Truyen3h.Co

[ FIRSTKHAO ] Ánh Sao

25. Ác mộng

Tnhu3003

Từ ngày gặp tai nạn, First luôn chẳng thể ngon giấc bởi những cơn ác mộng triền miên dai dẳng. Trong những cơn mộng mị, anh thấy bản thân mình tại ngày xảy ra tai nạn, viễn cảnh hai chiếc xe va chạm vào nhau rồi vỡ nát lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong những giấc mộng không thực. 

Thế nhưng nó đáng sợ hơn cả khoảnh khắc First gặp tai nạn hàng trăm lần. 

Bởi anh được tận mắt chứng kiến chính mình bị từng mảnh vụn của kính xe vỡ nát đâm vào người, bị xé xác dưới lực tác động cực lớn của cuộc va chạm giữa hai chiếc xe ngược chiều. Anh thấy bản thân nằm đó, bất lực và tuyệt vọng gào thét một cách đớn đau mà chẳng một ai nghe thấy, một mình vùng vẫy trong vũng máu của chính bản thân mà chẳng thể làm gì ngoài việc cầu cứu. 

Nhưng chẳng ai nghe thấy anh cả. 

Ngày qua ngày, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần đều là khung cảnh của ngày xảy ra tai nạn. Máu, những tiếng hò hét của dòng người qua lại, sự hỗn loạn của hiện trường, tiếng ồn ào của còi xe báo thương, tất cả đều được tái hiện trong những giấc mơ một cách rõ nét quá đỗi. Và chính vì chân thực đến vậy, nên dù anh không cảm thấy đớn đau về thể xác, nhưng tâm hồn anh thì gần như vỡ vụn sau mỗi cơn ác mộng dài tựa như vô tận ấy. 

Trải qua một vụ tai nạn sinh tử, khi mà cái chết đã gần kề và First đã đứng trước ngưỡng cửa tử, mọi dư chấn sau đó đều là quá nặng nề. Anh chưa bao giờ có thể vượt qua chuyện đó một cách dễ dàng, cơ thể của chính anh đang dần bình phục, nhưng tinh thần anh vẫn mắc kẹt trong những hỗn độn của sợ hãi và lo âu triền miên. 

Điều đó có thể được thấy rõ nhất qua những bữa ăn qua loa của anh, gần như là ngày càng ít ỏi đi. Đôi quầng thâm dưới mắt ngày một rõ rệt - dư âm của những đêm tỉnh ngủ giữa cơn ác mộng không hồi kết. Và dường như, First đã quen lắm cái cảnh bản thân thức dậy một mình giữa phòng bệnh vắng bóng và tối tăm, với lưng áo ướt đẫm và nỗi sợ hãi thì vẫn cuộn trào trong lồng ngực anh từng phút từng giây.

Và những khoảng khắc đó, chỉ một mình anh là chống chọi, chỉ một mình anh chịu đựng mà chẳng ai kề cận và cùng anh san sẻ. 

First bỗng nhận ra, bản thân anh chẳng hề ổn một chút nào. 

------------------

Sau một ngày dài chờ đợi, màn đêm cuối cùng cũng có thể ngự trị trên bầu trời rộng lớn kia và bao trùm lấy cả thành phố phồn hoa. Và dường như để cái đêm đen vô tận ấy không nuốt chửng lấy thành phố nhỏ bé, đâu đó ở những hàng quán, những cung đường dài miên man, ánh đèn đã được thắp lên để sáng soi vạn vật giữa đêm tối tĩnh mịch. Xong, cũng chính những ánh đèn ấy đã khiến cho BangKok khoác lên mình một dáng vẻ hào nhoáng đến lạ. 

Nhưng đối lập với dáng vẻ rực rỡ của phố phường bên ngoài, bên trong bệnh viện chỉ hiện hữu sự căng thẳng đến nghẹt thở cùng tiếng các y bác sĩ không ngừng hỗ trợ lẫn nhau nhằm giành giật lấy từng giây từng phút sự sống mong manh của bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch. Và đâu đó, còn có cả tiếng khóc than nghe đau xót đến tận ruột gan của những người nhà bệnh nhân khi phải chứng kiến người thân của mình đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. 

