Truyen3h.Co

FirstKhaotung| Mellifluous

1

Latte0206


- Công tử, không hay rồi, không hay rồi.

- Mark, có chuyện gì mà lại hốt hoảng không có phép tắc lao vào phòng ta thế này vậy.

Nam nhân được gọi tên lúc này mới ý thức được bản thân đã vội vàng đến mức quên phải gõ cửa, nhận được ánh mắt không mấy hài lòng của vị công tử đang nhàn nhã uống trà trên bàn, Mark vội cúi đầu hối lỗi

- Con biết lỗi ạ, chỉ là con vừa từ chỗ lão gia và phu nhân nghe được chuyện bất lợi cho công tử, hốt hoảng quá độ nên mới vội chạy đến đây.

First đặt tách trà xuống bàn, phất tay áo đứng dậy, từ từ đi đến chỗ của Mark

- Cha ta sao lại muốn gây bất lợi cho ta, rốt cuộc là chuyện gì, mau nói rõ ra xem.

- Thưa công tử, con nghe được lão gia và phu nhân muốn tác thành hôn sự cho người và tiểu thư nhà Thanawat ạ.

Mark nói xong liền len lén quan sát biểu tình của công tử nhà mình, quả nhiên là First tức giận đến nghiến răng, khó chịu đi qua đi lại.

- Họ lại như thế rồi, ta đã nói rất nhiều lần là ta không thích mà.

Mark cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ đứng cúi đầu ở một góc. Qua một lúc, First lại dường như nhớ ra điều gì đó, cất giọng hỏi Mark

- Ngươi vừa nói tiểu thư nhà nào?

Mark giật mình vội ngẩng đầu lên

- Dạ thưa công tử, là tiểu thư nhà Thanawat, trước đây hai người cũng đã từng gặp nhau rồi ạ.

First im lặng vài giây, đôi mắt lộ ra vẻ suy tính, sau một lúc liền phẩy tay gọi Mark lại gần

- Ngươi giúp ta một việc, nhớ kĩ, nhất định phải làm trước khi ngày thành thân đến.

Cùng lúc đó, ở nhà Thanawat…

Không chỉ First không đồng ý, con gái của nhà Thanawat cũng không muốn gả đi. Nàng đã có người trong lòng, đời này cũng chỉ muốn gả cho người đó.

Lão gia cùng phu nhân nhà Thanawat biết chuyện của họ, đã đuổi nam nhân kia đi, không cho phép hắn quấy rầy chuyện hôn sự của con gái mình.

Tiểu thư nhà họ buồn bã đến bỏ ăn bỏ uống, cả ngày ngồi ngây ngốc trong phòng không nói không cười, hệt như một cái xác không hồn. Lão gia và phu nhân mặc dù rất đau lòng, nhưng họ cũng không thể thất hứa được, chỉ đành tìm cách từ từ khuyên can con gái mình.

Đứa con trai mắc bệnh ngốc nghếch từ nhỏ của nhà họ cũng thấy được chị mình không vui. Khaotung ngày ngày đều ở trong phòng cùng chị gái, cậu không biết cách dỗ dành người khác, chỉ có thể cứng đờ người để chị gái ôm mình khóc lóc.

- Khaotung, ta không muốn gả cho người đó đâu, ta không làm được, hức hức...

Đứa nhỏ ngốc nghếch không hiểu được lời chị gái mình nói, cứ để chị gái vừa khóc lóc vừa thổ lộ những cảm xúc bi ai hiện tại ra ngoài. Khaotung học theo mẹ mình, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi chị gái.

----------------------------

Không lâu sau ngày thành thân đã đến, không khí rộn ràng tiếng pháo nổ, đèn lồng đỏ treo khắp nhà. Khaotung cũng được gia nhân mặc cho đồ đẹp, ngồi trên ghế nhìn mẹ mình rót trà.

Trong lúc họ đinh ninh rằng tân nương vẫn đang trang điểm trong phòng,không ai biết rằng tiểu thư nhà họ đã sớm đánh ngất gia nhân, trèo cửa sổ cùng ý trung nhân chạy trốn khỏi nơi này rồi.

Kiệu hoa đã đến trước cửa, tân lang với bộ hỉ phục đỏ rực bước vào, sau lưng là đoàn người bưng theo sính lễ từ từ tiến vào trong.

Lão gia và phu nhân Thanawat vui mừng đón tiếp thông gia của mình, Khaotung theo lời bảo mẫu dạy lúc tối, lễ phép đứng dậy cúi đầu chào họ.

Phu nhân Kanaphan nhận tách trà từ tay gia nhân trong nhà, ánh mắt dán vào Khaotung, cảm thán vài câu.

- Con trai thứ hai đây sao? Mặt mũi cũng không tệ, đáng yêu thật đó.

- Cảm ơn phu nhân đã khen ngợi, nhưng đáng tiếc đứa nhỏ này vừa sinh ra đã mang bệnh, bây giờ tuy đã lớn nhưng tâm trí vẫn chỉ như một đứa trẻ.

Nói rồi bà lại thở dài một hơi, đưa tay dịu dàng vuốt tóc Khaotung

- Đứa trẻ tội nghiệp này chỉ có thể dựa vào gia đình ta thôi.

Phu nhân Thanawat có hơi buồn bã lên tiếng, phu nhân Kanaphan cũng xót xa nhìn Khaotung, nắm chặt tay bà ấy mà an ủi.

- Thật là một đứa nhỏ tội nghiệp.

Lão gia Thanawat cho người đi vào gọi tiểu thư nhà họ ra bái đường, kết quả gia nhân mặt mũi tái nhợt chạy ra ngoài, một vài nha hoàn cũng tay chân run rẩy, nói năng lắp bắp

- Lão gia, phu nhân, có...chuyện rồi...

