lượng cơ thể Trịnh Bằng đè nặng lên hạ bộ của Điền Lôi.

​Anh nắm lấy hai cánh mông tròn lẳn của cậu, vạch rộng đóa cúc nhỏ đang run rẩy vì thèm khát. Quy đầu to lớn, tím đỏ đầy gân xanh bắt đầu mài xát, liếm láp quanh cửa huyệt đang rỉ nước dâm nhầy nhụa.

​"Ngồi xuống... nuốt hết lấy anh đi vợ ơi..."
​Trịnh Bằng cắn môi, từ từ hạ eo. Cảm giác căng tức đến nghẹt thở khi vật thô dài kia từng tấc một xâm chiếm tràng đạo khiến cậu vừa đau vừa sướng đến phát điên. Khi đã hoàn toàn lấp đầy, cậu ngửa đầu ra sau, tiếng rên rỉ vụn nát vang vọng trong không gian xe kín mít.

​Điền Lôi bắt đầu thúc mạnh từ dưới lên. Mỗi cú húc đều trực diện vào điểm G khiến Trịnh Bằng run rẩy như cành liễu trước gió. Tiếng va chạm "bạch bạch" của da thịt vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề như tiếng sấm rền. Trịnh Bằng bám chặt lấy vai Điền Lôi, móng tay sắc nhọn cào cấu lên tấm lưng rộng của anh vì khoái cảm quá mức.

Chiếc SUV rung lên bần bật theo từng nhịp thúc của Điền Lôi. Không gian xe vốn dĩ rộng rãi bỗng trở nên ngột ngạt, đặc quánh mùi hormone nam tính và mùi nồng của loại gel bôi trơn đang bị nung nóng bởi nhiệt độ cơ thể.

​Điền Lôi một tay siết chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của Trịnh Bằng, tay kia luồn ra sau gáy, ép cậu phải ngửa cổ ra sau để anh có thể gặm nhấm vùng yết hầu đang run rẩy. Trịnh Bằng hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo của một ngôi sao trên sân khấu, cậu lúc này chỉ là một khối thịt mềm nhũn, bị đóng đinh trên cặp đùi rắn chắc của người đàn ông.

​"Điền Lôi... chậm lại... sâu quá... ưm... nó chạm tới... tận bên trong rồi..." Trịnh Bằng rên rỉ, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng. Mỗi lần Điền Lôi thúc mạnh, cậu lại cảm thấy vật cứng nóng hổi kia đang càn quét qua từng nếp gấp li ti trong tràng đạo, mài xát vào vách thịt nhạy cảm đến mức tê dại.

​Điền Lôi không đáp lời bằng tiếng người, anh chỉ gầm nhẹ trong cổ họng như một con dã thú đã nhịn đói lâu ngày. Anh đột ngột thay đổi góc độ, nâng mông Trịnh Bằng lên cao hơn một chút rồi nhấn sầm xuống.
​"A!"

​Trịnh Bằng thét lên, cả người co giật. Đầu khấc thô nhám của Điền Lôi vừa rồi đã thúc trực diện, thật mạnh vào khối thịt lồi lên phía trước. Một luồng điện cực mạnh từ điểm va chạm đó phóng thẳng lên đại não, khiến tầm mắt cậu trắng xóa trong giây lát.

​"Chỗ này đúng không?" Điền Lôi khàn giọng hỏi, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu. "Em thích anh thúc vào đây đúng không? Vách trong của em... nó đang mút chặt lấy anh này, nó không muốn anh rút ra."

​Dứt lời, anh bắt đầu một chuỗi những cú thúc ngắn nhưng cực nhanh và mạnh, tất cả đều nhắm vào điểm nhạy cảm nhất đó. Tiếng da thịt va chạm "bạch, bạch, bạch" vang lên liên hồi, lấn át cả tiếng nhạc nhẹ đang phát ra từ radio. Hậu huyệt của Trịnh Bằng vì bị ma sát quá mức mà đỏ ửng, tầng tầng lớp lớp thịt mềm bao bọc lấy gậy thịt khổng lồ, cố gắng nuốt trọn lấy mọi thứ.

​Mồ hôi từ trán Điền Lôi nhỏ xuống lồng ngực Trịnh Bằng, hòa lẫn với thứ dịch dâm đục đang rỉ ra từ lỗ nhỏ của cậu. Trịnh Bằng cảm thấy bụng dưới của mình căng tức, hình dáng của vật thô dài kia dường như hiện rõ lên lớp da bụng mỏng manh của cậu. Cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn, bị chiếm hữu đến mức không còn kẽ hở khiến cậu vừa sợ hãi vừa hưng phấn đến phát điên.