Tất thảy âm thanh dường như hòa trộn lẫn nhau, dưới cái đêm đen tĩnh mịch dù chẳng hề xa lạ với nơi vốn dĩ định đoạt sự sống và cái chết như bệnh viện, nhưng lúc nào cũng khiến cho không gian nơi đây trở nên não nề và tang thương đến lạ. 

Khaotung cùng các đồng nghiệp của mình đều tập trung cao độ, căng thẳng tựa như có ngàn cân đè nặng lên vai từng người, bóp nghẹt họ qua từng phút giây. Mỗi giây trôi qua, lại là một giây họ cố gắng níu kéo sinh mệnh mong manh cho những con người đáng thương trót rơi vào tầm ngắm của tử thần. 

Đồng hồ điểm ba giờ đêm, Khaotung cùng các đồng nghiệp của mình đã chống chọi với liên tiếp ba ca cấp cứu mà chẳng hề có thời gian ngơi nghỉ, cơ thể gần như đã thấm mệt giờ đây vẫn bị ép phải hoạt động hết công suất, căng thẳng và mệt mỏi đến đỉnh điểm nhưng không được lơ là dù chỉ là một khoảnh khắc. 

Ấy vậy nhưng ở ca bệnh thứ ba, ông trời đã chẳng đứng về phía họ. 

Khi máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng chói tai, những dòng điện tâm đồ hiện lên chẳng còn gập ghềnh mà thay vào đó là một đường thẳng kéo dài tựa như vô tận, họ biết rằng bản thân mình đã thất bại trong việc cứu lấy một sinh mạng. 

Khaotung buông thõng hai tay mình, ánh mắt cậu chất chứa đầy mỏi mệt cùng sự thất thần sau một ca cấp cứu quá dài, đôi bàn tay bấy giờ còn đang run rẩy từng hồi, cố gắng cách mấy cũng chẳng thể ngừng run lên. 

Cậu nhìn những người đồng nghiệp xung quanh mình, ai nấy cũng đều mệt mỏi, đều bàng hoàng, và đâu đó trong đôi con ngươi của họ, Khaotung thấy được sự tiếc thương và cay đắng của từng người. 

Vì chính cậu cũng như vậy. 

Họ đã làm việc đủ lâu để có thể tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu cái chết qua đi, nhưng mỗi lần sinh mạng của một bệnh nhân trôi vụt khỏi tay họ, thứ ở lại sẽ là nỗi trống rỗng mênh mông trong cõi lòng của chính họ. Cuối cùng, các y bác sĩ cũng chỉ là con người, nhiệm vụ duy nhất của họ là cố hết sức để cứu sống bệnh nhân của mình. Và suy cho cùng, vì chỉ là con người nên họ cũng chẳng thể chống lại sự tàn nhẫn của số phận. 

Khaotung đứng trong phòng cấp cứu một hồi lâu, trong tâm trí là ngổn ngang những nghĩ suy chồng chất. Nỗi mệt mỏi bây giờ mới dần dần thấm đượm, nhưng nó chẳng thể chống lại những cảm xúc hỗn loạn sau một ca cấp cứu thất bại bên trong cậu, vẫn còn đó những nuối tiếc chẳng thể nói thành lời. 

Rồi cảm thấy bản thân đã đứng đủ lâu trong căn phòng cấp cứu nọ, bấy giờ cậu mới bước ra bên ngoài hành lang để hít thở bầu không khí vương mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Nhưng ở bên ngoài hành lang, cậu thấy những đồng nghiệp của mình chẳng hề đi nghỉ ngơi mà đứng lại nơi hành lang vắng lặng, ở giữa họ còn có một người phụ nữ với một bộ đồ đã sờn màu.

Khaotung khựng lại, quan sát sự việc đang xảy ra lúc bấy giờ. 

Người phụ nữ đó chính là mẹ của ca bệnh thứ ba - ca bệnh mà họ chẳng thể cứu sống. Ngay khi nghe tin con mình không qua khỏi, cô dường như đã chết lặng. Khaotung được biết thêm, cô là mẹ đơn thân, cuộc sống chẳng dễ dàng gì khi vừa phải gồng mình nuôi nấng, chăm sóc đứa con khôn lớn, vừa phải kiếm tiền và chắt chiu từng đồng để lo cho đứa nhỏ, lo cho cả chính mình. 

Và trong một giây phút bận rộn làm việc, cô đã chẳng may để đứa con mới chừng năm tuổi trượt chân từ bậc thang trong nhà, cuối cùng sự va chạm quá mạnh từ cú ngã đã khiến đứa trẻ chẳng thể qua khỏi.

