Chap 14: Đổi thay
_Tam Vương gia sao người lại làm như vậy? – kyuhyun trách móc nhìn sungmin.
Đây là sungmin vương gia không màng tới đế vị đây sao?
_ tại sao ta lại không thể làm như vậy? – gương mặt Sungmin đanh lại.
_ nhưng... nhưng dù đó có là sự thật thì... người đó cũng không thể là hyunh... – kyuhyun lúng túng. Đúng, việc Sungmin làm là không sai. Nhưng trong lòng cậu vẫn không thể tin, cậu vẫn luôn hy vọng .... Cậu muốn nhìn thấy một Sungmin như cậu vẫn từng biết.
_ kyuhyun giờ mọi chuyện đã khác xưa rồi – ánh mắt kia khiến kyuhyun chợt hiểu ra.
_ hahahahaha.........
Tiếng cười bật ra, không thể ngừng lại. Kyuhyun cười, cậu cười chính bản thân mình thật ngu ngốc, cười cái cảm giác của bản thân. Đúng là khi mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc. Sungmin của cậu không còn như xưa nữa, tại sao luôn bên cạnh mà cậu không nhận ra Sungmin đã thay đổi, là tại bản thân quá vô tâm.
Nheo mắt nhìn theo bóng người kia không ngừng cười, thất thần đi ra khỏi phủ. Đôi mắt Sungmin trùng xuống....
_ con không sai Sungmin ạ! – giọng nói nghiệm nghị cất lên sau lưng.
Đúng, cậu chẳng làm gì sai cả. Chỉ là cậu trả lại những gì mà những người kia đã làm với cậu mà thôi.
Sungmin là người bẩm báo với hoàng thượng việc làm của Donghae, không những thế còn những aka khác theo phe Donghae dính vào việc này. Họ nặng thì bị bắt giữ nhẹ thì bị phạt giam lỏng.
_ eunhyuk – sungmin ngước mắt nhìn lên, eunhyuk đã đến đây từ khi nào.
_ ngươi muốn làm gì ta?
_ Tam vương gia, người biết rõ là ta không thể xuống tay.
Từ trên cây, eunhyuk đáp xuống đất, từng bước từng bước tiến gần Sungmin.
_ "tam vương gia" hahaha.... ngươi đến đây để cầu xin cho Donghae sao? – Eunhyuk đã không còn gọi cậu là tiểu vương tử nữa rồi.
Nhếch mép cười, sungmin tiếp tục cạn ly rượu trên tay.
_ không ta đến đây là vì ngài, tam vương gia.
_ vì ta hahahhahaha... nực cười.
_ nếu Tam vương gia vẫn tiếp tục đẩy Cửu Vương đến đường cùng thì ...
_thì sao? hắn là cái thá gì cơ chứ? hahahahaha... giờ hắn chỉ là tên tội phạm chờ chuyến phà qua hoàng tuyền mà thôi. – gương mặt Sungmin đầy chế giễu mỉa mai.
_ người đã thay đổi rồi ...
_ thay đổi? ta vốn dĩ không thay đổi. đây mới chính là ta Lee Sungmin Tam vương gia. Hừ... cái tháng ngày sống như chết, ta sẽ trả đủ cho chúng... eunhuyk quay trở về với ta ... ta sẽ tha cho ngươi.
_ người hận cửu vương đến thế sao?
_ ngươi cũng không tin ta, ngươi cũng cho ta là kẻ vô dụng không hiểu chuyện... ngươi đã thấy chưa. Ta không bằng Lee Donghae ở điểm nào? Các ngươi hãy chống mắt lên mà xem hahahahaha.... ta sẽ khiến hắn mất hết tất cả. Ta tuyệt đối không bao giờ buồng tay. Ngày nào ta còn sống, ngày ấy Donghae hắn sẽ không bao giờ được sống tự do thoải mái. Khi đó, khi ta và ngươi ăn không đủ no, khát không đủ uống, áo không đủ ấm thì hắn, được phụ thân, mẫu hậu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Ngươi có biết khi đến thư phòng học, những gì hắn biết ta đều biết... vậy mà ta không bao giờ được đếm xỉa đến, còn hắn thì được tung hô. Tại sao cùng là hoàng tử, mà ta lại bị xa lánh, chế nhạo, còn hắn được bợ đỡ xu nịnh?
