|FirstKhao| |EarthMix| PHI VỤ BẠC TỶ
7.
Khi ông tỉnh lại trong bệnh viện, ông đưa cho tôi một chiếc chìa khóa két.
"Khaotung," ông nói, giọng yếu nhưng rõ, "mẹ con để lại cho con một thứ. Bố giữ vì muốn bảo vệ con. Nhưng có lẽ bố sai rồi."
Trong két là một bản di chúc và một tập cổ phần ủy thác. Mẹ tôi không chỉ là người sáng tạo của KF, bà mới là cổ đông sáng lập nắm quyền phủ quyết đặc biệt. Sau khi bà mất, quyền đó chuyển cho tôi khi tôi đủ hai mươi tám tuổi, và hôm nay, đúng ngày sinh nhật hai mươi tám tuổi của tôi.
Nghĩa là tôi không phải chỉ là con trai chủ tịch KF.
Tôi là người có quyền phủ quyết mọi quyết định bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tài sản chiến lược của KF.
Tôi đọc xong, im lặng rất lâu.
Mix đứng cạnh, khẽ nói:
"Chúc mừng sinh nhật. Quà này hơi nặng đô."
Tôi bật cười.
Cười xong lại muốn khóc.
Bố nắm tay tôi.
"Bố xin lỗi. Bố cứ nghĩ giấu con là bảo vệ con. Nhưng người nhà mình hình như ai cũng mắc lỗi đó."
Tôi nghĩ đến First.
Lòng đau nhói.
"Bố cũng nên xin lỗi mẹ."
Bố đỏ mắt.
"Ừ."
Trận phản công cuối cùng được tổ chức tại buổi thuyết trình dự án Helios City.
Ba bên vào vòng cuối: FK - KF liên minh, Nexus Ray, và một công ty nhỏ làm nền.
Arnon Suthikarn xuất hiện với nụ cười tự tin. Hắn khoảng năm mươi tuổi, tóc bạc chải ngược, giọng nói ôn hòa nhưng ánh mắt lạnh. Thanet và Vittawin cũng có mặt với tư cách "nhân chứng tố cáo", chuẩn bị công khai cáo buộc liên minh FK - KF gian lận.
Tôi bước vào hội trường cùng Mix.
First đứng ở phía bên kia cùng Earth.
Chúng tôi đã không nói chuyện ba ngày.
Khi ánh mắt chạm nhau, tim tôi vẫn đau.
Anh nhìn tôi như muốn nói gì đó.
Tôi quay đi.
Không phải vì tôi không còn quan tâm anh, mà vì nếu nhìn thêm, tôi sợ mình quên mất phải giận.
Buổi thuyết trình bắt đầu.
Nexus Ray trình bày trước.
Proposal của họ rất hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức giống như ăn cắp xong còn trang điểm lại bằng tiền. Arnon nói về tương lai, công nghệ, cảm xúc, cộng đồng. Mọi thứ đều trơn tru.
Đến lượt chúng tôi.
First bước lên trước. Anh không dùng slide mở đầu như kế hoạch cũ. Anh đứng giữa sân khấu, nhìn hội đồng Helios và toàn bộ khách mời.
"Trước khi trình bày, tôi muốn nói một chuyện không nằm trong proposal."
Tôi khựng lại.
First nhìn về phía tôi.
"Dự án Helios không chỉ là dự án thương mại giữa FK và KF. Nó cũng là lý do khiến chúng tôi phát hiện một sự thật bị chôn giấu năm năm."
Cả hội trường xôn xao.
Màn hình sau lưng anh hiện lên hồ sơ dự án liên minh FK - KF năm năm trước.
First nói rõ từng bước: kế hoạch hợp nhất, quỹ ngoại của Arnon, tai nạn của mẹ tôi, bệnh của cha anh, chuỗi thao túng FK - KF, sự trở lại của Nexus Ray.
Arnon lập tức đứng dậy.
"Đây là vu khống!"
Tôi bước lên sân khấu, đứng cạnh First.
"Vậy ông giải thích sao về tài khoản Nexus cũ được dùng để thanh toán cho tài xế xe tải trong vụ tai nạn của mẹ tôi?"
Màn hình hiện chứng từ.
Vittawin biến sắc.
Thanet lùi lại.
Arnon mặt tối đi.
Tôi nói tiếp:
"Giải thích sao về việc cùng tài khoản này năm nay chuyển tiền cho Thanet và Vittawin?"
Mix bước lên, công bố bản đồ dòng tiền.
Earth tiếp theo, công bố log rò rỉ dữ liệu từ FK.
"Và cuối cùng," tôi nhìn Arnon, "giải thích sao về việc proposal của Nexus Ray chứa một đoạn mã đánh dấu bí mật mà mẹ tôi từng cài trong hệ thống concept gốc của KF?"
Arnon không cười nữa.
Tôi bấm điều khiển.
Màn hình hiện dòng mã ẩn trong proposal của Nexus: SSK-0828.
Ngày sinh của tôi.
Mẹ tôi từng dùng nó làm watermark cho mọi bản concept chiến lược bà viết.
