Truyen3h.Co

[ FIRSTKHAO ] Ánh Sao

24. Đến thăm

Tnhu3003

Sau khi nghe tin First tỉnh dậy, ngay chiều hôm đó, vô số người đã tới thăm anh. 

Bẵng đi vài giờ, ngỡ tưởng rằng sẽ chẳng còn vị khách nào đến thăm thì bỗng có một cô gái từ bên ngoài bước vào, mái tóc bạch kim xõa dài đặc trưng, đôi mắt màu xanh ngọc trong veo chẳng thể lẫn vào bất kì ai. Cô bước vào, mang trên mình hương hoa hồng mà First đã quen thuộc từ rất lâu. 

Cô nàng đến thăm First với một đóa hướng dương rực rỡ trên tay, đeo một chiếc kính cận mà nhẹ nhàng đi đến bên anh đang nằm trên giường bệnh. 

Lúc bấy giờ, anh đang mải ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài ô cửa sổ, thả hồn vào mây gió mà chẳng hề hay biết có người đến. Mãi đến khi tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng bệnh nhỏ bé, anh mới chợt phát hiện ra rằng có người đến thăm. 

Khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đang ôm bó hoa, gương mặt thoáng chốc vương chút nỗi bất ngờ. Anh quan sát cô một lúc, thế rồi lại nghe cô gái nọ mở lời. 

"Chào bác sĩ, đã lâu không gặp"

Lời chào cất lên, First cũng theo đó mà khẽ mỉm cười, niềm nở chào hỏi như thể gặp lại một người bạn cũ. 

"Chào cô, đã lâu rồi không gặp. Nhưng bác sĩ gì chứ, ngay bây giờ tôi cũng đang là bệnh nhân cơ mà"

"Vậy gọi là First nhé"

Nghe được cách gọi ưng ý, First bấy giờ khẽ mỉm cười, ánh mắt chan hòa nhìn cô gái nọ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh bỗng cất tiếng hỏi. 

"Nhưng bệnh tình của cô sao rồi, Rosie?"

Còn nhớ những ngày trước, Rosie vẫn là một bệnh nhân quen thuộc của First. Những áp lực triền miên trong công việc khiến cô thường xuyên căng thẳng, cùng căn bệnh đau lưng càng làm cho sức khỏe cũng theo đó mà giảm sút, buộc cô phải thường xuyên tìm đến First để xin lời khuyên về những gì mình đang gặp phải. 

Nhưng rồi Rosie lại sang Mỹ suốt hai tháng trời, vì vậy cũng đã một thời gian rồi mà anh chẳng còn gặp cô, cũng chẳng rõ bệnh tình của cô bây giờ ra sao. 

Trước lời hỏi thăm của vị bác sĩ, Rosie lại nhẹ nhàng đáp. 

"Tôi cảm thấy bản thân đã ổn hơn rồi, First ạ. Chắc có lẽ là do dạo gần công việc suôn sẻ, tôi cũng có thời gian quan tâm cho bản thân hơn"

"Vậy thì tốt quá, hi vọng cô vẫn giữ được trạng thái hiện tại của bản thân!"

Vừa dứt lời, First lại như nghĩ ngợi điều đó, đáy mắt hiện lên vài phần bối rối. Nhưng cuối cùng, anh vẫn lựa chọn lên tiếng. 

"Mà này, lúc cô với cậu ấy vừa qua Mỹ, tình trạng của cậu ấy... như thế nào?"

Nom thấy First ngập ngừng, Rosie liền hiểu ý mà tiếp lời.

"Jaew sao? Thời gian mới qua Mỹ, anh ấy trông lạc quan lắm. Chắc là anh ấy... cũng đã từng nuôi nấng một khát khao được sống, ôm ấp một hi vọng nhỏ nhoi"

Thế rồi, cô nàng khẽ tháo chiếc kính đang đeo trên mắt mình xuống, xoa xoa mí mắt của mình. Mỗi lần nhắc đến Jaew, Rosie đều không khỏi có chút xúc động. 