Rồi khi cái chết ập đến với đứa con còn ngây dại, cô đã chẳng thể chịu nổi thực tại tàn nhẫn ấy. Và vì chẳng thể chịu nổi, chẳng thể chấp nhận mà trong cơn bàng hoàng và khi cõi lòng cô đang tan hoang, cô bỗng trách móc. 

Trách móc các y - bác sĩ đã chẳng cứu lấy đứa con cô hết mực yêu thương, trách móc những lương y đã chẳng hoàn thành đúng bổn phận và trách nhiệm của chính mình. 

Và cô bật khóc. 

Có lẽ chính người phụ nữ ấy hiểu rõ rằng nguyên nhân xảy ra cớ sự này là do ai, nhưng thực tại thì tàn nhẫn quá đỗi, và trước khi kịp chấp nhận tất thảy, cô kiếm tìm một ai đó để trách móc, để chạy trốn khỏi sự thật rằng chính cô, chính sự vô ý của cô đã gián tiếp giết đi đứa con duy nhất của mình. 

Khung cảnh này chẳng hề xa lạ tại nơi đây, cái chết, nỗi đau, và cả sự trách móc đều là những thứ hiện hữu trong công việc của họ từ ngày này sang tháng nọ. Nếu họ cứu sống được người khác thì chẳng sao cả, nhưng nếu họ chẳng thể cứu lấy những bệnh nhân đáng thương ấy, hiển nhiên mọi người sẽ mặc định rằng lỗi lầm hoàn toàn là do họ.

 Khaotung nhìn những người đồng nghiệp xung quanh mình, gương mặt họ hiện lên những nét khổ tâm chẳng thể che giấu. Họ không nói gì, nhưng có vài người đã cố gắng an ủi người phụ nữ nọ. Cuối cùng, người phụ nữ ấy cũng rời đi, còn những người đồng nghiệp của cậu thì quay về khoa của mình để nghỉ ngơi. Khaotung nhìn những người đồng nghiệp thiếu sức sống quay trở về phòng nghỉ, thầm nghĩ rằng quả thật là một ca trực dài chẳng suôn sẻ gì. 

Nhưng Khaotung chẳng về phòng nghỉ mà nghỉ ngơi ngay, cậu lại đi ngược hướng, tới căn phòng bệnh mà những ngày qua cậu đã quá đỗi quen thuộc. 

Chỉ là khi bước vào trong, thứ chờ đợi cậu không chỉ là màn đêm tĩnh mịch, mà đó còn là những tiếng kêu khóc đau khổ của First giữa căn phòng tối đen không một bóng người. 

Khaotung hoảng hốt bật đèn rồi chạy đến bên giường bệnh của First, dường như vô cùng vội vàng mà nắm lấy cổ tay đã gầy đi trông thấy của đối phương, vừa nắm lấy vừa liên tục kêu tên anh, cố đánh thức anh khỏi cơn ác mộng.

Khuôn mặt của First trắng bệch đầy vẻ sợ hãi, đôi tay anh run rẩy từng hồi trên chiếc chăn trắng tinh, còn đôi môi khô khốc lại không ngừng thốt lên những câu từ vô nghĩa giữa cái lặng thinh của đêm tối. Khaotung nhìn bạn mình đang mắc kẹt trong một giấc mộng u tối mà không khỏi xót xa, chỉ có thể ở bên cạnh nắm lấy cổ tay anh, không ngừng gọi tên anh một cách vô vọng. 

Nhưng có lẽ giấc mơ ấy quá dai dẳng, nó bám riết lấy First chẳng chịu buông, ngăn cho anh chẳng thể tỉnh giấc. Cuối cùng, cảm thấy những nỗ lực nhỏ bé là vô ích, Khaotung lúc bấy giờ mới dang rộng vòng tay của mình để bao trọn lấy First, rồi khẽ khàng ôm lấy anh. 

Một cái ôm rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, song lại ấm áp vô ngần. Khaotung lặng lẽ truyền hơi ấm của mình cho anh, sưởi ấm anh khỏi cái lạnh lẽo của một cơn ác mộng quá đỗi đáng sợ. Chẳng ai biết được cái ôm kéo dài chẳng biết trong bao lâu, chỉ biết rằng hơi ấm từ chiếc ôm ấy thật sự là tia nắng ấm để xua đi mây đen ào ạt trong giấc mơ của First. 

