Cuốn sổ đen
Buổi tối đến nhanh hơn James nghĩ.
Thành phố lên đèn, nhưng cảm giác quen thuộc từng tồn tại trong cuộc sống của cậu lại nhạt dần như màu nước bị pha loãng.
Hai người ngồi trong một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh.
Martin chọn chỗ ngồi sát cửa sổ.
James nhận ra điều đó ngay.
Anh luôn chọn vị trí này.
Không hỏi.
Không cân nhắc.
Như thể đã quen.
James ngồi xuống đối diện.
Cậu không nói gì ngay.
Chỉ nhìn Martin.
Càng ở cạnh người này lâu, James càng có cảm giác kỳ lạ —
không phải đang làm quen với ai đó mới.
Mà giống... đang nhớ lại một người cũ.
Martin đẩy ly cacao nóng về phía cậu.
"Của em."
James chớp mắt.
"Tôi chưa gọi."
Martin khựng rất nhẹ.
Một giây thoáng qua.
"...Anh nhớ em thích cái này."
James không phản bác.
Tay cậu tự nhiên cầm ly lên.
Uống một ngụm.
Ngọt vừa đủ.
Nhiệt độ vừa đủ.
Chính xác đến mức khiến cậu rùng mình.
"Anh biết tôi quá rõ."
James nói.
Martin nhìn xuống bàn.
Không phủ nhận.
Quán cà phê không đông.
Tiếng nhạc nhẹ vang lên.
Một đôi tình nhân cười nói phía xa.
Một cuộc sống bình thường.
Thứ mà James đang dần bị tước mất.
Cậu chống cằm.
"...Anh đã gặp tôi bao nhiêu lần?"
Martin im lặng.
James chờ.
Một giây.
Hai giây.
Năm giây.
Martin cuối cùng nói:
"Anh không nghĩ em muốn biết con số đó."
James cau mày.
"Hay là anh sợ nói ra?"
Martin nhìn cậu.
Ánh mắt mềm xuống.
Không phòng thủ.
Không lảng tránh.
Chỉ là... buồn.
"Anh sợ em đau."
Câu trả lời quá chân thành khiến James không nói tiếp được.
Gió thổi nhẹ qua cửa kính.
James vô tình nhìn xuống chân bàn.
Một cuốn sổ nằm cạnh ghế Martin.
Bìa đen.
Cũ.
Mé rách nhẹ như đã được sử dụng rất lâu.
Martin nhanh hơn một nhịp.
Anh kéo cuốn sổ lại gần mình.
Quá nhanh.
James lập tức nhận ra.
"...Anh đang giấu gì?"
Martin khựng lại.
Một thoáng hối hận lướt qua ánh mắt anh.
"Không có gì."
James bật cười.
"Anh nói dối tệ thật."
Không khí giữa hai người chùng xuống.
Martin nhìn cuốn sổ.
Ngón tay siết nhẹ.
Như đang cân nhắc điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Cuối cùng—
anh đặt cuốn sổ lên bàn.
Đẩy về phía James.
"Em muốn xem không?"
Giọng anh rất nhỏ.
Như thể quyết định này khiến anh sợ hãi.
James chần chừ.
Rồi mở ra.
Trang đầu tiên.
Chữ viết tay ngay ngắn.
Chu kỳ 1 — Đã gặp em lần đầu sau khi em biến mất.
James nhíu mày.
Lật trang.
Chu kỳ 2 — Em không tin anh.
Trang tiếp.
Chu kỳ 7 — Em khóc khi biết mình sẽ bị quên.
Trang tiếp nữa.
Chu kỳ 12 — Em nắm tay anh trước.
Tim James bắt đầu đập nhanh.
Cậu lật nhanh hơn.
Trang nào cũng giống nhau.
Ngày tháng.
Ghi chú.
Cảm xúc.
Những câu ngắn ngủi nhưng sống động.
Như một cuốn nhật ký... về chính cậu.
James dừng lại ở một trang gần giữa.
Chu kỳ 31 — Em hỏi anh có mệt không khi phải yêu lại em.
Bàn tay James run lên.
Cậu ngẩng lên nhìn Martin.
"...Đây là gì?"
Martin không né ánh mắt.
Giọng anh trầm xuống.
"Là cách anh nhớ em."
James lật tiếp.
Trang cuối cùng.
Mực còn mới.
Chu kỳ 44 — Ngày 2: Em vẫn tin anh.
Không khí đông cứng.
James cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
"...Bốn mươi bốn lần?"
Martin khẽ gật.
Không tự hào.
Không bi thương.
Chỉ chấp nhận.
James nhìn cuốn sổ.
Rồi nhìn Martin.
Một ý nghĩ đáng sợ hình thành.
"Ý anh là... tôi đã biến mất bốn mươi bốn lần rồi?"
Martin không trả lời.
Nhưng ánh mắt anh đã hồi đáp lại câu hỏi đó.
James bật cười.
Một tiếng cười vỡ vụn.
"Anh đang nói... mỗi lần tôi biến mất—"
Giọng cậu nhỏ dần.
"...anh lại tìm tôi?"
Martin gật đầu.
"Ừ."
Không do dự.
Không chần chừ.
Như điều đó hiển nhiên.
James cảm thấy tim mình thắt lại.
"Và mỗi lần... tôi không nhớ anh?"
"Ừ."
James nhìn xuống cuốn sổ.
Những dòng chữ chồng chất ký ức mà cậu không có.
Một người đã sống cùng mình.
Cười cùng mình.
Yêu mình.
Hàng chục lần.
Trong khi bản thân lại hoàn toàn trống rỗng.
"...Tại sao?"
Câu hỏi bật ra.
Martin im lặng rất lâu.
Rồi anh trả lời.
"Vì anh không biết sống thế nào nếu không tìm em."
Câu nói nhẹ đến mức gần như thì thầm.
Nhưng lại nặng đến mức khiến James không thở nổi.
Không gian xung quanh như xa dần.
James nhìn người trước mặt.
Lần đầu tiên—
cậu không còn thấy Martin là người lạ.
Mà là người đã chờ mình rất lâu.
"...Tôi từng yêu anh không?"
Câu hỏi vừa rời khỏi môi, James đã thấy hối hận.
Martin hơi sững lại.
Ánh mắt anh dao động.
Một nụ cười rất nhỏ hiện lên.
Không buồn.
Không vui.
Chỉ dịu dàng.
"Lần nào cũng vậy."
Tim James lệch nhịp.
Không hiểu vì sao mắt cậu cay lên.
Martin nhẹ nhàng đóng cuốn sổ.
Không để James đọc thêm.
Như sợ cậu thấy điều gì quá đau.
"Anh sẽ không ép em tin anh."
Anh nói.
"Anh chỉ... ở đây thôi."
James không trả lời.
Nhưng lần này—
chính cậu là người đưa tay sang.
Chạm nhẹ vào cổ tay Martin.
Một cái chạm vô thức.
Martin khựng lại.
Ánh mắt anh mềm hẳn đi.
Ngoài cửa kính, đèn đường bật sáng.
Ở đâu đó trong thành phố,
một hệ thống dữ liệu dân cư tự động cập nhật.
Hồ sơ mang tên James Zhao Yufan biến mất khỏi cơ sở dữ liệu quốc gia.
Không còn giấy tờ.
Không còn danh tính.
Không còn tồn tại hợp pháp.
Đêm đó.
Martin mở cuốn sổ lần nữa.
Anh viết thêm một dòng.
Chu kỳ 44 — Ngày 3: Em chạm vào anh trước.
Bút dừng lại.
Anh viết thêm.
Anh lại bắt đầu hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co