Truyen3h.Co

Finding [Haehyuk]

Chương 13: thời gian.

shenluu


Một mùa đông nữa lại đến, những trận bão tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Eunhyuk nhớ cậu rất ghét mùa đông vì nó thật lạnh, khó khăn lắm mới có đủ áo ấm mặc, hơn nữa thật khó khăn để kiếm ăn khi mà cá cũng lặn thật sâu, cánh đồng phủ đầy tuyết trắng. Nhưng người ấy luôn ôm cậu vào lòng ôn tồn giải thích, có mùa đông lá rụng cây như loài người tích trữ năng lượng cho mùa tới, mỗi khi tuyết đổ xuống, hạt giống mới được ấp ủ, sâu bọ gây bệnh bị chết...thì khi xuân đến cây cối mới có thể đâm chồi này lộc xanh tươi , mới có vụ mùa bội thu được....

_eunhyuk ngươi đang làm gì thế? – tiểu công tử với bàn tay nhỏ xíu với lấy vạt áo eunhyuk.

_ đại thiếu gia, sao người lại ra đây? Ngoài này rất lạnh – eunhyuk nhấc Minho đặt cậu ngồi lên cánh tay mình và phủ đi trên áo người những hạt tuyết vương trên áo.

_ ta không muốn ngủ một mình, ta ngủ với người được chứ? – công tử nhõng nhẽo.

Eunhuyk mỉm cười và nhẹ nhàng tiến về phía cửa phòng của đại thiếu gia _ không được đại công tử người không thể ngủ cùng phòng với một người hầu.

_ ngươi là thầy của ta – minho bĩu môi.

_ không được.

Kéo chăn phủ lên người Minho, ánh mắt của eunhyuk khiến Minho hiểu cậu không thể làm thay đổi quyết định của thầy.

Đợi đến khi minho ngủ say, eunhuyk nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Đại công tử là nhi tử của Vương gia và vương phi. Eunhyuk trở thành thầy luyện võ của tiểu công tử theo nguyện vọng của vương phi.

_ eunhyuk, rốt cuộc Donghae hyunh ấy đang tính toán cái gì vậy? – kyuhyun sốt sắng, dằn mạnh ly trà xuống bàn khi nhìn thấy thái độ hờ hững của eunhyuk trong tình cảnh này.

Hoàng đế đã dần đuối sức, các vị hoàng tử thi nhau lập công trạng lấy lòng Kang In, chỉ có hai vị vương gia áng binh bất động. Một vị vương gia vô năng Lee Sungmin không nói, nhưng người còn lại, ứng viên số một cho ngôi vị hoàng đế Lee Donghae cũng nhàn rỗi lấy việc chăm cá làm thú vui.

_ ta không biết – eunhuyk thong thả cắn một miếng điểm tâm được vương phi ban _ ngồi xuống ăn chút điểm tâm đi, chỉ ở đây mới có thôi đấy.

Eunhyuk kéo kyuhyun rồi dúi cậu ta ngồi yên rồi đặt vào tay kyuhyun một miếng bánh đậu quế hoa.

Kyuhyun tức tối nhưng cũng cầm miếng bánh cắn một miếng, nhai nhai cho đỡ tức. Cậu không thể hiểu được những con người này nữa. Họ hành động thật kì lạ, lúc nào cũng ẩn chứa tâm cơ. Kyuhyun biết eunhyuk là tên máu lạnh và người này sẽ chẳng thèm quan tâm đến thế sự rối ren là gì. Nhưng cậu cũng biết, chỉ cần liên quan đến Donghae, eunhuyk không bao giờ nhắm mắt làm ngơ.

_ kyuhyun đệ đến đây khi nào vậy?

Giật mình ngước lên nhìn, cả eunhuyk và kyuhyun đều bất ngờ khi thấy Donghae cũng Sungmin đang cùng nhau tiến đến.

Eunhyuk nhanh chóng hành lễ che đi sự thất thố của mình, Kyuhyun vẫn trợn mắt ngạc nhiên thắc mắc không biết có chuyện gì mà 2 vị vương gia lại đến tìm eunhuyk cùng lúc như thế này.

_ ta rảnh rỗi nên đến thăm eunhyuk một chút – sungmin cười cầm miếng bánh trên đĩa bỏ vào miệng, nhanh chóng giải thích khi nhìn thấy ánh mắt tò mò của kyuhyun.

_nhìn gì mà nhìn – Donghae trừng mắt khi nhìn thấy ánh mắt của Kyuhyun.

_ hyunh đến tìm eunhyuk có chuyện gì vậy? – kyuhyun không sợ trời không sợ đất lấy đâu ra chuyện vì cái trừng mắt của Donghae mà rút lui.

_ chuyện gì liên quan gì đến ngươi – Donghae không thèm để ý đến kyuhyun ngồi xuống chiếc ghế còn lại, đón lấy tách trà mà eunhyuk vừa mới rót.

