Hai
- Ai đó?
Nó thấy sợ, nó nhớ đến cây đa già xuất hiện đầu người treo lủng lẳng và phần xác đi loanh quanh trong vô định mà má nó hay kể cho nó nghe vào tấm bé.
Thằng Tùng nhát, nó sợ ma, nó sợ tất cả những gì có yếu tố tâm linh rùng rợn. Nó ghét mấy cái bùa cái ngải, nó ghét người ta trở nên điên dại vì mấy linh hồn ác.
Nếu giờ hỏi nó đang cảm thấy làm sao thì nó sẽ trả lời là nó sợ, sợ lắm. Ai ? Là ai đang ở đó ?
Ngay giây phút nó chuẩn bị oà khóc, một bàn tay ấm nóng che miệng nó. Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Tùng thở nhẹ ra một hơi, may quá đó là người, là cậu hai Khánh Tiên của nó.
Tiết trời tháng 5 vừa oi bức vừa nóng, mới sát gần nhau một chút mà mồ hôi đã ra đầm đìa.
Tùng tránh xa cậu hai năm mét, nhanh chóng tách ra. Trời hôm nay nhiều sao, trăng tròn xoe. Đợt mây đen nhẹ trôi. Không hiểu sao, lúc nó mới đến thì có gió, mà lúc cậu Tiên xuất hiện thì gió đã chạy đâu mất rồi.
- Cậu hai, khuya thế này, cậu ra đây có việc gì?
- Cậu thấy mày ra đây nên cậu đi theo, tưởng mày có gì chơi mà giấu cậu.
- Cậu về nhanh di, ông bà chủ biết được sẽ lo lắm.
Thằng Tùng cầm đèn, nhận thấy cậu Tiên đi tay không ra đây, bèn dúi luôn đèn vào tay cậu. Nó hoàn toàn không để ý rằng trăng đã lên cao, trời tối hẳn đi. Nếu không có đèn thì nó sẽ phải mò mẫm đi trong bóng tối.
Phận là gia nhân, nó luôn mang trong mình suy nghĩ phải đặt người bề trên lên hàng đầu. Nhất là những người cho nó ăn cho nó chỗ ở, nó không dám nghĩ tới cảnh bản thân rách rưới nằm ở góc chợ làng, dùng đôi tay gầy guộc bẩn thỉu xin lấy sự thương xót của người đi đường.
- Mày về thì cậu về, lỡ mày có trò gì chơi mà muốn giấu thì sao?
Cậu Tiên muốn chọc nó, vả lại, cậu cũng lo nó sẽ vấp ngã ở đâu đó, cũng lo nó bị doạ sợ. Cậu nghe cái Trinh bảo rằng thằng Tùng nhát, nó sợ bóng tối, sợ ma. Cậu sợ nó hoảng, tự co rúm bản thân để an ủi chính mình. Chẳng hiểu sao, cậu không muốn thấy nó khóc, cậu không muốn thấy nó bị bắt nạt, bị ức hiếp. Cậu muốn nó luôn tươi tắn như mặt trời, chỉ cần khi nhìn đến thì nó sẽ nở nụ cười rộ như bông sen trong hồ.
- Cậu về đi, ông bà mà biết được thì mai tôi bị đánh chết. Tôi xin cậu, tôi lạy cậu.
- Mày về thì cậu về, đi về thôi. Cậu lấy mất đèn thì mày nhìn đường như nào.
- Đi, về cùng cậu.
Thằng Tùng vẫn quyết định giữ khoảng cách với cậu hai, thứ nhất là nó hiểu nó không thể đi ngang hàng với cậu. Thứ hai là trái tim của nó không cho nó được lại gần cậu.
Mỗi khi cậu hai nhìn đến nó, nó sẽ trộm vui sướng, nhưng ngay sau đó, những suy nghĩ về thân phận và sự đời lại đưa nó về đúng vị trí của mình. Định kiến xã hội xưa cũ không cho nó thương một người con trai, càng không cho nó ở bên người có địa vị cao hơn.
