24
Ngày thứ 5 hưởng tuần trăng mật ở resort nhà Mix
Mấy hôm nay chúng tôi cứ loanh quanh ở khách sạn rồi đi dạo bờ biển mãi, Mix nói rằng cậu ta có hơi chán rồi nên muốn đi xa hơn chút. Ba Mix cũng nghiêm túc nghĩ xem có thể đưa chúng tôi đi đâu chơi, cuối cùng quyết định đưa chúng tôi lên khu chợ ở gần đó đi dạo một chút.
Chú ấy kể Mix lúc nhỏ Mix thường hay cùng bạn bè đến đây chơi, đến nỗi có lần quên mất giờ giấc, khiến chú ấy sốt ruột đi tìm, rồi còn đánh cho một trận.
- Ba cứ nhắc mãi thôi, lúc nhỏ ai mà chả nghịch ngợm chứ.
Mix bất lực nép vào người Earth mà than thở, nói từ lúc cậu đưa bạn trai về nhà đến nay, ba cậu ấy đã kể hết những chuyện mất mặt của cậu ấy ra, không sót một chuyện nào. Earth mỉm cười dịu dàng xoa đầu Mix
- Không sao, anh thấy đáng yêu mà.
Ba Mix nhìn hai người họ một dỗi một dỗ như thế, lắc đầu không nói gì, đi lên phía trước hỏi mua một vài thứ ở quầy bên cạnh.
Tôi nắm tay Khaotung dắt đứa nhỏ đi xem mấy bó hoa len, hỏi em ấy có muốn mua không. Khaotung chỉ vào bó hoa hướng dương, nói với tôi là bà ngoại thích lắm, muốn mua về cho bà.
Từ sau khi hôn lễ kết thúc, mẹ tôi đã chuẩn bị xong thủ tục để bà ngoại vào viện dưỡng lão nghỉ ngơi. Chúng tôi đến đây ngày thứ hai, mẹ có gọi cho tôi, bảo đã giúp bà thu dọn đồ đạc để vào đó rồi.
Tôi vẫn chưa nói với Khaotung chuyện này, có lẽ đợi chúng tôi trở về tôi sẽ đưa em ấy vào đó thăm bà. Đứa nhỏ này mải mê rong chơi mấy ngày ở đây, tuy lúc bình thường không hay nhắc nhiều về bà ngoại, nhưng vẫn không quên phải mua quà về cho bà.
- Vậy chúng ta mua về cho bà ngoại nhé.
Tôi nhờ chị bán hàng gói lại rồi đưa cho đứa nhỏ cầm, Khaotung cúi đầu nhìn mấy bông hoa trong tay, vô thức nhoẻn miệng cười. Tôi véo nhẹ má đứa nhỏ, cúi đầu ghé sát lại gần hỏi em ấy
- Vậy còn Khaotung thì sao, em có muốn mua gì không?
Khaotung dẩu môi, đăm chiêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu bảo với tôi em ấy không biết nữa.
- Vậy chúng ta đi dạo mấy vòng nữa, nếu Khaotung muốn mua gì thì cứ nói với anh nhé.
Khaotung gật đầu, nép sát vào người tôi cùng đi dạo thêm vài gian hàng nữa. Tôi phát hiện vợ nhỏ nhà tôi đúng là rất dễ mềm lòng, kể cả em ấy không thật sự muốn mua món đồ đó, nhưng chỉ cần chủ tiệm năn nỉ vài câu hay khen em ấy đáng yêu, đứa nhỏ liền không thể từ chối được.
Khaotung giương đôi mắt to tròn nhìn tôi muốn cầu cứu, xem ra em ấy vẫn nhớ lần trước tôi dặn nếu khó xử thì phải hỏi tôi trước. Tôi xoa đầu Khaotung, nhẹ giọng giải thích
- Nếu Khaotung không thích thì không cần phải mua, không sao hết.
Khaotung nghe xong càng nắm chặt lấy tay tôi, lí nhí nói em ấy không muốn mua. Cô bán hàng nhìn Khaotung ngại ngùng khó xử như vậy cũng hiểu mà vỗ nhẹ vai em ấy
- Không mua cũng không sao hết, bé đáng yêu đừng lo nha.
Nói rồi còn vẫy tay tạm biệt Khaotung, đứa nhỏ thấy vậy cũng mỉm cười vẫy tay lại.