"Anh ấy... Jaew mất chỉ sau một tháng qua Mỹ. Anh ấy chết nơi đất Mỹ, thế nhưng trước khi ra đi lại nhất quyết muốn chôn cất ở Thái Lan. Anh bảo rằng ở đây là quê hương anh, là nơi anh sinh ra, và là nơi chứa đựng cả một nửa linh hồn, cả một tình yêu của anh" 

Một nửa linh hồn, một tình yêu mà Jaew hoài ôm ấp, có lẽ gói gọn vào một chàng trai, vào một cái tên mà anh đã dành phần đời còn lại của mình để khắc ghi. Ấy chính là Khaotung. 

Nghe Rosie nói, First chỉ đành lặng im. Anh biết tình cảm của Jaew dành cho Khaotung lớn đến mức nào, và đối diện với thứ tình cảm ấy, First luôn im lặng. 

Anh không đố kị với tình cảm mà Jaew dành cho Khaotung, anh tôn trọng nó. 

"Rồi sau khi anh ấy mất, tôi cùng gia đình anh đem tro cốt của anh về đây, chôn cất nó tại mảnh đất mà anh luôn đem lòng yêu thương."

Rosie lại cất lời, giọng nói của cô đều đều vang vọng trong căn phòng bệnh tĩnh mịch, nhưng First nghe ra được trong đó là một nỗi nghẹn ngào, là một niềm chua xót mà cô hoài chôn giấu bấy lâu. 

First biết tình cảm mà Rosie dành cho Jaew là gì, nó là lưng chừng giữa tình bạn và tình yêu. Đó là thứ tình cảm vượt ra khỏi khuôn khổ của một người bạn, nhưng nó cũng chỉ vừa mới chớm nở, và rồi buộc phải úa tàn. 

Rosie biết đến First và tìm gặp anh để chữa bệnh cũng chính là do Jaew đã giới thiệu đến. Thật ra, cô đã gặp Jaew từ một khoảng thời gian về trước. Cả hai vốn dĩ là những người đối tác ở cùng một lĩnh vực, xong, Rosie dường như đã bị anh ta thu hút bởi vẻ ngoài chững chạc, phong thái điềm tĩnh cùng thái độ ôn hòa, khéo léo và thông minh trong từng lời nói, từng bản kế hoạch được chính anh vẽ ra. 

Rồi dần dà, những bản hợp đồng được kí kết ngày một nhiều thêm, những cuộc gặp gỡ đã chẳng còn đếm xuể. Rosie và Jaew dần trở thành những ngời bạn thân thiết trên thương trường, hợp tác tạo nên những phi vụ làm ăn, những tiếng vang to lớn, đưa danh tiếng của cả hai ngày một vang xa. 

Và cũng chính vì những tháng ngày kề cận đó, Rosie dần dần cảm mến Jaew - từ những nét tính cách riêng biệt đến những điều mộc mạc, giản dị ở anh. Song, khi nghe anh kể về Khaotung - tình yêu lớn nhất của đời mình với ánh mắt ngập tràn niềm tự hào và thương yêu, cô biết rằng trong trái tim ấy sớm đã có người ngự trị. 

Nhưng khi Jaew tới tìm cô, mong muốn cô giúp đỡ, Rosie vẫn nguyện ý giúp anh. Thế rồi, cô giả vờ làm tình nhân của Jaew, cố tình bỏ lại chiếc kính của mình ở căn nhà mà Khaotung cùng Jaew đã từng hạnh phúc bên nhau, chuẩn bị những tấm ảnh nhằm ngụy tạo "bằng chứng". Rồi cô đưa những tấm hình ấy cho First để anh mang đến cho Khaotung, đánh lừa cậu, dàn dựng mọi thứ để vẽ nên một vỡ kịch "người yêu tệ bạc", xây nên hình tượng một kẻ phản bội cho Jaew.

Cuối cùng, tất cả chỉ để khiến Khaotung chẳng phải đớn đau quá lâu về sự rời đi của chính người mà cậu thương. 

Ngay sau đó, Rosie lại theo chân Jaew sang đất Mỹ - cũng chính là quê nhà của cô, kề cận anh tròn một tháng cuối cùng, và rồi chứng kiến hơi thở của anh tàn lụi bên chiếc giường bệnh. 

First khẽ nhìn gương mặt của Rosie, cố đoán xem những ý vị ẩn sâu trong đôi mắt giấu sau lớp kính cận kia, nhưng rốt cuộc anh chẳng thể đoán ra. Cuối cùng, cũng chẳng để First phải tò mò, cô ngước mắt nhìn anh, rồi lại nói. 