Tôi nói:
"Ông không chỉ ăn cắp ý tưởng của chúng tôi. Ông còn dùng lại thứ mẹ tôi để lại để cướp tương lai của tôi."
Cả hội trường im phăng phắc.
Arnon bỗng cười.
"Các cậu có bằng chứng thì sao? Chuyện năm năm trước đã quá lâu. Thương trường không phán xét đạo đức, chỉ chọn người thắng."
First lạnh giọng:
"Vậy hôm nay ông thua."
Cửa hội trường mở.
Cảnh sát kinh tế bước vào.
Người đi đầu là điều tra viên mà Earth đã liên hệ từ đầu. Họ có trong tay lời khai của tài xế năm xưa, người tưởng đã chết nhưng thật ra được Arnon giấu ở nước ngoài. Ngụy tạo tai nạn, thao túng thị trường, hối lộ, đánh cắp dữ liệu, tất cả hợp lại thành một mạng lưới không thể chối.
Arnon bị đưa đi. Thanet và Vittawin cũng bị bắt ngay tại hội trường.
Trước khi bị kéo qua chỗ tôi, Vittawin vẫn gào:
"Khaotung, nếu mẹ cậu chịu nhường quyền năm đó, mọi chuyện đã không xảy ra!"
Tôi nhìn ông ta.
"Không. Nếu các người không tham lam, mẹ tôi đã còn sống."
Ông ta im bặt.
Sau khi phản diện bị đưa đi, hội đồng Helios tạm dừng phiên xét duyệt một giờ. Truyền thông bên ngoài bùng nổ. FK và KF đồng loạt lên hot search. Dự án Helios biến thành vụ án thương trường lớn nhất năm.
Tôi đứng ở hành lang sau sân khấu, tay run nhẹ.
Không phải vì sợ, mà vì quá nhiều thứ dồn lại.
Mẹ tôi.
Bố tôi.
KF.
First.
Tất cả như một dòng nước lũ vừa vỡ đê.
First bước tới sau lưng tôi.
"Khaotung."
Tôi không quay lại.
Anh đứng cách tôi một khoảng rất đúng mực.
"Tôi xin lỗi."
Tôi im lặng.
Anh nói tiếp:
"Tôi sai vì không nói với cậu sớm hơn. Tôi nghĩ chờ đủ chứng cứ mới là cách bảo vệ cậu. Nhưng tôi quên hỏi cậu có cần kiểu bảo vệ đó không."
Tôi nhìn xuống tay mình.
"Sau này nếu cậu còn cho tôi cơ hội, tôi sẽ không tự quyết định sự thật thay cậu nữa."
Tôi quay lại.
First đứng đó, không còn vẻ sắc bén trên sân khấu. Anh trông mệt. Mắt có tơ máu. Áo vest vẫn phẳng phiu, nhưng bàn tay buông bên người siết rất chặt.
Tôi hỏi:
"Anh sợ tôi không tha thứ à?"
Anh đáp rất nhanh:
"Sợ."
Tôi nghẹn.
"Anh mà cũng biết sợ?"
"Biết. Gần đây mới học."
"Vì tôi?"
Anh nhìn tôi.
"Vì cậu."
Tôi hít sâu.
"Anh có biết tôi ghét anh nhất lúc nào không?"
"Lúc tôi giấu cậu chuyện mẹ cậu."
"Không." Tôi lắc đầu. "Lúc anh đứng yên mà không đuổi theo tôi."
First khựng lại.
Tôi nói tiếp:
"Tôi đi vì giận. Nhưng tôi vẫn muốn anh đuổi theo. Tôi rất tiêu chuẩn kép đúng không?"
"Không."
"Có mà."
"Vậy sau này tôi đuổi."
Tôi nhìn anh.
First bước tới một bước.
"Nếu cậu đi vì cần bình tĩnh, tôi chờ. Nếu cậu đi vì muốn tôi giữ lại, tôi giữ. Nếu tôi không phân biệt được, tôi sẽ hỏi."
Tim tôi mềm xuống từng chút.
Người này học yêu cũng giống làm dự án: nghiêm túc, chặt chẽ, có phương án cải thiện.
Tôi cúi đầu cười.
"Anh đúng là First Kanaphan."
"Cậu có còn giận không?"
"Còn."
Anh gật đầu.
"Vậy tôi đứng yên cho cậu mắng."
Tôi bước tới.
"Mắng anh tốn nước bọt của tôi lắm."
Anh nhìn tôi.
Tôi đưa tay chỉnh lại cà vạt anh.
"Nợ trước. Tính lãi."
First cúi đầu nhìn tôi.
"Lãi bao nhiêu?"
"Tùy biểu hiện."
"Có thời hạn trả không?"
"Cả đời."
Câu vừa nói ra, tôi tự đỏ mặt trước vì nghe rất sến, rất giống mấy truyện ngôn tình 3 xu.
First khựng lại.
Sau đó khóe môi anh cong lên rất nhẹ.
"Được."
Một chữ thôi.
Nhưng tôi nghe thấy cả phần đời còn lại trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co