Truyen3h.Co

Find you

Ngày Thứ Bảy

onlydqk1611

Ngày thứ bảy đến lặng lẽ.

Không có dấu hiệu báo trước.

Không có chuông cảnh báo.

Chỉ là một buổi sáng bình thường — quá bình thường đến mức đáng sợ.

James tỉnh dậy sớm hơn mọi hôm.

Căn phòng sáng nhạt bởi ánh nắng đầu ngày.

Cậu nằm im một lúc, nhìn trần nhà.

Một ý nghĩ duy nhất lặp lại trong đầu:

Hôm nay là ngày cuối.

Cậu không nhớ vì sao mình biết.

Chỉ là cảm giác đó rất rõ.

Như đồng hồ đang đếm ngược bên trong lồng ngực.

Điện thoại đặt bên cạnh.

Tin nhắn duy nhất trong máy —

Martin.

Không còn ai khác.

Không nhóm chat.

Không lịch làm việc.

Không thông báo.

Thế giới của James đã thu nhỏ lại thành một cái tên.

Cậu ngồi dậy.

Tự hỏi liệu ngày mai mình còn tỉnh dậy ở căn phòng này không.

Hoặc có lẽ—

ngày mai sẽ không còn tồn tại khái niệm "mình" nữa.

Chuông cửa vang lên.

James không giật mình.

Cậu biết là ai.

Mở cửa.

Martin đứng đó.

Như mọi ngày.

Nhưng ánh mắt anh hôm nay khác.

Im lặng hơn.

Căng hơn.

Như người đang chờ một cơn bão.

"Chào buổi sáng."

Giọng anh nhẹ.

James nhìn anh.

Không cười.

"Hôm nay là ngày thứ bảy."

Không phải câu hỏi.

Martin khựng lại một giây.

Rồi gật đầu.

"Ừ."

Không nói dối.

Không trấn an.

James thở ra.

"Vậy tôi sẽ biến mất."

Martin không trả lời ngay.

Ánh mắt anh hạ xuống.

"Có thể."

James bật cười khẽ.

"Anh nói 'có thể' như thể vẫn còn hy vọng."

Martin ngẩng lên.

Có gì đó rất mềm trong mắt anh.

"Anh luôn hy vọng."

Không khí giữa hai người nặng xuống.

James bước ra khỏi căn hộ.

"Đi đâu đó đi."

Martin đi theo.

Không hỏi lý do.

Như mọi khi.

Họ đến công viên nhỏ gần sông.

Nơi ít người qua lại.

Nắng chiếu xuống mặt nước lấp lánh.

Một khung cảnh yên bình đến mức không phù hợp với khoảnh khắc này.

James ngồi xuống ghế gỗ.

Martin ngồi cạnh.

Khoảng cách vừa đủ.

Không quá gần.

Không quá xa.

"Anh có mệt không?"

James hỏi.

Martin quay sang.

"Mệt vì điều gì?"

"Vì phải đi tìm tôi."

Giọng James rất nhỏ.

Không trách móc.

Chỉ tò mò.

Martin im lặng.

Một lúc lâu sau, anh nói:

"Có."

Câu trả lời khiến James bất ngờ.

Martin nhìn ra mặt sông.

"Nhưng anh mệt khi không tìm thấy em hơn."

Tim James khẽ lệch một nhịp.

Cậu cúi đầu.

"Anh yêu tôi đến mức đó sao?"

Martin không cười.

Không né tránh.

Chỉ đáp:

"Ừ."

Một chữ.

Chắc chắn.

Không do dự.

James cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

"Nhưng tôi không nhớ anh."

"Anh biết."

"Vậy mà anh vẫn—"

"Ừ."

Lần này Martin cắt lời.

Giọng anh không cao.

Chỉ dứt khoát.

Như không muốn James tự trách.

Một cơn gió thổi qua.

James khẽ run.

Martin theo phản xạ cởi áo khoác, khoác lên vai cậu.

Giống những ngày trước.