Có lẽ đến hôm nay Khaotung mới học được một điều rằng nếu em ấy không thích, em ấy có thể không làm. Đứa nhỏ này từ khi đến nhà tôi đều rất ngoan ngoãn nghe lời, tôi thật sự chưa từng nghe Khaotung nói qua em ấy không thích điều gì mà ba mẹ tôi và mọi người cho em ấy cả.
Phía bên kia Mix đang kéo Earth đi xem quầy đồ ăn vặt, Mix ôm trong tay một mớ bánh kẹo, hớn hở đi về phía chúng tôi. Cậu ta đưa cho Khaotung que kẹo hình chú gấu trúc, đứa nhỏ ngoan ngoãn nhận lấy, gật đầu cảm ơn.
- Ba tao không chịu nổi tao nữa nên bảo chúng ta chia nhau ra đi dạo, lát nữa tập hợp ở xe là được.
Mix xoa đầu Khaotung tiện tay nhét thêm cho đứa nhỏ vài cái bánh nữa
- Có muốn đi cùng bọn tao luôn không?
Tôi gật đầu với cậu ta, dù sao thì Mix cũng là người duy nhất quen đường ở đây. Khaotung đưa que kẹo lên trước mặt tôi muốn chia cho tôi cùng ăn, tôi xoa má đứa nhỏ, lắc đầu bảo em ấy cứ ăn đi.
Chúng tôi kéo nhau đi dạo một lúc nữa, trên tay Khaotung đã đầy đồ ăn với mấy chiếc móc khóa hình thù đáng yêu. Đứa nhỏ không muốn mua gì, nhưng Mix cứ thấy mấy thứ này lại mua hết cho em ấy.
- Đừng mua nữa, Khaotung không cầm hết được.
Tôi vỗ vai Mix bảo cậu ta dừng lại, Earth cũng đã xách khá nhiều đồ rồi. Tôi chắc chắn lát nữa trở lại xe ba cậu ta sẽ cằn nhằn tiếp thôi, có lẽ chú ấy sẽ vô cùng hối hận vì đã để con trai yêu quý của mình tự do đi dạo.
- Lâu quá không đến đây rồi, thông cảm chút đi.
Mix tươi cười nhìn chúng tôi, Earth cũng không nói gì, cứ đi cạnh giúp cậu ta xách đồ thôi. Thi thoảng Mix sẽ có lương tâm mà quay lại đút Earth ăn vài miếng bánh, xoa xoa lưng bảo anh ấy cực khổ rồi.
Thật ra tôi nghĩ nếu đổi lại là Khaotung đòi mua hết thứ này thứ kia như cậu ta, tôi cũng sẽ y hệt Earth thôi.
- Hình như lần cuối cùng đến đây là lúc tốt nghiệp cấp ba, sau này cũng không có dịp rảnh rỗi để quay lại.
Mix vừa nói vừa nhìn chúng tôi, dịu dàng đưa tay xoa má Khaotung
- Phải cảm ơn hai người rồi, nếu không có tuần trăng mật của hai người, tao cũng chưa chắc đã quay lại đây đâu. Bình thường lười lắm, cứ về đến nhà là nằm lăn ra ngủ, hoặc cùng lắm thì hẹn bạn cũ ra bãi biển uống rượu.
Khaotung thấy Mix vui vẻ như vậy, cũng tươi cười cảm ơn cậu ta đã mua rất nhiều đồ cho em ấy.
Tôi cũng gật đầu với Mix, nghĩ đi nghĩ lại đúng là nếu không có Khaotung, tôi cũng sẽ không đến đây.
_____________________
Buổi chiều chúng tôi trở lại khách sạn nghỉ ngơi một lúc, đến tối tên Mark lại làm phiền giục chúng tôi ra biển để đợi ăn tối ở nhà chủ bé cún hôm trước, cũng chính là người mà cậu ta yêu từ cái nhìn đầu tiên đó.
Tôi thấy tên Mark đúng là điên rồi, vốn tự mò đến khu này làm phiền bọn tôi nên không chuẩn bị quần áo gì nhiều. Bây giờ lại đến tìm Earth Mix mượn quần áo, nước hoa, lúc vào phòng chúng tôi còn đứng trước gương xoay đi xoay lại mấy lần.
Tôi nhìn không nổi nữa, cầm bé gấu bông của Khaotung lên gõ vào đầu cậu ta
- Đến ăn một bữa tối thôi mà mày làm lố như này, định cầu hôn người ta luôn rồi à?