​"Điền Lôi... em muốn... ha... anh liếm em đi..." Trịnh Bằng mê sảng lẩm bẩm.
​Điền Lôi chiều lòng, anh cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa đã sưng đỏ của cậu, dùng răng day nhẹ rồi mút mạnh. Cơn đau nhẹ hòa cùng khoái cảm xác thịt từ phía dưới tạo thành một sự cộng hưởng khủng khiếp. Trịnh Bằng cảm thấy mình như một sợi dây đàn bị căng quá mức, chỉ cần một chút lực nữa thôi là sẽ đứt tung.

​Cậu bắt đầu chủ động phối hợp, đôi chân thon dài vòng qua hông Điền Lôi, gót chân ghì chặt vào lưng anh để mông mình có thể hạ sâu hơn nữa. Mỗi lần cậu chủ động hạ xuống, gậy thịt của Điền Lôi lại càng lún sâu vào bên trong, ma sát với tuyến tiền liệt khiến Trịnh Bằng sướng đến mức da gà nổi khắp người.

​"Vợ ơi... em dâm quá..." Điền Lôi khàn giọng chửi thề một tiếng đầy kích thích. Bàn tay anh dời từ eo xuống, tách hai cánh mông ra rộng hơn để nhìn rõ cảnh tượng nơi hai bộ phận sinh dục đang gắn chặt vào nhau. Nơi đó nhầy nhụa nước, màu đỏ hồng của niêm mạc thịt hòa cùng màu tím sẫm gân guốc của dương vật tạo nên một khung cảnh dâm mỹ đến nghẹt thở.

​Dịch bôi trơn theo nhịp thúc bắn tung tóe lên ghế da, lên cả bắp đùi trắng nõn của Trịnh Bằng. Cậu cảm thấy đầu dương vật của mình đang cọ xát vào bụng của Điền Lôi, mỗi lần va chạm là một lần tinh dịch trong veo rỉ ra, làm ướt đẫm cả hai.

​Nhịp điệu của Điền Lôi ngày càng dồn dập, không còn chút dịu dàng nào nữa. Anh giống như muốn khảm toàn bộ cơ thể mình vào trong cơ thể cậu. Những cú thúc lúc này mang theo sức nặng của sự chiếm hữu tuyệt đối, khiến chiếc xe SUV lắc lư mạnh mẽ giữa màn đêm vắng vẻ.

​"Sắp rồi... Điền Lôi... em sắp... ra rồi... ha a... nhanh nữa đi... đ* chết em đi!"
​Trịnh Bằng gào lên trong cơn mê loạn, đôi mắt cậu phủ một tầng sương nước, tầm nhìn nhòe đi vì khoái cảm cực hạn. Cậu cảm nhận được luồng máu nóng đang đổ dồn về phía dưới, cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa từ điểm G ra khắp toàn thân.

​Điền Lôi cũng đã đi đến giới hạn. Gân xanh trên trán anh nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt vằn tia máu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đắm chìm trong dục vọng của người thương. Anh ôm chặt lấy cậu, hai thân hình dính chặt vào nhau không một kẽ hở, chuẩn bị cho cú nổ tung cuối cùng của cảm xúc và thể xác...

​"Điền Lôi... nhanh quá... em hỏng mất... ha a..." Trịnh Bằng khóc nấc lên, nước mắt hòa cùng mồ hôi chảy dài xuống cổ.

​Điền Lôi càng làm càng hăng, đôi mắt anh đỏ ngầu, đầu óc chỉ còn lại bản năng chiếm hữu. Anh xốc Trịnh Bằng nảy lên nảy xuống trên gậy thịt của mình, mỗi lần rút ra gần hết rồi lại đâm sầm vào tận đáy.

​Hậu huyệt của Trịnh Bằng co thắt kịch liệt, mút chặt lấy vật nóng bỏng bên trong như muốn vắt kiệt từng giọt tinh túy của người đàn ông.

​"Vợ ơi... anh bắn vào nhé... anh muốn bắn đầy trong bụng em..."
​"Bắn... bắn hết vào đây... ưm... a!"
​Trịnh Bằng hét lên một tiếng chói tai, gậy thịt phía trước đứt quãng phun ra những dòng tinh dịch trắng đục lên ngực hai người. Ngay sau đó, Điền Lôi cũng rống lên như thú hoang, luồng bạch trọc nóng hổi phun trào vào sâu trong tràng đạo, lấp đầy mọi ngõ ngách trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co