Truyen3h.Co

FirstKhaotung| Serendipity

23

Latte0206

* chương này có chứa một chút tình tiết 🔞, vì không bao quát cả chương nên sẽ không đặt cảnh báo ở ngoài, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Ngày thứ tư hưởng tuần trăng mật ở resort nhà Mix

Hôm nay có một vị khách không mời mà đến, hiện tại đang ngồi đối diện chúng tôi.

Tôi vẫn đút Khaotung ăn cơm, còn đứa nhỏ có hơi bất ngờ về việc Mark có mặt ở đây, cứ tròn mắt nhìn cậu ta.

- Anh Mark đến thăm hai người đó, Khaotung không vui sao?

Khaotung vội lắc đầu phản bác, còn nhiệt tình mời Mark ăn trái cây.

- Mày nói đi, mày đến đây làm gì?

Mark tiện tay lấy vài miếng trái cây trên đĩa bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói

- Đến ăn ké vài hôm đó, dù gì mày cũng bắt tao làm việc nhiều đến sắp ngốc rồi này.

Tôi nhìn bộ dạng tự nhiên ăn hết miếng này đến miếng khác của cậu ta, rồi kể lể cậu ta đã khổ sở thế nào sau khi bị tôi dồn việc, chán ghét trả lời

- Tìm ba Mix sắp xếp phòng cho mày đi, đừng có làm phiền bọn tao.

- Không được, tao mới đến không quen chỗ này, buổi chiều phải dẫn tao ra biển chơi chứ.

Mark nghe xong lập tức phản bác, tôi không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, quay sang cẩn thận lau miệng cho Khaotung.

Tên Mark thấy không thể nói chuyện với tôi, liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Khaotung, xoa đầu đứa nhỏ.

- Hôm nay Khaotung ra biển chơi cùng anh Mark có được không? Em nhìn đi, anh Mark đến đây có một mình thôi, không quen gì hết, Khaotung không tội nghiệp anh sao?

Tôi bất lực khi nhìn thấy Khaotung bị cậu ta dụ dỗ thành công, đứa nhỏ quay sang mím môi nhìn tôi, như muốn nói tôi hãy giúp Mark đi.

Đương nhiên tôi trước giờ chẳng thể nào từ chối được Khaotung, đành phải hi sinh thời gian ở riêng với vợ nhỏ để đưa tên Mark phiền phức đi dạo.

Nhưng trước đó, tôi vẫn phải tranh thủ một chút rồi mới đáp ứng em ấy.

- Muốn anh đồng ý cũng được thôi, Khaotung dỗ anh đi.

Tôi nhướng mày, ngón tay chỉ vào má mình. Khaotung cũng đã quá quen với những hành động này, ngồi sát lại gần rướn người hôn lên má tôi.

- Được rồi, khi nào muốn đi thì gọi cho tao.

Tôi hài lòng ôm đứa nhỏ lên, chỉ để lại cho Mark một câu đơn giản rồi quay về phòng.

Tôi vừa đóng cửa phòng, liền đặt Khaotung xuống giường. Đứa nhỏ vẫn còn ôm tay tôi, đôi mắt ngước lên đầy ngây thơ như chẳng biết mình vừa bị người ta dụ dỗ dễ dàng tới mức nào.

Tôi ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ, vươn tay véo má em ấy, giọng điệu xen chút trách móc.

- Em đúng là...chỉ cần ai năn nỉ vài câu là mềm lòng ngay.

Khaotung giật mình, vội lắc đầu lia lịa.

- Không có... anh Mark nói... tội nghiệp...

Tôi thở dài đứng dậy, nhìn đứa nhỏ đang lúng túng mím môi sợ bị tôi mắng.

- Đừng sợ, anh không giận Khaotung đâu.

Tôi từ từ đẩy Khaotung nằm xuống giường, đứa nhỏ nằm dưới thân tôi, ngơ ngác không biết tôi muốn làm gì.

Tôi vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán Khaotung, cúi đầu thì thầm vào tai đứa nhỏ.

- Bây giờ Khaotung bù cho anh chút đi.

Vành tai mẫn cảm bị tôi cắn nhẹ lên, Khaotung giật mình, theo phản xạ nghiêng đầu muốn né tránh.

Tôi trêu một chút, sau đó dời môi hôn lên gò má mềm mại, hôn đến nỗi kêu thành tiếng.

- Có điều, sau này việc gì khiến Khaotung khó xử thì phải hỏi anh trước, có được không?

Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh đó, dịu dàng dặn đứa nhỏ mấy lời. Tôi không muốn Khaotung cảm thấy mình đang trách móc hay giận dỗi đứa nhỏ. Mặc dù tôi đúng là có chút không vui vì Mark chiếm dụng không gian riêng tư của chúng tôi. Nhưng dù sao cậu ta vẫn là bạn của tôi, hơn nữa còn giúp tôi làm nhiều việc như vậy, tôi cũng không thể quá bạc đãi bạn mình được.

Thấy Khaotung ngoan ngoãn gật đầu, tôi hài lòng chôn mặt vào cổ đứa nhỏ, lười biếng nói

- Ngoan quá, để anh ôm Khaotung một lát nhé.

Được một lúc, tôi hôn loạn lên cổ đứa nhỏ, tay cũng không yên phận bắt đầu sờ linh tinh rồi. Khaotung ưm a mấy tiếng, ngọ nguậy muốn đẩy đầu tôi ra.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đã phiếm hồng của đứa nhỏ, bàn tay lưu manh xoa bóp phần mông mềm mại cách lớp quần bên dưới.

- Đến chiều vẫn còn lâu, hay là chúng ta...tranh thủ chút nhỉ.

Khaotung hiểu được tôi muốn làm gì, đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, quay mặt sang một bên không muốn nhìn tôi.

- Khaotung

Tôi vuốt tóc Khaotung, nhẹ giọng gọi tên em ấy, đứa nhỏ vẫn nhất quyết không chịu quay sang nhìn tôi.

- Bé cưng, nhìn anh đi.

Tôi vẫn không nhận được phản ứng mình muốn, liền ôm đứa nhỏ ngồi dậy, ngón tay khẽ nâng cằm Khaotung lên.

- Bé cưng, một lần thôi.

Khaotung mím môi, cúi gằm mặt ủy khuất nói

- Em...nếu em mệt, sẽ...sẽ không đi chơi được.

Tôi cưng chiều vuốt má Khaotung, thì ra không phải muốn từ chối tôi, chỉ là em ấy sợ sẽ làm ảnh hưởng đến buổi đi chơi với Mark.

- Được rồi, nhưng Khaotung vẫn phải bù cho anh một chút đã.

Tôi cũng muốn tha cho vợ nhỏ, nhưng khổ nỗi người anh em tôi lại không muốn lắm.

---------------------------

Khaotung quỳ trên giường, ngơ ngác nhìn người anh em đã được tôi giải phóng ra bên ngoài.

- Em chăm sóc nó một tí đi, bé cưng.

Tôi giữ lấy gáy Khaotung, từng chút một dụ dỗ đứa nhỏ há miệng ngậm lấy người anh em của mình. Vì là lần đầu phải làm việc này, đứa nhỏ lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.

- Em mút nó đi, làm giống như em mút kẹo ấy.

Tôi xoa đầu Khaotung, đứa nhỏ rụt rè vươn lưỡi ra mút lấy theo lời tôi nói, cẩn thận dè dặt sợ mình làm tôi đau.

Người anh em của tôi được khoang miệng ấm nóng bao bọc, đứa nhỏ tuy có vụng về, nhưng thật sự khiến tôi phát điên.

Tôi cứ để em ấy mút như vậy, một tay kéo quần của Khaotung xuống xoa nắn cặp mông mềm mại.

Khi ngón tay tôi từ từ lần mò vào nơi tư mật, Khaotung giật mình muốn kêu lên. Nhưng hiện tại miệng lại bị người anh em của tôi chặn lại, chỉ có thể ưm a vô nghĩa.

- Tiếp tục mút đi, dám nhả ra sẽ làm em ngay lập tức đó.

Khaotung nghe tôi nói vậy, chỉ có thể nức nở tiếp tục chăm sóc người anh em của tôi.

Tôi vừa trêu đùa nơi tư mật mẫn cảm đó của đứa nhỏ, vừa cảm nhận sự thoải mái từ khoang miệng ấm nóng đó.

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, trực tiếp giữ lấy gáy Khaotung mà thúc vào. Đứa nhỏ nức nở không thôi, bị ép đến nỗi nước mắt không tự chủ được mà trào ra.

Tôi nhìn gương mặt đã đỏ lên như trái cà chua đó, nghe thêm những tiếng nức nở ấm ức của đứa nhỏ, càng không tự chủ mà xâm nhập sâu thêm nữa.

Đến khi tôi phát tiết vào khoang miệng Khaotung rồi rút ra, đứa nhỏ đã ho sặc sụa.

Tôi hoảng hốt vội ôm Khaotung lên, vỗ vỗ lưng đứa nhỏ vài lần.