Mark chăm chú vuốt ngay ngắn cổ áo sơ mi, bĩu môi phản bác tôi
- Mày không hiểu, phải để lại ấn tượng tốt với người ta chứ.
Tôi không quan tâm đến cậu ta nữa, đi đến bên cạnh Khaotung cẩn thận mặc thêm áo khoác cho đứa nhỏ
- Tao cũng không cần hiểu làm gì, dù sao tao cũng kết hôn rồi, không có nhu cầu gây ấn tượng với ai khác ngoài Khaotung.
Khaotung trên giường nghịch ngợm đung đưa chân, em ấy cũng không hiểu chúng tôi đang tranh cãi cái gì, chỉ hồn nhiên khen anh Mark hôm nay mặc đồ đẹp quá.
Mark nghe xong liền quay đầu lại tươi cười với Khaotung, còn đắc ý xoay xoay người thêm mấy lần.
Tôi kéo áo khoác giúp Khaotung, nhìn thấy đứa nhỏ cứ đưa đôi mắt tò mò nhìn chăm chú vào Mark liền khó chịu xoay cằm em ấy lại, cúi đầu hôn lên môi đứa nhỏ vài lần.
- Mày làm ơn tôn trọng người độc thân như tao chút đi được không.
Mark dường như nhìn thấy hình ảnh này phản chiếu qua gương, ngao ngán thở dài.
- Tự xông vào phòng người khác thì chịu đi.
Khaotung có hơi ngại ngùng mà đưa tay che môi lại không cho tôi hôn nữa, tôi phì cười hôn lên mu bàn tay mềm mại đó rồi ôm đứa nhỏ đứng lên.
- Mau đi thôi, để người ta đợi là không có ấn tượng tốt đâu.
Tôi đẩy tên Mark ra cửa, cậu ta cũng nhận thấy sắp đến giờ hẹn rồi nên cũng đôi co với tôi thêm nữa.
Lúc chúng tôi ra đến bờ biển, chủ của chú cún đã ngồi đợi sẵn ở đó rồi, bên cạnh là chú cún lông trắng đang vẫy đuôi. Cậu trai mặc sơ mi màu xanh nhạt tùy tiện mở hai cúc áo phía trước, nở nụ cười rạng rỡ quay lại vẫy tay với chúng tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tên Mark đứng sững người lại, nắm lấy cánh tay tôi bảo tim cậu ta sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Tôi thở dài gõ vào đầu cậu ta một phát, thật sự lo lắng không biết lát nữa cậu ta sẽ làm ra trò khó coi gì đây.
Lần gần nhất tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như thế hình như là cái đêm say rượu bế Khaotung vào phòng, đối diện với gương mặt ngại ngùng phiếm hồng của đứa nhỏ thì phải.
Cậu trai kia thấy chúng tôi khựng lại ở đó không đi tiếp, vội vàng chạy đến chỗ chúng tôi, chú cún nhìn thấy Khaotung cũng chạy vụt đến cọ cọ đầu vào chân đứa nhỏ.
- Đi thôi, em bảo ba mẹ chuẩn bị bàn ăn cho mọi người rồi.
Chúng tôi đi theo cậu ấy và chú cún, suốt cả quãng đường Mark cứ ngại ngùng đi phía sau tôi và Khaotung. Lúc nãy còn chuẩn bị như thể muốn cầu hôn người ta đến nơi, bây giờ gặp người ta lại bày ra bộ dạng này.
Khaotung bảo với tôi chú cún kia chạy nhanh quá, tôi siết chặt lấy tay đứa nhỏ bảo nó vui vì chúng tôi đến nhà nó chơi đó.
- Hai anh đến chơi cũng mấy hôm rồi đúng không, chơi vui chứ ạ?
Cậu trai kia quay sang hỏi thăm chúng tôi, tôi gật đầu bảo khá ổn, Khaotung rất thích chỗ này, vài hôm nữa bọn tôi cũng kết thúc tuần trăng mật này rồi.
Cậu ấy gật đầu bảo chúng tôi tranh thủ chơi thêm mấy ngày cuối nữa, nếu buồn chán thì cứ đến tìm cậu ấy. Chúng tôi tán dóc thêm vài câu nữa, bỗng cậu ấy quay đầu lại nhìn Mark
- Còn anh thì sao ạ, em thấy hình như anh mới đến.
Mark giật mình đưa tay gãi gãi đầu, cười ngờ nghệch trả lời cậu ấy
- À, ừm mình mới đến hôm trước thôi.