Eunhyuk sững sờ, cậu quá che chở cho con người này... không để ý rằng người lại trở nên như vậy.
Sungmin giờ chỉ là một tam vương gia cao ngạo, dã tâm và toan tính... ánh mắt kiên định và độc ác kia không phải là Tam vương tử cậu từng chắm sóc che chở.
Eunhuyk nhếch mép cười, nụ cười thê lương _ người tại sao lại trở thành như vậy?
_ hoàng thượng, người nên ăn chút gì đó – công công lo lắng nhìn hoàng thượng không ngừng phê duyệt tấu chương.
_Cứ để đấy – kangin lạnh lùng.
Dù bao nhiêu năm hầu hạ người, thì Lee công công cũng không thể hiểu được thánh ý. Những người cao quý phải chăng đều tâm ý khó dò như vậy. Chính bản thân ông cũng thắc mắc không biết tại sao Hoàng thượng sẽ xử trí Cửu vương như thế nào.
Trong thiên hạ có ai không biết Lee Kang In một vị minh quân, công chính liêm minh. Một vị minh quân lạnh lùng đến tàn nhẫn. Tàn nhẫn với chính con đẻ của mình.
Bao năm nay ông không hề thấy vị hoàng đế này tỏ ra yêu thương ai hơn trong các vị aka công chúa nào. Chỉ có sự hài lòng của người khi họ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
_ta muốn đi gặp người ấy.
_ vâng thưa hoàng thượng
Trong ánh sáng mờ mờ của đèn lồng, Kangin cùng Lee Công công tiến đến nơi mà không một kẻ nào biết đến sự tồn tại của nơi này ngoại trử Hoàng thượng và ông.
Kangin thở dài, thay y phục trên người.
_ mang nước tắm đến đây.
_ đây thưa hoàng thượng – lee công công mang chậu nước ấm vừa đủ độ đặt bên cạnh Kangin.
Kangin cẩn thận tỷ mẩn lau từng chút từng chút như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến người kia thương tổn.
Lee Công công thở dài, tất cả là ý trời.
Mang chậu nước rời khỏi phòng.
_hoàng thượng nghỉ ngơi.
Ôm thân người đang ngủ kia vào trong lòng, vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp tuyệt thế kia..
..."ngươi cứ như vậy đến khi nào nữa đây? Ta phải chịu sự chừng phạt này đến khi nào?"
Tuyết lại bắt đầu rơi... đám lính canh nhanh chóng đi tuần, ánh đuốc leo lét chập chờn chực tắt. Bóng người như một chú linh miêu nhẹ nhàng đáp xuống khu giam giữ đặc biệt.
_ tiểu nhân tham kiến vương gia
_ miễn lễ.
_ vương gia... mọi việc đã sắp sếp ổn thỏa... chỉ chờ lệnh của người.
Donghae thở dài.
_ ngươi lui đi.
Bóng người lại mau chóng rời đi, Donghae ngước nhìn bầu trời đen kịt kia... "Đồ ngốc"
Donghae được áp giải đến pháp trường, gió nhè nhẹ tóc mai mơn trớn trên làn da trắng xanh tiều tụy do lâu ngày trong ngục tối.
Cửu hoàng tử bị đem đi chém đầu thị chúng, trước đoạn đầu đài, nụ cười ngạo nghễ vẫn nở trên môi.
_ đến lúc rồi – tiếng nói vừa dứt, thẻ bài rơi xuống đất, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn theo cử động của đao phủ...
_ Muôn tâu hoàng thượng thần muốn người xem chỗ sổ sách này. Đây mới là sổ sách thật do Cửu Vương quản lý. So với số tiền phải thu và số tiền nộp vào ngân khố không thiếu một xu. Trước kia diêm thương, việc buôn lậu vô số... vậy mà chỉ sau vài năm Cửu Vương Donghae đã cải cách đội ngũ quan lại, dẹp tan các đường dây buôn lậu lớn, cứu vãn cho ngân khố không biết bao nhiêu tiền của, truy thu thuế muối. Không những thế số sách còn được ghi chép rõ ràng.
