Một
Ngày xửa ngày xưa,
Nghe người ta đồn rằng ở thôn Thượng có phú ông họ Phạm giàu có nhất vùng, ruộng đất làm ăn cả đống. Nhà ông có hàng chục gia nhân giúp việc trong nhà. Tuy tiền vàng chất đống nhưng ông chỉ có nhất đỉnh một bà vợ. Bà Phạm có ba người con trai, cậu cả đã cùng mợ cả dọn ra ở riêng. Cậu hai năm nay đã đủ tuổi gả vợ, thành ra nhà phú ông đang lo tìm con dâu cho vừa ý.
Trong hàng chục gia nhân giúp việc trong nhà, thằng Tùng là xuất sắc hơn cả, là con của gia nô nhưng lại biết chữ, khéo chăm lo nhà cửa, giúp việc đồng áng. Thằng Tùng rất được ông bà phú ông trọng dụng. Vừa hay, thằng Tùng bằng tuổi cậu hai, lại tuấn tú phong độ. Thằng Tùng tính ít nói, lại hay lầm lì, ai hỏi gì trả lời đó, đâm ra con của lũ gia nhân trong nhà không muốn lại gần nó. Chúng tị nạnh vì nó được phú ông ưa thích, tụi tính xấu bày trò cô lập nó. Thằng Tùng cũng chả hó hé gì, hàng ngày chỉ chờ đến canh nghỉ để ra cái ao đầu làng.
Cái ao có bờ đá nhẵn mặt ngồi thích lắm, có cả cây đa già xum xuê lá che đủ một góc ao, nơi đây cũng ít người qua lại. Nước ao dưới ánh nắng cứ trong veo, hoa sen không biết ai trồng mọc đầy trong hồ, trên bờ còn có hoa và cỏ dại. Khung cảnh bình yên buổi trưa hè, Tùng thích ngồi một mình ở đây suy nghĩ vu vơ, lâu lâu hát một vài câu.
Tùng thích hát, cũng thích vẽ. Nó lúc nào cũng tranh thủ mấy lúc nghỉ để vẽ vời linh tinh. Dù chỉ là những nét mực đơn giản trên tờ giấy nâu đã sần cũ, không có màu đa dạng, Tùng vẫn miệt mài vẽ. Nó thích làm thoả đáng cái đam mê của nó, thích dùng những nét vẽ vẽ lên câu chuyện mà nó tưởng tượng ra.
Đang suy nghĩ vu vơ, mắt nó nhìn xa xăm, dường như nó nhìn vào cái ao, nhưng lại không phải. Nó nhìn xa, xa lắm. Nhìn cái cổng làng cũ kĩ đề chứ Thượng to đùng, nhìn bầu trời nắng với những đám mây trôi chậm. Nhìn vào tương lai mịt mờ của nó.
- Cậu hai, trưa nắng cậu ra đây có việc gì? Nắng lắm, cậu về đi. Lỡ xui rủi cậu say nắng ngất ra đấy thì ông bà chủ biết sẽ lo lắm.
- Mày đuổi cậu à?
- Dạ, tôi không dám ạ
Thằng Tùng hoảng hốt nhảy xuống khỏi bờ đá, nhường chỗ cho cậu hai ngồi. Nó thì đứng một bên, sợ cậu nóng nên kiếm gì đó để quạt cho cậu.
- Mà cậu bảo này, chưa bao giờ thấy mày gọi cậu bằng tên nhỉ?
Cậu Tiên thong thả ngồi vắt chân, nhìn thằng Tùng chằm đằm.
Thằng Tùng vốn da mặt mỏng, dễ ngại. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt cậu hai. Cũng bởi vì cậu hai nhà nó đẹp lắm, khôi ngô tuấn tú, mắt mũi sáng ngời, lại thông minh nhanh nhạy, biết nhiều nên nó thích được nói chuyện với cậu lắm. Thế mà mãi chưa ưng ý cô nào, gia nhân trong nhà cũng hết mức trông cậu tìm được mợ hai như ý.
Phải là người mà cậu Tiên yêu, còn phải môn đăng hộ đối. Nghe đồn dạo gần đây cậu hay đi chơi cùng với tiểu thư Linh Lan, con gái quan trên huyện.
- Tôi không dám gọi tên cậu đâu cậu hai, ông bà chủ biết được sẽ đánh tôi chết mất
Thằng Tùng vội xua tay rối rít, hận không thể dùng cả cơ thể để chứng minh rằng việc này là không được, không phải phép.