"Rốt cuộc đến cuối đời, anh ấy vẫn không nhận ra những nỗi thương mến mà người khác dành cho anh ấy"

Rosie thốt ra một câu nhẹ bẫng, rồi lặng im. Và như để First chẳng đoán ra được tâm trạng của cô nàng, Rosie nhanh chóng chuyển chủ đề. 

"Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi. Nhưng Jaew thật sự rất muốn người anh ấy yêu đến thăm mộ của mình đấy, nếu có thể thì anh hãy chuyển lời đến anh ấy nhé. Hơn nữa, chúc anh mau khỏe, First"

First theo đó cũng gật đầu, khẽ nói cảm ơn cô nàng. Và rồi trước khi cô rời đi, anh đã kịp gửi lời.

"Mà này, chúc con đường phía trước của cô luôn thuận lợi"

"Cảm ơn anh"

Ngay sau đó, bóng hình của cô nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Mà cũng cùng lúc ấy, Mix từ bên ngoài bước vào, như thể đã chờ đợi từ lâu vậy. Nom thấy First đang ngồi thất thần cùng bó hoa hướng dương rực rỡ trên bàn, cậu mới không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi. 

"Ai thế?"

"Bệnh nhân cũ thôi"

Nghe chừng có vẻ tin được câu nói ấy, Mix cũng thôi chẳng hỏi nữa, đi thẳng vào vấn đề chính. 

"Mày cảm thấy sao rồi?"

"Ừm... cũng tạm"

Trông thấy First vẫn đủ tỉnh táo để đáp lời mình, Mix mới nhanh chóng thay thế bằng một thông tin khác. 

"Thời gian gần đây mày không tới, cô nhi viện hỏi thăm mày nhiều lắm đấy. Mà, họ biết tin mày bị tai nạn, lo lắng lắm"

First nhìn lên trần nhà trắng tinh, tựa như đang đăm chiêu một điều gì đó. Phải mất một lúc lâu sau anh mới đáp lời. 

"Nói với họ rằng tao vẫn ổn, sẽ sớm quay trở lại thôi"

"Ừm, mà còn chuyện của mày và Khaotung thì sao? Dạo này... cậu ta chăm chỉ tới đây chăm sóc mày lắm đấy"

Đã định rời đi, nhưng vô vàn câu hỏi cứ xoay mòng trong đầu của Mix lại như sợi dây thừng níu chân, khiến cậu lại chẳng kìm được nỗi tò mò của chính mình. Nghe thấy lời của bạn mình, First thoáng ngạc nhiên. 

"Thật sao? Lúc tao vẫn chưa tỉnh lại?"

"Ừm, mày hôn mê bao lâu thì cậu ta tới thăm mày bấy lâu. Tao nghĩ là phần nào đó cậu ta cảm thấy có lỗi"

First cụp mắt nhìn xuống tấm chăn đang đắp trên người mình, tâm trạng thoáng chút nặng nề. Qua cuộc trò chuyện sáng nay, anh biết Khaotung cảm thấy có lỗi với anh ra sao, nhưng thật tình, First lại chẳng hề muốn Khaotung cứ canh cánh nỗi day dứt trong lòng. 

Anh nghĩ rằng cuộc cãi vã xảy ra đều là do sự nóng nảy từ cả hai, chỉ là xui xẻo First lại gặp phải tai nạn không mong muốn, cũng chẳng thể nào trách Khaotung được. 

Trông thấy First đang đăm chiêu, Mix cũng thôi chẳng hỏi nữa. Cậu biết trong lòng First có trăm mối ngổn ngang, vì vậy cậu cũng chẳng muốn làm phiền anh thêm phút nào, nhường lại không gian để anh nghĩ suy. 

"Mà mày cũng nhớ nghỉ ngơi cho ra hồn đấy, thằng kia!"

Nhìn thấy cái gật đầu của First, Mix bấy giờ mới hài lòng mà rời khỏi phòng bệnh, để lại anh với bốn bề là tĩnh mịch bao trùm. 

------------------

Rosie là bệnh nhân của First đã xuất hiện ở chap 2 và có nhắc đến ở chap 9, chap này nhằm mục đích làm rõ hơn về vai trò của nhân vật này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co