Tôi quen biết Mark nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy cậu ta có kiểu phản ứng khó hiểu này, thật sự là không nhìn nổi nữa rồi.
Chúng tôi đi khoảng một đoạn nữa là đến nhà hàng của cậu ấy, chú cún về đến nhà liền phấn khích chạy thẳng vào trong, còn sủa mấy tiếng khiến cậu trai phải nhắc nhở nó.
Chúng tôi ngồi vào chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn, nhà hàng này khá đông khách, hầu như không còn trống được mấy bàn. Tôi ghé sát vào tai Khaotung hỏi em ấy ở đây nhiều người như vậy có sợ không, đứa nhỏ lắc đầu bảo có tôi và Mark mà.
Cậu trai kia phải phụ ba mẹ tiếp khách nên không ngồi cùng chúng tôi, tên Mark ủ rũ chống cằm
- Cứ tưởng được ăn cùng nhau rồi.
Tôi lột tôm đút cho Khaotung, chẳng buồn nhìn cậu ta
- Lúc đi cùng nhau thì tên người ta cũng không dám hỏi, bây giờ than thở cái gì.
Đến khi chúng tôi ăn xong, cậu trai kia mới đến ngồi lại một lát, cuối cùng Mark cũng thành công biết tên người ta. Cậu ấy cùng chúng tôi ăn trái cây, tranh thủ nói chuyện thêm một chút.
Cho đến khi tạm biệt nhau, Mark vẫn không dám tiến thêm bước nào với người ta. Tôi nghĩ cậu ta có thể sẽ ôm mối tương tư này mà quay về mất thôi, đến giờ tôi cũng hiểu tại sao cậu ta chưa từng hẹn hò rồi.
Thôi thì cứ để mọi thứ trở thành kỉ niệm khó quên trong lòng Mark đi vậy, tôi cũng chẳng thể can thiệp vào chuyện của người khác được.
Nhưng vào lúc này Mark lại không muốn mọi chuyện cứ như vậy kết thúc, lúc tôi nắm tay Khaotung muốn quay về, Mark vội níu tay đứa nhỏ lại.
- Khaotung, anh Mark nhờ em một chuyện có được không?
Khaotung ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi gỡ tay Mark ra khỏi tay đứa nhỏ, khó chịu hỏi
- Muốn gì đây?
- Mượn vợ mày một chút thôi, tao không thể cứ như này mà quay về được, tao sẽ hối hận.
Mark dùng gương mặt hết sức thành khẩn nhìn tôi, sau đó kéo Khaotung đi vào bên trong. Tôi không rõ cậu ta muốn làm gì, sao lại phải cần tới Khaotung nhà tôi, chi đành đi theo vào.
Mark nhỏ giọng dặn đi dặn lại Khaotung nói một hai câu, cẩn thẩn lặp đi lặp lại mấy lần rồi bảo Khaotung chạy vào trong tìm Ohm.
- Sao mày không tự mình đi, kéo Khaotung vào làm gì?
- Tao không dám, Khaotung đáng yêu như vậy, nhờ em ấy có thể sẽ thành công hơn.
Qua một lúc lâu cuối cùng Khaotung cũng chạy ra ngoài, tôi lo lắng ôm đứa nhỏ lại, hỏi em ấy có ổn không. Khaotung ngẩng đầu tươi cười với tôi, tôi véo nhẹ mũi em ấy vờ trách móc
- Lần sau không để em là mấy trò này nữa.
Phía sau đột nhiên xuất hiện bé cún màu trắng, miệng đang ngậm một tờ giấy chạy đến bên cạnh chúng tôi. Mark ngồi xuống cầm lấy tờ giấy đó, ở trên là thông tin liên lạc và một hình vẽ mặt cười.
Hai người này cũng khó hiểu quá rồi, trực tiếp nói chuyện với nhau không được sao. Mark xem xong phấn khích cả quãng đường về, cứ không ngừng cảm ơn Khaotung, chắp tay lại nhìn tôi rất thành khẩn
- Mày nghỉ ngơi thêm một tuần nữa cũng được, quay về tao làm trâu làm ngựa cho mày.
- Khỏi cần, đừng làm phiền tuần trăng mật của bọn tao nữa là được rồi.
Tôi bất mãn lườm cậu ta, ôm vai Khaotung cùng lên lầu, đứa nhỏ thấy tôi không vui liền vươn tay xoa má tôi dỗ dành
- Anh vẫn không vui đâu, ngày mai bắt em bù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co