Anh một lần nữa tỉnh giấc từ cơn ác mộng dai dẳng, nhưng lần này anh lại không một mình. First khẽ nhìn qua bên cạnh, liền trông thấy ánh mắt lo lắng của Khaotung dành cho mình mà không khỏi cảm động. Thế rồi anh mỉm cười trấn an cậu, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có vẻ gì là ăn nhập với khuôn mặt trắng bệch sau trận dày vò từ giấc mộng vừa rồi cả. 

Nhìn gương mặt khó coi của bạn mình, Khaotung cảm thấy lòng mình khó chịu không thôi, rồi lại nhận ra vẻ mặt ấy cũng xuất phát từ cơn ác mộng của First, cậu mới thôi chẳng khó chịu nữa mà trở nên xót xa hơn. Thế rồi, Khaotung lại khẽ cất tiếng hỏi, từng lời đều dè chừng tựa như sợ làm đối phương không thoải mái.

"Mày... gặp ác mộng hả?"

First nhìn cậu, gương mặt vẫn còn vương lại chút nỗi sợ và lo âu, nhưng ánh mắt thì lại dịu dàng quá đỗi.

"Ừm, tao mơ về ngày mà bản thân gặp tai nạn, tuyệt vọng, bất lực... hình ảnh đó đã lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tao mấy ngày qua rồi. Tao... mệt lắm"

Nghe lời bộc bạch của First, nỗi day dứt và áy náy một lần nữa ồ ạt trào dâng như sóng dữ giữa cơn bão lòng trong Khaotung, khiến cậu lại chẳng dám đối mặt với First. Dù cho anh nói rằng không phải lỗi của cậu, dù cho anh chưa bao giờ oán trách cậu, nhưng một phần trong Khaotung vẫn luôn âm thầm nhận lỗi về mình. 

"Tao xin lỗi, xin lỗi mày rất nhiều. Nếu..."

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, First đã đưa tay chặn môi cậu lại. Anh nhìn cậu chăm chú, rồi lại lặng lẽ lắc đầu. 

"Khaotung à, tao đã nói rồi, tất cả mọi thứ xảy ra đều không phải lỗi của mày, và tao mong là mày đừng tự trách chính mình nữa. Hơn cả thế, công việc ở bệnh viện vốn đã rất áp lực, sao tao nỡ nhìn người mình thương cứ tự dày vò bản thân như vậy?"

First ngồi trên giường bệnh, dáng vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị của ngày thường tựa như được anh rũ bỏ đi hết, chỉ để lại những nét dịu dàng hiện hữu trên gương mặt ấy. Lúc bấy giờ, anh đã nhìn thấy những sự mệt mỏi và uể oải hiện trên gương mặt của người anh thương, và anh thì lại chẳng nỡ nhìn người ấy đau khổ hay mỏi mệt dù chỉ một phút. 

Cả trước đây lẫn bây giờ đều là như vậy. 

Thế rồi, anh khẽ chạm vào mái tóc của Khaotung mà xoa đầu cậu, còn ánh nhìn thì chưa một giây nào ngừng trìu mến, ngừng đong đầy thương yêu. 

"Giai đoạn khó khăn này sẽ qua sớm thôi, và rồi sẽ ổn thôi mà. Nhưng có thể hứa với tao không? Hứa rằng hãy nghĩ cho chính mình, nếu không tao sẽ xót xa lắm đấy"

"Tao... ừm, tao hứa"

Trong khoảnh khắc ấy, giữa cái lặng thinh bủa vây, một người chân thành trao cho đối phương tấm chân tình của mình, một người lại như bước ra từ những tan hoang và vụn vỡ của một mối tình không trọn vẹn, cẩn thận và dè dặt đón nhận những yêu thương và dịu dàng mà người kia góp nhặt và trao trọn cho mình. 

Có thể những ngày trong quá khứ đều là đau khổ, có thể ngày hôm nay đầy ắp những mỏi mệt và sóng gió trong cuộc sống. Nhưng chỉ cần một người sẵn sàng cho đi và một người học cách đón nhận, tin tưởng lẫn nhau và cùng vững bước trên con đường của chính mình, chắc chắn tương lai sẽ là rực rỡ và huy hoàng.

-------------------

10 chap nữa là end nhenn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co