- Mau nói rõ xem, sao ai cũng hốt hoảng thế này, tiểu thư của mấy người đâu rồi?

Phu nhân Thanawat nhìn sắc mặt của bọn họ, lại không thấy con gái mình đâu, trong lòng lo lắng không thôi. Rõ ràng ban nãy bà vẫn còn vào phòng nhìn cô trang điểm mà.

- Phu nhân, tiểu thư đánh ngất chúng con, sau khi chúng con tỉnh dậy thì đã không thấy người đâu nữa rồi.

Phu nhân Thanawat nghe xong liền hốt hoảng ngã phịch xuống, gia nhân vội vội vàng vàng đỡ bà ngồi vào ghế. Nha hoàn thân cận của tiểu thư lấy khăn lau mồ hôi cho bà, Khaotung thấy vậy cũng vội cầm quạt lên quạt cho mẹ mình.

- Nha đầu đó, sao có thể như vậy chứ, mau cho người đi tìm nó về.

Lão gia tức giận đứng dậy, lớn giọng quát lên

First bình tĩnh đứng ở một bên, như thể đã biết trước được sẽ xảy ra việc như này. Cũng khó trách con gái họ được, hôn nhân ép buộc như thế này đến hắn còn thấy ngột ngạt.

Lão gia nhà họ vì chuyện xảy ra đột ngột, lúng túng đến độ không dám nhìn mặt cả nhà First, chỉ cúi đầu nói

- Thành thật xin lỗi mọi người, hôm nay có lẽ không thể thành thân được rồi. Đợi chúng tôi tìm được con bé về sẽ lập tức bắt nó đến nhà tạ tội với mọi người.

Phu nhân Kanaphan thở dài đứng dậy vỗ vai First

- Hôm nay tốn công vô ích rồi, phải chịu khó đợi khi nào tân nương của con về lại rồi bái đường vậy.

Lão gia Kanaphan cũng không muốn làm họ khó xử thêm, chuyện đến nước này rồi, có làm khó thêm ai nữa cũng sẽ chẳng được gì.

Ngay lúc ông định đứng dậy cáo từ nhà họ, First đột ngột lên tiếng

- Hôm nay đã định sẽ đến đón tân nương rồi, nếu bây giờ trở về không như vậy, con nghĩ chúng ta sẽ khó mà tránh được lời ra tiếng vào.

- Thế con muốn sao đây, bây giờ lấy đâu ra tân nương cho con đón.

Lão gia Kanaphan nghi hoặc nhìn con trai mình, không phải hôn sự hoãn lại người vui mừng nhất nên là First sao. Vì cớ gì mà bây giờ lại đột nhiên biết nghĩ cho cha mẹ thế, còn sợ gia đình bị bàn tán nữa.

- Không phải lão gia và phu nhân có hai đứa con sao, người này chạy mất thì thay người kia vào đi.

First vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Khaotung. Phu nhân Thanawat hoảng sợ vội giấu Khaotung ra sau lưng mình.

- Không được, Khaotung ngốc nghếch như vậy, nếu gả vào chỉ gây thêm phiền phức cho mọi người thôi.

- Không sao đâu ạ, nhà con có gia nhân, gả qua cũng không cần phải làm việc nhiều đâu. Chỉ cần ngoan ngoãn không quấy phá con là được rồi, con có thể chăm sóc.

Cha mẹ First nghe xong cũng thấy khá thuyết phục, gả Khaotung qua cũng vẫn tính là hai nhà liên hôn với nhau thôi, như vậy hôm nay họ cũng có thể thuận lợi đón con dâu về nhà, sẽ không gây ra vấn đề gì quá lớn.

- Ta thấy ý của First cũng không tệ, gia đình chúng ta cũng sẽ chăm sóc chu đáo cho thằng bé, phu nhân đừng quá lo lắng.

Lão gia và phu nhân Thanawat ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp.

Phu nhân nuốt nước mắt vào trong, nắm chặt lấy tay đứa con trai ngốc nghếch của mình

- Khaotung ngoan, chúng ta vào trong thay đồ đẹp rồi đến nhà vị công tử đó ở có được không?

Khaotung ngây ngốc nhìn First, nhỏ giọng hỏi mẹ mình

- Sao con lại phải đến nhà người đó ạ?

- Chị của con không có ở đây, bây giờ chỉ đành để con thay chị đến đó thôi. Con ngoan nhé, đến đó họ sẽ chăm sóc cho con.

Phu nhân xót xa nhìn con trai mình, hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ mà dỗ dành.

- Thế con qua đó thì chị sẽ không đi nữa ạ?

Khaotung tròn mắt hỏi mẹ, mấy hôm nay nhìn thấy chị gái khóc lóc buồn bã như vậy, tuy rằng không hiểu chuyện gì, nhưng cậu rất thương chị mình. Có một hôm cậu đã hỏi chị có thể để mình đi không, như thế thì chị sẽ không buồn nữa. Chị gái nghe xong khóc càng to hơn, cứ nức nở nói Khaotung ngốc.

Lão gia gật đầu, nói nếu cậu gả qua rồi thì chị gái không cần qua đó nữa. Khaotung nghe xong hớn hở gật đầu, nói rằng cậu muốn đi.

Phu nhân trầm ngâm cùng gia nhân đưa Khaotung về phòng.

Sau khi bái đường xong, First không nói không rằng đi đến bế Khaotung ra cửa. Cậu hốt hoảng ôm lấy cổ hắn sợ ngã, vì đội khăn trùm đầu nên Khaotung cũng không thấy được gì bên ngoài. First thong dong bế cậu ra kiệu, đặt Khaotung ngồi ngay ngắn vào trong, gật đầu với lão gia và phu nhân rồi theo đoàn người ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co