_à ta đến phòng tìm không thấy eunhyuk đâu, tình cờ gặp Donghae nên nhờ đệ ấy chỉ đường – sungmin nhanh nhảu.

_ mưa rồi.

Hạt mưa nặng nề đập xuống mái đình xuống nền đất xuống cây cỏ rồi vỡ tan. Từng đợt gió mang hơi ẩm lành lạnh khiến eunhuyk khẽ rùng mình. Mưa ngày càng ngày càng lớn.

Mưa xối xả, giàn trải như muốn vùi dập mọi thứ. Lấp loáng ánh đèn, một bóng người hao gầy đứng đó trầm ngâm.

_ngươi sao vẫn còn ở ngoài này? – Donghae định đi đến tiểu viện của Liễu cô nương.

_ Thỉnh an vương gia, tiểu nhân... tiểu nhân đang thu dọn nốt mấy thứ ngoài này. Vương gia đi mau kẻo cảm lạnh – eunhuyk biết bóng tối cũng đủ che mất gương mặt người kia, nhưng cậu vẫn cúi người như một thói quen để tránh ánh mắt lạnh lẽo ấy chiếu vào bản thân.

_ để đấy mai dọn, mau về đi.

Donghae bỏ đi cùng người tùy tùng, nhưng không phải hướng đến khuê phòng của Liễu cô nương kia nữa mà là thư phòng của bản thân.

_chủ nhân... người nhầm đươ...

_ câm miệng - donghae quát.

Đại cửu trách mình ngu ngốc, rõ ràng cảm thấy tâm trạng của Vương gia không tốt mà vẫn chen miệng vào để bị mắng oan. Hắn tự chửi mình trong bụng.

Euhnyuk chưa trở về luôn mà nán lại thêm chút nữa.

Nhếch mép cười, eunhuyk ngồi xuống ghế "về? về như nào để không bị ướt giờ?" Cậu cũng không còn hứng dọn dẹp gì, mọi thứ vẫn còn nguyên đây thôi, trà đã nguội. Hai mày chụm lại gần nhau, có lẽ cậu sẽ đội mưa về phòng, dính chút nước mưa cũng không ốm được. Mai cậu còn phải dạy đại công tử.

_ eunhyuk, Ô của hyunh này – Đại cửu chạy nhanh đến dúi vào tay eunhyuk một chiếc ô _ vương gia kêu đệ mang đến đó. Về ngủ thôi, còn ngoài này làm gì nữa.

_ ừm, ngươi cũng về nghỉ sớm đi.

Hai bóng người tản ra hai phía, sau gốc liễu bóng người từ từ bước ra.

Dưới tán ô hẹp, gió thổi mạnh, bóng người hòa trong đêm đen, mờ mịt.

_ cửu vương gia người bị bắt vì tội lạm dụng quyền hành, chiếm đoạt tài sản, biển thủ tài sản quốc gia.

Cấm vệ quân sộc vào phủ truyền thánh chỉ rồi áp giải Donghae đến đại lao. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Donghae vẫn phong thái ấy, cao quý đẹp đẽ lạnh lùng. Điệu cười nhếch mép ngạo nghễ khiến thống lĩnh cấm vệ quân kia không khỏi rùng mình. Chỉ trong giây lát ánh mắt kia không lạnh lẽo mà là bất lực nhìn eunhuyk. Rồi cũng từ giây phút ấy nó trở nên lạnh lẽo gấp bội lần.

Không kẻ nào có cơ hội nhìn thấy nó ngoài cậu.

Vương phi ngất xỉu, may mà eunhuyk đỡ kịp nàng. Kyuhyun nghe tin tức tốc chạy đến thì chỉ nhìn thấy cảnh mọi người nháo nhào mang vương phi vào phòng.

_con sư tử đang ngủ thì có một điều không thể khác nó vẫn cứ là sư tử - ánh mắt thái sư nhíu lại khi nghe hung tin từ phủ cửu vương truyền đến.

_ thái y, vương phi sao rồi?

_ bẩm công tử, vương phi bị kinh hãi chỉ cần nghỉ ngời tĩnh dưỡng vài ngày sẽ ổn.

_ cảm ơn ngài.

Eunhuyk rời khỏi phòng.

_ giờ này hyunh vẫn còn bình tĩnh như vậy được sao? – Kyuhyun tức tối.

_ chuyện này tốt nhất đệ không nên can dự...vì sau cùng người khó xử sẽ lại là đệ.

Giọng nói lạnh lùng và dứt khoát. Kyuhyun sững người. Vẫn là gương mặt không một chút cảm xúc kia, không còn là thái độ hờ hững chẳng liên quan đến mình kia nữa.

_ đệ phải nhớ rằng, ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Mọi thứ đã khác trước rồi.

Kyuhyun chết lặng, eunhyuk mau chóng bỏ đi, đến lúc cậu nên làm việc của mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co