Truyen3h.Co

First Love

Kỉ Niệm

banh_misoi

- dạ tụi cháu chào ông ạ.
- ừ chào mấy đứa, mấy đứa đến đây muốn ông kể chuyện tiếp đúng không?thế nay muốn ông kể gì nào?
- dạ tụi cháu nghe về chuyện tình yêu của ông ạ.
- sao lại muốn nghe kể chuyện tình yêu của ông?hửm?
- dạ...dạ...tại chị Wooyoung muốn nghe á ông.
- yaaa, chính em cũng muốn nghe còn gì nữa?sao chỉ đổ cho chị là sao?con nhỏ này muốn đánh đòn đúng không.
- thôi, thôi được rồi Anyul và Wooyoung ngoan, ông sẽ kể cho hai đứa nha.
- dạ - hai đứa trẻ đồng thanh.

30 năm về trước, cái ngày mà ông tốt nghiệp trường đại học y Seoul ra làm y tá. Ông may mắn được nhận vào làm việc tại trường trung học Namyangju làm việc. Ông vui lắm, vì cái trường đó gần nhà đi chỉ mất 30p đi xe đạp. Mà còn vui hơn là ra trường đã có việc làm , đỡ hơn bao bạn đồng lứa phải đi thực tập rất lâu mới có thể đi làm được.

Mà thời ấy, đất nước mới đổi mới. Mọi thứ vẫn còn lạc hậu, còn người ta muốn liên lạc với nhau rất khó. Chỉ có thể gửi những bức thư trên tờ giấy vàng úa, hay muốn gặp nhau thì phải tìm tận nhà có khi có duyên lắm mới gặp nhau trên đường đi. Cái ngày ông nhận được thư mời về làm việc tại trường, ông đã xúc động khóc hết nước mắt. Về ngôi trường ấy - nơi mà mình sẽ gắn bó lâu dài. Ngôi trường cũng không quá khang trang , nó chỉ là một dãy nhà hai tầng,mỗi tầng chỉ có năm phòng học nhỏ. Còn phòng cho giáo viên và y tế chỉ là một dãy nhà cấp bốn lụp xụp . Tuy vậy nhưng trường có rất nhiều cây xanh vô cùng mát mẻ, mang lại cho ngôi trường nhiều nét cổ kính, thân thuộc.

Mới đầu đi làm có chút không quen chỗ, nhưng tất cả giáo viên và học sinh trong trường rất vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ, ông cũng đã cảm thấy bản thân đã chọn đúng nơi làm rồi.Trải qua một năm làm việc yên bình, thì có cậu nhóc đã làm thay đổi cuộc đời ông. Cậu nhóc ấy khiến ông rung động, khiến ông hai mươi mấy năm trên cuộc đời biết yêu là gì.

Đầu năm học, ai ai cũng vui vẻ đến trường và ông cũng vậy. Nhưng mới sáng đi làm, ông đã gặp một cậu nhóc mặt mũi xước xát toàn máu,tay chân toàn những vết như vết chém của dao sâu vào tay và chảy máu rất nhiều, chân đi không vững đang cố lết vào phòng y tế. Cậu nhóc ấy đi không cẩn thận mà đã ngã vào lòng ông mà ngất đi. Trước khi ngất còn cố nói một câu"thật sự xinh đẹp".

Ông cũng chẳng quan tâm nhiều, quan trọng là chữa vết thương cho cậu nhóc ấy. Với kinh nghiệm của mình, ông sớm mà băng bó xong . Băng bó xong, nhìn cậu nhóc đang ngủ trước mắt, lúc đó ông thấy cậu nhóc ấy cũng vô cùng đẹp trai. Da trắng, sống mũi thẳng và quan trọng là cao nữa. Ông thấy hối hận, biết thế hồi xưa nghe lời mẹ ăn nhiều một chút, vận động nhiều một chút có lẽ sẽ cao như nhóc con đó rồi.

Chợt, cậu nhóc đó nắm tay ông rất chặt. Bàn tay nhóc ấy có chút chai sạn, khi nắm sẽ cảm thấy khá rát nhưng lại vô cùng ấm áp. Chẳng hiểu sao, định dứt tay ra. Cậu nhóc ấy càng nắm chặt hơn còn nói mớ.

- đừng...đừng đi mà.

Với một người có tấm lòng bao dung độ lượng nên ông đành ở lại tiếp tục nắm tay thôi.Một lúc sau, có một cậu bé hốt hoảng chạy vào phòng y tế. Cậu bé ấy chạy vào liền tới chiếc giường rồi lay lay cậu nhóc nằm trên giường muốn dậy.

- đại ca, đại ca mau tỉnh lại đi.Tụi em không thể thiếu đại ca được đâu ạ.Bác sĩ ơi, đại ca em sao rồi bác sĩ.

"ồ ghê nhỉ, nhìn vậy mà cũng làm đại ca cơ, có khi đánh nhau ở đâu rồi nên mới sớm đã đến phòng y tế để băng bó" - ông nghĩ vậy.

- đại ca em không sao đâu, chỉ là bị thương một chút và mất sức nên có ngất đi . Một chút nữa sẽ tỉnh thôi.
- vậy đại ca của em tên gì? Mà vì sao lại bị thế này?

Cậu bé kia có chút ngập ngừng như không có ý định nói ra nhưng nhìn hai chữ tò mò trên mặt ông thì cũng buột miệng.

- dạ...dạ...đại ca em tên Park Sunghoon ạ là đại ca trường trung học này luôn ạ.
- đại ca luôn sao? vậy còn em tên gì?
- em tên Riki ạ là đàn em của Sunghoon ạ.
- thế sao Sunghoon lại ra nông nỗi này vậy?
- dạ...dạ...là do thằng nhóc bên trường Suwon thách anh Sunghoon đánh nhau. Anh ấy đến đánh ai dè bên đó đông quá toàn thằng to con nên đánh không lại đành phải bỏ trốn.
- vậy sao? Giỏi quá ha hai đứa này. Anh sẽ mách cô chủ nhiệm nha cho chừa cái tội đánh nhau.
- đừng...đừng mà. - tiếng vọng lên từ giường bệnh phát lên, có lẽ Sunghoon đã tỉnh rồi.
- vì sao lại đừng? Hãy nói cho anh biết đi Sunghoon?
- vì....vì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co