|FirstKhao| |EarthMix| PHI VỤ BẠC TỶ
8.
Kết quả cuối cùng, liên minh FK - KF thắng dự án Helios City.
Không chỉ vì proposal tốt nhất, mà vì chúng tôi chứng minh được khả năng xử lý khủng hoảng, minh bạch dữ liệu và sức mạnh khi hai đối thủ thật sự bắt tay.
Sau vụ Arnon, KF tái cấu trúc. Bố tôi lui về làm chủ tịch danh dự. Tôi chính thức nắm quyền điều hành chiến lược với quyền phủ quyết mẹ để lại. Mix được bổ nhiệm làm giám đốc vận hành cấp cao nhất, quyền lực chỉ dưới tôi.
Còn FK, First dọn sạch phe Thanet, Earth tiếp tục làm trợ lý đặc biệt nhưng kiêm thêm vai trò giám đốc điều phối liên minh FK - KF.
Nói cách khác, Earth có lý do chính đáng để sang KF mỗi tuần.
Mix rất hài lòng.
Một tháng sau, trong tiệc mừng ký kết Helios, Mix mặc vest trắng, đứng cạnh Earth ở ban công khách sạn.
Tôi lén kéo First ra sau cột xem.
First nhíu mày.
"Cậu nghe lén?"
"Tôi đang quan tâm đời sống tình cảm của nhân viên."
"Đó gọi là nghe lén."
"Anh im lặng đi, đến đoạn hay rồi."
Ở ban công, Mix nhìn Earth, cười hỏi:
"Earth, bây giờ dự án xong rồi, anh còn lý do nào để ăn tối với tôi không?"
Earth im lặng vài giây.
"Có."
Mix hơi ngạc nhiên.
"Lý do gì?"
Earth nhìn cậu ấy.
"Tôi muốn."
Mix khựng lại.
Tôi ở sau cột suýt hét.
Earth nói tiếp:
"Không phải vì dự án, không phải vì phối hợp FK - KF. Tôi muốn ăn tối với cậu, muốn nghe cậu nói chuyện, muốn biết hôm nay cậu vui hay mệt. Nếu cậu đồng ý, tôi muốn theo đuổi cậu."
Mix đứng yên.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Mix Sahaphap không nói được câu nào.
Tôi nhỏ giọng với First:
"Nhân viên nhà anh giỏi thế."
First đáp:
"Earth luôn hiệu quả."
Tôi trừng anh.
"Lời tỏ tình mà anh cũng nói hiệu quả?"
First nhìn tôi.
"Vậy cậu muốn nghe không hiệu quả?"
Tôi khựng lại.
"Gì?"
Anh kéo tay tôi, dẫn tôi rời khỏi cây cột.
Tôi hoảng:
"Khoan, còn Mix..."
"Earth tự xử lý được."
First kéo tôi vào một căn phòng nghỉ nhỏ bên cạnh hội trường.
Cửa đóng lại, tiếng nhạc ngoài kia nhỏ dần. Tôi dựa vào cửa, nhìn anh tiến lại trước mặt tôi.
"First, anh làm gì?"
First nhìn tôi rất lâu, anh cất tiếng: "Lời tỏ tình không hiệu quả."
Tôi chớp mắt.
"Khaotung, anh thích em."
Tim tôi đập mạnh.
Anh tiếp tục:
"Anh thích cách cậu em lại tôi trong phòng họp. Thích cách em nói ý tưởng phải có cảm xúc. Thích em liều lĩnh đến mức tự biến mình thành nghi phạm để cứu cả hai công ty. Thích em cười khi thắng, tức khi bị giấu, mềm lòng nhưng vẫn giả vờ không. Thích cả việc em là đối thủ của tôi."
Tôi nhìn anh, cổ họng nghẹn lại.
"Anh thích đối thủ của mình?"
"Ừ."
" Khẩu vị anh nặng thật"
First cứng người, nhìn tôi bất lực. Tôi nói tiếp
"Không sợ sau này tôi thắng anh?"