- Tiếc ghê, cậu muốn nghe mày gọi tên cậu một lần.
Cậu Tiên tỏ ra tiếc nuối, cái mặt cũng diễn nét buồn hiu. Thằng Tùng tưởng cậu hai nhà nó buồn thật, lại luống cuống lo lắng cho cậu Tiên.
- Giờ, giờ tôi gọi được không ? Nhưng việc này không phải phép mà cậu.
- Giờ mày mà không gọi là cậu giận thật đấy, cậu buồn cậu bỏ ăn là kiểu gì mày cũng bị mắng.
Tiên biết tính thằng Tùng, thằng Tùng ghét bị ăn mắng, lại hay sợ sệt, cậu phải tóm gọn điểm yếu của nó.
- Cậu Tiên.
- Cả họ và tên đi.
- Phạm Khánh Tiên.
Thằng Tùng nói xong ngại quá, vội vàng che miệng lại, nhìn ra bờ ao. Cậu Tiên còn cười cười ghẹo nó, ghét quá thể. Nhưng mà nhìn cậu đẹp trai quá nó không nỡ giận.
Đạt được mục đích, cậu cười ha hả, cười không chút kiêng dè. Hình tượng cậu hai nho nhã được ăn học đàng hoàng trong thằng Tùng bay sạch, nó nhăn nhó. Cái mặt nhăn lại như quả táo mèo sau khi phơi khô.
Cậu Tiên ưa ghẹo nó, nó cũng biết, nhưng phận làm tôi tớ giúp việc không cho phép nó được đáp lại những câu ghẹo đó.
Tiên nhìn thằng Tùng còn đang hậm hực, lại tinh ý nhận ra vành tai đã đỏ ửng. Nó đang ngại, dễ thương quá. Sao thằng Tùng lại dễ thương thế, dễ thương quá thể.
Là gia nhân nhưng nó lại trắng, nước da nó trắng lắm. Đâm ra màu hồng lan trên má nó lại càng tôn lên vẻ ngốc nghếch.
- Tùng ơi, Tùng ơi. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, về làm việc thôi Tùng. Lại mau lên, tớ có cái này hay lắm.
Cái Trinh, đứa bạn duy nhất của Tùng trong nhà phú ông, gọi toáng lên. Nó nghe thấy tiếng ới, giật mình xin phép cậu hai lui về làm việc trước. Trước khi đi hẳn nó còn dặn cậu nhớ về sớm kẻo nóng, say nắng thì ông bà chủ sẽ đau lòng. Nó lèo nhèo câu này nhiều lần lắm rồi đấy.
- Bẩm cậu, tôi đi trước.
Cậu hai bị bỏ lại một mình, tiếp tục công cuộc ngắm mấy con cá vẫy đuôi trong ao. Khóm hoa sen gần đó bị tụi nó xô cho nghiêng ngả. Tiên chợt nghĩ đến Tùng, nghĩ đến dáng vẻ thanh thuần trong sáng như hoa sen của nó.
Rồi cậu chợt giật mình bởi suy nghĩ của chính mình. Sao cậu lại nghĩ về nó ? Sao tự nhiên nó lại xuất hiện trong tâm trí của cậu ? Cậu hoảng sợ với suy nghĩ của mình, lẽ nào cậu đã thích nó rồi ?
Thằng Tùng đang quét nhà chợt hắt hơi hai cái, cái mũi nó cứ ngứa ngứa nãy giờ. Không biết là ai đang âm thầm nhắc đến nó.
Đống bụi nó mới quét bay tứ tung, nó phải quét lại từ đầu. Tùng chống nạnh thở phì phò, phí hết cả công nó quét nãy giờ. Thằng Tùng đang hậm hực thì cái Trinh ra vỗ vai nó.
- Sao mặt cậu trông khó ở vậy ? Tương tư em nào có người yêu rồi à.
- Điên, nghèo thế này thì dám yêu em nào.
Tùng lăm lăm cái chổi trong tay, muốn cho Trinh mấy cái. Cái Trinh la oai oái, chạy khắp nhà. Thằng Tùng cũng hăng đùa, cầm chổi đuổi theo nó.
Giáp mặt cậu hai mới từ đầu làng về, xem chừng có vẻ hớn hở khác thường, miệng cứ cười cười. Tùng đoán là cậu hai mới đi gặp tiểu thư Linh Lan về, bữa Tùng có thấy hai người cùng lại chỗ gốc đa chơi. Cái Trinh cùng thằng Tùng cúi đầu lễ phép chào cậu, xin phép đi làm nốt việc mà hai đứa bỏ dở chỉ vì đùa với nhau.
