Kí Ức
- vì sao lại đừng?Sunghoon hãy nói cho anh biết đi?
- vì...vì...
- vì?
- vì em thích anh.
Sunghoon hét lên câu nói đó rồi bỏ xuống giường mà chạy đi mất cậu bé Riki cũng chạy theo bỏ lại ông với khuôn mặt ngơ ngác,đứng hình như bị xịt keo vậy. Chẳng biết nói gì hơn trong giây phút này. Lúc đó ông vô cùng suy nghĩ "vì sao cậu nhóc ấy nói thích mình?","mình với cậu nhóc ấy có quen biết gì nhau đâu nhỉ"....rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu ông khiến ông rối như tơ vò. Cả ngày hôm ấy chẳng tập trung vào làm việc . Đầu chỉ nghĩ đến cậu nhóc đó.
Đến chiều tan tầm, ông thấy cậu nhóc đó thập thò bên cửa phòng y tế như có điều muốn nói. Mà cũng kì, cứ đứng đấy mãi chẳng dám vào hay nói một lời. Lòng ông lúc đấy vô cùng bứt rứt khó chịu, nên đành phải bước ra gọi vào.
- này,này em cứ nhìn anh như thế thì anh sẽ mòn mất đấy vào đây nói chuyện đi?
- dạ...dạ
- em có thể nói cho anh biết vì sao em nói thích anh được không? Với cả chúng ta chưa gặp nhau bao giờ sao em thích anh được?
Nói rồi cậu nhóc đó cúi gằm mặt xuống, run rẩy mà cạy móng tay. Sau một lúc lâu, cảm thấy ông hết kiên nhẫn cậu nhóc đó mới nói.
- dạ tại...tại...anh xinh đẹp quá làm gì chứ.Mới đầu gặp anh em như bị cảm nắng vậy,mọi hành động của anh như đâm thẳng trái vào tim em vậy. Anh đáng yêu vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng.Em thích anh từ lúc anh mới chuyển vào rồi giờ em đã lớp 12 rồi nên em muốn cua anh. Em...em thích anh. Vụ đánh nhau sáng nay chỉ là gây dựng để em tiếp cận anh, anh cho em xin lỗi anh nha.
Cậu nhóc ấy tuôn một tràng khiến ông bất ngờ,không nghĩ bản thân xuất sắc đến mức để được một đại ca trùm trường để ý bao giờ vả lại còn bé tuổi hơn mình nữa chứ. À còn vụ sáng nay, dám dàn dựng để lừa gạt ông để dụ nắm tay ông. Cậu nhóc này thật đáng đánh mà.
Thấy khuôn mặt ông chưa kịp phản ứng những gì cậu nói. Cậu nhóc ấy đã đến hôn cái chóc vào má ông rồi hét lớn.
- hẹn anh tối nay ngoài bờ đê gần cầu nha,không gặp không về.
Nói rồi cậu nhóc ấy chạy đi mất tiêu.
Đúng buổi tối, ông đạp trên chiếc xe đạp cũ ra bên bờ đê cậu nhóc ấy nói. Đến thì thấy cậu bé ấy cầm sẵn hai cây kem nhỏ. Thấy ông cậu bé mừng rỡ hẳn liền vẫy ông lại rồi đưa cho cái kem vị socola bạc hà. Đúng vị ông thích luôn, đúng cậu nhóc này biết nịnh đúng thứ ghê. Ông cùng cậu nhóc ấy ngắm trăng khuya. Bầu trời lúc đó đẹp biết bao, mặt trăng tròn vành vạch những ngôi sao nhỏ lấp lánh bủa kín cả bầu trời rộng lớn. Bất chợt cậu nhóc ấy nắm lấy vai ông và nói.
- em thích anh, anh làm người yêu em nha.
Câu tỏ tình bất ngờ khiến ông chưa kịp nuốt trôi. Chưa thốt ra lời nào thì đã bị cậu nhóc đó hôn vào môi rồi. Chết thật, đó là nụ hôn đầu của ông.Lúc đấy bản thân ông trở nên thụ động mặc sức để cậu nhóc đó hôn đến mềm nhũn cả thân. Rời hụ hôn khi cả hai đã cạn hơi. Mặt ông lúc nóng đỏ hơn viên than nung nữa.