- Mau nhổ ra đi.

Tôi kề tay lên miệng Khaotung bảo đứa nhỏ nhả con cháu của mình ra. Khaotung lưỡng lự một lúc vì sợ làm bẩn tay tôi, lát sau lại không chịu được mà nhổ ra.

Tôi rút giấy lau miệng cho đứa nhỏ rồi mới lau sạch tay mình, nhìn đứa nhỏ hai mắt đỏ hoe ủy khuất, tôi nhịn không được nghiêng đầu hôn môi đỏ mọng. Khaotung hé miệng thuận theo, ngoan ngoãn để tôi chèn lưỡi vào trêu đùa.

Môi lưỡi dây dưa một lúc, tiếng nức nở của Khaotung càng lúc càng kích thích tôi. Tay tôi lại bắt đầu luồn vào áo em ấy sờ loạn phần ngực, đứa nhỏ giật mình vội đẩy tôi ra. Nhưng Khaotung căn bản không cách nào phản kháng được, cánh môi bị tôi thô bạo mút lấy, dày vò đến tê dại.

Tôi cũng biết mình cần phải giữ lời với Khaotung, chỉ lợi dụng sờ nắn hai điểm trước ngực một chút, kéo dài nụ hôn thêm chút nữa rồi dứt ra.

- Chúng ta đi tắm nào, để tí nữa thay đồ đẹp đi chơi nhé.

Tôi ôm Khaotung ngồi lên người mình, hôn lên tóc em ấy, nhẹ giọng dỗ dành.

Ban nãy lúc giúp tôi, đứa nhỏ cũng không chịu được mà phát tiết ra ngoài, vừa hay bây giờ chúng tôi có thể cùng nhau tắm.

Khaotung mệt mỏi chôn đầu vào hõm cổ tôi, phó mặc cho tôi ôm em ấy vào phòng tắm.

Chúng tôi tắm xong thì ôm nhau nằm trên giường, Khaotung nằm trên người tôi, đấm nhẹ vào ngực tôi vài lần, trách móc tôi làm em ấy đau miệng.

- Anh xin lỗi, là do anh không kiềm chế được, khiến em chịu thiệt rồi.

Tôi xoa xoa lưng dỗ Khaotung, đứa nhỏ luyên thuyên với tôi một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Đến khi Mark gọi điện bảo chúng tôi ra biển cùng cậu ta, Khaotung vẫn đang ngủ ngon lành trên người tôi.

Tôi chọt má Khaotung, nhỏ giọng gọi em ấy dậy. Đứa nhỏ ngọ nguậy một lúc rồi mở mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi.

- Bây giờ phải ra biển chơi với Mark, em đã hứa với cậu ta rồi.

Khaotung nghe xong liền ngồi bật dậy, tôi nhìn đứa nhỏ nghiêm túc như vậy liền không nhịn được cười.

- Em đúng là có trách nhiệm thật đó.

Tôi giúp Khaotung rửa mặt, thay quần áo rồi cùng xuống lầu tìm Mark.

Mark vừa nhìn thấy chúng tôi nắm tay nhau đi xuống, liền giục chúng tôi nhanh ra biển cùng cậu ta.

Tôi lười biếng ngồi một bên nhìn Khaotung thích thú cùng Mark đi nhặt vỏ sò, thỉnh thoảng sẽ giơ điện thoại lên bắt khoảnh khắc Khaotung tươi cười mà chụp lại.

Trong chuyến đi này, tôi không thể đếm được mình đã chụp bao nhiêu ảnh cho đứa nhỏ rồi. Tôi tiện tay lướt xem một tí, có ảnh ngày khởi hành đứa nhỏ đắp chăn say ngủ, ảnh đứa nhỏ tập trung xây lâu đài cát, hớn hở nhặt vỏ sò. Còn cả ảnh em ấy xoa đầu chú cún màu trắng lần trước, ảnh đứa nhỏ ngồi chơi game cùng Mix. À, còn cả ảnh em ấy mặc áo len đeo tai thỏ hồng khó quên ngày hôm đó nữa.

Tôi càng xem càng ngại, cuối cùng quyết định tắt điện thoại cất đi.

Xem thêm nữa tôi sợ mình không chịu được mà bế Khaotung về phòng luôn, dù sao thì lúc nãy cũng chưa đủ lắm.

Khaotung chơi mệt rồi liền chạy đến ngồi bên cạnh tôi, hỏi tôi sao không chơi cùng em ấy.

