23. Tỉnh dậy
Thế rồi Khaotung cũng thôi nghĩ suy, cậu lại cất từng bước chân trên hành lang rộng lớn, bước đến phòng bệnh mà mấy ngày nay cậu vẫn thường lui tới. Chỉ là khi vừa mở cửa, Khaotung đã thấy First nằm đó - đôi mắt mở ra nhìn chăm chăm nơi trần nhà trắng tinh.
Khaotung dường như bất ngờ không thôi, cậu nhanh chân tiến lại gần, khẽ hỏi han tình trạng của First ngay bây giờ.
"First! Mày tỉnh rồi! Mày cảm thấy trong người như thế nào?"
"Tao ổn mà, mày đừng lo"
"Ổn cái gì mà ổn! Mày nằm yên đây, tao đi gọi bác sĩ"
Thế rồi đương lúc định rời đi, bàn tay của Khaotung bỗng dưng bị níu lại, và rồi cậu nhận ra, đó là bàn tay với chằng chịt là kim tiêm, dây truyền của First. Không nán lại nơi bàn tay ấy quá lâu, Khaotung lại dời ánh mắt sang gương mặt của anh, nơi mà đôi mắt ấy vẫn đang nhìn cậu chăm chú.
Và ánh mắt ấy như chất chứa một điều gì đó khó nói thành lời vậy. Xa xăm trong đôi mắt ấy hiện hữu chút gì đó như một nỗi buồn, một nỗi cô đơn sâu thẳm.
Càng nhìn sâu vào đôi mắt của First, Khaotung lại càng mềm lòng, chẳng vùng vằng đòi gọi bác sĩ nữa mà khẽ hỏi.
"Có chuyện gì sao, First?"
"Khaotung à, tao ổn mà, tao không sao hết, mày ở lại đây với tao... một chút được không?"
Thật ra First đã tỉnh dậy từ đêm hôm qua. Ngay khi anh mở mắt, xung quanh là bóng tối bao trùm, là khoảng không tĩnh mịch đến đáng sợ. Anh chẳng thể phân biệt nỗi đâu là thực, đâu là mơ, anh cũng chẳng biết cầu cứu ai trong đêm đen dài tưởng như vô tận ấy, chỉ biết vùi mình trong nỗi cô đơn vô hình đang bao trùm lấy.
Trong một khoảnh khắc, First nghĩ rằng mình đã chết.
Nỗi đau của ngày xảy ra tai nạn vẫn hằng sâu trong tiềm thức anh một nỗi ám ảnh to lớn. Là cảm giác cả cơ thể mình như có hàng ngàn mảnh thủy tinh, hàng ngàn mũi dao cứa vào, đâm xuyên qua từng lớp da, bóc tách từng thớ cơ, từng mạch máu để lấy đi sinh mệnh của anh. Máu chảy lênh láng, từng giọt ồ ạt trào ra khỏi cơ thể anh một cách mất kiểm soát, khiến anh phải tắm trong vũng máu của chính mình.
Nó kinh khủng đến mức mà ngay khi vừa tỉnh giấc, First vẫn cho rằng mình đã chết. Phải mất một lúc quan sát xung quanh, nghe tiếng máy đo nhịp tim chạy đều đều, cảm nhận những cơn đau chạy dọc cơ thể từ kim tiêm truyền đến, anh mới dần có cảm giác chân thực.
Lúc đó anh mới nhận ra rằng, mình còn sống.
Thế rồi First đã nằm đó suốt một đêm dài, chẳng hề chợp mắt, cũng chẳng hề nhắm mắt. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bất tỉnh dài và sự tỉnh giấc bất chợt giữa đêm tối mù mịt, tâm trạng của anh cũng ảnh hưởng phần nào. Anh cứ thế nằm ở đó, tâm trạng rối bời và não nề, còn tâm trí đầy những suy tư. Và rồi First đã suy nghĩ suốt một đêm, về những gì đã xảy ra, về những ý nghĩ hiện ra ngay hôm đó.
Thời điểm đó, cái chết dường như đã kề cận, First cũng đã dần mường tượng ra viễn cảnh trước mắt khi mình chẳng còn. Đứng giữa ranh giới mong manh giữa sống và chết, First đã từng tự hỏi rằng, sau khi anh chết, ai sẽ là người nhớ đến anh?