- em...em sao em dám làm vậy?sao em dám hôn anh?
- em...em
- chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu mà em đã tỏ tình thậm chí hôn anh, anh chưa kịp thích ứng mà em đã như vậy em...em thật đáng đánh mà.
- tại em thích anh, em thích mọi cử chỉ của anh. Anh không biết đâu em đã nhìn lén anh mỗi lần anh làm việc, hay đi theo anh về đến nhà cho dù nhà em ngược đường, cố gắng dò hỏi các cô giáo về anh. Yêu không sai mà đúng không anh.
- em đúng là...sao em có thể làm vậy chứ.
- tại em ngại, tính em nhát. Tuy mang danh trùm trường nhưng mà trong chuyện tình yêu thì không có kinh nghiệm, chuyện đánh nhau là do Riki mách bảo chứ em nào dám vậy.
- hahaha - ông cười trên những lời nói ngây ngô ấy.
- sao anh lại cười em?nếu anh không thích em cũng được em sẽ cố gắng cua đổ anh.
- vậy thì em ngoan ngoãn đi chăm chỉ học tập thì anh sẽ làm người yêu em.
Lời nói mang tính bông đùa ấy vậy mà cậu nhóc đó làm thật, ngoan ngoãn chăm chỉ học tập, thành tích đi lên bao nhiêu thay đổi 180 độ luôn nhưng nhược điểm là ngày nào cũng chạy xuống phòng y tế của ông.Lúc ném cho ông cái bánh, lúc thì cái kẹo,lúc thì những thư tình nhỏ với mấy dòng chữ nguệch ngoạc. Rồi mọi người trong trường luôn thấy hình ảnh bác sĩ phòng y tế với trùm trường ở bên nhau rồi đồn ầm là hai người yêu nhau. Đúng thật cậu nhóc đó đúng là một tên dính người.
Ấy vậy mà kì thi đỗ cấp ba đã tới, cậu nhóc đó chăm chỉ học tập. Học ngày học đêm nhưng vẫn không quên đến thăm ông. Mỗi lần mệt mỏi lại muốn nằm lên đùi ông mà ngủ, muốn ông vuốt mái tóc của nhóc ấy, xoa dịu tâm hồn đầy áp lực học hành của nhóc .Hôm ôn tập cuối cùng, lúc đó nhóc cũng nằm ở trên đùi ông nhưng nó đang ở bãi cỏ bên đê, nhóc nó nói.
- anh ơi, sau này khi em đỗ đại học xong. Em sẽ quay về và tỏ tình anh rồi cưới anh làm vợ luôn.
Ông cười và vuốt nhẹ lên mái tóc ấy. Ông biết chuyện tình cảm của ông và nhóc ấy sớm không có kết quả. Cái thời đấy, tình cảm đó được coi là một loại bệnh tật, dị hợm. Mà nhóc ấy còn trẻ, sự nghiệp còn dài đâu thể trông chờ hay yêu một người lớn tuổi hơn mình ấy vậy mà còn là đàn ông nữa chứ.
- haha được rồi, anh sẽ chờ em.
Cố gắng nở nụ cười gượng trên mặt. Dù biết sẽ không có hi vọng nhưng ông vẫn chờ đợi, trong suốt thời gian qua ở bên nhóc ấy ông rất vui và hạnh phúc. Tuy nhóc chẳng có điều kiện nhưng nhóc vẫn yêu chiều ông, đưa cho ông cái bánh, chiếc kẹo hay đi trộm xoài cũng phần ông quả ngon nhất hay chở ông đi làm, cùng ông ngắm bầu trời đầy sao. Ông sớm cũng có tình cảm nhưng chỉ sợ sự khinh bỉ của đời người, cái thứ tình cảm đồng ái này liệu có vượt qua rào cản định kiến. Thật khó mà đoán chắc chắn sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co