"Em thắng anh nhiều lần rồi."
"Lần nào?"
"Lần đầu tiên em khiến anh muốn không chỉ thắng dự án, mà còn muốn biết hôm nay em có ăn tối chưa."
Tôi bật cười, nhưng mặt lại nóng lên.
"First, anh tỏ tình như họp tổng kết vậy."
"Không hiệu quả?"
"Hiệu quả quá mức."
Anh bước gần hơn.
"Vậy câu trả lời?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh đoán xem."
"Không đoán. Anh hỏi."
Tôi mỉm cười.
"Thích."
First khựng lại.
Tôi nói rõ hơn:
"Em cũng thích anh. Từ khi nào không biết. Có thể là lúc anh tin em trong phòng họp đầu tiên. Có thể là lúc anh nói em đáng để anh nói thật. Có thể là lúc anh đứng trên sân khấu trả lại công bằng cho mẹ em . Cũng có thể là ba năm trước, khi em bắt đầu ghét anh đến mức không quên được anh."
First nhìn tôi rất lâu.
Sau đó anh đưa tay ôm lấy tôi. Cái ôm của anh ấm áp, và vững chãi. Giống như sau tất cả những cuộc đấu thầu, cãi vã, hiểu lầm, âm mưu, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một vị trí không cần phòng thủ.
Tôi vùi mặt vào vai anh.
"Nhưng nói trước, sau này trên thương trường em vẫn không nhường anh."
First thấp giọng:
"Anh cũng không nhường."
"Vậy yêu kiểu méo gì?"
"Trên thương trường thì công bằng. Về nhà làm hòa."
Tôi cười.
"Nghe không lãng mạn chút nào."
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Giọng Mix truyền vào:
"Khaotung, tôi biết cậu ở trong đó. Nếu cậu và First Kanaphan đang làm chuyện vượt quá giới hạn PG, làm ơn nhớ ngày mai chín giờ còn họp với Helios."
Tôi: "..."
First: "..."
Earth ở ngoài nói rất nhỏ:
"Mix, để họ yên."
Mix đáp:
"Em chỉ nhắc. Bạn thân em yêu đương vào não cá vàng dễ quên lịch."
Tôi mở cửa, trừng cậu ấy.
"Cậu vừa được tỏ tình xong không lo hạnh phúc đi, chạy đến phá tôi làm gì?"
Mix khoanh tay.
"Vì hạnh phúc của tôi không ảnh hưởng tiến độ dự án. Hạnh phúc của cậu có khả năng làm cậu viết proposal màu hồng."
Earth đứng cạnh Mix, tai hơi đỏ nhưng ánh mắt rất dịu.
Tôi nhìn hai người họ.
"Vậy hai cậu..."
Mix nắm tay Earth giơ lên.
"Đang thử."
Earth bổ sung:
"Nghiêm túc."
Tôi vỗ tay.
First đứng sau tôi, nhìn Earth.
"Ngày mai cậu vẫn đi làm đúng giờ?"
Earth lập tức:
"Vâng."
Mix quay sang nhìn First.
"giám đốc, anh vừa được tỏ tình mà câu đầu hỏi nhân viên có đi làm đúng giờ không?"
Tôi thở dài.
"Anh ấy là vậy. Yêu đương mà cũng có KPI."
First nhìn tôi.
"Em không thích?"
Tôi mỉm cười: "Thích. Nhưng sau này KPI tình yêu do em đặt."
First nhìn tôi.
"Được."
Mix ôm ngực, bộ dạng tỏ ra sắp ói trước những lời sến rện của chúng tôi.
"Earth, chúng ta đi thôi. Ở đây sến quá, em dị ứng."
Earth gật đầu, nhưng vẫn cười.
Sáu tháng sau, dự án Helios City ra mắt thành công.