Thế rồi, anh lại sợ hãi. Sợ rằng chẳng còn ai nhớ đến mình, sợ rằng những người anh yêu thương sẽ lãng quên anh, anh... sợ rất nhiều điều. Và rồi, First đã để nỗi cô đơn cùng sợ hãi đang cuộn trào trong lồng ngực mình đeo bám suốt một đêm, cũng hoài nghi và lo sợ trọn một đêm. Cho đến khi Khaotung bước vào, quan tâm và lo lắng cho anh, những nỗi cô đơn và sợ hãi thầm kín mới dần dần tan biến.
Và giờ đây, First chẳng hề muốn để cậu rời đi, anh chỉ muốn níu giữ hơi ấm của cậu lại thêm một chút, tham lam muốn kề cận cậu thêm một chút, nhân lúc còn có thể.
Bàn tay đang níu lấy tay Khaotung chẳng hề dùng chút lực vào, vậy mà cậu lại chẳng thể đẩy ra, lại càng chẳng thể từ chối lời đề nghị của First khi mà cậu thấy trong ánh mắt, trong giọng nói là nỗi cô đơn, là sự mờ mịt bao trùm.
Thế rồi cậu đành đáp lời, như trấn an đối phương.
"Ừm, tao sẽ ở đây với mày"
Rồi không nói gì nữa, cậu lại kéo một chiếc ghế trong góc phòng ra, đặt sát bên giường bệnh của First, ngồi cạnh anh và trò chuyện cùng anh.
"Mày thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?"
"Tao không sao"
Khaotung chống tay lên giường, nhìn First, rồi khẽ thở dài. Như thể cậu biết rằng những lời mà đối phương cất lên chỉ là những lời bao che cho nỗi đau vẫn đang hiện hữu, vẫn đang giày vò cơ thể từng ngày vậy. Rồi, cậu lại hỏi.
"Chắc lúc đó mày đã sợ lắm, phải không First?"
Trước câu hỏi đột ngột ấy, First bất chợt im lặng. Cả hai dường như rơi vào một khoảng không tĩnh mịch, chẳng một ai cất lời, chỉ có tiếng máy móc vang vọng đều đều trong căn phòng bệnh nho nhỏ. Phải mất một lúc, Khaotung mới có thể nhìn thấy anh gật đầu. Và rồi, First khẽ bộc bạch.
"Tao đã rất sợ, Khaotung à. Tao đã nghĩ rằng mình sẽ chết, tao cũng đã nghĩ rằng nếu mình chết đi, liệu có còn ai nhớ đến tao hay không? Tao nghĩ nhiều, cũng hoài nghi chính mình rất nhiều. Cho đến khi mày tới thăm, tao mới... ngừng nghĩ về chúng."
Làm việc bao nhiêu năm, thực hiện bao nhiêu ca phẫu thuật, rốt cuộc First cũng đã hiểu được những nỗi đau mà bệnh nhân của mình phải chịu đựng.
Đương lúc vẫn còn đang nghĩ suy, First thấy Khaotung khẽ nắm lấy cổ tay mình, dịu dàng mà kiên định nói.
"Không sao đâu, First. Dù mày có thế nào đi chăng nữa, dù chẳng còn ai nhớ đến mày, thì mày vẫn sẽ là một điều quan trọng từng hiện hữu trong cuộc đời của tao. Khaotung này sẽ không bao giờ quên mày đâu, tao hứa đấy!"
First tròn mắt nhìn người đối diện, rồi như quá bất ngờ, anh chợt cất tiếng hỏi.
"Vì sao vậy, Khaotung? Tao quan trọng với mày đến như thế sao?"
"Ừm! Vì mày là bạn thân của tao mà"
Thế rồi First bất chợt im lặng, niềm vui đang được nhen nhóm cũng theo đó mà tắt ngấm. Anh dường như nghĩ suy điều gì đó thật lâu, rồi mới cẩn thận cất lời.
"Khaotung à, tao đã sống với danh phận này hai mươi năm nay rồi. Mày cũng biết tình cảm của tao như thế nào mà, phải không Khaotung?"
Thế nhưng trước câu hỏi ấy, Khaotung lại chẳng hề đáp lại. Cậu chỉ cúi gầm mặt, lắng nghe từng lời mà First nói. Nhận thấy đối phương không muốn trả lời, First lại tiếp tục.
"Tao... cũng xin lỗi vì đã giấu mày về chuyện của Jaew, dù biết mày đã đau khổ đến như thế, nhưng tao vẫn im lặng. Khaotung, tao biết tao sai, nhưng mày có thể để tao bù đắp được không? Không phải với tư cách là một người bạn thân"
Lúc bấy giờ, Khaotung đã chẳng còn cúi mặt, cậu khẽ ngước lên nhìn First, nhìn vào đôi con ngươi bấy giờ đang dán chặt vào chính mình, rồi cậu cất lời.
