2
Tối đó Khaotung ngồi trong phòng tân hôn, khăn trùm đầu vẫn chưa cởi ra. First đẩy cửa phòng đi vào, hắn đã hơi say vì ban nãy khách khứa cứ mời rượu không ngừng.
First ngồi xuống bên cạnh Khaotung, nhẹ nhàng cởi khăn trùm đầu của đứa nhỏ ra
- Có biết ta là ai không?
Khaotung giương đôi mắt tròn xoe nhìn First, run run trả lời
- Mẫu thân nói... sau này công tử sẽ là...
Khaotung mím môi nghĩ mãi nghĩ mãi, vẫn không nhớ ra lúc mẹ giúp mình thay đồ đã bảo phải gọi First là gì.
First vẫn kiên nhẫn nhìn vào gương mặt thanh tú đó, đợi xem rốt cuộc Khaotung sẽ nói gì.
Khaotung cúi gầm mặt không dám nhìn hắn nữa, giọng điệu run rẩy như sợ sẽ bị trách phạt
- Em...em không nhớ, em xin lỗi...
First nhìn đứa nhỏ sợ đến tay nắm chặt vào vạt áo, không nhịn được mà bật cười. Hắn vươn tay muốn xoa đầu trấn an cậu, kết quả Khaotung theo phản xạ rụt người lại, giọng nức nở
- Đừng...đừng đánh em
Sở dĩ Khaotung sợ hãi dè dặt như vậy, cũng là do ban nãy có nghe gia nhân nói ra nói vào về việc công tử nhà này trước nay vốn rất khó tính.
- Sao ta lại đánh em?
First thích thú trước dáng vẻ sợ sệt này của Khaotung, rõ ràng từ nãy giờ hắn còn không quát cậu câu nào, sao lại sợ thành thế này rồi.
- Em...nghe mọi người nói, công tử dữ lắm.
- Đừng sợ, ta không đánh em đâu.
First lắc đầu khi thấy đứa nhỏ sợ đến nói năng lắp bắp, liền bế ngang Khaotung lên khiến cậu hoảng sợ nắm chặt lấy vai hắn
- Ngoan, ta đưa em đi tắm.
Khaotung ngơ ngác khi công tử hà khắc khó chiều trong lời mọi người nói đang cẩn thận tắm rửa thay y phục mới cho cậu.
Sau khi xong xuôi, First bế cậu ra đặt ngay ngắn lên giường, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp phiếm hồng trước mắt, đôi mắt to tròn đang nhìn mình chăm chú.
Trong men say, hắn nhịn không được mà cúi xuống phủ môi mình lên đôi môi đỏ mọng. Khaotung bị động rơi vào vòng tay First, vô thức hé miệng khiến hắn càng dễ dàng ức hiếp cậu hơn.
Lúc First dứt ra, Khaotung thở hổn hển, gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng lên.
Hắn cũng biết cậu sợ, chỉ dừng lại ở bước muốn nếm thử chút dư vị trên đôi môi xinh đẹp đó.
Dù sao người cũng đã gả cho hắn, ngày tháng sau này vẫn còn dài, hắn cứ thong thả mà trêu chọc cậu.
- Ngủ thôi.
First ôm Khaotung nằm xuống giường, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Khaotung không dám động đậy, cứ nằm cứng đờ người để hắn ôm, qua một lúc liền vô thức thiếp đi.
----------------------------------
Hôm sau Khaotung tỉnh dậy trước, cậu nằm trên giường rụt rè giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào gương mặt First. Khaotung chung quy vẫn là một đứa trẻ, việc đột ngột được gả đi như vậy vẫn khiến cậu có phần sợ sệt.
Một lúc sau thì cánh tay ôm ngang eo Khaotung bỗng siết chặt hơn, cậu giật mình khi thấy First đã tỉnh dậy. Hắn khẽ cười nhìn và gương mặt ngại ngùng đến phiếm hồng của cậu
-Dậy rồi sao không gọi ta?
First bắt lấy bàn tay mềm mại của Khaotung đặt lên môi hôn, Khaotung chớp chớp mắt, lí nhí trả lời
-Em... em không dám phiền công tử.
First không hài lòng cúi xuống hôn lên môi Khaotung, cậu hốt hoảng nắm chặt lấy vạt áo hắn, bị động để mặc First cắn mút đôi môi mềm mại. Đến khi dứt ra, Khaotung ra sức thở lấy thở để, First không giấu được ý cười, gõ nhẹ vào trán cậu
- Gọi phu quân, sau này còn gọi một tiếng công tử nào nữa ta sẽ phạt em có biết chưa.
Khaotung sợ hãi gật đầu, First rõ ràng là hung dữ mà, vậy mà hôm qua còn nói sẽ không đánh cậu.
First bế cậu lên đi vào phòng tắm, Khaotung ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn không dám phản kháng.
Hiện tại không khí trong phòng tắm lại càng khiến Khaotung ngượng đỏ mặt. First ôm cậu trong lòng, cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm.