Thái sư dâng cuốn sổ lên hoàng thượng.
_ Tại sao lúc này mới đem ra? – Hoàng đế trợn mắt giận dữ, rốt cuộc đứa con này của mình muốn gì? Rõ ràng nắm rõ chứng cứ chứng minh rằng mình vô tội vậy mà vẫn lẳng lặng không nói một lời.
_ muôn tâu hoàng thượng, thời gian vừa rồi, cửu vương phải đi trị thủy ở miền tây nên không có thời gian để chu toàn mọi việc, tạo cơ hội cho kẻ gian hãm hại.
Tập sổ sách giày được dâng đến trước mặt hoàng thượng. Toàn bộ việc thu chi đều được ghi rõ ràng. Số tiền nộp vào ngân khố cũng không thiếu một xu. Đây mới là sổ sách thật của Donghae...
Vậy là ngay cả Kangin cũng không biết hết năng lực của đứa con trai này. Donghae đang chờ đợi điều gì?
Điều lạ lung là người dâng số sổ sách này lại chính là Thái sư?
_ngừng tay. Thánh chỉ đến – eunhyuk thét lớn từ trên lưng ngựa phóng xuống.
Cái khí thế cao ngạo của bậc vương giả là thứ mà khi sinh ra đã có, con người kia dù than thể chịu không ít gian khổ vẫn ngạo nghễ khỗng chịu cúi đầu... thái độ ung dung như đã dự liệu hết thảy mọi chuyện sảy ra.
Nhanh chóng tiến đến chùm tấm áo choàng chuẩn bị sẵn phủ lên người Donghae đỡ người đến xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn.
Cả vương phủ như sống dậy, nha hoàn người hầu ra vào tấp nập. Người thăm kẻ viếng không ngớt. Eunhyuk lặng lẽ rời khỏi... nhưng có bị mật thế nào cũng không thoát nổi tầm mắt của một người. Cậu định đi đâu người đó đều biết... chỉ cần nhìn ánh mắt cử chỉ là có thể hiểu. Cậu sẽ lại đứng một góc khuất nào đó chăm sóc cho Sungmin.
_ khụ khụ... - sungmin gập người ho khan, làn da trắng xứ trở nên nhợt nhạt.
Sau khi bãi triều, sungmin thổ huyết... bao nhiêu nhiêu tính toán bao nhiêu công sức chuẩn bị bấy lâu nay đều bị Donghae đoán được ... mọi thứ đều trở thành công cốc.
_ sungmin con đừng gắng sức... thua keo này ta bày keo khác – người đà bà quyền lực nhất hậu cung xanh mặt khi nhìn thấy máu trên khăn tay của tam hoàng tử.
_ còn... nữa sao? Giờ trong mắt phụ hoàng con và hắn đã hoàn toàn khác nhau... còn tính toán gì nữa? khụ khụ....– gạt phăng mọi thứ đưa đến trước mặt mình, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.
_ con cứ nghỉ đi, mọi chuyện ta sẽ lo ổn thỏa.
Đôi mắt phượng xinh đẹp cụp xuống nhưng vẫn đầy toan tính.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, làm gì có chuyện bà có thể đưa Donghae vào ngục dễ dàng như vậy ... nếu người đó không nhắm mắt làm ngơ đồng tình với hành động đó.
_ người sẽ không cơ hội như vậy lần nữa đâu thưa mẫu hậu.
Cánh cửa mở tung, Donghae tiến đến với thánh chỉ vàng óng trên tay.
Tam vương gia bị đày ra biên ải.
Hoàng hậu bất tỉnh nhân sự.
Eunhyuk theo lệnh của Cửu vương âm thầm theo dõi hoàng hậu, cậu cũng không hiểu tại sao người phải theo dõi chính mẹ ruột của mình.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sự thật sớm hay muộn cách này hay cách khác sẽ không thể giấu được.