"Mày không sai đâu, First. Người sai ở đây là tao. Lúc đó chính tao đã nặng lời với mày, vô tình khiến mày... ra nỗng nỗi thế này. Tao hối hận và day dứt lắm, và tao cũng đang tìm cách chuộc lại lỗi lầm của mình. Vì vậy nên mày không cần phải bù đắp gì cho tao cả. Vả lại, nếu mày muốn mối quan hệ của hai chúng ta tiến xa hơn nữa... tao e là không được đâu"
"Mà, để tao gọi bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho mày"
Khaotung nói một tràng dài, rồi như thể bị không khí ngột ngạt ở đây bóp nghẹt, cậu toan đứng lên, lấy lí do gọi bác sĩ tới mà đồng thời rời đi. Chỉ là mới đứng dậy chưa được bao lâu, bàn tay của Khaotung một lần nữa bị níu lấy, cảm giác giống hệt như lúc nãy. Chỉ là lần này, lòng cậu lại một lần nữa dậy sóng. Thế rồi khi cậu định đẩy tay First ra, anh đã kịp đề nghị.
"Không cần phải yêu, cũng không cần tiến xa hơn ngay bây giờ. Tao chỉ muốn ở bên cạnh và chăm sóc cho mày thôi, được không Khaotung?"
Khaotung nhíu mày, cảm thấy người trước mắt bướng bỉnh quá đỗi. Sau bao nhiêu nỗi đau mà First đã phải chịu đựng khi đơn phương cậu, sau những lời nói nặng nề mà anh đã phải nhận lấy từ cậu, rốt cuộc anh vẫn một mực muốn chăm sóc, muốn bảo vệ cậu.
Khaotung rốt cuộc không hiểu, vì điều gì mà anh lại cố chấp đến như thế?
"Mày điên rồi, First! Tao chẳng có gì tốt đẹp để mày phải hi sinh nhiều như vậy cả. Tao là kẻ ích kỉ, tao chỉ biết nghĩ cho chính mình, chính tao là người nói những lời không hay về tình cảm mà mày dành cho tao! Vậy mày dựa vào đâu mà vẫn bao dung đến vậy hả? Mày... có phải là yêu đến mù quáng rồi không?"
Nhìn First, Khaotung bỗng nhận ra hình ảnh của chính cậu, đem hết ruột gan mà yêu một người suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Bỗng nhiên, cậu thấy tức giận quá đỗi, tức giận vì sau những tổn thương mà anh phải gánh chịu vì trót yêu cậu, anh vẫn mù quáng mà theo đuổi thứ tình cảm ấy. Thế rồi Khaotung gỡ bàn tay đang níu lấy tay mình ra, cau mày nhìn anh rồi nói.
"Tự thương lấy mình đi! Yêu tao chẳng có kết cục gì đâu, mày đã như thế suốt mười năm chưa đủ sao?"
Đối diện với lời chất vấn ấy, First lại bình tĩnh đến lạ. Anh chỉ bình thản đáp lại câu hỏi của cậu.
"Chẳng phải mày là người hiểu rõ nhất sao? Mày cũng đã yêu một người suốt nhiều năm như thế mà? Khaotung à, mười năm đó, tình cảm mà tao dành cho mày đã ăn sâu bén rễ rồi, nói buông bỏ, làm sao có thể buông bỏ ngay được chứ? Huống hồ, tao cũng không có ý định đó"
Nói rồi, First lại nhìn người trước mặt, ánh mắt một lần nữa trở nên dịu dàng quá đỗi, ánh mắt mà hằng hà sa số những lần trước đây anh vẫn luôn dành cho cậu.
"Vì vậy nên tao muốn thử một lần nữa, muốn xem xem liệu tao dốc hết tình cảm này để yêu một người thì có thể có một cái kết viên mãn hay không? Dù sao thì phải thử hết sức mới biết được chứ"
"First, mày đúng là đồ ngu ngốc"
Khaotung nắm chặt lấy bàn tay mình, rồi khẽ buông ra. Cậu nhìn chăm chăm vào ánh mắt kiên định của người trước mặt, cảm thấy đã không thể làm lay chuyển được First nữa, cậu mới đáp lời đối phương.
"Mày... muốn làm gì thì làm"
----------------------
Tóm tắt cuộc hội thoại:
First: Tao muốn theo đuổi mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co