Giống như đã làm rất nhiều lần.

James nhìn bàn tay mình.

Các đầu ngón tay... hơi nhạt màu hơn bình thường.

Cậu chớp mắt.

Nghĩ mình nhìn nhầm.

Nhưng rồi—

bàn tay phải bắt đầu mờ đi.

Như hình ảnh mất tín hiệu.

Tim James đập mạnh.

"Martin."

Giọng cậu khàn lại.

Martin quay sang.

Chỉ một giây.

Gương mặt anh tái đi.

Anh nắm lấy tay James ngay lập tức.

Siết chặt.

"Không sao."

Anh nói rất nhanh.

"Anh ở đây."

Bàn tay James lạnh dần.

Phần cánh tay bắt đầu trong suốt.

Như thể ánh sáng xuyên qua được.

James nhìn xuống cơ thể mình.

Không hoảng loạn.

Chỉ... buồn.

"Đây là lúc à?"

Martin không trả lời.

Anh siết tay chặt hơn.

Như muốn giữ lại điều gì đó đang trượt khỏi mình.

"Ở lại thêm chút nữa."

Giọng anh thấp.

Gần như cầu xin.

"Được không?"

James nhìn anh.

Lần đầu tiên—

cậu không còn thấy Martin là người xa lạ.

Mà là người đã đau vì mình quá nhiều.

"...Anh sẽ lại tìm tôi chứ?"

Martin gật đầu.

Không do dự.

"Anh hứa."

Cơ thể James mờ dần từ vai xuống.

Không đau.

Chỉ là cảm giác nhẹ đi.

Như bị tách khỏi mặt đất.

"Martin."

"Ừ."

"Nếu lần sau tôi không tin anh..."

Giọng James nhỏ dần.

"...anh vẫn sẽ ở đó chứ?"

Martin cúi đầu.

Trán chạm vào bàn tay đang tan biến của cậu.

"Anh luôn ở đó."

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay James.

Không rõ là nước mắt hay mưa.

Cơ thể James gần như trong suốt hoàn toàn.

Ánh sáng xuyên qua.

Chỉ còn đôi mắt là rõ nhất.

Cậu nhìn Martin.

Một thoáng gì đó lóe lên trong ánh nhìn ấy.

Không phải ký ức.

Mà là cảm xúc.

"...Tôi không muốn quên anh."

Lời nói tan vào không khí.

Khoảnh khắc sau —

James biến mất.

Không âm thanh.

Không ánh sáng.

Chỉ là... không còn ở đó nữa.

Băng ghế trống.

Áo khoác rơi xuống.

Martin vẫn ngồi nguyên.

Tay anh vẫn giữ nguyên tư thế như đang nắm chặt ai đó.

Nhưng trong tay chỉ còn khoảng không.

Thành phố tiếp tục chuyển động.

Không ai nhận ra điều gì vừa xảy ra.

Không ai biết có một người vừa biến mất khỏi thế giới.

Martin ngồi đó rất lâu.

Cho đến khi mặt trời ngả chiều.

Cuối cùng, anh cúi xuống nhặt áo khoác.

Bước đi.

Tối hôm đó,

Martin đứng trước một cửa hàng tiện lợi.

Mưa bắt đầu rơi.

Anh mở cuốn sổ đen.

Viết thêm một dòng.

Chu kỳ 44 — Ngày 7: Em biến mất lúc 16:32.

Bút dừng lại.

Anh thêm một câu nữa.

Lần này em nói không muốn quên anh.

Martin khép sổ.

Ngẩng lên.

Ánh mắt không còn tuyệt vọng.

Chỉ còn quyết tâm quen thuộc.

Anh nhìn về phía con phố đông người.

Thì thầm rất khẽ:

"Anh sẽ tìm em lại."

Ở đâu đó trong thành phố,

một người đàn ông trẻ đứng trước cửa hàng tiện lợi.

Nhíu mày.

Vì có cảm giác kỳ lạ —

như vừa đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng.

Chu kỳ 45 bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co