Tôi véo mũi đứa nhỏ, vờ trách móc bảo em ấy chạy mấy vòng rồi mới nhớ đến chồng mình sao. Khaotung chun mũi, dụi đầu vào ngực tôi làm nũng, thật sự đáng yêu khiến tôi muốn tan chảy.

Mark cũng ngồi xuống bên cạnh nãy giờ, cậu ta phán xét chúng tôi một lúc rồi bất lực yên lặng nhìn hoàng hôn.

Bỗng từ bên kia có một chú cún màu trắng chạy đến, dừng lại ngay trước mặt Khaotung.

Tôi nhận ra chú cún này, vừa nãy còn xem ảnh Khaotung xoa đầu nó lần trước.

- Em còn nhớ nó không?

Tôi quay sang hỏi Khaotung, đứa nhỏ ngơ ra một lúc rồi như chợt nhớ ra gì đó, vội ngồi thẳng dậy vẫy tay với chú cún kia.

Chú cún thấy Khaotung đã nhớ ra nó, liền tiến sát lại gần để em ấy xoa đầu. Mark cũng hiếu kì quay sang vuốt ve lông chú cún rồi hỏi tôi

- Là chó của nhà Mix à?

- Không phải, là của người ở gần đây, hôm đầu tiên đến bọn tao có gặp một lần.

Mark gật gù không hỏi thêm gì, ngay lúc này có một người từ đằng xa hớt hải chạy đến, là chủ của chú cún kia.

- Ơ, lại gặp nhau rồi này.

Cậu trai mặc áo thun trắng và quần short, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, tôi chỉ gật đầu chào cậu ấy.

- Xem ra nó thật sự rất thích anh này nha.

Cậy ấy ngồi xổm xuống, nhìn chú cún của mình đang vô cùng thích thú vì được Khaotung xoa đầu.

- Lần trước có nói qua nếu gặp lại, sẽ mời hai người đến nhà hàng nhà em ăn cơm.

Cậu ấy hướng mắt về phía chúng tôi, hơi tiếc nuối thở dài

- Nhưng hôm nay không được rồi, khách đến đông quá. Em chỉ tranh thủ dắt nó ra ngoài dạo một vài vòng rồi phải quay về phụ ba mẹ.

Tôi vẫn trả lời cậu ấy, nhưng thỉnh thoảng liếc xuống Khaotung, tay khẽ đặt lên vai đứa nhỏ.

- Ừm, thật ra không mời cũng được, không sao đâu.

Cậu ấy lắc đầu, giọng dứt khoát

- Không được, em đã hứa rồi mà. Hay là ngày mai mọi người lại đến đây nha, em ra tìm mọi người.

Cậu ấy nói xong liền vội vàng dắt chú chó quay về, mỉm cười vẫy tay tạm biệt chúng tôi.

Cậu trai đó rời đi không lâu, tôi phát hiện tên Mark đột nhiên đơ ra 1 cách kì lạ, liền đẩy mạnh cậu ta một cái.

- Cái thằng này, giật cả mình.

Mark hốt hoảng thuận miệng mắng tôi, tôi hỏi cậu ta sao lại đơ ra như thế, cậu ta yên lặng một lúc, rồi lại ấp a ấp úng không giống bình thường.

- Mày bình thường chút đi.

Mark ho mấy tiếng rồi quay sang nghiêm túc nói với tôi

- Tao nghĩ...hình như tao...biết yêu rồi.

- Mày đang viết tiểu thuyết tình yêu đó à, mày mới gặp người ta lần đầu đó.

Mark bất mãn lườm tôi

- Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó, mày không như thế với Khaotung à?

Tôi nghe Mark nhắc đến vấn đề này, ngay lập tức nhớ đến bộ dạng lăn lộn trên giường không chịu đến đón Khaotung vào ngày đầu tiên gặp nhau, rồi cả đoạn bỏ ra ngoài uống rượu hôm đón đứa nhỏ về, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Mark thấy tôi đơ ra, liền nhăn mặt rồi bắt lấy tay Khaotung, dứt khoát đánh vào người tôi.

- Khaotung, em mau đánh cậu ta đi, cậu ta lần đầu gặp em không hề thích em chút nào đó.

Khaotung ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết Mark đang muốn đánh tôi, liền lắc đầu rút tay lại.

- Không được đánh chồng em.

Tôi bật cười nắm lấy tay đứa nhỏ đưa lên môi hôn, vợ tôi đúng là đáng yêu chết mất thôi.

Mark không nhìn nổi nữa, bĩu môi chê bai rồi quay sang một bên.

Tôi mặc kệ cậu ta, ôm Khaotung dựa vào người mình cùng ngắm hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co