Chiến dịch do FK và KF cùng thực hiện trở thành case study kinh điển trong ngành truyền thông. Người ta nói chưa từng thấy hai đối thủ nào phối hợp vừa hung dữ vừa ăn ý như vậy. Trong các buổi họp, tôi và First vẫn cãi nhau đến mức khách hàng tưởng sắp hủy hợp đồng, nhưng mười phút sau lại cùng đưa ra phương án hoàn chỉnh đến đáng sợ.
Mix và Earth cũng thành đôi thật.
Mix vẫn thích trêu Earth.
Earth vẫn ít nói, nhưng mỗi lần Mix xuất hiện ở FK, trên bàn anh luôn có sẵn cà phê đúng vị Mix thích. Có lần tôi hỏi Earth học lãng mạn ở đâu, anh trả lời:
"Không học. Ghi nhớ."
Mix nghe thấy, cả ngày hôm đó cười như người trúng cổ phiếu.
Còn tôi và First?
Chúng tôi trở thành cặp đôi bị cả giới truyền thông săn đón nhất nhưng cũng khó viết tin nhất.
Vì chúng tôi không ngọt công khai theo kiểu bình thường.
Trên thảm đỏ, phóng viên hỏi:
"giám đốc, anh thích nhất điều gì ở Khaotung?"
First đáp:
"Khả năng phản biện."
Tôi đứng cạnh suýt lăn mắt.
Phóng viên hỏi tôi:
"Khaotung, anh nghĩ First là người thế nào?"
Tôi đáp:
"Khó tính, kiêu ngạo, hay kiểm soát, nói chuyện như tài liệu pháp lý, nhưng được cái đẹp trai và có ích."
Phóng viên: "..."
Tối hôm đó, tiêu đề báo là:
Cặp đôi quyền lực FK - KF: Yêu nhau bằng cách công kích có kiểm soát.
Mix gửi bài báo cho tôi, nhắn:
"Rất đúng bản chất."
Tôi trả lời:
"Lo cho thân cậu đi."
Cậu ấy gửi lại ảnh Earth đang bóc tôm cho cậu ấy.
Tôi lập tức chặn cậu ấy mười phút.
Một năm sau, FK và KF chính thức thành lập liên minh chiến lược FKF Creative Alliance.
Hai công ty vẫn độc lập, vẫn cạnh tranh, nhưng trong các dự án lớn sẽ cùng hợp tác theo mô hình mẹ tôi và cha First từng muốn làm năm năm trước.
Trong lễ công bố, bố tôi và cha của First cùng xuất hiện. Cha anh đã hồi phục đủ để ngồi xe lăn đến dự. Ông nhìn tôi và First, cười rất nhẹ:
"Cuối cùng hai đứa làm được điều chúng ta chưa kịp làm."
Bố tôi đỏ mắt.
Tôi nhìn lên màn hình phía sau.
Trên đó là logo liên minh mới, hai chữ FK và KF đan vào nhau.
Tôi bỗng nghĩ đến mẹ.
Nếu bà còn sống, có lẽ bà sẽ cười tôi.
Cười vì tôi từng thề ghét First Kanaphan cả đời, cuối cùng lại đứng cạnh anh, tay trong tay, hoàn thành giấc mơ của bà.
Sau buổi lễ, First đưa tôi lên sân thượng tòa nhà FK. Gió đêm rất mạnh, nhìn từ trên cao xuống, thành phố bên dưới sáng như biển sao.
Anh đứng cạnh tôi.
"Khaotung."
"Ừ?"
"Em còn muốn thắng anh không?"
Tôi nhìn anh.
"Muốn."
Anh cười.
"Rất tốt."
"Anh không buồn?"
"Không. Nếu một ngày em không muốn thắng anh nữa, có lẽ em không còn là Khaotung."
Tôi dựa vào lan can.
"Vậy anh thì sao? Anh còn muốn thắng em không?"
"Muốn."
"Rất tốt."
Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cười.