Khaotung tay chân luống cuống không biết nên đặt vào đâu mới đúng, bộ dạng lúng túng khiến First bật cười.
Hắn cúi người ghét sát vào tai Khaotung, giọng điệu mang ý trêu chọc
- Tắm cùng phu quân khiến em không thoải mái sao.
Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Khaotung vô thức run lên, cậu vội lắc đầu liên tục
First nâng cằm Khaotung xoay lại, ngón tay thon dài khẽ mơn trớn gò má mềm mại.
- Sau này mỗi ngày đều sẽ như vậy, em nên học cách làm quen đi.
Khaotung thoáng giật mình, mẹ cậu lúc gả cậu đến đây cũng không nói cho cậu biết sẽ phải làm những chuyện này.
Dù vậy cậu chỉ có thể gật đầu, nếu như khiến First không vui, cậu sợ mình sẽ bị mắng.
First nhìn ra được đứa nhỏ này sợ hắn đến độ bảo gì cũng ngoan ngoãn mà gật đầu, ngón tay lướt xuống cằm Khaotung khẽ miết một chút.
- Ngoan thật, ta bảo gì em cũng nghe theo sao?
Hắn nhìn vào đôi mắt đó một lúc, rồi lại dời tầm mắt xuống đôi môi đang vô thức mím lại không rõ là do ngượng ngùng hay sợ sệt. Một suy nghĩ không mấy đứng đắn lóe lên trong đầu First, khiến cho khóe môi hắn bất giác cong lên
- Vậy...phu quân hôn em nhé?
Không đợi Khaotung trả lời, First đã dứt khoát nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại.
Nụ hôn này thô bạo hơn so với nụ hôn ở trên giường lúc nãy rất nhiều, Khaotung nức nở khi lưỡi First luồn vào bên trong khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh mà trêu đùa.
Khaotung bị cuốn vào nụ hôn triền miên, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nhẹ. Cánh môi bị mút đến sưng đỏ, đầu lưỡi cũng dần trở nên tê dại.
Khaotung chật vật trong phòng tắm bị First ức hiếp đến đỏ hoe cả mắt. Lát sau mới được hắn buông tha mà bế ra ngoài, chuẩn bị cùng dâng trà thỉnh an cha mẹ.
Khaotung học theo hắn quỳ xuống rồi dâng trà đến trước mặt họ. Mẹ First uống xong ly trà, dịu dàng nắm lấy tay con dâu nhỏ an ủi
- Khaotung đừng sợ nhé, gả vào đây rồi mọi người đều sẽ chăm sóc tốt cho con.
Khaotung gật đầu lắng nghe phu nhân dặn dò an ủi từng chút, First ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu, đáy mắt lộ ra sự dịu dàng hiếm có.
Thỉnh an cha mẹ First xong, hắn đưa Khaotung đi dạo loanh quanh phủ, muốn cậu làm quen dần.
Mấy nha hoàn và gia nhân nhìn công tử nhà mình nắm chặt tay phu nhân vừa mới tới như vậy, không khỏi bất ngờ mà thì thầm với nhau.
Sao chỉ đổi tân nương thôi mà công tử cũng thay đổi luôn rồi.
Đi loanh quanh một lúc, Khaotung cũng nhớ được đại khái đâu là phòng bếp, đâu là hoa viên, cũng đã nói chuyện được với mấy nha hoàn.
First đưa cậu trở về phòng, cùng cậu ngồi xuống giường. Khaotung rụt rè ngồi yên bên cạnh First, ngượng ngùng để hắn vuốt ve tóc mình.
First nhìn dáng vẻ ngại ngùng co người lại như mèo con của cậu, càng muốn trêu chọc Khaotung thêm tí nữa.
Hắn siết lấy vai Khaotung, gương mặt điển trai càng áp sát lại gần
- Em sợ ta lắm sao?
Khaotung không dám nhìn hắn, chỉ hạ tầm mắt nhìn xuống sàn, miệng lí nhí đáp
- Em có hơi sợ, em...em mới gặp công tử không lâu.
First nghiêng đầu dứt khoát hôn lên môi cậu, Khaotung hốt hoảng nắm lấy vạt áo hắn.
First chỉ gặm cắn cánh môi cậu một chút xem như dạy dỗ, sau liền đó dứt ra. Hắn đỡ lấy eo Khaotung, ép cậu nhìn vào mắt mình
- Buổi sáng đã nói với em rồi, phải gọi là gì?
Khaotung mím môi nhìn First một lúc lâu, hai má ửng đỏ vì ngại, cúi đầu khẽ gọi một tiếng phu quân.
First khẽ cười rồi lại hôn lên môi Khaotung, cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn.
Không phải cậu đã gọi đúng rồi à, sao lại phải chịu phạt nữa thế.
Hắn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Khaotung lúc này, ngón tay khều nhẹ lên mũi cậu
- Đây là thưởng cho phu nhân, không phải phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co