Đũa mốc đòi chòi mâm son.
Cậu Tiên toả sáng như thế, không thể bị nó kéo xuống vũng bùn lầy.
- Mày sợ cậu à? Sao cứ đi đằng sau cậu mãi thế? Đi nhanh lên, ngang hàng cậu nè.
- Không phải phép thưa cậu
- Thế...bộ mày chưa nghe đến câu chuyện ma bắt linh hồn người đi một mình vào đêm trăng rằm à?
Cậu Tiên biết chọc đúng chỗ mà thằng Tùng sợ, chỉ khi nỗi sợ lên ngôi, con người mới chịu khuất phục.
Không cần phải chờ quá lâu, thằng Tùng vọt ngay đến bên cạnh cậu hai, thiếu điều muốn nắm chặt lấy tay áo của cậu. Nếu không phải do khác biệt thân phận, chắc chắn giờ nó đã đu luôn lên người cậu rồi. Cái Trinh thấy lo, cầm đèn đi tìm hai người.
Mới nãy nó chuẩn bị chỗ ngủ xong xuôi, cậu Tiên đi từ đâu vào, hỏi chuyện nó. Con bé hết hồn, tưởng bản thân đã làm ra chuyện gì sai trái, ai có mà ngờ, cậu Tiên hỏi về thằng Tùng. Cái Trinh cũng chỉ biết mờ mịt chỉ cậu chỗ thằng Tùng đang ở, tính khuyên cậu về nghỉ ngơi sớm, quay qua quay lại đã thấy cậu đi đâu mất.
- Cậu hai, Tùng, hai người làm tôi lo gần chết.
Trinh bằng tuổi với Tùng, hai đứa lại là bạn thân, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cả hai là người tình, nghĩ thế nào cũng không ra được mối quan hệ trong sáng. Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng nó đều hiểu cái quan niệm này, nhưng chúng nó chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Ở nhà phú ông, chúng nó không có nhiều tiếng nói, chỉ có thể an ủi nhau.
- Lần sau không có đi muộn vậy nhé, tớ lo lắm đấy.
Đột nhiên mặt cậu tối sầm lại, nhìn như mới mất sổ gạo. Nhìn Cái Trinh với thằng Tùng khoác vai nhau vô tư như thế, tay cậu bất giác nắm chặt lại.
- Cậu hai về trước đi, tôi với thằng Tùng sẽ về sau, chúng tôi có đèn rồi, cậu về đi khỏi ông bà ngóng.
Thằng Tùng nhìn cậu chủ của nó bỏ đi, hình như do nó ảo tưởng, nó nhìn thấy lông mày của cậu nhíu lại, ra điều khó chịu. Nó thở dài đầy ảo não, người nó thương lại giận nó nữa rồi. Phải chăng vì nó làm cậu mất hứng?
- Này, sao cảm giác cứ như cậu hai giận gì ấy nhỉ? Cậu thương Tùng hả? Thấy lúc nào tớ đi cùng Tùng, cậu có cảm giác khó chịu lắm
- Nói linh tinh, cậu mà nghe được thì mai ông bà chủ lôi Trinh ra đánh cho què. Cái miệng bớt nói lại.
- Xì, tớ cảm thấy vậy thật mà.
Đêm đã canh khuya, Tùng nằm trên mảnh chiếu rách, nó trông ra cửa, ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu toả ra. Khắp gian phòng cho giúp việc trong nhà ngập mùi dầu đốt, tiếng xì xào cùng với tiếng ngáy khe khẽ từ ai đó vang lên. Tiếng dế kêu vọng vào trong, Tùng nhắm mắt lại, vẫn không ngủ được, buổi chiều nó đã ngủ kha khá.