Eunhuyk đã chứng kiến một cửu vương kiên cường sụp đổ. Làm sao người ta có thể chịu đựng được sự thật rằng người mẹ mà mình hết mực yêu thương tin tưởng hết lần này đến lần khác lại là người muốn hại mình nhất.
Cửu vương không thích người khác vào thư phòng của mình khi không được phép, kể cả dọn dẹp. Tất cả đều là do người tự làm.
Đã lâu không có hơi người, mọi thứ trong phòng đều bị phủ một lớp bụi mỏng. Cửu vương nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên ghế, ngồi trầm tư suy nghĩ.
_ eunhuyk à, nếu người cũng phản bội ta thì trên đời này ta còn biết tin vào ai đây?
Eunhyuk đã mất tích từ khi Donghae trở về phủ... cậu ta có lẽ đang chạy theo Sungmin ra biên ải?
Bước chân chậm rãi đạp trên đám cỏ ướt sương đêm. Trời lạnh, đợt bão tuyết qua đi, trời cũng đỡ lạnh hơn, nhưng so với sức chịu đựng của con người thì vẫn khổng cười nổi.
_Vẫn chưa về sao? – cửu vương nhăn nhó bỏ đi.
Lát sau người trở lại cùng một lò sưởi lớn trên tay. Khệ nệ xách vào phòng đặt yên vị một góc. Thắp vài ngọn nến, căn phòng vẫn ít đồ một cách thảm thương. Vẫn gọn gàng sạch sẽ là lạnh lùng như chủ nhân của nó.
Cửu vương cởi quần áo vắt lên giá treo rồi chui lên giường rên ư ử vì hơi lạnh từ chăn áp vào da thịt qua lớp đồ ngủ khiến người ta rùng mình.Đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi ngủ quên lúc nào không hay.
Eunhyuk nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa phòng. Không hiểu sao phòng mình lại có ánh đèn sáng như vậy. Eunhyuk nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Trên giường cồm cộm một đống, nhìn đám quần áo trên giá là cậu biết ai đang nằm ở đó.
Eunhyuk thở dài, đã bao đêm không ngủ nổi. Khi mọi chuyện xong xuôi cậu cũng muốn lên giường nghỉ ngơi lắm... vậy mà lại bị con ma men này cướp mất giường của mình.
Eunhyuk lắc đầu, vương gia thật là mới trở về mà đã say lướt khướt đến nhầm phòng như vậy. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, người cứ mãi nhầm phòng của cậu với phòng mình hoài.
Eunhyuk nhẹ nhàng thổi tắt nến, khẽ khàng khép cửa ra ngoài.
Eunhyuk ngồi bệt trên bậc thang trước cửa phòng. Ngước nhìn lên bầu trời, cậu cười khẩy chính bản thân mình, ngoài căn phòng này bản thân chẳng còn chỗ nào để đi, chẳng còn chỗ nào để có thế dựa lưng, chẳng còn chỗ nào có thể gục xuống. Khi nó bị chiếm mất rồi tự nhiên thấy bản thân vô định chẳng còn chỗ dừng chân.
Cánh cửa sau lưng cót két mở ra, eunhyuk như bị giật giây đứng dây khấu kiến vương gia.
_ cũng biết đường về rồi đấy à? – giọng có chút giận dỗi.
_tiểu nhân...
_thôi muộn rồi, về phòng nghỉ đi.
Euhnyuk ấp úng, cậu không thể nói với vương gia là người nhầm phòng rồi, người về phòng đi trả phòng để cho tiểu nhân ngủ được...nhưng cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu.
_ đây là phòng của người không phải sao?
Eunhuyk ngớ người rồi nhanh chóng theo chân cửu vương trở về phòng của mình.
Cửu vương không thèm liếc cậu một cái, rùng mình chui tọt vao chăn xuýt xoa vì lạnh.
Eunhyuk vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, cậu đứng nghệt ở cửa.
_ ngươi còn đợi gì? Đóng cửa lại mà đi ngủ đi.
Eunhyuk lập tức đóng cửa mà vẫn không hiểu mình sẽ nằm đâu trong khi vương gia đã chiếm mất cái giường của cậu.