Tiên không nói không rằng, đi luôn lên gian phòng của mình. Thằng Tùng bất ngờ, cậu Tiên giận gì hả ? Cậu hai giận nó à ? Mới nãy thấy còn vui mà nhìn mặt cậu một cái sắc mặt đã trùng hẳn xuống. Cậu giận nó mất rồi.
Nhưng giận vì cái gì ?
Đem một bụng nghi vấn, nó quay lại quét sân. Cái Trinh phải vỗ cho thằng Tùng một cái vì không tập trung. Đầu nó đang ở góc trời nào rồi. Quét bụi bay tứ tung.
Thằng Tùng bừng tỉnh, vội vã làm cho xong rồi chui tọt xuống bếp phụ mọi người làm cơm.
- Nghe nói tối hôm nay nhà quan huyện ghé ăn cơm đó.
- Có tiểu thư Linh Lan không ?
- Có, mới nãy tôi ở chỗ ông bà chủ nghe thấy.
- Thật là, xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Môn đăng hộ đối.
- Chắc qua ăn bàn chuyện cưới hỏi đấy.
Mọi người bàn tán xôn xao, rôm rả khắp căn bếp. Tùng chỉ bần thần ngồi nhặt bó rau muống, đầu nhỏ suy nghĩ vô vàn thứ.
Đúng là trai tài gái sắc, cậu chủ cùng với tiểu thư con nhà quyền quý. Ngẫm lại thân phận mình, nó buồn lắm. Người bạn đời tương lai của nó sẽ là ai ? Bao giờ nó mới thoát khỏi được cái nghèo ?
Nó được lệnh phải bê mâm cơm lên. Mâm cơm to với linh tinh đủ thứ món, bụng nó cồn cào, từ sáng đến giờ nó chưa có miếng cơm nào vào bụng.
Từ khi cha mẹ bỏ nó mà đi, nó mới thấm thía thế nào là mất đi sự che chở. Cơm ăn bữa được bữa không, mỗi tối ngả lưng xuống tấm chiếu rách trải trên mặt đất cứng, nó không có chăn. Lạnh quá thì phải tự ôm lấy mình.
Thương lắm, xót lắm. Dẫu được ông bà chủ coi trọng, nó vẫn không thoát khỏi kiếp bị bắt nạt vì ghen tị bởi những người khác. Là một con ở, nó không có quyền đấu tranh cho bản thân.
- Dạ bẩm, cơm đã làm xong, mời ông bà và các cậu cùng tiểu thư lên dùng cơm.
Nó xin phép lui ra, đầu nó bắt đầu ong ong, hình ảnh trước mắt cứ chồng chéo lên nhau, mờ mờ. Tùng trốn vào một góc sau gian nhà ăn, ngồi co ro muốn lấy lại tầm nhìn rõ hơn. Nó chợt thấy trước mắt loé lên ánh sáng rồi tối đen.
Nó ngất!
Lúc tỉnh lại, thằng Tùng thấy cái Trinh đang sốt sắng muốn khóc, còn có cậu hai đang đứng nhìn nó. Cậu đứng ngược sáng, nó không biết hiện tại cậu đang bày ra vẻ mặt gì.
- Hu hu, Tùng ơi, cậu sao thế ? Mở mắt ra rồi thì trả lời tớ đi.
Nó muốn nói chuyện, nhưng cổ họng nó khát khô, đau nhói.
- Cho nó uống nước đi, cổ họng khô rồi, không nói được.
Cậu hai kề bát nước bên miệng nó, nó hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy. Nó biết thế là không phải phép. Nó sợ bị đánh.
- Trinh, mày cho nó uống hộ cậu, cậu lên tiếp tiểu thư Linh Lan.
- Dạ cậu cứ lên đi, để lỡ dở việc đi chơi của cậu với tiểu thư Linh Lan thì ông bà chủ đánh chết chúng tôi mất.
Đợi khi cậu hai đi mất, cái Trinh đỡ thằng Tùng dậy, cho nó uống nước, tiện vỗ vai nó cái cho bõ ghét. Làm gì không làm, toàn làm người ta lo là giỏi.
- Cậu đánh người mới bị ngất vậy đó hả, có sợ đánh xong tớ ngất cái nữa không ??????
- Ngất đi ngất đi, đánh cho cậu ngất luôn này. Chỉ giỏi làm người khác lo thôi.