Tùng nghĩ, nó nghĩ về cậu hai. Về thứ tình cảm chớm nở trong lòng, có bao nhiêu nặng lòng, bao nhiêu muộn phiền là nó đem ra nghĩ hết. Rồi nó lại nhớ đến ba má đang ở trên trời, nó thèm cái cảm giác được ba xoa đầu, nó nhớ từng cái ôm ấm áp của mẹ. Suy cho cùng, nó vẫn mới chỉ là một đứa trẻ con chưa hiểu hết sự đời.
- Tùng?
Cái Trinh thì thào, con bé nén giọng xuống mức nhỏ nhất có thể, hai tay đặt trên bụng, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
- Tùng chưa ngủ à?
Nhỏ nghe tiếng thở nặng nề và tiếng xột xoạt từ nãy giờ, đoán chắc là bạn mình chưa ngủ.
- Này, Tùng khóc đấy à?
Con bé hoảng loạn tiến lại gần bạn, đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của thằng Tùng. Nhỏ biết nó nhớ ba má, bởi vì chính nhỏ đêm nào cũng mơ được gặp ba má, dù chưa thấy mặt họ bao giờ.
Cái Trinh là trẻ mồ côi, nghe bà Phạm kể rằng ngày xưa bà đi dạo ở chùa, bắt gặp nó đang nằm khóc trên đống vải cũ bạc màu. Bà thấy thương liền đem nó về để chăm sóc. So với nhỏ, thằng Tùng vẫn thấy bản thân may mắn hơn nhiều. Tùng vẫn được ở bên ba má đến tận lúc nó bảy tuổi.
- Trinh đi ngủ đi, lúc chiều tớ ngủ nhiều, giờ chưa buồn ngủ. Đặng một lúc là tớ ngủ ngay ấy mà.
- Mình từng hứa với nhau là có chuyện không được giấu rồi đấy nhé. Có bị bắt nạt phải bảo với tớ ngay đó, Tùng.
- Ừm nghe rồi, cậu ngủ đi.
Tờ mờ sáng, tiếng gà gáy chẳng biết từ đâu vọng lại, thằng Tùng vẫn trằn trọc cả đêm chưa ngủ, nó trở mình liên tục.
Trời vẫn còn tối, nó đi ra cửa hóng gió, muốn cho gió làm dịu cơn nhức đầu. Con mèo đen của nhà phú ông nuôi để bắt chuột đang cọ cọ vào chân nó, con mèo muốn có người xoa đầu. Ông bà từng bảo rằng loài mèo đen rất hợp mệnh cậu Tiên, nó sẽ giúp cậu may mắn, giúp cậu làm ăn phát đạt.
- Meo, mèo ơi, mày đâu rồi?
- Ơ? Cậu? Mới sáng sớm cậu ra đây làm gì?
Thằng Tùng thấy cậu đến, nó vội vã đứng bật dậy, còn tiện tay xách theo con mèo lên cùng.
- Cậu tìm mèo, mày đang cầm à?
- Dạ mèo nè cậu, cậu tranh thủ ngủ tiếp đi, không phải hôm nay cậu phải đi học nhà thầy Tứ sao?
- Mà sao giờ này mày đã dậy rồi? Chưa đến giờ làm mà?
- Tôi ra ngoài hóng gió chút, trong đó ngột ngạt quá.
- Ra là vậy...
Không gian rơi vào im lặng, thằng Tùng vì sợ thân phận thấp kém nên nó đang chờ cậu Tiên nói, cậu thì đang không biết nên nói gì với nó. Con mèo trong tay thằng Tùng kêu nghéo lên, bắt đầu cựa quậy đòi nhảy khỏi tay nó, móng mèo không thu vào cọ tay Tùng làm chảy máu.
- Á
- Sao đấy? đưa tay cậu xem nào
Bản thân nó còn chưa kịp hoảng hốt vì vết thương mà cậu hai của nó đã cuống quýt cầm tay nó lên kiểm tra cẩn thận rồi. Cậu nâng tay nó lên, để gần sát mặt, làm như thế cậu mới có thể miễn cưỡng nhìn được. Trời chưa sáng hẳn, mọi vật vẫn chìm trong bóng tối mờ ảo.