_sao không lên giường, trong phòng này có nhiều giường đến thế sao ta không biết?
Nhớ ánh sáng của ngọn đèn cầy eunhyuk vẫn có thể nhìn thấy vương gia nằm xích vào bên trong để một khoảng trống trên giường. Cậu chần chừ bỏ lớp quần áo ngoài rồi bước lên giường.
Cậu cảm thấy mỗi giây trôi qua như hàng thế kỉ vậy. Hôm nay vương gia lạ quá.
Hơi ấm từ người nằm trước khiến eunhyuk cảm thấy dễ chịu. ấm như thế này hẳn vương gia đã nằm từ khá lâu rồi.
_ ngoài nơi này ngươi đâu còn nơi nào để đi đúng không? – giọng nói không lạnh lùng như thường ngày, ở đây chỉ có hai người.
_ vâng thưa vương gia.
_cứ như vậy đi.
Giọng vương gia ậm ừ.
Khoảng trống giữa hai người nhanh chóng bị vương gia thu hẹp lại.
_ người lạnh như đá, sao ngươi có thể chịu được vậy? – vương gia làu bàu rồi quàng tay ôm chặt lấy người cậu.
Eunhyuk cứng đờ vì cử động của người. Nhưng rồi quen dần, do mệt mỏi cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đã bao nhiêu ngày cậu không được ngủ...
Hít thật sâu hương vị của con người này, người cũng mau chóng đi vào giấc ngủ.
_ không có chỗ nào để về ngoài chỗ này là tốt rồi, chỉ có ta mới cho ngươi chốn dừng chân, nơi gọi là nhà.
Giọng nói khẽ khàng thỏ thẻ bên tai... eunhyuk mơ màng nghe thấy giọng nói ấy dịu dàng nhắc đi nhắc lại với cậu "Nhớ là, đi đâu cũng phải quay trở về nhà, đi đâu cũng phải trở về nhà của ngươi!"
Eunhuyk giật mình tỉnh giấc, đã lâu lắm rồi eunhyuk không ngủ say đến thế.
Khi cậu tỉnh lại cửu vương đã rời đi từ lúc nào.
Nghe Đại Bảo nói thì vương gia đến thăm Jung cô nương rồi.
Eunhyuk ra ngoài đi lòng vòng vài vòng. Quả nhiên vương gia đang ở đây. Bao nhiêu năm vẫn vậy , người mà Người yêu nhất luôn là một. Eunhyuk biết cậu yêu một Donghae như vậy, dịu dàng, si tình, tàn nhẫn.
Cũng không mấy khi cậu cười nhưng không phải không biết cười. Cười nhẹ, khi chấp nhận mọi thứ bỗng cảm thấy thoải mái đến lạ.
_ sư phụ người cười gì đó? – giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai làm eunhyuk giật mình.
Gương mặt rạng rỡ của Minho kề sát cạnh, eunhyuk thở dài đẩy mặt cậu ta tránh xa khỏi mặt mình.
_ vương tử, tôi không nhầm thì đây là giờ học của cậu?
_ học học suốt ngày học, chán chết đi được. Suốt ngày lải nhải đi lải nhải lại mấy thứ đó ta biết cả rồi còn gì, không có hứng.
Eunhyuk biết Minho rất thông minh, cậu ta mang trong mình hình bóng của Donghae khi xưa, nhưng vui vẻ hơn tinh nghịch và vô tư hơn.
_ làm người lớn sướng thật đó. Suốt ngày ăn uống chơi bời không à – Minho liếc mắt lên nơi cha mình đang ở trong đó khinh bỉ mỉa mai.
_ khi cậu lớn cậu sẽ thấy hối hận vì mình đã từng mong lớn nhanh như vậy.
_ sẽ không, ta phải nhanh trưởng thành, đủ khả năng để bảo vệ người mà ta muốn bảo vệ.
Đây đâu phải khẩu khí của đứa trẻ bình thường. Eunhyuk giật mình quay xang nhìn Minho, ánh mắt xa xăm vừa rồi nhanh chóng biến đổi thành nụ cười nhẹ, xoa đầu tiểu vương tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co