Tình yêu của chúng tôi không phải kiểu khiến hai người từ bỏ bản thân để hòa vào nhau, nó giống hai đường thẳng từng đối đầu, từng cắt qua nhau rất đau, cuối cùng học cách song hành mà vẫn giữ hướng đi riêng.
Tôi vẫn là Khaotung Thanawat của KF.
Anh vẫn là First Kanaphan của FK.
Chúng tôi vẫn sẽ tranh dự án, cãi phương án, không nhường nhau trong phòng họp, nhưng sau khi đèn văn phòng tắt, chúng tôi sẽ cùng về nhà.
Anh sẽ hỏi tôi ăn gì.
Tôi sẽ nói tùy.
Anh sẽ chọn món tôi thích.
Tôi sẽ giả vờ chê.
Anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt biết hết.
Rồi chúng tôi sẽ cùng cười.
First bỗng lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi khựng lại.
"Anh làm gì?"
Anh mở hộp.
Bên trong không phải nhẫn.
Là một chiếc USB màu đen.
Tôi: "..."
"First Kanaphan, anh cầu hôn em bằng USB?"
Anh bình tĩnh:
"Trong này là toàn bộ kế hoạch mười năm của FKF Alliance, quyền truy cập chung, và một bản hợp đồng cá nhân."
Tôi nhìn anh.
"Hợp đồng gì?"
"Hợp đồng sống chung dài hạn."
Tôi im lặng ba giây.
Rồi bật cười.
"Anh thật sự không cứu được."
First nhìn tôi.
"Không thích?"
Tôi cầm USB.
"Thích."
Anh hơi thở ra.
Tôi bước tới, ôm lấy cổ anh.
"Nhưng lần sau muốn lãng mạn, anh có thể dùng hoa."
"Em dị ứng phấn hoa."
"Vậy socola."
"Em không thích quá ngọt."
"Vậy anh tự nghĩ."
First suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Được. Anh sẽ lập bảng phương án."
Tôi cười đến mức tựa vào vai anh.
Gió đêm thổi qua. First ôm eo tôi, thấp giọng:
"Khaotung."
"Gì?"
"Cảm ơn em đã đột nhập hệ thống FK."
Tôi ngẩng lên.
"Câu cảm ơn kỳ cục nhất em từng nghe."
"Nếu không, có lẽ anh sẽ mất rất lâu mới biết mình cần em."
Tôi nhìn anh, lần này, tôi không cười nữa, tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên khóe môi First.
"First, đối thủ đáng giá thì nên nhớ."
Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu và dịu.
"Anh nhớ cả đời."
Dưới thành phố, FK và KF vẫn sáng đèn. Ngoài kia, thương trường vẫn đầy âm mưu, những phản diện mới chắc chắn sẽ xuất hiện, dự án mới sẽ lại khiến chúng tôi cãi nhau đến đau đầu.
Nhưng tôi không sợ. Vì tôi đã biết, có những trận chiến một mình thắng thì rất vui, nhưng có người đứng cạnh mình, vừa cãi vừa che lưng, vừa không nhường vừa không buông tay, thì chiến thắng đó mới thật sự đáng nhớ.
Tôi từng nghĩ First Kanaphan là cái tên tôi ghét nhất.
Sau này mới hiểu, đôi khi người khiến mình muốn thắng nhất cũng chính là người khiến mình muốn trở nên tốt hơn.
Còn bây giờ?
Anh là đối thủ của tôi.
Là đồng minh của tôi.
Là người yêu của tôi.
Và nếu ai hỏi tôi công thức thành công của liên minh FK - KF là gì, tôi sẽ trả lời rất đơn giản:
Một chút thù cũ.
Một chút tình mới.
Hai người bạn thân quá giỏi.
Một cặp trợ lý yêu nhau đúng lúc.
Một phản diện đủ ngu để đánh thức cả hai công ty.
Và quan trọng nhất, một người tên First Kanaphan, người từng nói tôi chỉ biết mơ, cuối cùng lại cùng tôi xây giấc mơ đó thành thật.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co