- Thích tớ à mà lo ghê vậy ???
Tùng ghẹo Trinh, muốn Trinh nổi khùng lên. Nó dám chắc nó với Trinh như chó với mèo, không thể nào có chuyện hai tụi nó yêu nhau được.
- Ê sao không nói gì ?
Im lặng...
- Trinh ơi, cậu ổn không đấy ???
- Trinh!
Cái Trinh phá lên cười, thằng Tùng thở một hơi nhẹ nhõm. Cái con này, chỉ giỏi chọc người khác thôi.
- Hahaha, cậu hoảng thật à, ngốc thế.
- Còn lâu mới thèm thích cậu.
Trời đã tối, gió nổi lên, thổi mấy cái lá rụng lại chỗ hai người. Hôm nay ngày rằm, trăng tròn tỏ sáng lờ mờ.
Cảm thấy ngồi một chỗ ê ẩm, hai chân còn bị chuột rút. Nó rít một tiếng qua kẽ răng, cái Trinh bên cạnh không ngừng càu nhàu cái này cái kia.
- Mọi người về cẩn thận, Linh Lan về cẩn thận. Nào ta lại nói chuyện tiếp.
Cậu hai ra tiễn nhà quan huyện đi về, còn đặc biệt cười thật tươi với tiểu thư Linh Lan. Ông bà quan huyện và ông bà chủ đều nháy mắt đưa lời với nhau. Xem ra lũ trẻ đang trong giai đoạn có hứng thú với nhau, chuẩn bị cưới hỏi được rồi.
Không hiểu sao, Tùng thấy hơi nhói, nhói ở trong tim.
Tùng được Trinh lấy cho bát cơm, có lẽ nhịn đói cả một ngày khiến nó ngất xỉu như vậy.
- Ăn chậm thôi. Thật là, lũ kia cũng quá đáng quá rồi đấy. Tụi nó đổ bát cơm của cậu hả ?
Tính nó hiền lành lại nhút nhát, trái ngược hẳn với cái Trinh mạnh mẽ. Dù là con gái nhưng không ai bắt nạt được nó. Trước kia toàn là Trinh bảo vệ Tùng, nó mới trở về từ trưa, về cái là nó tìm Tùng đầu tiên.
- Không phải đợt này tớ có việc thì tụi nó không có cơ hội bắt nạt cậu đâu.
- Thôi thôi, muộn rồi, Trinh đi ngủ trước đi. Tớ đi ra đây cái.
Tùng cầm đèn, đi ra cửa.
- Đi đâu ??? Nhớ về sớm nha, muộn rồi đấy. Tối lắm.
- Ra ao đầu làng, tớ muốn ngồi suy nghĩ chút.
- Cái ao đấy có gì mà cậu thích vậy không biết. Cẩn thận lỡ ngã ra đấy thì bỏ bố.
- Biết rồi, biết rồi.
Đêm khuya, một mình nó đem đèn ra gốc đa ngồi chơi. Khung cảnh đặc biệt rùng rợn, gốc đa già rũ lá, bờ đá ở dưới bị bóng tối của cây đa nuốt chửng, mặt ao im lìm rọi bóng mặt trăng tròn. Gió làm lá đa rung rinh, như cây đang cười.
Tùng thấy hơi lạnh gáy, nhưng nó khó chịu nhiều hơn là nỗi sợ thoáng qua đó.
Nó mạnh dạn cầm đèn lại ngồi xuống bờ đá, ngắm ao sen. Nó suy nghĩ đến nụ cười hồi trưa của cậu hai, lại nghĩ đến nụ cười lúc tiễn tiểu thư Linh Lan lúc vừa nãy. Nếu so sánh, nụ cười với tiểu thư Linh Lan tình hơn cả, còn nụ cười với nó thì mang đầy ý trêu ghẹo.
Nó nghĩ, hoá ra nó là món đồ chơi cho cậu chọc lúc chán. Lòng nó trùng xuống một bậc. Mười lăm năm sống trên đời, lần thứ hai sau cái chết của cha mẹ, nó buồn đến vậy.
Nhưng nó chưa yêu bao giờ, nào biết thứ tình cảm ngô nghê đó gọi là đã thương, nó thương cậu hai rồi.
Nó tự hỏi bản thân, rằng cảm xúc đang hiện hữu trong lòng nó lúc này là gì, rằng vì gì mà nó khó chịu đến như vậy.
- Ai đó ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co