Thằng Tùng ngại muốn rút tay về, lại bị cậu nắm chặt không buông. Nó ngại, cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ lung tung loạn xạ, may mắn vệt đỏ lan từ má lên tai của nó không bị ai phát hiện.
- Tùng ơi, ơ? Cậu hai
Cậu Tiên bắt đầu khó chịu, tại sao lúc ở riêng hai đứa luôn bất thình lình xuất hiện một con bé nữa chứ. Cái Trinh hình như ngợ ra được mùi khó chịu ồ ạt phát ra từ người cậu chủ, nó hơi hơi hối hận vì đã chạy ra đây.
- Trời chưa sáng mà, sao Trinh không ngủ tiếp?
- ahaha, tớ dậy không thấy Tùng nên tớ đi kiếm ấy, sợ cậu có chuyện gì...à mà có cậu Tiên ở đây rồi thì tớ đi vào ngủ tiếp nhé.
Trinh chạy vọt đi mất, chưa kịp để nó níu kéo. Ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách, con bé đã nhấm nhuần cái tư tưởng này. Trinh đi mất trả lại không gian riêng tư cho hai người.
- Tiên ơi, sao cứ đi lung tung thế?
Trời lúc này đã sáng, bình minh thức dậy ở cánh đồng quê. Những bông lúa vàng rộm óng ả chờ người tới thu hoạch, mùi lúa chín tràn vào những gian nhà gần đó, mùi của một vụ mùa bội thu.
Ánh nắng ấm áp nương theo sườn mặt người thiếu niên mà toả sáng, Tùng nở nụ cười. Khoảng khắc đó, Tiên biết rằng Tùng không phải là bông hoa sen cao lãnh trong hồ, nó mang vẻ đẹp của loài cúc dại. Không chăm lo, không để ý mà nó vẫn toát ra vẻ đẹp lạ thường. Vẻ đẹp của sự cố gắng với sức sống mãnh liệt. Chẳng cần phải làm gì cả, bông cúc dại vẫn toả sắc từng ngày.
- Cậu đi nhanh lên, mọi người tìm kìa.
Thằng Tùng bắt con mèo đen đang ngồi gần đó, dúi vào tay cậu, rồi nó xin phép lui về phòng, cái Trinh còn đợi nó ở đó.
Nó vẫn chưa xác định được cảm giác trong lòng mình là gì, nó cứ suy nghĩ về cậu mãi, nó thấy ngại khi được ở riêng một chỗ với cậu, nó sợ cảm giác nhìn thấy cậu cười với tiểu thư Linh Lan. Bình thường cậu hay chọc nó, nó sợ một ngày cậu sẽ không trêu nó nữa. Dù rằng mỗi lúc cậu chọc nó, nó sẽ tỏ ra khó chịu, nhưng sâu trong thâm tâm nó chưa bao giờ giận cậu cả.
Thằng Tùng không dám nghĩ tới rằng mình đã thương cậu rồi. Bởi xã hội xưa cũ với bao định kiến cổ hủ oái om, chúng ràng buộc con người ta, bắt họ phải sống theo quy định trái với "tự nhiên" của họ. Chúng ta phải sống theo người khác, đặt bản thân vào trong xã hội, cái tôi riêng không được phép bộc lộ ra. Sẽ không ai chấp nhận bản thể khác với một cộng đồng.
- Tùng, hỏi nhé, dạo này tớ thấy cậu lạ lắm, cậu làm sao đấy?
Cái Trinh bắt gặp thằng Tùng vừa ở ngoài vào đã vội vàng lôi kéo lại hỏi chuyện.
- Tớ cũng không biết tớ làm sao nữa, tớ....tớ....cảm thấy lạ lắm, chính tớ cũng không biết cảm giác kì lạ đó là gì, tớ không thể làm gì để hết cái cảm giác đó được.
- Tớ cũng chưa xác định được bản thân tớ bị làm sao nữa, tớ....hình như tớ thích cậu rồi Tùng ạ....
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co